Khu nghỉ dưỡng vốn chỉ mới vài giờ trước còn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng cụng ly chan chát … Giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh đến mức đáng sợ.
Những chiếc bàn ngổn ngang, ghế đổ lăn lóc trên nền đất. Ly thủy tinh vỡ vụn vương vãi, hắt ánh sáng lấp lánh từ đèn hành lang như những mảnh gương méo mó soi ra khuôn mặt biến dạng của hiện thực.
Không một bóng người. Không còn tiếng cười, tiếng nói, chỉ có khoảng trống ghê rợn bủa vây. Cái im lặng ấy không bình thường, nó nặng trĩu như thể không khí đã đặc quánh lại, bám chặt lấy từng nhịp thở.
Thỉnh thoảng, từ sâu trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, đâu đó vọng lại một tiếng hét thất thanh, khản đặc và ngắt quãng. Tiếng hét ấy vang dội trong đêm, kéo dài như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng rồi tắt lịm. Tiếng vang vẳng còn đọng lại trên những bức tường gỗ và rừng cây bao quanh, để rồi im bặt, trả lại khoảng lặng rợn người.
Gió lùa qua hành lang, khẽ rung những tấm rèm mỏng, phát ra âm thanh sột soạt mơ hồ. Tôi cảm thấy từng sợi lông tơ trên da dựng đứng. Tôi nhận ra—sự im lặng này không hề trống rỗng, mà như đang ẩn chứa đôi mắt dõi theo từng cử động của họ, rình rập trong bóng tối, chờ cơ hội để nhấn chìm tất cả.
Tôi cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định và cầu mong con quái vật kia không phát hiện ra mình, nhưng bản năng của con người là một thứ rất khó cưỡng lại, nhất là trong tình huống sinh tử như bây giờ.
Nhịp tim của tôi đập mạnh đến mức nó như sắp nổ tung. Thần kinh của tôi căng như sợi dây đang treo quả tạ cả ngàn tấn. Bàn tay run rẩy của tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi.
Thời gian trong căn phòng tối như ngừng trôi. Tôi không biết đã qua bao lâu — vài phút, hay hàng giờ?
Cái lạnh từ sàn gạch dần thấm vào cơ thể, khiến toàn thân tê buốt. Nhưng tôi không dám cử động, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để thứ kia nghe thấy. Bên ngoài, khoảng lặng thi thoảng lại bị xé toạc bởi tiếng gỗ kêu răng rắc, như có ai đó đang miết móng tay dài lên tường, để lại âm thanh rợn ngợp kéo dài.
Tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng những hình ảnh kinh hoàng vẫn hiện rõ mồn một trong đầu: gương mặt bị xé toạc của Carl, cánh tay dài ngoằng như rễ cây quấn quanh cái xác, và ánh sáng hắt ra từ đôi mắt trống rỗng kia, như đang lướt qua tận đáy linh hồn.
Tôi trước đó đã cố gắng gọi điện cho cảnh sát, nhưng không hiểu vì sao sóng điện thoại lúc trước vốn hoạt động bình thường giờ lại có vấn đề.
Tôi biết là nếu cứ ẩn nấp ở đây chỉ có thể níu kéo được một chút sự an toàn tạm thời, sớm muộn con quái vật đấy sẽ tìm được chúng tôi, nhưng bản thân tôi lại không thể làm gì khác được.
Lựa chọn duy nhất để thoát ra bây giờ là tìm được chìa khóa và lên xe để thoát khỏi nơi này, nhưng ai dám cược chứ.
Thứ nhất, không ai có thể đối đầu lại con quái vật ấy, dù không biết nó là gì nhưng với hình thể của nó, khả năng nhấc bổng một cái xác của người trưởng thành đủ để thấy chúng tôi là đi nộp mạng nếu muốn tay đôi với nó.
Thứ hai, việc lang thang bên ngoài là rất nguy hiểm, chỉ cần bị con quái vật ấy nhắm trúng là ta chắc chắn đi đời, ta không thể đảm bảo bản thân có thể hoàn toàn lành lặn mà chạy đến nơi đỗ xe được.
Thứ ba, nếu ta lên được xe vậy liệu ta có thể trốn thoát an toàn không? Nếu xe được khởi động khả năng cao con quái vật sẽ để ý và ngăn chặn, với sức mạnh của nó thì việc lật xe hẳn không phải vấn đề.
Bỏ qua vấn đề thứ ba còn đang khá là viển vông thì việc ra ngoài đánh cược mạng sống vào một hi vọng không chắc chắn không phải là ý hay.
Tình trạng hiện nay của tôi tuy không phải là tốt nhưng dù sao cũng không đến nỗi tệ, ít ra tôi còn có thời gian suy nghĩ kế hoạch.
Tôi đã nghĩ đến tình huống khi lần đầu tiên tôi đối mặt với sự kiện dị thường, khi bị giết ở trên đoàn tàu đó tôi nghĩ mình rõ ràng đã chết rồi nhưng sau đó tôi lại trở về thời điểm trước khi lên tàu.
Nếu đó không phải do đoàn tàu kia gây ra vậy có vài khả năng hoặc nó là do một sự kiện dị thường nào đó vô tình xảy ra đúng lúc tôi bị xé nát từ đó khiến mọi thứ reset về như cũ, hoặc đó là khả năng đặc biệt của tôi. Cũng có thể là ai đó đã cứu tôi khỏi đoàn tàu đó.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng có ý định thử nghiệm nó. Phải thần kinh lắm mới đâm đầu con quái vật ấy chỉ để kiểm chứng một khả năng chưa chắc chắn. Dù nó là năng lực bị động của tôi đi chăng nữa thì ai lại chịu nổi cảnh bản thân bị hành hạ đau đớn đến cùng cực bởi một con quái vật trước khi chết cơ chứ.
Và rồi tôi cứ ngồi bất động ở góc phòng gần một tiếng đồng hồ, co người lại, toàn thân mỏi nhừ và lạnh buốt. Nhưng nỗi sợ vẫn níu chặt lấy từng cơ bắp, không cho phép bản thân tôi thả lỏng.
Không có tiếng hét nào nữa, không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài hơi thở run rẩy của chính tôi. Một thoáng hy vọng mong manh lóe lên trong đầu: Có lẽ nó đã đi rồi… có lẽ mình sẽ sống sót qua đêm nay.
Nhưng rồi — rầm… rầm…
Âm thanh ấy kéo tôi bật dậy trong im lặng. Tiếng bước chân nặng nề của một thứ gì đó to lớn bên ngoài khiến toàn thân tôi đông cứng. Lần này, không phải xa xăm, mà ngay gần hành lang bên ngoài.
Mỗi nhịp cộp… cộp… vang lên chậm rãi, như cố tình kéo dài sự chờ đợi. Trần nhà rung nhẹ theo từng bước, những hạt bụi li ti rơi xuống, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.
Tôi siết chặt hai tay vào nhau, ngực phập phồng, tai dán sát xuống sàn. Tôi nghe rõ tiếng móng tay sắc cào nhẹ vào tường, để lại âm thanh rin rít kéo dài, như thể nó đang tìm kiếm thứ gì đó.
Và rồi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng kho.
Không gian chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Từng giây trôi qua dài bất tận. Rồi…
“Cạch.”
Tay nắm cửa khẽ rung, rất nhẹ, như ai đó đang thử vặn từ từ.
Trái tim tôi lúc này như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên cánh cửa vừa hé mở chợt dừng lại.
Con quái vật như thể phát hiện điều gì đó, nó chợt lao mạnh về phía cửa sổ cuối hành lang ở gần đó.
Thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào tường, kèm theo tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tôi giật thót, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội áp tai sát xuống sàn để lắng nghe. Chỉ kịp nghe thấy chuỗi âm thanh điên loạn: tiếng bước dài lao nhanh, tiếng va chạm dữ dội, rồi khoảng không im lặng đột ngột.
Qua khe cửa, ánh sáng từ cuối hành lang lập lòe, để lộ một khung cửa sổ bị phá tung. Tấm rèm rách nát bay phần phật trong gió đêm, những mảnh kính vỡ văng tung tóe phản chiếu ánh trăng.
Con quái vật ấy đã rơi thẳng xuống tầng một, tôi ngồi phịch xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi, tai vẫn căng ra lắng nghe. Không có tiếng rên, không có dấu hiệu vật lộn. Chỉ có gió rít qua khung cửa vỡ, mang theo cái lạnh thấu xương.
Tôi không hiểu tại sao con quái vật lại bỏ qua tôi vào phút chót và lại lao đi nơi khác, nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu ra.
Tiếng xe khách vang vọng trong không gian tĩnh mịnh, kèm với đó là tiếng gào rú của con quái vật.
Rõ ràng là đã có người lấy được chìa khóa và định dùng xe để thoát khỏi đây, tôi hoảng hốt chạy ra nới con quái vật vừa đâm qua và nhìn xuống.
Dù xe khách đã cố gắng hết sức để chạy đến lối ra nhưng con quái vật này nhanh một cách phi lý.
Chẳng mấy chốc con quái vật đã đuổi kịp chiếc xe và đâm sầm vào chiếc xe khiến chiếc xe khách mất lái và lao thẳng vào gốc cây gần đó.
Cảnh sau đó chính là một cuộc thảm sát, trong chiếc xe ấy có không nhiều người, và từng người một bị con quái vật ấy dùng chiếc tay dài ngoằng chọc thẳng vào xe rồi lôi ra.
Bọn họ đều la hét thảm thiết trước khi bị xé nát như một miếng giẻ rách bởi con quái vật. Có người trong số đó đã thoát được khỏi chiếc xe và lao đầu bỏ chạy.
Con quái vật không đuổi theo người đó mà nó giơ tay về phía anh ta. Đột nhiên chiếc tay của nó kéo dài ra và bắt lấy được người đàn ông.
Số phận của anh ta sau đó thì cũng chằng tốt đẹp gì cho cam.
Tôi nín thở, cầu mong nó sẽ quay đầu bỏ đi nhưng không, nó quay đầu về phía tôi.
Ngay lập tức nó lao về phía tôi, đúng lúc tôi sợ hãi và thầm nghĩ mình tiêu đời rồi thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.
ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không khí. Cả hành lang rực sáng trong khoảnh khắc, tia lửa lóe lên ngay phía sau con quái vật. Âm thanh của nó vang vọng khắp cả không gian, xé rách sự im lặng chết chóc do cuộc thảm sát của con quái vật gây ra.
Con quái vật khựng lại, quay đầu về phía tiếng nổ, gầm lên một tiếng rợn người.
Từ đằng xa tôi thấy một đoàn người lớn, tất cả đều được trang bị vũ trang đầy mình, giáp chống đạn, mũ bảo hộ đen kịt, súng trường, shotgun, thậm chí vài người còn mang theo vũ khí hạng nặng. Dẫn đầu đám người ngày là một người đàn ông trung niên với bộ âu phục cùng chiếc áo vest đang được ông ta vắt trên vai.
Đối mặt với con quái vật khủng khiếp ấy dường như đám người ấy chẳng thấy lạ, cũng chẳng hề nao núng.
"Mục tiêu đã vào tầm ngắm"
"Vũ khí đã sẵn sàng, triển khai vòng vây"
"Đội hình đã chuẩn bị xong, yêu cầu trấn áp dị thể"
Tôi đứng như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình. Chỉ trong chốc lát một cơn mưa đạn đổ ập xuống con quái vật ấy.
Điều làm tôi bất ngờ là trước cơn oanh tạc ấy con quái vật ấy vẫn có thể trụ vững, da của con quái vật có thậm chí còn chống được cả đạn, tuy đạn xuyên qua được lớp da của nó nhưng dường như những viên đạn không thể cắm sâu vào được.
Người đàn ông mặc âu phục kia có vẻ cũng nhận ra điều đó, ông ta ra lệnh cho đoàn lính phía sau ngừng bắn.
Tôi cứ ngỡ ông ta định cho người rút lui nhưng rồi ông ta lại một mình tiến thẳng về phía cong quái vật.
Giữa khung cảnh căng thẳng, ông ta không hề cầm súng, cũng chẳng mặc áo giáp. Chỉ là dáng điềm tĩnh, đôi giày da gõ nhịp lạnh lùng trên nền gạch, ánh mắt tối sâu thẳm như hút trọn cả ánh sáng xung quanh.
Con quái vật bị dồn vào góc tường, bất chợt dừng lại khi nhìn thấy ông ta. Đôi mắt hốc sâu vô tri của nó lóe lên tia hung tợn. Rồi không chút chần chừ, nó gầm rú và lao thẳng về phía người đàn ông mặc âu phục.
Nhưng người đàn ông kia chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Ông ta vung tay một cái, động tác đơn giản đến mức khó tin.
Ngay lập tức —
ẦẦẦM!!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng chói lòa nuốt trọn hành lang. Sóng xung kích thổi bay khói mù, ép sát tôi vào tường, tai tôi ù đặc, mắt hoa lên vì sức ép.
Con quái vật, vừa mới còn đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, nay bị hất văng ra xa, thân hình méo mó, quằn quại giữa biển lửa và khói bụi.
Con quái vật ấy, thân thể bị xé toạc từng mảng thịt, tứ chi gãy gập quái dị, vậy mà vẫn rục rịch vùng dậy từ trong khói bụi. Cái miệng đen ngòm há to đến mức tưởng chừng có thể nuốt trọn cả không gian.
Hốc mắt nó đen xì trống rỗng, không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ có bản năng giết chóc vô tận.
Nó chồm dậy, cả cơ thể cao dàibật mạnh, lao thẳng về phía người đàn ông mặc âu phục. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Người đàn ông vẫn đứng yên. Ông ta không lùi lại, không né tránh. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ hạ xuống, bàn tay ông ta siết lại thành nắm đấm, nắm thật chặt.
Ngay khoảnh khắc con quái vật vươn cánh tay dài ngoằng định nghiền nát ông ta, không gian quanh nó đột ngột méo mó. Một vòng xoáy dữ dội như được bẻ cong, rồi một quầng sáng đỏ bùng phát ngay trong lòng con quái vật.
ẦẦẦM!!!
Một lần nữa, vụ nổ kinh thiên động địa vang lên xé toạc cả không gian. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng âm của vụ nổ chấn động khủng khiếp, luồng gió do vụ nổ mạnh đến mức khiến tôi suýt ngã xuống đất dù tôi đang đứng ở khoảng cách khá xa.
Khi tôi nhìn lại tôi sững sờ, con quái vật ấy vẫn sống sót, dù ăn trọn một vụ nổ khủng khiếp vậy mà nó vẫn còn có thể sống, chỉ khác là giờ nó không thể hoạt động bình thường nữa.
Người đàn ông mặc âu phục ra lệnh cho đoàn lính xử lí con quái vật đã bị vô hiệu hóa kia, và đúng lúc đó ánh mắt của người đàn ông giao với tôi.
Ánh mắt của ông ta khá khó miêu tả nhưng tôi đoán đó là ánh nhìn đánh giá, tôi chỉ liếc nhìn ông ta một chút rồi đi bộ xuống dưới tòa nhà để gặp họ.
Khi tôi vừa bước xuống bậc thang, một vài nòng súng ngay lập tức xoay về phía tôi, tôi giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, lúc nàynhiều bóng người từ xa lảo đảo xuất hiện. Đó là những đồng nghiệp còn sống sót—khuôn mặt ai nấy trắng bệch, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem bùn đất và máu. Một số người ôm chặt lấy nhau, số khác run rẩy ôm tay bị thương.
"Có vẻ họ là dân thường bị cuốn vào vụ này". Người đàn ông mặc âu phục nói với người có vẻ là đội trưởng của nhóm lính đặc nhiệm này.
Từng người một, họ lặng lẽ tụ về sảnh chính, đôi mắt ngập trong hoảng loạn. Tiếng khóc nghẹn vang lên xen lẫn những câu hỏi dồn dập:
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?” “Cái thứ đó… nó là gì…?” “Chúng ta có an toàn ở đây không…?”
Không ai trả lời. Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của vài nhân viên sống sót.
Một người trong số đó bước lên và hỏi đám người kia:
"Các anh có phải cảnh sát đến đây để giải cứu bọn tôi không?"
Người đàn ông âu phục vẫn đứng đó không nói gì , dáng điềm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ đảo qua từng gương mặt hoảng loạn.
Không khí trong sảnh dần nghẹt thở. Những tiếng khóc, tiếng rì rầm, tiếng tim đập dồn dập trộn lẫn với mùi máu khét. Ai cũng chờ đợi một lời giải thích, nhưng người đàn ông mặc âu phục chỉ đứng lặng, ánh mắt lạnh như thép.
Rồi ông ta chậm rãi cất giọng, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Đủ rồi. Tập hợp lại. Các người… đi theo tôi.”
Ngay khi ông ta dứt lời, vài người lính bước ra từ hàng, ra hiệu bằng tay. Không cần giải thích thêm, họ bắt đầu dẫn từng nhóm người sống sót về phía cửa chính.
Một nhân viên hoảng loạn bật dậy: “Chờ đã! Rốt cuộc các anh là ai? Chúng tôi… chúng tôi muốn biết—”
Người lính lập tức đẩy anh ta về phía trước, khẩu súng nặng nề kề sát lưng. Giọng lạnh lùng: “Lên xe.”
Mọi người đều không dám hó hé thêm gì nữa.
Những người sống sót được phân làm vài nhóm ngẫu nhiên rồi được đưa lên những chiếc xe, bọc thép lớn.
Cửa xe đóng lại rồi lao vút vào trong đêm tối, để lại cơn ác mộng đã dày vò chúng tôi suốt tối nay.
Hoặc biết đâu những cơn ác mộng còn tồi tệ hơn đang đợi chúng tôi phía trước.
Chaporia
Bình Luận (0)