Đóa hoa mọc giữa tro tàn/Chapter 31: Chapter 31:
20px

Diamonds vẫn cứ yên lặng mà vuốt ve mái tóc của Reimeika cho đến khi nàng thực sự thả lỏng. Nàng cảm nhận mọi thứ xung quanh dần mờ đi, cảm giác được Diamonds xoa đầu cũng theo đó mà nhạt phai, rồi nàng thực sự thiếp đi, đúng hơn là giấc mơ hỗn loạn kết thúc tại đây, thay vào đó là sự chán nản và mệt mỏi, xen lẫn chút căng thẳng. 

Dù sao có khả năng nàng sắp chết kia mà.  

Cũng lúc ấy, bên tai nàng vang lên tiếng gì đó. Giọng nói này, nàng đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần nghe phải lại như một con dao cứa vào gia: giọng nói của hoàng đế đương nhiệm của Daryu. Khác hăn với sự xuất chúng của cha và ông nội mình, ông ta chẳng thèm để tâm đến quốc gia này. 

Sáng vơ vét tiền dân, chiều lại cờ bạc rồi tối thì rượu chè. Ông ta được các quan thần ví như ông vua bù nhìn vì quyền lực gần như chia đều cho quan lại thân thiết với ông ta và lũ quý tộc lắm tiền. 

Ông ta còn chẳng biết gì quá nhiều về Tứ Đại chiến tướng ngoài cái tên của bốn thành viên. Ông ta coi họ là những quân tốt để mình tự do sai khiến. Điều đó khiến trong bốn người chẳng ai ưa ông ta. 

Trong cơn mê, nàng nghe ông ta nói với mình: 

"Spades đồ vô dụng. Bảo ngươi làm có mấy chuyện cũng không xong. Cút đi cút đi." 

Nàng lại nghiến răng rời đi. Sau đó, ông ta lại gọi nàng lại, phất tay chỉ thẳng vào mặt nàng rồi quát: "Ngươi thật ngu xuẩn, sao cái hạng như ngươi lại có tên trong Tứ Đại chiến tướng chứ." 

Nàng còn mơ thấy một lần trong bữa tiệc của những quan thần có mặt Tứ Đại chiến tướng ngoại trừ Diamonds, người đang đứng trên chiến trường, ông ta đã không ngần ngại phỉ báng nàng trước mặt tất cả. Vừa chửi, vừa mắng rồi ném đồ ăn loạn xạ lên người nàng dù nàng chẳng làm gì sai. 

Tất cả đều cười nhạo nàng hoặc im lặng, không ai can ngăn cả. Nàng vẫn nhớ rõ vẻ mắt của mấy tên quý tộc dơ bẩn chuyên đi vơ vét tiền của người khác ngày hôm đó. Gương mặt ai cũng lộ rõ sự khinh bỉ và chán ghét. 

Những tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Có người đã nói: "Con gái con đứa gì mà ra vẻ. Tứ Đại chiến tướng mà cô ta cũng bước chân vào, nghĩ mình là ai? Nếu tôi là cô ta thì đã sớm tìm cho mình một người chồng đủ khả năng lo cho mình rồi." 

Lúc ấy nàng rất khó chịu. Đó mới là những năm đầu tiên nàng góp mặt trong bộ tứ quyền lực của hoàng gia Daryu. Nhưng dường như chẳng ai coi trọng nàng. Nếu như Hearts, Diamonds và Clubs được người ta hết lời nịnh nọt và tâng bốc thì nàng lại bị phỉ báng như thế đấy. 

Họ nào biết nàng vốn ghét cay ghét đắng cái thân phận Spades này. 

Nhưng Reimeika không hiểu... rõ ràng nàng đã bị chuốc thuốc an thần kia mà. Liều thuốc đó lại không đủ mạnh với nàng sao? Thật khó chịu. 

Hôm nay nàng đã phải kìm nén sự khó chịu này rất nhiều lần. Nàng không biết tiếp theo bản thân nên làm gì nhưng nàng lại biết đây là một giấc mơ. Xung quanh nàng chẳng có phòng tiệc nào cả, cũng chẳng có ai nhưng những lời chỉ trích và phỉ báng cứ vậy mà lọt vào lỗ tai nàng. 

Cuối cùng, nàng chỉ bất lực ngồi thụp xuống và lấy hai tay che lỗ tai lại, cuộn tròn cơ thể và gục đầu xuống đầu gối, miệng cứ thể lẩm bẩm "Giết tôi đi..." 

Nàng mong ai đó hãy đến và đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng này, hoặc nếu không thì hãy cho nàng biến mất luôn cũng được. 

Dù nghĩ rằng bản thân sẽ không quan tâm đến mọi thứ nữa nhưng khi có tiếng bước chân lại gần căn phòng nàng đang nằm, nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được, giống như nhận thấy vị thần có thể giải thoát nàng khỏi cơn ác mộng này. Có một người đang đến đây. 

Sau đó là tiếng cánh cửa được mở ra từ bên ngoài và một giọng nói vang lên. Nàng chẳng nghe rõ người đó nang nói gì, chữ được chữ không nhưng nàng nhận ra đó là một giọng nữ: 

"..., cô... ngủ rồi." 

Có lẽ đang ám chỉ nàng, nhưng người kia đang nói chuyện với ai? Rõ ràng... nàng đã nhận định chỉ có một người bước tới thôi mà. Đầu óc nàng vì cái suy nghĩ ấy lại càng hỗn loạn. Cùng lúc ấy một giọng nam trầm, thấp và ảm đạm đến rợn người vang lên. Anh ta nói rất khẽ cộng thêm những giọng nói hỗn loạn đang thi nhau phán xét trong đầu nàng, nàng chỉ nghe được đúng một cụm từ "vậy sao". 

Nàng cảm giác mình đã nghe cả hai giọng nói này ở đâu đó rồi, nhưng lại thấy nó quá mơ hồ. Chỉ trong giây lát, nàng từ một người buông xuôi lại muốn tỉnh dậy ngay. Nàng muốn biết kẻ đã qua mặt nàng là ai. 

Rồi, Reimeika cảm nhận họ đang đến gần nàng. Nhưng nàng chỉ có thể cảm nhận được rõ một người, còn người còn lại lúc có lúc không. Dẫu họ đã đến rất gần nàng kia mà, tại sao lại như vậy. Nàng thừa hiểu thuốc mê và ác mộng chỉ là một phần, phần còn lại e là thuộc vào thực lực của người kia. 

Nàng cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo khi anh ta càng tiến gần. Cảm giác y hệt như thi thoảng Hearts đột ngột đến tìm nàng vậy. Anh ta là kẻ ở trên đỉnh, tính cách cũng không như Diamonds. Hearts nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng tất nhiên người đang tiến lại gần nàng chẳng phải Hearts, mà nếu như không phải Hearts thì chỉ có... Kuroya. 

Nàng cố căng tai ra xem hai người họ đang nói gì. Khoảng cách được rút ngắn nên nàng cũng phần nào nghe rõ hơn cuộc trò truyện: 

"Ru ngủ cô bé chẳng dễ như đệ nói đâu." giọng nữ vang lên. Lần này, nàng lập tức nàng nhận ra đó là Riika. Cô ấy tới đây là để kiếm tra nàng đã ngủ chưa sao? Vậy còn Kuroya? 

"..." 

"Ta đã phải dùng đến hai lần thuốc mê đấ..." 

Kuroya đưa một tay lên với ý bảo Riika dừng nói. Anh nhẹ nhàng cúi người, tiến sát lại. Anh nhìn khuôn mặt nàng từ trên xuống, khẽ chau mày. Sau một lúc quan sát kỹ càng, Kuroya đưa ra kết luận: 

"Đang gặp ác mộng kìa... cũng không ngủ sâu." 

Kuroya nói đúng, Reimeika thực sự đang dần tỉnh táo lại trước áp lực mà chính anh ta tạo cho nàng. Nàng chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng nàng nàng cảm thấy bản thân không còn buồn ngủ và mệt mỏi đến mức độ chẳng thể gượng dậy được nữa. 

"Sao có thể chứ!" Riika phản bác, rõ ràng không tin vào tai mình. "Ta đã cho em ấy dùng một trong số loại mạnh nhất đấy." 

"Tỷ để ý không? Môi cắn chặt và tay trái siết lại, vẻ mặt khó chịu thấy rõ, chắc chắn đang gặp ác mộng hoặc căng thẳng. Con người chỉ gặp ác mộng khi ngủ không sâu thôi." anh ta giải thích. 

"Ác mộng? Điều đó là không thể nào. Trong thuốc ngủ có chứa thuốc an thần mà." 

"Nếu như thuốc an thần không đủ mạnh thì sao?" 

"Gì chứ, lần trước ta đến vẫn ngủ say mà." 

"Tỷ là dược sư mà không hiểu sao? Liều thuốc đó đủ mạnh để ức chế tinh thần hỗn loạn và căng thẳng ban đầu. Nhưng khi thuốc an thần dần mất tác dụng, cô bé đã gặp ác mộng." 

"Không thể vậy được..." Riika dù phản bác nhưng cũng nhẹ nhàng vòng qua Kuroya và ngồi xuống bên cạnh chỗ Reimeika đang nằm. Nàng cảm nhận được cô nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của mình và cô có vẻ giật mình khi vừa chạm vào tay nàng. 

"A..." cô khẽ thốt lên. "Tay em ấy đổ đầy mồ hôi nhiều quá." 

"Tay trái còn đang siết lại kìa." Kuroya nói thêm. 

Thấy vậy, Riika lại nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống rồi khẽ chạm vào bàn tay trái của nàng. Cô nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của nàng ra. Nhưng dĩ nhiên Riika chẳng thể gỡ được dù có cố đến mức nào. Cô lại nhìn thấy gương mặt khó chịu của Reimeika. 

Riika thở dài rồi buông lỏng tay. Reimeika lại cắn chặt môi hơn. Những tiếng chửi rủa vẫn còn vang lên trong đầu nàng, và những vết thương tên hoàng đế kia gây cho nàng lại âm ỉ đau.

Nàng cứ ngỡ cô sẽ đánh thức nàng chứ. Riika lại nhìn sang Kuroya với ánh mắt cầu cứu. 

"Ta nghĩ tỷ nên đánh thức cô bé dậy." Kuroya trả lời. 

"Cũng phải..." Riika đặt một tay lên vai nàng rồi lắc nhẹ, đồng thời gọi tên nàng. "Nè, Reimeika, tỉnh dậy đi..." cô nói. Nhưng nàng không động đậy. 

Kuroya rồi tiến đến phía công tắc bật đèn lên. Trong một tích tắt, cả căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng từ cây đèn trùm trên trần. 

Nàng khẽ cau mày theo phản xạ. Thế giới trong mơ một vốn một màu đen của nàng cũng có một vài tia sáng chiếu vào, hoặc là nàng tưởng tượng thế. Sau đó là những tiếng gọi có phần tuyệt vọng cùng những cái lay nhẹ nhàng từ Riika. 

"Reimeika... dậy nào..." 

Không hiểu sao nàng cảm thấy lúc này giọng nói của Riika lại giống với Fukuyo đến thế. Nàng ngẩng đầu lên. 

"Cô ở bên này nè..." giọng nói lại vang lên. Nàng vô thức rùng mình, "cô" sao? Vậy người vừa nói thực sự là Fukuyo sao? Nàng đảo mắt một cách lộn xộn với mong muốn tìm thấy hình dáng quen thuộc trong không gian thiếu sáng. 

Dựa vào giọng nói, nàng đoán cô đang ở hướng chín giờ, cùng hướng với những tia sáng. Lúc nàng liếc mắt sang, quả thật cô đang ở đó, một người phụ nữ trẻ tuổi trong chiếc áo blouse trắng và được những tia nắng ít ỏi bao quanh. Trông cô giống như một thiên thần. 

Cô sải bước đến bên, rồi lây tay xoa đầu nàng. Chỉ một hành động ấy đã khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Rồi, cô ngồi xổm xuống cạnh nàng, nhẹ dang tay ôm nàng vào lòng. Reimeika không quá bất ngờ, nàng hơi chau mày, cũng không đẩy cô ra. 

"Tỉnh dậy thôi bé con." cô mở lời, giọng dịu dàng. 

"..." 

"Lại yên lặng rồi, đáng yêu ghê." cô bật cười, rồi lấy hai tay nhéo má nàng. Fukuyo vẫn luôn thế đấy, làm cho nàng cảm giác đôi khi cô coi nàng là em gái bất chấp cách biệt tuổi tác của họ. Reimeika không hẳn là thoải mái với hành động đó, nhưng vì trước mặt nàng là Fukuyo, nàng chẳng than vãn gì cả. 

"Căn bậc hai của năm là bao nhiêu?" Fukuyo bất ngờ hỏi. Reimeika chau mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa ra câu trả lời: "2.23606797" 

"Đó, mở miệng ra và nói chuyện như vậy, không phải dễ chịu hơn nhiều hay sao?" 

"..." 

"Cô cảm giác nhóc sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nếu cô không bắt chuyện trước." 

Đó là câu nói mà Fukuyo đã lặp lại rất nhiều lần lúc họ còn ở cùng nhau. Nhưng cho dù cô ấy đã lặp lại câu nói đó rất nhiều lần với hàm ý nhắc nhở, Reimeika vẫn chẳng thay đổi. Nàng luôn im lặng như thế đấy. 

"Thôi được rồi..." Fukuyo tiếp lời. "Cũng muộn rồi, nhóc cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Ở trong một không gian thiếu sáng quá lâu không tốt đâu." 

"... Có thể không không?" nàng nhỏ giọng hỏi. 

"Sao cơ?" Fukuyo hỏi lại, hơi bất ngờ. 

"Nếu có cô ở đây thì chi bằng chẳng cần tỉnh lại..." nàng giải thích. "Thế giới ngoài kia thật đáng ghê tởm." 

Fukuyo nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm xen lẫn bất lực, cô đáp: 

"Nhưng cô tới đấy để gọi nhóc dậy." 

"..." 

"Thế nên cô sẽ làm thế."

Nàng ồ lên một tiếng rồi lại im lặng, trong lòng đang thầm phản kháng. Được thôi, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng nàng sẽ chẳng rời đi đâu. 

"Đừng nghĩ thế chứ!" cô mỉm cười và nói. Fukuyo lại đọc thấu nàng rồi chăng?  Rồi, Fukuyo chẳng đợi nàng kịp phản ứng, cô nhẹ kéo nàng vào lòng mình. Nàng cảm nhận cánh tay trái hơi nhói lên, như bị một mũi kim đâm phải. 

Nàng bỗng cảm thấy xung quanh trở nên mờ mịt và cơ thể như mềm nhũn, mất đi phương hướng. Trong sự hỗn loạn, nàng quờ quạng và bám chặt lấy tà áo của Fukuyo. Nàng không muốn rời đi dù hiểu rõ có lẽ Fukuyo đã tiêm cho nàng thứ thuốc gì đó khiến nàng buộc phải rời đi. 

Fukuyo cũng không buông nàng ra, cô nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang bám chặt lấy mình, một đứa trẻ với quá khứ bi thương mà cô đã dành biết bao thời gian để săn sóc. Cô khẽ hát bằng chất giọng trong trẻo, một bài hát cũng là một món quà đem lại hy vọng cho đứa trẻ cô yêu: 

"A... 

Trước ngày mai rồi sẽ tới 

Nguyện lòng không còn sợ hãi 

Chỉ có tình yêu thắp sáng, dịu dàng chiếu soi 

Để hôm nay, hôm nay được nở nụ cười...." [note84108]

Lúc Fukuyo ngưng lại cũng là lúc Reimeika không còn cảm nhận được hình bóng cô bên cạnh mình nửa. Ở thế giới thực, nàng bật dậy và thở một cách khó nhọc. Hơi thở đứt quãng và con tim như bị ai bóp chặt. Cảm giác nhói lên do mũi tiêm vẫn còn đó. 

Nàng mở hé một mắt và quan sát xung quanh căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Kuroya đã rời đi từ lúc nào mà nàng chẳng để ý. Riika vẫn ngồi bên chiếc giường và ngước nhìn nàng với ánh mắt không rõ đang thương hại hay lo lắng. 

Nhưng dù gì với nàng thì bây giờ cô ấy thật không đáng tin. Riika vươn tay ra định chạm vào nàng, nhưng theo bản năng Reimeika cự tuyệt bằng cách lùi lại phía sau. Hành động ấy khiến cánh tay trái lại một lần nữa nhói lên, khiến nàng chẳng mấy dễ chịu. 

Sao cái cảm giác lớp da bị mũi kim xuyên qua lại rõ ràng đến thế, giống như thực sự đã có ai đó tiêm cho nàng cái gì đó. Nàng liếc mắt nhìn cánh tay trái và nhận ra tay áo đang được xắn lên quá nửa và... Quả thực có thứ gì đó đã được tiêm vào cơ thể nàng. 

Thấy được ánh mắt của nàng, Riika lên tiếng giải thích: 

"Đó chỉ là một chút thuốc... à thì là thuốc..." cô im lặng. 

Reimeika cau mày. Nàng đã tỉnh dậy gần như lập tức khi thức thuốc đó truyền vào người. Đó là cái quái gì vậy, một thứ thuốc với công dụng thế này, nàng chưa từng thấy trước đây. Chưa kể, y học cũng không cần một thứ như thế. Nàng không hiểu nổi mục đích của thứ đó là gì. 

Bầu trời ngoài cửa số được bao phủ bởi màu xanh sẫm và sự ảm đạm của màn đêm, trái ngược với căn phòng tràn ngập ánh sáng. Hết nhìn trời, nàng lại quay sang Riika. Cô không tránh ánh mắt của nàng, nhưng cũng im lặng không nói gì. Tình huống này thực sự khó xử, bởi có lẽ Riika cũng nhận ra hành động của bản thân đã bị phát giác. 

Reimeika cũng thừa hiểu bản thân sẽ không có được lời giải thích như ý, vậy nên nàng đành mặc kệ. Cũng lúc đó, nàng nhận ra túi tiền vàng bản thân tùy tiện đặt đâu đó giờ đã không còn nữa. Nàng mím môi và nhìn chằm chằm vào chỗ nàng đã đặt nó trước khi ngủ. 

Riika nhìn theo ánh mắt nàng và lập tức hiểu ra nàng đang tìm kiếm cái gì. Cô lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng và khó xử: 

"Cái đó... Kuroya mang đi rồi..." 

"..." 

"Xin lỗi nhưng ta đâu có làm gì được, em biết mà..." 

Reimeika quay đi. Dù gì cũng tại Riika cho nàng uống thuốc mê đến hai lần mới có chuyện đó. 

"Mấy giờ rồi?" nàng hỏi. 

"À thì... chắc là..." Riika ngừng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ không to hơn bàn tay con nít, mở ra và trả lời nàng: "Hơn mười giờ một chút." 

Vậy là cũng muộn rồi, đành bỏ qua vụ túi tiền vậy. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là sẽ sang ngày mới, cũng tức là sinh nhật của Riika. Có lẽ sẽ hoành tráng lắm nhỉ, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và nhận được rất nhiều quà... 

Reimeika khẽ rùng mình. Đúng rồi, món quà mà Mira và Kaori, thực ra là chỉ Mira thôi, muốn tặng cho Riika, nàng còn chưa đi lấy nó về. Thật phiền quá. 

(Hết.) 

Một đoạn trong "The Flame of Love" của Rokudenashi. Link:

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...