Trong cuộc sống học đường, người ta thường nói:
“Tốt nghiệp sẽ đến với bạn trước khi bạn kịp nhận ra nó.”
“Và có vẻ như… tôi cũng vừa tốt nghiệp khỏi thế giới thật. Để bước vào một thứ còn khốn nạn hơn.”
Quay ngược thời gian một chút.
Vẫn như mọi buổi tối thường lệ, tôi dành vài giờ quý báu cuối ngày để chơi tựa game “Kiếm Sĩ Cứu Thế” — thứ được cộng đồng RPG ưu ái gọi bằng cái tên trìu mến: rác phẩm huyền thoại.
Lý do ư? Đơn giản thôi. Suốt hơn mười năm kể từ ngày phát hành, chưa ai — chưa một ai — phá đảo được nó.
Cày cuốc không ngừng, chửi thề như cơm bữa, save-load đến mòn phím, chết đi sống lại như một nghi lễ hàng ngày...
Tôi đã đổ vào đó hàng ngàn giờ đồng hồ, hy sinh gần như toàn bộ cuộc sống xã hội, và cả một phần tuổi trẻ.
Nhưng cuối cùng...
Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân
đến nơi con Boss cuối cùng cư ngụ.
“Haizz… cuối cùng cũng đến được đây.”-Tôi vừa nói vừa thở dài.
Cánh cổng căn phòng con boss hiện ra trước mắt tôi, sừng sững và u ám như một vết sẹo khổng lồ xé toạc bầu trời xám xịt.
Gió lạnh buốt thổi nặng nề – mang theo mùi tro tàn và máu cũ, như
một lời cảnh báo từ thế giới bên kia như nói với tôi rằng:
"Tới đây rồi đấy, vào mà chết tiếp đi."
Đẩy mạnh cánh cửa và bước vào.
KOOOONG-!
Tiếng cánh cửa vang vọng khắp không gian, như thể chính căn phòng
cũng đang tỉnh giấc.
Cánh cửa mở ra.
Gió ập ra từ bên trong. Tôi bước qua cánh cửa, và ngay khi chân tôi vừa chạm nền đá đen…
SẦM!
Căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
Và rồi
PHỪNG-!
Đột nhiên một loạt các cây cột dọc căn phòng đột ngột bừng sáng, từng ngọn lửa xanh leo lét cháy từ đầu đến cuối.
Và rồi thứ ánh sáng lạnh lẽo dần để lộ một ngai vàng ở cuối căn phòng.
Trên đó... Có một kẻ đã ngồi sẵn, hắn ngồi im như tượng đá.
“Chắc hẳn đó là con boss” – tôi nói trong đầu.
TING!
Một âm thanh quen thuộc vang lên đó chính là tiếng quen thuộc của hệ thống.
[Chúc mừng! Bạn là người chơi đầu tiên đặt chân đến căn phòng của
Quỷ Vương.]
“Hả? Từ trước giờ chưa có ai đến được đây sao?”
Tôi nhìn con boss với điệu cười mỉa mai.
“Vậy nếu giết được mày thì tao sẽ là người đầu tiên phá đảo cái game này rồi!”
Tôi rút kiếm. Lưỡi thép ré lên nhẹ một tiếng, chạm vào không khí.
Cầm chặt thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm tôi tỏa ra một luồng hào quang vàng bọc lấy nó và bản thân tôi.
“Vậy thì đêm nay, tao sẽ thức trắng với mày luôn!!!” – Tôi hét to với giọng đầy hào hứng.
“Quái thật… Không hiểu sao nó mạnh quái đản vậy!”
Mạnh thôi chắc cũng chưa đủ để miêu tả con boss này.
Vận chiêu nhanh như chớp, dứt khoát đến mức lạnh lùng, liên hoàn đến mức không thể đoán trước.
Mỗi nhát chém, đòn đánh đều găm thẳng vào nhân vật tôi như muốn nghiền nát tôi.
Tôi vội lùi lại, nốc vội bình hồi phục. Chẳng kịp suy tính, tay
lại đập tiếp bình thứ hai, thứ ba…
“Chưa đến phase 2 mà nó vậy rồi”
Đang chưa kịp lấy lại bình tĩnh và lùi nhân vật lại thì-
UỲNH!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên – hắn lao tới, như một cơn bão.
[Boss kích hoạt kỹ năng — Hắc Lực Trảm]
Đòn chém từ trên giáng xuống như thiên thạch.
Tôi phản xạ theo bản năng ấn nút đỡ
CHOANG!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, kéo dài ken két như gãy cả không gian. Từng tia lửa tóe lên, loang lổ như sao băng rơi rụng.
“Hú hồn mém tí thì”
Nhưng chưa xong
[Boss kích hoạt kỹ năng — Hắc Cước]
Ngay sau cú chém dọc, gã lập tức tung cước sút nhân vật tôi bay thẳng vào trong tường.
UỲNH!
Toàn thân tôi bị hất văng như cái bao tải, cắm thẳng vào bức tường lạnh ngắt
Tôi cố gắng khiến nhân vật mình đứng dậy
[Chú ý: Mau chóng hồi phục! Nhân vật bạn đang nguy kịch!]
— “Khỏi cần mày nói tao cũng biết”- tôi lẩm bẩm
Nốc vội bình hồi máu, loạng choạng đứng dậy
Màn hình đỏ dần vì máu nhân vật chảy, nhưng vẫn thấy rõ bóng đen đang tiến lại – Quỷ Vương, vẫn chậm rãi bước đến tôi
Hòa cùng khung cảnh là bộ giáp đen phủ bóng xuống nền đá như bóng đêm nuốt trọn mọi hy vọng của hắn.
Không vội vã.
Từng bước chân như hồi chuông báo tử cho nhân vật của tôi
Một bước… Hai bước… Ba bước
-VÙ!
Hắn lại lao nhanh đến tôi tung một đường kiếm
Lần này thay vì từ trên xuống thì lại là một đường chém ngang
Tôi nhanh chóng ấn nút để cúi xuống né đòn.
Bấm nút rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Và tung một đường chém vào bên hông hắn
CHENG!
Một tiếng ngân trong vắt vang lên — như tiếng chuông ngân lên giữa
bóng tối.
Ánh sáng bùng nổ nơi thanh kiếm tôi vung ra.
[Kiếm pháp ánh sáng — Thức thứ nhất — Lưới sáng đầu tiên]
Lưỡi kiếm của tôi lướt qua bên hông Quỷ Vương, kèm theo vệt sáng
trắng xé gió.
“Trúng rồi…!”
Leng keng…
Hắn gần như không hề bị đẩy lùi.
Đòn chém chỉ để lại một vệt xước mờ trên tấm giáp đen tuyền của hắn
“Cái... gì…?”
ẦM!!!
Hắn vung cùi chỏ trái, đập thẳng vào ngực tôi.
Tôi bay ngược lại, mặt đập vào đá
“Khụ… khặc…”
Hắn không đuổi theo ngay.
Từng bước chân trầm nặng của hắn vang lên, vang vọng trong hành lang đá cổ.
Tôi cố đứng dậy. Màn hình nhòe máu, thông báo hiện lên liên tục
[Kỹ năng “Thức Thứ Nhất” vào cooldown 1 phút]
[Cảnh báo: Nhân vật trong tình trạng nguy kịch]
“...Khốn kiếp.”
Cái game chết tiệt này rõ ràng không muốn người chơi sống sót
Nhân vật tôi chậm rãi đứng lên, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.
Một ánh sáng lờ mờ tiếp tục bám quanh lưỡi gươm — dù yếu ớt, nhưng chưa dứt hẳn.
Hắn nâng thanh đại kiếm lên
Một chiêu kết liễu. Tôi nhận ra điều đó
“Còn lâu tao mới thua ở đây!!!”- Tôi hét lên
“Kích hoạt kỹ năng kỹ năng thức tỉnh!”
[Kích hoạt kỹ năng thức tỉnh — Awakening Triggered!]
[Thức Tỉnh Kích Hoạt — Ý chí của anh hùng]
Một luồng sáng bùng nổ từ thân kiếm bao bọc lấy tôi và cả thanh kiếm, lấn át những bóng tối của căn phòng
“Bây giờ đến lượt tao phản công”
Nhân vật tôi không còn nguy kịch nữa. Mọi thứ xung quanh chuyển động chậm lại — như thể thời gian bị bóp méo.
Thanh kiếm phát quang đến chói mắt, ánh sáng xung quanh cơ thể như ngọn lửa trắng.
Mọi chỉ số đều tăng vọt. Tốc độ. Sức mạnh. Tầm nhìn. Tất cả được đẩy lên giới hạn tối đa.
Quỷ vương tiến tới. Nhưng tôi không lùi. Tôi bước tới.
Siết chặt lấy thanh kiếm trong tay
[Awakening Triggered – 180s Remaining]
Tôi lao đến.
Không còn né tránh. Không còn phòng thủ.
Chỉ có tốc độ và sát ý.
VÙ!!!
Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã áp sát Quỷ Vương.
Hắn vung đại kiếm. Một đòn dứt điểm thẳng vào giữa đầu, nhưng tôi ngửa người, lướt dưới đường kiếm đó như làn khói.
Tôi bật lên, xoay người trên không trung.
[Thức thứ tư — Đồn quang Phá Ảnh]
Lưỡi kiếm tôi vung ra tạo thành vô số ánh sáng như lưỡi liềm — mỗi nhát chém là một luồng ánh sáng xuyên thủng không khí.
[Boss kích hoạt kỹ năng — Ảnh Hành Thân Pháp]
Hắn biến thành bóng đen — dịch chuyển điên loạn giữa các vệt sáng, tránh né từng đòn như một cái bóng điên cuồng.
[Kỹ năng “Thức Thứ Tư” vào cooldown 1 phút]
“Đừng mong né được thằng khốn”- Tôi hét lớn
Nhân vật tôi kéo toàn bộ ánh sáng còn lại hội tụ vào thanh kiếm.
Ánh sáng trắng đục bùng phát, dày đặc như plasma đang sôi, lưỡi kiếm trong tay tôi phình to ra và rực rỡ như mặt trời
[Thức thứ năm —Thiên Quang Tuyệt Kiếm]
Tôi siết chặt thanh kiếm và lao thẳng vào hắn
[Boss kích hoạt kỹ năng — VONG NHẬT KIẾM]
Thanh kiếm to lớn trong tay hắn bỗng hút lấy cả không gian quanh nó. Cơn lốc đen dày đặc tụ lại, gào thét như nghìn linh hồn bị lãng quên.
Hắn lao thẳng vào tôi
Tôi chém xuống
Chúng tôi giao nhau — kiếm chạm kiếm.
—BOOMMMM!!!!!
Cả bản đồ bị xé làm đôi.
Một bên chói lòa như tận thế. Một bên đen kịt như vực sâu
Cả hai bị đánh văng về hai phía
Tôi bật dậy
Phía đối diện, Quỷ Vương cũng đứng dậy.
[Cảnh báo! — Tổn thương nghiêm trọng toàn thân]
Một phần giáp vỡ nát.
Cơ thể đẫm máu đen, nhưng hắn vẫn siết chặt thanh đại kiếm trong tay như một hiệp sĩ của cuối cùng của thế giới.
[Boss Kích Hoạt – Tuyệt Kỹ Cuối Cùng: ÁM TÀN KIẾM VỰC]
Thanh kiếm của hắn hút sạch mọi ánh sáng quanh phòng.
Mọi màu sắc bị rút khỏi thế giới.
Chỉ còn đen trắng. Và tiếng tim đập.
Còn tôi...
[Thức Thức Cuối – Lưỡi Sáng Cuối Cùng: CHẾ ĐỘ TOÀN LỰC]
Thanh kiếm tôi bốc sáng, trắng đến mức không thể nhìn thẳng.
Nhân vật tôi giơ nó lên - đôi chân tự động bước tới, dù đang trong tình trạng nguy kịch.
Cả hai chúng tôi lao vào nhau.
Không phòng thủ. Không chiêu trò.
Chỉ có một đòn.
Một và chỉ một đòn duy nhất
BOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!
Ánh sáng nuốt trọn bóng tối.
Bóng tối xé rách ánh sáng.
Mọi thứ thật hỗn độn
….....
Khi màn sương tan dần…
Chỉ có một người đứng lại.
Tôi.
Máu nhân vật nhòe đỏ khắp màn hình. Gối chạm đất. Nhưng vẫn sống.
Quỷ Vương… quỳ một gối, thanh kiếm gãy nát.
Hắn ngước nhìn tôi.
Rồi gục xuống.
—Phịch.
[LEGEND FELLED!]
[Bạn đã chấm dứt kỷ nguyên của Quỷ Vương!]
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi!]
“Mẹ kiếp!!! Cuối cùng cũng làm được!”- Tôi hét lên, ngả người ra sau, tay buông rũ xuống.
“Rốt cuộc cũng phá đảo được cái trò chết tiệt này.”
Rồi tôi vồ lấy điện thoại như bản năng—chụp màn hình, đăng lên Facebook.
Một lúc sau...
Một bình luận. Hai bình luận. Rồi mười. Rồi hàng trăm.
“Uầy thế éo nào thằng này lại phá đảo được vậy!?”
“Chúc mừng nhé anh bạn!”
“Ảo thật đấy!”
“Thằng này chắc là bug!”
“Đợi đi, tao sắp phá đảo rồi!”
Hàng trăm lời chúc mừng đổ về.
Một bữa tiệc của cộng đồng mà tôi là tâm điểm.
“Hầy... vậy là kết thúc rồi sao...?”
10 năm kể từ lúc ra mắt chưa một ai đi đến hồi kết của nó
Vậy mà tôi lại làm được.
Tiếng thông báo nảy lên liên tục
Hàng ngàn bình luận chúc mừng cho chiến tích thần kỳ của tôi
Cũng phải thôi, tôi đã làm được điều mà chưa ai làm được.
Người đầu tiên phá đảo con game này.
Tôi vui đến phát khóc khóe mắt lâng lâng, tôi nhắc lại từng bình luận và đáp lại họ bằng niềm vui không thể tả nổi.
Lần đầu tiên sau một thập kỷ, một game thủ đã làm được điều mà chưa ai làm được.
Ting!
Tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống vang lên
Một bảng thông báo hiện lên.
“Xin chúc mừng bạn vì đã hoàn thành trò chơi”
Ting!
“Bạn có muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới của riêng bạn không, thưa anh hùng?”
Hai lựa chọn hiện ra:
[ YES ] — [ NO ]
Tôi khựng lại.
“…”
“Một cuộc hành trình... mới?”
Tôi đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn, ánh sáng màn hình xanh mờ phản chập chờn chiếu lên khuôn mặt đã hốc hác vì mất ngủ của tôi.
Từ lúc login vào game hôm qua tới giờ, tôi chưa ăn gì ngoài một gói mì và vài viên kẹo bạc hà để giữ tỉnh táo.
Đôi mắt thì cay xè, cổ tay đau như bị vặn. Nhưng… tôi đã phá đảo. Sau 10 năm gắn bó, cay cú, rage quit rồi lại quay lại, tôi đã đánh bại con boss cuối cùng.
“Thôi tao chịu đủ rồi cảm ơn mày.”
Ngón tay tôi định rê chuột tới “NO” - vì dĩ nhiên chẳng ai muốn chơi lại cái thứ này, đúng không?
Nhưng… tôi dừng lại. Cảm thấy có gì đó khựng lại trong đầu tôi
“…”
“…Mà nếu chơi thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ?”
“Đúng vậy! Chỉ một chút thôi mà” – Tôi nghĩ thầm
Click!
Tôi chọn “[ Yes ]”
Ting!
Vẫn là âm thanh quen thuộc của hệ thống
“Cảm ơn bạn vì đã đưa ra lựa chọn của mình”
Ting!
“Chúc bạn thành công trên cuộc hành trình riêng của bạn, anh hùng.”
Tôi cười khẩy, vừa định đứng dậy đi kiếm gì ăn thì—
Phịch.
Cả người tôi khụy xuống sàn
Đầu chao đảo
Thế giới xung quanh tôi bắt đầu trở nên quay cuồng, mắt trở nên mờ nhạt…
“Chết tiệt... chắc do chơi quá đà...”
Dù sao cả đêm nay tôi cũng đã thức trắng để qua màn.
Tôi cố mở mắt, nhưng ánh sáng từ màn hình cứ chiếu ra.
Mắt tôi ngày càng mờ dần.
Đầu óc thì quay cuồng.
Trước khi mọi thứ tối hẳn.
Thứ cuối cùng tôi thấy là.
“Hãy viết nên cuộc hành trình riêng của bạn nhé, thưa anh hùng”
Rồi… tối đen
Chaporia
Bình Luận (0)