Cuộc đời thứ hai của gã kiếm sĩ phiền phức trong tổ đội Anh Hùng/Chapter 30: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (2)Chapter 30: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (2)
20px

Chương 17: Thật tốt… vì được gặp lại em, Kurenai (2)

Khi vết thương của Kain hoàn toàn bình phục, Kurenai quyết định dạy cậu cách pha và uống trà. Loại trà thảo mộc đặc trưng ở quê hương nàng, thứ mà ngày xưa nàng vẫn thường ngồi nhâm nhi cùng chị gái dưới hiên nhà.

“Hình như… phải uống từ từ mới được nhỉ?” Kain khẽ nhấp môi một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi rồi dần chuyển sang ngọt dịu.

“Đúng rồi.” Kurenai gật đầu, giọng chậm rãi hiếm thấy.

“Phải thưởng thức cả mùi hương lẫn dư vị thì mới gọi là trà đạo.”

Hai người ngồi cạnh nhau, hơi nước từ chén trà bốc lên mờ ảo giữa không gian yên tĩnh. Kain nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ.

“Mà dạo gần đây… cô thường uống trà cùng tôi. Có chuyện gì khiến cô vui à?”

Kurenai khẽ khựng lại. Ánh mắt nàng hạ xuống chén trà trong tay, ngón tay vô thức siết nhẹ thành chén sứ còn ấm. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió xào xạc và hơi trà khẽ lay động.

“Không đâu.” Nàng đáp nhỏ.

“Chỉ là… trà uống cùng nhau sẽ ngon hơn.”

Nói xong, Kurenai chậm rãi ngước lên. Ánh mắt nàng bắt gặp ánh nhìn của Kain, rồi thoáng lệch đi, như thể vừa lỡ để lộ điều gì đó quá riêng tư.

Dưới vẻ bình thản quen thuộc, khóe môi nàng cong lên rất nhẹ, một nụ cười mà ngay cả chính nàng cũng không chắc là dành cho trà… hay cho người đang ngồi cạnh mình.

“Cùng nhau ư?” Kain bật cười khẽ.

Câu nói giản dị ấy, nhiều năm về sau vẫn luôn ở lại trong tâm trí Kain… như hương trà nhàn nhạt, không nồng nàn nhưng chẳng bao giờ phai.

**********

Trong ký ức của Kain, mọi thứ bắt đầu vào nhiều tháng sau đó.

Cuộc chinh phạt Hầm Ngục Hắc Thiếc Chu chính thức bắt đầu. Nơi Kurenai và cậu tham gia không phải vì danh vọng hay tiền thưởng, mà bởi vì mục tiêu duy nhất của nàng:

La Bàn Bất Lạc, vật phẩm có thể truy tìm dấu vết của Ma Thần Giáo, dù chúng có ẩn mình sâu đến đâu.

Trong hang động tối tăm, trần đá thấp và chằng chịt mạng nhện đen kịt. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc lẫn độc tố.

“Mau né đi!”

Tiếng hét vang lên giữa hỗn loạn. Trận chiến trở nên khắc nghiệt gấp bội khi mọi người vừa phải tấn công, vừa tránh không để nọc độc của Hắc Thiếc Chu Mẫu chạm vào vết thương. Thứ độc ấy không giết ngay lập tức, nó khiến cơ thể tê liệt dần, rồi kết liễu nạn nhân sau đúng một tháng.

Keng Choang!

Âm thanh vũ khí va chạm với lớp giáp đen bóng cứng như thép của con quái vật vang vọng khắp hang động. Một trong tám chiếc chân khổng lồ của nó quét ngang. Kurenai bị hất văng, nàng ôm chặt cánh tay, hơi thở gấp gáp.

“Không sao chứ, Kurenai?” Kain hét lên, vừa lao tới vừa né một luồng độc phun xối xả.

Ngay khoảnh khắc cậu cúi người tránh, một chiếc chân khác giáng thẳng xuống.

Ầm!

Cơ thể Kain bị đánh bật, đập mạnh vào vách đá. Máu trào ra từ miệng. Toàn thân cậu đau nhức đến mức không thể nhúc nhích.

Trước mắt cậu, Hắc Thiếc Chu Mẫu hạ thấp thân mình. Hàm răng sắc nhọn mở ra, bóng đen khổng lồ che phủ tất cả.

“Không được!”

Một thân ảnh lập tức lao đến. Kurenai đứng chắn ngay trước cậu.

Kain sững người:

Nàng lại chạy sang đây làm gì cơ chứ?

Tại sao lại… tra kiếm vào vỏ?

Cơ thể Kurenai đã hành động trước cả suy nghĩ. Katana nằm yên trong vỏ. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hạ thấp trọng tâm. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hình bóng con quái vật.

[Phân Thiên]

Kiếm kỹ ấy không hoa mỹ. Không cầu kỳ. Chỉ là rút kiếm và chém thẳng.

Kurenai từng nói với Kain rằng kiếm chiêu ấy có thể chém đôi cả bầu trời. Khi đó, cậu chỉ nghĩ nàng đùa.

Giờ đây… cậu tận mắt chứng kiến.

Một ánh sáng chói lòa xé toạc bóng tối. Trần hang động rung chuyển dữ dội, nứt vỡ thành một đường thẳng tắp. Ánh sáng từ thiên không tràn xuống. Những mạo hiểm giả bất giác nheo mắt.

Kain ngẩng lên. Trên bầu trời xa xăm một đám mây bồng bềnh như thể cũng đang chậm rãi chia làm hai.

Hắc Thiếc Chu Mẫu khựng lại trong một nhịp thở, rồi…

Rẹt!

Cơ thể khổng lồ của nó tách đôi, đổ sập xuống trong tiếng vang chấn động cả hầm ngục.

Kain nhìn Kurenai. Không có sự vui mừng trên gương mặt mà chỉ là tuyệt vọng:

“Độc… trên vai cô…”

Nọc độc đã dính vào vết thương. Nhưng Kurenai không để tâm. Nàng quay lại, nhìn Kain, nở một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

“Cậu… không sao rồi…”

Rồi nàng ngã xuống.

Không phải do độc mà vì cái giá của kiếm chiêu. Cơ thể nàng đã vượt quá giới hạn. Mana trong cơ thể tan vỡ hoàn toàn, gân cốt chỉ cần vận động mạnh là sẽ vỡ nát.

Kurenai… sẽ không bao giờ còn có thể cầm kiếm được nữa.

**********

Vẫn là chiếc giường bệnh quen thuộc trong bệnh xá. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ kính màu, rơi nghiêng lên tấm chăn trắng như một lớp bụi sáng mong manh.

Kurenai ngồi dựa lưng vào đầu giường, mái tóc đen buông hờ xuống bờ vai.

Kain ngồi bên cạnh. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy của nàng, nơi từng đường nét quen thuộc giờ đây khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, một cảm giác đau đớn không thể gọi thành tên.

Cậu mất một lúc rất lâu mới mở miệng, giọng khàn đi:

“Vì sao lại dùng bí kỹ đó để cứu tôi? Chẳng phải cô từng nói… nó chỉ dành để giết Giáo chủ sao?”

Kurenai quay sang nhìn cậu. Lần này, nàng không còn né tránh. Trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, không còn hận thù hay cứng rắn, chỉ còn lại sự dịu dàng và bình thản hiếm hoi. Nàng khẽ mỉm cười.

“Giết giáo chủ từng là mục tiêu duy nhất trong đời tôi…” Nàng nói chậm rãi, “…nhưng bây giờ, đã có một thứ khác… cũng quan trọng không kém.”

Kain siết chặt nắm tay. Móng tay hằn sâu vào da thịt.

“Cô đúng là… ngốc thật.”

Kurenai chỉ khẽ cười nhạt. Nàng đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận đến mức mép giấy sờn đi… Khế ước đồng hành.

RẸT!

Không một chút do dự, nàng xé nó ngay trước mặt Kain.

“Giờ thì cậu được tự do rồi…” Nàng nói nhỏ. “Xin lỗi… vì đã kéo cậu vào những chuyện này.”

Không khí lặng đi trong khoảnh khắc.

“Vậy... tiếp theo cô định làm gì?” Kain hỏi.

“Có lẽ…” Kurenai nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần tắt. “…trong một tháng còn lại, tôi sẽ đi lại những nơi ta từng đi qua.”

“Lần này, tôi muốn ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn.”

Nàng dừng lại, hơi thở khẽ run.

“Một tháng nữa là mùa xuân rồi. Tôi muốn trở về nơi gặp cậu lần đầu… cánh đồng hoa dại ở đó, chắc sẽ rất đẹp khi nở rộ.”

“Tôi muốn nhìn thấy nó… một lần.”

Một thoáng Im lặng giữa hai người.

“Tôi cũng sẽ đi cùng cô.” Kain nói, dứt khoát.

“Tại sao?” Kurenai hỏi khẽ. “Cậu được tự do rồi mà?”

Kain mỉm cười. Nắm lấy bàn tay nàng rồi siết nhẹ, đóng đinh thực tại của cả hai vào khoảnh khắc này.

“Bởi vì ở cạnh em… chưa bao giờ là sự trói buộc cả.”

“Anh ở lại, đơn giản chỉ vì anh muốn ở cạnh em thôi.”

Kurenai nhìn cậu. Trong đôi mắt ánh lên một lớp hơi nước. Nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành, dịu dàng đến mức khiến lòng Kain quặn thắt.

“Cảm ơn… em rất vui vì có anh ở cạnh.”

Sau đó, Kain và Kurenai lại một lần nữa bước đi trên những con đường cũ, những lối mòn từng in dấu chân họ năm xưa…

Chỉ có điều lần này giữa họ không còn khoảng cách vô hình nào nữa. Bàn tay đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền sang, như muốn khắc sâu sự tồn tại của đối phương vào từng nhịp thở.

Họ trở về Valderion.

Thành phố khi này vẫn còn ngập trong cái lạnh cuối đông. Tuyết đã tan gần hết, để lộ những phiến đá xám ẩm ướt phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều. Những con phố lát đá vẫn vậy, những cửa hàng quen thuộc vẫn sáng đèn… chỉ có hai người là đã đổi khác.

Kurenai bước đi bên cạnh Kain, nâng niu từng khoảnh khắc, áo choàng nàng khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh luồn qua những dãy nhà cổ. 

Nhịp bước của người con gái ấy chợt chậm lại.

Một cảm giác lạ tràn lên từ lòng bàn chân, không đau, chỉ là trống rỗng, như thể phần cơ thể ấy bỗng dưng không còn thuộc về mình. Hơi lạnh thấm sâu hơn bình thường, khiến bước chân kế tiếp trở nên hụt hẫng.

Kurenai khẽ dừng lại trong chớp mắt, rồi bước tiếp, sắc mặt không đổi.

“Gió hôm nay mạnh thật.” Nàng cất tiếng, giống như chỉ đang nhận xét vu vơ.

Kain gật đầu, quay sang kéo cao cổ áo choàng cho nàng.

“Ừm, Valderion vào thời gian này lúc nào cũng thế.”

Suốt quãng đường còn lại, Kurenai đi chậm hơn một nhịp rất nhỏ. Mỗi khi dừng lại trước cửa tiệm hay quảng trường lát đá, nàng đều khẽ nghiêng người, dồn trọng lượng sang chân kia.

Chỉ là mệt một chút thôi…

Nàng tự nhủ. Không có lý do gì để phá hỏng một buổi chiều yên bình như thế.

Đêm xuống, ánh trăng treo cao trên bầu trời. Phủ bóng hai người tựa vào nhau trên tường thành cổ kính, trên tay là hai xiên thịt nướng còn bốc khói.

“Miệng em dính dầu kìa, đồ tham ăn.” Kain bật cười, đưa tay lau nhẹ nơi khóe môi nàng.

“Cảm ơn anh…” Kurenai bĩu môi đáp, niềm vui hiện lên nơi đáy mắt. “Ai bảo thịt nướng ngon quá cơ chứ!”

“Thế so với thịt nướng anh làm thì cái nào ngon hơn?” Kain cố ý trêu.

“Của anh làm ngon hơn.” Nàng đáp ngay, không chút do dự.

“Anh biết câu trả lời rồi… thì đừng có mà hỏi nữa.”

Kurenai nghiêng người vào lòng Kain. Nhịp tim hai người hòa cùng tiếng gió đêm nhè nhẹ thổi qua tường thành lúc giao mùa.

Nhưng những ngày bình yên ấy không kéo dài.

Chất độc của Hắc Thiết Chu Mẫu cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng mà cơ thể Kurenai có thể chịu đựng. Những cơn tê nhức vốn chỉ thoáng qua nay kéo dài không dứt, lan từ bàn chân lên tận đầu gối. Cảm giác ở đôi chân dần dần rút đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Kurenai không thể tiếp tục bước đi được nữa.

Kain không một lời than vãn. Cậu lặng lẽ làm mọi việc cho nàng, từ chăm sóc, nấu ăn, cõng nàng đi khắp nơi… Với cậu, điều đó chưa bao giờ là gánh nặng.

Cuối cùng, mùa xuân cũng đến.

Trên con đường dẫn về nơi họ gặp nhau lần đầu, Kain cõng Kurenai trên lưng. Trước ngực cậu treo chiếc túi hành lý chứa tất cả những gì họ còn lại. Kurenai khẽ vòng tay ôm lấy Kain, tựa cằm lên vai cậu, cơ thể nàng giờ chỉ còn cử động được đầu và hai tay.

“Nặng lắm đúng không?” Nàng thì thầm. “Anh cõng em cũng hơn một tuần rồi.”

“Không nặng.” Kain đáp, giọng chắc nịch. “Anh cõng em cả đời cũng được…”

Phía trước hiện ra gốc cây to quen thuộc. Xung quanh, những khóm hoa dại nở rộ, sắc màu trải dài như một tấm thảm xuân. Kain nhẹ nhàng đặt Kurenai ngồi vào dưới gốc cây.

“Để anh làm cho em một chiếc vòng hoa nhé?” Cậu nói. “Em gái anh hồi trước hay bắt anh làm mấy thứ này.”

Kurenai khẽ gật đầu.

Nói là đến để ngắm hoa, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chẳng hề nhìn những đóa hoa rực rỡ kia. Trong đôi mắt nàng... chỉ có bóng lưng người con trai đang cúi xuống, cẩn thận kết từng bông hoa nhỏ lại với nhau.

“Xong rồi này.” Kain quay lại, đội chiếc vòng hoa đầy sắc màu lên đầu nàng.

Kurenai đưa tay chạm nhẹ vào vòng hoa, nàng ngước nhìn cậu, đôi môi khẽ nở một nụ cười đong đầy tình ý.

“Có hợp với em không?”

Kain nhìn nàng rất lâu, như muốn ghi khắc hình ảnh ấy vào tận sâu trong tim.

“Hợp lắm… thực sự rất hợp.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh. Mười đầu ngón tay lại tìm về nhau, không một kẽ hở.

“Ngày mai chúng ta về làng anh nhé.” Kain nói, dù chính cậu cũng biết điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

“Anh sẽ xây lại ngôi nhà cũ… và chúng ta sẽ sống ở đó cùng nhau.”

“Dù em không biết nấu ăn, việc nhà thì cũng dở tệ… anh vẫn muốn sống cùng em sao?” Kurenai khẽ nghiêng đầu vào vai Kain, giọng nhỏ dần.

“Không sao cả.” Kain mỉm cười.

“Việc nhà cứ để anh lo. Với lại, dạo này anh đang học nấu một món nổi tiếng của Người Lùn.”

“Nghe tuyệt thật đấy…” Giọng nàng nhẹ đi. “Em muốn nếm thử quá…”

“Ừm, khi đó anh sẽ nấu cho em ăn.” Giọng Kain bắt đầu vỡ vụn. “Nhưng đừng… chê anh đấy.”

Lời hồi đáp từ Kurenai chẳng kịp đến nữa. Hơi thở nàng khẽ khàng như một cánh hoa vừa buông mình khỏi cành, lặng lẽ tan vào hư không.

“Khi đó… chúng ta có thể cùng ăn… và uống trà với nhau mỗi ngày…” Kain thì thầm.

Đáp lại cậu, chỉ là tiếng gió xuân thổi qua kẽ lá và sự im lặng từ người con gái cạnh bên.

Kurenai đã ngủ… một giấc ngủ yên bình. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, ngỡ như chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau. Đầu nàng tựa vào vai Kain, chiếc vòng hoa khẽ trượt xuống, rơi nghiêng trên mái tóc đen.

Nhưng Kain không chỉnh lại.

Cậu đưa tay còn lại che lấy mặt mình khi những giọt nước mắt kìm nén suốt một tháng qua cuối cùng cũng tuôn rơi. Dù là những lúc cận kề cái chết, Kain cũng chưa từng khóc. Lần cuối cùng cậu khóc như thế… là ngày chứng kiến gia đình mình rời đi.

Giờ đây, cậu lại khóc thêm một lần nữa.

Kain vẫn ngồi đó cùng nàng rất lâu… như thể họ vẫn đang cùng nhau nhìn ngắm mùa xuân này, ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ dưới ánh chiều tà đang lặng lẽ đổi màu khi mặt trời dần khuất bóng.

Cho đến khi sắc xuân tan vào bóng tối và chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. 

Kể từ sau hôm nay, mọi mùa xuân đến với cuộc đời Kain… sẽ vĩnh viễn khuyết đi một bóng hình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...