Reimeika cố giữ bình tĩnh trở lại. Nàng hiểu quá rõ những gì bản thân sẽ phải đối mặt tiếp theo: Sự chất vấn và chỉ trích từ Riika và Sakuya. Việc hệ trọng bây giờ là nàng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lí để trả lời. Chỉ có điều đầu óc nàng hiện giờ trống rỗng và chẳng có gì cả. Mọi khả năng bình thường linh hoạt đến mấy hiện tại như bị đóng băng.
Nhưng nàng vẫn cố ép mình phải nghĩ, nghĩ ra một cái gì đó trong thời gian ngắn nhất, nhưng cũng phải đám bảo nó phù hợp và có tính thuyết phục. Riika quay ra nhìn nàng, ánh mắt cô là sự pha trộn của nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ, hoảng sợ hay thậm chí có phần tò mò và một chút mỉa mai.
Chẳng để nàng nghĩ xong cái cớ của mình, cô đã hỏi bằng giọng có phần nghiêm nghị, giống như đang khiển trách một đứa trẻ.
"Em lấy cái này ở đâu ra?"
Dù biết lúc này im lặng không giải quyết được gì nhưng Reimeika vẫn chọn cách im lặng. Nàng không cúi đầu, mà nhìn thẳng vào mắt của Riika. Ánh mắt nàng đã được điều chỉnh về cái vẻ bình thản và ung dung, có chút sắc bén và xảo quyệt, nhằm che đi cái sự hỗn loạn ẩn đằng sau. Nàng không cắn môi nữa, cố gắng làm ra cái vẻ bình tĩnh.
"Im lặng không có tác dụng đâu." Riika nói, giựa vào khung cửa và khoanh tay trước ngực, giáng vẻ hiên ngang sẵn sàng đối chất với "đứa trẻ" trước mặt.
Reimeika yên lặng một hồi, sau đó nàng cũng quyết định mở lời để nói một cái gì đó mà nàng cho rằng có thể tạm thời lấp đi sự trống rỗng:
"Công chúa không cần quan tâm đâu." nàng nhấn mạnh từng chữ.
"Haa... em bảo ta không quan tâm ư? Một số tiền lớn như vậy, ai mà biết được em đã dùng thủ đoạn gì để kiếm được, biết đâu... em đã ăn cắp thì sao?" cô cũng đối lại nàng bằng cái giọng nàng dùng với cô, sắc mặt trầm xuống đôi ba phần.
"Ăn cắp ư?" nàng nói khẽ, gần như lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hơi cụp xuống. Sau đó, nàng lại hướng một ánh mắt sắc bén, lần này kèm theo một chút sự khó chịu và khinh bỉ: "Tôi không thèm."
"!?" Riika trợn to mắt và vô thức đứng thẳng dậy. Cô nhìn thật kĩ vào đôi mắt của cô gái trước mắt mình. Trong mắt cô, cô bé trước mặt mang một vẻ gì đó lạ lẫm lắm, không giống cô, một con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng. Ngay từ lần đầu thấy cô gái ấy, Riika đã cảm thấy bản thân gặp được một thiên thần...
Cô gái ấy, nhỏ hơn cô nhưng lại mang một vẻ kiêng cường đáng nể dù em là một tù binh chiến tranh. Chưa kể, dù ăn mặc rách nát nhưng khí chất và thần thái tỏa ra từ cô gái này thực sự kiêu sa như một bông hoa hồng dưới nắng. Đặc biệt, mái tóc bạch kim của em thực sự rất đẹp và khiến em thêm vài phần kiêu hãnh.
Tất cả những điều ấy, đã khiến em trông như một thiên thần, hay đúng ra, nếu Riika là chim hoàng yên thì em sẽ là chim bồ câu. Hiên ngang và tự do. Riika nở một nụ cười tự giễu. Cô đang nghĩ cái gì thể này? Lại đi bảo một tù binh chiến tranh là tự do sao? Cô cố gắng gạt suy nghĩ ấy đi, nhưng khi lần nữa ngước lên và bắt gặp ánh mắt kia, Riika đã không thể kìm được lòng mà nghĩ vậy thêm lần nữa.
Cho dù em là một tù binh chiến tranh nhưng lại có một cái gì đó thu hút cô, thậm chí khiến cô mong muốn được như em. Một khao khát mãnh liệt không thể chối cãi...
Riika giật mình và chợt bừng tỉnh khi có ai đó gọi tên cô. Đó là quản sự. Sắc mặt bà có vẻ ổn hơn ban nãy nhưng vẫn còn vương vấn một chút gì đó sự lo lắng.
Về phía Reimeika, lúc này nàng đã lặng lẽ bước đến gần hơn với cánh cửa, toan lách người ra ngoài. Nhận ra điều ấy, Riika lấy một tay chắn ngang trước mặt nàng. Nàng cau mày nhưng không tỏ ra tí khó chịu nào cả, chỉ bình thản uốn nhẹ người ra đằng sau, giống y hệt cách nàng đã làm khi Hazumi chắc đường của nàng.
Cũng giống như Hazumi khi ấy, Riika có vẻ khá bất ngờ, nhưng đi kèm với sự bất ngờ trong đôi mắt cô còn có cả sự tò mò.
Reimeika bước ra ngoài, nhặt cái túi tiền nặng trịch đang nằm trên sàn lên rồi đi về phía những đồng xu bị vương vãi, rơi lả tả trên sàn nhà, gom từng đồng bọ lại vào chiếc túi. Sau đó, nàng buộc thắt nút cái túi lại rồi cầm nó bằng cả hai tay rồi hướng ánh mắt về phía hai người đang đờ người ra dõi theo nàng.
Riika và Sakuya, hai người đang nhìn nàng từ nãy đến giờ, khi thấy nàng quay lại nhìn họ thì đồng loạt giật mình. Bà quản sự khẽ lùi lại khi đôi mắt bà chạm phải mắt nàng. Bà mím môi thành một đường thẳng, im lặng không lên tiếng.
Riika trông có vẻ bình tĩnh hơn, cô mở lời bằng một chất giọng có phần nghiêm khắc nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và mềm mại của một nàng công chúa:
"Bây giờ em có thể giải thích cho ta về nguồn gốc sổ tiền được rồi chứ?"
"Tôi chẳng có gì để nói nữa cả. Những gì cần nói tôi đã nói rồi đó thôi, tôi không ăn cắp." nàng nói, giọng đều đều, hơi trầm xuống so với mọi khi.
Riika yên lặng. Cô nhìn thật kỹ vào Reimeika, nhìn thật kỹ và thật lâu. Rồi, cô nở một nụ cười nhạt và quay sang nói với quản sự Sakuya:
"Cảm ơn vì đã đến, thưa quản sự trưởng, bây giờ bà lui được rồi!"
"Sao cơ... thưa công chúa?" bà quản sự ngạc nhiên, mở to mắt đáp lời.
"Còn số tiền kia..."
"Ta sẽ có cách giải quyết." Riika đáp bằng giọng quyết đoán.
"Vâng, thưa ngài." quản sự nói rồi lui xuống.
Sau khi bà đi, không gia rộng rãi lại chỉ còn có hai người. Không ai lên tiếng. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, trong một bầu không khí ảm đạm và trầm lắng. Một phút, rồi hai, ba phút...
Reimeika liếc nhìn túi tiền của mình. Trọng lượng của nó không thay đổi so với hôm qua, chắc Mira và Kaori không lấy đồng nào đâu nhỉ. Nhưng tại sao? Nàng khẽ khàng cụp mắt xuống và chăm chăm nhìn vào túi tiền. Nếu nàng đứng ở vị trí của họ, có lẽ nàng sẽ cuỗm đi không ít, vì đây chính là cơ hội để đổi đời.
Mira và Kaori rõ ràng đều cần tiền, họ cần tiền hơn nàng, nhưng lại không lấy dù chỉ một đồng. Cái này... gọi là tự trọng sao? Trong một xã hội loạn lạc như bây giờ, còn có những người như vậy sao? Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến đấy.
"Chúng ta... đi về phòng ha?" Riika không nhịn được mà lên tiếng.
Nàng không trả lời nhưng vẫn quay người đi về hướng căn phòng. Riika đi theo nàng, cô do dự một hồi rồi cũng quyết định tiếp lời:
"Chúng ta... nói chuyện khác nhé, nếu như em không muốn nói về số tiền này nữa..."
"..."
"Ừ thì... để xem nào, mấy ngày nay... A, em nghĩ sao về chuyện vụ cháy chỗ nhà kho?" giọng Riika ban đầu bình thường, mềm mại và dễ nghe, nhưng càng về cuối câu, cô đặc biệt trầm giọng và nhấn mạnh hai chữ "vụ cháy".
Reimeika hơi bất ngờ, nàng đứng lại một giây trước khi bước tiếp. Túi tiền trong tay cũng tự nhiên như muốn rơi ra. Nàng nhìn ra Riika là cố tình nhắc đến chuyện này với nàng.
"Cả chuyện một hầu gái bị đánh ngất nữa, ta nghe nói cô ấy còn chưa hiểu gì thì đã bị bịt miệng rồi đánh ngất thì phải."
Nàng yên lặng. Không hiểu sao nàng cảm giác Riika như đang thăm dò phản ứng của nàng. Cứ như cô ấy đọc thấu được nội tâm của nàng, biết nàng là hung thủ vậy.
"Ta chỉ không hiểu người đó làm vậy là có ý gì chứ. Thâm nhập vào cung công chúa sao? Em nghĩ sao?"
Reimeika không vội trả lời, nàng đang chọn lọc từ ngữ. Nàng phải cân nhắc xem mình nên nói cái gì và không được nói cái gì. "Kiến thức của kẻ có tội" là một cái bẫy phổ biến và không hiếm gặp, nhưng nếu bất cẩn thì ai cũng có thể mắc phải. Cuối cùng nàng lên tiếng:
"Có lẽ ở nơi này có gì đó mà người đó nhắm đến. Dù gì nơi này cũng mới được khôi phục, canh gác còn lỏng lẻo nên cũng dễ trở thành mục tiêu hơn những nơi khác trong hoàng cung."
"Nhưng trong này có cái gì mà nhắm đến chứ?"
"Tiền bạc của cải gì đó chẳng hạn." nàng nhún vai.
"Có nhất thiết phải mạo hiểm thế không? Thâm nhập hoàng cung là trọng tội, nếu bị bắt sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài á."
"Vậy thì tôi không biết."
"..."
Cả hai trở về phòng. Riika nằm dài ra giường, thở dài trong khi Reimeika điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế đầu tiên nàng thấy, vẫn ôm túi tiền trên tay. Nàng tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, muốn ngủ nhưng lại sợ gặp ác mộng.
Nàng có bất an hơn khi có Riika chỉ ở cách nàng vài bước chân và có vẻ như cô đang nhìn nàng. Dường như nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt Reimeika, Riika mở lời:
"Phòng của em là căn phòng đầu tiên bên trái căn phòng này."
"Cảm ơn." nàng đáp gọn lỏn, không ngần ngại đứng dậy rời đi.
Trước khi nàng khuất dạng hẳn sau cánh cửa, nàng nghe Riika nói bằng chất giọng đều đều vô cảm hiếm thấy, trầm hơn mọi khi:
"Khi em ngủ dậy, ta muốn nghe suy nghĩ của em về cả hai vụ việc ban nãy."
"..."
Nàng không trả lời nhưng trong tâm trí đã bắt đầu rối bời. Hiếm khi Reimeika thấy chân tay mình rã rời và đầu óc mệt mỏi như vậy. Nhưng rõ ràng nàng chưa làm gì cả tromg cả ngày nay, bữa sáng cũng ăn rồi. Nàng lẳng lặng bước về căn phòng mà Riika ám chỉ.
Cửa phòng không khóa, cũng không có khóa từ bên trong. Reimeika nhàn nhạt ném túi tiền lên cái bàn gần nàng rồi đi một mạch đến bên cái giường ngay gần đó. Nàng thả mình xuống chiếc giường mềm mại và dễ chịu, khác hẳn cái ở khu hầu nữ.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, và điều ấy làm nàng chẳng thể ngủ được dù đang mệt. Có gì đó không đúng. Cái gì... đã làm nàng khó chịu đến thế nhỉ? Nàng cắn môi, cố giữ tỉnh táo nhưng vô ích.
Nàng nhận ra bản thân đang chìm dần vào giấc ngủ, và không có gì ngăn chặn được điều ấy. Chỉ có điều, cái cảm giác nàng đang trải qua bây giờ, quen thuộc đến lạ thường. Như thể nàng đã trải qua rất nhiều lần, cái cảm giác rơi vào giấc ngủ này...
"A..." nàng khẽ thốt, như đã nhận ra điều gì đó...
Đúng vậy, nàng nhớ lại cái cảm giác này rồi, chính là nó... Cái cảm giác khi thuốc mê ngấm dần vào người. Nhưng... ai đã làm chuyện đó? Ai đã bỏ thuốc nàng, khi nào và tại sao?
Người bỏ thuốc nàng có lẽ là Riika, đúng hơn là chỉ có cô ấy mới có cơ hội nhưng... Nàng thiếp đi khi trong đầu trang đấy dấu hỏi chấm, sự nghi ngờ và cả sự bất an.
(Hết chương 26)
Chaporia
Bình Luận (0)