Tiết trời mùa xuân thanh mát, mang chút dư vị se lạnh ngày đông và ấm áp tuyệt đẹp qua hình ảnh cây anh đào luôn là lời chúc mở đầu tuyệt vời nhất của mẹ thiên nhiên dành cho những đứa con hồn nhiên trong độ tuổi vấp ngã và sai lầm. 

Atshuji Kyoma chính là đại diện những người thanh niên như vậy.

Là những chú cừu non bắt đầu có sự tò mò về xã hội. Dần định hình tính cách mình qua nhóm bạn lẫn hoạt động trường. 

Mỗi người có một lựa chọn riêng, nhưng sự thật không ai có thể phủ nhận rằng vị trí ở trường học là một biểu đồ phân loại tính cách con người. 

Vậy hiện tại vị trí của chú cừu Kyoma là...

"Nè Kyo mệt cho ông quá ha, tự dưng lại phải lo chuyện lễ hội vui xuân." 

"Đừng có lấy bút chọc má tôi Oyko."

Khó chịu với hành động cô bạn bàn bên, Kyoma quay sang với tông giọng cáu gắt" 

"Hửm bình thường ông dễ tính lắm mà, hôm nay bị sao vậy?"

Okyo nghiêng đầu khó hiểu, suy nghĩ chẳng lẽ thằng con trai mình mới bị gái đá hiện lên mồn một. 

Hazz...Kyoma chỉ lặng lẽ đáp lại bằng tiếng thở dài nhỏ.

Sau đấy cậu nhún vai trả lời với thái độ mỉa mai thường thấy. 

"Ở nhà tôi có một Okyo bé phiền phức không kém. Tất nhiên cảm giác đến trường gặp mặt Okyo lớn, là sẽ cực khó chịu rồi." 

"Hể~" 

"Bộ nhà ông có một cô gái xinh đẹp như tôi sao." 

Đối với thái độ châm biếm của thằng bạn mình, Okyo đưa ra câu nói mang đầy tính tự luyến cùng thái độ bề trên nhằm trêu tức Kyoma. 

"Kẻ không có bồ thì đừng tỏ vẻ mình trường thành." 

Đây là câu chốt hạ. 

Chẳng muốn đôi co thêm Kyoma yêu cầu Okyo quay lại chủ đề chính, tại sao tự dưng lại nói về lễ hội xuân.

"Thì tại...ông không thấy lớp trưởng từ năm nhất đến giờ không trò chuyện với ai trừ lý do công việc à." 

Giọng Okyo mang sắc thái lo lắng nhẹ khi nói về lớp trưởng. Kyoma chăm chú nghe lời nhận xét từ cô bạn thân. Trong đầu không ngừng có những suy nghĩ riêng về Miyoko. 

"Theo tôi thích độc lập không phải là xấu, ngoài ra cậu ấy có luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình suốt hai năm, không được sao?" 

"Ừ thì nó không hề xấu, nhưng đi học mà chỉ có những ký ức về bài tập vào công việc không phải rất nhàm chán à." 

"Ông nói xem không giao tiếp, không trải nghiệm làm sao có câu chuyện để trưởng thành được. Cứ thế này cậu ấy sẽ chẳng trải qua thứ được gọi là tình bạn và tình yêu mất." 

"Ông có thể nói đây là cách người trẻ cần làm để tận hưởng thanh xuân không!" 

Ngữ khí của Okyo càng về sau càng mạnh mẽ, đứng trên góc nhìn của Okyo người có thể coi là luôn có một vị thế sẵn có trên đỉnh tháp mang tên học đường, có lẽ nó không sai. Nhưng thanh xuân của Okyo đứng trên góc nhìn của người đã và đang trải nghiệm những quan niệm về thanh xuân của xã hội là vậy. 

Còn Kyoma thì sao? 

Ánh mắt vô định, không bộc lộ cảm xúc vẫn nhìn thẳng vào Miyoko đang cặm cụi ghi chép ở đầu lớp. Giống như đang quan sát một thứ gì đó gần nhưng lại xa cách. Một chú chim đã chẳng còn đậu cạnh bên cửa sổ mỗi sáng. 

"Thanh xuân à?" 

Sau một lúc im lặng, Kyoma cuối cùng cũng lên tiếng. Okyo ngồi một bên nín thở mong chờ câu trả lời mình muốn, một mặt lại thúc giục Kyoma tiếp tục ý kiến của mình.

"Ừm, ừm ông nói tiếp đi." 

"Theo tôi việc định nghĩa thanh xuân như bà là không sai." 

"Thấy chưa" Okyo vội tiếp lời, cảm thấy vui vẻ khi suy nghĩ của mình được hưởng ứng, nhưng...

"Tuy nhiên có không ít người, thanh xuân với họ đơn giản là danh từ tồn tại để chỉ một thời điểm trong đời người. Việc kết bạn, sôi nổi trong công chuyện khám phá điều mới là những khái niệm tốt đẹp nhất được gán cho hai chữ thanh xuân." 

"Đặc biệt với học sinh cao trung, dù là nam hay nữ thì thông thường suy nghĩ việc có một cuộc sống thanh xuân ý nghĩa chính là kết quả thuyết phục nhất người ở tầng lớp ít tiếng nói việc họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc đầy ao ước. Và khái niệm cao nhất chính là về chuyện hưởng thụ tình yêu tuổi trẻ. Thế nhưng nếu ở một góc nhìn khác, cái suy nghĩ thanh xuân chỉ là phân loại danh từ có khi đúng hơn cả. Vì dù không có trải qua các hoạt động đấy, ta vẫn có thể vỗ ngực nói tôi đã đi qua tuổi thanh xuân rồi." 

"Không kết bạn cũng được, chẳng tình yêu cũng không sao. Nếu đó là điều ta tự chấp nhận và không ép buộc. Đến cuối cùng người chất vấn bản thân nhiều nhất vẫn là mình." 

"Quan trọng nhất việc biến thanh xuân mình thành khái niệm xã hội thay vì là thứ tự bản thân mình muốn trải nghiệm mới là thứ đáng bàn." 

Tiếng giảng bài vẫn đều đều cùng tiếng quạt, tiếng xì xầm to nhỏ. Xen lẫn trong đó tiếng ngáy ở dãy bàn cuối hoà cùng nhau. Lúc này đây, trong suy nghĩ của Okyo những âm thanh bình thường quen thuộc lại hoá thành những nốt nhạc bổng nghe tao nhã đến bất ngờ. 

Và khi nốt trầm của bài nhạc được cất lên. 

"Ai đang là người sống thật, bản ngã chính mình hay tâm lý xã hội?" 

Một khoảng lặng giữa cả hai. 

Okyo quay sang phía trước cố gắng tiêu hoá những quan điểm mà bản thân đã thúc ép để nghe. 

Ngược lại Kyoma vẫn như trước, ngồi chăm chú nghe giảng không còn để ý Okyo.

"Sống thật...bản ngã...xã hội." 

Tiếng của Okyo ngày càng nhỏ dần, sự mơ hồ đang thấm dần vào cô ấy. 

Chậm rãi và nhẹ nhàng tựa như những giọt nước đọng lại trên lá cây rơi xuống một vũng nước sau cơn mưa. 

*

Những tiết sau trôi qua yên bình, vào mỗi giờ nghỉ Okyo và Kenzo thỉnh thoảng trò chuyện như một cặp đôi nổi bật trong lớp. Hoặc trò chuyện sôi nổi với nhóm của mình. 

Nhìn sang Kyoma, cậu cũng có những cuộc trò chuyện riêng với những bạn cùng lớp. Hoàn toàn hoà nhập vào cuộc trò chuyện. 

"Trận hôm qua căng thật nhỉ, tôi không ngờ cú ném quyết định lại ném thẳng đâu." 

"Ông thì biết gì ném thẳng mới thể hiện bản lĩnh đàn ông. Trốn chạy kình địch bằng ball sao? Tinh thần samurai ở đâu?" 

"Ông thì lúc nào chả chém hả Kyoma. Môn ném bóng ném được 10m đi rồi nói nhé."

"N-này Kyoma tí đánh giá cho ta bản phách thảo vĩ đại về một anh hùng từ thế giới khác nhé." 

"Ngươi sẽ cảm nhận được máu, mồ hôi và nước mắt khi đọc đến dấu chấm cuối cùng." 

"Ok Fubayashi nhưng...đừng có vênh mặt lên thế và bỏ chân ra khỏi bàn bố." 

Đấy dường như là những cuộc trò chuyện cố định của Kyoma và là cuộc sống học đường thường ngày mà Kyoma quan sát. 

Đương nhiên lớp học hoàn toàn không phải nơi chỉ tồn tại các cuộc trò chuyện. Có người thì mặc kệ tất cả để ngủ, người cắm đầu vào những cuốn sách. Và người chỉ tập trung vào học. 

Vào cuối tiết bốn, trước khi đi ăn trưa, bước ngoặt khác biệt trong cuộc sống học đường của Kyoma xuất hiện. 

"Atshuji, tôi có thể nhờ cậu chút được không?"

Ujisabe Miyoko lần đầu tiên đưa ra yêu cầu cho Atshuji Kyoma. 

"Có chuyện gì sao?" 

Kyoma dùng giọng thản nhiên kèm sự ngạc nhiên nhẹ hỏi lại, trước sự đột ngột xuất hiện của đối phương.

"À thì đúng là chúng ta đã quyết cuối tuần sẽ đi mua đồ phục vụ cho lễ hội vào cuối tuần." 

"Nhưng tôi nghĩ vẫn cần bàn bạc thêm." 

"À cũng được thôi, nhưng cậu tính họp ở đâu? Quán ăn hay ở thư viện." 

"Tôi định để cậu quyết định, tuy nhiên nếu cậu đã hỏi tôi thì câu trả lời là thư viện. Không sao chứ?" 

Miyoko luôn đưa ra những câu trả lời mang tính đáp ứng nhu cầu hai bên. Tính cách này của cô ấy xem ra không hề thay đổi, đấy chính là suy nghĩ hiện tại của Kyoma. 

"Thư viện cũng được, nó mang lại sự yên tĩnh ở mức tối ưu. Nhất là sau giờ học." 

"Vậy gặp lại cậu sau." 

Miyoko cúi đầu một cách trang trọng rồi bỏ đi. 

"Cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ." 

Kenzo quay sang nói với Okyo và Kyoma bằng giọng điệu có phần chán chường. 

"Hửm, ờ...ông đang cười à Kyo?" 

"Hả?" 

"Thì lần đầu tiên tôi thấy ông cười nửa miệng đấy phải không Okyo?" 

"Đúng thật nhìn tởm chết đi được." 

"Nhỉ?" 

"Đừng có mấy chuyện như này thì đồng lòng thế, mà đi ăn nhanh lên. Hết giờ mất." 

"Tôi định ăn cơm heo chiên ông thì sao?"

Kenzo nhanh miệng đáp lại lời kêu gọi của Kyoma.

"Tôi ăn cơm cà ri sắp hết tiền rồi." 

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không để ý Okyo đằng sau đang bước đi với những bước chậm chạp. 

"Nụ cười đó giống như khi cậu ấy nói câu đấy." 

Thật lạnh lùng.

*

Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên nhường chỗ cho tiếng chuông của thanh xuân. Học sinh nối tiếp nhau ra về, chia thành từng nhóm la cà quán ăn hay khu điện tử. Đương nhiên là cả sinh hoạt câu lạc bộ. Kyoma cũng vậy, thông thường cậu sẽ được rủ rê đi chơi đâu đó sau giờ tan học, cũng có hôm cậu đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi. 

Nhưng hôm nay, Kyoma lại dành thời gian ở thư viện, một điều cậu ta chưa từng nghĩ đến. Không phải vì cậu ghét không khí ở thư viện hay những cuốn sách. Thậm chí đối với suy nghĩ khá phổ biến 'người thích đọc sách thường là người không thích giao tiếp', việc Kyoma chăm chú đọc sách mang đến cảm giác khá mới lạ so với hình ảnh của bản thân. 

Đáng lẽ Kyoma và Miyoko phải có cuộc họp tại thư viện sau giờ tan học. Nhưng vì một lí do vô cùng thuyết phục mang tên "công việc của lớp trưởng" Kyoma đành phải dành thời gian chờ đợi Miyoko. 

Trong lòng mong muốn lớp trưởng có thể hoàn thành thật nhanh công việc. 

"Dù vậy chờ đợi cũng khá thú vị!"

Kyoma bộc lộ ra một câu cảm thán.

Hiện tại Kyoma đang đọc một cuốn tiểu thuyết vũ trụ tên Khoảng Trống. 

Nội dung nói về năm 2382 con người lần đầu tiên phát hiện ra tín hiệu gửi từ ngoài vũ trụ. Âm thanh đến từ vệ tinh không xác định được gửi tới tàu vũ trụ của NASA 'chu kỳ giãn nén đập và ghép." Liên tục các tiểu hành tinh xung quanh hệ mặt trời có sự di chuyển không đồng nhất. Forward Rachel và các phi hành đoàn được cử đi tìm đáp án ngoài không gian. 

Các câu hỏi luôn được úp mở dần dần, kéo theo nền văn minh độc đáo của người ngoài hành tinh. Các kiến trúc trên thế giới như bảy kỳ quan đến năm nền văn hoá được gọi là cái nôi của thế giới. 

"Khái niệm vị thần chính là khái niệm đầu tiên của con người ám chỉ những thứ vượt qua bản thân."

"Theo tiểu thuyết, khi con người ta bắt đầu có nhận thức những thứ vượt qua sự hiểu biết của bản thân luôn mang đến nỗi sợ tiềm ẩn. Để phòng vệ cho cảm giác đó, tâm lý phụ thuộc được sinh ra và được đúc kết chung là tâm lý mang tính "lý tưởng hoá". Hay nói cách khác hạ mình xuống và đưa cho mối đe doạ cảm giác phục tùng đầy an toàn."  

Chính vì vậy khi tiểu thuyết dựa theo giả thuyết người ngoài hành tinh góp phần tạo nên vào nền văn minh nhân loại. Tác giả đã biến nó thành một câu chuyện cổ tích đầy tính lãng mạn. 

Nhưng điều đó giờ không quan trọng. 

"Xin lỗi vì để cậu đợi và cảm ơn vì đã ở lại tận lúc này." 

Đóng quyển sách lại, Kyoma ngước lên nhìn Miyoko, ánh mắt lướt qua rất nhanh. 

Sau đó như quyết định hướng đi của cuộc trò chuyện, cậu ấy khẽ mỉm cười. 

"Không sao, công việc cả mà, vai trò lớp trưởng coi bộ lớn quá nhỉ?" 

"Đúng thế, cho nên từ sơ trung trở lên nó dần thành vai trò mang tính áp đặt hơn", Miyoko nhẹ nhàng đặt cặp sách sang bên và kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Kyoma. 

Ánh mắt vẫn cực kỳ nghiêm túc, Kyoma cũng nhìn thẳng lại, gương mặt vẫn toát lên vẻ thân thiện thường thấy. 

"Bắt đầu vào chủ đề chính nhé, cậu nghĩ sao về chủ đề cà phê hầu gái?" 

Miyoko bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi, Kyoma ngẫm nghĩ một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn. 

"Tớ nghĩ phương án này khá hay nhưng quán cà phê hầu gái à? Ngôi trường này có vị thế khá cao ở tỉnh đấy. Tớ không ngờ là trường lại cho phép để học sinh nữ mặc đồ hầu gái đâu. Ý là làm gì có giới hạn cho khách thăm quan?" 

"Cậu nói đúng nhưng dù sao đó cũng là đề xuất của Umi-sensei nên không có gì phải lo cả." 

Giọng điệu của Miyoko mang đầy tính tin tưởng. Đây hẳn là sự logic cho sức nặng của cái tên "Umi" được nhắc trong câu chuyện." 

"Ừ thì dù sao cũng là bà chúa tuyết mà." 

Lại một lần nữa như nhấn mạnh cho cái tên cho sự bá đạo về giáo viên chủ nhiệm của mình. Kyoma nhắc lại nó với giọng điệu con người này thật khó đỡ. 

"Vậy cậu có thêm đề xuất gì không? Đám con gái có nói lại với tôi, không nên để đám con trai lông bông khắp trường như thế. Trong khi họ phải cật lực làm việc vì cô Umi." 

"Ừm...ít nhất cậu phải nói là vì lớp chứ." 

"Bởi lẽ cậu là bên đại diện cho nam nên tôi muốn hỏi xin ý kiến của cậu." 

Quyết định phớt lờ và chỉ tập trung vào điểm mấu chốt, đây chính là cách làm việc đề cao sự hiệu quả là phong cách dưới cái mác "học sinh" của Ujisabe Miyoko.

"Chà mình nghĩ cậu chỉ hỏi cho nó lịch sự thôi. Nhưng được rồi, theo tớ nghĩ mình sẽ biến quán cafe hầu gái thành dạng như host cafe chẳng hạn? Tất nhiên vì diện tích không lớn và do phải dành riêng cho đội trang điểm cũng như pha chế. Việc kêu gọi người phục vụ chỉ giới hạn thời gian nhất định và phải bỏ một số tiền nhỏ." 

"Có thể bù chút vào tiền quỹ." 

Kyoma nhiệt tình đưa ra gợi ý, đáp lại là sự gật gù của Miyoko thể hiện quan điểm đồng tình.

Sự lắng nghe tập trung của Miyoko lại khiến Kyoma có chút bối rối nhẹ, tất nhiên là Kyoma cũng đã hoàn hảo trong việc che dấu nó. 

"Tôi hiểu rồi" cô ấy đáp lại đơn giản sau khi nghe xong ý kiến của đối tác. 

"Thú thật tôi cũng nghĩ đến phương pháp này. Nó hoàn toàn là chiến lược hiệu quả trong việc tận dụng toàn bộ nhân lực của lớp. Ta cũng có thể không cần phải để khách trả tiền vào gần cuối giờ mở hàng. Nhưng tôi nghĩ việc chỉ trang điểm và diện lên những bộ đồ hầu gái hay vest chưa đủ để tạo nên sự khác biệt." 

"Cậu nghĩ có nên thêm các phụ kiện như tai mèo và tai chó không? Cả những thứ như đuôi nữa. Có thể hướng đến nhiều đối tượng hơn.

Bất ngờ vì câu trả lời của Miyoko, Kyoma đưa tay phải lên gãi nhẹ vào cổ để làm phâm tâm suy nghĩ của bàn thân. 

"Chà tớ không nghĩ cậu có thể đưa ra ý kiến như thế. Cậu suy nghĩ cách để thắng đến mức ấy luôn sao?" 

Kyoma đáp lại bằng một nụ cười luôn được trưng vào những lúc bầu không khí trở nên khó xử. Tuy nhiên Miyoko không hề quan tâm đến nụ cười đấy. Cô vẫn tiếp tục mạnh mẽ chọn cách tấn công. 

"Cậu thấy không được sao? Vì là cậu nên tôi nghĩ phương pháp này có lợi hay hại cậu tự cân nhắc được chứ!" 

Lời lẽ đanh thép mang tính bắt buộc Kyoma phải đối mặt với ý kiến của mình. Miyoko đã thành công phá tan bầu không khí được Kyoma dựng lên bằng nụ cười gượng và hành động gãi cổ. 

Và nó đã thành công, Kyoma ngắm nhìn Miyoko cả hai cứ nhìn nhau trong lặng lẽ.

Tiếng reo hò ở dưới sân trường bởi các câu lạc bộ đang ít dần. Bầu trời phủ một màu sắc cam đỏ. Tất cả dường như ngừng lại, dù chỉ rất ngắn, rất ngắn thôi. 

"Ừ, cũng được, nếu để nói thì suy nghĩ của tớ là hoàn toàn hợp lý. Tât nhiên là dù lễ hội trường không giới hạn độ tuổi và người tham dự. Nhưng đa phần chỉ là những cô cậu tầm tuổi bọn mình. Nếu để hỗ trợ thêm ý tưởng ta có thể bảo mọi người mang gấu bông trang trí chẳng hạn." 

"Và bỏ ít tiền để mua những con gấu bông làm phần quà cho trò bốc thăm may mắn." 

Miyoko không để cuộc trò chuyện có khoảng lặng mà nhanh chóng trình bày ý kiến lấp vào khoảng trống đó. Dẫu vậy không hề có sự vội vã hay gượng ép ở đây, mọi thứ xảy ra vô cùng mượt mà và suôn sẻ. 

Nhìn vào ý đồ của Miyoko là cố gắng bắt Kyoma phải tham gia cuộc thảo luận. Dù không muốn Kyoma cuối cùng cũng chịu thoả hiệp với cô lớp trưởng nghiêm túc.

"Cậu có thể yêu cầu mọi người mang những con gấu bông có thể không còn thích nữa đến làm phần quà thêm cũng được." 

"Để tối ưu thì tớ đề xuất chúng ta nên tổ chức trò chơi nhỏ. Nội dung là trước khi đóng cửa quán chúng ta dành khoảng tầm 20 phút. Phát cho mỗi người một tấm giấy và bút. Yêu cầu viết cảm nhận ít nhất bốn trăm chữ. Nếu đi chung sẽ cử một người đại diện. Trước khi trao quà, ta hãy viết tên của nhóm lên mẩu giấy nhỏ dán lên mặt sau con gấu bông thể hiện đấy là thành quả chung." 

"Cậu thấy sao?" 

"Theo tôi, nó hoàn toàn hợp lý." không mất thời gian để đồng ý với đề xuất của Kyoma vì đối với Miyoko chỉ cần tài nguyên hao phí và sức lao động phù hợp trong ngưỡng giá trị thành quả thu được. Nó đều đáng để thông qua. 

Dù cho khi sắm nhiều thứ vượt chi phí dự kiến ban đầu, người chủ trì lễ hội lớp phải có trách nhiệm đứng ra bù vào tổn thất phát sinh, không sao cả.

"Như mong đợi, tôi sẽ gửi địa điểm vào cuối tuần. Cậu chỉ cần đi tàu đến đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mua sắm." 

Miyoko đứng dậy, thể hiện cuộc họp đã kết thúc. Động tác nhanh nhẹn nhưng lại trang nhã toát lên sự điềm đạm sẵn có trong con người cô. 

"Sao vậy cậu không định về sao?" 

"À" thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của Miyoko, Kyoma khẽ trầm ngâm rồi cậu vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ trong đầu. 

"Cậu thay đổi nhiều thật." 

Giọng vẫn đều đều như sóng vỗ, không bộc lộ chút cảm xúc. Nó đơn giản là một câu nói. Nhưng có lẽ là câu nói không muốn được đáp lại. 

Khoác cặp lên vai, Miyoko không định trả lời. Nhưng khi mới quay nửa cơ thể, cô bỗng dừng lại. 

Nhìn vào Kyoma và...đưa ra câu trả lời bằng chất giọng tương tự. 

"Tôi nghĩ đây là khái niệm trưởng thành mà cậu từng nói." 

Một câu trả lời cũng không mang tính mong chờ sự hồi đáp từ người được nghe. 

Khi các bước chân của Miyoko cứ đều nhau bước gần ra khỏi cửa, nó bỗng ngừng lại. 

"Quên mất tôi và em gái cậu cũng đã gặp nhau. Lâu rồi không gặp dù cả hai đứa đều chung trường. Tôi đã rất vui đấy." 

"Chào cậu." 

"Chào." 

Kyoma cũng nhanh chóng chào lại, rồi cậu đứng cạnh bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường. 

Không còn bóng người, tất cả đều chìm vào im lặng. 

"Đến lúc về rồi." 

Kyoma kết thúc ngày hôm nay ở trường bằng hình ảnh bóng phản chiếu lên sàn nhà qua ánh hoàng hôn. 

*

Khi tôi về đến nhà đứa em gái bé bỏng của mình đang đeo tạp dề trong bếp nấu cơm. 

Mùi hương toả ra dịu nhẹ, là mùi cà rốt và khoai tây. Thấy tôi, Hikari nở ra nụ cười nhẹ và giục tôi đi tắm thật nhanh. 

Con bé đúng là càng ngày càng giống mẹ, nói đúng ra là nó giống mẹ hơn cả mẹ. 

Ngâm mình trong bồn nước nóng, nghĩ đến cảnh con bé ngày càng trưởng thành theo cách này khiến tôi buồn một chút. 

Nếu nó cưới chồng, tôi nghĩ người khóc nhiều nhất sẽ là tôi thay vì bố. Như vậy thì, tôi chẳng còn em gái nào nữa. 

Bầu không khí ở bàn ăn diễn ra như bình thường, con bé luôn kể về những câu chuyện diễn ra xung quanh mình và tôi là người lắng nghe tất cả. 

Trong một cuộc trò chuyện, yếu tố quan trọng trong việc dẫn dắt không khí chính nằm ở phía người nghe.

Hikari kể về màn tập dượt cho lễ hội ở lớp. Sự nhí nhảnh và đáng yêu này chính là yếu tố khiến cho ngôi nhà không có cảm giác cô đơn dù hai người trụ cột thường xuyên vắng mặt. 

Tôi cũng muốn tham gia nhưng thấy chưa phải lúc.

 Thông thường trong cuộc trò chuyện, nhất là cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì để tránh cảm giác khó xử ta thường cố gắng bắt kịp người có xu hướng hay đưa ra các chủ đề. 

Hikari đương nhiên chính là người đảm nhiệm vai trò đó.

Vậy vai trò của tôi là ngược lại, lắng nghe chăm chú là thể hiện cho người đối diện biết lời nói của mình được coi trọng. 

Khi đã tạo được bầu không khí rồi, việc cần làm là khéo léo đưa suy nghĩ của mình vào chủ đề đang nói. 

Vì đối thoại là hai chiều. 

*

Buổi đêm phủ xuống khu phố sự tĩnh lặng, cứ vào lúc mười giờ tối, tôi lại tổng kết lại một ngày của mình ở trước gương. 

Chiếc gương đặt đối diện giường luôn luôn phản ánh mọi nét mặt của tôi. Nắm bắt mọi thói quen, khởi đầu và kết thúc. 

Gương là một thứ có thể phán ánh đến nơi sâu nhất của mỗi người. Đơn giản là dựa trên nguyên lý của chính nó phản lại hình ảnh ngược chiều nhưng đảo ngược thực tế mà ta thấy. 

Đối với tôi nó còn đặc biệt chính xác hơn cả. Thay vì phải tự nhìn và cảm nhận. Tôi có một người lúc nào cũng sẵn sàng cạnh bên. 

Nụ cười treo lên gương như hình ảnh trăng cười, vòng miệng nửa cung khẽ nhếch lên. Tạo ra vẻ đẹp dịu dàng lại tuyệt mỹ. Không cần bất kỳ câu nói nào ý nghĩa vẫn rõ ràng. 

Hỡi người trước mặt hãy rút bỏ mọi thứ và thành thật với bản thân. 

"Chào buổi tối, người anh trai tuyệt vời của em." 

*

Tôi nhanh chóng tường thuật lại cho Yumeka tất cả mọi thứ diễn ra hôm nay. Về những cuộc tán gẫu đơn giản cho đến suy nghĩ của tôi và Okyo vể việc sống thế nào mới đúng nghĩa "thanh xuân". Đương nhiên không thể thiếu cả cuộc trò chuyện trong thư viện với Okyo về việc tôi không thể đơn giản lãnh trách nhiệm về việc đại diệm phái nam trong lớp một cách cho có. 

Yumeka chỉ lắng nghe và hồi đáp từng chủ đề một. 

Yumeka khen Hikari ngày càng trưởng thành, dặn dò tôi phải sát sao theo dõi sự trưởng thành của con bé. Đứng ra chăm sóc như một người mẹ, bảo vệ trên vai trò người cha. Đặc biệt nhất là chia sẻ lẫn đồng cảm với yếu tố thế hệ gần tuổi. Nói cách khác, không phải mỗi trách nhiệm người anh, tôi phải luôn sẵn sàng bù đắp cho hình bóng cha mẹ trong nhà hay vắng bóng do công việc. 

Đương nhiên đó luôn là ý đồ của tôi. 

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ rằng quan điểm ở phía chủ đề còn lại Yumeka lại có suy nghĩ trái ngược mình. 

"Thực ra em đồng tình với quan điểm của Nafunami-san hơn." 

Nafunami ở đây chính là Okyo, quan điểm giống ư? Từ Yumeka sao? 

Tôi bình tĩnh đưa ra câu hỏi tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy. 

Yumeka chỉ nhẹ nhàng trả lời, tuy nhiên tôi vẫn thấy rõ sự đanh thép toát ra từng chữ. 

"Việc anh công nhận những điều Nafunami-san nói thực ra chỉ nhắm đến việc anh công nhận "thanh xuân" ở góc độ khái niệm xã hội." 

"Anh không phủ nhận ý kiến của đối phương là sai mà anh chỉ lợi dụng nó bằng cách khiến đối phương nghĩ 'liệu những thứ mình trải qua chỉ là vì tiêu chuẩn xung quanh thay vì bản thân?'. 

"Đơn giản đầu tiên anh đồng ý với cô ấy rằng bạn đúng. Trong khi suy nghĩ ý kiến của mình được công nhận. Não bộ sẽ có xu hướng kết thúc câu chuyện, anh liền thả neo ngay vị trí đấy. Ngay khi vừa công nhận nó. Tiếp tục định khung rằng "thanh xuân" tốt đẹp chỉ là một mặt được xã hội chọn lọc và định hướng."

"Phương pháp này nó đã hợp lý trong việc phủ định trong khẳng định ý kiến Nafunami-san đề xuất."

"Quả nhiên là anh trai của em." 

Giọng nói không mang chút mỉa mia, khích bác nào. Mà hoàn toàn là một câu cảm thán thể hiện sự ngưỡng mộ đơn thuần. 

Nhưng tôi biết, ý nghĩa của câu nói đó là mong muốn anh hãy mau chóng thừa nhận rằng anh đã cố ý thao túng đi.

Có nghĩa là phủ định hoàn toàn lập luận của tôi. 

Bất giác nó khiến tôi mỉm cười trước sự ngơ ngác của Yumeka. 

"Ý em là nếu Okyo chỉ đưa ra góc nhìn màu hồng thì anh cũng vậy nhưng khéo léo hơn ở việc mượn góc nhìn những người ở dưới để bác bỏ sao?" 

Trong nguyên tắc của cuộc tranh luận, đây chính là thời điểm để tôi lên tiếng. 

"Đúng vậy, anh cho rằng Yumeka sai ạ?" 

Tôi nhìn thẳng vào Yumeka, như đang nhìn thẳng vào chính bản thân mình. 

"Nếu em nghĩ những lập luận của anh là sai lầm. Hãy đưa ra ý kiến của mình xem. Em bảo em đồng ý với suy nghĩ của Okyo ư. Thế góc nhìn của những người ở dưới em sẽ bác bỏ nó à!" 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu cố đặt tôi vào tình thế 'đấy chỉ là suy nghĩ một bên' Yumeka sẽ mắc phải chính sai lầm mà Yumeka đã bắt tôi phải nhận lấy. 

Như đang cố gắng đưa ra câu trả lời xác đáng nhất, khoảng lặng trong căn phòng được kéo dài.

Yumeka trong gương vẫn chỉ hiện hữu duy nhất nụ cười trên môi. 

Nhưng có vẻ sự trầm ngâm được thể hiện qua mức độ lặng im. Cuối cùng sau hàng vạn suy nghĩ trong đầu, em ấy đã quyết định điều mình mong muốn truyền đạt. 

"Anh nói đúng, nếu em bác bỏ lập luận của anh thì cũng chỉ là bác bỏ sự tồn tại của một bộ phận trong xã hội." 

Có vẻ như ý kiến của em ấy không hoàn toàn là Okyo đúng hay tôi sai, mà đơn giản là góc nhìn Yumeka. Sự nhận định riêng của người gần như là phiên bản trái ngược tôi. 

"Thế nên với quan điểm của em những suy nghĩ của nhóm người đấy không sai và cực kỳ thuyết phục." 

"...Nhưng...họ cũng đang nói trên góc nhìn của người chưa từng trải qua mà thôi." 

Ra là vậy, đúng như tôi dự đoán, nếu vậy câu nói tiếp theo mà tôi nên nói là. 

"Vậy người trải qua rồi sẽ có góc nhìn chính xác nhất phải không? Thế thì Okyo, em nghĩ cô ấy sẽ chọn lâp luận nào." 

Okyo người có góc nhìn với việc đứng trên đinh của phân cấp xã hội thu nhỏ tên trường học. Nay sẽ tiếp nhận lời tôi nói ra sao? Cô ta sẽ mang lại những thay đổi gì? Đây sẽ là lập luận khiến cho Yumeka phải đối mặt. 

"Cá nhân em nghĩ" không mất nhiều thời gian để Yumeka tiếp lời dù vẫn còn sự ngập ngừng. 

Cô gái nhỏ nhắn trong gương vẫn kiên định với điều mình nói. 

"Mỗi người đều tự chọn góc nhìn mà mình muốn, không ai có quyền ép buộc như anh nói. Tuy nhiên mọi thứ không bao giờ đứng yên, cảm giác muốn thay đổi mãi hiện thực ở trong ta. Bất kỳ độ tuổi." 

"Em sẽ đánh cược với anh."

Thở hắt ra một hơi và hít thở lại, Yumeka muốn câu nói tiếp theo của mình là câu nói mang tính quyết định cuộc tranh luận này. 

"Và liệu anh có dám đánh cược với em ván nữa không?" 

"Về việc anh có mong muốn thay đổi bản thân." 

*

Hiện tại tôi đang bước xuống nhà dưới để uống nước. Nghĩ về việc Yumeka nói tôi nên quyết định địa điểm gặp mặt Miyoko vào cuối tuần sẽ tốt hơn là chờ đợi. 

Dù là công việc thì tôi vẫn là con trai mà, thú thật tôi thấy khá hợp lý. Có lẽ mai đến trường tôi nên hỏi Okyo xem. 

"Này, em chưa đi ngủ à." 

Cô mèo nhà tôi có vẻ giật mình, điệu bộ lúng túng bất ngờ quay về phía tôi.

"Anh hai? Thường lúc này anh đi n-n-n-ngủ rồi mà." 

"Anh xuống uống nước mà." 

Ánh nhìn tôi nhìn thẳng vào phía sau, ồ hoá ra là vậy. 

"Đêm không đi ngủ, xuống vuốt thú cưng làm gì. Em không ngủ mai sao đi học được." 

"À thì đây là cách tiếp năng lượng đấy. Anh sờ thử không?" 

Con bé giờ bé mèo lên trước mặt tôi, là loại mèo Anh lông ngắn. 

Được Hikari đặt tên là Muku. 

"Ờ...vì ánh mắt của nó nên anh tha em đấy, đi ngủ sớm đi." 

"Vâââng~" con bé cao giọng đưa tay lên chào tôi nom ra dáng người lính đích thực. 

Bỗng nhiên tôi muốn hỏi đứa em mình một chuyện. 

"Này em có biết chỗ nào bán mấy cái phụ kiện kiểu tai chó, mèo không? Đấy là mấy món anh cần mua cho lễ hội." 

Mắt con bé phát ánh à, sao nhãn cầu có thể biểu hiện ra hình ngôi sao thế kia. 

"Cách đẩy ba ga tàu gần nhà mình có trung tâm mua sắm rất lớn đó. Gần đấy còn có khu vui chơi và quán cafe rất ngon đó ạ." 

"Rồi bình tĩnh đi." 

Thiệt tình tôi cũng hay ra ngoài chơi nhưng chỉ loanh quanh khu điện tử, bia nói chung là mấy nơi cho con trai thôi, còn lại mù tịt. 

Vest và đồ cafe thì Miyoko có nói là Umi-sensei đã chuẩn bị hộ nên không cần phải lo quá nhiều. Vậy là chi phí đã được giảm đi kha khá. 

Có lẽ khi nghe kế hoạch từ Miyoko, cô ấy quyết ngay mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. 

"Anh đi ngủ đây, em cũng nên đi ngủ đi." 

Uống vội cốc nước, tôi bước thẳng lên phòng. Hikari cũng chúc tôi ngủ ngon, nhưng còn tiếng gì đấy rất bé thì phải. 

Vì nghĩ nó cũng chẳng quan trọng nên tôi không muốn hỏi. So với tính cách bản thân. Ít khi mà con bé nói những câu thầm thì. 

Với suy nghĩ đấy, tôi bỏ mặc ánh nhìn đằng sau lưng mình.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...