Đóa hoa mọc giữa tro tàn/Chapter 30: Chapter 30:
20px

Không biết đã được bao lâu, nàng nhận ra có một giọng nói vang lên trong đầu mình, trong lúc nàng còn đang mê sảng: 

"Spades~, lâu rồi mới gặp cô." 

Giọng nam, trầm khàn nhưng lại nhí nhảnh, chắc chắn chằng phải Fukuyo. Tay nàng ở thực tại vô thức siết lại, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Reimeika chắc chăn bản thân lại đang ở trong mơ của chính nàng. 

Nhưng khung cảnh nàng đang thấy... không phải phòng thí nghiệm với những tên điên hay chiến trường tàn khốc, nơi đây chỉ đơn giản là một căn phòng với nội thất cơ bản, khá bừa bộn. Nàng lập tức nhận ra căn phòng này, vì đó chính là phòng của nàng hồi ở Daryu. 

Reimeika đang ngồi trền chiếc giường của mình, và có một bóng hình cao to khác đang quỳ một chân ngay cạnh giường của nàng. Nàng khẽ nhíu mày để nhìn rõ người đó trong bóng tôi. 

"Ngẩn ngơ gì vậy?" giọng nói lại vang lên. 

"..." 

"Sao chẳng nói gì thế~?" 

"Im đi, Diamonds." 

"Kìa..." anh ta nói với giọng chua chát, đồng thời bật cười. 

"Sao anh ở đây?" 

"Ồ... chuyện đó, tôi cũng không biết được." anh ta trả lời, giọng điệu không còn sự nhí nhảnh như ban đầu. 

"..." 

"Theo cô thì tại sao?" 

"Tôi đã mắc một sai lầm." nàng trả lời, giọng khàn khàn. 

"Chỉ một?" 

"... Hai." 

"Spades à...!" lần này, giọng anh ta trầm hẳn xuống, lạnh như băng rồi nhẹ nhàng đưa một tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cẩn thận vén lọn tóc đang chắn ngang  khuôn mặt nàng ra sau tai. 

Ánh mắt của anh ta sắc như dao, sâu thẳm và lãnh lẽo, chẳng thế thấy đáy giống như một tảng băng. Reimeika cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Cơ thể nàng khẽ căng lại. 

"Cô có nghĩ giống như tôi không, Spades?" 

"Gì cơ?" 

"Cô đang mất đi sự sắc bén và cái đầu lạnh của một kiếm sĩ. Cảm xúc đang chi phối cô." 

"..." 

"Cô đã mắc liên tiếp hai sai lầm... Cứ vậy, sớm thôi, cô sẽ lĩnh án tử." 

"Ừ." nàng đáp khẽ, cười nhạt, dáng vẻ như đã buông bỏ. "Tôi mệt rồi, đi chỗ khác đi." nàng tiếp lời, gỡ tay của Diamonds đang đặt trên mặt mình xuống, đồng thời đẩy anh ta ra xa. 

Diamonds nắm ngược lại tay nàng và đáp: 

"Hửm... Cô gọi tôi đến là để phũ phàng đuổi tôi đi như vậy sao?" giọng anh ta đã mềm mỏng hơn một chút, cũng lấy lại cái vẻ nhí nhảnh ban đầu. "Chơi vậy không vui đâu." 

Reimeika mở to mắt, cúi đầu nhìn Diamonds với vẻ nghi ngờ, lại vừa vặn bắt gặp anh ta cũng đang ngước ánh mặt lên nhìn nàng. Nàng cụp mắt, không nói gì. Nhưng mới đây Fukuyo cũng từng nói một câu tương tự với nàng. 

"Tôi phải làm sao?" 

"Cái đó... tôi không biết." anh siết chặt tay nàng hơn. "Chuyện đó là tuỳ thuộc vào cô." 

"Vậy anh đến đây vì cái gì chứ?" nàng hỏi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng điệu lại có ý trách móc. 

"Đừng bày ra cái vẻ đó, Spades..." Diamonds nhìn nàng và nàng thấy, hoặc chí ít là nàng cảm thấy, anh ta đang đau lòng cho nàng. "Cô không biết thì làm sao tôi biết chứ..." 

"Anh thông minh vậy mà." 

"... Chuyện đó đâu có liên quan." 

"Hả... À... Hiểu rồi." nàng cười nhạt. Diamonds nói đúng, anh ta chẳng thể cho nàng lời khuyên gì cả, vì vốn dĩ đây chỉ là một giấc mơ do nàng tự tưởng tượng ra. 

Tại sao nàng không chịu hiểu ngay từ đầu chứ. Mọi thứ chính là như vậy. Diamonds cũng như Fukuyo, đã chết từ lâu rồi. Trước mặt nàng bây giờ chỉ đang là một ảo ảnh được chắp vá lại từ những mảnh kí ức của chính nàng. 

"Nhưng... tại sao anh vẫn biết tôi mắc sai lầm?" 

Diamonds nghiêng đầu và trả lời với vẻ vô tội: "Tôi có biết gì đâu." 

Nàng chau mày nhìn anh ta. Diamonds mỉm cười, nụ cười trông bình thường, tôn lên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhưng chỉ những ai quen thân anh ta mới biết đằng sau nụ cười ấy chứa cái gì. Reimeika hiểu Diamonds sẽ không cho nàng câu trả lời. Đây là giấc mơ của nàng, nên mấu chốt của nó phải là nàng. 

"Cô nghĩ ra chưa?" anh ta tiếp lời. 

"... Rồi." 

"Nói tôi nghe đi." 

"..." 

"Sao vậy?" Diamonds nghiêng đầu. 

"Tôi không hiểu..." nàng nói, giọng đều đều, vô cảm. "Tại sao anh lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi chứ. Đáng lẽ phải là cô ấy." 

"..." 

"Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, mọi thứ ở đây. Nhưng tại sao nó lại quá đối chân thực như thế... Mọi giác quan của tôi như mách bảo rằng tôi đang sống ở cái hiện thức là ảo ảnh do chính tôi tạo nên... Có quá nhi..." 

"Đừng nghĩ nữa." Diamonds cắt ngang. 

"..." Cũng đúng thôi vì đó chính là những gì nàng đang nghĩ, chỉ là nàng đang "thiết lập" cho Diamonds nói nó ra hộ nàng. Nàng không muốn nghĩ nữa. 

"Nghỉ ngơi sớm đi." 

Nàng không nói gì mà ngả mình xuống giường, buông xoã hoàn toàn. Giống như một thói quen, nàng không phòng bị khi ở gần Diamonds. Nàng không tin anh ta hoàn toàn nhưng không hiểu sao cơ thể mình cứ vô thức mà thả lỏng ra. Ban đầu, nàng không chấp nhận điều đó nhưng càng về sau, nàng càng ngày càng trở nên thờ ơ với vấn đề an toàn của chính mình. 

Nếu thực sự Diamonds nổi hứng muốn khử nàng vào một ngày nào đó thì nàng cũng hết cách. Ai bảo anh ta mạnh hơn nàng chứ. 

Nàng rất muốn chợp mắt nhưng chợt nhớ ra còn một vấn đề nàng chưa nghĩ thông: sao hôm nay giấc mơ của nàng lại bình yên đến thế? Reimeika đã nhận ra bản thân có dấu hiệu nhờn thuốc được vài năm, với nguyên do là nàng dùng quá nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần. 

Vậy nên một liều bình thường sẽ chẳng thể làm nàng ngủ. Nhưng lần này nàng đã ngủ rồi kìa, mà còn không gặp ác mộng. Con người gặp ác mộng là do thần kinh căng thẳng quá mức, bình thường nàng thường xuyên mơ thấy ác mộng cũng chính vì vậy. Hôm nay ngù ngon như này, Reimeika thực sự không mường tượng ra được sự mạnh của loại thuốc nàng đã uống phải. 

Hơn nữa đó chắc hẳn là một loại thuốc không màu, không mùi mà cũng không vị, nếu không nàng sẽ phát giác ngay. Riika sở hữu một thứ vũ khí kinh khủng như vậy sao? 

Đầu óc Reimeika rối tung và nhức nhối. Nàng có thể cảm nhận điều đó một cách chân thực dù đang trong giấc mơ. Nàng muốn tỉnh lại bây giờ và tìm câu trả lời cho những câu hỏi còn vương lại. Dù muốn vậy nhưng Reimeika lại chẳng thể thoát khỏi giấc mơ của chính mình. 

Nhưng nàng chẳng còn muốn than thở, nàng sẽ cố gắng động não và suy nghĩ, dựa trên những gì hiện có cũng được. Kể cả khi đã uống phải một loại thuốc ngủ mạnh, điều ấy không ngăn bộ não của nàng suy nghĩ. 

"Nghĩ gì thế?" Diamonds đột ngột lên tiếng sau một lúc im lặng. 

"Tôi hiểu rồi..." nàng đáp, giọng lơ mơ. Ngay bản thân nàng cũng không thực sự biết nàng có thực sự hiểu hay không, nhưng ít nhất nàng tin vậy. "Lý do cô ấy cố gắng câu giờ và rủ tôi đi đây đó là vì thế. Cô ấy chỉ đang đợi thuốc phát tác." 

"Chỉ vậy thôi ư? Đó là toàn bộ những gì cô nghĩ ra à?" Diamonds hỏi lại, giọng pha chút vẻ mỉa mai và khinh thường. 

"Ừ." nàng không phủ nhận. "Có lẽ cô ấy cần thời gian riêng tư tuyệt đổi, hoặc ít nhất là cô ấy không muốn cho tôi biết điều gì đó..." 

"Gì được nhỉ?" Diamonds phụ họa. "Nhưng cô đã từng thử nghĩ đến mục đích chưa?" 

"Mục đích sao?" nàng hỏi lại. 

Riika thì có thể có mục đích gì nhỉ? Nhất thời nàng chẳng nghĩ ra cái gì phù hợp cả. 

"Right Here!" Diamonds lên tiếng, nhấn mạnh vào từng chữ. Reimeika rùng mình, trong lòng thoáng chút chột dạ. Tay nàng vô thức siết chặt ga giường. "Không cần căng thẳng như thế..." anh ta tiếp lời. 

"Tôi lại mắc một sai lầm nữa à?" nàng hỏi, đồng thời nở một nụ cười tự giễu. "Anh nói đúng, Diamonds... tôi không còn là Spades của ngày xưa nữa rồi." 

"Không hẳn là vậy..." anh nói, giọng dịu đi như an ủi nàng. Rồi, anh ta vò đầu bứt tóc, tiếp lời "Cô... nói sao nhỉ? Cô vẫn nhớ ra cụm từ đó mà nên là..." 

"Không cần an ủi tôi, chẳng giống anh chút nào." nàng cắt ngang bằng giọng lạnh nhạt, trong khi đầu óc như muốn nổ tung. 

"..." 

"Aaa..." Reimeika khẽ rên. Nàng vừa nhận ra một điều: không phải Diamonds đang an ủi nàng, mà là chính nàng đang an ủi nàng mới đúng. Bởi vì Diamonds trước mặt nàng bây giờ do nàng tạo nên mà. 

Nàng ngửa đầu lên trời và chăm chăm nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Thật... không thể tin được. Nàng là Spades, là kẻ đã từng xuống tay với rất rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ghê tay, hôm nay lại đi an ủi bản thân.

 

Nhưng ít nhất thì Diamonds nói đúng, nàng chưa quên cái cụm từ "Right Here" ấy, chỉ có điều có lẽ nàng đã chẳng hứng thú giải đáp nó nữa rồi. 

"Nè..." Diamonds lần nữa lên tiếng. "Cô đã nghĩ đến khả năng khác chưa?"

"Khả năng khác?" nàng ngồi dậy. 

"Nếu như thứ cô ấy thực sự cần không phải là thời gian rảnh thì sao?" anh ta nhướng mày hỏi. 

"Vậy thì... thứ cô ấy thực sự cần là việc tôi rơi vào trạng thái ngủ sâu và bất động như vậy sao?" nàng đáp. 

"Khả thi mà." Diamonds nhún vai, mỉm cười. 

"Nhưng như vậy thì cô ấy được gì?" nàng cụp mắt, vẻ mặt trầm tư. 

"Ai biết, nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc cô không thể phản kháng nếu bị tấn công." 

"... Hiểu rồi." nàng đáp, lại thả mình xuống giường. 

Sự việc đơn giản thôi, nhưng đúng như Diamonds nói, hay là tâm trí nàng nói ấy. Reimeika sẽ không thể phản kháng lại vào lúc này nếu có ai đó tấn công nàng. Có thể có một vài giả thuyết về âm mưu của Riika mà nàng đã luận ra. 

Trong số đó, cái mà nàng cho là khả thi nhất đó là việc Riika chưa hề tin tưởng nàng, cô chỉ coi nàng như một quân tốt thí mạng. Cô giữ nàng lại cạnh cô, đi lại đây đó và khiến người ta biết nàng đang ở cạnh cô và có thể sẽ cản trở đến kế hoạch ám sát Riika. 

Trong trường hợp đó, nếu muốn ám sát Riika thành công ắt phải khử Reimeika trước. Đến lúc đó, Riika chỉ cần đợi tên kia ra tay với nàng rồi tóm gọn. Tương tự như khai cuộc Gambit hậu trong cờ vua vậy: thí tốt để chiếm được thế chủ động trên bàn cờ... 

Reimeika ngiếng răng. Nàng quá khinh thường Riika rồi. Những gì cô thể hiện trước mặt nàng với bản chất con người cô thực sự chẳng ăn khớp tí nào, giống như... Fukuyo vậy. Nàng biết chứ dù nàng chẳng mấy để tâm! 

Fukuyo dù tỏ ra thông thái, mềm mỏng và hiền lành với nàng, hoặc có thể đó là con người thật của cô nhưng dù gì cô cũng là một nhà khoa học của tổ chức khoa học phi pháp kia. Ai mà biết được những lúc không có mặt nàng cô làm những cái gì. 

Lòng dạ con người vốn vậy mà, sâu thẳm và khó đoán. 

Dù nghĩ như vậy nhưng đó mới là suy đoán của nàng. Với tư cách là một trong Tứ Đại kiếm sĩ thì dĩ nhiên nàng sẽ chẳng vội đi đến kết luận. Reimeika nghĩ nàng nên tìm thêm một số giả thuyết khác... giả dụ như nếu Riika thực sự cần một khoảng thời gian nàng không ở bên cô. 

Vậy thì phải đến bảy tám phần cô ấy sẽ lại đi đến căn mật thất kia, nhưng để làm gì thì nàng không biết. Đến đây nàng lại nhớ đến cụm từ "Right Here". Reimeika khẽ chau mày. Dù đó là một từ có nghĩa nhưng nếu nghĩ kĩ, cụm từ đó mang nghĩa khá chung chung. 

"Ở ngay đây..." nàng khẽ chau mày rồi lẩm bẩm. "Mặc dù cụm từ ám chỉ ở ngay đó nhưng thực ra đó là chỗ nào?" nàng hỏi Diamonds. 

"Ai biết." anh ta trả lời dù chẳng mấy để tâm. "Sao cô không thử tính đến khả năng khác?" 

"Ý anh là 'Right Here' không phải từ đúng sao?" 

"Ờ, Spades, cô không thấy nó quá đơn giản sao? Chỉ cần áp mã Morse vào là đúng. Chưa kể thứ tự những cuốn sách rất lộn xộn, như kiểu có ai đó muốn cố tình làm vị trí đó trở nên nổi bật." anh ta nói, giọng vô cảm nhưng đầy thuyết phục. 

"Ừ, cũng đúng. Nếu là tôi thì tôi sẽ không đảo lộn trật tự những cuốn sách. Như vậy rất dễ bị nghi ngờ." 

"Vậy nên thứ cô cần quan tâm chưa chắc là 'Right Here' đâu." 

"..."

Reimeika rơi vào trầm tư. Nếu như không phải là "Right Here" thì là cái gì nhỉ?  

"Vừa nãy cô nói cái gì?" Diamonds bất ngờ lên tiếng, giọng anh ta hơi trầm xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. 

"Hả? Lúc nào?" nàng hơi bối rối, ngạc nhiên hỏi lại. 

"Ngay vừa nãy, trước khi cô trả lời tôi bằng sự im lặng." 

"Tôi sẽ không đảo lộn trật tự những quyển sách." 

"Ừ, vậy đáng lẽ trật tự của những quyển sách trong hai bộ sách đó phải là 2,3,4,5,7 rồi 1,1,4,5." 

Reimeika như đã hiểu ra điều gì, nàng yên lặng sắp xếp lại những dự kiện hiện có. Diamonds bất ngờ đứng bật dậy và đi đến bên cái bàn làm việc của nàng, tùy tiện vơ lấy một tờ giấy cùng một cây bút. Nàng thấy anh ta đang viết nguệch ngoạc cái gì đó trên giấy. 

Nàng biết rõ anh ta cũng đang nghĩ giống nàng. Nếu thứ tự đúng thực sự là 2,3,4,5,7, 1,1,4,5 thì dãy chữ sẽ bị đảo lộn thành "I S H R G E E H R". Thoạt nhìn có thể thấy không có nghĩa nhưng nếu như đây là một dãy chữ viết tắt thì cũng có cơ sở. 

Reimeika nhớ trước đây nàng cũng từng thay các chữ cái của bảng alphabet vào dãy số kia, lại được một dãy chữ khác, sắp xếp lại đúng theo các số sẽ được: "B C D E G A A D E". Biết đâu nàng sẽ phải dùng cả cái này nữa. Nhưng điều quan trọng là nàng phải tìm dãy chữ viết tắt ở đâu chứ? 

Một dãy chữ có sử dụng đến tận mười tám chữ cái và cực kì lộn xộn. 

"Nghĩ ra gì chưa?" Diamonds hỏi. 

"Không chắc nữa... Nếu thực sự là viết tắt thì mười tám chữ có quá nhiều không?" 

"Đâu nhất thiết là viết tắt. Có thể mười tám chữ đó sẽ tạo thành những từ có nghĩa..." 

"Tôi không nghĩ vậy..." nàng đáp, tỏ rõ vẻ phản đối. "Nếu thực sự tạo thành chữ gì thì ta đâu nhất thiết phải đổi vị trí các cuốn sách." 

"Nhưng cô cũng đâu nghĩ ra câu châm ngôn nào có mười tám chữ như thế kia." anh ta phản bác. "Mười tám chữ là quá nhiều với bất kì ai. Đúng ra là vì có đến mười tám chữ nên ta có quá nhiều lựa chọn." 

"Không." nàng trả lời dứt khoát, giọng lạnh lẽo "Ta sẽ không phải nghĩ ra chúng. Ta phải đi tìm chúng." 

Diamonds nhìn nàng, anh ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt của anh ta cũng như nàng, sâu không thấy đáy, nay lại hiện ra một chút vẻ khó hiểu. 

"Nói rõ hơn đi. Tìm ở đâu?" 

"Ở ngay đó..." nàng nhấn mạnh từng chữ một. 

Diamonds không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. Đôi mắt của anh ta mở to nhìn nàng không chớp lấy một cái, làm ra bộ đó là điều gì to tát làm dù chính anh ta cũng có thể đã luận ra. Reimeika quay mặt đi, nàng lại ngả mình xuống giường. 

Suy luận đến đây có lẽ cũng đi được nửa đường rồi, và hiện tại nàng hiểu dù bản thân có nghĩ thêm thì cũng không nghĩ ra được gì nữa, vì nàng đã dùng hết những manh mối bản thân có. Nàng thấy mọi thứ thật mỉa mai làm sao! 

Reimeika nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Nàng vừa muốn tận dụng lúc này để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho bản thân ở đời thực, song lại lo ngại về việc ai đó sẽ thực sự tấn công nàng. Nếu như Riika thực sự là một kẻ máu lạnh như em trai của mình thì biết đâu cô ấy sẽ đợi cho đến khi tên kia ra tay xong mới nhảy vào tóm sống hắn. Cứ như thế, nàng sẽ chết. 

Nhưng một ý nghĩ khác bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nàng thực sự chết nhỉ? Dĩ nhiên, trái đất sẽ vẫn quay và sẽ chẳng ai thèm nhớ lấy một tù binh chiến tranh như nàng. Điểm mấu chốt là biết đâu nàng sẽ... được giải thoát khỏi cuộc sống đáng khinh bỉ này. 

Nàng quá mệt mỏi rồi đi. Reimeika nhìn lên trần nhà và tự hỏi từ lúc sinh ra đến giờ liệu đã có một giây phút nào nàng thực sự được xem trọng chưa? Hay họ chỉ coi nàng là một công cụ. Cả Fukuyo nữa, cô ấy có thực sự yêu thương nàng như nàng vẫn thấy không hay đó chỉ là một ảo ảnh. 

Càng nghĩ, Reimeika lại càng bất lực. Nàng siết chặt tay và như muốn thét lên. Cũng đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được một thứ cảm xúc mãnh liệt như thế. Giọt nước đã tràn ly rồi. 

"Sao vậy?" Diamonds tiến lại gần nàng, một lần nữa quỳ bên giường. Sinh thời anh ta rất thường xuyên làm vậy, thi thoảng còn động chạm vào nàng khiến nàng rất không vui. Nàng đã nghĩ anh ta khi không làm nhiệm vụ hay đánh nhau thật ấu trĩ. 

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay sang hướng ngược lại. Diamonds bật cười thành tiếng, anh ta đứng dậy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chỗ nàng đang nằm, nhẹ nhàng đến mức cái ga giường cũng chẳng có lấy một nếp nhăn. 

Tất nhiên Reimeika không vui vẻ gì, nhưng nàng quen rồi. Nàng tự thấy bản thân là một người thật tùy tiện nhưng xem ra chẳng là gì với người này. Nàng lùi ra xa anh ta. 

Diamonds yên lặng đưa tay vuốt mái tóc của nàng từ đằng sau, động tác cực kì nhẹ nhàng. Ánh mắt thường ngày vốn vô cảm lại ánh lên một chút thứ xúc cảm khó tả. Vốn tưởng tiếp theo Diamonds sẽ nói điều gì đó, nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả. 

Biết là có lùi ra xa nữa thì mọi chuyện vẫn thế, nên Reimeika nằm yên và mặc kệ anh ta, cũng hoàn toàn buông thả. Nàng mệt rồi nên kệ đi, chết thì chết thôi! 

(Hết chương 27) 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...