"Mọi chuyện là như vậy."
"Cũng trùng hợp với thông tin của tôi."
"Ông có thông tin à. Kenzo?"
"Tôi bảo hôm qua tôi có hẹn mà."
"Với ai?"
"Akabane Mizu."
Thảo nào Kenzo không quá bận tâm đến phương án của tôi. Có lẽ...
"Ông đã nói chuyện và lấy thông tin từ Hiragi?"
"Ừ. Nhưng Hiragi chỉ nói tôi nên trực tiếp đến tìm Akabane thì tốt hơn."
"Nghĩa là Hiragi chỉ bảo ông đến gặp Akbane à?"
"Phải."
Kenzo gãi gãi chiếc mũi cao vút của mình. Nói với khuôn mặt khó xử.
"Nếu mà em ấy có ý định dàn cảnh từ đầu thì cũng hợp lý lắm."
"Ừ."
Nếu là con bé thì dám lắm, không biết khả năng là bao nhiêu. Nhưng với tính cách của Hiragi tôi nghĩ là không thấp.
"Ông có thu thập thêm điều gì mới không? Kenzo?"
"Về thông tin câu chuyện thì không. Chỉ duy nhất một điều là..."
"Là?"
"Akabane bảo sẽ đến tham dự lễ hội xuân để chứng kiến bức vẽ của Okyo."
Đây là điều quá sức tưởng tượng của tôi. Không. Nói đúng ra là mối quan hệ của hai người họ trong quá khứ. Tất cả thông tin mà tôi biết đơn thuần chỉ là sự khái quát từ Hiragi.
Kenzo cũng vậy, dù là từ người trong cuộc. Nhưng lượng thông tin vẫn chỉ là bề nổi.
"Giờ ông định làm gì đây?"
Đối mặt với câu hỏi của Kenzo. Tôi có thể làm được gì? Suy nghĩ một hồi. Tôi đưa ra câu trả lời.
"Với những vấn đề liên quan đến tâm lý. Người ngoài chỉ có thể lắng nghe và cố gâng giải đâp khúc mắc.
"Ý ông là dùng lời lẽ khuyên răn à."
"Ừ. Hiện tại tôi chỉ thể đưa ra kết luận này."
"Đấy vẫn là hành động thiết thực nhất."
Một buổi trò chuyện ngắn diễn ra vào buổi sáng ngày thứ hai của hạn nộp bài thi triển lãm tranh. Giữa hai thằng con trai về cô bạn thân.
Trong đó, có hai người tiến xa đến mức là một cặp đôi. Người còn lại đóng vai trò là người bạn, người lắng nghe, chiếc cầu nối.
Giữ gìn mối quan hệ này. Và ngăn cản những viên gạch có thể rơi ra. Đó là điều tôi đang nghĩ.
Cô Umi cho tôi một lý do, Miyoko đưa cho tôi một lập trường. Hikari thì là một hướng đi.
Bảo vệ mối quan hệ trên lý tưởng cứu lấy cuộc sống bình thường.
Đấy là thứ tuyệt nhất để tôi vin vào. Dù sao, nó cũng không phải nói dối.
*
"Cậu bận rộn thật đấy."
"Tôi nghĩ cậu còn nhiều việc đáng lo hơn tôi kìa."
"Đâu có, trách nhiệm của cậu vẫn lớn hơn mà."
"Tôi vẫn chỉ là người ngoài thôi. Nghĩ theo hướng cá nhân hoá cũng được."
Việc gì phải rạch ròi đến vậy. Nhưng tôi không nghĩ nên hỏi Miyoko câu đấy.
"Dẫu sao tớ cũng cảm ơn cậu. Việc này do tớ gây ra. Ấy vậy lại khiến cậu bận tâm rồi. Trong khi lớp còn bao việc."
"Thật may là sự ngu ngốc của cậu được phát hiện từ sớm. Bởi vậy tôi mới có biện pháp đối phó trong tương lai."
"Khổ cho cậu rồi."
Đáp lại lời lẽ sắc bén của Miyoko. Tôi chỉ biết chân thành xin lỗi lần nữa. Dựa vào biểu cảm tuy vẫn lạnh lùng, nhưng tôi cảm giác Miyoko khoái trí lắm.
Lời lẽ của cô ấy như chiếc dao dọc giấy. Không cần sắc nhọn giống dao gọt hoa quả, hay sắc bén tựa dao mổ. Chỉ cần đủ cứa nhẹ nhàng trên làn da non nớt mà thôi.
"Cậu hiểu là tốt. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chút?"
"Việc gì?"
"Lỗi của cậu, là sao?"
Ồ. Quên mất, tôi đã vô thức nói ra thành tiếng rồi. Chuyện này căn nguyên không phải là chuyện gì khó nói. Duy nhất một điều gốc rễ có liên quan đến Miyoko.
Ý tôi ở đây không bảo Miyoko là người có lỗi. Kỳ thực cô ấy chả liên quan gì cả.
Tuy nhiên, với tính cách Miyoko. Việc chối bỏ câu chuyện trong hoàn cảnh này là vô ích. Và nó cũng chả mang ý nghĩa gì.
Nghĩ thông, tôi bèn kể hết toàn bộ những gì là căn nguyên nỗi phiền muộn của Nanafumi Okyo.
Miyoko lặng im lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Không hề ngắt lời tôi dù chỉ một đoạn.
Sau khi tôi kể hết. Ánh mắt Miyoko vẫn thế, không hề đổi sắc.
"Ra vậy, chuyện này là do tôi và cậu san sẻ trách nhiệm nhỉ."
"Ơ, này! Cậu đâu làm gì có lỗi!"
"Không cần phải kích động vậy. Tôi hoàn toàn có lỗi mà. Cậu không nhìn ra sao?"
"Ở đâu?"
Tôi nghi hoặc hỏi lại. Lý do cho tư duy nào để khiến Miyoko đưa đến kết luận này. Khi vừa nãy thôi, góc nhìn của cô ấy hoàn toàn từ người ngoài cuộc.
"Tôi đã khiến bạn Nanafumi lo lắng."
Một câu là đủ để tôi hiểu tất cả suy nghĩ của Miyoko. Đây là một thứ lòng tốt khiến tôi tim thắt lại. Ghen tỵ, ngưỡng mộ, tức giận, đau xót, tôn trọng, thương cảm.
Nhưng vượt lên trên hết là cảm giác...
Tự ti.
"Tôi sẽ thử làm gì đó với bạn Nanafumi. Trong lúc đó cậu cứ tiếp tục suy nghĩ."
Miyoko bỏ đi, để lại tôi phía sau tựa vào lan can ngắm nhìn sân trường bao la.
*
Chỉ còn một ngày nữa lễ hội chính thức được diễn ra. Trong ba ngày cuối, tất tần tật học sinh đều được toàn tâm toàn ý dành mọi công sức cho lễ hội.
Trong lớp tôi, kha khá gấu bông, mèo bông. Tóm lại là đủ các loại kiểu thú bông đang được mang đến.
Mới ngày hôm nay thôi đã nhiều vậy. Nếu tính cả ngày mai thì khéo đủ lấp đầy lớp học.
"Ê, Kyo ông xét thử món này được không?"
"Ồ Mitsui, ông đâu được vào bếp?"
"Chỗ ông là ngoài cổng cơ."
"Ý ông là tôi vô tích sự hả?"
"Không. Ít nhất thì ông cũng làm được chuyện đóng tiền cho lớp chứ."
"Hả? Ý là tôi phải đóng vai khách á?"
Tôi gật đầu, còn đặt tay lên vai Mitsu nở ra nụ cười buồn.
"Thôi đừng trêu Mitsui nữa, ông đọc nốt thực đơn rồi đưa ra suy nghĩ đi."
"Kenzo ơiiii. Kyo bắt nạt tôi~"
"Rồi, rồi sự thật thì luôn mất lòng."
"Cả ông á! Khốn kiếp, trả lại cái ôm đây đồ hồ ly tinh."
"Đừng có nói bạn trai tôi là hồ ly tinh."
"Á à, bảo vệ vợ à Okyo?"
"Chạy cho nhanh vào nhé, MITSUI!"
Mặc dù tôi hay trêu đùa với Okyo và Kenzo. Nhưng cây hài chính của lớp thì vẫn là Mitsu.
Cả lớp dõi theo câu chuyện với ánh mắt thú vị. Nhóm Kenzo gồm Tachibana và các dân thể thao khác chỉ mỉm cười.
Nhóm Fubayashi thì bàn luận theo kiểu 'cảnh tượng thanh xuân hài kịch nào đây?', 'bọn ta không muốn thấy nó!', 'lũ sướng đời nên chết đi!'.
Ấy họ có nói thế thật không? Tôi cũng đâu nghe được.
"Chú ý vào cái thực đơn được không?"
Tôi giật mình, giọng điệu này là Kawase?
Ngước lên xem, tôi nhìn theo giọng nói. Mái tóc vàng nhạt, đôi bông tai hình anh đào lấp lánh lắc nhẹ. Đường kẻ mắt ẩn hiện trừng trừng nhìn tôi.
Tôi liếc vội xuống thực đơn...ờ.
"Món takoyaki ấy."
Kawase kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, tay chỉ vào. "Tôi đề xuất món ấy. Được không?"
"À, được. Mỗi đồ ngọt chắc cũng không đủ. Mà nguyên liệu cũng không đắt."
"Ừm."
Hiếm thật, Kawase bắt chuyện với tôi cơ đấy. Không phải bọn tôi niềm khích hay ghét bỏ gì nhau. Đơn giản là ít giao tiếp thôi.
Học chung nhưng chỉ biết tên, sống cùng khu mà không quen nhau. Cùng một gia đình lại chỉ thỉnh thoảng gặp.
Toàn là những điều chả chút xa lạ. Và cả những cuộc gặp chẳng bao giờ nghĩ.
Bất ngờ là đứa con của cuộc đời.
"Nhân tiện, tôi có thể xin ông một buổi trưa?"
"Được thôi."
*
Buổi trưa tôi và Kawase ngồi ở chỗ cô ấy và đám bạn hay tụ tập. Là mặt sau của sân bóng đá, gần thư viện.
Chỗ đấy trồng rất nhiều cây, tán cây phủ xuống che nắng. Hai bọn tôi ngồi trên bậc thềm. Mỗi người một suất đồ ăn.
Tôi đợi khi cả hai ăn được một chút mới gợi chuyện.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện về cô bạn của tôi."
"Cậu biết chuyện của Okyo?"
"Hỏi kiểu gì vậy? Bọn tôi là bạn đấy!"
Kawase dùng tay trái đấm vào tay tôi. Cũng khá đau đấy.
"Với cả, hôm qua tôi đã tham gia rồi."
"Tham gia?"
Tôi hỏi, Kawase đưa chiếc bánh mì vào miệng. Chậm rãi đáp.
"Hôm qua tôi, Kenzo, lớp trưởng và một người bạn cũ của Akabane Mizu đã nói chuyện."
"Cả lớp trưởng!?"
"Đúng thế, Kenzo không nói gì sao? Tôi tưởng cậu ấy bảo sẽ nói hết?"
"Không. Tớ thực sự không biết chuyện Ujisabe có tham gia!"
"Tôi cũng bất ngờ lắm, vì cậu ấy chủ động tìm tới tôi?"
"Chủ động?"
"Ừm. Là cậu ấy chủ động."
"Cậu không phiền nếu nói rõ chứ?"
"Được."
Bóng của Kawase khẽ nghiêng theo điệu vuốt tóc. Ánh nắng nhẹ xuyên qua hàng cây. Đáp xuống đôi lông mày lá liễu. Đường kẻ mắt nâu ánh đỏ kiểu drama queen hiện lên sắc nét. Nhẹ nhàng nhưng thật mạnh mẽ.
"Tôi chỉ mới biết, không phải nói là tôi nhìn ra sự khác lạ từ trước. Nhưng tôi chỉ mới được tham gia vào hôm qua."
Hoá ra không chỉ Kenzo, những người bạn thân khác của Okyo đều thấy vậy cả. Ấy mà tôi....
Kẻ cho rằng mình là cầu nối kiêm người giải quyết. Chỉ bắt đầu nhận ra rõ từ khi Kenzo mở lời giúp.
Thật thảm hại.
"Lớp trưởng và Kenzo thình lình hẹn tôi lúc ra về. Có thể dành cho họ ít thời gian? Tôi không hiểu gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt họ, tôi biết mình không nên từ chối."
Giọng của Kawase giống như các bà mẹ đang kể chuyện cổ tích cho con. Tự dưng tôi nghĩ thế. Mà nếu câu chuyện này là cổ tích thật. Liệu có phép màu nào không?
"Thế rồi họ mời tôi đến quán ăn. Hỏi xin việc liệu tôi có thể liên lạc với Akabane hay không?"
Đến đoạn này, tôi đành phải ngắt lời.
"Làm sao mấy câu ấy nghĩ cậu có thể liên lạc với Akabane?"
"À, xin lỗi, tôi chưa giải thích nhỉ. Tôi và Akabane học chung trung tâm luyện thi mà. Thực ra thì cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thông tin liên lạc nhau đâu."
"Thế mà..."
"Tại Akabane làm thêm ở đó. Chỉ vậy thôi."
Tôi trố mắt, thậm chí thả rơi cằm trong vô thức. Tất cả đơn giản đến bất ngờ. "Chỉ vậy thôi?"
Tôi hỏi lại nhằm muốn xác nhận phép màu.
"Ừm, chỉ vậy thôi. Khó tin đến thế à?"
"Thì tại...!"
"Nó như kiểu plot amor ấy."
"Tôi không hiểu thuật ngữ này lắm. Nhưng theo tôi nhớ, có phải ám chỉ việc nhân vật chính làm gì cũng thành công không?"
Kawase nghiêng đầu, hai lông mày hạ xuống biểu thị cảm giác bối rối.
Tôi khó khăn tìm cách diễn đạt với câu hỏi từ Kawase. "Ừ thì hiểu thế cũng đúng". Đáp lại là bộ dạng gật gù kiểu ra là vậy. Tôi liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vậy tiếp theo thì như nào?"
"Tiếp theo à...để xem...?"
"A!"
Kawase reo lên một tiếng, khẽ thôi. Nhưng làm tôi hơi giật.
"Bọn tôi được nghe Akabane kể chuyện trong quá khứ. Đương nhiên bọn tôi nói rõ lý do từ đầu. Sau khi kể xong, cô ta chỉ nói sẽ nhất định đến xem tranh của Okyo và xin thời gian triển lãm thôi."
Tất cả đều là thông tin mà Kenzo đã nói. Tuy nhiên không nên thoả mãn với thông tin hiện có. Tôi nghĩ bản thân cần nên đào sâu hơn.
"Liệu dừng lại ở đấy thôi. Kể xong không ai đặt câu hỏi sao? Thái độ của Akabane?"
"..."
"S-sao vậy?"
Lắc đầu thật mạnh, Kawase lắp bắp lên tiếng.
"T-tại tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi sâu thế. Xin lỗi vì đánh giá thấp."
Nói đoạn, Kawase gói gọn cái bánh mì đặt xuống thềm. Đứng thẳng dậy rồi cúi xuống thật sâu.
"Xin lỗi."
Ơ. Cái tình tiết quái nào đây?
"Không, không sao đâu, không sao. Cậu đừng làm vậy."
Tôi hoảng loạn kêu Kawase dưng lại ngay. Cái tình tiết không có trong kịch bản nào đây? Tôi không nhớ dạng nhân vật kiểu này có đặc tính giống thế. Phải hỏi Fubayashi mới được.
Khi mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi mới rụt rè hỏi.
"Vậy, có gì xảy ra thật à?"
"Đúng thế."
Xác nhận lại câu hỏi của tôi. Kawase bắt đầu hồi tưởng lại.
"Lúc đó tôi bất ngờ lắm, chỉ ngồi im lặng. Mắt dán chặt xuống cốc nước. Mọi chuyện đến với tôi nhanh lắm. Làm gì có ai nhận là bạn thực sự. Chưa cần đến nỗi thân thiết gì cho cam. Lại chẳng tỏ gì nỗi phiền bạn mình chứ."
"Phải."
Giọng tôi bật ra nhẹ nhàng, có lẽ tôi muốn an ủi Kawase. Hoặc tự nói với tôi.
"Kenzo thì suy tư hơn cả tôi nữa. Nhưng tôi không đọc được cậu ấy nghĩ gì. Mặt hiện thế nào thì tôi biết thế thôi."
"Duy nhất một người là lớp trưởng lớp ta. Cô ấy là người duy nhất im lặng từ khi câu chuyện bắt đầu được kể. Cũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng."
Từ đây, giọng kể của Kawase trộn lẫn thêm cả cảm giác thán phục.
"Cô ấy nói 'xin lỗi cho phép tôi hỏi thẳng. Câu lạc bộ sau khi cô lên ngôi, hoạt động như thế nào?'
"Hỏi thẳng luôn à?"
"Ừ. Cả tôi và Kenzo đều không điều khiển được ánh mắt mà phải nhìn theo ấy."
Quả nhiên là phong cách của Miyoko rồi.
Rồi Kawase lại tiếp tục. "Lúc đấy Akabane có thoáng bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh về bình thường. Theo lời cô ta, câu lạc bộ tuy chuyên nghiệp hơn. Các cuộc thi vẽ cũng thành công hơn trước. Tuy nhiên có một điều khiến cô ta tiếc nuối."
"Tiếc nuối cơ à?"
"Ừ. Điều tiếc nuối ấy là cô ta không thể giữ lại Okyo ở câu lạc bộ."
Mối quan hệ giữa Okyo và Akabane là như vậy. Như tôi đã nghĩ từ trước. Kỳ phùng địch thủ, bạn bè thân thiết. Đối thủ lập trường.
Trong tất cả những cái tên tôi từng nghe từ Hiragi. Chả có cái nào ám chỉ sự thù địch.
Thế rồi, Kawase tiếp tục.
"Giọng nói ấy tha thiết và bi thương đến lạ. Làm tôi chẳng thể ghét cô ta được. Ý là, cậu hiểu đúng không? Kể cả lập trường của cả hai không sai. Nhưng tôi vẫn muốn đứng về phía Okyo với tư cách bạn bè."
"Ấy vậy, khi nhìn Akabane như thế. Tôi chả thể lựa chọn được ai cả."
"Tôi...chỉ...có thể... đứng ngoài thôi."
Một câu chuyện không quá bi kịch. Nhưng là câu chuyện cần để trưởng thành.
Chắc chắn cả Nanafumi Okyo và Akabane Mizu đều không mong chuyện đi đến nước này.
"Vì vậy Atsuji này!"
"Sao vậy?"
Giọng Kawase bỗng mạnh mẽ khác lạ.
"Tôi muốn giúp bằng mọi giá. Có gì cứ nhờ tôi nhé."
"Bởi, cả Kenzo lẫn lớp trưởng đều đặt niềm tin vào cậu mà."
Tôi hơi bất ngờ. Thật rất bất ngờ và rất xấu hổ. Dù vậy, tôi không để Kawase đợi lâu.
"Câu đấy tớ nói mới đúng."
*
Trong lúc tôi đang trò chuyện với Kawase. Có một việc không ngờ đến đã xảy ra.
Quả nhiên bất ngờ là đứa con của cuộc đời.
"Okyo bà đi với tôi được không? Có người cần gặp."
"Sao thế Kenzo?"
"Cứ đi với tôi đi."
"...Hừm...thôi được?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Cứ đi thì biết."
"Ông lạnh lùng dữ vậy, không thèm liếc luôn!"
...
"Hazz. Mà ông có thẩy Risa đi chung với Kyo không?"
"Ừ, lạ thật đấy."
"Ê! Sao ông toàn quan tâm đến Kyo luôn vậy! Lúc não cũng thế. Nè đừng nói tôi là bình phong nhé!"
"Quan hệ của cả hai đến mức nào rồi!"
"Đến mức có chung nỗi lo."
"Hả????"
"Là sao!"
"Đến rồi, vào thôi."
"Này, nói cho-"
"Sao lại là câu lạc bộ mỹ thuật?"
Đừng có mắt chữ a mồm chữ o thế.
"Chào mừng cả hai đến câu lạc bộ mỹ thuật."
"L-lớp trưởng?"
"Nào Nanafumi, lại đây."
Tôi vẫy tay ám chỉ Nanafumi đến tiến. Dù hơi ngập ngừng. Cậu ấy vẫn cùng Natsume tiến đến chỗ tôi.
Tôi ra hiệu họ ngồi xuống. Rồi nhanh chóng kéo lớp phủ vài bức tranh xuống.
Tôi chỉ vào từng tranh một. Yêu cầu Nanafumi đưa ra nhận xét.
"Ờm...tớ nghĩ là rất đẹp."
"Kenzo thấy sao?"
Nanafumi chuyền quả bóng sang cho Natsume. Đón lấy nó, Natsume đỡ một cách đơn giản.
"Đẹp thật, trường ta cũng lắm tài năng phết nhỉ."
"Đừng có nói như kiểu trường ta phế lắm ấy."
"Bà nói đấy chứ."
"Nói hộ ông thôi!"
"Đây là tâm tính tương thông à?"
"Tôi chưa bỏ qua vụ Kyo đâu!"
Natsume làm thực sự tốt trong việc tạo bầu không khí thư giãn cho Nanafumi.
Tôi vỗ tay để lấy lại quyền kiểm soát. Hướng ánh nhìn đến Nanafumi.
Nanafumi liền dựng thẳng người, nhìn hơi căng thẳng. Cơ mà, nó khá cần thiết cho cuộc nói chuyện sắp tới.
"Tính đến bây giờ có hai mươi lăm bức tranh đã được nộp. Những người khác nói sẽ nộp hôm sau."
"Hạn nộp bài là ba giờ chiều ngày mai."
"Cậu nhớ chứ?"
"T-tớ, tớ nhớ."
Nanafumi lúng túng hai tay hết bấu vào nhau rồi sờ xuống dưới váy. Nắm chặt.
"Tôi không có ý định tạo sức ép cho cậu gì đâu. Xin đừng hiểu lầm."
"Tôi chỉ hơi tò mò về tiến độ mà thôi. Vì để khiến cậu không hiểu lầm nên tôi nhờ bạn Natsume gọi cậu đến."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Tôi nhìn sang Natsume đang ngồi bên trái Nanafumi. Cúi đầu xuống.
"Không sao tớ không phiền đâu."
"Tớ cũng vậy."
Natsume nở nụ cười hiền hoà, xoa tay ý không sao. Nanafumi nhanh chóng đồng ý kiến.
Tốt rồi, vẫn như kế hoạch của tôi.
"Cảm ơn hai cậu. Giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính."
"Cậu sẽ thật lòng chứ Nanafumi."
"À...được! Thú thật tớ rất muốn làm thân với cậu. Nên tớ sẽ cố gắng giải đáp mọi thứ."
Quả nhiên không chỉ cậu ta, tôi cũng phải đứng ra giải quyết thôi.
"Ừm. Nếu vậy, thứ lỗi nếu hơi đường đột. Nhưng tiến độ hoàn thành đến đâu rồi?"
"Cái này..."
Nanafumi lại lúng túng. Có vẻ mỗi khi lúng túng cậu ấy lặp lại thói quen cũ. Đáng khen là dù có phần né tránh. Nhưng dáng ngôi của cậu ấy vẫn rất chuẩn.
Phán đoán tình hình, Natsume bèn cất tiếng giải vây.
"Cứ nói thật đi Okyo. Bà biết tính cách của lớp trưởng mà. Cậu ấy không có để bụng hay hà khắc gì chuyện này hết."
Lời khuyên rất hợp lý. Không chỉ nhấn mạnh lại điều tôi đã nói. Còn khẳng định ngầm rằng đến giờ phút này. Thẳng thắn với nhau là tốt nhất.
Liếc nhìn Natsume, rồi nhanh chóng nhìn xuống sàn. Tất cả chỉ trong một khắc. Rồi Nanafumi ngước lên đối mặt tôi.
"Tớ nói thật...tớ chưa vẽ gì hết."
"Cậu có thể nói lý do không?"
"Vì tớ không biết vẽ gì...có lẽ tớ nên bỏ thi."
"Okyo!"
Natsume bất thình lình hét lên, đứng thẳng dậy đối mặt với Nanafumi.
"Đừng có nói thế!"
Giọng nói cậu ấy nhấn mạnh, gằn từng chữ. Nghe như một câu ra lệnh hơn là lời cầu xin.
"A! Kenzo, tôi đau."
Hai tay Natsume ghì chặt lên vai Nanafumi. Là một thanh niên trong độ tuổi xuân sắc. Với một cơ thể nhìn thì thư sinh nhưng thực chất cường tráng hơn kha khá bạn cùng khối. Và là át chủ bài câu lạc bộ bóng đá. So với cô gái liễu yếu đào tơ như Nanafumi. Rất có thể sẽ bị doạ sợ.
"Xin lỗi."
Natsume nhanh chóng bỏ tay ra, ngồi lại vào vị trí cũ.
Tôi đứng nhìn cảnh tượng, khoanh tay nghiêm giọng nói.
"Xin cậu kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Hiện tại tôi vẫn là người chủ trì cuộc nói chuyện."
"Mình thành thật xin lỗi."
"Quay lại với Nanafumi. Tôi có thể hỏi tiếp không? Lý do cho hành động cậu nói."
"Thì tớ sợ mình không thể hoàn thành bài vẽ, nên-"
"Thứ lỗi tôi bất lịch sự mà ngắt lời. Nhưng cậu vừa nói 'không biết vẽ gì', là sao?"
Đối với sự cứng rắn từ tôi. Nanafumi chần chừ nói gì đó rồi thôi. Quyết định thành thật đối mặt câu hỏi.
"Tớ thực sự không biết vẽ gì với chủ đề từ trường. Tớ không biết tận hưởng mùa xuân như nào. Không đúng. Phải là tớ không biết hình dáng mùa xuân qua bức tranh."
"Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."
"Vậy là nỗi niềm của câu ấy đều được bọn tôi đoán trúng."
Khẽ liếc sang Natsume, thấy cậu ta vẫn ngồi yên làm tôi thở phào trong lòng. Nếu như phát sinh thêm chuyện không đáng có sẽ rất mệt.
"Có câu chuyện gì sao? Nếu có tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Không chỉ với tư cách là người bạn cùng lớp. Còn với vai trò lớp trưởng."
"Thêm nữa Natsume chắc chắn cũng thế. Vì cậu ấy là bạn trai của cậu, đúng không?"
"Đúng vậy. Tớ cực kỳ muốn nghe nỗi phiền muộn của Okyo đấy."
Khi điều chính được cảm xúc bản thân. Quả nhiên Natsume chính là con át quan trọng.
Cảm nhận được chân thành từ bọn tôi. Nanafumi mở lòng, kể lại câu chuyện về quá khứ.
Tất nhiên bọn tôi biết từ trước. Tuy nhiên, biết và đích thân chính chủ là câu chuyện khác. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Dù bọn tôi cũng nghe từ người trong cuộc. Nhưng không ai dám đảm bảo giọng kể hai nhân vật chính đều giống nhau.
May mắn thay, chả có điêm mâu thuẫn nào. Thậm chí...
"Khi biết lý tưởng mình đã thua cuộc. Tớ lập tức rời câu lạc bộ. Bởi, tớ không dám nhìn vào thực tế."
"Thế mà, tình yêu của tớ vẫn rất lớn. Tớ luôn âm thầm theo dõi bọn họ. Cho đến khi họ đạt thành công đầu tiên."
"Lớp trưởng, cậu rất thông minh. Cậu biết lý do chứ?"
Nó còn dễ hiểu và đơn giản hơn.
Thế nhưng tôi không dám nói. Không dám nói thẳng. Dù tôi cực kỳ muốn giải quyết chuyện này.
"Kenzo ông cũng biết mà, đúng không?"
...
Đáp lại là sự lặng im. Là lựa chọn né tránh đến từ Natsume.
Nếu có cậu ta ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ thẳng thắn nói ra mà không vòng vo. Kể cho tôi muốn giải quyết đến đâu. Tôi vẫn tự có giới hạn vô hình xích mình lại.
Nhận thấy không khí lặng im. Nanafumi quyết định nói ra ý cuối cùng.
"Là vì tớ sợ, sợ lắm. Sợ rằng mình đã sai. Mình đã thất bại từ đầu."
"Lúc ấy tớ nghĩ, biết thế thì mình phản đối từ đầu làm gì? Bày ra trò này làm gì?"
Không ai trong bọn tôi dám nói ra. Người bạn trai hoàn hảo hay lớp trưởng gương mẫu.
Cuối cùng, bọn tôi đã thất bại rồi.
"Vậy nên cậu không muốn vẽ nữa?"
"Phải."
Để Nanafumi nói ra lời này thật cay đắng. Trong tâm trí tôi không ngừng sỉ nhục, dằn vặt bản thân mình.
Nhưng tôi vẫn nói, nhất quyết nói ra. Mong rằng, dù ít thôi nó vẫn có thể truyền đến người cần nó.
"Tôi không chấp nhận việc cậu hủy bài thi đâu."
"Hả?"
Nanafumi thốt ra một tiếng đầy ngỡ ngàng. Cậu ấy không nghĩ tôi sẽ nói như vậy. Sau khi lắng nghe tất cả.
"Vì tôi biết một điều mà cậu cũng biết."
"Hả? Ý câu là sao?"
"Có một tên cứng đầu hơn tôi nhiều."
Buổi nói chuyện kết thúc ở đấy. Tôi xin lỗi Nanafumi và Natsume vì chiếm thời gian nghỉ trưa cả hai nhiều hơn dự kiến. Đồng thời thúc giục họ nên sớm ăn trưa để nghỉ ngơi.
Khi cả hai rời đi, tôi phủ từng tấm màn lên mấy bài thi. Nhanh chóng khoá cửa câu lạc bộ.
Thật may là chị chủ tịch đã cho tôi mượn chìa. Tôi lỡ kéo thêm người không liên quan vào rồi.
Không biết giờ này cậu ta đang làm gì? Suy tính thế nào?
Ngước lên bầu trời xanh, tôi nhớ lại bản tin dự báo thời tiết lúc sáng. Nó nói chiều hôm nay sẽ mưa.
Một cơn mưa là minh chứng cho nỗi buồn trong tâm hồn. Nhưng cũng là hiện thân xoá sạch đi hạt bụi còn bám bẩn.
Nếu mưa quá lâu thì lũ lụt tất xảy đến. Nhưng người xưa có câu nói rất hay.
Qua hồi bĩ cục tới hồi thái lai.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Tôi thầm ước điều ấy hãy xảy đến.
*
Tôi lang thang ở sân trường một lúc rồi mới lên lớp. Thế nhưng lại không thấy cặp sách của Okyo đâu.
Quái lạ, cặp sách biến mất, người cũng không thấy.
Ngay ở vị trí tôi ngồi, Kenzo đang ngả người ra sau. Lấy một cuốn sách che mặt.
Chuyện gì thế này?
"Kyo, này Kyo, lại đây."
Tôi ngoái theo tiếng gọi phát ra cuối lớp. Là nhóm Tachibana. Khuôn mặt xem chừng có việc hệ trọng.
Không chần chừ, tôi nhanh bước đến chỗ Tachibana đang đứng. Hỏi rằng Kenzo gặp chuyện gì thế.
"Tôi chỉ biết Kenzo rủ Okyo đi ăn trưa ở đâu ấy. Khi về lớp thì Okyo xách cặp lên bảo không khoẻ nên về trước. Còn Kenzo..."
Ánh mắt Tachibana hướng về chỗ Kenzo ngồi. Tràn đầy lo lắng.
Mitsui lên tiếng, "ông xem thế nào đi Kyo. Chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy."
Tôi gật đầu, bước thẳng đến chỗ Kenzo. Lấy tay cầm quyển sách trên mặt bỏ xuống.
"Kenzo", tôi gọi, tay lay người Kenzo.
"Kyo". "Hả?" Liếc về phía tôi, Kenzo kêu. "Mau đi tìm Okyo đi."
Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu điều Kenzo nói.
"Được rồi, để tôi lo."
Vơ vội cặp sách, tôi bước thật nhanh ra khỏi lớp.
Thế nhưng, tôi biết chạy đi đâu bây giờ? Khi tôi vừa suy nghĩ, vừa chạy cật lực ở hành lang. Một tiếng vọng gọi tôi lại. Làm tôi giật nảy mình.
"Atsuji!"
Quay mặt lại, hoá ra là Kawase. Kawase đuổi theo tôi à? Tôi nghĩ.
"Nếu muốn tìm Okyo. Tôi biết vài chỗ có khả năng."
"Hiện tại, tôi chỉ giúp được đến thế."
"Được. Thực sự cảm ơn cậu nhiều."
*
Theo lời Kawase, có ba nơi mà tôi có khả năng tìm thấy Okyo. Bỏ qua khả năng cậu ấy về thẳng nhà vì mẹ Okyo làm nội trợ. Vì thế theo Kawase, ba nơi có thể đến gồm.
Công viên trung tâm của thành phố, nơi có đài quan sát toàn cảnh. Bờ sông gần núi phía sau thành phố. Và viện bảo tàng mỹ thuật.
"Alo Hikari à, em thấy Okyo không?"
"Em chạy hết công viên rồi. Kể cả đài quan sát cũng không thấy ạ."
"Vậy à? Nếu thế, em cứ ở yên chỗ đấy đi. Có gì thì gọi anh."
"Vâng."
Tin nhắn iine từ Hiragi hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Ở bờ sông cũng không thấy. Em hỏi mấy đứa nhóc chơi gần đấy có ai đi ngang qua không. Chúng cũng bảo không biết."
Tôi nhắn lại Hiragi rằng em ấy có thể về luôn. Hoặc đến chỗ đài quan sát với Hikari. Khả năng cao chỗ bờ sông sẽ bị loại trừ.
Tiếp tục chạy đứt cả hơi, mồ hôi chảy nhiều đến mức lăn cả vào mắt làm tầm nhìn tôi mờ lại. Chiếc áo đồng phục giờ đây chả khác gì lộ thiên.
Cuối cùng tôi đã bước vào cánh cửa cuối cùng mang tên viện bảo tàng mỹ thuật.
Tôi bước vào đấy, hỏi bảo vệ có thấy ai giống Okyo không? Hai bác bảo vệ nói rằng đúng là thấy một cô bé mặc đồng phục, giống hệt tôi mua vé vào đây. Chắc ở mấy khu tầng trên.
Khu bảo tàng được xây với hai tầng hầm và ba tầng trưng bày. Tầng đầu là những bức vẽ pop art hiện đại. Tranh nghệ sĩ đương đại. Tầng tiếp là tranh phật giáo, thư pháp. Samurai, điền tích cổ. Và tầng trên cùng, dù được xây bé hơn vì có thêm phần ban công. Cũng như tranh phục hưng không phải chủ trương trưng bày.
Nhưng có lẽ Okyo đang ở đấy.
Đâu rồi? Tôi lao vút lên tầng trên, cố điều hoà nhịp thở. Đảo mắt liên tục tìm Okyo.
Không thấy bóng dáng người. Chẳng lẽ...
A!
"Okyo!" Tôi hét, bóng dáng một cô gái u sầu trước ban công khẽ giật mình. Nhanh chóng quay ra nhìn tôi.
"K-Kyo...?"
Bảo tàng dù mở quanh năm. Nhưng chủ yếu là tầng đầu với tầng giữa. Tranh châu Âu thời kỳ trung đại tuy được các tín đồ hội hoạ yêu thích. Nhưng không quá thịnh hành ở châu Á. Thế nên, giờ đây ở dưới là sự ồn ào của người xem tranh. Dù không nhiều.
Còn ngay tại ban công, tầng ba, khu triển lãm này. Chỉ có hai bọn tôi.
Tôi và Okyo đối mặt nhau.
"Tại sao bà lại chạy trốn?"
Tôi hỏi Okyo. Cô gái luôn vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Giờ không khác cánh diều đã đứt rơi thẳng xuống dòng sông lạnh.
Ánh mắt của Okyo, không hề nhìn tôi. Dù chỉ một chút.
"Tôi thấy mệt mỏi."
"Mệt mỏi? Chính bà là người đưa ra yêu cầu!"
"Nhưng tôi không thể cố!"
Giọng nói như vỡ oà mọi cảm xúc, giống hệt một đứa trẻ.
Bất lực và không có ai để dựa dẫm.
"Tại sao lại không? Bà không thể cầm bút sao?"
"Đúng thế, với một hoạ sĩ. Không thể vẽ khác gì đã chết."
"Nhưng bà nói mình rất yêu hội hoạ."
"Chính vì vậy, vì vậy nên...tôi càng không thể vẽ!"
Tôi sững người, chẳng biết đối đáp thế nào.
"Ông có hiểu không? Trong tiết mỹ thuật. Cô giáo khen tôi rất nhiều. Cô bảo tôi có tài năng, có kinh nghiệm. Cô mong tôi sẽ vào câu lạc bộ."
"Và tôi luôn từ chối. Ông biết vì sao chứ?"
"Tôi không biết."
"Cô nói 'nếu có em câu lạc bộ sẽ nâng cao trình độ lên rất nhiều. Và cơ hội giành giải sẽ cao hơn'."
Giọng nói của Okyo càng lúc càng chậm, nặng nề mà đứt quãng.
"Chính..vì thế...tôi...hức...hoá ra đã sai từ đầu...hức...đó là bởi..."
"Tôi đã sai, sai từ khi cầm bút. Sai với chính mình."
"Quan trọng nhất..."
...
"Tôi đã sai với con người Nanafumi Okyo."
Rồi bọn tôi lặng đi. Okyo vẫn cúi gầm mặt. Dồn hết sức lực chạy vụt qua tôi. Tôi không thể cản lại, không thể làm gì.
"Đã để ông phải lo. Cả Kenzo và lớp trưởng nữa. Nhưng yên tâm, ngày lễ hội tôi vẫn sẽ đến lớp."
"Phiền ông chuyển lợi lại là không cần phải lo cho tôi đâu. Và rằng, tôi thực lòng xin lỗi."
Và thế, Okyo bước đi. Không ngoảnh lại.
"Đây là lựa chọn của tôi."
Ầm ầm, mây tụ dần lại trên bầu trời. Sớm thôi trời sẽ mưa. Phủ một con mưa che khuất tất cả.
"Liệu có thế không?"
"Cậu chịu từ bỏ rồi à? Đấy là lý do tôi hỏi tại sao hành động của cậu lại phứt tạp hơn xưa đấy."
Ujisabe Miyoko thình lình xuất hiện.
*
"Sao thế, cậu như muốn tử chiến với tôi? Nói cho biết, tôi học Karate với Jinjutsu đấy."
"Cậu không ở lớp. Lại chạy đến đây làm gì?"
"Cô Umi lo rồi. Đây là tiết tự quản."
"Ai cho cậu quyền ấy thế?"
"Vì tôi là lớp trưởng."
Cậu có nhầm từ nào ở giữa không? "Lớp" hay "hiệu"?
"Tôi nghe hết mọi chuyện rồi."
"Nghe lén không phải phong thái quý tộc với một quý cô đâu."
"Tôi nhường phần hay cho cậu mà. Phải biết ơn và tận dụng chứ."
"Thế thì phụ công cậu rồi. Tớ xin lỗi nhé."
"Này Atsuji!"
Miyoko gằn giọng, cố ý dậm chận ba lần. Đi lại gần chỗ tôi.
"Cậu từ bỏ à? Tôi tưởng nó không có trong từ điển của cậu?"
"Con người đứng đầu chuỗi thức ăn nhờ khả năng tiến hoá còn gì."
"Nói cách khác trưởng thành bằng với từ bỏ việc cứu người khác?"
"Cứu sao? Nghe vĩ đại quá."
"Cũng đúng, lỗi tôi. Xin cho tôi được sửa lại. Cậu từ bỏ việc giúp đỡ sao?"
"Tớ nhận ra có những thứ tớ không thể làm."
"Đó là điều bình thường. Nhưng không có nghĩa là ta không được làm, không muốn làm."
"Nhưng tớ đã làm và thất bại. Nên tiếp theo phiền cậu vậy."
"Tôi cũng muốn lắm. Nhưng tôi thất bại rồi."
"Sao?"
Miyoko đã hành động ư? Lúc nào vậy? Tôi không biết gì hết.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Việc tôi làm cậu quản được chắc?"
"Tớ-"
"Nhưng thôi, giờ không phải lúc cho chuyện này. Tôi sẽ kể cho cậu tất cả."
Thế rồi, ngay khi tôi đang có cuộc trò chuyện với Kawase vào buổi trưa. Mở ra thêm góc nhìn mới về câu chuyện của Okyo. Lúc ấy, Miyoko đã hành động với Kenzo.
Tôi định hỏi 'tại sao cậu lại làm vậy?'. Nhưng rồi tôi nghĩ...nếu Miyoko không làm vậy. Tôi có dám tấn công trực diện đến thế không?
Miyoko và Kenzo chỉ cách một bước, một bước để giúp được Miyoko. Còn tôi, tôi làm gì rồi? Làm được điều gì?
"Cậu cần trực diện hơn. Vì đấy là con người cậu, Atsuji."
"Không phải."
Không có tấm gương nào, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt của mình qua mắt Miyoko.
Ầm ầm! Trời chớp nhoáng, sấm chớp báo hiệu sắp giáng xuống. Ở trước mặt, Miyoko bình thản, nhưng tôi cảm thấy cô ấy mới là sấm chớp đích thực.
"Cậu không muốn giúp Okyo?"
"Không, tớ muốn."
"Vậy....?"
"...Bởi, tớ tôn trọng...sự chọn lựa mỗi người."
"Nếu thế, cậu đến gặp một người đi."
"Ai?"
Tôi hỏi, lòng ngơ ngác.
"Cô Umi."
Nó nhẹ thôi mà sức mạnh thì phủ khắp người tôi. Tôi giật giật cái miệng.
"Cô...U...cô Umi?"
Miyoko đưa lên chiếc điện thoại đang mở cuộc điện thoại với cô Umi. Miyoko đã tính bước này, ngay từ đầu.
"Xuống gặp cô Umi đi."
Miyoko tắt cái điện thoại, ra lệnh cho tôi. Vẫn là Miyoko ngay thẳng, trung thực và tốt bụng đến ngu ngốc.
Ồ, còn tôi. Tôi không tốt bụng một cách ngu ngốc.
Nhưng tôi lại cực ngu ngốc.
Tôi chạy xuống tầng, bỏ mặc Miyoko đứng yên nhìn ra khoảng không.
"Chuyện tôi giúp được chỉ đến thế."
Ầm, ầm!
Cuối cùng, trời cũng mưa rồi.
*
"Sao cô lại đưa em đến đây?"
"Vì trời đang mưa chứ sao."
"Thế nên ta phải đi ăn mì ạ?"
"Em muốn cơm cà ri hả?"
"Thôi ạ, mì là được rồi."
"Nhưng cơm cà ri cũng ngon lắm."
"Vâng, em thích ăn cà ri."
"Cô cũng thế. Nhưng nhiều người không muốn ăn cùng vì cô ăn cay lắm."
"Nhìn vào bát cô là em hiểu. Nhưng đi ăn chung khác với ăn chung một bát mà."
"Thường thì là vậy, tuy nhiên lại không hẳn là thế."
"So sánh thế này thì không đúng lắm. Nhưng em cứ nghĩ thử xem. Nếu em đang ăn rất ngon mà người bàn bên tự dưng lại nôn hết ra bát thì sao?"
"Ừm...em nghĩ em cũng khá khó để ăn tiếp."
"Chính thế. Thực ra, mọi người không thích ăn chung là do nhìn vào đĩa cơm đỏ lòm của cô thôi."
"Nói cách khác là ảnh hưởng từ xung quanh ạ."
"Phải."
"Vì vậy, người đời mới có câu 'nếu bạn không ngại, người ngại là người ta'."
Cô Umi dùng thìa, húp một thìa canh. Gương mặt thoả mãn của cô. Đôi môi bông đào đỏ lên, mặt bắt đầu ửng, khói từ bát mì sốc thẳng lên. Cảnh tượng cực kích thích tôi.
"Thú thật em ăn cay khá tốt đấy."
"Ồ. Tôi cần đánh giá lại con người em rồi."
"Xin đừng. Nó làm em thấy buồn ấy."
Nếu ấn tượng về tôi tốt lên chỉ vì cùng là người thích ăn cay nghe nó khắm lọ quá. Nói thật, dù cô Umi là một giáo viên tốt. Tôi vẫn nghi ngờ phần nào tư duy đánh giá của cô.
Gặp một miếng măng chua vào mồm, rồi thử đến nước dùng. Ưm! Ngọt ngào quá, quán này ngon thật.
"Tuyệt đúng không? Đây là một trong quán tủ trong lòng cô đấy."
"Vâng, em nghĩ mình hiểu lý do."
"Thế thì tốt. Dù sao em cũng có việc để làm."
"Dạ?"
"Đừng trưng ra bộ mặt ngơ ngác đầy ngây thơ thế. Đầu óc đen tối trong cậu không hợp đâu. Nhìn xúc phạm lắm!"
Sao cô bảo đánh giá về em tốt hơn rồi cơ mà.
"Em phải làm ạ?"
"Quên ta từng nói gì khi học phụ đạo, hử?"
"Dạ, không."
"Thôi nào, làm bộ mặt ấy chỉ tổ mất ngon."
Cô Umi thúc nhẹ củi chỏ vào sườn tôi. "Cậu đang ăn cùng tôi đấy, hiểu chứ?"
"Vậy lần sau không- A! Thôi, cô ơi. Thôi!"
"Đừng bao giờ nói chuyện kiểu đấy với tôi. Tôi chưa nhắc sao?"
"Vâng, em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ."
"Em hứa đấy!"
Đau quá, tôi nghĩ một miếng da ở bụng tôi bị kéo ra luôn rồi. Cảm nhận rõ ràng máu đang chảy vậy. Chỉ cần duy chuyển nhẹ là áo chạm vào phần thịt bên trong luôn.
"Tôi cho cậu một lời khuyên này, Kyoma."
"Vâng?"
"Muốn cứu giúp người khác và cho rằng họ không cần chúng. Đều ích kỷ như nhau."
"Cậu là một thằng nhóc ích kỷ. Rất ích kỷ, trong quãng đời dạy học của tôi đến nay. Cậu là đứa ích kỷ nhất."
Ích kỷ nhất sao? Tôi biết và cũng hiểu rất rõ chuyện này. Nhưng bị người khác nhìn thấu vẫn khiến tôi thấy khó chịu.
"Đứa lớp trưởng gương mẫu cũng thế. Nhưng khác với cậu, sự ích kỷ của cậu đầy sự cao thượng. Là cái cao thượng cậu tự trao cho mình. Còn Miyoko là sự ích kỷ khác biệt."
"...Khác biệt...ạ?"
"Ừm."
"Là sự ích kỷ yếu đuối."
Yếu đuối? Miyoko mà yếu đuối?
"Có thể giờ cậu không hiểu. Cũng không sao, vì cô cậu vẫn còn non nớt và cần trưởng thành rất nhiều."
"Chính vì thế, tôi mới chọn hai đứa cứng đầu và ích kỷ nhất để giúp mình."
"Là sự quan sát một năm trời của tôi đấy."
"Em hiểu rồi."
"Đúng là tầm nhìn của người già khác biệt thật."
Oi. KYOMA!"
"Oái!"
Thôi chết, lỡ chơi ngu rồi.
*
Tuổi trẻ chứa đầy sự vấp ngã và non dại. Chúng không thể biết khi nào nên dừng và nên tiến. Kể cả bản thân có là một đứa biết kiểm soát đến đâu, cũng không thể thắng được bản tính mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.
Sự nông nổi, bất cần và ngông cuồng. Tôi nhớ đến một bộ truyện Shouen tôi từng đọc, có câu như này.
Nhân vật đại ca là giang hổ hỏi đàn em mình rằng 'mày có sợ chết không?'
Đáp lại là sự bối rối nhưng tên đàn ấy vẫn thưa 'dạ, em vẫn sợ chết'. Tên đại ca chỉ cười khẩy, đáp. 'Đúng thế, tao cũng sợ chết.'
Thế nhưng, tên đại ca sau đó lại chỉ vào nhân vật chính nói tiếp. 'Nhưng tuổi trẻ có đôi lúc mình lại không sợ chết'. Khi ấy vì cứu đàn em mình, nhân vật chính đã dắt theo lưng con mã tấu, tiến đến ổ tên giang hồ. Chấp nhận chặt một ngoan tay.
Và nếu như vẫn không thể giải quyết. Tôi dám chắc cậu ta sẽ quyết tử.
Tôi thuật lại tình tiết chả có gì sâu xa cả. Chỉ là, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được như nhân vật chính ấy.
Dù thế, có những trận đánh biết thua vẫn phải đánh.
Tuổi trẻ là vậy mà.
"Không nghe máy, có cần đến tận nhà không ta?"
Ồ, tin nhắn kìa. Không nghe máy nhưng lại nhắn tin? Thế là không được rồi.
Tôi bấm vào nút gọi điện trên line, không gọi trực tiếp được thì qua ứng dụng.
Hai lần, ba lần không được. May sao đến lần thứ mười cô ấy đã bắt máy.
"Tính phá tôi à?"
Giọng Okyo từ điện thoại vang lên. Đúng là vẫn thiếu sức sống như trước.
"Ăn cơm chưa?"
"Đùa nhạt thếch."
"Làm gì có kinh nghiệm với gái đâu."
"Điêu. Ông hay nói chuyện với ai hả?"
"Một thằng con nít quý tử, đích tôn của dòng họ Nanafumi."
"Bình thường xỏ xiên thế là tôi giết ông đấy."
"Đến đây mà giết, thách luôn."
"Ơ, hay nhỉ? Ông đang ở đâu?"
"Công viên của thành phố, chỗ đài quan sát."
"Sao lại ở đó?"
"Ngắm trăng."
"Trăng đâu mà ngắm? Giờ này làm gì có trăng?"
"Câu của tôi mà!?"
"Im đi, thích thế đấy!"
"Được rồi. Chiều bà tất."
"Thế, muốn gì đây?"
"Gặp tôi lần cuối đi."
"Nhưng-"
"Xin bà đấy, ngắm trăng một mình cô đơn lắm."
"Được rồi."
"Nghe ông ủy mị, sởn cả gai ốc. Nổi hết da gà đây này."
"Ngon, vậy là có món lẩu ốc và da gà chiên mắm tỏi."
"Ông chết chắc rồi."
"Cảm ơn."
Cất lại chiếc điện thoại vào túi áo, tôi ngước lên bầu trời tối. Trời vừa trút cơn mưa, tuy nhanh nhưng đủ để tưới mát cả thành phố.
Bây giờ đã hơn bảy giờ tối. Tôi cũng nhắc Hikari ăn tối trước đi. Không phải đợi và Hiragi hình như ăn chung với con bé.
Thế càng tốt, con bé sẽ không phải cảm thấy cô đơn.
Cơ mà, lạ một cái tại sao Hiragi cứ hứng lên là làm vậy nhỉ? Trước thì ăn và ngủ tại nhà tôi. Giờ thì đi ăn tối với Hikari. Con gái ở tầm tuổi này sống dễ vậy sao? Hay do tôi lạc hậu rồi.
À, đâu được. Tôi chưa ăn mấy cái sinh nhật tuổi 18 liên tiếp như cô Umi mà. Vậy thì tại sao?
Tự dẫm vào chân mình để khỏi suy nghĩ sâu xa. Suýt nữa tôi tự đặt điều vu khống người khác rồi. Cái tật thích phân tích tâm lý này thật là...
Ồ, kia là sao băng.
"Đẹp nhỉ, hiếm lắm mới thấy sao băng vào lúc này."
"Sao băng thì lúc chả có."
Tôi đáp lại, giọng nói kia liền chuyển sang giọng thuyết giảng.
"Trời phải tối mới rõ. Mà trời còn vừa mưa nữa. Không khsi trong lành, cảnh tượng còn đẹp hơn nhiều."
"Trời mưa mà không được ngủ thì chán chết."
"Lại thế rồi."
Tôi nói thật mà. Tôi là tín đồ của trời mưa. Trời mưa mùa nào trong năm ngủ cũng ngon hết.
Điều ấy thì ai cũng công nhận. Mua xuân nhẹ nhàng mang lại sự ấm áp trong lành. Mưa hè là giải toả oi bức, ào ạt mà mát lạnh. Mua xuân thì có những cơn gió nhẹ giống kéo đàn violin vào ban trưa. Còn mùa đông, đây là mùa tuyệt nhất trong năm. Chỉ cần một chiếc chăn, cửa sổ khẽ mở. Chiếc quạt máy phe phẩy. Hoà với cơn mưa rét mà y như bản nhạc piano.
Tuyệt không thể tả. Nói chung ngày mưa cứ ở trong nhà mà ngon giấc là được.
Ngày mưa vạn tuế, mùa mưa muôn năm!
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Okyo đã bước đến bên cạnh từ bao giờ.
"Ông muốn nói gì?"
"Đơn giản lắm, tôi đã trả lời rồi."
"Nhưng tôi sẽ trả lời lại."
Okyo lặng thinh, nhìn căng thẳng đến ngộp thở. Mặc mỗi cái hoodie đến đây trông xuề xòa quá. Mà kệ đi.
"Tôi muốn bà vẽ Nanafumi Okyo."
"Cái-"
"Bà bảo đã nói hết cảm xúc với tôi, Kenzo, lớp trưởng rồi. Nhưng thật ra là không phải."
"Tôi buồn lắm."
"Ông đang nói..." Okyo mất tự chủ lùi lại về sau ba bước. Tôi cũng tiến lên ba bước.
"Không phải sao? Bà muốn có người nhìn ra. Vậy khi, tôi nói bà lại lộ ra vẻ mặt ấy."
"...Tại..."
"Bà bảo bà 'sợ con người Nanafumi Okyo' không phải vì lý tưởng bà thất bại, đúng không?"
...
Okyo rùng mình, nhưng không nói gì. Cô ấy lại cúi mặt xuống rồi. Thế nhưng, tôi vẫn phải tiếp tục.
"Cái bà muốn nói "thất bại", chính là vì bã đã lợi dụng tính chất câu lạc bộ để tự an ủi mình."
Tôi biết trái tim Okyo đang rỉ máu. Nhưng nếu ai cũng vậy xin để tôi làm kẻ cầm dao cấp cứu.
Có thể Okyo không qua nổi trên bàn mổ. Có thể tỉ lệ phẫu thuật thành công do tôi làm là 0%.
Thì tôi vẫn phải làm. Nhất quán và triệt đề đến cuối cùng.
"Tôi nhớ khi lần đầu bà kể cho tôi. Bà đã nói bà rất yêu hội hoạ. Lúc đó, tôi không cảm nhận được sự giả dối nào."
"Rồi khi tôi tìm hiểu về lý do bà từ bỏ bằng cách tìm đến Hiragi. Nghe lớp trưởng kể lại việc hồi trưa. Và đối diện với bà ở viện bảo tàng."
"Cuối cùng tôi đã hiểu."
Đáng lẽ, tôi nên chấp nhận nó sớm hơn. Mọi chuyện đã chả cần đi đến nước này.
"Bà cũng muốn như Akabane để thay đổi câu lạc bộ. Biến nó thành không chỉ một sân chơi. Mà còn là nơi nuôi dưỡng đam mê đích thực."
"Thế nhưng bà sợ bà không làm được. Bà sợ bị phản đối từ mọi người nên cố bám vào "niềm vui"."
Tôi càng nói, con người của Okyo đang run lên. Dần dần quỳ xuống. Hơi thở nặng nhọc đầy gấp gáp.
Tôi đút hai tay vào túi quần, che giấu đi tôi bàn tay đang báu vào nhau của mình.
"Để rồi khi Akabane đứng lên và thành công. Bà không chỉ cảm thấy thất bại, thua kèm. Mà kèm vào đó....là..."
"Sự ghen tỵ."
Con người Okyo chính thức sụp đổ, cô ấy quỳ thẳng xuống sàn khóc nức nở.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Mỗi tiếng hét, giọt nước mắt là một vết dao tôi cứa vào tim Okyo.
Cuối cùng sau bao ngày, cuộc phân tích Nanafumi Okyo đã chấm dứt.
Khoảng gần hai mươi phút, khi đã khóc hết những gì ấm ức về bản thân suốt bao năm qua. Có lẽ, cô ấy đã bình tâm hơn.
Dù tôi nghĩ, đấy chưa phải tất cả. Chỉ là cơ thể sinh lý không cho phép thôi.
Tôi vẫn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn bầu trời tối. Không khí sau cơn mưa thật trong lành quá.
Thỉnh thoảng ra ngoài ngắm phố thay vì đi ngủ cũng tốt.
"Này Kyo."
"Sao?"
"Ông sẽ giúp tôi chứ."
"Không chỉ tôi, lớp trưởng, Kenzo, Kawase, Hiragi, cô Umi. Mọi người trong lớp đều sẵn sàng giúp bà."
"Tôi nên vẽ gì đây?"
"Vẽ Nanafumi Okyo."
"Không phải câu đấy, Kyo ngốc."
"Thế còn Kenzo thì sao? Có câu trả lời nào không?"
"Ông ấy bảo vẽ hình ảnh tôi hạnh phúc nhất."
"Thế kết hợp cả hai lại đi."
"Hiểu rồi."
...
"Này Kyo."
"Sao?"
"Kenzo và lớp trưởng đã hành động để giúp tôi đấy."
"Ừ."
"Ông biết cả rồi nhỉ, liệt kê cả đống người mà."
"Chơi xấu tôi quá, toàn giấu rồi hành động sau lưng."
"Xin lỗi."
"Việc gì phải xin lỗi, ngốc."
"Đừng nói tôi ngốc!"
Sao ai giới tính nữ cũng dùng từ này miêu tả tôi thế? Bộ cứ con gái là chung ADN với nhau à?
"Vì ông ngốc thật mà."
"Nhưng Kyo này, tôi hỏi một câu nhé?"
"Sao vậy?"
"Ông nghĩ tôi làm bạn với lớp trưởng được không?"
"Sao bà lại nghĩ là không chứ?"
"Thế Kyo này, tôi hứa với ông một điều."
"Điều gì?"
Okyo ngầng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe tuy nhiên đã lấy lại sức sống. Còn mãnh liệt hơn cả trước.
"Nếu ông và Miyoko hay bất cứ ai cần gì tôi chắc chắn dốc hết sức mình giúp đỡ!"
"Chà tôi cảm ơn..."
"Nhưng gọi thẳng bằng tên luôn à?"
"Được chứ sao không, Kyo ngốc."
Blè~
Okyo lè lưỡi, kéo bên mắt xuống trêu tôi.
Vậy là câu chuyện giải phẫu Okyo kết thúc tốt đẹp ở đó. Xin lỗi vì dùng từ giải phẫu thay vì cứu hoặc giúp.
Nhưng mà tôi chẳng thể làm được gì, ngoài đợi đồng đội fram mà vào last hit thôi.
Thế nên, dù hơi hổ thẹn. Chiến dịch này vẫn thành công rồi.
Chaporia
Bình Luận (0)