Cuộc đời thứ hai của gã kiếm sĩ phiền phức trong tổ đội Anh Hùng/Chapter 29: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (1)Chapter 29: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (1)
20px

Chương 16: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (1)

Ký ức của Kurenai mở ra như một dòng nước lặng, đưa họ trở về phương Đông xa xôi, vương quốc Shiranoya, vùng đất nơi kiếm đạo được tôn kính như tín ngưỡng.

Nàng sinh ra trong một gia đình kiếm sĩ danh giá, dòng máu đã nhiều đời đứng ở tuyến đầu chống lại quân đội của Tử Linh Ma Vương. Thanh kiếm không chỉ là vũ khí, mà là danh dự, là sinh mệnh của cả gia tộc.

Trong ký ức ấy, Kurenai không phải là đứa con duy nhất. Nàng có một cậu em trai nhỏ luôn bám theo sau mỗi khi nàng luyện kiếm, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Và trên tất cả… một người chị gái hơn nàng hai tuổi. Thiên tài thực thụ của gia tộc.

“Chị giỏi thật đó…”

Kurenai ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, hai tay chống lên thanh kiếm vừa bị đánh rơi. Trước mặt nàng, chị gái cắm mũi kiếm xuống nền đất, cũng đang điều hòa nhịp thở sau trận đấu.

“Haha, em cũng rất giỏi mà.” Chị nàng cười hiền, đưa tay kéo Kurenai đứng dậy.

“Chị không cần phải an ủi em đâu,” Kurenai bật cười, phủi bụi trên áo. “Đây là lần thua thứ một trăm mười ba liên tiếp của em rồi.”

Dù tài năng của chị vượt xa mình, Kurenai chưa từng ghen tị. Trái lại, nàng luôn tự hào. Nàng luôn theo sau chị mình trong mỗi buổi huấn luyện, mỗi nhiệm vụ của gia tộc, lặng lẽ quan sát và học hỏi.

Danh hiệu Thiên Quỷ Kiếm Khách mà Kurenai mang sau này cũng bắt nguồn từ một lần cùng chị gái tham gia nhiệm vụ, một trận chiến đã tôi luyện nàng bằng máu và lưỡi kiếm.

Ký ức dừng lại ở một góc rừng trúc yên tĩnh. Kurenai trẻ tuổi đứng một mình, trán ướt đẫm mồ hôi, cánh tay vẫn không ngừng vung kiếm.

“Một ngày nào đó… em muốn bắt kịp chị.” Nàng thì thầm.

Đó là bí kỹ do chính nàng sáng tạo, một kiếm chiêu không dành cho chiến thắng… mà là cho thứ nàng sẵn sàng đánh đổi, dù sau đó bản thân sẽ chẳng còn nguyên vẹn như trước.

“Dù chỉ một lần thôi… nhưng em muốn được sánh vai cùng chị.”

Nhưng khi kiếm chiêu ấy còn chưa kịp hoàn thiện, thảm họa đã ập xuống gia tộc của nàng.

Đêm hôm đó, bầu trời trên trang viên nhuộm đỏ bởi lửa và máu. Giáo chủ Ma Thần Giáo đích thân dẫn theo năm Tông Đồ cùng vô số giáo đồ tấn công, như một cơn thủy triều hắc ám nuốt chửng tất cả.

Keng Keng!

Tiếng thép va chạm, tiếng gào thét và tiếng cầu cứu hòa lẫn thành một khúc bi ca không hồi kết.

“Cha!” Kurenai gào lên trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu khi cơ thể nàng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, không rõ là của địch hay của chính nàng.

Trước mặt nàng. Cha nàng, một trong năm cường giả mạnh nhất phương Đông… gục xuống dưới tay giáo chủ. Thanh Hồng Vân Kiếm, bảo vật của gia tộc bị đoạt đi trong tiếng cười lạnh lẽo.

Kurenai nghiến răng, cố gắng lao lên dù đôi chân đã run rẩy sắp khuỵu xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ áo nàng bị giật mạnh.

“Con ngốc này, em muốn chết hả?!”

Giọng chị gái khàn đặc. Toàn thân nàng phủ đầy vết thương, máu chảy ướt cả tay áo.

“Chị hai… nhưng mà…” Kurenai bật khóc, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Không kịp nữa. Một Tông Đồ cùng đám giáo đồ đã đuổi sát phía sau. Chị gái kéo nàng vào một góc khuất, đặt nàng xuống rồi quay lại, nở một nụ cười gượng gạo nhưng dịu dàng.

“Hãy ở yên đây chờ nhé. Chị sẽ… trở về ngay thôi.”

Nhưng chị nàng… đã không bao giờ trở lại.

Đêm đó, gia tộc của Kurenai bị xóa sổ khỏi lịch sử. Nàng là một trong số ít kẻ sống sót, tuy sống nhưng như đã chết. Bởi từ khoảnh khắc ấy nàng đã chẳng còn gia đình.

**********

Suốt ba năm sau đó, Kurenai lang bạt một mình khắp các vùng đất. Nàng vừa rèn luyện không ngừng, vừa âm thầm truy tìm tung tích của Ma Thần Giáo. Mỗi nhát kiếm vung lên đều mang theo hận thù và lời thề khắc sâu tận xương tủy.

Ánh nắng trưa xuyên qua tán lá, trong khu rừng vắng Kurenai chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Hơi thở nàng ổn định, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Bí kỹ ấy, thứ nàng đã dốc toàn bộ tâm huyết suốt ba năm cuối cùng cũng đã hoàn thiện.

“Giáo chủ…” Giọng nàng trầm thấp, lạnh lẽo.

“Chính tay ta sẽ giết ngươi bằng nhát kiếm này. Ta thề.”

Rồi một buổi chiều nọ, trên con đường nối liền phương Đông với Lumina, Kurenai bắt gặp một cảnh tượng khiến nàng dừng bước. Dưới gốc một cây đại thụ ven đường, một thanh niên toàn thân bê bết máu đang nằm bất động.

“Này! Cậu không sao chứ?”

Nàng vội tiến lại, đỡ người kia ngồi dậy rồi nhanh tay cầm máu và băng bó những vết thương nghiêm trọng.

“Cảm ơn…” Người thanh niên thở hắt ra, giọng đứt quãng. “Tôi cứ nghĩ… mình sẽ chết rồi chứ…”

Kurenai không đáp, chỉ liếc nhanh qua những vết thương trên người hắn, động tác vẫn gọn gàng, dứt khoát.

“Bị thương nặng thế này…” nàng lên tiếng, giọng lạnh nhạt. “Gặp phải quái vật à?”

“…Không.” Hắn khẽ rít lên một tiếng khi nàng siết chặt băng. “Tôi… đang đi ngang qua đây thì bị cướp tấn công.”

“Cướp?” Kurenai nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục quấn băng quanh cánh tay đầy máu.

“Cậu là ai?” Nàng hỏi qua loa, như thể đó chỉ là một thông tin cần thiết. “Làm gì ở chỗ này để rồi gặp cướp thế?”

“Tôi là Kain Lyra…” Cậu cười tự giễu.

“Chỉ là một kẻ lang thang yếu kém… Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa…”

Kurenai im lặng một lúc, ánh mắt thoáng dao động. Rồi nàng chậm rãi lên tiếng:

“Cậu có muốn học kiếm thuật không?”

“Học kiếm thuật?” Kain hơi sững người. “Nghe… cũng không tệ.”

“Cô… dạy tôi?”

“Ừm. Tôi sẽ dạy cậu.” Kurenai đáp. “Nhưng sẽ có điều kiện…”

Sau một hồi trò chuyện, nàng khiến Kain ký vào một khế ước đồng hành. Ngay cả Kurenai cũng không rõ đó là vì mục tiêu trả thù… hay vì sự cô đơn kéo dài quá lâu khiến nàng cần một người ở bên cạnh.

**********

Giữa khoảng rừng yên ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân vụng về và hơi thở gấp gáp của Kain vang lên từng nhịp một.

“Không phải đứng như thế!” Kurenai khẽ quát, đồng thời đưa tay ấn mạnh vai Kain xuống.

“Hạ thấp trọng tâm xuống, đừng để lực dồn hết lên gót chân!”

“V… vâng…”

Kain loạng choạng làm theo, mồ hôi túa ra trên trán. Trong lòng cậu gần như muốn khóc thành tiếng:

Kiếm thuật gì mà khó đến vậy chứ?

Lưỡi kiếm trong tay run lên không ngừng, tư thế vừa chỉnh xong đã lệch ngay lập tức. Kurenai đứng phía sau, khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng lại dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào đầu gối hay hông cậu để nhắc nhở.

Với nàng, đó là rèn luyện. Với Kain, đó là tra tấn tinh thần.

Đến khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, cả hai mới tạm nghỉ. Kain ngồi phịch xuống gốc cây, thở hồng hộc. Kurenai nhìn túi lương khô quen thuộc, khẽ cau mày.

Ăn mấy thứ này hoài cũng chán thật…

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng:

Hay là hôm nay thử nấu ăn nhỉ?

Không nói nhiều, Kurenai bắt tay vào nấu một nồi canh lớn. Một lúc sau, nàng múc đầy một bát, đưa cho Kain.

“Cậu dùng đi.”

“Ồ? Hôm nay cô nấu ăn à?” Kain ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy bát canh. Cậu đưa lên miệng, uống một ngụm. Chỉ một khoảnh khắc sau…

“Ọe… khụ khụ!”

Kain phun thẳng ra, ôm miệng ho sặc sụa.

“Này! Thái độ đó là sao hả?” Kurenai đứng bật dậy, rõ ràng tức giận.

“Cô… cô tự ăn đi rồi biết…” Kain nói, mặt tái mét.

“Chẳng lẽ tệ đến vậy?” Kurenai cau mày, rồi tự mình uống một ngụm. Sau vài giây…

“Ọe…!”

Nàng xoay người về sau nôn hết ra, im lặng một lúc lâu. Kain nhìn cảnh đó, thở dài.

“Thôi… từ nay về sau để tôi nấu ăn cho.”

“P… phiền cậu vậy.” Kurenai quay mặt đi, khẽ lau miệng. Đôi tai đỏ lên vì xấu hổ.

Và đó cũng là lý do suốt bốn năm ở cạnh nhau trong kiếp trước… Kain luôn là người nấu ăn.

Dù nhiều tháng đồng hành đã trôi qua, Kurenai vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách vô hình. Trái lại, Kain lại cố gắng lấp đầy sự im lặng ấy bằng những điều nhỏ nhặt.

“Chào buổi sáng, Kurenai.”

“… À, ừm, chào.” Nàng đáp gọn, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa trại bập bùng soi bóng hai chiếc lều của hai người. Trước khi vào lều, Kain do dự một lúc rồi khẽ lên tiếng:

“Ừm… này, Kurenai…”

“Có chuyện gì thế?” Nàng vén tấm lều ra hỏi, giọng hơi khó chịu vì bị gọi.

“Chúc… chúc cô ngủ ngon.” Kain nói nhỏ, có chút ngượng ngùng.

Kurenai khựng lại vài giây. Người cuối cùng từng nói với nàng câu ấy… đã chết trong đêm định mệnh ba năm trước. Một ký ức đau đớn thoáng lướt qua, rồi tan dần.

Nàng hít nhẹ một hơi, giọng mềm hơn thường lệ:

“Chúc… cậu ngủ ngon, Kain.”

Ngọn lửa khẽ nổ lách tách , còn khoảng cách giữa hai người, dường như đã thu hẹp thêm một chút.

**********

Tiếng mưa rơi lất phất vang lên đâu đó trong ký ức. Gió lạnh rì rào lướt qua tán lá, kéo theo hơi ẩm trong đêm của khu rừng vắng.

Kurenai nằm trong lều, trán nóng ran. Hơi thở nàng gấp gáp, từng cơn ho khan dồn dập khiến lồng ngực đau nhói. Nàng đã quen chịu đựng vết thương, quen với máu và đau đớn… nhưng thứ cảm giác mệt mỏi này lại khiến cơ thể nàng rã rời một cách khó chịu.

“Phiền phức thật…” Nàng khẽ lẩm bẩm, định chống tay ngồi dậy.

Tấm lều bị vén lên khi Kain bước vào.

“Đừng cử động.”

Giọng Kain vang lên thấp và gấp. Cậu đặt tay lên trán nàng, khẽ cau mày:

“Sốt cao thật rồi.”

“Chỉ là cảm lạnh thôi.” Kurenai quay mặt đi. “Không cần…”

“Im lặng nào.” Kain hiếm khi nói bằng giọng cứng rắn như vậy. Cậu quấn chăn lại cho nàng, rồi rời lều đi lấy nước.

Suốt đêm hôm đó, Kain không ngủ.

Cậu thay khăn lạnh liên tục, nấu thứ thuốc nhạt vị đến mức chính mình cũng nhăn mặt khi uống thử. Mỗi lần Kurenai khẽ run vì lạnh, cậu lại kéo chăn lên cao hơn, ngồi sát bên cạnh nàng.

Giữa cơn mê man, Kurenai mơ hồ mở mắt. Trước mắt nàng là bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào cột lều, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi vì thiếu ngủ.

“…Sao cậu vẫn còn ở đây?” Giọng nàng khàn đặc.

“Nếu tôi đi ngủ thì ai chăm cô?” Kain đáp khẽ, rồi cười nhẹ. “Yên tâm đi, tôi quen thức đêm rồi.”

Kurenai nhìn cậu rất lâu. Một cảm giác lạ lẫm lan lên nơi lồng ngực. Từ sau đêm gia tộc bị diệt, đây là lần đầu tiên có người ở bên chăm sóc nàng… không phải vì nhiệm vụ, không phải vì trách nhiệm.

“Cậu… ngủ một chút đi.” Nàng khẽ nói.

“Khi cô hạ sốt đã.”

Kurenai không nói thêm. Nàng nhắm mắt lại. Trong cơn mơ hồ, bàn tay nàng vô thức nắm lấy tay áo Kain.

Cậu không rút ra.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, Kurenai tỉnh dậy. Cơn sốt đã lui. Bên cạnh, Kain đang ngủ gật, đầu tựa vào mép lều, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lạnh đã khô.

Kurenai lặng lẽ nhìn cậu. Trong lòng nàng, có thứ gì đó khẽ lay động.

**********

Ký ức dừng lại ở một ngày nhuốm máu… ngày họ giết được Bát Tông Đồ.

“Thành… công rồi…” Kain thở dốc, cơ thể chằng chịt vết thương, đầu gối khuỵu xuống mặt đất ướt máu.

“Thật sự… chúng ta làm được rồi, Kain.”

Kurenai đáp lời, toàn thân nàng cũng bê bết máu, cánh tay run rẩy vì kiệt sức, nhưng nụ cười vẫn nở rạng rỡ trên môi. Lần đầu tiên kể từ ngày gia tộc bị hủy diệt, nàng cảm thấy báo thù không còn là một giấc mơ xa vời.

Thế nhưng hai năm sau đó, khi đối mặt với Thất Tông Đồ, mọi thứ hoàn toàn khác. Trận chiến kết thúc bằng cái chết của kẻ địch… nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Trong căn phòng nhỏ của bệnh xá, ánh nến lay động chiếu lên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Kurenai ngồi bên cạnh, toàn thân quấn đầy băng trắng. Những vết thương của nàng tuy nhiều nhưng không thật sự nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Kain… cậu nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức khó nhận ra.

“Đúng là kỳ tích khi cậu ấy vẫn còn giữ được mạng sống đấy.” Vị dược sĩ già thở dài sau khi kiểm tra xong, rồi lặng lẽ rời đi.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Kurenai ngồi đó, nhìn người luôn tìm cách nói chuyện với nàng, luôn cố kéo nàng ra khỏi sự cô độc… giờ đây lại chẳng thể nói nổi một lời.

Nàng đặt tay lên ngực mình. Trái tim đau nhói, cơn đau quen thuộc, giống hệt cái đêm nàng mất đi gia đình.

“Là từ lúc cậu ở bên chăm sóc tôi suốt đêm khi tôi bị sốt… hay từ ngày cậu nói với tôi những lời chào đơn giản ấy?”

Ngay cả nàng cũng không biết từ khi nào, Kain đã không còn chỉ là một người đồng hành. Mà là gia đình. Là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

“Tôi sẽ… không để tính mạng cậu bị đe dọa thêm lần nào nữa đâu.”

Kurenai nắm chặt bàn tay bất động của Kain. Trong đôi mắt đỏ thẫm, một quyết tâm lạnh lẽo dần hiện rõ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...