Chương 32: Cuộc chiếm đóng Đại sảnh Ophelis (2)
Trong tất cả các giác quan của mình, thứ mà Lortel tự tin nhất chính là khứu giác.
Suy cho cùng, thương nhân sống sót trong thương trường là nhờ vào nó. Và với cô cũng như vậy.
Những người có khả năng 'đánh hơi' xu hướng trước khi người khác kịp nhận ra luôn có thể ra tay sớm hơn.
Những cơ hội kiếm tiền nhanh gọn thường nằm ở khoảng cách nửa bước ấy. Và lỗi thoát khỏi những tình huống ngoặt nghèo cũng vậy.
'Đề xuất hỗ trợ học viên Đại sảnh Ophelis trở lại học viên'
Ngồi tại bàn trong phòng, Lortel gập đôi bản đề xuất viết tay, bỏ vào phong bì rồi niêm phong lại bằng sáp.
"Đúng như dự đoán, mưa nhiều thật."
Những giọt mưa bắn lên cửa sổ phòng cô. Bầu trời u ám như thể cũng đang đồng tình rằng việc kỳ nghỉ sắp kết thức là điều đáng tiếc.
Hơn một nửa số phòng trong Đại sảnh Ophelis vẫn còn trống. Hạn chót quay lại học viện phải đến cuối tuần này, khi đó ký túc xá mới lại trở nên nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng cho đến lúc ấy, nơi này vẫn sẽ tiếp tục chìm trong sự tĩnh lặng và cô đơn.
Lortel bước đi một mình trong những hành lang tối, mưa quất mạnh vào cửa sổ mỗi khi cô đi ngang qua. Thế nhưng, như một nghịch lý, bầu không khí u ám và ảm đảm ấy lại mang đến cho cô cảm giác dễ chịu.
Vùng đất của tri thức này có quá nhiều ánh sáng đối với cô.
Những học viên ở đây đều tràn đầy hy vọng và ước mơ, tin rằng một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước. Họ dốc hết mình cho việc học tập, lúc nào cũng rực rõ đến chói mắt.
Đó có phải ánh sáng của tuổi trẻ?
Khái niệm ấy luôn khiến cô cảm thấy gượng gạo. Nhưng điều đó cũng tự nhiên thôi, bởi đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với Lortel.
Ánh sáng quá rực rỡ chỉ càng phơi bày rõ những vết nhơ trên cơ thể con người.
Khi cúi xuống bàn làm việc, thứ duy nhất cô nhìn thấy là những tờ giấy chất đầy ý đồ u ám.
Lortel hiện đang liên hệ với Willain, đại diện của các học viên hạng thấp.
Nghiến chặt răng, hắn đang chờ một cơ hội để trả đũa học viện, cũng như đám học viên sống trong Đại sảnh Ophelis. Cơn mưa lớn kéo dài đúng lúc mọi người quay về học viện chính là thời cơ không thể tốt hơn.
Chỉ cần dựng lên một cái cớ bất kỳ để các học viên hạng thấp đến trung bình có thể tụ họp lại, những lời phàn nàn chắc chắn sẽ dồn dập xuất hiện. Rồi Willain sẽ bước ra, một kẻ chuyên khuấy động lòng người, đồng thời cũng là một tay hùng biện lão luyện. Hắn sẽ dùng sự kiện đó làm mồi lửa, đẩy mọi chuyện đi đến hồi kết.
Trưởng hầu gái của Đại sảnh Ophelis vốn đã đứng cùng phe với Lortel, lại còn là người thuộc Ban Xét Duyệt Đề xuất hành chính của học viện. Đề xuất của Lortel, điều chỉnh thời điểm học viên Đại sảnh Ophelis phải quay lại, chắc chắn sẽ được họ hết lòng ủng hộ.
So với điều đó, những học viên bình thường phải dầm mưa gió để quay về học viện rõ ràng đang bị đối xử hoàn toàn khác.
Nhưng chuyện học viện có chấp thuận đề xuất của Lortel hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ riêng việc họ nghiêm túc cân nhắc một kế hoạch như vậy thôi cũng đã đủ khiến những học viên khác phẫn nộ rồi.
"Bầu không khí yên bình này sớm sẽ phải tan biến."
Sự kiện lần này phải càng lớn, càng rầm rộ càng tốt. Tài sản bị phá hoại càng nhiều thì lại càng hoàn hảo.
Không.
Nếu có thể, tốt nhất là phá hủy hoàn toàn Đại sảnh Ophelis.
Ở đầu sổ cái là dòng tiền của học viện, và đó chính là sân chơi của Lortel. Cô có thể nhìn thấu luồng tiền và kết cấu tài chính chỉ bằng cách thử qua học viện vài lần.
Tài chính của Silvenia vốn đã ở bên bờ vực. Việc sữa chữa Đại sảnh Nail và Glockt sau sự cố Glasskan đã phải rút tiền từ Tập đoàn Elte.
Với tình trạng thiếu tiền triền miên như hiện tại, việc thao túng học viện còn dễ hơn cả cướp kẹo của trẻ con.
Thậm chí chẳng cần mở sổ tài chính ra kiểm tra cũng biết được.
Chỉ trong một học kf theo học tại học viện, Lortel đã có thể tự mình đánh giá rõ ràng toàn cục tình thế. Việc ước tình dòng tiền theo quý của học viện là điều dễ dàng, chỉ cần một tờ giấy, một cây bút lông và mực để ghi lại các công thức tính toán.
Nhưng lần Hiệu trưởng Obel liên tục ra ngoài học viện cũng không còn là điều khó hiểu. Ông đang cố gắng xoay xở để giải quyết khủng hoảng kinh tế ngày càng tệ hơn trong học kỳ này. Những VIP mà ông gặp đều là những người vừa giàu vừa có thế lực. Ông phải tự mình chạy khắp nơi, xắn tay áo lên, chỉ để tìm một người chịu rót tiền vào.
Cấu trúc tài chính của học viện vốn không hề tồi. Nhưng chỉ cần đến kỳ hạn thanh toàn là đủ để phá nát mọi thứ, dù là hệ thống tài sản có vững chắc đến đâu. Dù sao thì tài sản và tiền mặt vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Phá sản vì quản lý yếu kém thì còn có thể chấp nhận. Nhưng phá sản chỉ vì bị nghẽn tiền mặt tạm thời thì quá oan ức, đến mức có thể khiến người ta tức đến trào mau mắt.
Những người quản lý của học viện sẽ phải cố gắng hết sức để ngăn điều đó xảy ra.
Lortel đẩy chiếc ghế gỗ cũ kêu cót két ra sau rồi dựa lưng vào cửa sổ.
Đại sảnh Ophelis là nơi xa hoa và lộng lẫy nhất trong toàn bộ học viện.
Bên trong chất đầy đồ quý giá và các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ. Những khung kính màu khảm trên tường đều do một nghệ nhân huyền thoại tự tay chế tác, cái tên đã được lưu danh trong lịch sử. Giấy dán tường, thảm trải sàn, cho đến cả đồ nội thất bằng gỗ, tất cả đều là hàng thủ công của các bậc thầy danh tiếng.
Có những thứ vốn chẳng nên xuất hiện trong một nơi gọi là học viện. Các gia tộc quý tốc và những người quyền thế đã mang đến hàng loại tác phẩm nghệ thuật chỉ để thõa mãn cái tôi của mình.
Nếu ngay lúc này xảy ra một biến cố lớn, nó sẽ trở thành đòn kết liễu đối với tài chính của học viện, thứ vốn đã sắp cạn kiệt.
Điều đó sẽ giúp Tập đoàn Elte nắm được lợi thế trong các cuộc đàm phán sắp tới nhằm mua lại 'Dấu ấn của Hiền giả'.
Cuốn ma đạo thư ấy chính là trái tim của Silvenia, nhưng đối với một học viện đã thực sự ở bên bờ sụp đổ, việc đem trái tim của mình đặt lên bàn thương lượng là điều không thể tránh khỏi.
"Khi nào thì mưa mới tạnh đây?"
Cơn mưa vẫn trút xuống nặng hạt khi Lortel nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời u ám ấy, không hề có lấy một tia sáng. Nó giống hệt bầu trời mà cô từng ngước nhìn từ căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột năm xưa. Một cảm giác quen thuộc và dễ chịu lan tỏa trong lòng cô.
Mỗi khi nước mưa rò rỉ vào căn nhà cũ nát ở khu ổ chuột, lũ gián trốn trong các góc tối lại bò ra, vội vàng tìm những khe nứt tối tăm khác để ẩn nấp, tránh xa ánh sáng. Lortel nhớ lại ký ức đó với một cảm giác đồng cảm kỳ lạ dành cho những sinh vật ấy.
Vùng đất học vấn tràn ngập sắc màu lãng mạn này... đối với Lortel, lại có quá nhiều nguồn sáng.
Cô, người đã sống trong bóng tối suốt cả cuộc đời, khiến cho thân thế vốn đã vấy bẩn của mình càng hiện rõ dưới ánh sáng ấy.
Nhưng dấu vết của âm mưu nằm rải rác trên bàn làm việc chính là bằng chứng.
Bằng chứng của một con người luôn đâm sau lưng người khác, luôn nghi ngờ cả những suy nghĩ sâu kín nhất của chính mình, và sống một cuộc đời không hề có sự chân thành. Khi cô hoàn hồn sau quãng thời gian dài vật lộn để sinh tồn, cuộc đời cô đã trở nên như vậy từ lúc nào không hay.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi, cô vốn dĩ đã nhơ bẩn từ đầu.
Vì vậy, cô bắt đầu ám ảnh, lang thang đi tìm những người giống mình.
Ngay cả ở Silvenia, nơi toàn học viên sáng chói, biết đâu... biết đâu lại có một người có thể thấu hiểu cuộc đời của một con chuột cống?
Bám víu vào hy vọng mỏng mang ấy, Lortel ngước nhìn mây đen trên bầu trời và khẽ nói:
"Mình thật cô đơn."
Dù có vùng vẫy thế nào đi nữa, bản chất của cô cũng sẽ không bao giờ đổi. Lập trường sinh tồn của cô trong thế giới tàn nhẫn này sẽ mãi như vậy.
Cô chính là kẻ đứng sau bức màn, như khán giả vẫn hay gọi.
***
[ Chi Tiết Kỹ Năng Sống
Cấp bậc Thợ thủ công sơ cấp -> Thợ thủ công trung cấp
Lĩnh vực chuyên môn: Chế tác gỗ
- Trình độ thủ công cấp 13
- Trình độ thiết kế cấp 8
- Trình độ thu thập cấp 11
- Trình độ chế tác gỗ cấp 12
- Trình độ săn bắt cấp 8
- Trình độ câu cá cấp 6
- Trình độ nấu ăn cấp 6
- Trình độ sữa chữa cấp 5
>
> ]
Shwaaaaaaa....
Một trận mưa lớn nặng hạt trút xuống không ngừng.
Trước khia, cũng có đôi lần mưa rơi lất phất, nhưng kể từ khi tôi sống nơi hoang dã, tự lực sinh tồn, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một cơn mưa lớn kéo dài đến vậy.
May thay, tôi đã kịp dựng một chiếc lều thô sơ che chắn cho số gạch đang được hong khô, nhưng dù vậy thì chúng cũng khó tránh khỏi việc hút ẩm từ không khí.
Giá như tôi có thêm chút thời gian, chỉ cần thêm vài ngày, hay thậm chí một tuần, thì tôi đã có thể dùng ma thuật sấy khô hoàn toàn rồi đem cất riêng...
Đúng là gặp lúc tệ thật.
Nếu mưa cứ kéo dài thế này, mọi việc ngoài trời đành phải gác lại vậy.
Tất nhiên, nếu hết đồ ăn thì tôi vẫn phải đội mưa đi săn. Nhưng hiện tại thì tôi vẫn còn khá dư lương thực.
Tôi ngồi cạnh đống lửa dưới lều, yên lặng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, vừa lật xem giáo trình Nghiên cứu Nguyên tố học của học kỳ hai sắp dùng tới.
Nước mưa liên tục rỉ vào bên trong căn lều, khiến tôi hoàn toàn không thể thư giãn được. Có vẻ như lớp bùn tôi trét tạm bợ trước đó vẫn chưa đủ để chống thấm hoàn toàn. Đúng như tôi nghĩ, tôi cần phải suy tính cách giải quyết vấn đề sàn nhà và tường bên trong.
Ngay cả trong một ngày mưa như thế này, tôi vẫn dồn toàn bộ sự tập trung cho việc học. Thứ quan trọng nhất mà tôi cần chú tâm chính là Ma thuật trung cấp.
Việc nắm giữ ma thuật trung cấp là một tiêu chí để xác định vị trí của một pháp sư chuyên nghiệp. Trước khi kết thúc năm thứ ba ở học viện, nếu có thể sử dụng được ba hoặc bốn loại ma thuật trung cấp khác nhau, thì người đó đã được xem là một pháp sư đạt được rất nhiều thành tựu.
Tôi phải cố gắng hơn nữa.
Ba ngày nữa, các lớp học sẽ được nối lại. Lễ chiếm dụng Đại sảnh Ophelis sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Thời khắc ấy đã cận kề.
Sự kiện chiếm đóng Đại sảnh Ophelis chỉ là một bước đệm. Lortel đã lợi dụng sự kiện này để đẩy tình hình tài chính của học viện vào thế khó trước khi sự kiện chính của Hồi 2 bắt đầu, trận tranh đoạt 'Dấu ấn của Hiền giả' giữ học viện và Tập đoàn Elte.
Đây là sự kiện giúp Lortel ngồi vững vị trí kẻ giật dây sau bức màn đen, người đang thao túng mọi chuyện từ phía sau.
Với người chơi ở thời điểm đó, đây chính là lúc sự khác biệt giữa Lortel 'trong game' và con người thật của cô ấy là lớn nhất.
Dù sao thì tôi cũng đã biết rõ Lortel đang tính toán điều gì, mục tiêu của cô ta là gì, và kết cục sẽ ra sao. Tôi không có lý do gì để nhúng tay vào âm mưu của cô ta.
Cô ấy cần xây dựng một thế lực có thể đối đầu trực tiếp với hội học viên của Công chúa Penia. Và thế là 'The top', một nhóm lợi ích độc lập trong học viện, sẽ ra đời.
Dựa vào kinh nghiệm chơi game của bản thân, tôi cho rằng cán cân sức mạnh giữa hai phe nên ngang nhau thì mới ổn.
Chủ nghĩa lý tưởng cùng sự bao dung của Công chúa Penia có thể trở thành sợi dây gắn kết hai phe.
Tuy vậy, những lý tưởng cao đẹp của cô ấy lại quá vời so với thực tế, từ đó tạo ra nhiều mâu thuẫn và bất cập trong chính sách học thuật.
Ngược lại, tính thực tế và động lực của Lortel có khả năng dẫn dắt các phe phái một cách hiệu quả, nhưng cách phán đoán lạnh lùng, cứng nhắc dựa trên giá trị và con số của cô ấy lại khiến các thành viên trong phe trở nên tàn nhẫn và vô cảm.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là Taylee sẽ chọn đứng về phía nào. Phe mà cậu ta gia nhập rốt cuộc sẽ là phe chiến thắng. Điều đó có nghĩa là tôi phải luôn theo dõi họ, để đảm bảo mình đứng về phía có khả năng thắng cao nhất.
Nếu tôi được gọi là một kẻ cơ hội chủ nghĩa hoàn toàn, thì cũng không sai chút nào.
Còn hơn là trở nên ngu ngốc, chẳng hiều chuyện gì đang diễn ra, rồi lãng phí những cơ hội quý giá chỉ đến một lần trong đời.
Dù sao thì tôi cũng cần phải ăn để sống nữa, đúng không?
"Ahhh.... chắc tớ phải quay về ký túc xá thôi. Tớ cứ nghĩa hôm nay kiểu gì mưa cũng sẽ tạnh ấy."
Mới chỉ quá trưa một chút, vậy mà bầu trời đã u ám và tối sầm, như thể trời đã về chiều sớm.
Yennekar vắt bớt nước trên chiếc váy ướt sũng rồi tiến lại gần đống lửa.
"Chắc cậu vất vả lắm nhỉ. Tớ thì có chỗ để quay về, nên mỗi lần tới đây cảm giác cứ như đi cắm trại thôi... nhưng cậu thì phải ở lại đây, kể cả khi mưa to thế này."
"Rồi sẽ khá hơn thôi, theo thời gian."
Có lẽ vì vốn dĩ đã rất thích khu rừng phía bắc, nên Yennekar thường xuyên ghé qua trại, dùng lửa trại để nấu ăn, hoặc ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Vì học kỳ mới vẫn chưa bắt đầu, Yennekar dường như dành toàn bộ thời gian cho việc tự chữa lành bản thân. Ở đây, cô ấy không cần bận tâm đến ánh nhìn hay đánh giá của người khác, và có thể dành trọn ngày bên những tinh linh mà cô yêu quý.
Dĩ nhiên, với tôi thì khu trại này lại là nơi tôi phải vật lộn từng ngày để sinh tồn.
Xét theo một khía cạnh nào đó, việc cô ấy cứ thường xuyên ghé qua đây rồi xem nơi này như một chỗ nghỉ dưỡng cũng hơi bất lịch sự. Nhưng nghĩ đến đống dụng cụ và lương thực cô ấy mang tới, tôi thấy như vậy cũng coi như huề.
"Nghĩ lại thì cũng sắp đến lúc tớ phải rời khỏi phòng ở Đại sảnh Ophelis rồi."
"À, chắc cũng gần tới lúc đó thật."
"Vì thế nên tớ phải bắt đầu vứt bớt mộ đống đồ linh tinh dư thừa. Đại sảnh Dex nhỏ hơn tớ tưởng nhiều."
Học viên được yêu cầu chuyển vào ký túc xá trước và sau khi học kỳ mới bắt đầu một tuần.
Tuy vậy, khi các lớp học chính thức khai giảng, học viên thường trở nên bận rộn, và nhiều người vẫn nán lại Đại sảnh Ophelis thêm vài ngày. Họ dùng khoảng thời gian dư ra đó để chuyển hành lý vào hoặc dọn đi.
Tôi không chắc Yennekar sẽ dọn khỏi phòng khi nào, nhưng việc cô ấy đã bắt đầu thu xếp đồ đạc từ bây giờ cho thấy cô ấy chỉ còn ở lại Đại sảnh Ophelis thêm vài ngày nữa thôi.
"Ed này, nếu cậu cần gì thì cứ nói nhé. Cậu thiếu đủ thứ đúng không?
"Thật sao?"
"Đúng rồi. Tớ có dư chăn, đệm, đồng hồ, đèn lồng các loại. Ngoải ra còn có mấy đồ dùng sinh hoạt và vật tư tiêu hoa nữa. Vứt đi thì vừa phí, lại vừa phiền. Còn mấy thứ như đồ nội thất thì... vì vốn dĩ là tài sản của ký túc xá nên chắc tớ không mang ra được."
Chỉ cần có đủ nguyên liệu thì tôi có thể tự làm hầu hết đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt. Hơn nữa, làm như vậy còn giúp tăng độ thuần thục kỹ năng... nhưng dù sao thì nhận được gì hay nấy cũng chẳng phải ý tồi.
Sau cùng thì tôi cũng không thể nào giải quyết hết mọi thứ chỉ bằng chế tác được.
"Thế thì tốt quá."
"Được thôi. Khi học kỳ bắt đầu thì tớ sẽ bị đuổi ra ngoài, nên lúc đó tớ sẽ mang hết qua cho cậu."
Yennekar vừa cười vừa sưởi ấm đôi tay bên đống lửa.
"Nhưng mà... Lucy hay làm vậy lắm à?"
"...Đôi khi."
Yennekar đột nhiên nhắc tới Lucy, như thể đó mới là điều cô ấy muốn nói ngay từ đầu.
Lúc này, Lucy đang đứng bất động trên mái căn nhà của tôi.
Mưa lớn trút xuống không ngừng. Nước mưa rơi trên da tôi không hẳn là lạnh, nhưng việc bị mưa làm ướt sũng thế này vẫn là một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Trái lại, Lucy đã buộn gọn mái tóc trắng ánh bạc của mình. Trông như thể kiểu tóc đó được làm bởi một hầu gái ở Đại sảnh Ophelis. Tuy nhiên, một bên tóc đã ướt sũng và bung ra. Bộ đồng phục học viện đắt tiền của cô ấy cũng không còn che chắn đúng cách nữa.
Thế nhưng Lucy chẳng mảy may để ý đến tất cả những điều đó, vẫn tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Cô ấy trông uể oải như thường lệ, giống nhưu một người có vài 'con ốc vít' bị lỏng. Quần áo xộc xệch, chiếc mũ phù thủy to bản đội lệch hẳn sang một bên. Thế nhưng hôm nay, cô ấy lại mang một cảm giác rất khác.
Có lẽ là bởi vì... cô ấy đang nhớ lại một đại pháp sư mà mình từng gặp, trong một ngày mưa giống hệt thế này.
Sức mạnh to lớn vượt xa lẽ thường mà Lucy sở hữu không phải là thứ cô ấy nhận được một cách miễn phí.
Một sợi xích mang tên định mệnh đã quấn chặt lấy cô. Dù vậy, cô vẫn sống cuộc đời mình trong nỗ lực trốn tránh nó, lấy sự lười biếng làm cái cớ.
Cô sống đơn giản, không làm mọi chuyện trở nên phức tạp, phớt lờ số phận đã được định sẵn. Nhưng sau khi sống như vậy một thời gian dài, đến lúc tỉnh ngộ thì cô mới nhận ra rằng đã có quá nhiều năm tháng trôi quá.
Vào một ngày mưa như thế này, ngay cả cô gái trông như có vài 'con ốc vít' bị lỏng kia cũng sẽ nhìn lại cuộc đời mình.
"Cô ấy trông như đang có nhiều tâm sự. Nói sao nhỉ... Lucy từ trước đến nay vẫn luôn là người... phóng khoáng? Đại khái là vậy."
"Không sao đâu. Cứ nói thẳng cô ấy là kiểu người không thèm dùng não khi trời mưa ấy."
"Ớ! Cái đó thì... hơi quá đấy."
Cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
"Thỉnh thoảng khi trời mưa. Cô ấy sẽ như vậy đấy. Đừng lo lắng quá. Tôi thường mặc kệ cô ấy."
"Ra vậy... Ed này, cậu có vẻ khá thờ ơ với Lucy nhỉ..."
Yennekar nói, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
"Mà sẵn tiện, Yennekar này."
Có một chuyện tôi cần kiểm tra trước khi cô ấy quay về ký túc xá.
Giống như đã nói, vụ Chiếm đóng Đại sảnh Ophelis thực ra không phải là một sự kiện quá nghiêm trọng. Quy mô thì lớn, nhưng số yếu tố có thể gây biến động lại không nhiều.
Sự việc sẽ bắt đầu khi trường hầu gái Elris kích hoạt một ma pháp trận phòng hộ không gian cỡ lớn trên mái Đại sảnh Ophelis. Ma pháp trận này do Phó hiệu trưởng Rachel tạo ra, và chỉ Trưởng hầu gái cùng tổng quản Đại sảnh Ophelis mới được phép sử dụng.
Nó là một dạng ma pháp khá giống với cửa chắn lửa siêu bền.
Đây là một ma pháp trận cao cấp bao phủ toàn bộ Đại sảnh Ophelis, từ cửa ra vào, cửa sổ, hành lang cho tới cả những khe hở nhỏ nhất. Đương nhiên, không thể phá được nó một cách dễ dàng.
Vào đêm khuya trước ngày học đầu tiên, sinh viên đều sẽ bận rộn thu dọn phòng, chuẩn bị rời đi từ sáng sớm hôm sau để tham dự lễ khai giảng.
Ma pháp trận phòng hộ không gian này vốn được tạo ra để đối phó với khủng bố hoặc trong trường hợp xảy ra thảm họa. Trớ trêu thay, cuối cùng nó lại biến thành một cái lồng nhốt toàn bộ học viên của Đại sảnh Ophelis trong phòng riêng của họ, chẳng khác gì bị vây bởi dây thép gai.
Toàn bộ các hầu gái đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, bởi họ đang trên đường tới phòng nhân sự để dự một cuộc họp khẩn cấp... nhưng cuối cùng cũng bị khóa lại trong đó.
Điều này khiến toàn bộ hành lang của Đại sảnh Ophelis bị cô lập hoàn toàn.
Những người có thể ra vào các hành lang ấy chỉ có nhóm học viên đang chiếm đóng Đại sảnh Ophelis, hoặc những hầu gái đã bắt tay với Elris.
Ngoài ra, chỉ có một vài học viên may mắn là đang ở ngoài phòng vào thời điểm sự việc xảy ra, tuy vậy, trong cốt truyện, chỉ có hai nhân vật được nhấn mạnh là Clevius và Elvira.
Dĩ nhiên, vẫn có những học viên sỡ hữu sức mạnh phi lý, đủ khả năng phá vỡ tưởng, hoặc có người sẵn sàng tiêu hao toàn bộ ma lực thoát khỏi ma pháp không gian này.
Tuy vậy, họ không thể nào biết chính xác tình hình bên ngoài phòng mình đang ra sao. Rất khó để đoán được đó chỉ là một sự cố tạm thời hay là một thảm họa nghiêm trọng, và liệu nó có sớm được giải quyết hay không.
Vì vậy, đối với những học viên bị mắc kẹt, việc quyết định có nên dốc cạn toàn bộ ma lực hay sức lực của mình ngay trước khi các lớp học bắt đầu hay không là một điều vô cùng khó khăn.
Kế hoạch chiếm đóng Đại sảnh Ophelis đã được xây dựng dựa trên chính những do dự đó. Và chính sự chủ quan ấy sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đại sảnh Ophelis.
"Hừm? Có chuyện gì thế Ed?"
Tôi gọi Yennekar lại ngay lúc cô ấy vừa định quay về ký túc xá. Trong lòng tôi thầm suy nghĩ. Yennekar mỉm cười ngây thơ trước sự do dự của tôi, rồi nghiêng đầu.
Dù sao đi nữa, đêm đó tôi cũng không có quá nhiều việc cần phải làm.
Việc tôi phải làm chỉ là mở cửa đúng lúc, sau đó kiểm tra xem ma pháp trận có còn hoạt động ổn định hay không cho tới khi đám học viên hạng thấp chiếm được tầng bốn của Đại sảnh Ophelis.
Taylee sẽ buộc phải vào Đại sảnh Ophelis bởi vì Elvira đã quên mất những dược liệu quý giá của mình trong phòng.
Khi Taylee và Elvira đã ở bên trong, tôi có thể câu giờ của họ một lúc, rồi giả vờ thua và đẩy họ lên tầng trên. Sau đó, họ sẽ bước vào giai đoạn 2, nơi họ phải bắt Clevious, kẻ đã hoảng sợ bỏ chạy từ trước.
Thực ra chẳng có gì phức tạp cả. Dù tôi có cố thì cũng không thể nào xuất hiện biến số ngoài dự kiến được.
Nhưng tôi không được phép chủ quan.
Chẳng phải tôi đã học được một bài học trong lần trấn áp Glasskan rồi sao? Chỉ cần một nguyên nhân vớ vẩn thôi cũng đủ làm lệch toàn bộ dòng thời gian.
Vì thế, tôi cần một lớp bảo hiểm.
Một kế hoạch B.
Việc giữ sẵn một phương án dự phòng để có thể phản ứng kịp thời trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp chẳng có gì hại cả.
Yennekar là một nguồn nhân lực quý giá, hơn nữa cô ấy cũng không còn ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính nữa. Cô ấy hoàn toàn phù hợp cho vai trò này.
Vả lại, chẳng phải cô ấy là kiểu người sẽ lắng nghe lời nhờ vả của bạn bè hay sao? Nói cho công bằng, chẳng phải lúc này bọn tôi cũng đã khá thân rồi ư?
"Tôi có một việc muốn nhờ cậu."
"Hừm? Chuyện gì vậy?"
Yennekar mỉm cười, chờ tôi trả lời. Tôi suy nghĩ một lát.
Đêm trước ngày nhập học, sẽ có bao nhiêu học viên còn lang thanh bên ngoài? Hầu hết chắc đều đã về phòng nghỉ ngơi. Yennekar cũng thế, nếu đến lúc đó cô ấy vẫn chưa dọn đi.
Nếu cô ấy đang ở trong phòng, thì khi ma pháp trận do trưởng hầu gái kích hoạt, cô ấy cũng sẽ bị nhốt lại.
Nhưng nếu tôi định giữ Yennekar làm phương án dự phòng, thì tôi phải đảm bảo rằng cô ấy đang chờ ở bên ngoài Đại sảnh Ophelis.
Dù việc để cô ấy đứng chờ bên ngoài vào một ngày mưa như trút nước có hơi... nhưng tôi cũng không thể để cô ấy ở quá xa khu ký túc xá được.
"Cậu có thể ra chòi nghỉ ở Vườn hoa hồng, ngay phía trước Đại sảnh Ophelis, vào khoảng 9 giờ tối, ngày trước lễ khai giảng không?"
"...Hả?"
Tôi sẽ giải thích chi tiết cho cô ấy sau. Việc giữ cô ấy lại đây lâu hơn khi cô ấy đã định quay về thì thật bất lịch sự.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nghe lời tôi nói, cô ấy nhìn quanh, như để chắc chắn rằng không còn ai khác ở đó. Sau đó, cô hạ mắt xuống và siết chặt vạt váy.
"...Ừm... đ-được thôi."
Cô ấy đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Rồi ngay sau đó, vội vàng nói tiếp:
"Được rồi! Vậy tớ đi trước nhé! Tạm biệt!"
Nói xong, cô ấy biến mất vào khu rừng.
Tôi tự hỏi có chuyện gì gấp gáp đến mức cô ấy thậm chí còn không kịp kéo mũ áo choàng lên, thứ mà cô ấy vẫn dùng thay cho áo mưa.
"..."
Tôi ngồi bên bếp lửa, mạnh tay gấp cuốn sách lại. Chống cằm lên tay, tôi ngẩn người nhìn về phía căn nhà của mình. Lucy vẫn đứng đó, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Mưa vẫn tiếp tục trút xuống nặng hạt. Âm thanh những giọt mưa rơi lên mái nhà bằng cách nào đó lại khiến tôi bình tâm hơn.
Khu rừng sau cơn mưa có mùi khác hẳn ngày thường. Mùi cỏ ướt nồng đậm hơn. Cơn mưa sẽ dừng lại vào buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ học. Khi đó, tôi sẽ lại được nhìn thấy bầu trời rực rỡ mà đã lâu rồi tôi chưa được thấy.
Sau đó, khu rừng dần khoác lên mình hương sắc của mùa thu.
Tôi chỉ mong biến cố này sớm sẽ khép lại, để có thể toàn tâm suy nghĩ đến việc trau dồi các kỹ năng chế tác cao cấp của bản thân.
Ngồi xuống bên bếp lửa, tôi tiếp tục trầm ngâm, đồng thời cho thêm vài khúc củi vào ngọn lửa, lắng nghe tiếng mưa rơi miên man.
Kỳ nghỉ dài rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)