Khi nghĩ về cuộc sống học đường của mình, tôi nhận ra sự thật.
Nó không phải cuộc sống đầy sắc màu của kẻ đứng trên đỉnh. Tất nhiên cũng không bị màu xám tro bao phủ.
Người bình thường đôi khi không nhiều biến động, nhưng luôn có những sự không lường trước.
Hiện tại, tôi đang ở trong cuộc trò chuyện nghiêm túc với Kenzo.
Nó khiến tôi khá bất ngờ.
"Xin lỗi vì đã khiến ông dậy sớm quá nhé."
Kenzo nói với tông giọng khá cợt nhả, chứng tỏ Kenzo đang chủ động tạo ra bầu không khí dễ chịu.
Mặc dù việc kiểm soát bầu không khí với Kenzo là một điều thân thuộc.
Nó mang cho tôi cảm giác như việc hít thở của cậu ta.
"Không sao, chủ yếu vì muốn xem ông đau khổ thế nào thôi."
Tôi nghĩ mình nên hùa vào bầu không khí của Kenzo.
"Rác rưởi quá" cậu ta buông ra một câu mang tính cà khịa thân thuộc của các cặp bạn thân.
Rồi chậm rãi nhìn xuống suất Oyaki của mình.
Nhận tiện bọn tôi đang ở nhà ăn trường.
Vì đa phần học sinh trường tôi chủ yếu ăn sáng ở nhà nên thường đầu giờ không quá đông.
Là một địa điểm thích hợp để trò chuyện.
"Vậy cuối cùng có chuyện gì?"
Tôi buông ra câu hỏi vào thẳng trọng tâm.
Ánh mắt Kenzo khẽ chuyển động từ món ăn lên tôi, tíc tắc lại lảng đi chỗ khác.
"Okyo hình như hơi thay đổi."
Âm thanh phát ra có phần nặng nhọc.
"Thay đổi?" Tôi lập lại bằng một câu hỏi?
"Ừm...tớ thấy cậu ấy hình như không hoạt bát như mọi ngày."
Lần này câu nói của Kenzo có sự mạch lạc trong tông giọng hơn. Dần thay thế bằng sự nghiêm túc.
"Tớ thấy vẫn như mọi khi mà."
Tôi đưa ra suy nghĩ của mình, ngay lập tức Kenzo bác bỏ nó.
"Không đâu, nói sao nhỉ? Kiểu cậu có cảm thấy Okyo là người lúc nào cũng có phần hơi vô tư không?"
"Đúng thế cậu ấy mang lại cảm giác đó thật."
Ấn tượng lần đầu của tôi về Okyo suốt một năm qua vẫn không thay đổi.
"Nhỉ?" Kenzo gật gù với câu nói của tôi.
Lúc này đây tôi thấy trên môi cậu ta nở ra nụ cười nhẹ.
Coi bộ đã thoải mái hơn.
"Thế nhưng tớ bắt đầu thấy cậu ấy khang khác. Đặc biệt lúc đi chơi riêng."
"Nhiều lúc cậu ấy cứ thơ thẩn điều gì đó. Tớ có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời."
Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu, yêu cầu Kenzo xác nhận lại suy nghĩ của mình.
"Cậu ấy giấu với ngay cả cậu, bạn trai của mình sao?"
Kenzo chỉ khẽ ừ, cậu ta nói đã thử hỏi hội chơi thân của Okyo, tuy nhiên vẫn chưa thu được kết quả gì.
"Vậy cậu tính sao?"
Kenzo hẳn rất muốn giải quyết vấn đề này. Vì vậy mới đến hỏi ý kiến tôi.
Người thân nhất với cả hai bọn họ.
"Tớ muốn cậu có thể đứng ra giải quyết nó."
Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ hoá ra người đứng đầu xã hội thu nhỏ cũng có vấn đề riêng mình.
Giọng nói không hề che giấu sự bất lực của chủ nhân.
Nó không hề kêu gào rằng ước gì tôi có đủ năng lực, không kêu gào tại sao chuyện này lại xảy ra.
Không đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài...chính mình.
Đây là sự tự thừa nhận bản thân yếu kém.
Như để chứng minh suy nghĩ của tôi. Kenzo đã bồi thêm câu chốt.
"Vì tớ nghĩ cậu là người duy nhất làm được."
*
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt, so với lễ hội văn hoá được tổ chức cuối năm, lễ hội xuân này có lẽ dành cho khối lớp mười và mười hai.
Sự kiện gắn kết những cô cậu học sinh mới và tạo kỷ niệm cuối cùng dành cho những người sắp sửa kết thúc cuộc đời học sinh.
Còn với khối mười một bọn tôi, đây chỉ như một lễ hội bình thường.
Dành cho những ai vẫn chưa cài lại đồng hồ sinh học ở kì nghỉ xuân.
Tiếng chỉ đạo của Miyoko và sự ồn ào của lớp học vẫn như mọi ngày.
Dù bản thân không phải người quảng giao nhưng chắc chắn là một người nghiêm túc.
Dẫu cho sự nghiêm túc đấy mang cảm giác tồn tại hơn là sống.
"Bà đang làm gì vậy Okyo?"
Bất ngờ bị tôi gọi tên, Okyo giật nhẹ mình quay sang tôi với vẻ khó tin.
"Hôm nay ông chủ động nói chuyện à?"
"Có phải lúc nào tôi cũng im đâu, do bà nhiều chuyện thôi."
"Nhưng bà đang làm gì vậy?"
Tôi nghĩ mình cũng nên làm việc Kenzo nhờ cậy.
"Tôi chỉ đang làm một số việc thôi."
Okyo thờ ơ trả lời, điệu bộ xem như chả có gì quan trọng.
"Không bà lạ lắm, đáng lẽ một con người ồn ào như bà sẽ không để tôi yên đâu, đúng không?"
"Việc bà cặm cụi làm gì đó với vở và bút không có trong dữ liệu của tôi."
"Cái gì? Ông là robot sao?"
"Tự dưng đi thu thập dữ liệu về tôi, ông có ý đồ gì hả?"
Okyo hung hăng trả lời giống như thường ngày. Tôi nên đáp lại sao đây?
"Đúng thế tôi định nhân bản vô tính mọi người thông qua dữ liệu tôi thu thập được."
"Eo" Okyo sử dụng giọng kinh tởm và ánh mắt khinh miệt nhìn tôi.
Thôi nào, tôi có thể thấy cả suy nghĩ 'thằng này bị điên' nữa.
"Ông định âm thầm lấy tóc hoặc móng tay tôi ư?"
"Sao không phải cả hai thêm nước bọt nữa!"
Tôi nhanh miệng đáp như chờ câu hỏi này từ rất lâu.
-_-
"Tôi xin lỗi!"
Khi nhìn vào phản ứng của Okyo, bản năng mách bảo tôi việc mình cần làm mà không cần quá trình tư duy.
Thậm chí nếu không phải trong tiết, tôi chắc chắn sẽ quỳ xuống.
Thở ra một hơi dài thể hiện sự bất lực.
Okyo hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi đang muốn nói chuyện gì?
"Như tôi đã nói tôi tò mò về thứ bà đang làm."
"Được rồi."
Có một khoảng lặng trong hai câu nói của Okyo.
Nhưng điều khiến tôi hứng thú là câu tiếp theo hoàn toàn bẻ sang vấn đề khác.
"Ông đã nói thanh xuân qua mắt của những người như tôi chỉ là một thứ tốt đẹp được khái niệm hoá bởi xã hội, đúng không?"
Không khí trở nên cô đọng hơn nhưng không có chút ngột ngạt nào.
Đây đơn giản chỉ là câu hỏi của người đang mông lung.
"Đúng thế."
Tôi đáp lại bằng hai từ đơn giản không chút cảm xúc.
Như thể xác nhận lời tôi, Okyo cúi đầu nhẹ. Hai môi mím lại nhau.
Rồi rất nhanh cô ta trở lại bình thường.
"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lời ông nói và tự nghĩ lại với chính bản thân mình."
"Rằng những điều mình làm có thật sự do bản thân mong muốn hay không?"
"Những thứ mình đã trải nghiệm, các mối quan hệ hiện tại là do nhu cầu muốn được thừa nhận hay từ chính bản thân tôi?"
"Kyo, ông có thể giúp tôi giải đáp tất cả, đúng không?"
Tôi im lặng, mắt khẽ liếc về đồng hồ được treo ở cuối lớp.
Sắp hết tiết sinh hoạt rồi.
"Nếu bà có thể chờ tôi giải quyết công việc họp bàn các lớp cho lễ hội xuân. Tôi có thể nghe bà chia sẻ ở quán ăn nào đó."
Nghe tôi nói thế, Okyo liền thể hiện ra sự đồng ý mạnh mẽ với một nụ cười tươi.
"Nhưng bà không định kể chuyện này cho Kenzo à?"
Tôi hỏi vì thấy chuyện này không thoả đáng. Đáng lẽ người nên được nhờ cậy không phải tôi.
"Vì quan điểm của Kenzo và tôi giống nhau, nên sẽ không thể đưa ra câu trả lời được."
Okyo khó khăn trả lời câu hỏi.
"Tôi hiểu rồi."
"Được rồi, cứ nhất trí thế nhé, giờ bà làm tiếp việc của mình đi. Tôi đi ngủ phát."
Thấy biểu hiện ngáp đầy khoa trương của tôi, Okyo bật cười.
"Gì chứ, sắp hết tiết sinh hoạt rồi ngủ cái gì."
Và quay sang làm việc của mình.
Lúc này đây, trong tâm trí tôi tồn tại một câu hỏi.
Okyo à, liệu đánh giá đấy về Kenzo có đúng không?
*
Vì hôm nay rơi vào đúng ngày được giảm số tiết nên thầy cô quyết định tổ chức cho học sinh một buổi họp cho lễ hội xuân.
Chủ trì là hội trưởng hội học sinh thuộc khối lớp mười hai tên Takishita Shina.
Ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ gần nhưng luôn biết cách khéo léo trong việc tạo khoảng cách, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.
Đích thực là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người, mình cũng nói thẳng buổi họp hôm nay là do mình đề xuất với giáo viên."
"Như mọi người cũng biết, lễ hội xuân này chủ yếu tạo ra để mọi người vui chơi. Ý định chính là tạo ra kỷ niệm cuối cho khối mười hai cũng như khiến học sinh lớp mười sớm làm quen nhau."
"Vì thế mọi người có thể nghĩ 'thế thì tổ chức cuộc họp này làm gì?', 'đây chẳng phải mua việc vào người hay sao'."
Rầm! Hội trưởng đập mạnh tay xuống bàn tạo cảm giác áp bức những người trong phòng.
"Nhưng mình muốn thể hiện rằng việc tạo ra một lễ hội nghiêm túc vẫn có thể tạo ra sự gần gũi trong giao tiếp."
Ừm...lý do không hoàn toàn thuyết phục. Nhưng nó đủ để khiến mọi người ở đây có cái cớ để bắt đầu họp.
"Này Atsuji cậu nghĩ lý do thực sự của cuộc họp này là gì?"
Tôi ngoảnh đầu sang bên Miyoko, ánh mắt thể hiện sự khó hiểu.
"Ý cậu là gì, mình đoán là chị ấy không chỉ muốn mỗi khối mười hai nghiêm túc chăng?"
"Vậy à."
Miyoko chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Được rồi mỗi lớp cầm tờ phiếu ghi nội dụng lớp mình vào nhé."
Một học sinh lớp mười giơ tay phát biểu.
"Ơ, em nhớ là giáo viên mỗi lớp đã nộp nội dung của lớp rồi mà."
"Đúng thế" chủ tịch gật đầu.
"Tuy nhiên vì trường rất thoải mái cho việc sáng tạo. Chỉ cần giữ nội dung của lớp, việc biến đổi theo ý kiến phát sinh là bình thường."
"Chính vì nhà trường không trực tiếp kiểm soát, nên việc này được giao cho hội học sinh."
Cậu học sinh kia cũng đáp lại đã hiểu trước câu trả lời của chủ tịch.
Đúng là trường rất thoải mái cho những việc như này. Không chỉ lễ hội xuân. Lễ hội văn hoá mọi năm đều do hội học sinh quản lý.
Sau đó hội trường khuyến khích các học sinh tham gia lễ hội văn hoá.
Lý do được đưa ra là hội học sinh hiện tại rất bận.
Mỗi người đều có định hướng đại học cho riêng mình, nên gần như lễ hội xuân này chỉ có chị ấy đứng ra chủ trì.
A, lẽ nào cái cớ là tuyển người mới cho hội học sinh?
Nếu là vậy hội trưởng quá nguy hiểm, Miyoko còn nguy hiểm hơn!
*
"Xin lỗi bà đợi có lâu không?"
"Đội bóng cũng vừa mới tập xong thôi."
"Nhanh vậy sao?"
"Do sắp đến lễ hội và 'mấy ngày ít tiết phải nghỉ sớm mới ăn chơi được', hội trưởng nói thế đấy."
"Cái câu lạc bộ này sắp tàn rồi."
Tôi phụ hoạ bằng một câu cảm thán.
Đội bóng mà Okyo nói chính là đội bóng đá mà Kenzo đang là chủ lực chính.
Okyo ngoài việc làm giám sát bọn mèo ăn vụng, còn kiêm luôn trưởng hội quản lý xinh đẹp.
"Vậy giờ mình đi đâu đây?"
Tôi hỏi cô nàng đang bước đi cạnh mình với dáng vẻ hồn nhiên.
"Tôi có một quán rất ngon, chắc chắn ông sẽ thích!"
"Đừng có chỉ mặt tôi mà sao bà thay đổi nhanh vậy?"
"Im đi!"
"Ông đã nghe định luật 'vì đấy là con gái' chưa?"
Tôi không hiểu ai là người phát hiện ra nó. Nhưng tôi chắc chắn định luật này vượt trên cả vật lí học, triết học, tâm lí học. Thậm chí cả văn lẫn toán học.
'Vì đấy là con gái', đúng không, nhỉ?
Hiện tại tôi và Okyo đang ở trong một quán ăn bình dân. Tôi gọi món mì Pasta còn Okyo là cốc kem dâu cỡ XL.
Hơ đùa à? Cỡ XL nó to ngang mặt Okyo luôn. Con gái là loại không muốn béo nhưng ăn đồ ngọt. Ghét tiêu tiền nhưng ưa mua sắm. Thích đồ đẹp mà mặc có một lần sao?
À, 'vì là con gái' đúng thế, đúng thế.
"Nghĩ gì thế?" Okyo lườm tôi sắc lẹm. Tôi thấy mình như đang ngồi trước mặt Charles Francis Xavier, hay đấy là nhân dạng thật của Okyo.
À, 'vì đấy là con gái' mà...nhỉ!"
"Bỏ ngay cái mấy cái suy nghĩ trong đầu đi. Muốn tôi 'thông' không?"
"Trở về vấn đề chính đi", tôi nhanh chóng chuyển chủ đề trong run sợ.
...Okyo ưm một tiếng rồi lấy thìa quét nhẹ một đường trên cốc kem dâu.
Tôi sắp sửa phải lắng nghe điều gì? Liệu đôi tai nhỏ bé như vỏ sò non của tôi sẽ trả lại cho Okyo âm thanh thế nào? Dư vị biển cả hay sự mơ hồ vô định?
Dù sao cũng phải nghe cái đã.
"Tớ thích vẽ lắm đấy, Kyo có nghĩ thế không?"
"Bắt đầu bằng một câu hỏi sao? Nếu cậu hỏi tớ nghĩ gì thì..."
Vào giờ mỹ thuật, tôi không được xếp gần Okyo nên cũng không rõ lắm. Nhưng câu hỏi này hỏi về cảm nhận của tôi khi nhìn tranh vẽ sẽ đúng hơn là hỏi 'tớ có thích hay không'.
"Tớ nghĩ tranh của cậu ở mức khá đẹp. Nó nổi trội hơn trung bình và xếp hạng khá cao trong lớp."
Khá có lẽ là hơi hạ thấp Okyo, vì theo tôi nhớ vào giờ mỹ thuật dù là vẽ chân dung, vẽ cảnh vật. Kết quả luôn ổn định ở mức 10 - 20.
"Nhất là với người không tham gia câu lạc bộ hội hoạ như cậu."
Tôi thêm vào câu nói để nhấn mạnh rằng khả năng của Okyo xuất sắc hơn người không chuyên. Đây là điều đáng để tự hào.
"Cảm ơn nhaaaa ~"
Tựa cằm lên hay tay, giọng nói thánh thót hồn nhiên của Okyo bất ngờ vang lên.
"Tôi cũng thấy tôi rất giỏi, việc giữ vị trí ổn định thế không phải đùa đâu. Mà này, có những lần tôi còn vào hàng một đơn vị đấy, nhớ không? A, dâu tây ở đây ăn ngon thật!"
Tôi hoàn toàn không theo kịp diễn biến của cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc ý của Okyo là gì?
Như là bắt được sự bối rối của tôi, người đối diện khẽ nghiêng đầu, tay trái đung đưa lọn tóc, nhẹ nhàng đùa giỡn như đang vuốt từng sợi chỉ. Lặng lẽ luồn nó vào ngón tay giống việc đan một chiếc áo.
"Nhưng mà nhé, tôi thật sự rất thích vẽ tranh đấy."
Kiên định, buồn bã, lưỡng lự hoặc hối hận. Tương lai và quá khứ có thể nó gửi cho tất cả, những tâm tư của người con gái trước mặt.
Và nó gửi điều gì đến tôi?
"Nếu vậy bà nên tập vẽ chân dung tôi thôi. Muốn khắc hoạ được vẻ đẹp trai của tôi là cả bầu trời nghệ thuật với kỹ thuật hội hoạ tinh tế đấy."
"Quá mất công, tôi chỉ cần vẽ con hà mã là được. Ở mấy kênh về thế giới động vật ha." Okyo nháy mắt đáp trả tôi ngay tức khắc.
"Đúng là đám con gái hiện nay, nhao nhao lên với mấy tên mặt y hệt con gái, nhìn, nhìn kĩ điiii."
"Khuôn mặt tôi tràn đầy nét nam tính đấy, điện ảnh đấy."
"Tôi nghĩ nếu đặt chiếc bánh lên trên mặt ông có thể chia thành bốn phần bằng nhau đấy.
"
"Cuộc sống không có sự công bằng nào đâu, nếu như những đứa trẻ trong xóm bà yêu cầu chia bánh cho chúng một cách bình đẳng nhất. Bà nên tách từng phần chiếc bánh rồi phát cho chúng nó mỗi đứa một phần."
"Rồi phần còn lại thì làm gì chứ?" Okyo hậm hực đáp.
"Dạy cho chúng nó sự thật rằng người lớn rất ích kỷ."
"Tôi chả hiểu ông nói gì hết."
Liên tục đưa kem vào khuôn miệng mình và tiêu hoá chúng. Cốc kem to bằng khuôn mặt của Okyo giờ đây trông thảm thương làm sao. Nhưng tôi không thể chia sẻ nỗi đau với chúng được, điều ấy chắc chỉ có dăm bông trong đĩa Pasta này mà thôi.
Ừm đúng vậy đây là sự công bằng giữa động - thực vật của mẹ thiên nhiên.
Sợi mì linguine cuộn vào theo từng cú xoắn nĩa của tôi. Sợi mì óng ánh kết hợp cùng lớp sốt kem carbonara béo ngậy hoà lẫn chút phô mai đậm mắt. Làm tôi cảm tưởng như mình đang đưa đôi tay nghịch khắp sợi tóc vàng của cô nàng nóng bỏng người Mỹ nào đó.
Bọn tôi đong đưa trêu ghẹo nhau, để rồi khi tôi tấn công. Từng thớ thịt của cô nàng ấy hoà tan vào trong người tôi đem lại sự cân bằng, miếng thịt quyến rũ săn chắc, không kém phần mềm mại va chạm dần dần với lưỡi tôi, đầu tiên là đầu lưỡi, sự nâng niu nhẹ nhàng cô gái mới lớn. Rồi khi đến thân lưỡi, tôi giữ lại một nhịp mà thoả mãn cấu xé em ấy. Chất bôi trơn tiết ra liên tục, quyết húp trọn từng tinh túy của em. Và...khi đến giai đoạn cuối "ực" nhẹ nhàng vang lên.
Một tiếng nhẹ nhàng có phần thô tục và trần trụi mà tôi sẽ phải giấu nó suốt cuộc đời. Cái khoái cảm mà không thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại, nó mạnh mẽ nhưng kết thúc nhanh chóng thế đấy.
... Chờ chút...mình đang nghĩ gì thể nhỉ? Hơi choáng với dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Tôi quyết định thử đến cọng rau tươi mát, nhìn giống cặp giò thiếu nữ đang phơi thẳng ra để quyến rũ đàn ông vậy. Ấy không, nhầm rồi.
"Ông không thèm đưa ra ý kiến nhỉ, Kyo?"
Ngẩng đầu lên, Okyo đã ăn xong từ lúc nào. Thầm mong cậu ta không sử dụng trực giác của con gái để nhìn thấu suy nghĩ vừa nãy của tôi.
Thật sự đấy, xin hãy phù hộ con các cụ Atsuji.
"Ý kiến của tôi ư? Về vấn đề này thì-"
Lôi trong túi ra tờ đơn đăng ký tham gia ban nghệ thuật của lễ hội tôi đưa ra trước mặt Okyo.
"Sao không thử đăng ký và vẽ tranh của mình đi nhỉ? Hãy coi đấy là cuộc triển lãm đi."
"Cái này..."
Hơi nhăn mặt, Okyo vô thức nhàu mảnh đơn đăng ký trong tay.
Thấy vậy tôi nghĩ mình nên có một sự thúc ép đơn giản.
"Bà còn rất nhiều chuyện để kể đúng không? Tôi biết khi đến đây bà đã định nói ra nhưng rồi lại thôi."
"Chỉ nói những gì cần nói là một suy nghĩ khôn ngoan. Nhưng người quá khôn ngoan sẽ rất khó để tự giúp chính mình..."
Hẵng lại một nhịp, nét mặt của Okyo không thay đổi. Không phải, đây là sự nghiêm túc lắng nghe.
Vì đã dành được phản ứng mong muốn, tôi tiếp tục.
"Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, nhưng trái tim của người khôn ngoan luôn đóng chặt với bất cứ ai, kể cả bản thân."
"Lời khuyên nho nhỏ từ kẻ có xu hướng khá kiêu ngạo này là vẽ đi đồ ngốc. Đăng ký và đi vẽ Nanafumi Okyo đi."
"Rõ rồi" sau phút lặng im ngắn ngủi, tôi cũng nhận được phản hồi từ đồng đội.
"Xin tuân lệnh binh trưởng ái kỷ."
"Ngốc, không phải tư thế đấy."
"Đừng có dại đi vẽ tranh chữ vạn."
*
Chia tay Okyo, tôi đi bộ dọc theo hướng đông bắc về nhà. Lễ hội ngày càng đến gần, công việc càng lúc càng nhiều. Nói vậy thôi chứ tôi thấy cuộc sống mình vẫn khá đơn giản, việc lớp có bà chúa tuyết và lớp trưởng đứng ra giải quyết.
Phân chia công việc cũng là trên tinh thần tự nguyện cả, thú thật tôi thấy mình khá may mắn khi được phân ở lớp này.
"Hửm" có ai gọi sao? Túi quần tôi rung lên. Tôi bèn lấy nó ra từ túi bên phải. Trên màn hình hiển thị tên "Hikari".
"Alo anh hai ạ?"
Tiếng đầu dây vang lên, là giọng nói thường ngày thân thuộc.
"Có chuyện gì sao?"
"À thì...em hơi khó xử, để xin phép anh."
"Có gì khó khăn à, cách nói chuyện em ngắt quãng hơn bình thường đấy!"
Không biết con bé đang gặp chuyện gì nên tôi chỉ còn cách cố gắng tìm hiểu sự việc.
Hikari luôn là một đứa bé độc lập, nhưng là dạng độc lập không thể rời mắt.
"Em có một cô bạn, em đưa bạn ấy về nghỉ ở nhà mình một hôm được không?"
"Được."
Trong trường hợp này, việc đưa ra quyết định thuận theo yêu cầu là sáng suốt nhất.
Cất điện thoại lại vào túi quần, tôi tức tốc phắn thật nhanh về nhà.
Khi tôi về đến nhà có hai chiếc giày được đặt trên kệ. Một cái màu đỏ, một cái màu vàng đen.
Bước vào phòng khách, như mọi lần tiếng gọi của dạ dày lại chào đón tôi.
Tiếp theo là những câu tôi nhẩm trong bụng cũng đúng y hệt.
"Mừng anh về."
"Em chào anh."
Chỉ là hôm nay có thêm âm thanh khác.
Liếc về chỗ ngồi chính giữa phòng, một khuôn mặt tôi không thể miêu tả nó.
"Em là Hiragi Seko."
"Rất vui được gặp anh ạ", "ừ."
Chủ động nắm tay người đối diện đã thế là con trai và lớn hơn mình một tuổi.
Cái này có vẻ gọi là khí chất của người hướng ngoại trong truyền thuyết.
"Xin phép làm phiền anh một hôm ạ. Hikari có vẻ rất lo lắng nhưng cậu ấy đã cố gắng giúp em đấy."
"Anh đừng giận cậu ấy quá nhé."
"Đừng lo, anh luôn ủng hộ con bé mà."
Tôi nói một cách hùng hổ bằng cả tấm lòng mình.
"Vậy thì tốt quá, Hikari nhỉ."
"Ồn quá đi Seko."
Giọng nói không mang sắc thái điềm tĩnh thường ngày, nhưng tôi vui vì cuộc sống học đường của con bé khá nhộn nhịp.
"Anh ngồi nghỉ đi, để em vào phụ bếp cho."
"Em rất tự tin vào tay nghề mình đấy."
Hiragi ưỡn ngực tự hào có chút khoa trương, tôi gật đầu và đáp rằng có lẽ mình nên đi tắm thôi.
Trong phòng tắm như thói quen thường ngày. Tôi xả nước nóng vào bồn. Mắt nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương khuôn mặt tôi hiện ra có phần trơ như đá, nhạt thếch mà có phần ngái như nước sâm đóng chai rẻ tiền
Tôi nghĩ nước sâm rất tốt cho sức khoẻ, dù với tài chính bản thân thì nên mua loại rẻ thôi.
Thả mình vào bồn, tôi không tài nào ngăn cản bản thân suy nghĩ về Hiragi.
Cảm nhận của tôi qua vài phút gặp mặt là một cô gái hướng ngoại có nét dịu dàng và thấu đáo. Không quên lo lắng cho bạn mình dù bản thân cũng đang gặp vấn đề nào đó.
Tiếc là con bé là đồng loại của Okyo và Kenzo.
Loại người cho rằng việc kết thân với mọi người là phương án lý tưởng nhất.
*
Bước ra phòng ăn, Hikari và Hiragi đang chuyện trò sôi nổi, vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn.
Mặc dù trên bàn chỉ toàn món phổ thông của mọi nhà.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trang trọng hơn mọi ngày.
Có thể nó đến từ sự xuất hiện của vị khách trong nhà.
Cả hai đứa mời tôi vào bàn ăn, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ săn được viên bi ở tiệm đồ cổ từ Hikari. Tôi bỗng thấy muốn nở một nụ cười thật tuơi.
"...Ơ kìa món em nấu không hợp khẩu vị hay sao ạ?"
"Hả không, sao em lại hỏi thế?"
Ngạc nhiên trước phản ứng không ngờ từ Hiragi bầu không khí hơi lặng xuống.
"Tại em thấy mặt anh cứ như đang đăm chiêu về điều gí đó...nên...không biết có phải do món em làm không hợp khẩu vị không?"
"Đây là anh hai phiên bản ở nhà ấy, Seko đừng bận tâm."
"Ể, ở nhà?"
Hiragi quay sang với vẻ nghi hoặc. Như kiểu tôi là bệnh nhân đa nhân cách.
"Không phải đâu!"
"Này nhé cậu có biết về một bộ có nội dung cô em gái hoàn hảo sống cùng với người anh hai cũng hoàn hảo không kém và cực chiều chuộng cô ấy không? Ở bên ngoài cô em gái nữ chính đó là một con nhà người ta đích thực. Nhưng về nhà là một kẻ ăn hại luôn vòi vĩnh snack và coca đấy."
Một tay chống hông, tay kia cầm đũa gõ vào bát, vừa lên giọng giảng dạy cho Hiragi nghe về sự khác biệt giữa xã hội và nhà.
Nom nhìn vào con bé giống như vị giáo sư lão luyện có thâm niên nghiên cứu tâm lý học hành vi vậy.
Ở bên cạnh là Hiragi gật gù lắng nghe, đôi khi còn hùa vào bằng cách tạo dáng sinh viên ở buổi thuyết giảng.
Nhìn vào cảnh này, tôi cảm giác như mình thành người thừa vậy.
À, nếu nhìn nhận theo kiểu đóng vai hề cho hài kịch có lẽ tôi sẽ đạt oscar đấy.
Nhưng mà cảm ơn đã đỡ lời em gái thân yêu. Tuy nhiên anh không thích so sánh này đâu, từ tận đáy lòng.
"Hửm ra vậy" Hiragi khi xuất sắc tiếp thu bài giảng, quay lại nhìn chằm chằm vào tôi cũng như khẽ lẩm bẩm điều gì đấy trong miệng. Có vẻ như con bé đang có các suy tính riêng mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Sau đó bữa ăn được tiếp tục trong sự rôm rả. Tiếng nói chuyện đối qua đối lại của hai đứa bạn thân, tiếng tivi. Thỉnh thoảng là vài câu trả lời có vẻ châm biếm và ngô ngê của tôi.
Bữa ăn kết thúc tận hơn một tiếng rưỡi, điều rất lâu, rất lâu trong trí nhớ bản thân.
Dù đã quá quen với việc ăn trong im lặng, đúng hơn là tận hưởng nó. Nhưng điều này cũng không tệ.
Thỉnh thoảng thôi, tôi thầm nghĩ.
*
Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chuyện.Tiếng cười khúc khích vang ra từ phòng Hikari, con bé đã rất háo hức để tổ chức tiệc ngủ.
Tôi cũng hiểu cảm giác này dưới cương vị là đứa trẻ đã bước qua tuổi dậy thì.
Lấy chút nước nóng từ bình thủy điện để pha cafe. Uống cafe vào buổi tối là không tốt.
Nhưng không hiểu sao dù uống hay không thì nó vẫn chả ảnh hưởng gì đến tôi.
Cơ mà hiếm khi mình uống vào lúc tối nhỉ...
Bước từng bước ra phía ban công, tôi ngẫm nghĩ về điều gì đó trên bầu trời. Là ánh trăng đang mờ mịt dần theo làn mây hay sự yên tĩnh khác thường của khu phố.
Có lẽ....
"A anh Kyoma."
Giọng nói nhí nhảnh phát ra từ đằng sau tôi là Hiragi. Con bé cần gì ư.
Bước từng bước chậm nhưng lại tung tăng như thỏ con, con bé cứ thu hẹp khoảng cách dần dần, dần dần. Đến độ cách tôi khoảng hai mươi xăng. Hơn một ô gạch rưỡi. Bỗng dừng lại.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Mắt em tinh thật."
"....A ha ha ha, đây không phải lúc để anh châm biếm đâu. Đàn anh ạ"
Ôm bụng cười nắc nẻ, Hiragi chỉ tay vào tôi với ý 'gì đây, cố tình tỏ ra hài hước sao', 'đúng là không biết đọc cảm xúc'.
Nhưng ở nhà mà, nói mấy câu tếu như này cũng được, phải không.
Với cả câu hiện tại làm gì có ai bày tỏ tình cảm bằng câu này.
Gạt đi giọt nước mắt dù là không có, Hiragi tiếp tục nói bằng giọng mang sắc thái tiểu quỷ.
"Nhưng này....em không biết nên gọi anh là tinh tế...hay hồn nhiên nữa."
"Ý em là sao?"
"Thì đấy, đây chẳng phải là một câu tỏ tình sao? Ít nhất, cũng là một câu mang tính lãng mạn mà."
"Anh cố tình biến nó thành tình huống hài hước, để...làm gì vậy?"
Đôi mắt nhỏ hẹp tinh tế ẩn dưới đôi hàng mi cong thu lại thành lưỡi dao sắc, cố gắng đâm toạc tôi trong một nhát.
Dáng mắt cong ở phần đuôi bình thường là đại diện sắc đẹp hút hồn, nay lại biến thành đòn tấn công không cho kẻ địch né tránh.
Đúng là hồng nhan hoạ thủy.
Cố gắng giấu đối phương việc mình hít thở, tôi hỏi "em định để Hikari chờ bao lâu? Con bé dễ cô đơn lắm đấy."
"Không phải em nói anh đừng đánh trống lảng sao?"
Hiragi tiếp tục nhấn mạnh từng chữ.
"Đừng lo về Hikari."
"Nói đúng hơn, em yêu cầu anh đừng đánh giá thấp bạn em!"
"Đánh giá thấp?"
Ý con bé là muốn nói rằng con bé hiểu về Hikari hơn tôi.
Cảm thấy nực cười, nhưng giọng nói đối phương không mang tới cảm giác đùa cợt.
"Rốt cuộc là em muốn gì?"
Nếu như con bé đã không thèm che giấu ý định.
Tôi cũng không cần phải nhân nhượng.
"Là kiểm tra."
"Kiểm tra?"
Câu nói đưa ra tiếp tục đi trật những dự liệu trong đầu của tôi. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ đưa ra một yêu cầu trực tiếp về Hikari.
"Em là đàn em thân thiết với chị Okyo đấy."
"Người bạn thân thiết của anh."
Không hiểu sao câu này làm tim tôi giật nhẹ.
Vẫn tiếp tục là điều nằm ngoài dự tính.
Nhìn nụ cười khẽ hiện trên đôi môi đào. Tôi biết con bé đang nắm quyền chủ động cuộc trò chuyện.
"Vậy em cố tiếp cận anh vì gì?"
Tôi hỏi bằng tất cả chân thành, đương nhiên là muốn nhấn mạnh việc nên thẳng thắn với nhau từ bây giờ.
Nếu không, đứng trước người như Hiragi.
Câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
"Anh không cần phải làm vậy đâu, ta giống nhau mà."
Nghịch lon tóc màu tím, Hiragi tỏ ra lãnh đạm pha chút sự bất cần.
Ra vậy, đúng kiểu đã tấn công sẽ không ngần ngại đưa đối phương vào sân nhà và áp đảo nhỉ.
"Thứ lỗi cho anh, vậy có phải vì em nhận ra Okyo có sự thay đổi.
Và quyết định tiếp cận anh sau khi nghe được thông tin từ ai đó không?"
"Chính xác~" đặt tay ra sau lưng, bước đi tiếp tục đến gần tôi, lần này chỉ khoảng chừng năm xăng.
"Thế nên em đã nhờ Hikari phối hợp để tiếp cận anh.
"Anh đừng giận cậu ấy nhé."
"Anh nói rồi, anh luôn ủng hộ em gái" thở ra một hơi dài.
Con bé tính đến cả nước này à.
"Vậy, em muốn nói gì đây."
Ừm không phải nhỉ, nên sửa lại câu hỏi mới đúng.
Thấy thế, tôi nhanh mồm nói ra trước khi con bé cất lời.
"Đúng ra, kết luận của em về anh là sao?"
*
Cốc cà phê trên tay tôi vơi dần, đến bây giờ đã trống trơn. Sau khi đạt được mục đích, Hiragi đã quay trở lại phòng. Ngẫm nghĩ về điều trước khi con bé nói.
Tôi nghĩ nền cafe nước nhà nên tập trung vào vị đắng hơn.
"Sự hợp lý không được xây dựng bằng lý trí mà là cảm xúc."
Vào lúc đó lần đầu tiên tôi thấy con bé lộ ra nụ cười thật. Trớ trêu làm sao, nụ cười rơi cùng vào lúc mây mù tan dần, để lộ ánh trăng soi sáng xuống vì sao bé nhỏ. Đang thách thức vệ tinh không quay xung quanh trái đất.
Cách nghĩ của cả hai tương tự nhau à.
Đúng là bất ngờ là đứa con của cuộc đời ha.
Cứ thế tôi bước lên phòng, chuẩn bị cho giấc ngủ đêm. Hôm nay, mọi việc có lẽ thế là đủ, tôi chẳng cần cuộc trò chuyện nào khác.
Nhìn lên tờ lịch đang được đánh dấu bằng bút dạ đỏ, khoanh tròn vào ngày tôi có cuộc hẹn với lớp trưởng.
Thời gian đúng là không tha cho bất cứ ai.
Nhưng nếu nó tha cho giấc ngủ của tôi thì tốt.
Chaporia
Bình Luận (0)