Chương 11: Đệ Bát Tông Đồ (1)
Đã năm tháng trôi qua kể từ cuộc chinh phục hầm ngục Hắc Thạch.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt màu len qua những tán cây già, rơi xuống một góc khuất yên tĩnh của thành phố Valderion, nơi một nhà thờ nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, lặng lẽ tồn tại như bị thế giới lãng quên. Không có chuông lớn, không có tháp cao, chỉ là một tòa kiến trúc đá xám đơn sơ với khoảng sân hẹp phía trước, đủ để chục đứa trẻ chạy nhảy.
Và lúc này, nơi ấy vang lên tiếng cười đùa không dứt.
“Ôi…nhìn chị kìa, đáng yêu quá đi!”
“Đúng rồi đúng rồi! Gắn thêm cái này nữa nè!”
Vài cô bé chừng năm, sáu tuổi vây kín quanh Kurenai, đôi mắt to tròn long lanh vì phấn khích. Chúng cẩn thận treo những con bướm đồ chơi lấp lánh làm bằng giấy màu và sợi chỉ mỏng lên hai chiếc sừng nhỏ trên trán nàng, còn tỉ mỉ chỉnh qua chỉnh lại như thể đang trang điểm cho búp bê yêu quý.
Khóe môi Kurenai giật giật thấy rõ.
Rõ ràng là nàng không hề thích tình cảnh này. Nhưng thay vì gạt đi hay đứng dậy bỏ sang chỗ khác, nàng lại… ngồi yên chịu trận. Lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, gương mặt lạnh lùng quen thuộc giờ bị bao quanh bởi đủ thứ đồ lấp lánh trông cực kỳ không tương xứng.
Ở cách đó không xa, Kain đang đứng tựa vào tường đá của nhà thờ, cố gắng hết sức để… nhịn cười.
“Tôi biết trông tôi buồn cười rồi.” Kurenai lên tiếng, tuy giọng lạnh nhạt nhưng không thật sự mang theo sự khó chịu.
“Cậu muốn cười thì cứ cười đi.”
Như thể chỉ chờ có thế…
“Hahaha…!”
Kain cuối cùng cũng vỡ trận, ôm bụng cười lớn, vai rung lên không giấu giếm.
“Không sao đâu.” Cậu vừa cười vừa nói. “Thật sự là… trông cô dễ thương mà.”
Kurenai liếc sang cậu một cái. Ánh mắt sắc bén thường ngày giờ chỉ còn lại chút bất lực rất nhẹ.
Một lúc sau, khi bọn trẻ bị thứ gì đó hấp dẫn ở góc sân bên kia, chúng reo hò rồi chạy đi hết, bỏ lại Kurenai cuối cùng cũng được giải thoát. Nàng đưa tay tháo mấy con bướm xuống, đặt gọn sang bên, rồi mới lên tiếng:
“Hơn một tuần nay, ngày nào chúng ta cũng đến đây.” Nàng nhìn Kain, giọng trầm xuống.
“Không phải chúng ta nên tập trung hơn vào chuyện chạm trán Bát Tông Đồ… chỉ còn một tháng nữa thôi sao?”
Kain đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mấy món lấp lánh còn sót lại trên tay nàng.
“Chúng ta cũng đâu thể làm được gì hơn nữa.”
Cậu thở ra một hơi nhẹ.
“Không phải suốt thời gian qua, chúng ta đã tập luyện rất nhiều để sử dụng năng lực của Hắc Ảnh Kiếm rồi sao? Nhưng kết quả thì… vẫn vậy.”
Hắc Ảnh Kiếm, thần binh mang sức mạnh của bóng tối. Trong Thập Thần Binh, đó là loại khó làm chủ nhất. Suốt thời gian qua, Kain gần như dốc cạn thời gian và tinh lực để luyện tập, nhưng thanh kiếm đen kia vẫn im lìm như một cái bóng chết.
Cậu thậm chí còn để Kurenai thử nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn.
“Đúng là thế thật…” Kurenai khẽ nói.
Trong lòng nàng thoáng hiện một suy nghĩ cay nhẹ.
So với Hồng Vân Kiếm của cha… Hắc Ảnh Kiếm khó làm chủ hơn nhiều.
Mình thậm chí còn không thể khơi dậy dù chỉ một chút năng lực của nó… đúng là mất mặt thật.
Nàng nhìn sang bọn trẻ đang chơi đùa trong sân, giọng nhàn nhạt hơn:
“Nhưng… chúng ta đến đây chắc chắn không chỉ để trông trẻ, đúng không?”
Kain im lặng một lúc, rồi nhìn nàng.
“Ừm.”
“Hiện tại… chúng ta chỉ nắm chắc khoảng năm phần thắng thôi.” Giọng cậu chậm rãi, nghiêm túc.
“Tôi không muốn chúng ta phải liều mạng để giết Bát Tông Đồ.”
Kain có thể cược mạng mình. Nhưng cậu không muốn dù chỉ một chút… đặt Kurenai vào tình huống phải làm điều đó.
“Chúng ta đến đây…” Cậu nhìn khoảng sân đầy tiếng cười kia, ánh mắt mang theo một tia ấm áp và một chút mong đợi khó nhận ra.
“…là để tìm thêm những phần thắng còn lại.”
Một cô bé tách khỏi đám trẻ, lon ton chạy tới rồi leo hẳn lên ngồi vào lòng Kurenai. Con bé cẩn thận lấy từ túi vải nhỏ mấy tờ giấy màu đã được cắt sẵn, bắt đầu xếp từng nếp gấp vụng về. Đôi tay nhỏ nhắn run run, rõ ràng vẫn chưa quen, nhưng ánh mắt lại sáng rực vì tập trung.
Kurenai thoáng khựng lại, rồi rất nhanh, nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô bé. Động tác có phần lúng túng, như thể nàng vẫn chưa quen với việc dỗ dành trẻ con, nhưng lại mang theo sự dịu dàng không thể che giấu.
Nàng quay sang nhìn Kain, giọng nói đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước đó:
“Thì ra là vậy à?”
Kain gật đầu, không nói thêm.
Mục đích cậu đến nơi này vốn chưa từng là ngẫu nhiên. Cậu đang tìm gặp người đã đánh trọng thương Bát Tông Đồ trong kiếp trước... nữ Anh hùng Rinara.
Nếu có sự tham gia của cô ấy, Kain tin chắc rằng mình và Kurenai sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc chiến sắp diễn ra sau một tháng. Cậu không thể để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước.
Trong đầu Kain, những ký ức cũ chậm rãi hiện về.
Thời điểm này trong kiếp trước… chị ấy đang cần giải quyết một vài vấn nên đã âm thầm rời vương quốc Cryos và đến đây trong bí mật.
Và cũng chính tại nơi này… Rinara đã phát hiện ra Bát Tông Đồ sau khi hắn thành công trong thí nghiệm điều khiển ma thú tại ngôi làng bỏ hoang.
Rồi khiến vùng đất xung quanh đây dính phải cả tá rắc rối…
Rinara từng kể với cậu rằng, mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường ghé qua nhà thờ nhỏ này để chơi cùng lũ trẻ. Không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì danh tiếng Anh Hùng, chỉ đơn giản vì cô thích nghe tiếng cười của chúng.
Với tính cách của chị ấy mình đã nghĩ ra cách rồi. Kéo chị ấy vào cuộc không khó. Và hơn hết…
Kiếp này… mình muốn gặp lại chị sớm hơn một chút.
Đúng lúc ấy, từ lối vào sân nhỏ vang lên hai tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn.
“Thật may mắn…” Một giọng nói già nua, hiền hậu cất lên, “ngoài cháu thường ghé qua đây, gần đây còn có một cặp mạo hiểm giả trẻ giúp ta chăm sóc bọn nhóc.”
Vị sơ già chống gậy nhẹ nhàng bước vào sân, nụ cười hiền từ hằn sâu nơi khóe mắt. Bà hơi nghiêng đầu sang người đi bên cạnh.
“Giờ họ cũng đang ở đây.”
“Ra là vậy ư?” Giọng nói đáp lại ấm áp, sâu lắng, mang theo một nhịp điệu rất dễ khiến người khác an tâm.
“Thế thì tốt quá rồi. Dạo này ít người ghé qua đây chơi cùng bọn trẻ lắm.”
Người con gái ấy bước ra khỏi bóng râm.
Nàng có thân hình mảnh mai, khoác bộ trang phục giản dị như thôn nữ, không mang bất kỳ dấu hiệu nào của một Anh Hùng lừng danh. Mái tóc đen cắt ngắn tới vai khẽ lay động theo từng bước chân. Trên gương mặt ấy không có sự kiêu hãnh của kẻ đứng trên đỉnh cao, chỉ có nét dịu dàng và sâu lắng.
Ngay khi nàng xuất hiện…
“Ơ? Là sơ và chị Rinara kìa!”
Một tiếng reo vang lên. Chỉ trong chớp mắt, cả đám trẻ lập tức ùa tới. Cô bé đang ngồi trong lòng Kurenai cũng nhanh chóng tụt xuống, chạy về phía Rinara với vẻ mặt đầy háo hức.
“…Vậy ra mình chỉ là người thay thế thôi à?”
Kurenai khoanh tay, khẽ thở dài trong lòng, khóe môi hơi giật giật.
Đám nhóc này…
“Chị Rinara! Sao chị đi lâu thế ạ? Đã nửa tháng rồi đấy!” Một bé trai kéo tay áo nàng.
“Đúng vậy ạ! Em còn chờ chị dạy em xếp con thỏ giấy nữa mà!” cô bé lúc nãy ngẩng đầu nói, mắt long lanh.
“Thôi nào, mấy đứa.” Vị sơ cười hiền, “phải để chị ấy thở nữa chứ.”
“Không sao đâu ạ.” Rinara mỉm cười, nắm tay hai cô bé đứng hai bên.
“Người có việc thì cứ đi trước đi ạ.”
Vị sơ gật đầu, ánh mắt đầy yên tâm, rồi chậm rãi rời khỏi sân.
Kurenai ngồi ở một góc sân, khoanh tay quan sát cảnh tượng ấy bằng ánh mắt đánh giá. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác hơi khó chịu. Có lẽ vì bị đám trẻ ‘bỏ rơi’ hoặc cũng có thể vì thứ gì đó... mơ hồ hơn.
Ở phía bức tường đá phủ rêu, Kain đứng đó, lặng lẽ.
Cậu không bước lại gần. Chỉ im lặng nhìn.
Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, và nhìn người con gái đang bị bọn trẻ vây quanh kia.
Trong lòng Kain dâng lên một loạt cảm xúc khó diễn tả, giống như khi gặp lại gia đình sau một giấc mộng dài trăm năm, giống như lần gặp lại Kurenai trong kiếp này.
Một cảm giác thân thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu hơi thắt lại.
Chị vẫn là chị Rinara…
Ở phía bên kia, như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Rinara chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt màu hổ phách của nàng hướng về phía Kain. Trong đôi mắt ấy luôn tồn tại một thứ ánh sáng trầm ấm… ánh sáng của người quen đặt người khác lên trước bản thân mình.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau.
Câu chuyện còn dang dở của họ trong kiếp trước, lặng lẽ khép lại một vòng tròn và bắt đầu được viết tiếp trong kiếp này.
Kain khẽ gật đầu về phía Rinara, động tác chậm rãi nhưng đầy kính trọng.
Rinara cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ánh mắt mang theo sự ấm áp tự nhiên.
“Chào cậu,” nàng nói, giọng dịu dàng. “Vậy cậu chính là người mà sơ đã nhắc tới nhỉ?”
Rồi ánh nhìn của nàng khẽ dịch sang một bên.
“À… còn cô nữa. Xin chào.”
Nói rồi, Rinara dắt tay hai đứa bé cạnh mình, cùng đám trẻ chậm rãi tiến về phía Kain và Kurenai. Tiếng bước chân hòa lẫn tiếng cười rộn ràng, khiến khoảng sân nhỏ vốn yên tĩnh trở nên ấm áp lạ thường.
“Chào cô.” Kurenai đứng dậy, cúi người chào một cách lịch sự. Giọng nàng vẫn giữ lễ nghi, nhưng đâu đó vẫn lẫn một chút… không vui khó che giấu.
“Đây là anh Kain, còn chị gái xinh đẹp này là chị Kurenai đó ạ!” Một cậu bé nhanh nhảu chỉ tay giới thiệu, khuôn mặt đầy tự hào.
“Gần đây ngày nào hai anh chị ấy cũng đến chơi với bọn em hết!”
“Đúng vậy đó ạ!” Cô bé khi nãy từng ngồi trong lòng Kurenai reo lên.
“Em cứ nghĩ chị Rinara là người xinh đẹp nhất rồi, nhưng chị Kurenai cũng xinh không kém đâu! Chị ấy còn có hai cái sừng nữa nè!”
Con bé giơ mấy con bướm giấy lấp lánh trên tay rồi nói tiếp:
“Treo mấy con bướm lên rất là hợp luôn, để em cho chị xem nha!”
Nói xong, con bé rời khỏi vòng tay Rinara, chạy thẳng về phía Kurenai.
Trong đầu Kurenai gần như vang lên tiếng hét thảm thiết:
Không… đừng có lại đây chứ!
Treo trước mặt cô ta thì mình mất mặt chết mất!
Nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh đầy mong đợi của cô bé, mọi lời từ chối đều mắc kẹt nơi cổ họng. Kurenai chỉ còn biết cứng người ngồi xuống, để mặc con bé hí hoáy gắn từng con bướm giấy lên hai chiếc sừng của mình. Lần này… còn nhiều hơn ban nãy.
“Xong rồi nè ạ!” Cô bé lùi lại một bước, vỗ tay reo vui. “Đẹp lắm đúng không chị Rinara?”
Rinara hơi nghiêng người, tiến lại gần quan sát. Chỉ trong thoáng chốc, nàng che miệng khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió xuân.
“Ừm… đẹp thật đó.”
Kurenai ngồi bất động, nhắm chặt mắt. Cơ thể nàng khẽ run lên vì xấu hổ, hai tay siết chặt lấy vạt váy như muốn tìm chút chỗ dựa. Tai nàng đỏ bừng lúc nào không hay.
Kain lúc này đã đứng cạnh họ. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt: tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ, hai người con gái xinh đẹp bị vây quanh, một người thì đỏ mặt đến mức không dám mở mắt, người còn lại thì cố nhịn cười để giữ phép lịch sự.
Hai người phụ nữ ấy… chính là hai trong số những người mà Kain muốn thay đổi số phận bi kịch trong kiếp trước.
Thứ mà mình thật sự mong mỏi trong kiếp này…
Khóe môi Kain khẽ cong lên, nở một nụ cười chân thành hiếm thấy. Đôi mắt đen thẫm vốn luôn tỉnh táo và trầm lặng, giờ đây lại tràn ngập cảm xúc dịu dàng.
…không phải chỉ là những khoảnh khắc giản đơn như thế này thôi sao?
**********
Bọn trẻ nhanh chóng tụ lại giữa sân, ngồi thành một vòng tròn lộn xộn trên nền đá. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Rinara, những tờ giấy màu được gấp lại, mở ra rồi lại gấp vào, từng động tác chậm rãi nhưng đầy chăm chú.
“Ừm, chỗ này phải miết nhẹ thôi, như thế con thỏ mới có tai đẹp được.”
Tiếng Rinara dịu dàng vang lên xen lẫn những tiếng ‘ồ’ và ‘à’ thích thú của lũ trẻ. Những con thỏ giấy méo mó đủ hình dạng dần xuất hiện, nhưng chẳng đứa nào quan tâm đến việc chúng có đẹp hay không chỉ cần đó là con thỏ của mình là đủ.
Rinara đứng nhìn một lúc, ánh mắt mềm đi, rồi nàng đi đến chiếc ghế gỗ dài duy nhất trong sân rồi ngồi xuống một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
“Hai người cũng ngồi đi.” nàng nói, giọng ôn hòa. “Chắc từ sáng đến giờ trông lũ trẻ cũng mệt lắm rồi.”
“Cảm ơn,” Kain cười nhẹ, bước tới ngồi xuống. “Trông trẻ còn mệt hơn lúc làm nhiệm vụ nữa.”
Kurenai cũng ngồi xuống ở phía bên kia của Kain. Khi vừa ngồi, nàng vô thức nhích lại gần cậu một chút… rất khẽ, đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Chỉ khi khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường, nàng mới hơi khựng lại… rồi lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Rinara là người lên tiếng trước, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Cậu Kain, cô Kurenai… hai người chính là những mạo hiểm giả đã đánh bại Đoạt Mệnh Giả cách đây vài tháng đúng không?”
“Không ngờ lại gặp hai người ở nơi này.” Nàng mỉm cười nhạt.
“Dạo gần đây danh tiếng của hai người khá nổi đấy.” Rinara nói tiếp, ánh mắt chân thành.
“Còn trẻ như vậy mà đã làm được những chuyện đó… thật đáng nể.”
Trong lòng nàng khẽ bổ sung một suy nghĩ không nói ra:
Theo lời kể thì họ còn vừa chiến đấu vừa bảo vệ đồng đội… đúng là những người tốt.
“Cô quá khen rồi,” Kain đáp, giọng bình thản. “Không phải chuyện gì to tát đâu.”
“Đúng vậy. Đánh bại con quái đó cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.”
Kurenai khoanh tay, liếc nhìn Rinara qua vai Kain. Giọng nàng nghe có vẻ dửng dưng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tự tin cùng một chút ngạo mạn… thậm chí là thách thức mơ hồ, thứ cảm xúc mà chính Kurenai cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện.
Kain ngồi ở giữa khẽ chớp mắt.
Giọng điệu này là sao vậy…?
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Kurenai lại có phản ứng kỳ lạ như thế.
Rinara dĩ nhiên nhận ra. Nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, vờ như không để tâm, rồi chuyển sang chuyện khác.
“Gần đây ngày nào hai người cũng đến đây giúp sơ chăm sóc bọn trẻ,” Nàng hỏi, giọng chứa đựng sự quan tâm thật lòng.
“Việc đó… có ảnh hưởng đến công việc của hai người không?”
Kain im lặng vài giây. Rồi cậu thở ra một hơi dài:
“Không đâu… vì chúng tôi muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để làm điều gì đó có ý nghĩa hơn.” Cậu nói, giọng trầm xuống, mang theo sắc thái nặng nề.
“Ít ỏi…?” Rinara thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt nàng lập tức trở nên nghiêm túc.
“Có chuyện gì xảy ra với hai người sao?”
Ngay cả Kurenai cũng sững lại, quay sang nhìn Kain. Nàng cảm nhận được cậu đang cố ý dẫn dắt câu chuyện theo một hướng nào đó. Vì vậy nàng im lặng, chờ đợi.
“Hai chúng tôi có mối thù sâu nặng với Ma Thần Giáo.” Kain nói tiếp, không né tránh ánh nhìn của Rinara.
“Chúng tôi đã tìm được tin tức về nơi tên Bát Tông Đồ sẽ xuất hiện… sau một tháng nữa.”
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
“Và ai biết được trong trận chiến đó… liệu chúng tôi có thể giữ được mạng hay không.”
Khoảng lặng rơi xuống giữa ba người.
“Nên gần đây,” Kain tiếp lời, giọng nhỏ lại. “Chúng tôi muốn đến đây để thả lỏng tinh thần… và chơi cùng bọn trẻ.”
Cậu nhìn về phía đám nhóc đang cười nói.
“Các em ấy rất ngoan. Vì thế, chúng tôi thật sự vui khi vẫn còn một tháng nữa để ở bên chúng.”
Lần này, Kain nhìn thẳng vào Rinara. Gương mặt cậu mang vẻ buồn bã, chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
“Là vậy sao…” Rinara khẽ nói.
“Thật vất vả cho hai người rồi.”
Nàng ngoảnh mặt, nhìn về phía khoảng sân đầy nắng và tiếng cười ấy. Nhưng nơi đáy mắt hổ phách, một ngọn lửa khác đang âm thầm bùng phát, mang theo quyết tâm sắt đá vượt lên trên cả lòng trắc ẩn đơn thuần.
Thứ ánh sáng ấy vốn là dấu ấn của những người đã kinh qua muôn vàn trận chiến, những kẻ từng đứng nơi đầu sóng ngọn gió để gánh vác trọng trách sinh tử trên lưng.
Kain nhận ra điều đó rất rõ. Ẩn sau vẻ mặt buồn bã của cậu, trong lòng Kain là một nụ cười chiến thắng đang dần nở rộng.
Nàng đã cắn câu rồi.
Đệ Bát Tông Đồ à, lần này… ngươi thật sự xui rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)