Linh Hồn Tham Lam/Chapter 3: Nguyên tốChapter 3: Nguyên tố
20px

Truyền thuyết kể lại rằng: ở khởi điểm của không gian và thời gian, có một sinh vật hùng mạnh tên là Chúa Tể Nguyên Tố, thủy tổ của tộc tinh linh.

Thủa ấy, trên thế giới tồn tại vô số chủng tộc, tuy nhiên chỉ có tộc tinh linh là biết sử dụng phép thuật. 

Cảm thấy nhàm chán và cô đơn trước sự thật ấy, Chúa Tể Nguyên Tố quyết định sẽ dạy cho các chủng tộc khác phép thuật của mình.

Ngài dạy lửa và băng cho người khổng lồ. Dạy cách điều khiển đất cho người lùn. Dạy cách điều khiển nước cho người cá. Dạy cách điều khiển cây cối cho tiên. Dạy cách biến hình cho người thú. Dạy cách rút sự sống cho quỷ. Dạy thánh thuật cho thiên thần. Và dạy cách ban điều ước cho thần linh.

Khi chỉ còn lại con người, chủng tộc đông nhất nhưng cũng yếu đuối nhất, thay vì dạy một loại phép thuật cụ thể cho họ, ngài lại dạy cho con người cách điều khiển ma lực thô.

Tất cả chủng tộc đều hài lòng với những gì mình nhận được, chỉ riêng con người cảm thấy bị đối xử bất công. Vì vậy họ đã sao chép ma thuật của các chủng tộc khác.

Về lâu dài, con người đã hoàn toàn quên đi cách điều khiển ma lực thô, chỉ biết học các loại ma thuật vốn không thuộc về mình.

"Đó là truyền thuyết mà hầu hết mọi người đều biết." Khánh trong căn phòng trọ cũ kĩ của mình, lẩm bẩm như vậy.

Hắn hiện đang nghiên cứu các loại phép thuật, nhằm tìm cảm hứng cho việc học ma thuật của mình.

Qua nhiều lần kiểm tra, hắn đã xác nhận được rằng cơ thể này không có thiên phú để học ma thuật.

Hắn không thể tạo ra lửa, nước, hay điều khiển cây cối và đất. Tất cả những gì hắn có thể làm là rút tuổi thọ của bản thân nhờ vào đặc điểm của một bán quỷ.

Qua cuốn sách này, hắn thấy thứ duy nhất mình chỉ có thể điều khiển là ma lực thô.

"Tuy nhiên, việc điều khiển ma lực thô rất khó."

Không tính đến việc tìm kiếm các tài liệu liên quan đến ma lực thô rất dễ, thời nay các ma pháp sư dạy điều khiển ma lực cũng chẳng còn mấy. Nếu có thì không là ở các học viện lớn, cũng là những kẻ ở ẩn trong núi cao.

Khánh giờ muốn học cách điều khiển ma lực thô, chỉ có thể tự mình mày mò học hỏi, không thể trông chờ vào ai được.

Việc này khiến hắn nhớ lại một câu nói cũ mà mình vẫn luôn tin theo ở kiếp trước: muốn làm việc gì cho ra hồn thì phải tự mình làm lấy.

Sử dụng một giờ tuổi thọ của Khánh, hắn tập trung ma lực đã không ngừng luyện tập và sử dụng tuổi thọ làm chất đun sôi suốt hai tuần qua, truyền qua lòng bàn tay, đến đầu ngón tay.

Tuy nhiên, giống như có một bức tường vô hình chặn lại, ma lực của hắn không thể hiện thực dưới dạng vật lí.

"Quả nhiên là thất bại, đương nhiên nó không thể dễ như vậy rồi..."

Thử thêm vài lần nữa vẫn không được, hắn quyết định ra ngoài để tìm cảm hứng. Vừa đi hắn vừa nghĩ vô số cách để có thể điều khiển ma lực thô.

Thế nào mà trong lúc không để ý, hắn đã thấy mình đến đấu trường theo thói quen hằng ngày. 

Hôm nay hắn không có tâm trí để chiến đấu, nên chỉ mua một vé vào cổng rồi lên khán đài ngồi xem người khác đánh nhau.

"Đánh, đánh đi!"

"Đánh vào hông hắn ta ấy!"

"Chết tiệt con khốn kia mày đánh kiểu gì vậy hả?!"

Các khán giả xung quanh liên tục hú hét đủ thứ, hắn hướng mắt xuống thấy hai đấu sĩ, một nam một nữ đang chiến đấu vô cùng ác liệt.

"L-Làm ơn hãy để tôi thắng... N-Nếu lần này tôi mà thua là sẽ bị bán vô nhà thổ mất..." 

"T-Tôi cũng không thể thua được, tôi cần tiền cho em trai tôi..."

Cả hai đều có những câu chuyện khác nhau, không ai chịu nhường ai, ở nơi này không có chỗ cho lòng tốt và sự thương hại, đây cũng là hoàn cảnh chung của mọi đấu sĩ cấp thấp ở đấu trường.

Nếu Khánh không phải là một bán quỷ, e là hắn bây giờ cũng chẳng khác hai người ở phía dưới là bao.

Bất ngờ, cô gái lấy ra một con dao được giấu kĩ ở dưới đế giày, đâm vào cổ họng chàng trai kia, chuyển biến không ai ngờ tới này khiến cho mọi người la hét ầm ĩ.

"Có vẻ lần này vận may đã đứng về phía cô ta, nhưng chẳng ai biết ngày mai cô sẽ còn gặp may vậy không..." Khánh âm thầm nhận xét.

Chiến thuật ngày hôm nay của cô gái đã bị tất cả mọi người thấy, ngày mai sẽ không còn ai bị lừa bởi trò này lần nữa đâu.

Hắn sau đó tiếp tục xem trận này đến trận khác, cố gắng tìm kiếm cảm hứng cho việc điều khiển ma lực thô của mình.

Cứ thế cho đến buổi chiều, hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, hướng mắt xuống phía dưới.

Trận tiếp theo là trận cuối rồi, nếu lần này cũng không tìm được, chắc hắn phải đi tìm kiếm cảm hứng ở nơi khác.

Người bước ra sân đấu là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, tóc đen mắt đen, mặc một chiếc áo choàng mà các pháp sư hay mặc, cùng với một pháp khí.

Khánh nhanh chóng nhận ra đây chính Cirus, đối thủ mà hắn đã từng đánh bại. 

Danh tiếng của Cirus dạo gần đây cũng rất nổi, sau khi mất chuỗi thắng hắn ta không hề nản chí, trái lại còn hăng máu hơn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục đánh bại các đối thủ hạng trên, tới bây giờ hắn ta đã gần sát Khánh trong bảng xếp hạng một trăm đấu sĩ nổi tiếng nhất rồi, khiến cho vô số người trầm trồ ngưỡng mộ.

Kể cả Khánh cũng bất ngờ, thầm thấy Cirus khá giống mình, một thiếu niên dù có thất bại vẫn đứng lên bước tiếp.

Tuy nhiên, hắn cũng không thể loại trừ khả năng tất cả chỉ là một màn kịch dàn xếp tỉ số. Dù khả năng đó tương đối thấp sau khi Cirus thất bại bẽ mặt trước hắn.

"Để xem hắn ta có tiến bộ gì không đây..."

Cirus, bây giờ sử dụng một quả cầu lơ lửng xung quanh hắn ta thay cho cây quyền trượng đã bị Khánh phá hủy. Ngay khi bắt đầu trận đấu đã tung ra vô số ma thuật lửa.

"Thật không thể tin được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn ta mạnh lên nhiều như vậy sao?" Khánh thật sự bất ngờ.

Nếu lúc trước khi đấu với hắn, Cirus chỉ biết phun lửa, thì bây giờ hắn ta đã biết dùng các chiêu khó hơn như cầu lửa hay mũi tên lửa.

Nhìn Cirus tạo ra cả một con chim lửa và cho nó bay về phía đối thủ, hắn tự hỏi làm sao Cirus có thể định hình ma thuật của mình như vậy.

Phỏng như ma thuật của Khánh, hắn chỉ biết sử dụng tuổi thọ của mình để tăng sức mạnh cơ bắp, nhưng liệu đó có phải tất cả?

Sống ở đây, hắn cũng vài lần từng nghe nhiều câu chuyện về việc con người giao kèo linh hồn với quỷ dữ để đổi lấy tiền tại và danh vọng, hắn liệu cũng có thể làm được những điều ấy?

Khánh nhìn vào bàn tay duy nhất của mình, một bàn tay đầy những vết phồng rộp và sẹo, sau đó dùng răng cắn một phát lên ngón tay.

Khi máu chảy tí tách xuống, hắn sử dụng một phút tuổi thọ, nghĩ về việc hồi phục vết thương ấy như khi cường hoá cơ bắp. Tuy nhiên hắn không thành công.

Hắn lại nhìn Cirus, chăm chú quan sát cách hắn ta hô chiêu và tấn công, sau đó lại nhìn vào tay mình, nghĩ kĩ hơn, nhớ lại từng chi tiết lúc Cirus thi triển ma thuật, tưởng tượng từng mô thịt của mình liền lại.

Thử đi thử lại vài lần, tầm năm phút sau, hắn cảm nhận được thứ gì đó. Đó chính là các tế bào của hắn, chúng bé nhỏ và yếu ớt, tuy nhiên lại nhiều vô số kể.

Hắn lại tiếp tục sử dụng một phút tuổi thọ, nhưng lần này lại truyền trực tiếp vào những tế bào ấy.

"Các ngươi trên cơ thể của ta, là máu của ta, thịt của ta, trên lí thuyết là đồ của ta, vì vậy các ngươi phải nghe lệnh ta."

Dần dần, máu của hắn chảy ngược vào trong, cho thêm vài phút tuổi thọ vào, vết thương của hắn đã phần nào hồi phục.

Hắn hiểu rồi, cốt lõi của ma thuật đó là cảm nhận!

Như ma thuật lửa Cirus kia, hắn ta không thể nào cứ thế tạo ra lửa từ hư không được, nếu nói ma lực là nhiên liệu, ma thuật là cỗ máy, thì không khí xung quanh chính là chất xúc tác không thể thiếu.

Mọi ma thuật đều cần sự cảm nhận, cảm nhận môi trường xung quanh, cảm nhận trên chính cơ thể mình mới có thể thi triển, không thể cứ muốn làm là được.

Tương như việc nghe một bài hát, không nhất thiết phải hiểu ý nghĩa, nhưng phải cảm nhận được cái hay của nó, đây chính là cốt lõi của ma thuật!

Tương tự như vậy, nếu hắn áp dụng điều này vào việc điều khiển ma lực thô, chắc chắn cũng có thể thành công.

Khánh cảm nhận trong cơ thể mình, ma lực giống như một dòng chảy tập trung ở trái tim hắn.

Hắn tưởng tượng việc ma lực của mình xuất hiện trên tay, không phải truyền ra, hay chảy ra, mà là xuất hiện.

Ma lực của hắn, nó không có ý chí, vì vậy không việc gì nó có thể kháng lại mệnh lệnh của hắn.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mọi âm thanh quanh mình biến mất, rồi một thứ trông như giọt nước có màu vàng xuất hiện trên tay hắn.

Hắn đã thành công hiện thực ma lực của mình dưới dạng vật lí!

Mấu chốt là ở việc mọi thứ trên cơ thể hắn đều là vật sở hữu của hắn, vậy nên hắn muốn làm gì với chúng cũng được, đây chính là cách sử dụng ma thuật của một con quỷ!

"Cảm ơn nhé Cirus, ta cuối cùng cũng hiểu rồi." Khánh gửi lời cảm ơn không thể tới được Cirus.

Ở dưới đó, Cirus đã thành công đánh bại đối thủ hạng cao hơn. Qua đó chính thức xếp ngay sau Khánh trong bảng xếp hạng các đấu sĩ nổi tiếng nhất.

Nếu cứ như thế này, việc Khánh bị hít khói là chuyện sớm muộn, tuy nhiên bây giờ khi đã biết đúng cách để sử dụng ma thuật và điều khiển ma lực thô, hắn chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ma lực thô của hắn bây giờ chỉ lỏng như nước, hắn cũng không thể điều khiển hình dáng của nó được. Nhưng nếu hắn mài dũa nó đủ lâu, việc khiến nó cứng như kim cương, biến thành thanh kiếm là điều hoàn toàn có thể.

Biết đâu được mai mốt khi đạt đến độ thành thạo nào đó, hắn có thể biến ma lực thành cánh tay để khỏi phải mua tay giả thì sao?

"Mọi chuyện sắp tới đây chắc hẳn sẽ rất thú vị..."

Hắn không chần chừ mà ngay lập tức trở về nhà, lập ra một bản kế hoạch luyện tập chi tiết, rồi ngay trong tối hôm đó bắt đầu luyện tập luôn trong căn phòng cũ kĩ chỉ có ngọn đèn dầu le lói.

Càng điều khiển ma lực của mình hắn càng hiểu ra nhiều điều, ma lực cũng giống như cơ bắp của hắn, cần phải được luyện tập với cường độ cao mới có thể mạnh lên.

Hắn cũng hiểu mình không thể sử dụng tuổi thọ như một chất kích thích sức mạnh được nữa, sử dụng thì được nhưng không nên lạm dụng nó, về lâu dài hắn có thể sẽ quên đi cốt lõi của việc điều khiển ma lực thô.

Cả việc luyện chế ma lực trong cơ thể cũng vậy, quãng thời gian vung tuổi thọ đã hết, kể từ bây giờ hắn sẽ phải cố gắng thêm gấp hai ba lần trước kia.

Cứ thế, hắn luyện tập suốt đêm trong cơn hừng hực khí thế cho đến khi kiệt sức.

Không hề biết rằng, cách đó vài trăm mét, có một con dê màu đen với đôi mắt đỏ ngầu đang hướng mắt về dãy nhà mà hắn ở.

"Hoá ra là vậy, thật sự rất thú vị..."

Dẫu Khánh đã đi ngủ từ lâu, nó vẫn đứng trên mái của một ngôi nhà, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi mặt trời lên.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...