Cơ thể tôi lao ra khỏi bụi cỏ, bầu không khí xung quanh như khựng lại trong một nhịp.
Ngay lập tức, hàng chục ánh mắt hoảng loạn của đám học viên đổ dồn cả về phía tôi, như thể tôi là một thằng điên vừa tự ý bước ra để dâng mạng cho con quái vật.
Nhưng tôi nào thèm để tâm. Cái chết ư? Không có thời gian để màng nữa. Bởi nếu không nhanh lên, thì tất cả bọn họ sẽ chỉ còn lại cái xác la liệt trên chiến trường.
“Cái gì vậy?! Nó điên à!?”
“Thằng kia nó điên rồi!”
“Nó… nó muốn chết à?!”
Tiếng la hét vang lên từ phía trước, nhưng tôi lờ nó đi. Thay vào đó.
“Ê! Bọn ngu kia! Tụi bây tính đứng im để nó tới giết hết à?!” - tôi gào lên, vừa chạy vừa vung thanh kiếm sắt, cố tình đập mạnh nó xuống nền đất để tạo ra âm thanh chói tai và dồn dập nhất có thể.
Night Fang ngay lập tức bị thu hút bởi âm thanh của tôi, dù đang lao tới bọn học viên. Đầu nó quay phắt đầu lại, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh dữ tợn. Không phải vì tò mò, mà là cơn phẫn nộ của một con dã thú bị thách thức bởi kẻ yếu ớt dám làm ồn trước mặt nó
Tốt. Nó chú ý rồi.
Hơi của con quái vật thở ra phì phào, từng hơi thở nóng phả ra xen lẫn mùi tanh hôi nồng nặc. Dù đứng cách nó một khoảng, cái mùi ấy vẫn như tràn thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn.
Ngay sau đó, nó hạ thấp người, lưng cong lại như một cái lò xo sắp bật tung. Cái dáng quen thuộc này… rõ ràng nó sẽ lao đến lần nữa.
“Đúng rồi… nhìn tao đi, đồ súc sinh.” - tôi nghiến răng, mồ hôi túa ra, bởi nếu không tập trung thôi tôi có thể sẽ bị nghiền nát ngay dưới móng vuốt đó.
Và sau đó, Night Fang dậm mạnh chân.
UỲNH! - Tiếng động lớn hơn bất kỳ âm thanh nào tôi từng nghe trong trò chơi. Mặt đất chỗ nó vừa đứng nứt ra, đất đá và cỏ dại bắn ra tứ phía.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã lao đến tôi như một cơn bão đen, tốc độ khủng khiếp đến mức mắt thường suýt không theo kịp.
“Tập trung nào! Tập trung nào! Mình đã làm điều này hàng ngàn lần trong trò chơi rồi!” - Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Theo bản năng thuần túy, tôi đổ người, cơ thể ngã lăn sang phải. Cơn gió và hơi thở nóng hôi hám của nó sượt qua. Móng vuốt khổng lồ của Night Fang cắm xuống ngay chỗ tôi vừa đứng, tạo nên một chấn động kinh hồn ập thẳng vào thân thể đang lăn của tôi.
Cú tránh thành công, nhưng cơ thể tôi bị hất văng lăn vài vòng trên đất do dư chấn. Bụi đất chui cả vào miệng.
Nhưng ít ra… nó đã chú ý đến tôi.
Tôi bật dậy, tay run rẩy chống vào đầu gối, vừa ho sặc sụa vừa cố nén cơn đau. Rồi tôi ngước nhìn lên đám học viên, đôi mắt cố gắng tập trung.
Đám học viên bây giờ chỉ còn 4 tên: 1 nữ pháp sư, 1 tên cung thủ và 2 tên kiếm sĩ. Vậy thì nếu bọn chúng bám sát kế hoạch và làm đúng theo mệnh lệnh tôi chỉ ra thì có thể hạ nó.
Night Fang có hai điểm yếu cơ bản. Thứ nhất, nó đần- ý tôi là, rốt cuộc cũng chỉ là một con thú khoác cái lốt quái vật. Thứ hai, nó sợ ánh sáng.Tuy vậy, sợ ánh sáng không có nghĩa là nó không thể chiến đấu được.
Nhưng mà sự ngu dốt của nó, có thể khiến chúng tôi bào dần nó cho đến khi nó kiệt sức rồi tung đòn kết liễu. Ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả.
Tuy nhiên có một vấn đề. Đám thượng đẳng này có chịu hợp tác không?
Bởi nếu không phối hợp, mọi kế hoạch hay ho cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
“Sao chúng mày còn đứng đực ra đó nữa hả!?” - tôi gào lên.
Rồi bật thật nhanh dậy chạy tiếp, tôi đập thanh kiếm vào vào đất, rồi hét với giọng đầy giận dữ:
“Nếu không muốn chết vô ích thì nghe cho rõ đây!”
Tôi hét lên rồi lách qua một đòn nữa từ con quái vật.
“Để giết con quái vật này tao cần sự phối hợp của tụi bây!”
Thêm một đòn nữa đến từ con quái vật nhưng tôi lách được.
“Giờ dỏng tai lên nghe cho rõ những gì tao nói đây!”
“Pháp sư! Con khốn này cực kỳ dị ứng với lửa! Cứ mắt nó mà ném hỏa cầu vào! Liên tục, hiểu chưa!? Đừng có tiếc mana!”
“Còn cung thủ! Mắt không nhắm được thì bắn chân! Nhắm vào bắp chân với gót nó, hạn chế sự di chuyển của nó hết mức có thể!”
“Cận chiến! Vòng sang hai bên! Kéo sự chú ý nó ra xa pháp sư hết sức có thể!! Chúng mày giờ là Tanker đấy! Chết thì chết cho ra dáng đi!!”
Đám học viên sững lại. Có kẻ định phản đối, nhưng khi đôi mắt họ nhìn về con quái đang rượt theo tôi, rồi nhìn thấy cái cách tôi vừa lách một đòn của nó.
Sự hoảng loạn vừa nãy nhường chỗ cho một mớ cảm xúc hỗn độn. Sợ hãi vì con quái thú, thán phục vì cú né, và… quan trọng hơn cả đó là một niềm tin mỏng manh như sợi tơ, rằng có thể sống sót được nếu nghe theo lời kẻ đang chạy trước mắt họ.
“Hỡi... hỡi…” - Cô gái Pháp sư run rẩy giơ cây trượng. Giọng cô ấy lắp bắp, nhưng dưới áp lực sinh tử, cô nhanh chóng nhắm mắt, bàn tay chụm lại, bắt đầu niệm chú. Lòng kiêu hãnh của một học viên trong tình huống tuyệt vọng buộc cô ta phải nghe lời tôi.
Hơi thở nóng rực của quái vật phả sau gáy tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ điên cuồng của nó. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Vì tôi đã giao phó số phận mình cho kinh nghiệm và tri thức về trò chơi - thứ duy nhất tôi có.
Bùm!
Một tiếng nổ bật sáng giữa bóng tối cánh đồng. Quả cầu lửa của pháp sư bay loạng choạng, đầy sơ hở, nhưng lại may mắn phát nổ ngay trước mặt con quái.
Night Fang gầm rú một tiếng đầy phẫn nộ, thân hình khựng lại nửa giây.
“Đúng rồi! Cứ thế mà phang thêm đi! Tập trung hỏa lực, bắn dồn dập! Đừng có tiếc mana!” - tôi hét lên, cổ họng giờ ngày càng đau rát hơn.
Nhưng tôi không có thời gian để tâm. Bởi vì tôi vừa phải lùi vừa phải né những đòn đánh từ nó. Mỗi bước chân là một cảm giác cận kề cái chết, nhưng tôi không thể dừng lại.
Và rồi, dần dần cảm giác sợ hãi của cô gái pháp sư đã chuyển hóa thành quyết tâm. Từ tiếng niệm chú sợ hãi và run rẩy, cô gái phía sau đột ngột trở nên dứt khoát.
“Hỡi tinh linh của ngọn lửa, nghe lời hiệu triệu của ta! Hợp nhất khát vọng và cơn thịnh nộ, tập trung lại thành hỏa cầu thiêu đốt tất cả kẻ thù trước mắt!”
“Fireball!”
Một quả cầu lớn hơn, chói lòa hơn, lao thẳng vào mặt con quái vật. Ngọn lửa bùng lên, khiến con quái rống lên một tiếng rít thất thanh, vung cánh tay khổng lồ trong loạn xạ. Da thịt cháy khét tỏa ra mùi khét xộc vào không khí. Lần này, đòn tấn công đã chính xác và mạnh mẽ hơn.
“Tốt! Tiếp tục! Pháp sư, cứ dồn phép liên tục! Còn cung thủ, nhắm vào bắp chân và gót nó, buộc nó quỵ xuống!”
Lần này, thêm hai quả cầu lửa nữa nối tiếp, nổ tung ngay trước mặt con quái, che đi tầm nhìn của nó trong thoáng chốc. Nhân cơ hội, một tên cung thủ tuy run bần bật nhưng vẫn gắng giương cung.
Vụt-
Tiếng tên bay xé gió. Nhưng mũi tên đầu tiên lại cắm thẳng xuống đất cách chân nó ba gang tay.
“Cung thủ! Bắn chắc vô không là cả đám đi đời đấy!” - Tôi hét lên, tức giận đến mức quên cả mệt.
Nhưng tên đó lại bắn hụt một lần nữa, mũi tên thứ hai cắm trượt vào lớp đất ngay bên cạnh chân tôi.
“Khỉ thật! Bắn kiểu đó thì ngắm vào tao cho rồi!” - Lại thêm một câu chửi thêm buông ra từ miệng tôi dù con quái đang dí sát rạt, nhưng sự bực bội đã vượt qua cả cơn sợ hãi đang đeo bám từ đằng sau.
May mắn thay, mũi thứ ba ghim được vào đùi sau của con quái. Làm cho bước chân nó khựng lại và khuỵu nhẹ một bên chân.
Lúc này, đám cận chiến vẫn nhìn nhau, vẫn còn do dự... cho đến khi tôi gào lên một lần nữa, giọng như xé toạc thanh quản:
“Sao chúng mày còn đứng như tượng hả!? Xông lên và phân tán sự chú ý của nó! Tụi bây là kiếm sĩ, chứ không phải khán giả!!!”
Như thể bị chửi cho tỉnh lại, hai tên kiếm sĩ lao lên từ hai phía, thực hiện đúng chiến thuật phân tán sự chú ý.
Kiếm thép của họ va chạm loảng xoảng với lớp da cứng như đá của con quái. Đòn tấn công không gây nhiều sát thương nhưng buộc Night Fang phải phân tán sự chú ý, không thể tập trung vào bất kỳ ai.
Lần đầu tiên từ khi con quái xuất hiện, chiến trường không còn là một màn thảm sát đơn phương nữa. Bầu không khí căng thẳng đã được thay thế bằng một sự phối hợp hỗn loạn nhưng hiệu quả.
Cô gái pháp sư, giờ đã lấy lại tinh thần, liên tục ném những quả cầu lửa vào mặt con quái vật, khiến nó bị mù tạm thời.
Tên cung thủ, sau vài lần bắn trượt, đã tìm được nhịp độ. Hắn không còn nhắm vào tôi nữa mà bắn những mũi tên liên tiếp vào gót chân và khớp gối của Night Fang.
Đòn tấn công tuy không thể gây ra vết thương chí mạng, nhưng chúng liên tục làm gián đoạn chuyển động của Night Fang. Cơ thể khổng lồ của nó lảo đảo, bị buộc phải xoay sở trong vô vọng.
“Tiếp tục! đừng để cho nó quãng nghỉ!”
“Chúng ta đang áp đảo nó!” - Một kiếm sĩ phấn khích reo lên. Hắn tin rằng chiến thuật của Caelum đã mang lại chiến thắng.
Bây giờ, con ác thú không còn là kẻ đi săn tuyệt đối. khi từng động tác của nó đều bị chặn, bị làm chậm, bị khắc chế bởi những con người vốn chỉ biết co rúm chờ chết.
Night Fang rống lên, nhưng bây giờ tiếng rống không còn như hăm dọa nữa, mà là sự phẫn nộ vì không thể chạm vào con mồi. Nó liên tục vung móng vuốt vào không khí, nhưng bị lửa, cung tên và sự quấy rối làm cho chậm lại.
Tôi lảo đảo, thở dốc. Rồi đứng lại giữa chiến trường một nhịp để lấy lại hơi, nghe vô trách nhiệm, nhất là khi con quái vật vẫn lởn vởn ngay trước mắt. Nhưng dù sao chúng tôi đã đẩy lùi được nó.
“Vậy chỉ cần giữ thế này đến hết giờ là xong” - tôi thầm nghĩ trong đầu.
Đúng lúc đó, điều kinh khủng đã xảy ra.
Night Fang - nó đột nhiên ngửa cổ rống lên một tiếng chói tai, âm thanh rền vang đến mức xé toạc không khí. Tôi vội vàng lấy hai tay bịt chặt tai lại, nếu chậm một nhịp thôi thì màng nhĩ chắc đã vỡ tung. Cả cơ thể run lên theo từng đợt sóng âm, chân không thể di chuyển được.
Không chỉ tôi, mà toàn bộ đám học viên xung quanh cũng như bị đóng băng. Chân họ khựng lại, mặt tái đi, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Tiếng gào thét ấy không chỉ là âm thanh - nó là nỗi sợ được nhét thẳng vào trong tim, buộc từng cơ bắp phải co rút lại.
Đôi mắt đục ngầu của nó đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực.
Chú ý! Night Fang: Đã kích hoạt trạng thái Berserk (Cuồng Nộ)! - một bảng cảnh báo đỏ lóe lên, như một kim ghim thẳng vào đầu tôi.
Tôi sững người, cổ họng nghẹn lại.
“Kh… không thể nào…” - tôi thốt lên, giọng run rẩy.
Berserk!? Chẳng phải chỉ mấy con trùm mới có trạng thái này thôi sao?
“Lùi lại! Lùi lại mau! Bỏ chạy! Bỏ chạy hết đi! Nó nổi điên rồi!” - Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Nhưng đã quá trễ. Giọng tôi nhanh chóng bị tiếng rống của Night Fang nuốt chửng. Rồi-
ẦM!
Mặt đất nứt toác dưới chân nó. Từ tư thế khom lưng như lò xo, nó bắn vọt về phía trước, nhanh đến mức mắt tôi gần như không theo kịp.
Không còn cái dáng chậm chạp như trước nữa. Đây là tốc độ của một con thú điên loạn, tốc độ của kẻ chỉ còn một mục đích: xé toạc tất cả những gì trước mắt nó.
“Cẩn thận!!!” - tôi gào lên.
Tên kiếm sĩ vừa reo hò chiến thắng khi nãy, chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì một móng vuốt khổng lồ đã ghim thẳng vào hắn, nhanh đến mức mắt tôi chỉ kịp thấy một vệt đen xé gió.
Âm thanh tiếp theo là tiếng “RẮC!” giòn tan, rợn óc. Toàn bộ xương sườn của hắn bị nghiền nát như vỏ trứng. Hắn không kịp kêu lên, chỉ thấy cơ thể bị hất văng ra xa, rơi xuống đất như một con búp bê.
Máu tươi chảy loang ra thấm xuống cỏ. Night Fang quay phắt đầu lại. Đôi mắt đỏ như máu của nó quét qua từng người còn lại đang hoảng loạn. Rồi nó phi thẳng đến kẻ nó cho là yếu nhất: nữ pháp sư.
“Chạy mau! Chạy mau!” - Tôi hét lên, nhưng đã quá trễ.
Cô gái ấy run rẩy, cố gắng đưa tay lên, niệm vội trong tuyệt vọng:
“Hỡi…. hỡi... hỡi vị thần của sự bảo hộ…”
Một tấm khiên mỏng manh mập mờ hiện ra, mờ nhạt như lớp kính. Nhưng rồi… nó vỡ vụn ngay khi móng vuốt giáng xuống. Móng vuốt xuyên qua cơ thể cô ấy.
Cơ thể nhỏ bé của cô bị xé toạc như mảnh vải, máu bắn tung tóe trong ánh mắt kinh hoàng của những người còn sống. Sự tuyệt vọng lan ra nhanh hơn bất cứ câu thần chú nào.
Nó cầm cô ta lên và… há to rồi ăn. Khoảnh khắc kinh hoàng ấy như kéo dài vô tận. Không còn ai tấn công. Không còn ai phòng thủ. Chỉ còn sự sợ hãi tột độ và cảm giác tuyệt vọng.
Tôi đứng yên, cầm thanh kiếm sắt cùn run rẩy trong tay, chứng kiến cảnh thảm sát kinh hoàng ấy nhưng chẳng thể làm gì được.
“Mẹ kiếp!” - Tôi nghiến răng bật ra câu chửi thề, trong cơn giận dữ vì bất lực.
Chết tiệt… Chết tiệt… Tại sao chứ? Tại sao.. nó lại như thế… là ai đã can thiệp khiến con quái vật trở nên thế này?
Con Night Fang trước kia - trong trò chơi -chưa bao giờ kích hoạt Cuồng Nộ cả. Nó không được phép. Vậy mà giờ nó lại kích hoạt thứ đó.
Chết tiệt… vậy thế là hết rồi sao? Không thể cứu được tất cả bọn họ sao?
“Không… vẫn còn… tao vẫn có thể làm gì đó…” - tôi lẩm bẩm, như thể cố níu lấy một chút hi vọng nho nhỏ.
Night Fang - sau khi đã nhai nát đến miếng thịt cuối cùng. Nó ngừng lại, thở ra một nhịp như để lấy hơi. Rồi ngay sau đó, nó phi thẳng đến chỗ hai tên học viên còn lại đang chạy trốn.
Đây là cơ hội duy nhất…
Vượt qua cơn kiệt sức đang bóp nghẹt phổi. Tôi gồng hết sức chạy thẳng đến chỗ hai tên học viên, rồi dùng toàn bộ lực còn lại để đẩy văng bọn họ ra khỏi lưỡi vuốt của con quái vật.
“Chạy đi!”
Cả hai ngã nhào xuống đất, lộn mấy vòng, may mắn thoát khỏi lưỡi vuốt tử thần.
Tuy nhiên, tôi lại không may mắn như vậy.
Ngay khoảnh khắc lách người để né, lưỡi vuốt của con quái vật đã nhanh hơn. Móng tay nó găm thẳng vào vai tôi, xuyên qua các miếng thịt, cơ và đâm thủng vai phải tôi.
Tôi cảm nhận được xương gần như bị vỡ hết ở phần vai, máu tươi bắt đầu chảy ra ồ ạt. Nó chảy ra, tràn xuống tay, nhuộm đỏ thanh kiếm tôi đang cầm.
A… nó… nó. Đau quá! Đau! đau! đau! đau! đau! đau! đau! đau! đau quá đi mất!
Cảm giác… như từng sợi thịt, từng sợi cơ của tôi bị xuyên thủng vậy. Như có ai đó đang luồn một thanh sắt nung đỏ xuyên qua vai, rồi vặn xoáy. Mọi dây thần kinh đều hét lên cùng một lúc.
Máu ứa ra từ vết thương, chảy dọc xuống bàn tay khổng lồ của con quái vật, nhuộm đỏ cả bàn tay nó. Tôi vùng vẫy, cố giật mình ra khỏi cái móng đó, nhưng càng giãy, da thịt càng bị xé toạc, cảm giác đau rát lan tới óc.
Đau quá! Đau khủng khiếp! Cảm giác đau rát thật kinh khủng! Cơn buốt, cơn nóng, cơn rát… tất cả hòa vào nhau thành một khối khổng lồ, như muốn nghiền nát ý thức của tôi.
Lúc trước, khi tôi lỡ cắt vào tay lúc nấu ăn, nó cũng rất đau.. Nhưng mà so với thứ này… chỉ như muỗi cắn. Cảm giác đau đớn này nó còn đau đơn và kinh khủng hơn nhiều.
“AAAAAAAAAAAAA… ĐAU QUÁ!” - Tôi gào lên, tiếng hét vỡ ra khàn đặc.
Hơi thở tôi dần bấn loạn, cơn đau rát làm cơ thể tôi tê liệt.
Dần dần cơ thể tôi tê liệt hoàn toàn, chẳng còn nghe theo mệnh lệnh nào nữa. Tim đập loạn xạ dồn dập đến mức như muốn nổ tung.
Con quái vật Night Fang không giết tôi ngay. Nó nhấc bổng tôi lên, móng vuốt găm sâu vào vai trái, xuyên qua lớp áo và da thịt. Máu vẫn cứ ứa ra, chảy ròng ròng xuống cánh tay rồi nhỏ tong tong lên mặt đất.
“Cứu… cứu tôi! Làm ơn! Ai đó!” - tôi gào lên như bản năng. Âm thanh vang vọng khắp cánh đồng.
Nhưng đáp lại, đám học viên mà tôi vừa cứu, mỗi đứa chỉ liếc nhìn tôi với vẻ kinh hoàng rồi quay lưng bỏ chạy mỗi đứa một hướng.
“Làm ơn… làm ơn…. đừng đi… đừng đi… giúp tôi với…” - Tôi chìa bàn tay đầy máu ra vẻ cầu cứu, tiếng gào thét bị thay thế bằng tiếng nài nỉ thảm hại.
Đau quá…. đau quá… ai đó… giúp với… làm ơn…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình nhỏ bé và đáng thương hơn bất kỳ lúc nào. Một thằng nhân vật quần chúng không ai nhớ tên, không ai thèm đoái hoài và giờ đang bị treo lơ lửng như miếng mồi rẻ tiền trước nanh vuốt quái thú.
Nước mắt, nước mũi, mồ hôi hòa lẫn vào nhau, ướt nhẹp cả gương mặt. Tôi không còn phân biệt nổi đâu là máu, đâu là lệ. Chỉ cảm nhận tất cả đang tràn xuống cằm, nhỏ tong tong xuống nền đất đã thấm đầy máu.
Âm thanh ấy rơi “lách tách” như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh còn sót lại trong tôi.
Mỗi giọt rơi xuống, tôi thấy mình như bị bào mòn thêm nhục nhã và tàn nhẫn. Một kẻ từng phá đảo trò chơi này, giờ chỉ biết run rẩy như một NPC thấp hèn, treo lơ lửng trước nanh vuốt của con quái vật.
“Tôi… tôi sắp chết rồi sao…?” - Ý nghĩ ấy hiện lên, rõ ràng đến mức cắt nát tâm trí tôi.
Và … tôi chợt nghĩ… ra là vậy.
Dù tôi có biết trước kịch bản, dù tôi có phá đảo cả cái trò chơi chết tiệt này, thì ở đây, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một hòn đá qua đường được sinh ra để lót đường cho kẻ khác sống.
Tôi há miệng ra như muốn gào lên, nhưng lại không cất tiếng lên nổi vì cơn đau xé ruột xé gan:
“Cứu… cứu với… ai đó… làm ơn… tôi không muốn chết ở đây…” - giọng nói yếu ớt dần tan biến trong không khí đầy mùi máu tanh.
Con quái vật nâng tôi cao hơn nữa, cơ thể tôi được cầm như một con búp bê gãy khớp. Cái miệng đầy răng nanh của nó hé ra, luồng hơi thở hôi nồng phả thẳng vào mặt tôi.
Vậy ra… đây là… kết cục của mình… sao? Một thằng nhân vật quần chúng... chết như một NPC trong màn chơi đầu tiên.
“Hỡi tinh linh của băng giá, kẻ ngủ yên trong lòng bão tuyết và băng hà vĩnh cửu. Xin hãy hiện thân, đóng lại dòng chảy vạn vật”
“Ice Freeze Blast!!!”
Một luồng sáng xanh lam lóe lên. Một mảnh băng bay tới ghim chặt vào mặt nó.
Ngay tức khắc, hơi lạnh lan tỏa, đóng băng toàn bộ phần đầu của con Night Fang
Rắc! - Lớp băng tan vỡ ngay tức khắc. Mảnh băng nhỏ bé ấy chẳng thể giữ nổi con quái vật đang cuồng nộ. Nó chớp thời cơ, há to cái miệng đầy răng nanh, chuẩn bị đớp tôi trong một cú duy nhất.
Ngay khoảnh khắc hàm răng nó sắp chạm tới tôi, thì một ánh sáng vàng rực lóa qua.
Một âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai. Hàm răng của con quái vật nổ tung như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ, văng tứ phía.
“Ây da! may mà mình đến kịp.” - Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khí thế khiến cả không gian như chững lại.
Trước mắt tôi, trong làn khói và bụi mù, một bóng người từ từ hiện ra. Người đó đứng chắn ngay trước tôi, bóng lưng sừng sững tựa như bức tường ánh sáng giữa tôi và tử thần.
Mắt tôi dù đã nhòe đi vì mất máu, vẫn nhận ra cậu ta đang cầm một thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, như được rèn từ chính tia nắng mặt trời.
“Này anh bạn. Cậu còn sống không?” - giọng điệu cất lên ung dung, nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một chuyến dạo chơi.
Hah… hah…
“Cứu tôi… với…” - Tôi rên rỉ trong tuyệt vọng. Nước mắt và nước mũi chảy ra giàn giụa.
“Rồi rồi tôi sẽ cứu cậu mà.” - giọng cậu ta vang lên chắc nịch, như một lời khẳng định hiển nhiên.
Thanh kiếm trên tay cậu ta lóe sáng, kéo theo luồng gió xoáy quanh. Một nụ cười tự tin nở trên môi cậu ta, phản chiếu trong đôi mắt tôi.
“Bởi vì…”
Cậu ta giơ cao thanh kiếm, ánh sáng vàng bùng lên dữ dội.
“…tôi là Anh Hùng mà.”
Chaporia
Bình Luận (0)