Đợi cậu, mùa hè của đôi ta/Chapter 3: Gặp lạiChapter 3: Gặp lại
20px

Sau hơn mười lăm phút trên xe buýt, tôi cũng đã về đến khu dân cư quen thuộc. Con đường vẫn như vậy, nó được lát nhựa cũ kỹ, còn hai bên là hàng cây hoa anh đào giờ đã rụng gần hết lá. Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ cuối phố, nơi có ngôi nhà nằm nép mình sau hàng rào thấp phủ đầy dây leo, chính là nhà của tôi

Ngôi nhà hai tầng lợp mái ngói nâu sẫm, mặt tiền sơn màu kem đã phai theo thời gian. Những chậu hoa mẹ tôi trồng vẫn còn được chăm nom kỹ lưỡng. Bảo sao trông chúng thật đẹp, cho dù là dưới bầu trời đêm đi chăng nữa.

“Con về rồi đây!”  Tôi nói lớn khi vừa mở cửa bước vào, giọng vang vọng khắp căn nhà.

Vừa cúi xuống cởi giày, tôi bỗng nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch trên sàn gỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, tôi thấy một mái tóc đen ló ra từ sau bức tường.

“Em đang làm trò gì vậy, Yumi?” Tôi bật cười, bước về phía cái bóng nhỏ đang lấp ló.

“Anh hai!” Con bé kêu lên vui vẻ rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp, lao tới ôm chầm lấy tôi.

Chưa kịp phản ứng gì thì con bé đã dụi mặt vào người tôi như con mèo nhỏ vậy.

“Tí nữa anh hai chơi với Yumi nha! Yumi chơi một mình chán lắm…” Vừa nũng nịu, con bé vừa ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tròn xoe. 

Làm sao mà tôi từ chối được lời thỉnh cầu đáng yêu kiểu này cơ chứ?

“Rồi rồi, tí nữa hai anh em mình chơi cờ tỷ phú nhé.”

“Yayyy! Yumi vui lắm, hì hì!”

Tôi cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé. Khoảnh khắc này thật yên bình. Nó ấm áp đến mức tôi không muốn cảnh tượng này kết thúc chút nào. Thật tố….khi tôi đã làm một người anh tốt, trở thành chỗ dựa cho con bé.

Nhưng rồi, như một cơn gió lạnh thoảng qua sau gáy, một cảm giác buồn man mác ập đến cùng với một ý nghĩ mơ hồ len vào trong lòng tôi, sẽ không còn cơ hội nào nữa để tôi thấy con bé trưởng thành...

“Về rồi hả con? Có mệt không?” Tiếng mẹ vang lên từ trong bếp, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vu vơ kia.

Tôi ngẩng lên, thấy bà đang đứng ở lối vào phòng ăn, tay đeo tạp dề, tóc búi gọn, khuôn mặt dịu dàng như mọi khi. Mùi thức ăn thơm lừng từ phía sau lưng bà tràn ra khắp nhà, khiến lòng tôi chợt dịu lại.

“Con chào mẹ. Con mới về ạ.”

“Ừ, đi chơi về chắc con mệt lắm rồi đúng chứ? Vậy nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm nhen. Mẹ làm nhiều món con thích lắm đó.”

Bà mỉm cười, rồi quay lưng bước vào phòng bếp. Tiếng dép mẹ kéo nhẹ trên sàn vang lên đều đều hòa với tiếng Yumi đang huyên thuyên bên cạnh. Một buổi tối tưởng như bình thường nhưng tôi đâu ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe những âm thanh ấy, những giọng nói thân thương ấy.

Ngay sau khi Yumi rời khỏi người tôi, chợt tôi cảm nhận một cơn đau ngay lòng ngực, tầm nhìn ngay lập tức nhoè đi, đầu thì choáng váng, cảm giác mọi thứ xung quanh tôi đang xoay vòng vậy.

“Chết tiệt…” Tôi chỉ kịp thốt ra những lời đó rồi gục xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo.

Tại sao lại tim tôi lại phát bệnh lúc này chứ…tôi vẫn chưa làm được gì để báo hiếu cho bố mẹ mà, còn chưa kịp chơi cùng Yumi nữa, và cả…tôi sẽ không còn gặp lại Natsume sao?

Dù không còn nhìn thấy gì, tâm trí tôi vẫn còn hoạt động, tôi nghe thấy tiếng hét hoạn loạn của Yumi, rồi mẹ gọi cấp cứu và gọi cho cả bố tôi…

Tôi chẳng rõ thời gian ngoài kia đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được những lực ép ngực từ ai đó và tiếng khóc của mẹ và Yumi.

“Haruki, c-cố lên con, mẹ vẫn ở ngay bên cạnh con nè.”

“A-Anh hai…hức…hức…”

“Hai người tránh ra để chúng tôi hồi sức cho bệnh nhân.”

“Có cứu được con trai tôi không hả bác sĩ?” 

“Chúng tôi sẽ cố hết sức!”

“Hãy tin con trai của chúng ta, mẹ nào á, thằng bé không biết bỏ cuộc là gì đâu…dù gì ta cũng biết thằng bé cũng…”

“Nhưng em không ngờ…hức…nó lại xảy ra đột ngột như thế…”

Cứ như thế, mọi âm thanh xung quanh tôi xa dần. Giọng nói của những người thân yêu trở nên không còn rõ ràng nữa, chúng vỡ vụn từng chút một. Rồi tất cả… lịm đi.

Đó cũng chính là lúc tôi mơ về cuộc tái ngộ với Natsume.

Rồi tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn nhà gỗ và gặp một người đàn ông kỳ lạ tên là Shoma. Và bằng một cách nào đó, như thể bằng một phép màu, tôi đã sống lại?

Tôi cũng không chắc nữa.

Chỉ biết là, giờ đây tôi đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, nhìn thấy một cô gái đang ở bên ngoài lan can, đôi chân chênh vênh như đang chờ rơi xuống. Trước mặt thì tôi phải cứu lấy cô gái kia đã.

Tôi nhớ đã từng đọc rằng, trong những tình huống như thế này, điều quan trọng nhất là đừng khiến người kia giật mình. Chỉ cần sai một bước, một âm thanh bất ngờ nào đó, cũng có thể khiến họ trượt chân và ngã xuống.

Vì vậy, tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng.

“Này… cậu gì ơi…”

Nghe thấy có người gọi mình, cô gái đó khẽ ngẩng đầu, mái tóc tung bay che khuất gương mặt.

“Đừng… đừng tiến lại gần thêm nữa!!” Cô ấy hét lên khi tôi chỉ vừa nhấc chân tiến thêm một bước. Giọng cô run rẩy và hoảng loạn, vô tình cũng khiến tôi cảm thấy căng thẳng theo. Tốt nhưng nên lựa lời mà nói…

“Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào cậu cũng không n…”

“Cậu thì biết cái gì về cuộc đời của người khác chứ, đừng nói như thể cậu hiểu rõ về tôi lắm vậy.” Cô gái đó hét lên một lần nữa, tôi cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong lời cô ấy nói, tôi bẩn cẩn quá, sao lại nói ra những lời sáo rống như vậy chứ.

Một cơn gió thổi qua làm cho tóc của cô nàng tung bay và rồi tôi nhận ra rằng, cô ấy đang khóc, một dòng lệ cứ thế lăn dài trên má

“Tôi không thể tiếp tục được nữa…tôi mệt lắm rồi…tôi muốn thoát khỏi đây.”

“Tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng mà…” Ngay khi tôi vừa đáp lại thì cô ấy tiếp tục, như rằng bỏ qua những lời tôi nói.

“Cậu có hiểu cái cảm giác mà…dù có cố gắng nhiều đến đâu, đến mức mà tôi muốn chết đi sống lại nhưng vấn cố…để đạt được điều gì cơ chứ? KHÔNG GÌ CẢ!” Siết chặt lấy lan can, cô gái đó như muốn bộc phát mọi thứ cho tôi nghe vậy. Có điều gì đó ở cô nàng…hệt như tôi ngày trước vậy.

“Có lẽ, tôi hiểu những gì mà cậu đang trải qua.”

“Cái gì mà hiểu được cơ chứ?” Cậu cũng chỉ là người ngoài thôi.” Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy đầy cay đắng của cô nàng nhưng tôi không cảm thấy lung lay, vì trong lòng tôi đã quyết định sẽ cứu lấy cô gái này, hoặc ít nhất là ngăn cô nhảy xuống.

“Không đâu, tôi hiểu cảm giác của cậu, rất hiểu là đằng khác vì tôi cũng từng giống như cậu vậy.” Rồi tôi ngừng một nhịp, quan sát cô gái trước mặt, cô ấy vẫn đứng đó và im lặng. Tôi mong là cô nàng vẫn đang lắng nghe những lời tôi nói.

“Tôi cũng từng nghĩ rằng cứ có quyết tâm và sự cố gắng thì ông trời sẽ đền đáp cho chúng ta. Nhưng như cậu thấy đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành như cách mà ta mong muốn…” Tôi vừa tiếp tục nói, vừa chậm rãi bước gần tới chỗ của cô ấy hơn.

“Tôi cũng đã từng muốn buông xuôi nhưng tâm trí tôi chưa bao giờ cho phép tôi từ bỏ, vì tôi biết vẫn có người mong đợi sự kì tích mà tôi sẽ tạo ra, đó là một cô gái, bạn thuở nhỏ của tôi, trừ khi tôi chết và biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này thì không có gì cản được tôi hết.” Vẫn từng bước tới thật khẽ, tôi nhận ra cô ấy run lên khi nghe thấy từ “bạn thuở nhỏ”

Có lẽ có ai đó quan trọng với cô ấy là bạn thuở nhỏ chăng? Đừng mất tập trung như vậy chứ, tôi còn phải cố thuyết phục cô ấy nữa. 

Cảm thấy mọi thứ vẫn đang ổn thoả, tôi tiếp bước lên và nói.

“Nên là, đâu đó ngoài kia vẫn có ai đó mong muốn được gặp lại cậu, tin tưởng vào bản thân cậu thì sao? Dù ta có thất bại thì ít nhất vẫn có người bên cạnh để giúp ta bước tiếp, cho dù người đó không bên cạnh chúng ta nhưng những lời nói và cả kỉ niệm vẫn còn đó…nên là đừng làm điều gì dại dột nhé, mạng sống đáng quý hơn những gì cậu nghĩ đấy.” Nói xong hết một tràng những suy nghĩ trong lòng, tay tôi chạm nhẹ vào lòng ngực, nơi trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Tôi đứng lặng và nhìn bờ lưng nhỏ nhắn của cô gái đó, thầm mong rằng những lời tôi nói sẽ chạm đến trái tim cô ấy. 

Sau vài giây trôi qua, cô ấy ngẩng mặt lên, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cô ấy khẽ nghiêng đầu lại, để lộ một phần khuôn mặt.

“Tôi còn ai bênh cạnh nữa đâu mà…”

Ngay khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong tôi như nổ tung, chúng muốn tràn hết ra ngoài nhưng tôi cố kìm lại.

Trước mắt tôi đây là một cô gái để đôi mắt long lanh ngấn lệ, vết sẹo trên mí mắt cùng với mái tóc ngắn ngang vai

“Là cậu sao…Natsume?” Nghe thấy những lời thốt ra từ tôi, cô gái đó mở mắt to kinh ngạc rồi quay phắt lại, nhìn thẳng vào tôi.

“Haruki…?” Chính cái tên đó khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trước mắt tôi đây chính là Natsume, thế thì tốt quá rồi, nếu vậy thì việc tôi thuyết phục cô ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Tại sao…cậu lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ?” Trái ngược với cảm xúc vui mừng của tôi, ánh mắt của Natsume lại ánh lên vẻ đau đớn tột cùng. 

Tôi còn chưa hiểu những lời đó có ý nghĩa là gì thì bất chợt, một cơn gió lớn thổi qua. Không biết từ lúc nào, tay Natsume đã rời khỏi thành lan can và cũng vì mất đi điểm tựa, cô ấy mất thăng bằng và ngã ra sau.

Ngay lập tức, tôi dùng hết sức bình sinh, lao thật nhanh về phía trước, cũng may là nãy giờ tôi đã rút gọn khoảng cách nên kịp thời bắt lấy được tay cô ấy.

“May quá…tớ giữ được tay cậu rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm và từ tử kéo cô ấy lên nhưng chẳng hiểu sao lại không nhúc nhích được chút nào.

“Haruki…bỏ tay ra đi, cứu tớ cũng không có ích gì đâu…”

“Cậu nói cái gì vậy…” Nói rồi tôi dùng cả hai tay nhưng vẫn không tài nào kéo cô lên được, y như rằng có một thể lực nào đó ngăn cản tôi vậy.

“TỚ BẢO LÀ MẶC KỆ TỚ ĐI.”

“Hả?!”

“Bây giờ tớ có chết thì cũng không ai quan tâm, thế thì tớ sống làm gì nữa chứ?” 

“Cậu nói cái quái gì vậy hả Natsume, xa tớ lâu quá khiến đầu cậu bị ấm hả?!” Tôi thét thật lớn, chẳng rõ là do cảm xúc tức giận hay là gì, Natsume thì kinh ngạc chớp mắt nhìn tôi.

“Cậu xem thằng này là người dưng nước lã hay gì? Cậu nghĩ là tớ sẽ không buồn khi nghe tin cậu mất hả? Chắc là lúc đó tớ phát điên lên mất luôn đấy!” Sau khi tuông ra hết mọi thứ, tôi nhận thấy có sự lay động trong mắt của Natsume, cũng là lúc tôi kéo cô ấy lên một cách vô cùng dễ dàng.

Rồi tôi ngã bệt ra nền gạch, cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Còn Natsume sau khi được tôi kéo lên cũng đã đứng dậy.

“Cậu không sao chứ?” Tôi vội đứng dậy và bước tới, chìa tay ra hỏi thăm Natsume thì bị cô ấy gạt phăng đi.

“Tớ không muốn nhìn mặt cậu vào lúc này.” Nói rồi cô ấy chạy đi, để mặc cho tôi ở đấy.

“Này! Đợi chút đã…” Tôi chỉ kịp gọi theo thì cô ấy đã mất hút sau cánh cửa sân thượng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền đuổi theo.

Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ rồi, để rồi giờ đây được trao thêm cơ hội nữa…tôi quyết tâm sẽ không để vụt mất nó.

Sau khi chạy xuống bằng thang bộ, tôi cũng bước ra khỏi toà nhà cao tầng kia rồi vội vã đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Natsume.

Chỉ mất vài giây để tôi thấy cô ấy đang ôm lấy hai vai, lẫn vào trong đám đông vừa tan làm.

Không chần chừ, tôi lao nhanh về phía đó, đồng thời thét lớn.

“Này Natsume!” Natsume khẽ run lên ngay khi tôi gọi cô ấy rồi cô bịt tai lại, tiếp tục bỏ chạy.

Sao cô ấy lại không muốn nhìn mặt tôi chứ? Và cả những lời nói kỳ lạ của cô ấy lúc ở sân thượng nữa.

“Tại sao…cậu lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ?”

“Bây giờ tớ có chết thì cũng không ai quan tâm, thế thì tớ sống làm gì nữa chứ?”

Trời ạ, đây không phải là lúc tôi nên suy nghĩ mấy điều đó. Tôi lắc đầu, cố gắng chúng đi rồi đuổi theo Natsume.

  ***

“Hà…hà…hà…” Lúc này đây, tôi đang chống hai tay lên đầu gối trong khi đang cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Tình cảnh hiện tại là hết tồi tệ, tôi đã mất dấu hoàn toàn của Natsume. Không phải do thể lực tôi yếu hay là chạy chậm hơn cô ấy, mà đó là tôi phải đối mặt với dòng người đúng vào giờ cao điểm.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc xác định Natsume trong đám đông, tôi còn bị người đi đường liên tục cản đường, y như rằng họ không nhìn thấy tôi đang chạy hối hả về phía trước vậy. Chỉ khi nào xảy ra va chạm thì bọn họ mới nhận ra tôi đang ngay trước mặt, đúng là hết sức kỳ lạ mà.

Hậu quả là tôi đã để lạc mất Natsume. 

Rốt cuộc thì có quá nhiều điều tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện này là như thế nào? Một kẻ đã chết như tôi sao lại ở đây, rồi cả nguyên nhân sâu xa đằng sau những hành động của Natsume là gì? Tôi quả thật chẳng nắm được chút thông tin nào cả.

Cảm thấy tâm trí đang hơi hỗn loạn, tôi cố gắng bình tâm lại, giờ có la ó ồn ào như thế nào cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nên sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, tôi đưa mắt nhìn quanh, muốn xác định đây là đâu. Chợt, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong tôi.

Vội lê bước dọc theo vỉa hè, tôi ngắm nhìn từ chỗ này sang chỗ khác, đó chẳng phải là cửa hàng quần áo “Harunoya”, là nơi mà Natsume thường xuyên dắt tôi tới để lựa quần áo.

Ở xa xa, tôi còn thấy cửa hàng “Yamamoto Sports” nữa, chính là nơi tôi được bố tặng cho đôi giày đá bóng đầu tiên.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nơi này vẫn đầy ấp kỉ niệm của tôi, không có quá nhiều thứ quá thay đổi.

Nơi này chính là Fukui.

Nếu vậy thì…tốt cho tôi quá rồi, dù lạc mất Natsume nhưng tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà của cô ấy, đó là nếu cô ấy không chuyển sang khu khác. Tuy cũng cảm thấy lo sợ về điều đó, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này.

Quyết định xong xuôi, tôi mò tay vào túi quần để lấy điện thoại xem giờ…

Đáng buồn thay, cả hai bên túi quần đều trống rỗng. Tôi ngớ người ra một lúc rồi thở dài, đưa tay lên gãi đầu, cũng phải thôi, điều này cũng làm gì quá khó hiểu. Tôi đoán là mọi thứ của tôi đều thuộc về thân xác ở Aomori? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng ít nhất cũng nên có tiền sẵn trong túi để ăn uống gì chứ…ủa mà…tôi đâu cảm thấy đói hay khát nước gì đâu nhỉ, mặc dù đã chạy mệt như thế.

Càng nghĩ, bản thân tôi lại đặt ra thêm nhiều câu hỏi mà chẳng thể nào lý giải nổi. Nhức đầu ghê á, tôi cũng chỉ là một thằng con trai thích đá bóng thôi, không rành mấy thứ phức tạp và phi lý đâu.

Thở dài thêm một lần nữa, tôi ngước nhìn lên bầu trời để xác định giờ giấc, nó cũng đã chuyển dần sang màu tím nhạt, không còn vương lại chút nào của ánh nắng dịu nhẹ lúc chiều nữa. Những ngọn đèn đường xung quanh tôi cũng đã được bật sáng lên, rọi xuống mặt đường như muốn dẫn bước tôi đi đâu đó vậy. Cũng thật may là nhà của Natsume cùng hướng với đoạn đường này. Nghĩ rồi tôi men theo ánh đèn đường mà bước đi.

Và rồi, giữa đoạn đường, tôi bắt gặp một gia đình đang dắt đưa con nhỏ, họ mỉm cười hạnh phúc trước khi biến mất vào một quán ăn gia đình gần đó.

Không hiểu sao, nhanh cảnh tượng đó, tôi chỉ biết đứng lặng, vai khẽ run lên vì cơn gió lạnh thổi ngang qua. Liệu tôi có cơ hội gặp lại gia đình không nữa…

Mong là tôi và ông Shoma có một cuộc tái ngộ càng sớm càng tốt, để ông ấy giúp gỡ hết hết dống tơ rối trong lòng.

Lại suy nghĩ sang chuyện khác rồi, bây giờ điều tôi nên ưu tiên là tình trãng của Natsume như thế nào. Tôi tát nhẹ vào hai má để tỉnh táo hơn rồi tiếp tục bước đi, có phần hơi vội vã.

Người dân xung quanh cũng bắt đầu thưa thớt dần khi tôi ngày càng tiến gần hơn với khu dân cư, nơi mà nhà của Natsume có lẽ vẫn sẽ nằm ở đấy.

Tôi lần mò theo trí nhớ của mình, đi thẳng rồi quẹo phải, gặp một máy bán nước tự động thì quẹo trái, cuối cùng tôi cũng đã đến một con hẻm quen thuộc.

Rồi một hình ảnh mờ ảo của một thằng nhóc chợt chạy ngang qua trước tầm mắt tôi, đó là tôi của ngày bé trên chiếc xe đạp, từ đằng sau cậu nhóc đó, tôi còn thấy cả Natsume lúc bé.

Siết chặt nắm tay, tôi tiếp tục đi theo bóng hình vừa rồi. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra ngôi nhà mà tôi vẫn hay lui tới vào mỗi dịp hè hoặc lễ.

Căn nhà hai tầng nằm nép bên rìa hẻm, trông không có gì nổi bật, mái ngói đã sẫm màu, bức tường trắng ố vàng dưới nắng mưa và trước hiên, tôi để ý thấy vài chậu cây héo úa do quên ai đó đã quên tưới nước.

“Nơi này ảm đạm quá…” Tôi thì thầm và lặng lẽ để gió cuốn lấy những lời đó bay đi. Mọi thứ gần đây quá im ắng, đến nổi mà tôi nghe được âm thanh khe khẽ vang lên trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cùng tôi đến đây? Fukui thì vẫn như…chỉ có Natsume và căn nhà này là đổi thay thôi.

Đáng lẽ điều tôi nên quan tâm nhất là chủ nhân thật sự của căn nhà đó là ai. Hạ quyết tâm xong, tôi hít một hơi thật sâu và bước tới trước cửa. 

Tôi bấm chuông và đứng đợi, tim cứ đập thình thịch liên tục. 

Rồi một phút trôi qua.

Hai phút.

Ba phút, tôi không thấy động tĩnh gì. Tâm trạng tôi trùng xuống nhanh chóng. Có lẽ Natsume vẫn chưa về nhà hoặc là tệ hơn nữa, cô ấy đã chuyển đi nơi khác.

Vừa định quay bước đi, tôi nghe thấy tiếng chân trong nhà và một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng nó chứa đầy sự mệt mỏi.

“Xin hỏi ai đấy?”

“Natsume?!.” Tôi đáp lại đầy vui mừng và bước gần tới cửa hơn. “Là tớ đây.”

Cô ấy không nói gì lại ngay khiến tôi cảm thấy chút lo lắng, tôi lại khẽ gọi tên cô ấy.

“N-Natsume? Mọi chuyện thế n…”

“Cậu bám dai thật nhỉ?”

“Dù sao thì tớ cũng là bạn…”

“Bạn ấy hả?” Natsume Lập lại lời tôi, giọng cô ấy đầy chua xót và mỉa mai, như một vết dao cắt vào tim tôi vậy. “Thế lúc tớ tuyệt vọng nhất…sao cậu không xuất hiện đi Haruki?! Sao đến tận lúc này…đến khi mọi thứ đều đã tan vỡ hết…cậu mới tới cơ chứ…” Rồi tôi nghe thấy tiếng nấc của Natsume.

“Tớ…xin lỗi…nhưngmà không phải do tớ vô tâm hay là…”

“CẬU VỀ ĐI!“

“Natsume…cậu phải nghe tớ…”

“Tớ đã bảo là tớ không muốn nghe rồi mà! Tớ xin cậu đấy… Haruki… hãy về đi…” Càng nghe thấy lời khẩn cầu đáng thương của của Natsume, tôi càng ân hận về những quyết định trong quá khứ. Vì lý do đó, tôi càng có thêm lý do để tôi được gặp và giúp đỡ Natsume.

“Không, tớ sẽ không về, tớ cứ đứng đây đến khi nào cậu ra gặp tớ mới thôi.” Tôi phản pháo lại, đập một tay vào cánh cửa.

“Tớ vẫn mặc kệ, cậu thích làm gì thì làm.” Natsume dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng chạy ngược vào trong. Tôi liên tục gõ cửa và gọi tên cô ấy nhưng không có hồi âm.

Thở dài bất lực, tôi ngồi bệt xuống ngay trước cửa nhà, ngắm nhìn vài người dân đi bộ ngang qua còn tâm trí thì trống rỗng.

Chẳng rõ tôi ngồi ở đó trong bao lâu, chỉ nhận ra mặt trăng đã lên cao quá nửa, nãy giờ tôi cũng không thấy bất kỳ ai xung quanh đây nữa. Thứ duy nhất bầu bạn với tôi chỉ còn có mỗi tiếng ve kêu bên tai.

Lắng nghe âm thanh êm dịu của lũ ve, tôi nhanh chóng cảm thấy một cơn buồn ngủ, mí mắt tôi nặng trĩu, khó khăn lắm tôi mới có thể mở mắt trở lại. Có lẽ tôi chạm tới giới hạn rồi…tôi muốn ngủ một giấc quá…hay là ngủ tại đây luôn nhỉ? Ấy, không không, thế thì kì cục quá, tôi vẫn nên kiếm một chỗ nào tử tế để nghỉ qua đêm. Mắc công Natsume sẽ cảm thấy lo lắng khi thấy tôi ngủ tại đây nữa…có lẽ vậy.

Vừa suy nghĩ mọi nơi tôi có thể nằm nghỉ mà không cần tiền, tôi vừa đứng dậy và chớp mắt vài lần…

“Hả?!” Tôi thét lên đây kinh ngạc vì bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại đang ở trong một căn nhà gỗ. Nhưng mà mới đây thôi, trước mắt tôi vẫn là sân vườn của nhà Natsume mà, cái quái gì lại đang diễn ra thế này?

“Chào mừng cậu trở lại, Haruki.” Bất chợt, một giọng nói điềm đạm vang lên sau lưng khiến tôi thoáng giật mình. Tôi quay người lại thì thấy ông Shoma đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa số, tay cầm tách trà thơm mùi ô-long.

“Ông Shoma…rốt cuộc thì…”

“Đi theo ta, và rồi ta sẽ nói cho cậu nghe.” Chẳng cần để tôi nói hết câu, ông Shoma đã đáp lại và đặt tách trà lại lên trên bàn, bước chậm rãi ra tới cửa.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại vì giờ đây, tôi sẽ phải đối mặt với một chương mới hoàn toàn trong mùa hè này.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...