Chương I — Tỉnh giấc
[03/07/2029 — Hồ sơ sự kiện ban đầu]
Ngày 3 tháng 7 năm 2029: Cơ quan chức năng các nước tiếp nhận báo cáo đầu tiên về các hiện tượng bất thường, những cá thể bất ngờ thể hiện năng lực vượt quá giới hạn sinh học thông thường. Trong vòng ba tháng tiếp theo, các cơ quan an ninh quốc tế ghi nhận một loạt vụ tấn công có tính chất khủng bố: hiện trường cho thấy thủ phạm gây thiệt hại với phương thức và mức độ không tương ứng với năng lực con người bình thường. Mô thức phạm tội lặp lại, dấu vết hiện trường có khuynh hướng phá hoại gây thương vong hàng loạt.
Các nhóm chuyên môn nhanh chóng thu thập dữ liệu y học, một mẫu chung xuất hiện: nạn nhân đã trải nghiệm cận tử (near-death experience) sau đó có khả năng biểu hiện biến đổi sinh học.
Báo cáo tổng hợp của Liên hiệp Y sinh Thế giới công bố: tỷ lệ đột biến sau mỗi sự cố cận tử ước tính 0,08%. Trong số những trường hợp được xác thực, 82,8% rơi vào trạng thái mất kiểm soát thần kinh và biểu hiện hành vi bạo lực.
Hậu quả nhân đạo và trật tự công cộng tăng nóng: chỉ trong vòng ba tháng, con số thương vong dân sự vượt ngưỡng chấp nhận được. Trước áp lực ổn định xã hội, các chính phủ hành động theo kịch bản khẩn cấp. Luật Đặc biệt về Dị nhân được soạn thảo và ban hành khẩn cấp: bất kỳ cá nhân nào được xác định là dị nhân sẽ bị tước quyền công dân, bị truy đuổi và vô hiệu hóa ngay lập tức.
Dị nhân chỉ có hai kết cục hiện hữu trong hệ thống chính sách và an ninh, bị chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu, hoặc bị tiêu diệt. Đó là một quy trình hành chính minh bạch, và là cam kết ổn định cho phần còn lại của xã hội.
[Chương I — Tỉnh giấc]
[Thời điểm hiện tại, ngày 7/9/2032]
“Hả… gì vậy?”
Dần dần mở mắt ra, trước mắt tôi là một thứ gì đó vô định hình, mờ ảo, lung linh, như đang mời gọi tôi nắm lấy. Tôi đưa tay ra, cố chạm vào cái gì đó giữa không gian tối đen như mực.
“Hiền ơi!” — một giọng nói vang vọng đâu đó gọi tên tôi. — “Hiền!!”
Tôi giật mình choàng tỉnh.
Hóa ra… chỉ là mơ.
Tôi là Nguyễn Thị Hiền, tuổi 21, cao mét 6, từ lớp 1 đến lớp 12 không có nổi một người bạn thân, giờ đang nằm sõng soài dưới đất. Điện thoại réo inh ỏi tiếng chuông báo thức. Vô thức, tôi ngó nghiêng căn phòng của mình.
Phòng tôi chẳng khác gì cái bãi rác.
Nằm la liệt trên sàn đầy rẫy đống quần áo chưa giặt, cốc cà phê nguội từ tuần trước, cái găng Karate đã sờn, cái đai vàng Taekwondo, các tấm bằng khen học sinh giỏi đã bị nhàu nát, và vô số bản sketch hỏng.
Góc tường vẫn có tấm thảm tập võ cuộn tròn.
Trên bàn, laptop tôi mở suốt đêm, màn hình vẫn treo cái game tôi chưa chơi xong, cạnh đó là chất chồng các quyển sketchbook, dưới những cái figure tôi mua online giá rẻ.
“Hiền!! Dậy mau?! Muộn bây giờ!!” — tiếng mẹ tôi vang vọng từ tầng dưới, chui thẳng vào não.
Tôi bật dậy, nhìn đồng hồ: 7 giờ 47 phút…Hả? Nhanh vậy luôn à!?
Tôi liền đi đánh răng, thay đồ, chuẩn bị cho ngày khai giảng đại học. Bình thản đi xuống tầng ăn sáng, cũng chẳng cần gấp làm gì, vì trường đâu bắt buộc sinh viên phải có mặt ngay.
“Không phải mày bảo mẹ mày gọi dậy để đi khai giảng à? Tao gọi ba lần rồi đấy!” — mẹ tôi cau mày.
“Nhưng mẹ là người bắt con đi mà?”Tôi
“Ăn nhanh đi, lắm mồm.” — mẹ phản bác ngay.
Tôi ngồi trong phòng khách, vừa ăn sáng vừa xem TV. Tin tức sáng nay nói một dị nhân cấp 2 bị bắt sống, được chuyển cho viện nghiên cứu của Bộ Dược Phẩm.
Bố tôi sáng nào cũng pha cà phê và xem bản tin dị nhân, kiểu nghi lễ tôn giáo của người trung niên. Mẹ thì lo chuyện cơm nước, lo cho con gái lớn rồi mà cứ như con nít. Còn tôi thì ngồi ăn sáng, nghe họ nói về mấy vụ nổ, vụ bắt, vụ “dị nhân tấn công người vô tội”, cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi.
Thực ra tôi chẳng có ác cảm sâu xa gì với bọn dị nhân, tôi chỉ thấy chúng ghê tởm. Kiểu phản xạ tự nhiên ấy. Như khi bạn thấy con gián bò ngang bàn, đâu cần biết nó có lỗi không, chỉ biết phải né thật xa hoặc đập chết.
Cả cái mạng xã hội cũng nghĩ thế, nên tôi cũng chẳng lạc lõng. Có video mấy anh “thợ săn dị nhân” livestream đi bắt chúng, donate cứ ào ào.
Bố tôi cũng xem, vừa xem vừa gật gù kiểu người tin rằng thế giới vẫn đang vận hành đúng hướng.
Ăn xong, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Hà Nội buổi sáng đẹp một cách đáng ngờ, như thể không có chuyện gì tệ đang xảy ra trên đời. Máy camera nhỏ gắn trên tường, đèn xanh nhấp nháy.
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, lá cây xào xạc trong tiếng ồn xe cộ, người trên đường tấp nập nói cười rôm rả. Tôi lướt qua con phố quen thuộc chằng chịt poster cảnh báo về dị năng.
“Bảo hiểm thiệt hại do dị nhân – đền gấp ba lần giá trị tài sản!” — Tôi khẽ đọc dòng chữ trên một tấm poster. — “Một đôi mắt tốt là một đôi mắt không phát sáng! Ánh mắt phát quang là dấu hiệu của dị chủng — hãy báo ngay cho 199!”
Dưới chân biển quảng cáo, là một tờ khác bị rách đôi:
[Đừng quên rằng họ cũng từng là người!]
“A, đây rồi!” — tôi thốt lên khi dừng xe trước cổng, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Dù sống ở thủ đô đắt đỏ, nhà tôi vẫn ổn nhờ bố điều hành một công ty nhỏ, đủ để mua được căn nhà ở gần trường đến vậy.
Tôi bước vào khuôn viên rộng rãi, thấy mọi thứ đúng như một buổi khai giảng: cờ phướn, hàng ghế, sinh viên lố nhố. Tôi tự nhủ mình sẽ có tương lai tươi sáng. Rồi tôi sẽ ngồi nghe phát biểu, lén chơi game, lướt Youbook, lại thấy tin về một vụ án do dị năng gây ra. Không quan trọng. Những kẻ đó, với tôi, đều như nhau. Mà dù sao tôi lên đây cũng chỉ là vì mệnh lệnh của mẹ, đến thì ngồi cho qua ngày.
Tôi cưỡi chiếc xe máy, chạy trên con đường quen thuộc thêm một lần nữa.
Gió luồn qua tóc, kính mờ hơi thở sau lớp khẩu trang.
Hai bên vẫn người đi kẻ lại, tiếng động cơ, tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tất cả hòa vào nhau thành một thứ ồn ào rất đỗi bình thường.
Nhộn nhịp đấy, nhưng sao vẫn thấy trống rỗng, vẫn thấy có chút buồn.
Có lẽ đây sẽ mãi là cuộc đời tôi thôi, một cô gái tầm thường, sống tầm thường, rồi vẽ nên những bức tranh cũng tầm thường nốt.
Đúng vậy, đời thế này là ổn. Tôi đang đi đúng hướng. Đây là con đường tôi chọn—
Rồi một chiếc xe tải tông thẳng vào tôi khi băng qua ngã tư. Thời gian dường như ngưng lại. Ký ức về cuộc sống buồn tẻ ùa về: bị coi là kì quặc, luôn tự kỉ, chẳng hoà nhập được bạn bè, ít nhất điểm học còn ổn, và gia đình dù vô tâm vẫn là chỗ dựa.
Khoảnh khắc ấy, mọi giác quan trở nên rõ rệt: mùi đất, tiếng gió, vị kim loại trong miệng, máu rỉ ra từ vết thương. Tôi thấy máu mình vương trên nắp capo, nghe tiếng còi cảnh sát phía sau, và nhìn kẻ bỏ chạy hoảng loạn ngoái lại bằng ba mắt của hắn...
Huh? Ba mắt á? Cái đéo gì thế? Tôi đã bị một thằng dị nhân quái thai tông chết à? Địt mẹ nó chứ?! Cái lũ rác rưởi này?! Chúng nó đáng lẽ đừng nên tồn tại!
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mông đau nhói và đầu thì vẫn còn choáng váng. Tôi bật dậy, lảo đảo nhìn quanh. Trước mắt là một căn phòng lạnh lẽo, y như trong mấy bộ phim trinh thám có cảnh nhà xác. Nhiệt độ chắc chỉ tầm 2–5 độ C, vậy mà vẫn có mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí.
Tôi liếc xung quanh. Cảm thấy như bản thân đang gặp ác mộng. Dưới ánh đèn mờ, hàng dãy băng inox lạnh ngắt kéo dài, trên đó là những thân người nằm im, phủ kín bằng tấm vải trắng vô hồn.
"...nhà xác?" - tôi tự hỏi.
Tôi nuốt khan. Không đời nào tôi dám vén mấy tấm vải đó ra để kiểm chứng.
Tôi bước chân xuống nền gạch lạnh buốt. Có gì đó không ổn với cơ thể này.
Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ hơn, nhanh hơn. Cảm giác như là đang bay vậy.
Mọi chuyển động đều thì thầm lại một cách rõ nét, tiếng ù ù của điện, tiếng rít nhỏ từ lỗ thông hơi trên trần nhà, thậm chí cả tiếng kêu cót két của các khớp xương. Âm thanh dội lại từ các bức tường như thể tôi vừa bước vào một hang động lớn.
Tôi ngẩng đầu, và thấy mình trong tấm gương đối diện.
“Hả? Cái đéo gì đây?” — tôi trừng mắt, khuôn mặt trở nên bối rối.
Phản chiếu trong gương không còn là tôi lúc trước nữa.
Trên đầu mọc ra hai cái tai mèo trắng, rung nhẹ mỗi khi tôi thở. Sau lưng là một cái đuôi lông xù trắng tinh, khẽ đong đưa theo nhịp run rẩy. Mái tóc đen quen thuộc đã biến thành trắng như tuyết. Hai con ngươi đã chuyển sang màu xanh biển đậm.
“Đéo gì thế? Mình thành quái thai rồi?!”
Chaporia
Bình Luận (0)