Con người chỉ đếm ngược giờ phút sắp chết khi mốc của nó tính bằng tháng.

Không ai nói 'tôi sống đến một trăm tuổi cơ. Nên tôi còn tám mưoi ba nắm nữa'.

Mà họ sẽ nói 'tôi chỉ còn sống được vài tháng ngắn ngủi thôi. Nên tôi hoàn thành tất cả những việc mình muốn làm'.

Vô tri đúng không? Chả ai bắt đầu ngày mới bằng mấy suy nghĩ vớ vẩn như này.

Chắc là trừ tôi ra, mong là không phải vậy. Nhưng thôi, cái điểm đáng chú ý ở đây là dù cho bạn mắc căn bệnh nan y nào đó. Thì gần như đến cuối đời nỗi tiếc nuối mới ập đến như cơn thủy triều xô vào bờ. 

Thùy triểu thì chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Sống và chết cũng vậy.

Những ai đứng ngoài khái niệm đó chắc chắn không binh thường rồi. Và tôi là người có nhiệm vụ lôi cổ họ về con đường đúng.

Thật là tự cao, tự cao đến tức cười.

Tuy nhiên trong một lĩnh vực, người thấu hiểu nhất chỉ chia ra làm hai loại.

Người tài năng nhất và người ngu ngốc nhất.

Vơ lấy chiếc áo khoác xanh quân đội của mình. Tôi khoác lên vai chiếc cặp thân quen. Chuẩn bị bước đến ngôi nhà thứ hai.

Câu chuyện của Okyo đã được dựng lên, giờ là lúc kết thúc.

Tôi, kẻ ngu ngốc vô cớ bật lên cái flag không cần thiết.

Nên tự sắn tay lên mà sửa sai thôi.

*

"Welcome To Suiren School". 

Bằng rôn to tướng được treo ngoài cổng trường. Dù không muốn nhưng vẫn phải nhìn, với một người ghét sự nổi bật giống tôi. Mấy hành động khoa trương thế này thật đáng ghét.

Đó là lý do vì sao gần như tôi không bao giờ đi đám cưới hoặc sinh nhật ai cả. 

Ờ thì tôi biết mình nhỏ mọn mà.

"A ! Kyoma, chào em."

"Em chào chị, chủ tịch."

Vừa mới đến trường đã gặp mặt vị chủ tịch xinh đẹp. Không biết rằng lợi hay hại đây. Theo tử vi thì trong tuần diễn ra lễ hội thì mệnh của tôi rất là xấu. Nhưng tôi không phải là người mê tín. Nên cứ coi như là đố vui buổi sáng vậy.

Có lễ câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành sẽ còn được lưu truyền lâu đây.

"Này, cầm lấy Kyoma."

"Dạ, cái gì đây ạ?"

"Phiếu đánh giá cá nhân trải nghiệm lễ hội xuân."

"Ủa? Bây giờ còn bày ra trò này sao?"

"Em nói chuyện chán thật, đây là hoạt động cần thiết chứ đâu phải "bày trò"."

"Quả nhiên như lời cô Umi nói."

Câu hỏi của tôi đâu có gì mà chị ấy lắc đầu ngao ngán thế. Mà cô Umi tính truyền bá gì về tôi thế.

"Nhưng không phải phát cho từng học sinh như này rất mất thời gian sao ạ."

Ngoài hội trưởng ra, tôi còn thấy vài anh chị khác thuộc hội học sinh. Ờ, đúng là toàn bộ năm người luôn này.

"Không, bọn chị phát cho lớp trưởng mỗi lớp. Chứ lấy đâu ra sức để phát cho từng người."

"Nhưng em thấy..."

"À, cái này á."

Chị hội trưởng tiến đến sát bên vai tôi, khẽ kiễng từng đầu ngón chân.

"Chị tặng riêng em đấy." 

Tôi giật bắn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mùi nước vải có thể thơm như vậy? Liệu suy nghĩ về vấn đề này không bị đánh giá là biến thái chứ.

Chủ tịch nở ra nụ cười thật xảo quyệt nhưng cuốn hút. Ánh mắt quét qua tôi một lượt.

"À mà Kyoma này. Em có thể giúp chị một chuyện không?"

"Dạ?"

"Em có thể hỏi Ujisabe có nhã hứng về việc tham gia hội học sinh?"

"Cái này..."

"Tất nhiên chị không bảo em tìm cách ép buộc em ấy. Chỉ là hỏi chuyện thôi."

Ép buộc thì hơi quá, mà muốn thì tôi cũng không có đủ khả năng và lòng can đảm. Tôi chắc đầu mình sẽ bay khỏi cổ ngay vừa khi nảy sinh ý định.

"Vâng. Em sẽ thử hỏi xem. Nhưng em không chắc cậu ấy có hứng thú hay không."

Chị chủ tịch vỗ hai tay vào nhau, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. Quả nhiên đây là ý đồ chính. 

"Ừm. Em chỉ cần hỏi thôi. Không muốn cũng không sao hết."

"Dù sao hội học sinh thành lập chính là vì học sinh. Tất cả nên dừng ở tinh thần tự nguyện."

"Nhưng không hiểu sao trong thời của chị lại ít học sinh đăng ký đến thế. Em nghĩ sao?"

Dễ hiểu thôi, đầu tiên là chị quá xuất sắc. Lớp kế cận sau vô hình chung phải chịu lấy áp lực không đáng có. Thứ hai là, xu hướng tham gia hội học sinh chìm xuống đáy từ lâu rồi. Giờ này chắc chẳng có ai muốn ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng.

Cơ mà nói thẳng ra thì không hay.

"...Em nghĩ cần hoạt động thu hút hơn. Làm cách nào để chứng minh sự thu hút của hội học sinh. Trên hết là phải tìm được người có năng lực và phù hợp."

"Đúng vậy nhỉ."

Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, mà ủa hình như chị ấy lại gần hơn nữa rồi.

"Kyoma này."

"Dạ?"

Giọng nói thật mềm mại và ngọt ngào. Tựa như rót trà vào cốc. Không hiểu sao, tôi có thể liên tưởng được dòng chảy tinh tế của một người thuần thục về trà đạo ở chị ấy.

"Chị cũng rất vui nếu em cũng tham gia đấy."

"Và...nếu em gọi là chị Shina."

"Chị còn vui hơn nữa."

"Được rồi, cảm ơn em đã dành cho chị thời gian quý báu nhé. Em lên lớp đi."

"Chào nha, Kyoma."

Tôi quơ quơ tay chào lại, lời chị ấy nói là gì? Từ lúc thật sự giao tiếp ở buổi họp. Ấn tượng của tôi về chủ tịch là một người luôn làm việc có tính toán. Gọi là biết trước biết sau. 

Thế nhưng bây giờ tôi lại có một đánh giá khác. 

Cái biết trước biết sau đấy không đơn giản chỉ là lối sống. Ví dụ như có người được đánh giá là vô lo vô nghĩ. Người thì là thẳng như ruột ngựa.

Còn chủ tịch, mặc dù trong mắt tôi. Chị ấy thuộc về dạng sống dựa vào bầu không khí, làm việc có tính toán. Nhưng vừa nãy có lúc cũng rất thật.

"Ha, gì thế này?"

Cái tật thích phân tích tâm lý người khác đúng là tật xấu khó bỏ. Quyết định đọc tờ đơn chị chủ tịch vừa gửi trên đường tới lớp. Tôi mới phát hiện ra một điều.

Mặt sau là thông tin liên lạc à?

Thế hoá ra mình là công cụ thật.

*

Mới bước vào lớp tôi đã phải trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Không thể tin được là tử vi đã đúng. Thật sứ đúng.

"Tránh ra Kenzo, trả lại chỗ đây."

"Ông mới là người đi chỗ khác, Kyo."

Trêu à? Tại sao người cần đi là tôi. Đây rõ ràng là vị trí của tôi mà.

Nên đáp trả như nào nhi? À, có rồi.

"Thôi thì Kenzo này ông để tôi ngồi lên đùi nhé."

"Ê, ông nói gì vậy hả?"

"Chịu thôi. Nhưng nếu ông chịu làm ghế cũng được."

"Ê!" 

"Nói cho tôi, mối quan hệ của hai người là sao hả?? Có chuyện gì tôi không biết à?"

Nhìn Okyo lúng túng đến phát cười. Không hẹn mà nhìn, tôi và Kenzo liếc mắt với nhau.

Tiếng cười khúc khích của lớp bắt đầu vang lên. 

Tốt rồi, mở đầu ngày mới như vậy là được. 

Tôi trò chuyện với cặp gà bông này được một lúc thì tiếng chuông vang lên.

Bắt đầu từ hôm nay là ngày đến ngược để nộp tác phẩm triển lãm.

Theo lời Miyoko thì có tổng ba mươi người tham gia. Vì tôi đến trường khá muộn. Và còn đứng lại tiếp chuyện chị...Shina một hồi nữa. 

Thế nên tôi cũng không rõ Okyo đã nộp bài chưa.

"Okyo. Bà nộp bài dự thi chưa?"

Okyo hơi nhướng mày, nhưng chưa chịu nhìn sang tôi. Khổ thật, muốn được con gái chú ý đẹp trai thôi là chưa đủ.

"Tôi sẽ đãi bà kem để đền bù, được chứ?"

Vẫn không chịu đáp lại. Okyo dùng tay vẽ một chiếc cốc to. Lại chiếc cốc cỡ XL à? Đúng lúc tôi nghĩ thế Okyo bỗng gõ tay lên bàn. 

Ý rõ ràng rằng tôi sai rồi. Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra cửa hàng đồ ngọt gần trường đang có món gì đó nổi lắm...

Ra là vậy, hoá ra không phải cốc kem.

"Được rồi, tôi sẽ mời bà puuding."

"Tranh tôi chưa nộp, đang trong quá trình sáng tác. Còn hai ngày nữa còn gì."

Chết tiệt, thực dụng thật đấy.

"Thế có được không? Hoàn thành một bức tranh lâu lắm. Một bức hoạ để hoàn thành rất kỳ công còn gì."

"Vì vậy, tôi mới chưa xong đó!"

"Ngốc."

"Thế bà vẽ gì? Cho tôi xem bản phác thảo đi."

"Làm gì có, muốn xem thì bổ não tôi ra mà xem!"

"Làm gì căng, bật mí chút xem nào."

"Hứ. Còn lâu!"

"Mà ông cũng đừng có nghĩ đến việc hỏi Kenzo. Ông ấy cũng không biết gì đâu."

Giấu với cả Kenzo luôn à, khó tin thật. Nhưng tôi không nghĩ Okyo nói dối. Ít nhất là từ đầu đến giờ.

Muốn hỏi sâu hơn, có lẽ nên đổi cách hỏi.

"Hay bà quên chủ đề bài thi rồi."

"Gì? Ông điên à!"

Okyo gắt, cũng đúng thôi. Okyo cực kỳ nghiêm túc với hội hoạ. Nhất là nó chính là chìa khoá của câu chuyện này.

Câu chuyện về Nanafumi Okyo.

"Bớt giận, vì tôi lo cho bà thôi."

Tôi đưa hai tay lên xuống ám chỉ cô ấy nên bình tĩnh. Okyo chỉ hằm hè xong quay phắt sang bên.

"Ai cần ông quan tâm."

Giọng nói mang sự xa cách hiếm thấy từ Okyo. Tôi không nghĩ tôi là một người quan trọng gì với Okyo. Nhưng cậu ấy không phải là người nói chuyện bạn mình với tông giọng đó.

Tính đến lúc trước.

"Hả...?"

"À. Không!"

Okyo lại quay sang tôi, xua tay ý bảo tôi không có ý như vậy. Tôi hiểu, vì thế tôi cười xoà kêu không sao. Và tiếp tục cà khịa nhau như mọi ngày.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng lại mang tôi một sự bàng hoàng.

Không hẳn là vì sắc thái trong câu nói bởi Okyo. Mà là vì...

Tại sao tôi lại phạm một sai ngầm ngớ ngẩn, không hề giống bình thường. Tại sao tôi lại tự cho rằng mình hiểu Okyo đến mức quyết định thế nào là cậu ấy.

Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Rất rất ngu ngốc. Ngu đến khó tả.

Tôi đưa tầm mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng hoá thành bộ váy mặc lên đám mây trắng.

Tôi ngỡ mình thấy Yumeka hiện ra trên đám mây ấy.

Vẫn nụ cười mỉm, ấp áp mà thâm sâu.

*

"Miyoko này, cậu ăn trưa với mình nhé."

"Hả?"

Đẩy gọng kính lên đi để che giấu sự khó xử. Ừm...có thể cậu ấy chỉ muốn câu chut thời gian để phân tích lời mời của tôi. 

Thiệt là, tiếp chuyện mấy người kiểu này mệt mỏi ghê.

"Được, cậu muốn ăn ở đâu?"

"À, cái này thì."

Hiện tại bọn tôi đang ở trên sân thượng. Mặc dù sân thượng đương nhiên là bị cấm. Nhưng tôi muốn tận phân cảnh kinh điển của hài kịch lãng mạn. Nên trong giờ ra chơi đã liên lạc với chị Shina. 

Không biết chị ấy có tính trước không, nhưng tôi không ngờ ngay khi hết tiết một chị ấy đã đồng ý và giao ngay cho tôi.

Chị ấy thực sự muốn Miyoko đến vậy?

"Tôi không ngờ cậu lại có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch."

"Không, không tớ có thân thiết gì đâu."

Tôi cuống cả lên, nghe cứ như bắt gian ngoại tình ấy. Nhưng biết sao được, chuyện này mà lan truyền thì ảnh hưởng đến chị Shina mất. Dù Miyoko không phải người nhiều chuyện.

Ờ...ánh mắt cô nàng lạnh lùng hơn thường ngày nữa.

"Tôi không biết cậu muốn nói gì. Nhưng nên ăn thôi."

Vuốt mái tóc phía sau, Miyoko bước đến gần chỗ cửa sân thượng tạo nhã ngồi xuống.

Dùng từ tao nhã không biết có hợp không? Nói chung là rất quý phái.

Tôi cũng bước đến, ngồi cạnh Miyoko. Tất nhiên cách khoảng nửa ô gạch.

Bọn tôi lôi phần cơm chuẩn bị tại nhà ra. Nhìn chung thì không có gì đặc biệt. Với tôi là hai chiếc sandwich xông khói kẹp phô mai. Của Miyoko thì chỉnh chu hơn. Là một hộp cơm với trứng rán, cà chua, ít bắp cải luộc. Và một miếng thịt bò nhỏ.

Còn thêm cả canh bí được cho vào trong tô canh nhỏ. Hình như là loại giữ nhiệt.

Bầu không khí im lặng kéo dài một hồi, khi tôi vừa ăn xong chiếc thứ nhất. Miyoko cũng vừa lúc hoành thành một nửa hộp cơm.

"Cậu không có gì để nói?"

Tôi nhất thời im lặng, nên truyền đạt thế nào nhỉ? Dù được nhờ nhưng tôi có cảm giác không ổn.

"Sáng nay tớ có gặp chị Shina, chị ấy nhờ tớ thuyết phục cậu tham gia vào hội học sinh."

Tôi kiên nhẫn chờ xem Miyoko sẽ có phản ứng nào. Cô ấy đơn giản chỉ tách một miếng trứng, cho vào miệng. Từ tốn và chậm rãi. 

Nhìn ngon phết, tôi nghĩ.

"Chị ta không thuyết phục được tôi nên nhờ cậu. Quả thật là con người mưu mô."

Cuối cùng thì Miyoko cũng chịu lên tiếng. Tuy nó nghe hơi sai sai.

Mưu mô có phải hơi quá không? Dù nó là một cách nói khác cho kiểu người làm việc có tính toán như chị Shina. Cơ mà nghe nó cũng...

"Vậy ý cậu thế nào?"

"Tôi xin phép từ chối."

Năm từ này thật lạnh lùng. Tôi có thể liên tưởng năm từ ấy tựa như ngũ hành sơn đè nặng lên vai tôn đại thánh. 

"Cậu không thể suy nghĩ lâu hơn một chút sao? Trước khi đưa ra quyết định cuối."

Tôi cười cười, cố gắng thuyết phục Miyoko. Chuyện này phiền phức quá đi.

"Cậu đừng nghĩ được người ta tiếp cận vào sáng sớm. Thậm thà thậm thụt mấy câu vào tai là tưởng bở. Đưa số liên lạc thì cũng chỉ là hưởng sái thôi."

"Ơ này, cậu nhầm lẫn cái gì thì phải. Đầu tiên tớ không tưởng bở. Thứ hai là thậm thà thậm thụt nghe không tốt chút nào."

"Có thể chuyển đổi diễn đạt thành bàn bạc chuyện riêng không?"

"Hai người tính gài bẫy tôi, còn muốn đánh lận con đen?"

"Ở chỗ nào chứ!"

Hết biết, sao xung quanh tôi toàn con gái kiểu này nhỉ?

Hay tôi nên gia nhập nhóm của Fubayashi thì tốt hơn.

Tóm lại thì dù sao cậu ấy cũng từ chối. Em đã làm hết sức mình, chủ tịch dấu yêu.

Tôi cố tình thở dài một tiếng ra chiều phiền muộn lắm.

"Thôi thì chúng ta cũng nên ăn cho xong thôi."

Nhưng câu chuyện vẫn không kết thúc ở đó. Trên đời việc gì cũng có nhân quả. 

Chuyện Miyoko chịu ăn trưa cùng tôi cũng vậy.

*

"Vậy là xong câu chuyện của cậu rồi nhỉ Atsuji?"

"Hả?"

Bọn tôi vừa hoàn thành bữa ăn nhanh hơn dự kiến. Còn một khoảng thời gian nữa mới vào tiết nên không cần vội vàng.

Chỉ có điều Miyoko cần gì từ tôi?

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Tôi mở lời trước.

"Chuyện về bạn Nanafumi?"

"Về Okyo?"

"Đúng, cậu có biết bạn ấy hoàn thiện bài thi đến tầm bao nhiêu rồi không?"

Là chuyện này à. Nói thật thì tôi đâu có biết, tốt nhất cậu ấy nên hỏi Kenzo. À, Kenzo cũng không có thông tin gì. Nhóm bạn thân của cả hai chắc cũng vậy.

"Xin lỗi, chuyện này tớ cũng chịu."

"Vậy à."

Miyoko lộ ra bộ mặt trầm ngâm. Đưa tay hất mái tóc ra sau. Quay mặt ra chỗ khác. 

"Tớ nghĩ cậu cứ yên tâm, còn hai ngày mà. Ít cũng 80% rồi."

"Không!"

Cô ấy nhấn mạnh. Khoanh tay trước ngực, nhìn sang tôi.

"Không biết một chút gì về tiến trình mà dám đưa ra con số sao?"

Tôi chỉ định trấn an Miyoko. Nhưng tôi lỡ quên mất con người của cô ấy trong một khoản khắc. Dám tự tiện coi cô ấy giống người con gái bình thường.

"Nhưng giờ chúng ta vẫn không thể làm gì."

"Tôi biết."

Giọng nói đối phương tràn đầy sự cay đắng. Đứng trên lập trường là vị lớp trưởng nghiêm túc. Hiển nhiên Miyoko sẽ không để ai trong lớp có sự xa cách.

'Dù sao cậu vẫn phải giúp con bé nhiều, Kyoma.'

Chết, bị cô Umi ám rồi. Cuối tuần đi đền cầu nguyện để giải vong thôi.

"Thú thật, tớ cũng không biết làm thế nào."

Tôi nghĩ tôi mới là người cần giúp. Ai ngờ cái nỗi bận tâm của Okyo rắc rối hơn tôi tưởng.

Có thể với người khác, mối quan tâm của người này chỉ là điều nhỏ nhoi phiền phức. Đôi phần trẻ con. Nhưng với người trong cuộc đó lại là một tảng đá không thể suy chuyển.

Làm gì có công thức định lượng cho nỗi suy tư.

"Cậu cũng không biết. Natsume cũng vậy, Nanafumi càng không."

Atsuji Kyoma, Natsume Kenzo, Nanafumi Okyo đều không biết gì theo lời của Ujisabe Miyoko.

"Okyo...không biết...sao?"

Tôi muốn Okyo diễn giải ẩn ý của lời nói. 

Thế nhưng, cậu ấy chỉ nhìn vào mắt tôi thật sâu.

"Đúng. Vì thế tôi muốn giúp Nanafumi với tư cách lớp trưởng."

"Còn cậu, Atsuji. Cậu muốn đứng dưới lập trường nào."

Tôi nhắm mắt lại lắng nghe nhịp đập trái tim. Thình thịch, thình thịch. Bịch bịch, bịch bịch. 

"Tớ..." Trước Miyoko tôi mong mình có thể truyền đạt tất cả.

Ơ, hình ảnh tấm gương và Yumeka bỗng hiện lên. Vẫn đứng đấy mỉm cười.

"Tớ muốn cuộc sống bình thường."

Cuối cùng tôi mượn lời của Natsume Kenzo, Nanafumi Okyo và Ujisabe Miyoko.

*

"Hiếm khi tôi và ông về chung với nhau."

"Làm gì có, tôi có hẹn rồi."

"Hửm?"

"Ông có người khác!?"

"Tôi làm chuyện này vì chúng ta!"

Oa! Ánh mắt kiên định quá, lông mày kiếm mi thẳng vút.

Sâc bén đến hút hồn, thảo nào con gái đắm say đến mức lan sang tận khán đài đối thủ. 

"Tôi sẽ bù cho ông sau."

Kenzo huýt nhẹ củi chỏ vào tôi. Mấy tên con trai có sức hút thật đáng ghét. Bọn họ luôn biết cách làm yếu mềm người khác, nhất là con gái.

Tôi chỉ hậm hực đáp có lệ. Bây giờ hoàn thành việc cho giáo viên là tốt nhất. 

"Nhưng ông thân với chị chủ địch lắm hả? Lúc nãy nhìn ánh mặt tình ý lắm."

"Nếu ông định nói là "ẩn ý" thì tôi nhất quyết khẳng định là không nhé!"

Bọn tôi vừa từ phòng giáo viên rời đi. Vài thứ lặt vặt được cô Umi gọi. Thế nhưng chị Shina cũng có việc ở đó. 

Ngoài trùng hợp ra chẳng có gì hết.

"Chuyện của Okyo, nên tính sao đây?"

Kenzo hỏi tôi, giọng nghe chừng đã phủ lên màu mệt mỏi.

"Tôi vẫn đang tìm cách."

Giờ phút này, nói mấy câu kiểu rồi sẽ ổn thôi. Hay ta cứ đợi Okyo đưa ra câu trả lời đều là nói suông. Nếu muốn, tôi cực kỳ mong có thể khai thác gì đó từ Kenzo. 

Thế nhưng, tôi không thể làm được chuyện đó.

"Tôi đã có một phương án."

"Ồ?"

Kenzo chỉ bật lên một tiếng rồi im lặng, rồi lái qua chuyện khác.

Tôi biết lý do cho việc này. Đơn giản chỉ ba chữ mối quan hệ.

Và Kenzo...cũng có lý do tôi không biết.

*

Cốc cafe trước mặt tôi bốc khói, tôi thổi nó. Làn khói mờ toả ra xung quanh mặt. Bình thường, tôi hay uống đen đá. Nhưng đường là một chất cần thiết cho việc duy trì tư duy não bộ. Nên hôm nay tôi gọi một cốc cafe sữa.

Sau giờ tan học, tôi có một buổi hẹn tại quán cafe bình dân. Tôi không biết quán này từ trước. Nhưng đây là địa điểm đối phượng chọn nên tôi chỉ việc đi theo. 

Quán kinh doanh theo mô hình cafe mèo. Vì nhà tôi cũng nuôi mèo nên tôi khá thích không khí ở đây.

Dù sao thì...

"Anh muốn gặp em đến vậy sao? Anh Kyoma."

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho anh, Hiragi."

"Không sao ạ. Đằng nào anh cũng bao, đúng chứ."

"Tất nhiên, là anh mời em mà."

Phương án mà tôi nói với Kenzo chính là nhờ cậy thông tin từ Hiragi Seko. Đàn em sơ trung thân thiết của Okyo. 

Thông qua Hikari, tôi đã thành công có được một buổi hẹn từ Hiragi. Và có vẻ như em ấy khá hứng thú với cuộc gặp này.

"Xã giao đủ rồi nhỉ. Liệu vấn đề của anh có giống em đang nghĩ?"

Hiragi dùng ngón trỏ đặt lên má, ra vẻ ngơ ngác lắm. Đúng là phong cách tinh nghịch đầy thân thiện giống tiểu quỷ chính là căn cước công dân của Hiragi.

"Nếu em muốn vào chuyện chính thì nên nghiêm túc đi."

"Không cần thăm dò anh đâu."

"Eo, sao nay anh khô vậy!"

Giọng điệu ấy là sao? Tôi mới gặp Hiragi đúng một lần...

Nếu ý con bé là cuộc nói ở ban công. Thì tôi thật lòng cảm thấy quan ngại cho gu hài hước con bé.

Như đọc được suy nghĩ tôi, Hiragi cười phá lên đầy thoả mãn. Sau đó gật nhẹ đầu, yêu cầu tôi vào việc chính.

"Đơn giản thôi, anh muốn biết chuyện xảy ra với Okyo hồi sơ trung."

Tiếp nhận yêu cầu từ tôi, Hiragi thong thả nhấm nháp ly matcha trên tay.

"Được ạ. Nếu nó giúp được cho anh."

"Cảm ơn em."

Tôi mỉm cười, nụ cười mang thêm phần nhẹ nhõm.

Hiragi nhắm mắt, rồi nhẹ thả hai tay trên bàn. Bắt đầu kể câu chuyện về Nanafumi Okyo.

Đấy chả phải câu chuyện gì thú vị, cũng không phải một câu chuyện quá sức bi kịch.

Nó đơn thuần là câu chuyện của những đứa học sinh non nớt. Giống bao nhiêu nỗi trăn trở thường trực khác.

Nhưng là câu chuyện ta phải tiếp nhận nó để trưởng thành. 

Và rồi Hiragi bắt đầu kể, bằng giọng ma mị nhưng lại đều đều không cảm xúc.

*

"Đầu tiên ta nên bắt đầu từ con người chị Okyo trước nhỉ? Hồi sơ trung, chị ấy không khác bây giờ là mấy. Ý em là chị Okyo vẫn là con người nổi bật. Có chỗ đứng nhất định trong lớp, nếu không muốn nói là vị trí cao."

"Nhưng, điều duy nhất khác biệt. Nằm ở chỗ chị Okyo đã là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ mỹ thuật ngay từ lớp bảy."

"Kỳ cựu ngay từ lớp bảy?"

"Có nghĩa là thành viên có trình độ cao đó ạ."

À, ra vậy. Okyo từng nói rất thích vẽ tranh. Tôi nghĩ cậu ấy không nói dối. Còn việc từ năm nhất đã chiếm vị trí quan trọng trong câu lạc bộ thật ngoài sức tưởng tượng.

Bắt được suy nghĩ tôi, Hiragi vừa lắc đầu vừa kể.

"Câu lạc bộ sơ trung bọn em đơn giản là yêu hội hoạ mà thôi. Định nghĩa chuẩn là nơi tập hợp những người cùng sở thích chứ không phải chuyên nghiệp gì đâu."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hiragi lại tiếp tục.

"Tuy nhiên, chắc anh cũng biết chị Okyo rất thích vẽ tranh nói riêng và hội hoạ nói chung. Điều ấy là sở thích ngay từ bé rồi."

"Từ bé á?"

"Vâng."

"Em quen Okyo từ trước à?"

"Ồ. Em quên không nói cho anh sao?"

Là em cố tình thì có! 

Thật tình, đến lúc này còn giấu diếm? Việc trêu chọc người khác cũng là sở thích từ bé của em à.

"Em và chị ấy là bạn thuở đó. Nhà sát sàn sạt luôn. Chính vì thế, ngay khi chị Okyo kể những ngày tháng tuyệt vời ở trường sơ trung với hoạt động câu lạc bộ. Những câu chuyện đó ngày dần thôi thúc trong em ngọn lửa quyết tâm thi vào trường chị đang học."

"Cho đến một ngày, chị ấy không còn vui cười và kể cho em nghe về hoạt động câu lạc bộ nữa."

"Một ngày?"

"Vâng. Một ngày."

Đây là trọng tâm chính của câu chuyện. Tôi nhíu mày chút, cầm cốc cafe đã nguội được một lúc đưa lên miệng uống. Mùi vị đắng nhẹ của cafe và lượng đường cần thiết càng giúp tôi tỉnh táo hơn.

Hiragi chỉ ngồi im nhìn tôi uống xong. Em ấy mới bắt đầu kể.

"Em nhớ mọi chuyện diễn ra từ đầu học kỳ ba lớp tám. Lúc các tiền bối tạm biệt câu lạc bộ để ôn thi."

"Dù nó không khắc nghiệt bằng kỳ thi đại học. Hiển nhiên là vậy, nhưng các tiền bối và nhất là hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật đều là những con ngoan trò giỏi có tham vọng rất lớn. Không ai đặt kỳ vọng mình sẽ đỗ một trường làng nhàng cả."

"Và nếu các tiền bối sắp tốt nghiệp phải hoàn thành thủ tục gì. Chắc anh cũng biết."

"Ừ."

...

"Là chọn người lãnh đạo kế nhiệm."

"Chính xác là vậy."

"Chị Okyo chính là người được chọn. Tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng và cuộc đời thì luôn bất ngờ."

"Ừ. Người ta hay nói bất ngờ là đứa con của cuộc đời mà."

"Chính nó!"

"Onitada."

"Hở?"

"Em mong được nói câu này lâu lắm rùi~"

"Rồi, rồi. Onitada."

"Anh dùng sai cách rồi."

Bất lực với việc Hiragi cứ thỉnh thoảng tung miếng theo ý thích. Tôi chép miệng một cái.

"Và điểm mấu chốt ở đây là có một người đã đứng lên phản đối."

"Hửm?"

Bất ngờ kéo câu chuyện trở lại luôn à.

"Chị ấy tên Mizu. Là Akabane Mizu."

"Akabane Mizu."

Tôi lẩm bẩm lại thông tin mới mình vừa được tiếp nhận.

"Chị Okyo và chị Mizu có thể nói là thân thiết. Còn nghe shouen hơn thì như kỳ phùng địch thủ vậy. Ngay từ hồi mới nhập học."

"Bạn Akabane cũng là thành viên kỳ cựu từ lớp bảy?"

"Vâng. Ngay từ hồi lớp bảy. Đúng ra thì chị Mizu chuyển vào trường bọn em từ học kỳ hai năm lớp bảy."

"Anh hiểu rồi. Vậy ý em là xung đột do cảm thấy người kia không xứng làm lãnh đạo?"

"Không hẳn". Hiragi lắc đầu phản đối tôi.

"Anh nói cũng có phần đúng. Nhưng chính xác hơn là khác biệt đường lối câu lạc bộ."

"Đường lối?"

"Vâng, là về đường lối. Chị Okyo theo chủ trương hãy giữ tiếp ý chí của câu lạc bộ. Rằng đây là nơi để tập hợp niềm vui, yêu thích hội hoạ đơn thuần. Còn chị Mizu lại mong câu lạc bộ trở thành một nơi dẫn dắt những người có đam mê. Biến nó thành câu lạc bộ có thể trui rèn kĩ năng, tạo nên hoạ sĩ tương lai."

"Một tham vọng lớn đấy."

"Con người đó là vậy mà."

Hiragi đưa cốc matcha lên uống. Nói nhiều thế chắc con bé khát lắm. Nghĩ về con người tên Akabane Mizu. Hình bóng hiện lên trong đầu tôi là một người nghiêm túc. Ít nhất với hội hoạ, có đam mê cháy bỏng và tình yêu không thua kém bất kỳ ai.

Một người như vậy khiến tôi nghĩ chả thể nào bắt lỗi tư tưởng của cậu ta. 

Mặc dù tôi làm gì có tư cách để phán đúng sai. Chí ít tôi cũng nên đứng về phía Okyo, với tư cách một người bạn.

"Thế câu chuyện kết thúc là?"

Tôi hỏi, nhằm nhận lấy mảnh ghép cuối cùng.

Hiragi cũng đã nạp năng lượng xong. Giọng nói không còn vẻ khô khan mà quay về tông giọng xuyên suốt câu chuyện từ đầu.

"Hai bọn họ tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Nội dung là vẽ hình ảnh tương lai của câu lạc bộ. Người chấm là các thành viên bao gồm tất cả vị tiền bối."

"Và người thắng chính là lịch sử."

Hiragi ngay phút cuối cùng đã quyết nói lái một chút ở đoạn kết. Nhưng không quan trọng. Lịch sử là người chiến thắng. Phải, chính là vậy. Điều đó luôn đúng như lẽ tất yếu của con người.

Không biết câu lạc bộ dưới sự dẫn dắt của người tên Akabane Mizu sẽ có sự thay đổi thế nào. Tôi cũng không thích nghe.

Tôi chỉ biết, Okyo sẽ không bao giờ dám vẽ một tương lai chưa xảy đến.

Hoá ra là vậy, câu nói trên tầng thượng chỉ mới ban trưa của Miyoko lại vang bên tai tôi.

'Cậu cũng không biết. Natsume cũng vậy, Nanafumi càng không.'

Người ngoài cuộc luôn có một góc nhìn hết sức kinh ngạc. Không chỉ Miyoko, Fubayashi cũng thế.

Bất ngờ là đứa con của cuộc đời.

Tôi và Hiragi lẳng lặng uống hết nước trong cốc. Kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

*

Nhưng tôi chưa về nhà vội, bởi tôi vẫn còn việc phải làm. Hôm nay quả là một ngày dài. "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối". Đúng là lời dạy hữu ích.

"Bây giờ mới mùa xuân thôi mà."

"Anh lỡ nói thành tiếng à?"

"Mặt còn viết cả câu kia kìa."

Kết thúc câu chuyện, Hiragi mời tôi đi dạo với em ấy một chút. Không biết vì lý do gì. Nhưng vì em ấy đã cho thông tin quan trọng. Nên tôi đơn giản chỉ đáp lễ lại.

"Đây là công viên em hay chơi lúc nhỏ. Đặc biệt là cái xích đu này."

Nhà Hiragi cách trường hai mươi phút xe đạp. Cách đấy ba mươi mét về phía tây bắc, có một công viên nhỏ. 

Công viên mang vẻ cũ kỹ, cánh cửa ra vào màu xanh lá cây đôi phần rỉ sét. Phía trên vướng chút bụi trần. Thế nhưng theo Hiragi số lượng ra vào vẫn khá ổn định. May thật đấy.

Đung đưa trên xích đu. Tôi thấy Hiragi trầm lặng hơn mọi khi. Tôi không hiểu, cũng không đủ thông tin để phân tích.

"Em mong có thể nghe nhận xét của anh."

"Về chuyện gì?"

Tôi thắc mắc. Hiragi muốn biết gì từ tôi? Đến mức rủ tôi đến nơi này.

"Chuyện về chị Okyo đó ạ. Cá nhân anh thấy sao về xung đột tư tưởng. Theo anh ai đúng?"

"Cái này anh hỏi em mới đúng. Em là người gần nhất, phải không?"

"Đúng nha?"

"Như em đã nói, người chiến thắng là lịch sử."

"Vậy khi tỏ rõ sự tình, anh định làm thế nào? Viết lại lịch sử? Hay đốt đi sử sách?"

"Mấy cái em nói anh đâu làm được. Anh có phải sử gia đâu. Cũng không làm vĩ nhân."

"Em có bảo anh thay đổi thế giới đâu."

"Thế em đang cố gắng nói với anh chuyện gì đây?"

"Hừm...ý anh là...?"

Hiragi cố kéo dài câu nói, nhịp điệu hoà vào từng nhịp đong đưa. 

Một cách thật khéo léo, tinh tế và đầy mưu tính.

"Rốt cuộc em mong chờ gì từ anh?"

"Đầu tiên là em mong anh giải quyết vụ chị Okyo."

Vù, vù.

Hiragi xoay ba vòng liên tiếp. Kinh khủng thật. Khả năng vận động con bé làm tôi thoáng kinh ngạc.

"Và?"

Tôi cẩn thận hỏi. Xích đu liền dừng lại khi tôi cất lời.

"Và em ước có ngày nhìn thấy hoa nở dưới trăng, hiện lên trong nước."

Câu nói chả có đầu đuôi. Tưởng như lời phim cổ trang xưa. Một lời kịch. Cũng có thể là từ một cuốn tiểu thuyết.

"Anh không có tài năng ấy đâu."

"Vâng, anh chỉ cần đi cùng em thôi."

Hiragi nhảy xuống đất, chấp hai tay ra sau. Tà áo đung đưa theo gió, xoay người nhìn tôi.

Nụ cười trước mặt tôi không phải tiểu quỷ ranh ma thường thấy. Mà là yêu tinh.

Yêu tinh Hiragi Seko.

*

Khi tôi về đến nhà, Hikari đang nằm ở phòng khách xem tv. Nhìn là biết em ấy đang chờ tôi. 

Cảm thấy tội lỗi, tôi cố gắng rút ngắn thời gian tắm một nửa. Không được ngâm mình trong nước nóng là nỗi phiền muộn của tôi.

Ờ, nghe giống nữ chính trong bộ truyện tranh huyền thoại thế kỉ 20 nào đó ta. 

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Cũng phải, Hikari mất công đợi tôi về. Tôi không nên rề rà mất thời gian ở bàn ăn làm gì.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ lại thình lình xuất hiện. 

Hikari xin tôi một buổi họp gia đình. Nhưng nói là họp thì không đúng. Con bé tò mò về câu chuyện giữa tôi và Hiragi thì hơn.

Cũng chẳng có gì cần giấu, tôi kể hết toàn bộ. Về câu chuyện quá khứ của Okyo. Tất tần tật, không che giấu.

Hikari ngoan ngoãn ngồi nghe, vài đoạn kèm thêm cái gật đầu nhằm bày tỏ ý kiến.

Hiếm khi bọn tôi mới gần gũi đến thế.

"Em có thể đưa ra ý kiến không?"

"Tất nhiên."

Sau khi nghe xong, Hikari bảo tôi ngồi đợi rồi vào bếp pha cốc sữa và cho tôi cốc cafe đen.

Ừm...đúng là cafe đen vẫn ngon hơn.

"Thế, ý kiến của em là gì?"

Hikari tay nắm chặt vào cốc sữa. Nhìn vào đấy hồi lâu. Rồi con bé lại nhìn lên tôi. Ánh mắt đầy kiên định.

"Em không nghĩ ai sai trong chuyện này. Em cũng không nghĩ cố đâm đầu vào quá khứ chị Okyo là ý hay."

"Chỉ là..."

"Nên tạo cho chị ấy cảm giác con người hiện tại của chị Okyo không hề sai lầm."

"Vì vậy..."

"Mối quan hệ của bọn anh nhất định phải là lý tưởng vững chắc nhất."

Hikari nhẹ nhàng dựa vào vai tôi như hồi trước.

Tôi lặng im, dõi theo khung cảnh Hikari uống từng giọt sữa. Một hình ảnh mạnh mẽ ghim vào đầu tôi hơn tôi tưởng.

Con bé trưởng thành bao xa rồi. Đôi giày yêu thích bám đầy bụi thuở nào giờ vẫn thế. Nhưng, nó cũng sạch hơn trước. Tất cả đều do đôi bàn tay bé bỏng quán xuyên việc nhà thay cha mẹ.

Cứ như cưới vợ hờ ấy nhỉ. Khác gì sống thử đâu. 

Ấy nghĩ thế thì ghê quá. Tôi không bị bệnh cuồng em gái đâu...chắc thế.

"Không sao, em không ghét mà."

"Hả?"

"Câu này được 100 điểm Hikari không?"

Tôi mim cười, vò mạnh tóc con bé một chút.

"Đừng đạo văn người khác."

Hikari cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấm áp này mới đúng với tên con bé. 

"Thế em đổi lại nhé."

"Ừ."

"Em gái dễ thương nhất thế giới mà!"

"Dài quá. Nhưng anh thích."

Tiếng cười của bộ đôi anh em Atsuji vang khắp phòng khách.

*

Đến giờ hẹn, tôi đứng trước gương. Sờ vào tấm gương trước mặt. Nhưng tiếc thay, chả có cô gái xinh đẹp nào.

"Hôm nay cũng không gặp được."

Tại sao lại như vậy? Tại sao Yumeka lại tránh mặt tôi? A, nhức đầu quá.

Tôi nhìn ra cửa sổ, vẫn là quang cảnh thường ngày không có gì thay đổi. Nhưng, thật là như vậy?

Từ lúc mọi chuyện xung quanh ập tới liên tục. Thời gian bận rộn và mệt mỏi của tôi bỗng nhiều lên. Mối quan hệ giữa tôi và Hikari thì bỗng tốt hơn.

Và tôi được kéo vào gần với Miyoko cùng trọng trách mới đầy khó khăn.

Nhìn lại vào gương. Yumeka vẫn không chịu gặp tôi.

Lẽ nào do tôi không còn dành nhiều sự quan tâm cho em ấy? Nghĩ thế, tôi mang cảm giác ấm ức chìm vào giấc mộng. 

Trong mơ, tôi thấy tấm gương lớn. Rồi tôi chìm vào dưới nước. Không. Là biển.

Tấm gương chìm xuống, tôi cố gắng đuổi theo. Đến khi nhận ra, tôi mới bàng hoàng.

Tấm gương lớn rơi xuống mặt trời đen. Ánh sáng từ gương phát ra loá cả đôi mắt tôi.

"Đến đây, anh."

Tôi đi theo tiếng gọi, chui vào tấm gương. 

Khi tôi mở mắt, trước mặt tôi không ai khác ngoài hình bóng quen thuộc.

"Yumeka!"

Giọng tôi kích động. Tôi nghĩ chỉ có thể miêu tả bằng mấy tính từ như bất ngờ, bối rối, bàng hoàng, lúng túng, cuống quýt...

Thứ lỗi cho tôi nếu vốn từ hạn hẹp. Và có phần lố bịch. Tôi cũng chỉ biết giải thích bằng hai từ...cảm xúc.

"Tại sao em lại lẩn tránh anh?"

Tôi hỏi, bằng một giọng tôi chưa bao giờ nói với Yumeka.

"Em sẽ xuất hiện lại để lắng nghe câu trả lời."

Không có gì khác, vẫn là Yumeka của thường ngày.

"Câu trả lời?"

"Vâng."

"Khi lễ hội xuân kết thúc."

Những người con gái xung quanh tôi. Thích trò ước hẹn vậy sao?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...