Tát xong vẫn thản nhiên ăn chơi khắp nơi.

Cuối cùng còn là ông già nhà anh ta tự mang quà đến xin lỗi.

Vậy mà giờ chỉ đánh nhầm con trai trưởng thôn thôi, tôi đã áy náy đến mức đứng ngồi không yên.

Xem ra kế hoạch “rèn luyện” của ba tôi đúng là có hiệu quả thật.

Bà Giang nhìn vào trong nhà.

“Không sao đâu. Sơn da dày thịt chắc, con đánh không nổi nó đâu.”

Lúc ấy tôi mới thở phào.

Cúi xuống mới phát hiện lòng bàn chân bị đá cứa rách mấy chỗ.

Nước lạnh vừa chạm vào đã đau buốt.

Bà Giang lập tức gọi lớn:

“Sơn! Mau qua đây!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông cao lớn đã bước ra khỏi phòng.

Đôi chân dài sải mấy bước đã đứng trước mặt tôi.

“Chi Chi bị thương rồi, con bế con bé vào phòng bôi thuốc đi.”

Nghe vậy, anh ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tôi lập tức giật mình.

“Không cần! Không cần đâu!”

“Cháu tự đi được.”

“Đừng bế cháu!”

Có lẽ phản ứng của tôi quá dữ dội.

Cả anh lẫn bà Giang đều đứng sững.

Tôi chỉ biết âm thầm khóc trong lòng.

Cắn răng chịu đau, từng bước tập tễnh đi về phòng.

“Chỉ trầy da chút thôi, thật sự không sao.”

Sơn đúng là người từng đi học.

Bà chỉ bảo anh mua màn chống muỗi.

Anh lại tiện tay mua thêm cả nhang muỗi, thuốc sát trùng và băng cá nhân.

Bà Giang cất chum rượu thuốc tự ngâm sang một bên.

“Chi Chi là con gái thành phố, da dẻ quý lắm. Con nhớ sát trùng cẩn thận, trời nóng thế này dễ nhiễm trùng.”

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Đợi bà Giang đi khỏi.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Anh cúi xuống nhìn bàn chân tôi.

Dường như đang nghĩ nên bôi thuốc thế nào.

Biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ.

Ánh mắt cũng chẳng có gì khác thường.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Trước đây tôi mặc váy ngắn đến đâu cũng không thấy ngại.

Giờ chỉ bị anh nhìn một cái đã thấy mất tự nhiên.

Tôi kéo vạt váy xuống, che kín mu bàn chân.

Rồi lạnh nhạt lên tiếng.

“Để thuốc đó đi.”

“Tôi tự làm.”

“Anh ra ngoài.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt như đang hỏi.

“Em biết bôi thật sao?”

Tôi lập tức xù lông.

“Nhìn gì mà nhìn?”

“Còn định sờ chân tôi nữa à?”

“Đồ lưu manh!”

Anh chẳng giải thích.

Đặt hộp thuốc xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Bóng lưng rất nhanh đã khuất sau góc tường.

Tôi mới thở phào.

Cẩn thận sát trùng từng vết thương.

Thật ra chỉ là vài vết trầy nhỏ.

So với những lần bị dao lam cứa thì chẳng đáng là gì.

Băng bó xong.

Tôi ngả người xuống giường.

Trong phòng vẫn phảng phất hương ngải cứu.

Tấm màn mới khẽ lay theo gió.

Tâm trạng cũng dần dịu lại.

Nơi này tuy nghèo.

Nhưng con người lại chân thành hơn rất nhiều.

Khác hẳn căn nhà kia.

Thứ gì cũng dùng loại tốt nhất.

Kể cả mưu tính và thủ đoạn.

5

Đêm qua thức trắng nên tôi chỉ định chợp mắt một lúc.

Không ngờ mở mắt ra thì trời đã tối hẳn.

Bụng đói cồn cào, tôi chạy thẳng xuống bếp.

Sơn đang đứng trước bếp lửa xào thức ăn.

Mùi thơm lan khắp căn bếp.

Bà Giang nhìn ra ngoài.

“Hình như sắp mưa lớn rồi, Chi Chi, con đóng cửa sổ giúp bà nhé.”

Tôi nhìn bầu trời đen đặc.

Trong lòng bỗng thấy nặng nề.

Từ bé đến giờ, thứ tôi ghét nhất chính là trời mưa.

Ẩm ướt.

Âm u.

Không nhìn thấy mặt trời.

Thấy tôi đứng ngẩn người.

Sơn bưng đĩa thức ăn ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa, cơn mưa đã trút xuống.

Mưa mùa hè lúc nào cũng dữ dội.

Rào rào như muốn đập nát cả mặt đất.

Đến khi anh chạy trở vào bếp, cả người đã ướt sũng.

Mái tóc ngắn dựng lên lởm chởm.

Nước mưa men theo trán rồi trượt xuống sống mũi.

Chiếc áo phông trắng dính sát vào cơ thể.

Vai rộng.

Eo gọn.

Cơ bắp săn chắc hiện rõ.

Chậc.

May mà nền tảng tốt.

Nếu không thì bộ dạng như chuột lột này đúng là chẳng đẹp chút nào.

Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm.

Anh lặng lẽ xoay người, cầm khăn lau mặt.

Rồi tiếp tục xào món trứng cà chua.

Thêm chút hành lá xanh mướt.

Mùi thơm càng quyến rũ.

Phải công nhận.

Sơn nấu ăn ngon hơn bà Giang nhiều.

Ở nhà tôi có tám đầu bếp.

Thế mà ngày nào cũng chê lên chê xuống.

Hôm nay chỉ với đĩa khoai tây xào chua cay, tôi đã ăn sạch một bát cơm đầy.

Ăn của người ta thì phải biết nói lời hay.

Tôi cười khen:

“Mai này ai lấy được anh chắc hạnh phúc lắm.”

“Anh vừa chăm chỉ vừa nấu ăn ngon. Lấy anh rồi chẳng cần động tay vào việc gì.”

“Bà cũng hiền như thế, khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.”

Bà Giang cười tít mắt.

“Con trai bà cái gì cũng tốt.”

“Chỉ có cái miệng là không biết dỗ con gái.”

“Bao nhiêu người muốn mai mối mà nó cứ như khúc gỗ.”

“Đến giờ vẫn chưa nên duyên.”

Tôi cười nhìn sang Sơn.

Anh chỉ cúi đầu ăn cơm.

Ăn rất nhanh.

Như chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Đến tối lại phát sinh vấn đề.

Nhà trưởng thôn chỉ có hai phòng ngủ.

Một phòng của ông bà Giang.

Phòng còn lại vốn là của Sơn.

Giờ đã nhường cho tôi.

Ban đầu anh định trải chiếu ngủ dưới nền phòng khách.

Nhưng mưa quá lớn.

Nền nhà ẩm ướt, nằm xuống chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Bà Giang bảo anh sang ngủ chung với ông Giang.

Nhớ đến tiếng ngáy như sấm tối qua.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

“Hay… anh cứ ngủ trong phòng này đi.”

Vừa đóng cửa.

Tôi lập tức phân chia địa bàn.

“Anh ngủ dưới đất.”

“Không có ý kiến gì chứ?”

Anh không đáp.

Chỉ lặng lẽ trải chiếu cạnh cửa rồi nằm xuống.

Tôi vẫn chưa yên tâm.

“Này.”

“Tối nay anh sẽ không lén bò lên giường đấy chứ?”

Anh xoay người.

Đưa lưng về phía tôi.

Tôi đặt cây chày ngay cạnh gối.

Lúc ấy mới yên tâm nhắm mắt.

7

Quả nhiên trời mưa là không may mắn.

Vừa nhắm mắt, tôi lại mơ thấy những cảnh tượng không sao quên được.

Ngực như bị đè một tảng đá.

Toàn thân quấn đầy rong nước.

Tôi bị một sức nặng vô hình kéo tuột xuống, chìm sâu hơn nữa dưới đáy nước.

Trên mặt nước, lửa cháy ngập trời.

Nhà bị cháy rồi.

Mà mẹ vẫn còn đang ngủ trưa.

Tôi vùng vẫy thế nào cũng không bơi lên được.

Tôi gào khản cả cổ, gần như xé nát cuống họng, nước tràn vào cổ họng, chẳng phát ra được tiếng nào.

Cái cảm giác bất lực ấy, cùng nỗi sợ hãi đến cùng cực.

Tôi hít mạnh một hơi rồi bừng tỉnh.

Vừa mở mắt ra đã thấy bên giường có một bóng đen đang ngồi.

Theo phản xạ, tôi thò tay lấy con dao găm giấu ở phía bên kia gối.

Đâm mạnh tới.

“Là tôi——”

Cổ tay bị nắm chặt.

Sức của đối phương rất lớn.

Tiếng mưa quá to, đầu óc tôi ù ù, căn bản không nhớ nổi anh ta là ai.

Mắt thấy không thoát được.

Tôi bật người dậy, dùng hai chân quặp lấy cổ anh ta, siết chặt không buông.

Sức phản kháng của người kia, bỗng nhiên yếu hẳn đi.

Trong bóng tối, một tia sét xé ngang trời.

Tôi nhìn rõ một đôi mắt sáng.

“Thẩm Nam Chi, là tôi.”

8

Mưa đập rào rào lên cửa sổ.

Trong căn phòng, tiếng thở dốc nặng nề quấn lấy nhau.

Lẫn trong đó là mồ hôi nóng hầm hập, cùng mùi rượu thuốc nồng đậm.

Nhịp tim ồn ào dần dần trở lại bình tĩnh.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...