“Vãn Lê.”
“Có người đợi cậu dưới sân khấu.”
Tôi quay đầu nhìn theo.
Dưới gốc cây ngô đồng.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng lặng lẽ.
Không còn là giáo sư của tôi nữa.
Từ ba tháng trước.
Anh đã hoàn tất thủ tục thôi chức giảng dạy, chuyên tâm làm việc tại bệnh viện.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Anh mỉm cười.
Giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau qua màn hình điện thoại.
Chỉ là lần này.
Tôi không còn muốn chạy nữa.
Tôi ôm bó hoa, chạy về phía anh.
Vừa đến gần.
Đã bị anh dang tay ôm lấy.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Anh cúi đầu.
Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ cử nhân trên đầu tôi.
“Từ hôm nay.”
“Em không còn là sinh viên của anh nữa.”
Tôi cười.
“Vậy…”
“Bây giờ em có thể gọi anh là gì?”
Anh nhìn tôi.
Đôi mắt đầy ý cười.
“Em muốn gọi gì cũng được.”
Tôi ghé sát tai anh.
Khẽ gọi.
“Bạn trai.”
Tai anh lập tức đỏ lên.
Tôi bật cười thành tiếng.
Không ngờ.
Người luôn bình tĩnh như anh.
Lại đỏ mặt chỉ vì hai chữ ấy.
…
Buổi chiều.
Bố gọi cả hai về nhà ăn cơm.
Vừa mở cửa.
Mẹ đã kéo tôi vào bếp.
Lén hỏi.
“Con với Tiểu Thẩm…”
“Đang yêu nhau thật à?”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Mẹ cười hiền.
“Thế là tốt.”
“Bố con ngoài miệng cứng thôi.”
“Chứ mấy năm nay.”
“Lần nào Tiểu Thẩm trực đêm.”
“Ông ấy cũng lén hỏi mẹ xem có mang canh sang bệnh viện không.”
Tôi ngẩn người.
“Bố á?”
Mẹ bật cười.
“Ông ấy còn tải cả ứng dụng bệnh viện.”
“Ngày nào cũng xem lịch trực của Tiểu Thẩm.”
“Tưởng mẹ không biết.”
Nghe đến đây.
Sống mũi tôi bỗng cay cay.
Thì ra…
Bố đã sớm coi anh là người nhà.
Chỉ là ông không biết phải thể hiện thế nào.
…
Trong phòng khách.
Bố và Thẩm Khinh Châu đang chơi cờ.
Vẫn như trước.
Hai người ít nói.
Nhưng không khí đã khác rất nhiều.
Đánh xong một ván.
Bố bỗng đặt quân cờ xuống.
“Tiểu Thẩm.”
“Dạ.”
“Cậu còn nhớ lời hứa năm đó không?”
“Cháu nhớ.”
“Cháu nói.”
“Đợi con bé tốt nghiệp.”
“Rồi mới đến xin tôi.”
Thẩm Khinh Châu chậm rãi đứng dậy.
Đi đến giữa phòng khách.
Đứng trước mặt bố.
Rồi cúi đầu thật sâu.
“Bác.”
“Hôm nay.
”
“Cháu đến.”
“Xin bác cho cháu được chăm sóc Vãn Lê.”
Cả căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tôi nín thở.
Bố nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng.
Ông cười.
Nụ cười đầu tiên thoải mái như vậy sau rất nhiều năm.
“Thằng nhóc.”
“Đợi lâu lắm rồi nhỉ.”
Khóe mắt Thẩm Khinh Châu hơi đỏ.
“Vâng.”
“Đợi rất lâu.”
Bố bước tới.
Đặt tay lên vai anh.
“Từ hôm nay.”
“Con gái tôi…”
“Giao cho cậu.”
Tôi không kìm được nước mắt.
Chạy tới ôm lấy bố.
“Con cảm ơn bố.”
Bố xoa đầu tôi.
Giọng đầy bất đắc dĩ.
“Con bé ngốc.”
“Bố phản đối.”
“Là vì sợ con chịu thiệt.”
“Chứ đâu phải không muốn con hạnh phúc.”
…
Một tháng sau.
Bệnh viện tổ chức tiệc mừng.
Các đồng nghiệp liên tục trêu chọc.
“Bác sĩ Thẩm.”
“Bao giờ cưới?”
Anh không trả lời.
Chỉ nhìn về phía tôi.
Rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung.
Giữa tiếng hò reo.
Anh quỳ một gối xuống.
Lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu.
“Tô Vãn Lê.”
“Ngày trước.”
“Em chặn anh.”
“Còn nhớ không?”
Tôi đỏ mắt gật đầu.
Anh cười.
“Hôm nay.”
“Anh muốn hỏi lại.”
“Em có đồng ý…”
“Thêm anh vào danh sách người sẽ ở bên em cả đời không?”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Không đợi anh nói hết.
Đã đưa tay trái ra.
“Em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường.
Tôi bỗng nhớ đến tài khoản WeChat cũ.
Tối hôm ấy.
Tôi mở lại cuộc trò chuyện đã phủ bụi suốt nhiều năm.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
“Chúng ta không hợp đâu, chia tay nhé.”
Tôi nhìn thật lâu.
Rồi mỉm cười.
Nhẹ nhàng gõ thêm một dòng mới.
“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Điện thoại lập tức rung lên.
Thẩm Khinh Châu ngồi ngay cạnh tôi, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời qua khung chat cũ.
“Không sao.”
Ngay sau đó là dòng thứ hai.
“Lần này…”
“Anh đã đợi được em rồi.”
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh.
Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ bệnh viện, phủ lên hai chiếc nhẫn mới lấp lánh.
Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời ta một lần.
Nếu may mắn, họ sẽ trở thành ký ức.
Còn nếu may mắn hơn…
Họ sẽ trở thành người cùng ta đi hết quãng đời còn lại.
HẾT
Chaporia
Bình Luận (0)