Đóa hoa mọc giữa tro tàn/Chapter 27: Chapter 27:
20px

Riika kéo tay Reimeika. Cảnh vật quen thuộc dần bày ra trước mặt nàng. Dựa vào đó, nàng đoán họ sẽ tới phòng của Riika. 

Quả vậy. 

Lần này cũng không thấy mấy binh sĩ đứng canh trước cửa phòng Riika, có lẽ để cho Reimeika thuận tiện hành động, họ đã được lệnh cho lui xuống rồi chăng. 

Căn phòng không thay đổi gì so với lần cuối họ vào đây. Reimeika cũng không giữ ý như lần đầu mà trực tiếp ngồi xuống cái ghế gần đó, chọn một tư thế rất thoải mái và tùy tiện. Nhờ ơn Riika mà hôm nay nàng đang rất rảnh rỗi. 

Riika bước đến gần chiếc bàn làm việc của cô và  lấy ra cái gì đó. Cô chọn chỗ ngồi đối diện Reimeika, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy. 

Nàng nhườn mày nhìn mấy tờ giấy Riika đang cầm. Hình như có chút quen mắt. Nếu nàng không lầm thì đây chính là bản thảo của bài hát "Haru" hôm trước nàng đã thấy khi lẻn vào phòng của cô công chúa này. 

Nàng lại đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng không để lộ ra là mình đã nhìn thấy tờ bản thảo đó trước đây. Cùng lúc đó, nàng nghe Riika than thở: 

"Khó hát thật đấy... Cứ đà này ta sẽ bị Aime vượt mặt cho coi." 

Reimeika sựng lại trong ba giây. Nàng không nghĩ Riika lại thẳng thắn nói ra điều ấy. Cô ấy chẳng thèm tỏ vẻ gì cả. Cũng đúng, vậy mới giống Riika. Nàng còn nghe cô khẽ ngân nga một câu hát. Đó là câu đầu của đoạn điệp khúc, đoạn cuối câu hát ấy ngân dài và nàng cảm thấy người ta rất dễ hụt hơi hoặc lạc nhịp khi không có nhạc. 

Trước đây nàng cũng đã nghĩ câu đó thật khó hát... Cho đến khi khản cả cổ thì lần đầu tiên, nàng mới hát được đoạn đó. Thật hoài niệm... 

Reimeika khẽ rùng mình. Nàng đang hồi tưởng lại một phần quá khứ có thể nói là... khá bình yên sao? Lại còn nghĩ là rất hoài niệm? Nàng của trước đây sẽ không như vậy, sẽ không cho phép bản thân được buông thả và thoái mái. Có lẽ đó là hệ quả của sự rảnh rỗi thái quá. 

Trước đây đến thời gian nghỉ ngơi còn thiếu thốn chứ nói gì ngồi lại hồi tưởng quá khứ. Còn về việc hát hò, đó là do ảnh hưởng của Fukuyo. Khi cả hai còn ở bên nhau, cô rất thường xuyên ngân nga những bản nhạc khác nhau, có cả những bản nhạc được viết bằng Cổ ngữ. 

Ban đầu nàng chỉ thấy khó hiểu. Fukuyo không biết Cổ ngữ, thế nên chắc chắn cô ấy chẳng hiểu gì về lời bài hát. Song cô ấy vẫn luôn nói với nàng rằng cô thích thứ âm nhạc được viết bằng thứ tiếng đó vô cùng. 

"Đó giống như món quà từ Nữ thần vậy, Reimeika, cô cảm giác bản thân rất thoải mái khi thả lỏng bản thân và đắm chìm vào giai điệu và ca từ của những bản nhạc ấy." cô nói. 

"Kể cả khi cô không hiểu chúng nói về cái gì sao?" 

"Ừ, biết nói sao nhỉ? Có thể con sẽ chẳng hiểu đâu nhưng... âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Con có thể không hiểu lời bài hát, nhưng con có thể cảm nhận phần nào qua giai điệu bài hát và giọng ca của người nghệ sĩ... Đâu cần phải hiểu, đúng không?" 

"..." 

"Haa... Biết ngay là con sẽ chẳng hiểu đâu..." 

"Cô có muốn hiểu được lời của những bài hát đó không?" 

"Hả... Đương nhiên muốn chứ... Không hiểu không sao, nhưng nếu hiểu thì càng tốt." cô cười xòa. 

"Vậy sao..." 

Lúc đó nàng còn ngây thơ lắm, chỉ vì một câu nói bâng quơ lúc đó mà đã thực sự học tiếng Cổ ngữ. Kết quả là nàng đã phải nhận trái đắng vì Cổ ngữ quá khó. Thực sự là rất khó. Nhưng dẫu sao nàng vốn hơn người mà, cộng thêm với sự kiên trì mà sau này nàng đã thành thạo thứ tiếng khó nhằn ấy, không hẳn là biết hết, nhưng ở ngưỡng có thể hiểu và giao tiếp. 

Điều đặc biệt là nàng học nhanh hơn những người khác rất nhiều, giống như một loại khả năng nào đó vậy. Nàng có thể học và hiểu nhanh hơn người thường. Chỉ có điều, từ lâu nàng vẫn luôn tự hỏi, liệu thứ khả năng đó có phải là bẩm sinh, hay đó là thành quả của cuộc nghiên cứu trên con người mà Daryu đã thực hiện bấy lâu. 

Nói là nhanh nhưng cũng đã phải mất mấy năm để nàng có thể sử dụng được Cổ ngữ. Nhanh... chỉ là nhanh hơn người thường, những người trung thành với Nữ thần đến nỗi bỏ ra cả nửa đời, thậm chí cả đời để làm chủ thứ ngôn ngữ đó. 

Tiếc là, Fukuyo đã không thể đợi nàng. Đến khi nàng học được thứ ngôn ngữ ấy và có thể dịch được lời bài hát, Fukuyo đã mất tích rồi. Nàng khẽ thở ra một hơi dài. Cho đến cuối cùng, nàng lại sử dụng khả năng ấy để phục vụ hoàng gia Daryu. Nhưng cũng không cần thiết mấy. Mấy năm trở lại đây Daryu gặp nhiều vấn đề, nàng ở trên chiến trường là chính, cũng chẳng hơi đâu đi đàm phán chính trị hay dịch mấy văn thư viết bằng thứ tiếng này. 

Cũng vì vậy, nàng nghĩ đó là một sai lầm khi đã học thứ tiếng ấy. Vì rốt cuộc, nàng không cần đến nó. Riika, người ngồi dối diện nàng thấy nàng cứ ngơ ngẫn mãi thì lên tiếng hỏi, đúng hơn là khuấy động bầu không khí: 

"Em đang nghĩ gì thế?" 

"Chẳng nghĩ gì cả." nàng đáp với giọng thờ ơ. 

"Ta không tin đâu~" cô kéo dài giọng, đồng thời nháy mắt một cách tinh nghịch. 

"Nếu như tôi nói... tôi đang hồi tưởng quá khứ thì công chúa có tin không?" 

"Hửm, quá khứ sao? Chuyện gì vậy?" Riika bất ngờ ngồi thẳng dậy và nhướn người lại gần một chút, làm ra vẻ đã sẵn sàng lắng nghe. 

"Lâu rồi..." nàng đáp, giọng vẫn điềm tĩnh và vô cảm. 

"Kể cho ta đi." cô nói, vẫn giữ thái độ hào hứng và mong chờ. 

"Không hay lắm đâu, chẳng có gì vui vẻ cả..." 

"Đừng nói dối chứ, không tốt đâu, nếu không vui thì em sẽ không nghĩ đến." giọng nói có phần nghiêm khắc, nhưng cũng có phần trêu chọc. 

"Công chúa sẽ hối hận đấy." 

"Không sao, ta muốn nghe, muốn biết nhiều hơn về con người của em, được không?" 

"Không." nàng đáp một cách dứt khoát. 

Riika làm bộ không hài lòng, sau đó cô lấy lại vẻ tươi cười và nói: 

"Thôi vậy, thời gian còn dài, bây giờ em không muốn nói thì sau này..." 

"Tôi không muốn kể, bây giờ và sau này đều như vậy." nàng ngắt lời cô. 

"Thật vậy sao? Vậy chúng ta đánh cược nhé, ta thấy em rất thích trò này đấy~" 

Reimeika cau mày. Riika cứ dùng giọng điệu nhởn nhơ và kéo dài phần đuôi khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Đó là dáng vẻ điển hình của mấy tiểu thư quý tộc và công tử nhà giàu khi mỉa mai người ta. Nàng thù dai, nhớ mấy chuyện đó như thể mới xảy ra hôm qua vậy. Nàng cũng nhận ra Riika có phần ấu trĩ và trẻ con, bởi vì kì thực dù cô ấy có dùng chất giọng ấy thì nàng hiểu cô không giống mấy người kia, có lẽ đơn thuần chỉ muộn ghẹo nàng mà thôi. 

Nhưng mà cô ấy nói cược sao? Cũng thú vị đấy. Nàng đáp lời sau một hồi im lặng: 

"Công chúa muốn cược cái gì?" 

"Để xem... ta cược rằng sau này sẽ có lúc em muốn chia sẻ về bản thân với một ai đó, có thể là ta hoặc người khác." 

"Ồ, vậy sao?" 

"Chính xác, ta dám cược, em dám không?" 

"Được thôi." nàng trả lời với giọng hững hờ. Quả thật Riika có phần trẻ con, nàng đã nghĩ cược gì to tát lắm, ai dè chỉ là chút chuyện nhỏ này. 

"Tuyệt," cô reo lên. "Vậy nếu ta thắng thì... thì sao nhỉ..." giọng cô nhỏ dần. Hình như Riika đang do dự. 

"..." 

Reimeika hơi cúi đầu, cụp mắt xuống. Rốt cuộc Riika đang mong chờ điều gì từ nàng nhỉ. Nàng chẳng có gì cả nhưng... nếu được yêu cầu một điều bất kì từ một người một cách vô điều kiện thì ai mà lại đi từ chối chứ. 

Nàng ngẩng mặt lên, vừa vặn lại đụng trúng Riika cũng đang từ từ cúi xuống nhìn mình. Xem ra cô đã nghĩ xong điều kiện của mình. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không còn quá rạng rỡ như mọi khi mà man mác buồn, ánh mắt của cô cũng ánh lên một vẻ gì đó khác thường. Cô mở lời, đồng thời đưa một tay về phía nàng: 

"Đến lúc đó... hãy hát cho ta nghe, được không?" 

"..." 

Reimeika mở to đôi mắt, sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Yêu cầu của cô ấy chỉ có vậy thôi sao? Là cô ấy thực sự muốn nghe nàng hát, hay đang khinh thường nàng không có khả năng cho cô ấy cái gì đó giá trị hơn? Nàng không hiểu. 

Riika gần như đã dự đoán trước được phản ứng của nàng, lại đưa tay đến gần hơn nữa. Nàng cụp mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm có phần cô đơn nhìn vào cánh tay đang đơn phương chĩa ra trước mặt mình. Nàng có nên đồng ý không nhỉ? 

Nàng hiếm khi hát cho ai nghe ngoài Diamonds, vì anh ta luôn yêu cầu nàng như vậy, giống như một điều kiện để anh ta bảo vệ bí mật cho nàng. Nàng cũng không muốn lằng nhằng nên chưa từng từ chối. 

Hát sao... hát thì chẳng khó khăn gì, nhưng tại sao Riika lại muốn nghe nàng hát nhỉ? Không phải mới nói có cô bạn tên Aime làm ca sĩ đó sao? Nàng nhận ra bản thân đang đối mặt với một thứ cảm xúc... bối rối và khó xử chẳng hạn. Nếu là Fukuyo... cô ấy có đồng ý không nhỉ? 

Fukuyo thích hát, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng còn nàng... nàng có thích hát không? Reimeika cũng chẳng biết chắc chắn bản thân có thích hát không nữa. Trước kia nàng cũng có hát, không những vậy còn khá thường xuyên.

Nàng sẽ hát vào lúc bản thân chỉ có một mình. 

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là nàng thích hát. Có lẽ nàng chỉ đang bắt chước Fukuyo với mong muốn sẽ hiểu được phần nào sở thích của cô. Ngoài ra, hát cũng là một cách để giải tỏa, Fukuyo cũng đã từng nói vậy. Có thể nó không hiệu quả lắm đâu nhưng đó là cách duy nhất mà nàng biết. 

Nghĩ kĩ thì thực ra yêu cầu đó cũng không gọi là vô lí, cũng khá đơn giản, nàng sẽ chẳng mất gì. Nàng mở miệng, nói bằng âm lượng đủ nghe và chất giọng ung dung như bình thường, nhưng vẫn không đưa tay ra nắm lấy tay Riika: 

"Được thôi." 

Riika thu tay lại và nhìn vào mắt nàng, như muốn đọc thấu toàn bộ tâm can và suy nghĩ của nàng. Reimeika lại tiếp lời: 

"Ngược lại thì sao?" 

"Ngược lại à... hỏi hay đấy, nhưng sẽ không có ngược lại đâu." 

"Tại sao?" nàng nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ khó hiểu. Riika chắc thắng đến thế cơ à. 

"Bởi vì thời hạn của ván cược... là cuộc đời của em." cô dửng dưng trả lời. 

"!?" nàng lại trợn tròn mắt nhìn Riika. 

"Bất ngờ lắm sao?" Riika cúi thấp người hơn nữa. Reimeika cảm nhận trong ánh mắt của cô một sự phấn khích nào đó khá lạ thường, khuôn mặt của cô rất khó tả, nhưng nếu dựa vào vốn từ của mình, nàng nghĩ nàng sẽ dùng từ nham hiểm. 

"Ừm." nàng đáp, khuôn mặt và ánh mắt đã trở lại vẻ ung dung và điềm tĩnh vốn có. 

"Thế đấy. Còn muốn cược không?" Riika hỏi, giọng tỉnh bơ, đồng thời thu tay lại, khoanh trước ngực, bắt chước dáng vẻ của Reimeika. 

"Được thôi." nàng đáp, mặc dù có chút không cam lòng. Nàng không thể thắng, nhưng không sao, vì cho dù nàng có thua thì nàng cũng gần như chẳng mất gì. 

"Quyết định vậy nhé." 

Reimeika không nói gì thêm, còn Riika rời ánh mắt về bản thảo của mình. Đúng lúc Reimeika định ngả đầu ra sau để chợp mắt, cô ấy lại mở lời: 

"Tên của em có nghĩa là gì vậy?" 

"..." 

"Nè, trả lời ta đi." 

"Tôi không biết." nàng đáp, giọng hờ hững, cũng không để tâm vào câu hỏi của Riika. Căn bản là nàng không muốn trả lời. 

"Tên em đẹp lắm đấy, em có biết không." 

"Không." 

"Thật sao, thế thì tiếc quá, ta nói em nghe nhé. Tên em được cấu tạo từ ha..." 

"Công chúa!" nàng cắt ngang lời cô, cao giọng và dứt khoát. 

"Hả?" 

"Tôi nghĩ công chúa nên chú ý nhiều hơn vào công việc của mình." 

"À... bỏ đi." Riika đáp, giọng nhỏ dần và có phần man man buồn. 

"Tại sao? Không phải công chúa đã định rằng sẽ hát cho người bạn của mình nghe hay sao?" 

"Chịu thôi...." cô thở dài, đặt mấy tờ giấy xuống bàn. "Bản dịch không khớp với nhạc." 

"Vậy thì công chúa có thể thử sức với bản gốc." nàng đề nghị. 

"Không được, trình độ Cổ ngữ của ta không đến mức đó." 

"Vậy công chúa có thể chọn một bài hát bằng tiếng phổ thông." 

"Như vậy thì đâu có hay, Aime cũng hát nhạc bằng Cổ ngữ mà..." cô than thở. 'Hay là... em giúp ta xem lại bản dịch này đi~" 

Reimeika im lặng. Nàng hiểu Riika đang thăm dò nàng, đúng hơn là khả năng Cổ ngữ của nàng. Nàng nhìn thật kỹ khuôn mặt của Riika một lần nữa. Nàng đã nghĩ cô vô hại, nhưng hình như lần này nàng nhìn ra được một nét âm hiểm nào đó trên gương mặt ấy. Thăm dò nàng sao? Nàng khẽ nhếch mép và đáp: 

"Tôi không biết Cổ ngữ." 

"Ò...Ò" Riika cũng đáp bằng giọng trêu chọc, có phần mỉa mai và như đã nhìn thấu Reimeika. Khi ở bên Reimeika, Riika gần như chẳng để ý gì đến hình tượng của mình. Cô buông thả, cho dù bản thân cô là một nàng công chúa cao quý. 

Trong một khoảnh khắc, Reimeika nghĩ mình đã có một chút ganh tị với Riika. Nàng ganh tị với sự phóng khoáng và lạc quan của con người Riika. Nàng không biết những lúc không có mặt nàng, Riika là một con người như thế nào, nhưng Riika mà nàng đang thấy, thực sự chẳng giống với danh xưng "công chúa" gì cả. 

Nói chuyện với Riika mà cứ như nói với Mira vậy. Sự khác biệt duy nhất là ở hoàn cảnh của họ. Riika có tiền, sống trong sung túc còn Mira thì ngược lại. 

Nàng quyết định mở lời vì một lí do nàng cũng chẳng rõ: 

"Dường như công chúa không tin rằng tôi không biết thứ tiếng đó." 

"Ừ." Riika đáp lấy lệ. 

"Tại sao vậy?" 

"Nên nói sao nhỉ? Ta đoán vậy..."  

Đoán sao? Lại là đoán. Fukuyo cũng vậy. Thi thoảng cô ấy cô ấy sẽ nói ra góc nhìn chủ quan của bản thân, thao thao bất tuyệt về đó và kết thúc mọi thứ bằng một câu "Cô đoán vậy." hoặc "Trực giác thôi".  

Cơ mà sao tự nhiên hình ảnh của Fukuyo lại hiện lên trong đầu nàng nhỉ? Fukuyo và Riika... Reimeika khẽ rùng mình khi nhận ra bản thân đã một lần nữa sắp xếp hai cái tên này ở cạnh nhau. Nàng cũng nhận ra không chỉ khuôn mặt, mà phần nào đó tính cách của Riika cũng giống Fukuyo. Có điều hình như Fukuyo điềm đạm hơn một chút, mắt nhìn người và trực giác cũng đều ổn định hơn. 

Vì vậy Fukuyo luôn có thể nhìn dấu mọi lời nói dối của nàng. Một phần có thể là do cả hai ở với nhau quá lâu chăng? Đó cũng chính là lý do nàng hiếm khi che dấu điều gì khi được Fukuyo hỏi thẳng, vì căn bản điều đó khá là thừa thãi. 

Hiện tại nàng đối mặt với một người sở hữu khuôn mặt có thể nói là tương tự Fukuyo, cách nói chuyện cũng thoải mái và phóng khoáng như Fukuyo. Riika cũng không tin việc nàng không biết Cỗ ngữ, cũng như việc Fukuyo bóc trần việc ngày hôm qua hay hôm kia gì đó nàng không ngủ vậy. 

Cảm giác này... quen thuộc đến rợn người. Nàng cũng bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi vì phải nói chuyện. Nàng hiếm khi nói nhiều như hôm nay.

Nàng trân trọng Fukuyo, nên nàng cũng thích nghe cô kể chuyện hoặc than thở về điều này điều kia. Dù vậy, mặc khác, nàng không thích tranh biện và rất hiếm khi đáp lời. Có thì cũng chỉ là một hay hai từ đơn lẻ. Đó gần như là bản tính đã ăn sâu vào trong máu của nàng, thứ mà cả Fukuyo cũng không thay đổi được. 

Khi nàng còn đang đắm chìm trong hồi ức, Riika lại lên tiếng, giọng cô đều đều, thao thao bất tuyệt: 

"Em không biết Cổ ngữ cũng được vậy, không quan trọng, vậy thì em có thể giúp ta xem xét lại bản dịch, ý ta là lựa chọn từ ngữ cho phù hợp ấy. Ta đã nghĩ mãi mà chẳng ra..." cô chợt khựng lại, khẽ chau mày khi nhận ra Reimeika hoàn toàn chẳng để tâm vào những gì mình đang nói. 

"Em có đang nghe ta nói không đấy, Reimeika, em đang nghĩ gì thế?" cô hỏi, chất giọng ban đầu đều đều đã chuyển dần sang thanh âm cao hơn nhằm thu hút sự chú ý của nàng. 

"..." 

"Nè..." 

Reimeika bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu rõ ràng hơn nữa. Nghe một người không phải Fukuyo nói nhiều như vậy thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Nàng nói: 

"Công chúa!" 

"À... hả?" 

"Tôi sẽ có phòng riêng, đúng chứ." 

"Tất... nhiên." 

"Tôi muốn về phòng." 

"Hả..." Riika sững sờ. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu rồi tiếp lời: "Không phải chứ... Ta còn cần em bảo vệ mà..." 

"A..." nàng bật thốt. 

Không biết tại sao nhưng nàng đã quên mất chuyện đó. Phiền phức thật, đáng lẽ nàng không nên đồng ý. Reimeika thở dài rồi đứng dậy, đi một mạch đến bên cái cửa số đang đóng. Riika bảo nàng có thể mở cửa nếu muốn. 

Nàng mở cửa sổ ra, ngay lập tức một luồng gió mát lạnh thổi vào, khiến cho mái tóc của nàng tung bay. Sảng khoái hơn hẳn. Tiếc là phòng của Riika không có ban công, chỉ có cái cửa sổ này mà thôi. 

Nàng ngó nghiêng xung quanh. Reimeika không chỉ nhìn lướt qua. Đôi mắt nàng quét qua khu vườn một cách tỉ mỉ, như một con đại bàng săn mồi. Bất ngờ, ánh mắt của nàng va phải một thứ gì đó. Nàng khẽ nhíu mày lại để nhìn cho rõ. Hình như đó là... một cái bóng. 

Nàng cố gắng nhìn kĩ hơn. Cái bóng ở trên một tán cây, đúng hơn phần lớn đã bị thân cây che khuất. Cái cây cũng không ở quá gần, khiến việc quan sát của nàng bị cản trở đáng kể. Nhưng, với trực giác của một chiến binh, nàng có thể chắc chắn đến bảy, tám phần... đó là bóng của một ai đó. 

Nhưng có thể là ai? Ai lại đi ngồi trên cái cây nhỉ? Nàng chợt nhớ ra Riika từng bảo cô ấy cảm giác có người đang theo dõi mình. Nếu ẩn nấp từ cái cây đó... quả thực sẽ có tầm nhìn vào bên trong căn phòng này. Nhưng đó là nếu như người kia có một thị lực tốt, ít nhất phải ngang bằng nàng. 

Nếu không, sẽ phải có một cái ống nhòm. Nhưng đó là một vật rất xa xỉ và cao cấp, số lượng người có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thứ đó thông thường chỉ có người thuộc hoàng gia có thể sở hữu. 

Reimeika bắt đầu thấy khó chịu. Bàn tay nàng vô thức quờ quạng linh tinh. Nếu có một cây cung và một, đúng, chỉ một mũi tên thì có lẽ nàng sẽ hạ được người kia. Thế nhưng nàng không có gì cả, cung lẫn kiếm. Nàng chỉ có thể quan sát nhất cử nhất động của người đó một cách bất lực. 

(Hết chương 24) 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...