Đợi cậu, mùa hè của đôi ta/Chapter 1: PrologueChapter 1: Prologue
20px

Thời điểm quan trọng nhất của lễ hội hè đang đến gần nên trước mắt tôi đây là vô số người đang hối hả tìm kiếm một chỗ ngồi lý tưởng để ngắm nhìn khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong năm. Không chỉ có các gia đình dắt theo con nhỏ mà cả những cặp đôi học sinh và những người trẻ tuổi đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Fukui này cũng tay trong tay hòa vào dòng người tấp nập. Họ cùng nhau bật cười khi chọn được một vị trí ưng ý rồi ngồi sát lại bên nhau, mắt ánh lên niềm háo hức như thể cả bầu trời pháo hoa sắp nổ tung kia chỉ là để dành cho họ.

“Anh vừa kiếm được chỗ này đẹp lắm.”

“Tớ nghe bảo rằng nếu làm như thế thì sẽ thành một đôi đấy.”

Tôi đứng yên mãi giữa dòng người ấy, lặng lẽ nhìn những cử chỉ thân mật của các cặp đôi lướt ngang qua. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ...

“Còn đứng đó làm gì nữa hả Haruki, tụi mình cũng nên đi thôi.”

Bất chợt, một bàn tay vươn tới và dịu dàng nắm lấy tay tôi.

“Hả… nhưng mà…”

Chưa kịp nói hết câu, Natsume đã kéo tôi đi mất. Cả bộ yukata trắng xanh của cô ấy cũng khẽ đung đưa theo từng bước chân vội vã, phảng phất hương thơm của gỗ trầm và mùi đồ ăn từ những quầy hàng ven đường và hòa quyện thành một thứ cảm giác nhộn nhịp, náo nức của tuổi trẻ.

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Tưởng chừng trái tim này đã chết vậy mà giờ đây, nó lại đang đập rộn ràng từng nhịp một.

Khi đang chạy, Natsume ngoái đầu nhìn tôi. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười dịu dàng trong ánh đèn mờ ảo của lễ hội.

“Đáng lẽ… cậu nên cười nhiều hơn.”

“Hả? Cậu vừa nói gì thế? Ồn quá, tớ nghe không rõ.”

“À… không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm.” Tôi quay đi, nhận ra mình vừa buột miệng.

Hai gò má bất giác nóng ran.

“Mà này, Haruki…”

“Hửm?”

“Hai tháng qua… tớ thật sự…”

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với hàng loạt ánh sáng rực rỡ bắt đầu vẽ lên bầu trời đêm mùa hè. Màu đỏ, vàng, xanh lục... từng đợt pháo hoa đan xen, hòa quyện vào nhau như một bức tranh đầy màu sắc.

Tôi dừng lại theo bản năng. Natsume cũng thế.

Cô ấy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt ánh lên sắc pháo rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều - dù bao nhiêu người đang cùng ngắm pháo hoa quanh mình, chỉ có một người khiến tôi muốn ngoảnh lại nhìn.

Tôi cũng ngước nhìn những chùm pháo hoa kia, giống như cô gái xinh đẹp và ngây thơ này. Chúng quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng chỉ vài giây sau, tất cả sẽ tan biến vào hư không.

Chúng cũng giống như những mối quan hệ vậy.

Chúng ta sẽ vô tình gặp nhau, tỏa sáng vào những tháng ngày sắp tới rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng mà… vẻ đẹp ấy có lẽ sẽ vẫn được ai đó giữ mãi trong tim, như một ký ức không bao giờ lụi tàn.

Tôi lén nhìn Natsume, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu lên mái tóc buộc lệch của cô còn đôi môi cô ấy thì khẽ mím lại như đang muốn giấu đi điều gì đó.

Cô ấy muốn nói gì nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là một điều rất quan trọng? Hoặc cũng có thể chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần vì hai tháng qua chúng tôi đã ở bên nhau.

Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi bánh cá nướng và tiếng gọi nhau í ới giữa đám đông. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể để tâm lấy bao nhiêu, bởi vì bây giờ đôi tai này chỉ có thể nghe được từng nhịp đập thình thịch của trái tim mình.

Là thật sao? 

Điều này là thật mà phải không? 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...