Dưới mái vòm xanh lam trong suốt của sân tập, tôi chỉ biết chống hông, thở dài ngao ngán trước cảnh tượng quen thuộc trước mắt.

Nền đất nứt toác, khói bụi bay mù mịt, trong không khí lảng vảng mùi khét lẹt và mùi ma lực phân rã. Và ngay tâm chấn của đống hỗn độn đó, vị hoàng tử tóc vàng “lịch lãm” đang nằm chổng mông lên trời, bất động.

“Thảm hại quá đi mất.”

Cô gái với mái tóc xanh băng giá khẽ hất tóc, thu lại ma lực của mình. Ánh sáng trên quả cầu ma thuật gắn trên cây trượng của cô từ từ lịm tắt.

Nhị công chúa đứng gần tôi thở dài thườn thượt, tay đưa lên gãi thái dương, vẻ mặt thất vọng không thèm che giấu. “Xin lỗi nha, ta phải đi kiểm tra gã hoàng huynh thối kia đã.”

Nói xong, cô ấy lập tức sải bước, chạy thẳng về phía hoàng tử. Cây trượng của cô ấy loé lên một luồng sáng xanh nhạt, rồi ngay lập tức, một vầng sáng vàng ấm áp của ma pháp hồi phục bao trùm lấy cơ thể hoàng tử, chữa lành các vết thương một cách nhanh chóng.

“Chà.” Tôi vô thức buông ra một tiếng cảm thán.

…Nhị công chúa, tuyệt thật đấy. Có thể dùng được cả ma pháp hồi phục bậc cao.

“Alicia, cô có thể nhẹ tay với hoàng huynh của ta hơn một chút được mà.” Laura càu nhàu, trong khi đỡ ngài ấy lảo đảo đứng dậy.

Tiểu thư Alicia thì chỉ nhíu mày, quay hẳn mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không thèm nhìn cả hai anh em họ. “Hứ. Quan tâm thế nhỉ?”

Hừm. Cô ấy vốn đã lạnh lùng rồi, nhưng hôm nay, tôi thấy có phần... khó chịu hơn hẳn. Trận đấu trông cũng tàn bạo hơn mọi khi. Nhưng cái chính là thái độ sau đó. Mọi lần, dù “tẩn” hoàng tử ra bã, tiểu thư Alicia vẫn thường là người dìu ngài ấy dậy.

Hôm nay, cô ấy chỉ đứng đó, quay mặt đi.

Sự khác biệt này lạ lùng và rõ ràng đến mức, ngay cả một người không mấy thân thiết như tôi cũng dễ dàng nhận ra.

À mà quên mất, tiểu thư Alicia có bao giờ thân thiết với bất cứ ai đâu. Cô ta lúc nào cũng như một tảng băng di động, và có vẻ như cô ta cũng chẳng thèm bận tâm đến việc người khác nghĩ gì.

Cũng phải thôi. Dù sao cô ấy cũng là con gái rượu của gia tộc Vermilion - gia tộc hùng mạnh nhất trong tứ đại gia tộc của vương quốc, đã thế lại còn là em gái của Đội trưởng Đội Kỵ sĩ. Một người ở địa vị như thế, chắc còn chẳng thèm nhìn những thường dân như tôi như một con người.

“Dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.” Tôi lẩm bẩm, nhún vai rồi quay gót, đi về phía cổng đá lớn ở rìa sân tập để chuẩn bị.

Sân tập này vốn được thiết kế theo cấu trúc của một đấu trường La Mã và cũng thường được sử dụng làm nơi tổ chức các kỳ đại hội. Vì vậy, bên dưới khán đài là cả một khu phức hợp tiện lợi, với phòng tắm, phòng thay đồ và cả khu y tế đầy đủ trang thiết bị.

Tiếng “kétt” khô khốc của kim loại vang lên khi tôi mở ngăn tủ sắt của mình. Tôi khoác lên người bộ áo choàng kháng ma thuật tiêu chuẩn, cảm nhận lớp vải có phần thô ráp nhưng quen thuộc, rồi nắm lấy cây gậy phép của riêng mình.

Trông nó không được tốt cho lắm. Thân gỗ không phải loại cao cấp, khiến việc truyền ma lực có chút hạn chế, viên tinh thể trên đỉnh cũng chỉ thuộc loại tầm thường. Nhưng nó là cây gậy tôi mua được bằng chính đồng tiền mình vất vả kiếm được.

Như thế, là quá đủ rồi. Ít nhất là hơn hẳn mấy tên quý tộc chỉ biết ăn bám.

Giờ chiến đấu thông thường khá… nhàn hạ. Đôi lúc chúng tôi được chia nhóm đấu tập, nhưng phần lớn chỉ là tập niệm phép cơ bản. Giáo sư nhiều lúc còn chẳng thèm đến, chỉ cử trợ giảng tới giám sát cho có lệ.

Nhưng hôm nay thì khác. Có một giáo viên mới, nghe đâu là một mạo hiểm giả nổi tiếng. Từ giờ, tiết chiến đấu sẽ do anh ta dạy, và đó cũng là lý do khiến không khí lo lắng bao trùm cả sân. Một mạo hiểm giả thực thụ sẽ không dạy mấy thứ cơ bản, chắc chắn rồi.

Nhỡ đâu lại bị “hành” cho một trận ra bã thì khổ.

Tôi nuốt khan, cười gượng gạo rồi bước ra sân tập... chỉ để sững lại. Mọi người đã chuẩn bị xong hết, đứng thành từng cặp ngay ngắn. Chỉ còn mình tôi lẻ loi một chỗ.

Tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi chậm rãi đảo mắt... và rồi dạ dày tôi thắt lại. Cả sân chỉ còn lại hai người chưa có cặp. Tôi. Và Alicia.

“Ư…” Thông thường tôi sẽ tập cùng một cô bạn tên Justia, nhưng hôm nay cô ấy lại nghỉ rồi. Chắc lại có việc ở trại trẻ mồ côi. Trời ạ, thế là... thế là phải ghép cặp với cô ta thật à? Không. Không đời nào.

Nhưng có vẻ như Alicia không nghĩ vậy. cô ta lia mắt về phía tôi, một nụ cười khẩy từ từ hiện lên trên môi. Một nụ cười trông đáng sợ cực kỳ.

“Kleina, hôm nay ngươi không có bạn tập à?”

Tôi vội cười trừ, theo bản năng lùi lại một bước, hai tay xua vội. “V-vâng ạ, nhưng không sao đâu! Tôi sẽ tự tập niệm phép một mình!”

Chỉ có kẻ điên mới muốn làm bao cát cho Alicia Keys Vermilion. Cứ nhìn thảm trạng của hoàng tử Athur là đủ hiểu.

“Hứ, ngươi hèn quá đấy.” Alicia nhướn mày. “Xét về tổng lượng ma lực ngươi cũng chẳng thua ta là bao, thế mà không bao giờ chịu bung sức.”

“Tôi có gì mà để đánh giá cao đâu.” Tôi liếc mắt đi, tránh ánh mắt soi xét của Alicia. “Nên cũng không dám so bì với tiểu thư.”

Alica thấy thế chỉ hứ một cái rồi không nói gì nữa, hướng mặt đến bục như đang mong chờ một ai đó. Tôi theo đó cũng hướng mắt theo. 

Gần đến giờ rồi, để xem ông thầy mới thì như nào nào, mong là không quá nghiêm khắc.

Và rồi, cả sân tập bỗng im bặt. Tiếng xì xào, bàn tán lập tức tắt ngấm, như thể ai đó vừa bóp nghẹt mọi âm thanh. Một bóng người từ cổng đá chậm rãi bước vào, và không khí dường như đặc quánh lại theo từng bước chân của anh ta.

“Ơ… chờ đã.” Mắt tôi trố ra, tim như hẫng một nhịp.

Mái tóc bạch kim của anh ta nổi bật rực rỡ dưới ánh sáng của kết giới, được chải ngược một cách hoàn hảo. Nhưng thứ khiến người ta ngạt thở là đôi mắt.

Đôi mắt đỏ thẫm.

Chúng không giống màu đỏ ruby ấm áp, mà là màu đỏ của máu đông; sắc lẹm, lạnh lùng và vô cảm như một lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Khuôn mặt anh ta sắt nét, đẹp hoàn hảo như một bức tượng tạc từ băng giá, không một chút cảm xúc. Anh ta khoác bộ đồng phục giáo sư tiêu chuẩn, nhưng tấm áo choàng dài vắt một bên vai phất lên theo từng bước chân đầy quyền lực. Bên hông anh ta, lủng lẳng một thanh kiếm, vỏ được trạm trổ tinh xảo. Nó không giống một đạo cụ giảng dạy. Nó là một vũ khí thật sự.

Là người đàn ông hôm qua!

Nhìn anh ta... hoàn toàn khác. Vẫn là mái tóc và đôi mắt đó, nhưng vẻ ngoài có phần luộm thuộm đã biến mất. Thứ còn lại là một khí chất sang trọng, lạnh lùng, và... cực kỳ nguy hiểm.

Một uy áp vô hình, nặng trĩu đè lên toàn bộ học viên, khiến không ai dám thở mạnh. Chỉ riêng Alicia, cô ấy khẽ cười.

Là sao vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi, chỉ biết nghiêng đầu, cố gắng giải mã nụ cười bí hiểm đó.

Sự bối rối của tôi kéo dài cho đến khi người đàn ông tóc trắng đó cất tiếng.

“Leonore Keys Vermilion. Từ nay, tôi sẽ là giáo viên giảng dạy bộ môn chiến đấu của các cô cậu.” Giọng anh ta trầm, nghiêm nghị, không quá lớn nhưng lại vang vọng rõ ràng đến từng góc sân, đè bẹp mọi tiếng xì xào còn sót lại.

Tim tôi như đánh thịch một cái.

Keys… Vermilion?

Ơ, chờ đã. Một người thuộc trực hệ của gia tộc Vermilion... mà lại có tóc trắng? Nhưng mà... người duy nhất có đặc điểm đó mà tôi từng biết là Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Hoàng gia.

Vậy... anh ta là ai?

“Có lẽ các cô cậu sẽ không biết cái tên đó.” Anh ta nói, đôi mắt đỏ lừ lướt qua từng gương mặt đang sững sờ. “Cũng phải thôi. Tôi đã cắt đứt mối quan hệ với gia tộc đó rồi.” Một nụ cười khẩy, lạnh lẽo khẽ nhếch lên trên môi anh ta.

“Mà kệ.” Anh ta nhún vai, như thể vừa nói về một chuyện vặt vãnh.

“Việc đó chẳng quan trọng. Ta bắt đầu buổi tập nào.” Dứt lời, anh ta nhẹ nhàng nhảy khỏi bục, bước chân không gây ra một tiếng động. Anh ta cúi xuống, nhặt bừa một cành cây khô rơi vãi trên sân tập. Cành cây mỏng manh đó được anh ta thản nhiên chĩa về phía cả lớp.

“Ta không dùng được ma pháp tấn công, phòng thủ, hay hỗ trợ. Có ai muốn lên đây... đấu tay đôi một trận không?”

Sự ngạo mạn này… Tôi liếc nhanh sang cô gái tóc xanh bên cạnh. Cái khí chất trịch thượng y hệt nhau. Hai người này chắc chắn là anh em, không sai được.

Tôi bỗng có linh cảm không lành với những thứ sắp xảy ra.

Lời thách thức của anh ta còn chưa dứt, một giọng nói đã gầm lên từ bên phải sân tập. Hoàng tử Athur, có vẻ vừa được ma pháp hồi phục của công chúa chữa cho, lại hùng hổ xông tới, cây trượng lăm lăm trong tay.

“Tên kia! Hoá ra vụ đó là lừa phỉnh à? Ta phải dạy ngươi một bài học mới được!”

Dứt lời, hoàng tử chĩa thẳng trượng phép. Quả cầu trên đỉnh bùng lên một luồng sáng dữ dội, ma lực tập trung đặc quánh lại. Ngài ta không chỉ doạ, ngài ta đang định tung ra một đòn hủy diệt thật sự ngay tại đây!

Nhưng ma pháp còn chưa kịp hình thành, người đàn ông tóc bạc đã biến mất. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức mắt tôi chỉ kịp bắt lấy một vệt mờ, một dư ảnh. Ngay lập tức, một tiếng VÚT đáng sợ vang lên.

Hoàng tử Athur đứng sững lại, mắt trợn tròn, rồi bị đánh bay vọt lên trời như một con rối đứt dây. Thứ đánh trúng ngài ấy... là cành cây mỏng manh ban nãy. Chỉ khác là giờ đây, nó đang được bao bọc trong một luồng ma lực mờ ảo, cứng và đanh không khác gì một thanh kiếm thép.

Thế rồi, hoàng tử Athur lại rơi từ trên trời xuống, rớt bụp một cái đau điếng và ngừng cử động.

Tôi có thể tưởng tượng được công chúa Laura từ góc xa nào đó thở dài.

“Bài học đầu tiên trong chiến đấu cá nhân, tốc độ luôn luôn tốt hơn sức mạnh.” Vừa đánh xong, người đàn ông đó liền quay mặt về với chúng tôi, đặt nghỉ cây gậy lên vai như thể đó là một thanh kiếm.

Tới nay thì cái vẻ lịch lãm ban đầu biến mất rồi, lão này… đầu gấu hơn tôi nghĩ.

“Lần này ba đứa đi. Không giới hạn sử dụng ma pháp.” Anh ta thản nhiên tuyên bố, ngón tay gõ gõ lên cằm, vẻ đang suy tính. “Khoảng cách xuất chiêu… hừm, 100 mét chắc là đủ nhỉ?”

Mặt tôi méo xệch đi. Cái thể loại tự tin ngạo mạn đến mức không coi ai ra gì này... nó còn đáng sợ hơn cả sự tàn bạo.

Không ổn. Tên này còn đáng sợ hơn cả Alicia. Và tôi sẽ phải đối mặt với hắn ta vào mỗi thứ Bảy sao!? Không thể nào… Ai đó cứu con với!

Tôi đang gào thét trong nội tâm, thế mà vẫn có vài kẻ tự tin một cách ngu ngốc bước lên nhận lời thách đấu. Tôi không nghĩ họ đần, họ chỉ là quá tự tin vào ma pháp, tin rằng những câu thần chú hoa mỹ có thể áp đảo được tốc độ và sức mạnh thể chất thuần túy.

Họ không biết họ đang đối mặt với cái gì.

Người anh quá cố của tôi từng là một mạo hiểm giả cấp cao. Anh luôn cảnh báo tôi, rằng đừng bao giờ coi thường một kiếm sĩ đủ điên rồ để lao vào một trận chiến ma pháp.

Bởi vì chín trên mười trận, pháp sư sẽ bị chém làm đôi... trước khi kịp niệm xong câu thần chú đầu tiên.

Và nó là đúng thật. Ba người đó quyết định đứng ở ba góc khác nhau, chĩa trượng ra và bắn.

Và điều đó, một lần nữa, được chứng minh là đúng. Ba sinh viên tự tin kia quyết định dàn trận, đứng ở ba góc khác nhau, chĩa trượng về phía mục tiêu, ma lực bắt đầu tụ lại.

100 mét. Về lý thuyết, khoảng cách này đủ để họ tung ra một, hoặc hai câu thần chú trước khi bị áp sát. Nhưng lý thuyết là một chuyện. Thực tế... nó không đủ.

“Cái gì thế này!” Người đầu tiên thi triển phép tường đá, tưởng có thể chặn lại hoặc giam giữ Leonore. Nhưng bức tường còn chưa kịp trồi lên hết khỏi mặt đất, một bóng trắng đã lướt qua nó.

“Khiên, niệm khiên cho ta-” Bốp! Một âm thanh đau điếng phát ra, và gã bị đánh bay lên trời, lộn tận mấy vòng trước cả khi kịp nói câu nào.

Hai người còn lại hoảng hốt, vội vàng tung ra đòn tấn công của mình. Cọc Băng và Cầu Lửa đồng loạt bắn tới. Nhưng chúng quá chậm. Leonore chỉ đơn giản là nghiêng người, cành cây trong tay anh ta vung lên, đập nát Cọc Băng như thể nó làm bằng thủy tinh, đồng thời né gọn Cầu Lửa trong gang tấc.

BỐP! BỐP!

Hai âm thanh khô khốc, đau điếng vang lên gần như cùng lúc. Hai gã pháp sư còn lại cũng bị đánh bay vọt lên trời, rơi xuống nằm la liệt bên cạnh đồng đội của mình, người vẫn còn đang ngơ ngác sau khi phép thuật thất bại.

Trận đấu kết thúc. Không một chiếc khiên phép nào kịp được hình thành.

“Không đứa nào trong chúng mày chịu học gia tốc hoặc khí công à?”

Leonore chán nản thở dài, anh ta cắm cành cây xuống đất như thể nó là một cây gậy chống. “Kẻ địch ngay trước mặt mà cứ đứng đực ra.”

Anh ta chống tay lên hông, quét ánh mắt đỏ thẫm qua cả lớp. “Tôi biết các cô cậu vào đây phần lớn chỉ muốn sau này ra làm kỹ sư ma pháp hay lập trình viên.” Rồi như thể muốn chọc tức cả lớp, lão cười khẩy. 

“Nhưng ít nhất thì mấy cái kỹ năng chiến đấu cơ bản cũng phải biết chứ, toàn con ông cháu cha quý tộc các thứ mà kỹ năng chiến đấu thua bọn mạo hiểm giả thường dân.”

Nếu đó là chưa đủ, anh ta hất cằm về phía quả cầu khổng lồ đang lơ lửng trên nóc vòm đấu trường.

“Kết cục đắng…”

Phải. Tôi biết quá rõ "kết cục đắng" đó là gì. Là sự nguy hiểm rình rập của hầm ngục, là những con ma vật gớm ghiếc mà người dân bình thường cả đời cũng không thấy.

Anh trai tôi, Philip… đã chết chính vì chúng.

Nên dù những lời của Leonore có khó nghe đến đâu, chúng hoàn toàn là sự thật. Tôi tự hỏi tại sao tất cả chúng tôi lại có thể bình thản đến vậy, trong khi mối nguy hiểm chết người đó vẫn luôn lơ lửng trên đầu? Liệu mấy bức tường của học viện, hay các pháp sư cao ngạo kia, có thực sự đáng tin?

Nhưng lũ quý tộc kiêu căng này, chúng đâu có não để hiểu được mối nguy hiểm tiềm tàng đó. Thế nên, chúng cắn vào cái bả kiêu ngạo của Leonore ngon ơ như nuốt kẹo.

“Này tên kia!” Một gã quý tộc trong hàng, mặt đỏ bừng, chỉ tay về phía anh ta. “Ta biết ngươi là giáo viên, cũng là mạo hiểm giả cấp cao, nhưng cái thái độ lồi lõm đó là không chấp nhận được!”

Thứ gã nhận lại chỉ là một cái nhướng mày và một từ duy nhất, lạnh như băng.

“Thì sao?”

Và khi gã kia còn đang cứng họng, người đàn ông tóc trắng lại bồi thêm một đòn chí mạng, giọng thản nhiên. “À quên nữa, tôi là anh trai song sinh của Đội trưởng Đội Kỵ sĩ. Và là con cả của gia tộc Vermilion. Khá chắc xuất xứ 90% trong số các cậu chẳng bằng tôi.”

Chỉ riêng câu đó thôi. Bùm. Nó đủ để dập tắt mọi lời phàn nàn.

Ừ, quý tộc mà. Luôn luôn là vậy. Luồn cúi, hèn hạ. Gặp kẻ mạnh hơn về cả sức mạnh lẫn địa vị, chúng lập tức sủi luôn.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn giận sục sôi của bọn chúng khi bị sỉ nhục công khai. Tay đứa nào đứa nấy siết chặt lại, mím môi đến trắng bệch, cả người run lên vì uất ức.

Không đời nào anh ta không nhận ra điều đó. Anh ta cố tình làm vậy.

Nên để chốt hạ, Leonore buông một câu, giọng thản nhiên. “Cay à? Cay thì làm được gì?”

Anh ta liếc nhìn cả đám, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ khinh thường. “Các cô cậu yếu đến mức cả hội xông vào cũng chẳng đánh bại nổi tôi, thì nói gì đến chuyện bảo vệ cái ghế của mình trong cái toà tháp quyền lực.”

“Ta mà thích.” Anh ta nhún vai. “Ta về nhà, đoạt hết quyền lực, rồi dùng nó đuổi cả lũ chúng mày ra đường để cảm nhận trải nhiệm dân thường. Đơn giản.”

“Nên là.” Anh ta gằn giọng, tay chĩa cây gậy vào mặt chúng tôi. “Tốt hơn hết mà nghiêm túc vào đi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...