Cơn mưa ào ạt đổ xuống mái nhà. Tiếng róc rách khi hạt mưa rơi xuống lớp hiên nghe thật nặng nề. Hạt mưa rơi xuống cành lúc càng nhanh, như một chiếc vòi hoa sen bị hỏng. Thật khổ cho những ai đang tắm dưới vòi hoa sen đó. Chẳng mấy chốc họ sẽ bị nhấn chìm trong nước, đến mức không mở nổi mắt.

Tôi ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc. Mở cửa sổ nằm ngay bên cạnh giường, để cho hạt mưa bên ngoài hắt vào. Từng hạt từng hạt bay vào song chắn cửa sổ, rồi lăn dài xuống thành cửa. Hạt mưa vỡ ra để lại sự man mát lạnh lẽo và lệ nhoà. 

Lệ nhoà giống nước đựng trong cốc thủy tinh xinh đẹp. Mà chỉ cần lỡ tay đánh rơi. Một nhịp điệu chói tai sẽ nhanh chóng truyền thẳng vào não. Chiếc cốc đẹp trở thành con dao sắc nhọn phân bố khắp mọi nơi. Nước để uống lúc này đây chỉ là thứ chất nhạt toẹt vô vị và nguy hiểm.

Những thứ dễ vỡ mới dễ là những thứ nguy hiểm.

Điều đó đáng để được khắc ghi trong chương trình giáo dục dành cho con nít.

Tuy nhiên, không có mấy người chú ý quan tâm. Quan niệm thường thức toàn dạy rằng, phàm là yếu đuối càng đáng để bảo vệ và chở che.

Rốt cuộc phải bảo vệ thứ gì? 

Ai mới là người đang cố bảo vệ?

Khi cơn mưa rào qua đi. Kì nghỉ hè sẽ kết thúc. Mùa thu hiển nhiên tới rất nhanh. Ra đi cũng rất nhanh.

Vì cơ gió thu không thản nhiên như chị xuân, chậm rãi giống anh hạ. Và nhanh chân nhu em đông.

Thu chỉ thoáng qua, không nhanh, không chậm cũng chẳng bình thường.

Nếu gió thu không bắt lấy, nó sẽ bay đi mất.

*

Một tuần kể từ khi bọn tôi đi chơi về. Hikari cũng đã nhanh chóng hoàn thành bài tập của mình. Con bé hiển nhiên rất là vui. Hikari nói "em nghĩ em làm bài khá tốt. Khả năng cao xuất sâc nhất lớp!". Tôi không biết cái bài văn được gạch xoá liên tục đấy lấy đâu cơ sở để đứng nhất. Nhưng tôi vui vì chuyến cắm trại có ích ngoài sức tưởng tượng.

Trưa nay Hikari ra ngoài ăn cùng bạn. Tôi thì lủi thủi vác thân xác già nua ra ngoài lang thang. Nhằm kiếm ít đồ lót dạ bỏ bụng.

"Đèn hơi lâu nhỉ?"

"Đúng thế."

Chờ chút, hình như...không đúng? Giọng nói này...

"Cậu thanh niên có muốn đi nhờ xe không?"

"Em xin phép từ chối."

"Lên xe đi."

"Thôi ạ, em cảm ơn."

"Lên xe!"

"Vâng."

Tôi mở cửa chiếc CX-8 với thái độ khó chịu ra mặt. Nhưng người tài xế kia có vẻ không quan tâm. Không đúng, hẳn là tận hưởng lâm. Cái điệu bộ khốn khổ đầy cam chịu tôi mang.

"Thắt dây vào chưa?"

"Em thắt rồi."

"Tốt, vậy cho tôi hỏi. Cậu thanh niên với mùi một ông già lang thang ngoài đường vào ban trưa để làm gì?"

"Tất nhiên là ăn ạ. Khi em ở nhà một mình, xu hướng thường là đi ăn ngoài."

"Một phong cách toát mùi tiền nồng nặc."

Cô có tư cách nói thế sao? Cô đi dạy chưa đến mười năm mà đã kiếm được tiền mua xe à? Lại còn cận cao cấp nữa.

"Có phải cậu đang nghĩ tại sao một người độc thân như tôi lại mua xe tận bảy chỗ. Đúng không?"

"Dạ, không."

"Nói cho cậu biết, tôi bị bắt làm tài xế riêng chở gia đình đi chơi, về quê nhé. Không phải do tôi ao ước gia đình nhỏ đâu! Hiểu không!?"

"Vâng, em có nói gì đâu."

Mà cùng lắm là mua xe bốn chỗ thôi chứ. Cô định đẻ cả một đội bóng chày à?

"Thế cậu định đi ăn gì?"

Cô Umi hỏi tôi bằng giọng tươi vui, khác hẳn câu trước.

"Em chưa biết, thực em định tạt qua cửa hàng tiện lợi."

"Không được. Cậu chả biết chăm sóc bản thân gì cả."

"Cứ đi theo tôi."

Thì cô bắt em lên xe rồi còn gì.

"Cô cũng định đi ăn ạ?"

"Đúng thế."

"Cô định ăn gì ạ?"

"Udon."

Chiếc xe phóng nhanh, băng thẳng qua cầu, có lẽ chỗ cô ấy muốn ăn ở thành phố bên cạnh.

"Đến rồi."

Đúng là thành phố bên cạnh thật.

Trông chỗ này có vẻ hơi cũ. Mà không phải hơi, nó thực sự cũ. Cửa quán làm bằng gỗ, nhìn chung thì cánh cửa ngoài có dấu hiệu bắt đầu mục. Biển quán treo trên đầu rõ ràng đã sờn theo năm tháng. Nhưng vẫn may là đọc được đầy đủ tên hiệu.

Hình như là...

"Địa Ngục Quán". Cô Umi quay sang tôi nói. Địa Ngục Quán à? Vậy không phải do mình nhìn nhầm. Để nhận xét thì tên quán khá chất. Dễ lưu lại ấn tượng mạnh cho khách. Ấy vậy, quán không có vẻ gì là đông khách. Tôi ra đường lúc mười một giờ trưa và lang thang gần mười phút mới gặp cô Umi. Tính khoảng cách từ chỗ ngã ba nơi tôi và cô Umi gặp nhau đến thành phố mất gần nửa tiếng. Thôi cứ du di là nửa tiếng đi.

Như vậy càng chứng tỏ đây là quán ế.

"Đứng ngẩn ngơ như thế làm gì. Yên tâm, quán này rất ngon."

"Ngon ạ? Em thấy nó ế lắm."

"Tôi nghĩ cậu là dạng người thứ mình thích càng ít nổi, càng lên mặt thượng đẳng."

"Làm gì có!"

Cô Umi hiểu tôi quá.

"Cứ vào đi đến đây rồi suy nghĩ làm chi cho mất công."

"Vâng."

Đằng nào tôi là đứa dễ nuôi, nghĩ thế tôi liền vội bước theo cô Umi. Bước qua cánh cửa cọt kẹt qua mỗi cái chạm tay. Tôi bước vào nhìn xung quanh. Tính hết chỉ có sáu chiếc bàn, và quầy phục vụ.

Một ông bác mặt tạp dề hoa hướng dương cũ mèn, dám chắc còn nhiều tuổi hơn cả tôi. 

Ông bác đội mũ trắng đính ba sao vàng ở trên. Dù mũ không thể che giấu nếp nhăn theo thời gian, tuy nhiên ba ngôi sao vẫn sáng bừng. Lẽ nào đó là sao thật trên trời hái xuống?

"Bác Gen, bọn cháu đến ăn."

Ông bác đang ngồi ngủ trên ghế bỗng đứng phắt dậy. Niềm nở chào đúng chúng tôi.

"Ồ, Umi hả lâu lắm mới đến."

"Xin lỗi bác, dạo này cháu không có mấy thời gian. Nhìn tiệm vẫn ổn là cháu vui rồi."

Bán ổn á? Chắc ý cô là may vì tiệm chưa bị dẹp. Nghe chừng thì cô Umi là khách hàng cứng cựa đây.

"Còn đây là..."

"Bác cứ gọi là Kyo."

Cô Umi nhanh chóng tiếp lời. Bác Gen thì nheo mât lại, chăm chú quan sát tôi hồi lâu. Rồi bác xoa tay, gật gù trông vẻ đắc ý.

"Cuối cùng cháu cũng mang bạn trai đến ăn sao?"

"Hả?"

Khung cảnh trước mặt thật trái ngược. Bác Gen thì cười hiền từ đại ý là "cháu tôi đã lớn rồi". Cái hàm ý của chú bác họ hàng. Còn cô Umi thì bàng hoàng đến ngơ ngác, hai mắt trợn trắng đánh rơi cả lòng đen. Ý nghĩa thì "không phải, thằng oát con này không phải bạn trai cháu".

"Nhìn cũng được đấy."

"Không phải bạn trai mà!"

Đúng lúc tôi định lên tiếng gỡ rối. Bác Gen liền nói trước.

"Hai đứa ngồi đi, để ta vào chuẩn bị nguyên liệu chút."

"Đi thẳng luôn kìa cô."

"Ngồi xuống đi."

Cô Umi phẩy phẩy tay chán nản nói.

Tôi ngồi xuống ngắm biển hiệu quán. Bán mỗi udon truyền thống à. Ồ, cả cơm rang luôn.

"Thấy quán này thế nào, tàn tạ lắm đúng không?"

"Ơ."

"Sao?"

Tự dưng cô hỏi vậy, em biết nói sao? Nhưng tôi nghĩ nói ra suy nghĩ thật thì đâu mất gì.

"Tàn thật ạ, nhưng em đợi món ăn nữa mới đánh giá được."

"Hmp..."

Sao, sao thế? Tôi lỡ chọc cô Umi? Câu nào lỡ đắt tội với cô à?

"Thẳng thắn là tốt, như vậy em cũng có thể chân thành cảm nhận vị Udon ở đây."

Chân thành càm nhận. Tức là sao?

"Đây rồi, càm ơn vì đã đợi."

Bác Gen hai tay thoăn thoắt nhúng thả mì liên tục. Mùi hương toả ra từ nước dùng làm bụng tôi réo liên tục. Cô Umi vẫn cứ chống cằm, tay gõ nhẹ trên bàn tận hưởng từng công đoạn.

"Đi cắm trại vui không?"

"Cô biết ạ?"

"Tôi là chủ nhiệm mà."

"Nghe nó cứ thế nào ấy ạ.

Cô chắc không hay dùng mấy cái quyền lực từ vai trò xã hội để hành động có lợi cho bản thân, đúng không ạ?"

"Cậu dùng nhiều từ khó quá, tôi không hiểu."

Cái bà cô này.

"Okyo báo cáo cho cô?"

"Có...hay... không...?"

"Cô có phải người lên ý tưởng không?"

"Tôi cũng ước thanh xuân của mình được như ai kia."

"Bị bắt gặp trên đường là tình cờ chứ ạ?"

"Tại sao duyên phận lại cho tôi làm giáo viên của ai đó ta?"

Câu này tôi mới nói đúng. Tại sao đây lại là giáo viên chủ nhiệm của tôi? Kiếp trước tôi nhất định là phản diện hủy diệt thế giới.

"Bát đây, bát đây."

"Dạ cháu cảm ơn."

"Cảm ơn, Bác Gen."

"Cứ thoải mái nhé ta đi có việc."

"À vâng, cháu thanh toán luôn."

Cô Umi lấy tiền từ trong ví ra trả bác Gen. Bác chỉ cười hiền, bước nhanh ra cửa. 

"Hai đứa cứ vui vẻ thong thả nhé."

Bác đừng nháy mắt như thế. Người bên cạnh cháu run cầm cập từ lẫy đến giờ. Tay, tay đang siết thành hình nắm đấm.

"Nếu tổ chức nhớ goik bác."

Cạch, tiếng cửa cóc két vang lên, hai vách gỗ va vào nhau.

"Cô Umi!!!"

"Ta ăn thôi."

"Ôi trời, cô hiền hơn em tưởng. Em nghĩ mình sắp ăn dragon punch rồi."

"Loại như cậu phải ăn genki mới đúng."

Tôi là Majin Buu à?

"Ăn di nào."

Cô Umi thúc giục tôi nên nhanh chóng tận hưởng. Cô đưa cho tôi đôi đũa và thìa được cô lau chùi sạch sẽ.

Tôi vội nhận lấy thìa và đũa, húp tạm nước dùng. Nước dùng thanh mát, tuy nóng hổi nhưng vị chua của nước hoà với đôi ngọt của thịt. Tuyệt vời!

Thử miếng thịt bò, thịt bò như tan trong miệng. Không dai mà cực kỳ mềm, miếng thịt được ép nhẹ vào kẽ răng.

Ực. 

Tuyệt vời! Tôi chả biết nói gì, hay là không thể nói gì? Nên tôi cứ lặp lại một tính từ.

Lúc tôi định thử miếng trứng, cô Umi dùng đũa chọc nhẹ vai tôi.

"Này Kyoma."

"Dạ?"

Tôi ngớ người không hiểu cô Umi định làm gì. Cô chỉ mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh ngắm nhìn tôi.

"Kyoma, thử miếng tôm chiên đi."

Tôi hơi ngại nhưng dưới cái ánh mắt ngây thơ hiền dịu đấy làm tôi lo lo. Tôi chẳng rõ vì sao tôi lại lo. Chắc có lẽ do cô Umi luôn nhìn thấy một tôi nào đó trong cõi người của tôi. 

"Vâng, cô thả vào thìa của em."

"Không cần, ăn đi."

"Nhưng..."

"Ăn."

"...Vâng."

Tôi rướn người sang, cô Umi cũng đồng thời đưa chiếc đũa lên. Và khi đôi môi tôi chạm vào miếng tôm chiên nóng hổi, thấm đẫm vị nước dùng.

Một sự hoà trộn hoàn hảo.

Nếu của tôi là tuyệt vời, thì của cô Umi là hoàn hảo.

"Ngon không?"

"Ngọn ạ."

Ngọt quá, rất ngọt, ngọt đến mức ngon không diễn tả nổi. Quán Udon này thực sự rất xuất sắc. Nó khiến tôi muốn ăn thật nhiều và nôn cũng thật nhiều.

"Cho tôi xin miếng trứng."

"A, vâng."

Tôi cố nén lại cảm giác buồn nôn trong mình. Tách nửa miếng trứng để sang bát cô Umi.

"Chờ đã."

Hành động tôi chợt khựng lại, "làm y lúc nãy đi". Vì đã chuẩn bị trước tâm lý, tôi liền đưa đũa lên, tay còn lại đặt ở dưới nhằm tránh rơi rớt. 

Cô Umi nhai nhẹ rồi nuốt, rồi lại nhai và nuốt. Khoảng bốn, năm lần. 

"Bát của cậu cũng ngon ghê."

"Do tay nghề bác chủ thôi."

"Cũng đúng, tay nghề bác nhà đỉnh lắm."

"Hình như cô là khách quen?"

"Ừ, ăn ở đây từ lúc cô làm sinh viên. Hơn mười năm rồi."

Cô Umi học ở đại học quốc gia mà?

"Cô từng bỏ học, à đâu."

Cô Umi lắc đầu nghoe nguẩy, gắp sợi mì Udon lên ăn. Vì mì đã được một lúc nên không còn nóng. 

Xong cô Umi lại tiếp tục.

"Cô đừng bảo lưu một học kì và đấy là lúc tôi biết đến quán này."

Tôi thấy hơi tò mò về câu chuyện cô Umi kể. Thế nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi. Và mỗi người đều có những khó khăn riêng. Thời khắc đen tối trong cuộc đời mình. Vì vậy, tôi quyết định tập trung xử lý phần ăn trước mặt.

"Đây như ngôi nhà của cô vậy."

Ngôi nhà, 'ngôi nhà của cô'.

'Đây như ngôi nhà của chị vậy'.

Lòng tôi khẽ gợi sóng, miếng thịt đang đưa lên miệng bỗng dừng lại. 

"Là nơi cô hay đến khi có chuyện gì buồn bực. Dẫu sao, dù là sinh viên nhưng cô thấy lúc đấy mình vẫn trẻ con lắm."

'Đây là ngôi nhà của chị. Tất nhiên chị yêu quý nó. Vì nó là nơi chị thường đến chơi hồi bé.' 

'Đây là công viên em hay chơi lúc nhỏ. Đặc biệt là cái xích đu này.'

Trẻ con thường có một nơi thân thuộc với bản thân. Giống như bãi đất trống huyền thoại của năm đứa nhóc.

"Đang nghĩ gì thế?"

"...Em chỉ nghĩ khi ta còn trẻ ta có nhiều nơi để đi. Nhất là một nơi thân thuộc ngoài gia đình."

"Đúng vậy."

Cô Umi nhẹ nhàng đồng ý.

"Vì khi còn trẻ giới hạn chịu đựng con người thấp hơn rất nhiều. Nếu không tìm thấy không gian riêng, bản thân dễ dàng bị áp lực cuộc sống nghiền nát."

Không sai, người không có chỗ để về, có nơi để đi. Chính là người không thể tìm vị trí cho riêng bản thân.

Không thể thả lỏng khuôn mặt.

"Những người có mâu thuẫn như vậy, thật khó để sống."

"Vâng, em cũng thấy thế."

Cô Umi nhấm nháp nước dùng.

Bát bọn tôi bây giờ gần vơi hết, tiếng quạt chạy, tiếng nuốt thức ăn đều đặn. 

Chẳng mấy bọn tôi đã ăn xong.

"Đi thôi."

"Vâng."

Bọn tôi bước ra khỏi quán, tôi bảo cô Umi không cần phải chở tôi về thẳng nhà. Nhưng cô Umi không chịu. Cô nói yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Nhưng tôi thấy chẳng liên quan gì cả. Chắc ý cô là đã giúp tôi ăn trưa bữa ra trò thì chở tôi về luôn. Tại cô Umi là dạng khi bắt tay thì làm đến nơi đến chốn.

"Vào học kì mới là bầu cử hội học sinh nhỉ?"

"Dạ?"

Tôi sửng sốt, tại sao cô Umi lại hỏi câu này?

"Cậu định ứng cử không?"

"Cô khéo đùa, em chỉ thích làm dân thường thôi."

"Nếu cậu tự đứng ra ứng cử và thành công tôi sẽ thưởng cho cậu."

"Thưởng gì ạ?"

"Tất lưới."

"Em lấy làm gì?"

"Tặng kèm cả đồ lót và áo ngực."

"Không thấy được một kèm hai là rất lời sao?"

"Em thấy, nhưng em lấy làm gì chứ!"

"Đừng bắt tôi phải nói ra, đồ ngốc!"

"Tự cô bày trò mà sao đấm em!?"

"Tôi đang cố gắng cứu vớt cuộc sống học sinh tẻ nhạt của cậu đấy."

"Em chỉ cần như nước lọt. Nhạt nhưng rất có ích."

"Phải rồi, càng có ích thì càng nổi bật. Đúng không?"

Chết chửa, lỡ mồm nói hố.

"...Thôi cô ạ, giới trẻ thích uống trà sữa, nước ngọt cơ. Ai cá tính thì rượu với bia ấy."

Uầy. Tự nhiên cô Umi phanh gấp, nếu không do tôi cài dây an toàn. Tôi chết phải mấy kiếp đấy chứ. Cô đang đua xe độ trên đường phố Lost Angeles à? Và em đã may mắn thoát chết trong vụ máy bay nào ư? Đến mức cô đòi mạng em.

"Đến nhà rồi, xuống đi."

Tôi gật đầu và bước xuống chào cô. Toanh định bước vào nhà thì cô Umi gọi vọng lại.

"Kyoma."

"Dạ?"

"Nhớ uống nước cho đủ, ít uống đồ ngọt và cafe lại."

"...Dạ...?"

"Giữ sức khoẻ cho tốt rồi sau này đi nhậu với tôi."

Ớ?

"Vào nhà đi."

Cô Umi phẩy tay, nhất quyết xua đuổi tôi.

Rồi cô vào xe móc ra bao thuốc lá. Phóng thẳng đi, đứng sau nhìn bóng dáng xe cô đi mất. Tôi thấy khói từ xe toả ra, lờ mờ đến tận khi biển xe cô biến mất trong biển người.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...