Đế Chế Của Kẻ Đến Từ Thế Giới Khác/Chapter 2: Liệu Cuộc Sống Này Sẽ Đi Về Đâu?Chapter 2: Liệu Cuộc Sống Này Sẽ Đi Về Đâu?
20px

Người phụ nữ trung niên ấy nắm tóc tôi mà kéo lê sòng sọc trên sàn nhà bằng gỗ như một miếng giẻ rách, sau đó người phụ nữ trung niên nhìn xuống tôi, cười khẩy một tiếng rồi thô bạo ném tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến một tiếng bịch chói tai vang lên. 

Tôi phải nghiến chặt hàm răng khiến nó kêu ken két để chịu đựng cơn đau rát đang dâng trào trong từng tế bào của thân thể, hơi thở đứt quãng tưởng chừng sẽ biến dừng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa trên trán, cơ thể không ngừng run rẩy. 

Bà ta đảo mắt một cái, rồi xoay người rồi cầm lấy ổ bánh mì sẫm màu trên bàn, vứt nó xuống sàn nhà để ổ bánh mì lăn lông lốc đến trước mắt tôi. "Lũ chúng mày còn không vác xác lại đây mà ăn rồi làm việc hả!? Hay lũ chúng mày muốn như con nhỏ này?"

Bà ta quát lớn với lũ trẻ con, chúng giật thót một cái rồi vội vàng chạy nhanh như một cơn gió khiến sàn nhà phát ra âm thanh bình bịch rồi vội vã ngồi vào bàn ăn với những chiếc bánh mì sẫm màu trên đó. 

Lũ trẻ con không ngừng ăn, mặc cho chúng có thể bị nghẹn, vừa ăn chúng vừa liếc nhìn tôi đang run rẩy trên sàn nhà nhưng không dám nhìn lâu mà lại bán sống bán chết ăn cái ổ bánh mì sẫm màu ấy.

Tôi cố vươn tay ra để lấy ổ bánh mì ấy nhưng cơ thể tôi nặng trĩu như bị một ngọn núi đè lên thân thể, hiện tại đừng nói đến việc di chuyển bàn tay, mà chỉ việc di chuyển ngón tay thôi cũng vô cùng chật vật, cơ thể hoàn toàn vô lực giống như một người thực vật. 

'Đáng chết! Nếu cơ thể của mình khoẻ hơn thì...', Tôi thầm mắng trong lòng, tôi hận cái cơ thể vô lực hiện tại của mình, tôi muốn có một cơ thể tràn đầy sức lực...Tôi liếc nhìn người đã ném tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo này, ánh mắt tôi toát lên sự thù hận sâu thẩm tựa đại dương, rực cháy tựa mặt trời.

Dù thế, mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cứ tưởng rằng mình sẽ cứ thế mà chết đi, tôi lại chợt cảm thấy một sự ấm áp tựa dòng nước chảy, đi qua từng lớp tế bào rồi bao bọc lấy toàn bộ thân thể mình như thể được ôm bởi vòng tay ấm áp và tràn đầy chở che của một người mẹ.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể này của tôi nó đã mạnh mẽ hơn, nhưng cảm giác sức mạnh dâng lên đột ngột ấy lại không khiến tôi cảm thấy lạ lẫm hay không thực, như thể...sức mạnh ấy là một phần cơ thể của tôi.

Cơ thể không còn run rẩy, hơi thở đều đặn trở lại, sức lực đã trở lại với cơ thề như thể một kì tích. Tôi chống một tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy nhưng cơ thể vẫn còn có chút nghiêng ngả.

Tuy nhiên, dù cơ thể tôi có thay đổi thế nào đi nữa...thì ánh mắt của tôi vẫn đang ánh lên ngọn lửa hận thù, nhớ lại những gì bà ta đã làm với tôi, khiến cơn giận dữ trong trái tim đã bùng lên dữ dội.

Hoà quyện cùng với sự hận thù vốn đã thể hiện qua ngọn lửa trong ánh mắt, ngọn lửa chan chứa sự thù hận và phẫn uất của tôi khiến tôi chỉ có một ý nghĩ...'Những kẻ như bà nên chết đi! Lũ rác rưởi bạo hành trẻ em như bà không đáng được tồn tại trên cõi đời này!' 

Ý nghĩ đậm đặc sát ý lẫn hận ý của tôi nổi lên cứ như một cơn bão lửa sẵn sàng càn quét và thiêu rụi mọi thứ khỏi con đường mà nó đi qua, nhưng rồi...điều bất ngờ đã xảy ra. 

Con ngươi của bà ta đột ngột co rút lại, bà ta dùng một tay che miệng rồi quỳ rạp xuống cái sàn gỗ của căn nhà. 'Mùi máu...', ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu tôi thì một âm thanh tí tách khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Từ kẽ hở của đôi bàn tay sần sùi ấy, những dòng huyết dịch không ngừng tuôn rơi, con ngươi của bà ta đảo liên hồi đôi mắt ánh lên nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau có sự ngạc nhiên, có sự sợ hãi, có sự khó tin và sự tuyệt vọng khi cái chết đến gần. 

Bà ta vẫn cứ che miệng mà nôn ra huyết dịch tựa như một bệnh nhân mắc bệnh nan y lâu năm, nhưng rồi đôi mắt bà ta đột ngột ngước lên và nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, đôi mắt ấy chứa chan vẻ câm hận to lớn hệt như một cơn sóng thần sẵn sàng tàn phá mọi thứ. 

Nhưng tôi không cảm thấy bối rối trước ánh mắt câm hận dữ dội ấy của bà ta, tôi hiểu được nó, dù vậy đôi mắt tôi vẫn nhìn xuống bà ta mà không nói lấy một lời nào nhưng sự in lặng của tôi giống như một kẻ bề trên nhìn xuống. Chợt, bà ta đứng phắt dậy như một cái lò xo rồi lao nhanh như tên bắn toan bóp lấy cổ tôi.

"Là mày! Là mày khiến tao ra nông nỗi này!!!", bà ta đè tôi xuống sàn, la hét không ngừng và bắt đầu xiết chặt cổ tôi như thể thứ bà ta đang xiết không phải là cổ tôi mà là sự sống của chính bà ta. Mặc cho bà ta đang xiết cổ tôi thì đôi mắt của bà ta lại thể hiện sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng dù có tuyệt vọng thế nào đi nữa...

Trước khi bà ta kịp xiết tôi đến ngạt thở. Đôi mắt của bà ta đã trợn trắng như người bị vong nhập, đôi bà tay sần sùi ấy không còn xiết được cái cổ mảnh mai của tôi nữa. Tuy vậy đôi bàn tay sần sùi ấy vẫn cố chấp không chịu buông ra khỏi cổ tôi mà vẫn giữ nguyên tựa như một bức tượng đá. 

Sau đó, tôi không còn thấy động tĩnh gì từ bà ta nữa, tôi khẽ đẩy bà ta xuống khỏi cơ thể nhỏ nhắn tựa như một chú thỏ con. "Bà ta nặng thật...", khẽ cằn nhằn một câu rồi tôi lại quay đầu nhìn sang lũ trẻ con vẫn còn đang run rẩy không ngừng như một đám cún con. 

Tôi nhìn lũ trẻ con ấy thật lâu. Trong lòng thì như có hai nhân cách đang liên tục đấu đá lẫn nhau, một nhân cách là đại diện cho lòng thương người, một nhân cách là đại diện cho sự vô tâm, một bên bảo tôi dẫn bọn trẻ theo, một bên lại bảo tôi cứ bỏ mặc bọn trẻ ở đấy, tôi cứ thế mà trầm ngâm thật lâu...

Sau một lúc lâu trầm ngâm, tôi lần nữa xoay người lại và cất những bước chân đã vững vàng bước đến trước cái xác của người phụ nữ trung niên, tôi ngồi xổm xuống và bắt đầu lục lọi khắp người bà ta như một nhà khảo cổ đang kiếm tìm những mẫu hoá thạch quý giá.

Lục lọi mãi tôi mới tìm được một câu túi bằng vải nhưng đã có nhiều vết vá. Mở túi vải ra, đập vào mắt tôi là 8 đồng xu làm bằng đồng được chạm khắc những hoa văn kì lạ nhưng lại cực kì tinh xảo, chứng tỏ người tạo ra chúng phải là một nghệ nhân đã có nhiều thâm niên trong ngành.

 

'Chắc đây là tiền tệ của thế giới này nhỉ?', Tôi đưa tay lấy hai đồng xu ra khỏi túi vải rồi ném cái túi vải về phía lũ trẻ con. "Ta sẽ để tiền lại cho bọn bây, còn lại sống chết ra sao thì ta mặc kệ", Để lại một lời nói vô tâm nhưng le lói đâu đó trong giọng nói của tôi vẫn có vẻ lo âu. 

Tôi quay lưng sẵn sàng rời đi, tôi chợt cảm thấy có một thứ gì đó với một lực đến đáng thương nắm lấy gấu áo tôi, khẽ quay đầu lại thì trước mắt tôi là một bé gái khoảng chừng 6 tuổi. 

Cô bé có dáng người thấp bé hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, khuôn mặt thì lắm lem bụi bẩn nhưng vẫn có thể thấy ngũ quan tinh xảo của cô bé như là được vẽ ra, cùng với mái tóc vàng dù rối nhưng vẫn toát lên vẻ óng ánh như ánh nắng ban mai, đôi mắt màu vàng tựa viên đá hổ phách đẹp đến mê hồn. 

Với ngoại hình ấy của cô bé khiến tôi dù đã từng nhìn thấy vô số người đẹp qua mạng xã hội cũng phải ngỡ ngàng. 'Nếu con nhóc này được sống một cuộc đời bình thường thì nó chắc chắn sẽ còn kinh diễm hơn bây giờ rất nhiều', đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này.

"Chị ơi...chị có thể đưa...bọn em đi cùng...được không ạ?", cô bé lắp bắp hỏi tôi nhưng giọng con bé nhỏ đến mức như đang thì thầm, cô bé nắm lấy gấu áo chẳng khác gì giẻ lau của tôi mà nói với giọng đáng thương như là một chú cún con sợ bị chủ bỏ rơi. 

Nhìn thấy cảnh ấy...không hiểu sao tôi lại thấy nó giống với đứa cháu gái nhỏ của mình ở thế giới trước, cháu gái tôi rất quậy và rất hay làm tôi phát cáu. Nhưng cháu tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt long lanh ngấn lệ như thể sẽ khóc nấc lên ngay lập tức và nói lời xin lỗi... 

Đối diện với đôi mắt đáng thương ấy, trái tim tôi lại đau nhói vì cảm giác tội lỗi như thể mình đã làm một tội ác tày trời. Tôi có thể vô cảm với mọi thứ, nhưng chỉ riêng với đôi mắt vô tội và đáng thương ấy, trái tim như đã ngừng đập từ lâu của tôi lại bắt đầu đập trở lại, để thứ cảm xúc tôi cố chôn vùi thông qua sự bào mòn của năm tháng lại trỗi dậy. 

"Lũ nhóc bọn bây muốn làm gì thì làm", tôi lần nữa cất bước rời khỏi căn nhà ấy nhưng lần này lũ trẻ con ấy đã đi theo sau tôi như là bầy con non đi theo mẹ của chúng vậy. Nhưng rồi tôi chợt sực nhớ lại cái cách mà cô bé lúc nãy gọi tôi. 

'con bé đó lúc nãy gọi mình là chị ư?', tôi bắt đầu bối rối, não tôi dường như chết hoàn toàn nhưng cơ thể vẫn tiếp tục bước đi như một cái xác sống vô hồn. Tôi nhập tâm suy nghĩ đến mức quên đi cả thời gian lẫn thế giới xung quanh, nhập tâm đến mức đầu tôi đập thẳng vào thân cây to trước mắt. 

Cú va chạm đột ngột khiến tôi cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của bản thân mà không tình nguyện trở lại hiện thực. Định thần lại thì tôi nhận ra mình đang ở trong một khu rừng rộng lớn, những cái cây to như một gốc đại thụ, những tán lá xanh mướt và dày đặc như làn sương buổi sớm. 

Quay đầu lại phía sau thì tôi nhìn thấy lũ trẻ con ấy vẫn đang đi theo mình, lũ trẻ con ấy bé tẹo như những chú lùn và gầy nhom như một cái cây mới nảy mầm chưa lâu. "Ngồi xuống nghỉ ngơi thôi", tôi ngồi xuống nền đất vững trải tựa tấm lưng của mình vào thân cây to lớn ấy mà nhắm mắt dưỡng thần. 

Lũ trẻ con cũng ngồi xuống theo tôi nhưng tôi có thể nghe rất rõ cái bụng đang réo ầm lên như tiếng gầm gừ của một con thú, khiến tôi phải mở một mắt ra nhìn lũ nhóc đã đi theo mình. 

Tôi thở dài một hơi đầy chán nản rồi nhắm con mắt vừa mở lại, ngay lúc tôi nhắm mắt lại thì có một chiếc đĩa lớn với những cái bánh bao nóng hổi đột ngột xuất hiện trước mắt lũ trẻ. Bọn trẻ thì mừng rơn nhưng vẫn không dám ăn vội mà chúng quay sang nhìn tôi như thể tôi là một chỉ huy nghiêm khắc, nếu không có lệnh thì không được phép ăn. 

"Ăn đi, lũ nhóc bọn bây nhìn ta làm gì? Có nhìn thì cũng chả no được đâu", tôi chán nản lên tiếng và như chỉ chờ có vậy, lũ trẻ con ấy lập tức đưa tay ra mà đánh chén nhưng cái bánh bao nóng đến bỏng tay trên chiếc đĩa lớn, chúng ăn mà lệ lại tuôn rơi như mưa, chúng chả buồn lau mà cứ tiếp tục ăn khiến tôi phải tự hỏi...

'Rốt cuộc trước đây lũ nhóc ấy đã sống thế nào?', tôi chợt cảm thấy bà ta đã vớ được món hời lớn, bà ta khiến lũ trẻ khổ đến mức một cái bánh bao nóng cũng đủ khiến chúng rơi lệ đầy mặt, thế mà lại có một cái chết không quá đau đớn.

Tôi thở ra một hơi thật dài, quả quyết không nghĩ về người đã tặng tôi một kỷ niệm đáng quên ấy, càng nghĩ càng phiền lòng, tôi chắc chắn sẽ để cái kỷ niệm ấy bị sự tàn nhẫn của thời gian chôn vùi vĩnh viễn. 

Chưa để tôi nhắm mắt được lâu, một tiếng ho sặc sụa vang lên khiến tôi buộc phải mở mắt hoàn toàn để kiểm tra. Trong tầm mắt tôi là một bé trai đang ôm cổ nằm trên dất mà ho không ngừng. 

"Thằng ngu này!", tôi vội chạy đến chỗ đứa nhóc đang bị nghẹn ấy, trong tay tôi không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cốc nước lọc như thể được lấy ra từ hư không. 

Tôi đỡ tên nhóc ấy lên, để nó tựa đầu vào vai mình rồi bắt đầu rót nước vào miệng nó, nó như vớ được vàng mà dùng hai tay cầm lấy cốc nước trong tay tôi mà tua một hơi hết sạch nước. 

Tên nhóc ấy thở ra một hơi đầy thoả mãn sau khi đã nuốt trôi được miếng bánh bao bị nghẹn ở cổ, nhưng thứ chờ đợi tên nhóc ấy không phải là một lời hỏi han, mà là cơn giận cùng sự khiển trách của tôi. 

"Thằng oắt con này mầy ăn từ từ thì chết à!?", hai tay tôi chóng hong nhìn tên nhóc suýt tự giết mình vì háu ăn, ánh mắt tôi tràn đầy tức giận còn tên nhóc ấy thì cười cứ cười hề hề rồi tiếp tục ăn. 

"Ồ? Coi thường ta à?", tôi nắm nàn tay của mình lại rồi vung ra hai cú đấm trời giáng xuống đầu của tên nhóc háu ăn ấy. Kết quả là đầu tên nhóc ấy sưng lên hai cục u ở hai bên đầu như hai cục thịt viên. 

Tôi lại thở một hơi thật dài và không khỏi lo lắng mà thốt lên một lời than phiền tràn đầy ảo não và bất lực của mình. "Liệu cuộc sống của tôi với lũ nhóc này rồi sẽ đi về đâu?"

——————————

Tác đã cố hết sức nhưng tác nghĩ truyện vẫn chả có mấy cải thiện (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...