Cuối cùng sau hơn tiếng rưỡi đi tàu, chúng tôi đã đến khu cắm trại. Theo lời Okyo, khu cắm trại này là địa điểm kinh doanh du lịch của bác cô ấy. Cụ thể là chị cả phía nhà ngoại Okyo. Tức là chị ruột mẹ Okyo. Chi tiết rõ chẳng liên quan. Nhưng cái đầu tôi luôn nhớ tự động lưu trữ mấy chi tiết lặt vặt.

"Đầu tiên nên làm gì trước ạ?"

Hikari lên tiếng hỏi, nghe như con nai vàng ngơ ngác. 

"Hướng đến trung tâm thuê dịch vụ. Chúng ta sẽ tổ chức ăn uống luôn!"

Okyo vui vẻ dẫn đường, ăn trưa à? Không biết là ăn gì nhỉ? 

"Anh đang nghĩ vậy? Anh rể?"

"Em mất cơ hội rồi, hiểu không?"

"Được rồi. Vậy em tạm rút lui, người xưa hay nói lùi một bước tiến ba bước mà."

"Tiến ba bước của em là gì?"

"Đầu tiên là chiếm lòng tin để rước vợ. Tiếp theo là kế thừa truyền thống gia đình. Cuối cùng là đá đít ông anh rể ăn bám."

"Sao em biết anh định ăn bám? Em đọc trộm tờ hướng nghiệp của anh?"

"Mới hè thì lấy đâu ra tiết hướng nghiệp ạ?"

Ừ nhỉ, tiết hướng nghiệp hình như diễn ra khi sang thu. Ấy thế tôi đã lỡ nghĩ rằng nó xảy ra rồi. Lại còn ý định viết chức nghiệp ăn...à không, nội trợ vào tờ nguyện vọng chứ.

"Ê! Đấy không phải điều đáng lưu ý!"

"Em định đá anh ra khỏi đường á?! Mà nhà anh là kiểu làm công ăn lương. Sai hết từ đầu rồi!"

"Hmm...có lẽ em nên suy nghĩ cẩn thận từng bước", Hiragi ra chiều suy tư. Lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không rõ.

"Em nghe từ đầu đấy."

Hikari đang đi đằng trước, bỗng tham gia cuộc trò chuyện. Liếc xéo bọn tôi.

"Tớ không ngại bày tỏ tình cảm với cậu."

Hiragi lộ ra nụ cười trắng bóc, hiếm thấy con bé cười kiểu lôk răng như vậy. Nghĩ kỹ, đây là lần đầu tiên tôi thấy.

"Tình cảm cái gì? Tránh xa tớ ra."

"Thôi nào, đừng ngại."

"Tớ không ngại."

"Cậu đang ngại."

"Tớ không!"

"Ôi, bé Tsundere này khó chiều thật. Anh nhỉ?"

"Đừng chuyền bóng cho anh, anh xin từ bỏ."

"Bóng chuyền và bóng ma hoá ra là một."

"Nếu là bóng ma thì đổi trò đi. Em đừng bắt nạt Hikari nữa."

"Fufu..."

Kurosaki bụm miệng cười khúc khích. Không thành tiếng, chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ. Dễ thương quá.

"Không có gì đáng cười đâu. Hai người đó bắt nạt em."

"Xin...xin lỗi, cơ mà anh không biết mối quan hệ hai em là gì?"

"Bạn bè."

"Người yêu."

Ồ, đồng thanh luôn à. Chết rồi em gái tôi ơi. Em dính bẫy rồi.

"Người yêu ở điểm gì?"

"Nói cùng lúc."

"Thì sao?"

"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn."

Hikari tức giận chạy tới nhéo má Hiragi. Nhìn con bé tận hưởng Hikari thế này tôi thấy không ổn.

Trong một mối quan hệ, tất nhiên là cần người chủ trì và người tuân theo. Nói dễ hiểu là người nằm trên và nằm dưới. Nếu nhìn nhận là thao túng thì có quá nặng nề không? Hay tôi miêu tả bằng từ "gia trưởng" thì tốt hơn? Con bé, gia trưởng quá.

"Anh em cậu có vẻ thân thiết."

Kurosaki đi chậm lại, bắt nhịp với tôi.

"Ừ, bọn tớ thực sự rất thân thiết. Vì vấn đề công việc nên chủ yếu là hai anh em thưởng luân phiên chăm sóc nhau."

"Ra vậy, tớ thì con một nên không hiểu lắm. Kenzo và Okyo cũng thế."

"Phải."

"Ừm, còn Ujisabe?"

Cô nàng nghiêm túc từ đâu đến giờ vẫn chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện. Mà cái trung tâm sao xa thế, gần hai kilomet rồi.

"Tôi có một người chị."

"Chắc cả hai cũng thân với nhau lắm."

"Không giống như anh em nhà Atsuji, nhưng cũng có thể xem là thân thiết."

Một kiểu thân thiết khác với bọn tôi. Từ thân thiết nếu diễn giải đúng thì giống như mặt ngoài của tình yêu. Có nghĩa câu này là "dù không thể hiện tình yêu giống với anh em nhà Atsuji. Chung quy bọn tôi vẫn yêu thương nhau". Giống như hạt dẻ, muốn ăn phải tách vỏ.

"Đến nơi rồi."

Okyo chỉ vào căn nhà to nhất ở giữa. Hào hứng kêu lên. "Nhanh lên nào mọi người". Rồi phóng như tên lửa. 

"Từ từ thôi Okyo", Kenzo gọi với theo. Mà chả có tác dụng đâu, tôi biết thừa. 

"Chúng ta nên ăn gì đây?"

"Ông hỏi cái vớ vẩn gì thế Kyo?"

"Ý là ăn trưa ấy, đừng nói ăn thịt nướnh nhé."

"Tất nhiên, ông nghĩ là gì?"

"Ăn lẩu."

"..."

Ủa? Sao im hết rồi, Miyoko thì không tính. Năm người còn lại bỗng dưng im bặt. Bộ tôi nói điều gì vớ vẩn à?

"Trời nóng thì cậu ấm phải ăn đồ nóng."

"...Hả? Thứ chơi chữ chán ngắt nào kia?"

Miyoko phá tan bầu không khí bằng một câu chơi chữ khá vớ vẩn. Ngoài lặp lại các trường từ vựng chả mang chút liên quan.

"Haha...peace peace", Okyo vỗ hay tay vào nhau. Giờ ngón cái lên.

"Tuyệt, tuyệt Miyorin. Nào mình đi lấy nguyên liệu rồi phân nhóm thôi."

"Ừ, đỡ mất thời gian."

"Em đói lắm rồi, anh Kurosaki đói chưa?"

"Anh thấy hơi đói rồi. Chắc do anh ăn ít."

"Ấy, không nên thế. Cơ thể anh đẹp vậy. Nhưng em nghĩ anh là dạng người ăn mãi không sợ béo."

"Ừm...anh chả rõ. Có vẻ là vậy thật."

"Oa, anh gãi má trông đáng yêu kinh."

"Nè, Hikari, sao tớ ở ngay đây mà cậu dám ngoại tình? Hư quá thể?"

"Xin lôi, anh là ai? Tôi tưởng hai ta chấm dứt rồi."

"Ác quá!"

"Đi thôi, Kyo ông đứng đó làm gì."

Kenzo gọi tôi, vẫy tay liên tục.

"...Đợi tôi."

Rốt cuộc tôi nói sai ở đoạn nào?

*

Khi tôi đang nhóm lửa, Miyoko bước đến chỗ tôi. Ngồi xuống, cho thêm vài nhánh que củi.

"Hình như cho vào hơi nhiều."

"Yên tâm, vừa đủ với lượng thức ăn cần thiết rồi."

Nếu Miyoko nói thế, tôi cũng không ý kiến gì. Okyo với Hikari đảm nhiệm trang trí, dọn bàn ăn. Kenzo, Hiragi, Kurosaki thì dọn lều. Cặp còn lại hiển nhiên là bọn tôi.

"Ánh lửa thật lộng lẫy."

"Đêm còn đẹp hơn nữa."

Miyoko tự dưng cảm thán trước khung cảnh ngọn lửa. Có lẽ, do cô ấy lần đầu trải nghiệm việc cắm trại với bạn bè. À, không. Cô ấy có thể từng đi cắm trại với gia đình hoặc thời tiểu học. Ý tôi là một người thân thiết thực sự. Chặc, tôi đang suy nghĩ gì thế này.

Ánh lửa tí tách, nghiêng bên này, ngả bên kia. Trông đến buồn cười. Gu hài hước tôi chắc hơi dị.

"Chắc sắp được rồi."

"Cậu chưa nhóm lửa lần nào mà chuyên nghiệp phết."

"Ai bảo cậu thế?"

"Thì...tớ đoán."

"Cậu thích đoán quá ha. Sao không cậu tập suy nghĩ đơn giản đi. Cho đúng với số tế bào trong đầu."

"Cậu có vấn đề gì với não tớ? Định mổ nó rồi đem phân tích chắc?"

"Nếu có thể chứng minh luận án thay thế những từ ngốc nghếch, cứng đầu, khó bảo thành Kyoma thành công. Thì rất hân hạnh."

"Làm gì có chuyện một từ mang nhiều nghĩa đến vậy. Tên tớ không thể vĩ đại đến thế."

"Đừng đánh giá thấp chỉ số thông minh bản thân."

Nó phải là lời khen chứ! Có phải lời khen không?!"

"Ha...là lời khen."

Trước giọng nói ấm áp khiến có, tôi nghĩ tim lạc nhịp. Ờ, chắc là nói quá. Mỗi tội, nụ cười đấy làm tôi muốn bảo vệ. Vì tôi rất muốn thấy Miyoko cười.

"Làm nhanh tay lên đi."

"Ờ."

Thấy thế nào? Đây là câu nói của nhân vật chính trong một bộ light novel nổi tiếng về trường đào tạo cao trung đề cao thực lực đó.

"Xong rồi đây."

Miyoko kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ bởi tôi.

*

"Cuối cùng cũng được ăn."

"Thịt nướng nóng hổi đây."

"Từ từ đã Seko, ăn chậm thôi. Và ăn rau đi."

"Đút cho tớ~"

"Oa, sau cậu ăn mỗi rau thế Miyorin. Chúng ta đến đây ăn đồ nướng mà."

"Ăn cân bằng là tốt nhất, đặc biệt khi rau là dinh dưỡng thiết yếu cho sức khoẻ."

"Vậy hở?"

"Đây, Ren, cậu cũng ăn mạnh lên."

"Cảm ơn, Kenzo."

"Uống nước không?"

"Cảm ơn cậu Kyoma."

"Cho tôi xin ít đá đê."

"Từ từ Okyo."

"Cẩn thận rơi vãi ra bàn."

"Nghiêm túc quá Miyorin."

Bữa ăn ồn ào với tiếng nói chuyện không dứt này chính là định nghĩa của thanh xuân. Một kì nghỉ với nhóm bạn. Tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời. Và tận hưởng tiệc ngủ qua đêm. Hửm...không thể tin là tôi sẽ trải qua năm tháng thanh xuân giống vậy.

Ăn xong, chúng tôi dọn bát đĩa. Okyo bảo mỗi người nên thay đồ và chuẩn bị. Tôi thì không hiểu gì, còn Kurosaki tỏ ra khá ngượng ngùng.

"Này, Kenzo, chuyện gì thế?"

"Tôi biết ông không quan tâm tin nhắn. Nhưng chí ít phải nắm được lịch trình chứ."

"Ờ...ông giải thích được không?"

"Nói chung thay đồ đi, chúng ta tắm suối tí. Rồi nếu ông thích, ta tắm nước nóng."

Ngon! Tình tiết hài kịch lãng mạn, đây chắc chắn là tình tiết hài kịch lãng mạn. 

"Nhưng tôi làm gì có đồ tắm?"

Kenzo lạnh lùng nói trả, "con trai quan tâm tiểu tiết làm gì. Thích thì cởi trần mà tắm". Ông nói thế, là do ông có cơ thể đẹp thôi. 

Tôi và Kenzo nhanh chóng thay quần áo. May mắn, mà hay chăng cô em gái siêu cấp của tôi đã tính toán từ đầu. Sửa soạn cho tôi cái áo tắm mỏng xanh lá cây. Đẻ con gái đúng sướng. Giờ tôi hiểu tại sao bố tôi lại thương Hikari đến thế.

"Ở đây, Kenzo, Kyo."

"Hehe. Kyo ông nhìn nè, đồ tắm tôi sao hả?"

"Khoe với tôi thì có ích gì? Nhưng bà hỏi thì..."

"Sao, sao?"

"Tôi chắc chắn bà tăng cân rồì."

"Đồ ngốc! Chết đi!"

Dút lời, tôi bị Okyo tóm chặt. Xoay người nhác bổng tôi qua vai vật thẳng xuống nước. Đòn quá nhanh và đẹp, tài nữ Judo Okyo.

"Khá đấy."

Miyoko đứng bên khen ngợi. Lời khen của nhỏ nghe có vẻ thật lòng.

"Chà, anh đúng ngốc."

Im đi, Hikari mau lại đỡ anh dậy.

"Hay ghê, anh có sướng không anh Kyo?"

Không gọi anh rể nữa à? Mà không quan trọng, đồ máu S dâm dê. Đừng cười nữa.

"C-có sao không? Kyoma."

Thiên thần đây rồi! Kurosaki lo lắng chạy tới hỏi han hôi. Áo ngoài màu trắng tinh khiết làm trái tôi đập liên tục. Bada bada bum, bada bada bum.

"Không, không sao chứ?"

"Tớ không sao. Đừng lo Kurosaki."

Trấn an một Kurosaki đang lo lắng, tôi đảo mắt hướng về các cô gái đang vui đùa. Ơ kìa, lúc tôi nằm thẳng cẳng thì Kenzo lại thoải mái vui chơi à.

"À mà anh không chấm điểm áo tắm sao?"

Tự dưng Hiragi phát ngôn một câu dở hơi nhưng cực tinh tế. Tôi liền dựng thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm túc. Khoanh hai tay trước ngực. Dõng dạc nói.

"Anh tán thành. Nào Kenzo, ra đây ngồi cùng tôi. Còn Kurosaki."

"Ờ...sao thế?"

"Cậu làm đại sứ, kiểu hoa hậu khách mời nhé."

"Nhưng tớ là-"

"Nhanh lên Kenzo."

"Thôi, tôi xin rút."

Kenzo lắc đầu từ chối, chắc do có Okyo ở đây.

"Hừ, chỉ thế là nhanh."

"Thay mặt nhà Atsuji, em thực lòng rấtttt xinnnn lỗiiiiii...!"

"Em không cần phải vậy. Dẫu sao, tính cách của mỗi người đều là sự chọn lọc của mẹ thiên nhiên. Bọn chị phải cảm ơn em mới đúng."

Ê, tôi chỉ hùa theo ý tưởng cho sẵn mà. Thế quái nào bị đánh giá như rác rưởi thế này.

"Em lại thích người thẳng thắn vậy cơ."

"Ôi, em rể của anh!"

"Anh vợ của em!"

"Thôi ngay."

Chậc, con bé này càng lúc càng khó tính. Đúng là đồ trẻ con.

"Nhưng anh ấy chưa nhận xét đồ tắm của tớ mà. Anh thấy sao? Em mua cho anh đó."

"Hả?"

Câu này kích thích đấy, nhất là với một thằng con trai tuổi mới lớn như tôi. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi nhằm đưa ra kết quả khách quan nhất. Cuối cùng rút hết vốn liếng chữ nghĩa trong đầu. Tôi đưa ra nhận xét bằng tất cả từ trái tim.

"Màu tím chủ đạo rất đẹp, tăng lên nét bí ẩn quyến rũ. Vòng ba nuột như dốc Harakiri. Cảm giác- dừng lại Hikari. Em kiếm đâu cái cành cây to vậy? Ể? Bà nữa, tính làm gì Okyo? Oái!"

*

Bây giờ bọn tôi trên đường đi đến phòng tắm nước nóng. Kurosaki và Kenzo đứng hai bên, cắp nách đang dìu tôi đi. Nhóm con gái thì chẳng đoái hoài. Cứ thế bước thẳng.

"Đừng có nhìn trộm đấy." Okyo nói vọng ra. Có lẽ tôi nhạy cảm chăng? Cứ như cố gắng nhắc khéo tôi.

"Ơ, cậu đi đâu thế? Kurosaki."

"Tớ ngại tắm chung lắm, tớ sẽ tắm sau". Bỏ lại câu nói đầy ngại ngùng. Kurosaki nhanh chóng bỏ lại hai đứa tôi đứng ngơ ngác.

"Này, Kenzo, ông có nghĩ giống tôi?"

"Dù tôi không thích bị nhầm lẫn như thế. Nhưng lần này tôi nghĩ là có."

"Giống tôi thì sao?"

"Đi tắm thôi."

Ngâm mình trong bồn tắm hơi nước bốc lên làm tôi thấy cơ thể nhũn hẳn ra. Là một người yêu việc ngâm mình trong nước nóng tôi đánh giá chất lượng khá cao. Trừ một tiểm vì tường ngăn cách dày.

"Kyo, buổi đi chơi này tôi khá bất ngờ đấy."

"Bất ngờ?"

Kenzo, người đang ngâm mình bên cạnh tôi sắp sửa chuẩn bị nói gì đó mà tôi dám chắc là cực phiền phức.

"Việc ông chủ động mời Ren tham gia cùng chúng ta."

"Không được sao?"

"Đừng có chuyển chủ đề."

"Tôi chả hiểu ông nói gì."

Tôi lấy tay hất nước về phía Kenzo.

"Bình thường ông không bao giờ như vậy."

Cái cách nói chuyện, ánh nhìn kiểu đọc vị người khác này làm tôi thấy chán ghét. Lẽ tất nhiên là vì nó giống với con người tôi. Trong tự nhiên hai con hổ khi tình cờ gặp nhau. Đa phần bọn chúng đều tự động tránh mặt. Trừ khi chúng có một lý do để chiến đấu. Phàm là động vật săn mồi. Thứ đáng quan tâm nhất, không phải săn được con mồi nào. Mà là cơ hội an toàn bao nhiêu. Dễ hiểu thì, tính toán lượng sát thương nhận phải. Cơ hội để sống sót.

Đúng vậy, tôi không nhận mình như chúa sơn lâm. Nhưng tôi có giác quan đủ nhạy để hiểu. Kenzo, đôi khi tôi chẳng thích trò chuyện với ông.

"Kết bạn thì không được chắc, xấu tính quá đê."

Tôi chán nản nói, Kenzo thì vẫn thế. Giữ nguyên trạng thái từ đầu. Xem như dáng vẻ giận dỗi không hiệu nghiệm.

"Tôi sợ Ren học thói xấu từ ông."

"Đừng nói thế, đặt trường hợp ngược lại xem."

"Ông hết thuốc chữa rồi."

"Ông là bác sĩ hả?"

"Đúng, nhưng không có bằng cấp."

"White Zack?"

"Sao ông biết biệt danh trong nghề của tôi?"

"Thế bác sĩ nói xem, làm sao để chữa?"

"Bệnh này cần nhiều thuốc lắm. Nhưng ông tìm được đúng thuốc rồi."

"Đồ lang băm, ăn nói kiểu đúng thì đúng, sai thì thôi hở?"

"Nào có, tôi nói thật mà. Trừ một điều cần lưu tâm."

"Điều gì?"

"Thứ thuốc quan trọng nhất, ông chưa điều chế được."

"Ngừng nói chuyện văn hoa đi. Luyên thuyên thế người ta nói là ngốc đấy."

Mấy kẻ ngốc thì hay ăn nói đao to bứa lớn. Còn kẻ ngu lại tin theo và thần thánh hoá. Gọi là kẻ dại tin mọi lời, kẻ ngốc thì lan truyền.

"Đừng hạ thấp tôi thế. Tôi cũng chẳng giấu gì ông đâu."

"Ồ, nói thử xem?"

"Người giúp ông thật ra không phải là bác sĩ. Chả bác sĩ nào kê thuốc nổi cho ông."

"Người giúp được ông ấy. Phải tốt bụng như bác sĩ. Ngốc hơn bác sĩ và phép màu kì diệu hơn bác sĩ."

"Vòng vo quái gì thế?"

"Ông cần một vị chúa."

"A di đà phật, thí chủ khéo đùa."

Mà nói này, không chỉ là nói chuyện. Tôi còn rất đặc biệt siêu cấp cực cực ghét nụ cười tên này. Tất cả tên đẹp trai từng tồn tại luôn.

*

"Sao cậu lại không thích tắm chung với bọn tớ thế?"

"Thì tại...tớ ngại mà."

"Nếu đi thực địa thì sao?"

"Năm ngoái tớ vẫn lẻn ra tắm riêng."

"Hả? Việc gì khổ vậy? Ừ thì tớ hiểu cậu thích tận hưởng một mình. Tớ cũng thế, nhưng tớ không nghĩ việc đi tắm mà phải tính toán thế là ý hay."

"K-không, không phải. Tớ không có vấn đề gì. Ừm...hồi trước chỉ là tớ bị chê là giống con gái quá."

Tên nào dám trêu Kurosaki hả? Nói tên thằng đó đi. Tớ thề sẽ đập chết nó, trước đấy còn bắt nó vừa đi vừa quỳ chín chín tám mốt bước dập đầu vái lạy xin lỗi cậu. Nào thằng đó là thằng quái nào? Quê ở đâu, sinh năm bao nhiêu, bố mẹ tên gì, nhà mấy anh chị em. Có bạn gái chưa...

"Không đến mức thế, tớ chả đặt nặng vấn đề gì. Chỉ là-"

"Nếu Kyoma mà chê, tớ sẽ buồn lắm."

Hực, đau tím quá. Kurosaki ngước đầu lên, trao tôi câu nói quá mức sát thương. Xuyên phá mọi hàng phòng ngực. Nếu ánh mắt Kenzo là ánh mắt kiểu "hãy tin vào tôi, tôi sẽ bảo vệ người mình yêu". Thì Kurosaki là "liệu tớ có thể dựa vào cậu không?" Là con gái thì khó chọn ghê. Thường chúng ta hay có quan niệm rằng con gái cực kì thích con trai mạnh mẽ. Điều đó không sai, có điều hiện tại, mấy chàng trai "ăn cỏ" dễ thương cũng đang được săn đuổi kịch liệt.

"Trò nhát ma này xem ra hơi bình thường nhỉ, Kurosaki?"

"Ừm. Dù sao thì tớ vẫn không tin ma quỷ. Kyoma thì sao?"

"Tớ cũng vậy, chí ít thì không tin. Cơ mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy việc là truyền thống thì tớ không ý kiến."

"Ừm, tớ hiểu. Thực ra thần linh hay tín ngưỡng nói chung chỉ là một thứ thuốc để chữa lành tâm hồn. Quả thật nó là thứ thuốc giảm đau hiệu quả như Paracetamol. Nhưng thuốc đắng thì mới giã tật."

Tôi không hiểu tại sao Kurosaki tự dưng nói vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi đồng ý với quan điểm đó.

"Mà tây y thì coi mấy cái vị giác chỉ là chất phụ cho thuốc thôi."

Tôi nhún vai trêu ghẹo Kurosaki. Chậc, biết là thế có hơi nhây, mà kệ đi.

"Kyoma xấu tính, cứ cợt nhả lúc không cần thiết."

Xin lỗi, tại không khí nghiêm túc quá.

"Câu nói đấy rõ ràng không chỉ nói về vị giác. Đó là điề ai cũng hiểu."

"...Kurosaki cậu..."

Ngay lúc tôi định cất lời, Kurosaki bỗng nhảy lên choàng tay vào người tôi. Cơ thể run run sợ hãi.

"Kyoma, Kyoma, cái gì kìa? Cái gì vừa xảy ra vậy. Tớ bị ma kéo chân sao?"

"Bình tĩnh Kurosaki, cậu chỉ dẫm vào cành cây bị phủ dưới đống lá thôi."

"Hả?"

Nhẹ nhàng gỡ Kurosaki, người đang đu cả cơ thể lên vai tôi. Tôi nghĩ mình sắp không chịu nổi. Nhưng cậu ấy thơm thật, hoa oải hương?

Tôi bước đến đá bay đống lá, rõ ràng là có cành cây nhỏ nằm dưới. Rõ ràng vậy rồi.

"Cậu thấy chưa? Nhát thế mà bảo không tin ma quỷ."

"Kyoma xâu tính!"

Hoá ra đây là cảm xúc của mấy cặp đôi khi đánh yêu trong phim. Tuyệt hơn tôi tưởng, việc ngừng lại việc trêu Kurosaki có lẽ hơi khó.

"D-đi tiếp thôi!"

Cố giấu vẻ ngượng ngùng, Kurosaki xung phong dẫn đường. Suốt dọc đường ấy, tôi thỉnh thoảng nhặt mấy cành nhỏ chọc chọc vào gáy cậu ấy. Hồi đầu cậu ấy cứ giật nhẽ người, còn suýt ngã về phía trước. Giống mấy chú sóc nhỏ nhảy vào hốc cây khi gặp kẻ thù ấy. Tóm lại là dễ thương hết biết.

"Đây là điểm cuối cùng ha."

"Ừ."

Bọn tôi đã đi xuyên qua khu rừng, từ chỗ đứng đây phóng tầm mắt về hướng tây bắc sẽ thấy được căn nhà gỗ nhỏ. Là nơi bọn tôi đang trú ẩn.

"Vách núi này cao thật khiếp, dốc nữa."

"Cẩn thận kẻo ngã."

Tôi vội chạy đến Kurosaki, cậu ấy tuy đáng tin nhưng thể lực không tốt lắm. Sẩy chân cái khéo không bám nổi vách.

"Đừng lo, Kyoma cũng ra đây đi."

Tôi ngồi xuống cạnh Kurosaki, gió thổi làm tôi hơi rợn.

Tính tôi chẳng can đảm gì cho cam. Gió thổi vút qua, tiếng chim trong rừng thi nhau vỗ cánh, toàn những điều chẳng thể thấy ở cuộc sống thường ngày.

Đặc biệt, được ngắm góc nghiêng Kurosaki là một điểm cộng lớn.

"Trăng đẹp thật ấy. Ở nhà, thường mười một giờ khuya mới thấy trăng."

"Lẽ dĩ nhiên, nhà sát sàn sạt thì sao thấy? À, đâu. Chỗ mình ở cũng làm gì có nhiều nhà cao tầng đến thế."

"Tớ chả có mấy dịp ngắm trăng."

Chắc Kurosaki hay đi ngủ sớm lắm. Nên da mới trắng đẹp vậy. Còn tôi thì, ờm...sờ tay lên khắp mặt. May ghê, không có tí mụn nào.

"Từ bé tớ đã sinh ra với thể chất yếu ớt như cậu đã biết. Kể cả những việc như trèo cây, chạy nhảy, đá bóng, các trò mang tính va chạm đều bị hạn chế. Thế nên, chỉ có sách là người bạn thân thiết nhất. Việc như này, đây là lần đầu tiên của tớ đấy."

"Vinh hạnh ghê, rất vui là lần đầu của cậu."

"Cậu là người lấy đi lần đầu của tớ. Nhất định chịu trách nhiệm nhé."

Tôi sững người, khoé miệng hơi nhếch lên. Kurosaki cũng biết đùa thế này cơ à. Đúng là đi một ngày đằng, học một sàng khôn. Tôi lại mở mang thêm chút.

"Tớ nhất định chịu trách nhiệm. Cứ an tâm bảo bố mẹ cậu gả cho tớ."

Tôi cười, giơ ngón cái trước mặt. Tay trái vỗ ngực thùm thụp. Kurosaki ngồi bên bật cười khẽ, rồi nói.

"Tớ rất mong chờ."

Khi chúng tôi quay lại, mọi người đứng chờ với khuôn mặt khá tức tối?

"Làm gì lâu thế? Kyo, ông giở trò với Ren hả?"

"Làm gì có! Kurosaki cậu nói gì đi."

"Ừm...không, không có, không có gì."

Việc gì phải phủ định ba lần như vậy? Phủ định của phủ định là khẳng định đấy. Có phủ định lần nữa cũng không tác dụng đâu.

"Này, anh hai em có làm gì không?"

Hikari lao tới, dùng hai tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Kurosaki. Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng cùng ân hận.

"Ừm...không có mà."

Sao càng chối càng yếu ớt vậy Kurosaki? Cậu thù địch với tớ sao? Có không? Nói đi! 

"Đừng sồn sồn lên thế anh rể. Em không tin với tính cách anh lại bỏ qua một bông hoa đẹp như thế."

"Im! Em đừng có nháy mắt rồi nói chuyện ám muội kiểu vậy. Bọn anh hoàn toàn trong sáng."

"Kurosaki, thân là lớp trưởng. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ mọi thành viên trong lớp. Nếu được, tôi rất mong cậu tin tưởng và giãi bày mọi chuyện."

Không ai về phe tôi hả? Liếc sang Kurosaki, cậu ấy nhìn tôi, rồi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

Không được! Kenzo thì sao? Đúng rồi! Còn Kenzo mà!.

"Xin lỗi Kyo, vụ việc này tôi khó bênh ông được."

Đồ đẹp trai đểu cảng, đồ trap boiz, đồ bạc tình, đồ vong ơn bội nghĩa, đồ lưu manh, đồ sở khanh...

"Thật sự không có gì. Mọi người đừng hiểu lầm Kyo."

"Hai người đi lâu như vậy, tên lòng lang dạ thú này mà không làm gì sao?"

"Câm đi Okyo, này là khép vào tội vu khống đấy nhé! Tôi khởi tố đấy!"

"Có không?"

"Không!"

Đồ khốn, đám chết tiệt.

"Thật là không có gì, với lại tớ rất vui vì được ghép cặp chung cùng Kyoma."

Tuyệt vời, Kurosaki Ren vạn tuế, Kurosaki Ren số một, Kurosaki Ren anh minh, Kurosaki Ren tuyệt sắc, Kurosaki Ren đỉnh cao.

"Nếu cậu đã nói thế..."

Yeah, cuối cùng tôi cũng được buông tha.

*

"Chúng ta chơi trò gì đây?" Kenzo hỏi Okyo, người ngồi bên trái mình. Hiện tại khoảng hơn mười giờ đêm. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, định chơi tầm ba mươi đến một tiếng rồi đi ngủ. 

Tính từ hướng mười hai giờ. Thì bắt đầu là Kenzo, Kurosaki, Hiragi, Hikari rồi đến tôi, Miyoko và sau cùng là Okyo.

"Cờ tỉ phú", Okyo lên tiếng. "Uno thì sao ạ?" Tiếp tục là Hikari đưa ý kiến. "Tớ thấy chơi chẵn lẻ vui hơn", "anh nghĩ chơi đuổi hình bắt chữ cũng được". "Ê, Kyo ông thấy sao?" "Hỏi tôi làm gì, tôi thế nào chẳng được. À, hay mình thi ngủ nhé."

"Mơ cả đời cũng không có chú chồn xanh nào cứu cuộc đời cậu đâu. Nhưng cậu ngủ vĩnh viễn thì tốt."

"Là mèo máy chứ không phải chồn. Mà cứ rủa tớ tỉnh bơ thế."

"Rốt cuộc chọn gì đây?" Kenzo lên tiếng kéo cuộc trò chuyện về trọng tâm.

"Ừm...sự thật hay thử thách."

"..."

"S-sao?"

Ơ, mọi người bị làm sao thế nhỉ? Cứ im lặng bất chợt vậy. Thành kiến gì với tôi chắc.

"Cái này gọi là thông minh đột xuất hả Miyorin."

"Thỉnh thoảng tư duy não bộ vẫn hoạt động quá công suất chủ thể nhằm phục vụ mục đích sinh tồn trong tự nhiên."

Giải thích kiểu gì đấy? Sao nghe văn hoa dữ thần.

"Tóm tại dù mang bộ não động vật nhưng Kyo vẫn là con người nên đột nhiên xuất thần vài chỗ."

"Đúng vậy. Tuy nhiên không chỉ con người, động vật đôi khi cũng có những hành động thông minh dựa trên bản năng."

"Ê!"

"Tóm lại là luật chơi như nào, anh hai?"

"Ừm...thì sự thật hay thử thách thôi. Nhưng mỗi người được chọn một người để hỏi."

"Hả? Thế thì loạn lắm!"

"Tất nhiên là thế, Okyo. Để không loạn tôi nghĩ nên thêm vài thứ."

"Thứ gì?"

"Ta sẽ kết hợp với trò chơi làm vua. Vua sẽ được ra câu hỏi hay thử thách."

"Tuyệt, quyết thế đi!"

Sau tiếng hô vang của Okyo, cuộc chơi bắt đầu.

Tóm tắt một chút mỗi vòng bọn tôi có ba lần vua. Tức là sau ba lần kết thúc. Nếu như có ai làm hai lần hoặc bị nhắm vào hai đến ba lần, thì lượt sau không được chọn. Và vua cũng không được làm ở lượt sau. Nghĩa là bỏ cách một lượt, nhằm tạo tính cân bằng.

Bây giờ, cuộc chơi đang bắt đầu ở vòng thứ hai mốt. 

"Hay quá em là vua."

"C-cậu tính làm gì?"

"Bình tĩnh nào Hikari, nghe tớ đừng hoảng."

"Này, tránh xa Hikari ra!"

"Anh ơi!"

"Tình anh em thật bao la."

"Nhưng cậu ta có mặc cái gì đâu?"

"Đấy không phải điều đáng chú ý đâu Miyorin. Dù sao cũng là anh em mà."

"Nhưng xét theo giới tính và đạo đức thì không nên."

"Nghiêm túc quá, Miyorin. Nhỉ Ren?"

"Ahaha, tớ thấy hình như anh em họ khóc thật thì phải...?"

"Này Seko em muốn ra lệnh gì vậy?"

"À, vâng anh Kenzo...ừm...em nghĩ...?"

Trước từng lời, từng cử chỉ của Hiragi. Tôi càng ôm chặt hơn, như cố gắng ôm trọn cả thế giới.

"Thôi nào, đến em cũng bực đấy!"

"Em chỉ xin một cuộc trò chuyện nhỏ với anh Kyo thôi. Giữa đêm càng tốt."

...

-...-

"...Là sao...?"

Tôi khó khăn mở miệng, bốn người còn lại cũng ngơ ngác nhìn Hiragi.

"Anh Kyo bảo sẽ làm mọi thứ vì em mà. Đúng không?"

Con bé tinh nghịch nói, sắc thái trong giọng nói thì không có gì khác lạ. Nhưng tôi thấy một sự nghiêm túc ẩn giấu.

"Được, lệnh vua là nhất."

"Em cảm ơn."

Chà, đến mức này phải thực tâm lắng nghe nhỉ? 

Hửm, cảm giác bụng hơi nhói. Á! Đau! Tôi hét lên, kêu la thảm thiết y lợn bị chọc tiết.

"Đừng có giở trò đồi bại với Seko."

Con bé nói linh tinh gì thế, tôi đời nào thèm. Tôi không thích gái nhỏ tuổi hơn mình.

"Đừng lo Hikari cưng. Tớ chỉ trao tấm thân và trái tim cho hai anh em nhà cậu thôi."

"Không phải ý đó!"

"Đừng cấu anh nữa!"

Khó khăn gồng sức, tôi đẩy Hikari ra khỏi lòng ngực mình. Hai đứa này toàn nói chuyện vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn.

"Thế thôi, kết thúc đi nhỉ. Tôi cần đi rửa mặt."

Miyoko lên tiếng, ý muốn khép lại trò chơi. Dù sao cũng đá khá muộn. Kurosaki cũng bày tỏ sự đồng thuận. Nhìn cậu ấy lúng túng trong chiếc váy vàng của Hikari thật hạnh phúc. Không khác tia nắng mặt trời lấp ló sau chuỗi ngày dài âm u.

"Ừ, nên kết thúc thôi."

Okyo vỗ tay, cuộc chơi kết thúc ở đây rồi.

"À, nhân tiện tôi không có ý gì. Nhưng bỏ qua chuyện tên kia. Hai người các cậu nếu muốn có thể ngủ chung. Tuy nằm có hơi chật, nhưng bọn tôi vẫn ngủ được thôi. Trên-"

"Cậu nói gì thế Miyorin! Bọn tớ không có gì hết!"

Trời, cái tật nói thẳng nói thật. À không thẳng như ruột ngựa kia coi bộ khó sống đây. Ở ngoài xã hội nếu không có năng lực xuất sắc, chắc chắn bi dìm cho không ngóc đầu lên nổi. Mà có vẫn chưa chắc thoát.

"Thôi nào, khuya rồi đó. Dừng lại thôi."

Kenzo khổ sở tách hai người ra. Một người thì vẫn nghĩ gì nói đó. Người kia luống cuống bịt mồm, bịt tai người phát ngôn. Trông bựa thật đấy. À, nhầm hài hước mới đúng.

"Anh hai."

"Hả?"

"Đừng giở trò với Seko."

Thủ thỉ vài chữ ngắn gọn, Hikari lao tới cùng Kenzo và Kurosaki tách cặp đôi phiền phức mới được hình thành kia.

*

Không khí trong lành, đã hơn mười một giờ đêm. Ở vùng núi giờ này trăng lên cao vút. Toả sáng một mình, xuyên qua từng hàng cây. Ở nơi thiên nhiên hưu quạnh, núi rừng trù phú. Ánh sáng từ trăng càng mạnh mẽ, soi tận đến cõi lòng sâu thẳm.

Hai bóng người, một nam, một nữ song hành cạnh nhau. Chiều cao cách khoảng một cái đầu người. Người nữ buộc tóc đuôi ngựa. Màu tóc tím hoà với ánh trăng không khác gì kim tuyến lấp lánh trên bộ đầm tuyệt đẹp chuyên được trình chiếu tại các buổi dạ hội. Người trai thì đơn giản hơn, ngoài chiều cao hơn trung bình chút. Chẳng điểm nào nổi bật, cứ lặng lẽ bước theo người con gái.

Đến dòng sông ban sáng, hai bóng người bỗng dừng lại. Người nữ cúi xuống. Chụm hai lòng bàn tay thả xuống nước. Lấy nước hất vào mặt mình. Rồi chỉ tay vào dòng sông. Bảo chàng trai kia nhanh đến cạnh mình. 

"Anh thấy gì trong mặt nước sông?"

"Một cô gái xinh đẹp."

"Giống em, cơ mà thiếu rồi."

"Thiếu gì?"

"Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng lại hoà đồng, thông minh, chung thủy, đảm đang, đã thế còn hoạt bát đánh yêu. Lại cực kỳ ứng xử khéo léo."

"Ở đâu vậy? Anh chỉ thấy một tiểu quỷ thôi."

"Anh nên đi khám lại mắt đi."

"Mắt người và mắt quỷ khác nhau rõ."

"Ma vương chứ làm gì có tiểu quỷ nào."

"Chết, chết anh sai lầm quá rồi."

"Thông tin sai lệch sẽ trả giá bằng mạng sống."

"Tha mạng cho anh!"

"Hmm...có nên không ta...?"

"Anh không bán đứng em gái đâu?"

"Vậy anh trả bằng gì đây?"

"Đừng bắt anh...cởi ở đây mà...!"

"Chả dễ thương tí nào. Nhưng em thích!"

"A! Chu mi nga!"

"Ngoan ngoãn chịu đựng cho lão nương, nha đầu ngốc."

"Úi!"

"Giờ ước hết người rồi nè, Hiragi."

"Có sao đâu anh, quan hệ bọn mình thì ngại gì."

"Em cứ đi nói đâu vậy?"

"Teehee..?"

"...Chịu thua em."

Bọn tôi im lặng một chút, cả hai nằm sõng soài dưới mặt sông. Không khí trong lành, mát lanh thật thư giãn.

"Anh này."

"Hử?"

Tôi quay sang theo tiếng gọi, rồi giật nhẹ theo hướng về sau. Ngay lúc nãy thôi, đôi môi bọn tôi cách nhau chỉ chừng dưới một đốt ngón út. Tôi như nhìn thấy rõ từng hơi thở. Đôi mắt sáng như ngọc bích nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt to tròn giống hai mặt trăng thu nhỏ, được gắn vào người con gái nhỏ bé.

"Đừng có tránh né em."

"Đừng có sát vào đây."

"Có sao đâu chứ?"

"Em cứ làm hành động phản bội Hikari thế?"

"Em muốn giữ gìn nét trong sáng của Hikari. Anh cũng vậy còn gì."

"À...ừ, thế thì...?"

"Là một cô gái mới lớn, em có rất nhiều dục vọng phải kìm nén. Anh hiểu không? Thế nên, em không muốn phản bội Hikari. Nhưng tiếng gọi bên trong em nó cứ sôi sục. Để tránh trao nhầm cho mấy tên sở khanh háu ăn cứ như đám cá Piranha ở Amazon. Em nghĩ mình nên trao thân cho anh."

"Màn lý luận quái gở nào đây?"

"Sao thế? Cơ thế em không đủ hấp dẫn anh sao?"

"Sáng nay anh đã nhận xét rất đê tiện về vòng ba em mà. Nói cho biết vòng ngực em cũng là BB đó."

"Anh biết là BB rồi."

"Không phải BB đó, à thì cũng đúng. Nhưng anh muốn BB không?"

"Em nói gì vậy, em là BB hả?"

"Nếu anh muốn, em sẵn sàng BB rồi BB luôn. Kể cả anh không chịu trách nhiệm."

"Cái BB ở đoạn đầu là sao?"

"Kết hợp giữa chữ đầu của từ "thổi" và bạn bè ấy bro."

"Thôi ngay!"

Rốt cuộc từ nãy đến giờ câu chuyện chẳng đi đến đâu cả. Phí thời gian và nước bọt ra.

"Anh đang nằm cạnh và tán tỉnh cùng cô đàn em xinh đẹp đó."

"Ờ, ờ, anh cảm ơn."

"Nhân tiện em là BB của riêng anh."

"Vẫn chưa thôi trò này à? Cô thỏ ngốc nghếch."

"Với lại, em có phải rapper đâu?"

"Em có thể BB và chơi vần cả đêm với anh."

"Ngừng ngay!"

Rồi một khoảng lặng lại được tạo ra trước núi rừng hoang vu. Khi không nói gì, Hiragi thật sự xinh đẹp. Tôi không biết con bé đứng thứ mấy trong bản xếp hạng về độ xinh đẹp ở niên khoá mình. Nhưng tôi dám chắc là hàng một chữ số.

"Nếu em chỉ cần trò chuyện, ta về thôi nhỉ?"

Đúng lúc tôi đứng dậy, toang kéo lấy Hiragi lên, bàn tay đưa ra bỗng dừng lại. Bởi một câu nói đậm chất Hiragi.

"Anh muốn mối quan hệ này dừng mãi ở vị trí đàn anh - đàn em hay tiến xa hơn?"

Cứ mỗi lần con bé nói một điều bản thân cho là thú vị. Thì nụ cười tiểu quỳ đó lại xuất hiện. Nó giống với tôi. Khi tôi đọc vị người khác thành công, tôi có nụ cười giống vậy. Không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng tôi biết mình có nó.

Và nó thật sự rất khó chịu.

"Anh không ra tay với em đâu. Nói bao nhiêu lần là không ra tay với bạn em gái rồi."

Tôi hậm hực lên tiếng, con bé còn muốn tôi xác nhận bao nhiêu lần mới hả lòng hả dạ.

"Nếu anh cứ lấy danh em gái mình, thì anh phải chịu trách nhiệm cho nó đó."

"Trách nhiệm nào?"

"Đứng ra cán đáng những điều em gái anh không thể làm."

"Nếu không thể làm cứ mạnh dạn từ bỏ là được."

"Có những việc hối hận thay vì hối tiếc chứ, đúng không anh?"

"Giờ em trao thân cho anh, về sau vẫn có thể hối hận mà."

"Vì không trao cho anh sớm hơn. Và em rất ân hận nếu không phải lần đầu của anh."

"Dùng sai từ rồi, tiểu quỷ."

"Thứ lỗi cho sự ngu muội của em."

"Giờ mới chịu đứng lên hả?"

"Anh thích trò domino không?"

"Anh nghĩ là có, mà sa-"

Hiragi tự dưng đổ người về phía tôi. Theo phản xạ tôi nhanh tay đỡ lấy người con bé. Không phải biện minh cho việc tay tôi đặt lung tung trên người thiếu nữ. Nhưng nếu không lấy tay đỡ hông thì hai đứa bọn tôi sẽ cùng ngã mất. Còn việc tay phải tôi lỡ choàng qua và ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh. Tôi xin thề là do phản xạ tự nhiên.

"Anh đỡ được em rồi."

"Này, em làm cái gì vậy?"

"Theo luật Domino, việc anh không làm đổ được chốt chặn cuối cùng nghĩa là anh đã thua."

"Giờ phút này nó đâu quan trọng. Anh hỏi em bày trò gì cơ mà."

Vẫn úp mặt vào ngực tôi, Hiragi thở những tiếng khe khẽ, nhỏ đến mức cảm tượng sự hiện diện con bé là không tồn tại. Thế rồi, tay trái con bé vòng vào sau lưng tôi. Cố ấn người mình sát vào ngực tôi, tay ghìm chặt không cho lấy một cơ hội giãy giụa. Tay phải từ từ vuốt từ hông lên trên gương mặt tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi giống người thợ may đan từng chiếc giỏ.

Và Hiragi ngẩn lên, tôi mắt miên man dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt chất chứa nỗi niềm riêng mình, của tiểu quỷ nhỏ.

"Em mong anh sẽ giúp em."

"Giúp?"

Tôi chỉ buộc miệng theo phản xạ, giờ phút này tôi chưa kịp có thời gian tiêu hoá bất cứ một hành động nào từ Hiragi cả. Một chút cũng không.

"Em muốn trở thành chủ tịch hội học sinh."

Nhớ rồi, thật quen thuộc.

Nó giống như cái lần ở công viên đó.

Giọng nói này, tiếng thở này, ánh mắt này.

Đều giống y nguyên một người mà tôi biết. Và đấy là một người tôi đang mang nợ, một món nợ rất lớn.

Vị chủ tịch đương nhiệm, chủ tịch siêu cấp hoàn hảo của trường Suiren. 

Takishita Shina.

Không biết chuyện gì sẽ đón chờ tôi tiếp theo. Cái cảm giác khi nói chuyện với chị ấy ở công viên. Hoặc ý nghĩa hành động đập vào vai tôi khi ấy cửa chị.

Tôi chỉ thấy khó chịu mà thôi.

Nhân-quả ư? Tôi không tin vào thần thánh. Tất nhiên cả chuyện luân hồi chuyển kiếp. Nhưng mà, có hay không nếu đấy cũng là thứ thuốc thì cái nhân-quả chết tiệt này sao mà đắng đến thế.

Thuốc đắng giã tật.

Đúng vậy, câu nói là không chỉ nói về hương vị.

*

Chia tay với Hiragi, tôi bước thẳng đến chỗ khu vệ sinh. Không hẳn do tôi mót. Mà tôi có mót đâu? Chỉ là đi xử lý chuyện mà thôi. Khổ quá, tôi là thần tượng giới trê mới nổi chắc. 

Mà nếu là thần tượng thì tôi nổi tiếng vì gì nhỉ? À còn nghệ danh nữa. Tôi nghĩ mình sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc

Cuộc nói chuyện này không biết là dài hay ngắn. Nhưng chắc chắn nó sẽ nghiêm túc.

Vì người rủ tôi chính là Miyoko.

"Cậu đến rồi, nói chuyện hơi lâu đấy."

"Tớ thề, không làm gì cả đâu!"

"Thế sao áo cả hai ướt thế?"

"Em ấy rủ tớ chơi nghịch nước."

"Đồ bỉ ổi, cậu làm thế để soi nội y đúng không?"

"Đụng chạm gì chưa?"

"Tớ có làm gì đâu!"

Tại sao con trai luôn là người bị buộc tội và thiếu tin tưởng trong xã hội vậy. Kể cả có là phái mạnh. Nhưng họ biết thừa là tôi không đủ gan để làm mấy truyện đó mà. Tôi hèn lắm.

"Ừ, ai cũng biết cậu hèn rồi. Nhưng không thể kiểm soát thú tính cũng là một loại hèn mà."

"Đừng có thách thức tớ!"

"Nói cho mà nghe, tôi biết Karate, Jinjutsu, Teakwondo, Muay Thái, Boxing, Systema, BJJ đấy."

"Câu này nghe quen thế? À chờ chút! Sao cập nhập lắm loại võ vậy?"

"Không nói thế thì làm sao thứ hèn mọn trong con người cậu chiến thắng được dục vọng."

"Cậu bảo dục vọng cũng là loại hèn nhát."

"Thế cậu thích bản chất hèn nhát yếu đuối đến mục rỗng. Hay sự hèn nhát được phủ lên là sức mạnh đàn ông khi dùng vũ lực để chèn ép người con gái làm trò đồi bại?"

"Tớ không...à, cái đầu."

Tôi định phủ nhận cả hai vế. Nhưng tôi nhanh chóng quyết định việc công nhận ý đầu tiên là hành động khôn ngoan hơn.

"Vậy, nếu cậu đã thành thật. Có thể cho tôi biết hai người đã nói gì không?"

"Thế cho tớ khỏi luôn, tại sao cậu lại quan tâm bọn tớ nói gì?"

Bọn tôi bốn mắt nhìn nhau, im lặng bao trùm bốn phía. Tôi buồn ngủ lắm rồi nhé.

"Tôi là người không thích nợ nần, nói thế cậu đủ hiểu."

Hoá ra là do chị ta tác động.

"Chị ấy nói gì?"

"Chỉ cần thuật lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Hiragi. Nếu cậu không nói gì, chị ta tự biết."

"Còn tớ thì mông lung lắm."

"Tôi cũng thế."

Thế nhưng bọn tôi đều nhận thức được, cả hai chả thể tránh chuyện này.

"Tôi chỉ nhắc nhở rằng chúng ta đều đang nợ."

"Và tớ nhắc cậu, chúng ta đều nợ cả hai phía."

"Tôi hiểu cậu nói gì rồi, toàn bộ lập trường của cậu."

Tôi nhắm mắt lại như thể cố gắng suy nghĩ toàn bộ thông tin trong đầu. Về quyết định quá khứ và tương lai. Nhưng tôi hiểu thứ mình phải làm, nên làm và muốn làm.

"Cảm ơn cậu."

Tôi nói, rồi cả hai bước qua nhau ánh trăng chiếu xuống tôi hiện bóng lên bức tường cũ. Bóng đen hiện lên con người tôi. Nhưng nó phải toàn bộ hay không? Điều này chỉ có tương lai mới giải đáp.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...