Cửu Thiên Vô Cực Giới - Địa phận Thái Huyền Quốc
Một vùng đất trù phú, màu mỡ, dồi dào linh khí
Một đám người đang bay trên trời, đuổi theo một kẻ thương tích đầy mình
Họ đã đi săn lùng hắn cả năm trời
- Mẹ kiếp các ngươi, hết người này tới người khác.
Hắn gằn giọng, trong khi miệng phun ra máu
Nhưng rồi hắn đâm vào một bức tường vô hình. Hắn đã trúng mai phục
Hắn cố gắng tìm kiếm lối thoát nhưng không thành
- Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, Ma Đế Tịch Uyên!
Nhóm người đuổi theo hắn dừng lại, tản ra bao vây xung quanh
4 người phụ nữ bay lên cao
- Không còn đường thoát đâu, chịu chết đi, Ma Đế, toàn quân kích hoạt đại trận!
Nói rồi hàng ngàn người xuất hiện, mở ra trận pháp
Hắn nhìn quanh rồi thở dài:
- Thiên địa vô cực trận? Các người chịu chơi phết đấy chứ, tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy là muốn diệt ta vĩnh viễn đây mà
Một trong những người phụ nữ lớn tiếng:
- Câm miệng, giao ra bí kíp tu luyện công pháp của ngươi để bọn ta tiêu hủy
thì cho ngươi chết nhanh gọn, còn không đừng trách chúng ta vô tình
Hắn cười nhẹ đáp:
- Thanh Vân Cơ à Thanh Vân Cơ, nhớ trăm năm trước,
ta đưa bí kíp đến cửa từng tông môn các người, mấy tên đệ tử ngu ngốc
gác cổng đuổi ta thì thôi đi, ta chép thư gửi riêng cho các người thì từng tên
ném vào thùng rác, giờ lại muốn đòi à? Bí kíp đó ta đã nói rồi, sau khi tu luyện
ta nhận ra chỉ có một người được sử dụng mà thôi, kẻ đó phải chết thì đời sau
mới có thể tu luyện, vả lại để tránh rơi vào tay lũ ô hợp các ngươi, ta đã hủy
đi bí kíp rồi.
Một người phụ nữ khác, giọng lạnh như băng chen vào:
- Diệp Linh Hoa và Ngọc Mộng Yên...
Hắn giật thót như bị mèo bị dẫm vào đuôi:
- Ngươi bỉ ổi, Nguyệt Linh Phong!
Cô ta tiếp tục:
- Ta chưa nói là sẽ làm gì họ? Chỉ là ta không đảm bảo nếu ngươi không
giao bí kíp ra.
- Ta lấy thiên đạo ra thề, nếu ta chưa hủy bí kíp sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Một câu nói quả quyết, hắn đã khiến cả đám người chết lặng
Một người phụ nữ khác run lên:
- Ngươi,.... ngươi.. sao lại có thể ích kỉ, tham lam đến vậy? Công pháp
nghịch thiên như thế nói hủy là hủy?
Nghe xong, hắn cười lớn một lúc lâu:
- Ta? Tham lam ích kỉ? Lăng Tiêu Tuyết ngươi không nhìn xem các ngươi,
ngày ngày áp bức dân chúng, bắt họ từ bỏ thờ cúng tổ tiên để khấn vái các
ngươi, linh thạch, linh thảo các ngươi bắt họ cống nạp cả rễ, ai sót
một tí đất dính trên đấy thì các ngươi diệt cả nhà với cái danh " xúc phạm tiên nhân ".
Nô dịch đàn ông, phụ nữ, bắt trẻ con tuổi ăn học đi hầu hạ. Các ngươi thấy
thuận mắt thì cho sống, chướng mắt thì giết. Dịch bệnh, bão lũ, nạn đói thì
các ngươi trốn lỳ ở tông môn, để mặc người hương khói cho các ngươi tu
luyện chết. Lúc đấy ai là người giúp dân chúng? Là ta, là ta dùng Thôn Thiên
Thể Lục Đạo Ngũ Căn này đi chữa bệnh, hồi sinh mùa màng, chuyển hướng
bão lũ. Ta hỏi các ngươi, ta sai với các ngươi ở đâu mà lại đuổi giết ta?
Hắn giận giữ gầm lên, miệng vẫn không ngừng phun máu.
Bỗng giọng nói quen thuộc đáp:
- Ngươi đột phá quá nhanh, quá nghịch thiên, ngươi là mối nguy hại cho tất
cả các tông môn. Còn về dân chúng, chúng ta chỉ là đến muộn hơn ngươi một
bước, nơi ngươi đi qua, lòng dân dần ngả hướng về ngươi, linh lực từ hương
khói bị giảm đi hơn nửa. Ngươi cũng giết đệ tử các tông môn, người cấp thấp
thì bọn ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi thậm chí giết cả đệ tử chân truyền.
Hắn không dám tin vào mắt mình:
- Ngọc Mộng Yên! Muội, muội... chúng ta không phải là trăm năm thanh mai trúc
mã sao? Thì ra, thì ra ta yếu đi là do đan dược muội đưa sao?
Đường ta đi, việc ta làm... là muội nói với chúng sao!? Vì sao?
- Được, nể tình nghĩa trăm năm thanh mai trúc mã ta nói cho huynh biết, để huynh
chết được tường tận.
Bách Thảo Môn của ta người ít sức yếu, cần nơi để dựa vào, huynh tối ngày đi đây
đi đó cứu bách tính? Người thân ở trước mặt huynh không giúp đỡ, lại đi cưu mang
người xa lạ. Cái danh trăm năm thanh mai trúc mã không giúp được Bách Thảo Môn
khỏi bị chèn ép.Ta và Minh Ngọc Vương đã lập hôn ước, giờ huynh ấy muốn ta
giết huynh phòng trừ hậu họa, những kẻ thân thiết với huynh, những địa phương
cúng bái huynh, đã bị diệt cả rồi, đều là chu di cửu tộc đấy huynh biết không? Ta biết
huynh rất mạnh, nhưng một mình huynh không thể chống lại tất cả, từ bỏ rồi giao bí
kíp ra, để ta không phải đích thân tra tấn huynh.
Ngọc Mộng Yên lạnh lùng trả lời.
Hắn nhìn lên trời cao, mắt ứa ra máu:
- Hay cho ngũ Đại Tông Môn, kẻ nào cũng nợ ta ân tình, hay cho một thanh mai trúc mã
cắn trộm ta với người đàn ông khác, hay cho lũ tiên nhân áp bức dân lành, ông trời ơi
ngươi đúng là mắt bị chó ăn mất rồi.
Thanh Vân Cơ lên tiếng:
- Không cần phí thời gian với hắn nữa, toàn quân triển khai đại trận, giết chết thần hồn, hủy
đan điền hắn, còn lại cơ thể sẽ để các học giả và y sĩ xẻ ra mà nghiên cứu, ta không tin chúng
ta không moi được gì từ hắn
Toàn quân hàng vạn tu sĩ hô vang.
Tiếng hét như sấm rền vang vọng bầu trời
Tịch Uyên nói to:
- Tông chủ Côn Luân Phái Thanh Vân Cơ, Tông chủ Vạn Kiếm Tông Nguyệt Linh Phong,
Tông chủ Thiên Âm Tông Lăng Tiêu Tuyết, Tông chủ Bách Thảo Môn Ngọc Mộng Yên và
một vạn tu sĩ, các người không cảm nhận được gì ư?
Đám người bấy giờ mới nhận ra, hoảng loạn:
- Tông chủ, tông chủ... là Thiên địa vô cực trận, lớn... lớn gấp đôi trận của chúng ta!!!
Bốn vị tông chủ vẻ mặt đờ đẫn, nghi ngờ nhân sinh
- Trận này cần nhiều người mới có thể bố trận, sao chỉ có mình hắn lại làm được?
Chúng ta thậm chí huy động cả vạn tu sĩ mới có thể bày trận lớn như thế, hắn một
mình lại có thể bày trận lớn hơn?
Tịch Uyên hô lớn:
- Các ngươi biết ta là cảnh giới Độ Kiếp, trận này ta giữ vốn là để đối đầu Thiên lôi độ kiếp,
giờ mọi sự đã rồi, giờ ta tấn thăng gọi thiên lôi, thử xem các ngươi có sống sót nổi hay không!
- Hắn muốn dùng chấn động của Thiên lôi và Thiên địa vô cực trận khi chúng đối đầu nhau để
đồng quy vô tận!
Nguyệt Linh Phong nói
Ngọc Mộng Yên tiếp lời:
- Thôn thiên thể lục đạo ngũ căn là cơ thể siêu cấp nghịch thiên, Thiên lôi độ kiếp sẽ đáng sợ
gấp vạn lần thiên lôi của người thường, toàn quân tập hợp bỏ Thiên địa vô cực trận, nhanh
chóng bày Thái cực huyền vũ trận!
Thiên lôi tới, dưới hình một con rồng, lớn như một ngọn núi
Tịch Uyên nhìn Thiên lôi khổng lồ đánh xuống, hắn nhớ về những người bạn, những gia đình,
nụ cười của những đứa trẻ mà hắn từng cứu, từng khoảnh khắc hắn và họ như trở thành máu
mủ ruột thịt.
- Xin lỗi mọi người, tất cả là tại ta vô dụng!
Rồi hắn đánh một chưởng thật mạnh lên trời, khoảng khắc đó, hắn đã dùng tất cả mọi thứ hắn
có
Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khi hai luồng sức mạnh va chạm nhau, xé toạc bầu trời, quét sạch mặt đất
Người ta kể rằng trận chiến đó, một vạn tu sĩ chỉ còn lại gần hai ngàn người, hơn tám ngàn người
chết, kẻ bị xé tan xác, kẻ bay ra xa khỏi chiến trường, cơ thể không lành lặn, thần hồn tiêu tan.
Sống sót phần đông là những kẻ ở gần bốn vị Tông chủ, hưởng phúc pháp bảo phòng ngự.
Về phần bốn vị Tông chủ, họ sống sót nhưng bị đả thương nguyên khí nặng nề, pháp bảo cũng
bị hỏng nặng, phải rút về tông môn bế quan
Còn Tịch Uyên, biến mất không một dấu vết, chẳng ai biết hắn còn sống hay đã chết
Người đời gọi đó là trận chiến Đối Thiên của Dạ Minh Quân
- Dạ Minh Quân cơ à? tên cũng không tệ đâu
Một đứa trẻ 12 tuổi đang trò chuyện cùng đám bạn nói
Một đứa trẻ khác lập tức bắt lời:
- Ngươi thôi đi, không phải ngươi vì cũng tên là Tịch Uyên nên thích nói gì thì nói đâu?
Ngươi được Bang chủ đặt tên thế chẳng qua là vì ngươi được Dạ Minh Quân cứu lúc
trôi sông mà thôi.
Tịch Uyên nhẹ bĩu môi, nhíu mày:
- Rồi rồi, ta xin lỗi, các ngươi không đi dọn phân ngựa cho khách trọ là Bang chủ đánh
các ngươi bây giờ
Lũ trẻ nghe xong nhanh chóng tản ra đi làm việc.
Chỉ còn lại Tịch Uyên đứng đấy thở dài:
- Ta, Dạ Minh Quân sao? Ta đâu xứng với cái tên đó. Nếu ta thực sự là Dạ Minh Quân, các
ngươi đã không phải ở đây dọn phân.......
Bẵng đi một lúc
- Thống ca, huynh ra đây ta hỏi chút
Tịch Uyên ra lệnh:
Một thứ kì lạ phẳng mà xanh xanh xuất hiện giữa hư không:
- Chào kí chủ, ngài muốn hỏi gì sao?
- Phiền Huynh tóm tắt lại ta nghe tình hình hiện tại?
Hệ thống trả lời:
- Kí chủ tên Tịch Uyên, cơ thể bị tiêu tan trong lúc độ kiếp tấn thăng, vì thần hồn lúc đó mất kiểm
soát nên đã chọn cậu bé không có thần hồn này để nhập xác
- Cậu bé này 12 năm trước trôi dạt giữa sông và được kí chủ cứu, kí chủ gửi lại cho Cái bang nuôi
dưỡng nên Bang chủ Cái bang đã lấy tên kí chủ đặt cho cậu
Tịch Uyên nhớ lại tối qua, hắn bất ngờ tỉnh lại trong cơ thể xa lạ này, cái thứ phẳng phẳng màu xanh này
cũng đồng thời xuất hiện, tự nhận là " hệ thống "
- Thống ca, huynh kiểm tra được tu vi của ta không?
Hệ thống tít ba lần rồi lưu loát
- Tu vi hiện tại Luyện khí, cơ thể Thôn Thiên Thể Lục Đạo Ngũ Căn
Hắn tròn mắt, không dám tin vào tai mình, cơ thể trước đây cũng như vậy đã có ngàn vạn người săn đón,
giờ đây tùy ý nhập xác cũng được cơ thể nghịch thiên như vậy?
- Do thần hồn từ cơ thể cũ của kí chủ quá mạnh, lúc nhập xác đã thay đổi tận gốc cơ thể này giống với
cơ thể trước đây
Tịch Uyên thở dài:
- Thì ra là như vậy, cứ tưởng cơ thể này giờ đi đâu cũng có chứ
Hệ thống chen ngang:
- Tuy nhiên nếu kí chủ trong cơ thể này chết khi chưa đạt đến tu vi cơ thể cũ, thì không còn chuyện nhập
xác nữa đâu, giờ thần hồn của kí chủ đã ngủ yên do suy yếu rồi
- Ta biết rồi, huynh tạm rời đi, người khác thấy huynh ta thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
- Kí chủ, người khác không thể thấy ta ngoại trừ ngài.
- Thôi được rồi, huynh cứ tạm lui đi ta còn muốn suy nghĩ chút.
- Đã rõ, kí chủ!
Nói rồi hệ thống nhanh chóng mờ dần
Tịch Uyên trầm ngâm một hồi:
- Vạn Kiếm Tông, Thanh Vân Cơ, Minh Ngọc Vương Đế, ..... từng người từng người một các ngươi, ta sẽ đòi lại hết,
vì bản thân ta, vì bách tính. Các ngươi chờ đó, vì ta nhất định, phải xứng với cái tên Dạ Minh Quân!
Chaporia
Bình Luận (0)