20px

Đối với họ.

Anh không chỉ là bác sĩ.

Mà còn là hy vọng.

Thời gian từng phút trôi qua.

Mười giờ tối.

Mười hai giờ đêm.

Rạng sáng.

Các bác sĩ vẫn chưa nghỉ.

Tôi cùng mọi người liên tục chuyển thuốc, hồ sơ, dụng cụ.

Đến gần hai giờ sáng.

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phòng cấp cứu.

“Cẩn thận!”

Có người hét lên.

Tôi theo phản xạ quay đầu.

Một chiếc giá truyền dịch vừa đổ xuống.

Một bệnh nhân mất kiểm soát vùng dậy.

Chiếc khay kim loại trong tay ông ta văng thẳng về phía bác sĩ đang đứng gần nhất.

Là Thẩm Khinh Châu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Anh chỉ kịp nghiêng người tránh.

“Rầm!”

Chiếc khay đập mạnh vào cánh tay trái của anh.

Âm thanh va chạm khiến tim tôi như ngừng đập.

“Anh!”

Tôi theo bản năng lao tới.

May mắn thay.

Vết thương không quá nghiêm trọng.

Chỉ là cánh tay bị rách một đường dài.

Máu nhanh chóng thấm đỏ tay áo.

Điều dưỡng muốn xử lý giúp.

Thẩm Khinh Châu lại lắc đầu.

“Ưu tiên bệnh nhân.”

“Tôi không sao.”

Nói xong.

Anh tiếp tục quay lại bàn mổ.

Giống như người vừa bị thương không phải mình.

Tôi đứng chết lặng.

Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy.

Một bác sĩ thật sự làm việc như thế nào.

Đến khi ca cấp cứu cuối cùng kết thúc.

Trời đã sáng.

Hành lang bệnh viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thẩm Khinh Châu bước ra khỏi phòng mổ.

Sắc mặt tái nhợt.

Vừa tháo khẩu trang.

Anh đã loạng choạng một bước.

Tôi vội chạy tới đỡ.

“Anh sao rồi?”

Anh cười nhẹ.

“Chỉ hơi mệt.”

Điều dưỡng trưởng đi tới.

Giọng đầy trách móc.

“Giáo sư Thẩm.”

“Anh mất máu như vậy mà còn đứng suốt tám tiếng.”

“Ít nhất cũng phải để chúng tôi băng bó.”

Anh chỉ cười.

“Bệnh nhân ổn là được.”

Điều dưỡng trưởng lắc đầu bất lực.

“Đúng là liều.”

Trong phòng xử lý vết thương.

Tôi đứng bên cạnh.

Nhìn bác sĩ khâu từng mũi lên cánh tay anh.

Từ đầu đến cuối.

Anh không hề chau mày.

Ngược lại còn quay sang hỏi tôi.

“Sợ không?”

Tôi gật đầu.

“Rất sợ.”

Anh khẽ cười.

“Thế sau này còn học Y không?”

Tôi nhìn anh.

Giọng nói bỗng nghẹn lại.

“Học.”

“Nhưng…”

“Em không muốn nhìn thấy anh bị thương.”

Nụ cười trên môi anh khựng lại.

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Tôi nhìn cánh tay đang quấn băng trắng.

Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt hai năm.

Cuối cùng cũng không thể giữ nổi.

Tôi ôm chầm lấy anh.

Nước mắt rơi ướt cả vai áo.

“Thẩm Khinh Châu.”

“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi vì năm đó.”

“Xin lỗi vì đã để anh tìm em.”

“Xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng.”

“Nhưng…”

“Em không muốn trốn nữa.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng run run.

“Em thích anh.”

Nói xong.

Tôi lại lắc đầu.

“Không.”

“Không phải.”

Tôi hít sâu.

Lần đầu tiên.

Nói ra câu mà mình đã giấu trong lòng suốt hai năm.

“Em yêu anh.”

Không phải thích.

Là yêu.

Là yêu người đàn ông trước mặt.

Người đã tìm tôi suốt hai năm.

Đã đợi tôi.

Đã bảo vệ tôi.

Đã dịu dàng đến mức khiến tôi chẳng còn đường lui.

Thẩm Khinh Châu lặng người.

Một lúc rất lâu.

Anh mới đưa tay còn lại.

Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Khóe mắt anh cũng đỏ lên.

“Tô Vãn Lê.”

“Cuối cùng…”

“Anh cũng đợi được câu này.”

Anh cúi đầu.

Trán khẽ chạm vào trán tôi.

Giọng nói dịu dàng như năm nào.

“Lần này…”

“Đừng chặn anh nữa.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Không chặn.”

“Cả đời cũng không chặn.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi anh rung lên.

Là tin nhắn từ bố tôi.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Tiểu Thẩm, khi rảnh thì về nhà ăn cơm.”

Bên dưới còn có thêm một dòng.

“Lần này… không cần mang quà.”

Thẩm Khinh Châu nhìn màn hình.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Anh biết.

Người cha khó tính ấy…

Cuối cùng cũng đã mở cánh cửa trong lòng.

11

Sau lần tai nạn ở bệnh viện, cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo.

Tôi và Thẩm Khinh Châu vẫn giữ đúng khoảng cách giữa giáo sư và sinh viên.

Ở trường.

Anh chưa từng gọi tên tôi nhiều hơn người khác.

Điểm số của tôi vẫn được chấm công bằng.

Những buổi thực hành, nếu tôi làm sai, anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở như mọi sinh viên khác.

Chỉ có tôi biết.

Mỗi tối sau khi tan học, anh đều nhắn đúng một câu.

“Hôm nay có mệt không?”

Còn tôi.

Mỗi lần nhận được tin nhắn ấy.

Khóe môi đều bất giác cong lên.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã bốn năm.

Ngày tôi tốt nghiệp.

Bầu trời tháng sáu trong veo.

Cả sân trường phủ kín những chiếc áo cử nhân màu đen.

Tôi ôm bó hoa chạy khắp nơi chụp ảnh cùng bạn bè.

Đường Vi cười tủm tỉm.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...