Toshiro Takumi, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học sống một mình tại chung cư A, sống ở tầng sáu.
Đêm đó, tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ, hòa cùng ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi đang chiếu bộ phim “Thế giới không lối thoát."
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa, tiếng lửa cháy từ tivi… và ánh nhìn của một của ai đó.
Takumi liếc sang thứ đó trên kệ bàn.
Anh không biết nó đến từ đâu có lẽ do người chủ cũ bỏ lại, hoặc chỉ là vật bị lãng quên.
Dù vậy, Takumi vẫn không nỡ vứt đi. Anh lau bụi, đặt nó trên kệ, và… đôi khi còn chào nó khi đi làm về.
Kể từ lúc đó, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len vào căn phòng như thể có ai đó đang nhìn anh suốt.
"Presence Feeling, là hiện tượng được giới tâm lý hay còn gọi là “Cảm giác bị theo dõi”."
"Xem ra những ngày qua mình đã căng thẳng, lo lắng tích tụ khi trong thời gian ôn thi đại học vừa qua.."
"A~ chỉ là một phản xạ tự nhiên, không phải bệnh lý nên không sao cả."
Năm nay là năm 2030 đất nước mà Toshiro Takumi đang sống là Nhật Bản, toàn cầu đã phát triển công nghệ hiện tại kèm theo không ít lợi nhuận nhưng Nhật Bản đang trong tình trạng thiếu người do đất nước nhiều người già còn giới trẻ lại không muốn lấy vợ nên đã xảy ra tình trạng nghiêm trọng như vậy.
“Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"..."
"Ai vậy?"
"..."
Takumi khẽ hỏi nhưng thật ra là muốn người gõ cửa nghe thấy tiếng nói của người bên kia nhưng đáp lại không hồi âm.
Bên ngoài là màn đêm dày đặc. Đồng hồ chỉ 11 giờ 52 phút. Thành phố A tối đen, chỉ còn vài ánh đèn đường phản chiếu trong mưa.
"Giao hàng đây, xin mời anh hãy ký tên."
Một giọng phụ nữ vang lên bên kia cửa.
Takumi rồi chợt nhớ ra vài ngày trước, chị dâu có nhờ anh nhận giúp một gói hàng.
"Nhưng mà.. Thời nay người giao hàng là nữ cũng khá hiếm hoi nhỉ? Mình nên tốt nhất là đề phòng việc có người lạ vào giờ này thì hơn."
Cẩn trọng, Takumi tiến lại gần rồi anh đặt tay lên nắm cửa, rồi nghiêng người nhìn qua khe mắt mèo.
"..."
Khoảnh khắc đó—
"—BANNNG!!”
Một tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua mắt anh dẫn đến chết não truyền tuyến thần tinh tê liệt.
Những âm thanh ù vang tai của cậu, Takumi đổ gục xuống sàn, máu lan tung tóe ra.
******
Vài giây sau, Anh mở mắt thấy bản thân vẫn ngồi trên ghế. Tivi vẫn bật, căn phòng vẫn nguyên vẹn.
"..."
"Phù... hú hồn. Xem ra... chỉ là mơ thôi sao? Nhưng... chân thật quá…đi."
Anh lau mồ hôi trên trán, cố trấn tĩnh chính mình một làn gió lạnh như có ai bên cạnh vai cậu vậy, một mùi hương nhẹ tỏa ra rồi... chợt nhận thấy điều gì đó lạ.
Trước cửa phòng, một thi thể đang nằm đó.
Một người đàn ông, máu từ đầu nhỏ xuống sàn, mắt phải bị vết súng bắn thủng dẫn đến cái chết.
Và gương mặt của hắn... là anh.
"Cái xác này... Không lẽ..là... mình ư?"
"Không thể nào…chuyện này thật là khó tin nổi."
Anh tiến gần và cúi xuống, đưa tay chạm vào má lạnh của cái xác, bàn tay xuyên qua như chạm vào hơi khói.
"Ư..!"
Tivi vẫn bật, nhưng giọng nói phát ra đã đổi khác. Là một giọng nữ dịu dàng, trầm và hơi buồn.
"Suy cho cùng cũng chỉ là trạng thái tách rời bản thân thôi, thứ mà con người các ngươi luôn gọi hay sao."
Takumi quay đầu trước mắt anh là một cô gái đứng giữa căn phòng tóc vàng nhạt, bịt một bên mắt, mặc váy nâu dài kèm theo đôi mắt còn lại đen như vực thẳm.
"Cô là ai?"
Takumi hỏi nhưng cô ấy đối diện không đáp lại câu hỏi của cậu mà lẩm bẩm những điều cậu chưa kịp hiểu.
"Xét cho cùng, đây chỉ là một kiểu trải nghiệm cận tử."
"Này, ý cô là gì chứ!? Mau nói cho rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đi."
"..."
Cô gái không đáp chỉ mỉm cười nhẹ im lặng một hồi, rồi bắt đầu đếm ngược.
"10... 9... 8…"
"Cô chưa trả lời câu hỏi tôi rốt cuộc cô là ai!?"
"4... 3... 2... 1..."
Cô gái giọng trầm đi và nhìn chằm chằm anh.
"Chẳng phải... hai ta luôn ở trong căn phòng này sao?"
"...!?"
Màn hình tivi vụt tắt bóng tối tràn ra, nuốt chửng tất cả mọi thứ.
*****
Ting! Ting! Ting!
Buổi sáng, tiếng kêu báo thức của anh vang lên sau đó cậu chỉ nhấn nó đã im lặng.
Takumi đưa tay lên. Bàn tay run rẩy, vẫn còn cảm giác lạnh như băng. Ngoài cửa sổ, búp bê Luna đứng trên kệ đôi mắt thủy tinh khẽ nghiêng về phía anh.
"Vừa rồi là thứ gì diễn ra thế?"
"Đã nhớ lại rồi trong giấc mơ mờ nhạt đó thì kẻ nào đó thật sự bóp cò về phía mình, và tại sao mình vẫn còn sống? Hay thật sự..."
Cốc! Cốc! Cốc!
Toshiro Takumi giật mình, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa lần nữa.
"Ai thế?"
Giọng nói phát ra có chút căng thẳng.
"Là chị đây."
"Chị dâu!?"
Takumi khựng lại rồi chắc chắn rằng hôm qua mình vừa gặp chị dâu, sao hôm nay cô ấy lại đến nữa?
Cảm giác mơ hồ dâng lên, như thể thời gian đang trộn lẫn, điều này khiến cậu cảm thấy thật khó hiểu cậu chậm rãi tiến bước tới mở cửa.
"Bên ngoài là một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, ánh mắt hiền nhưng mệt mỏi, mặc bộ đồng phục công sở giản dị."
"Chị dâu… sao hôm nay lại đến nữa vậy?"
Sayuri khẽ cười khi nghe tôi nói.
"Lại đến? Tuần này chị khá bận lắm mà, kể cả hôm qua chị còn có ở nhà luôn mà cũng chỉ tiện thể ghé qua vì có chút chuyện thôi."
"Ồ, hôm nay không phải là… Chủ nhật à?"
"Chủ nhật? Em nói gì thế, hôm nay là thứ bảy mà."
"Thứ bảy…?"
Takumi lẩm bẩm và nhím mắt xuống chút.
"Có lẽ… do em mới thi tốt nghiệp xong, đầu óc vẫn hơi căng thẳng nên việc nhớ nhầm là chuyện bình thường thôi."
Sayuri nghiêng đầu nhìn cậu với nói giọng nhẹ như gió đầu lạc quan.
"Vâng cảm ơn, chị dâu."
Takumi cúi đầu nhưng trong lòng lại mang đến những cảm xúc khó hiểu để diễn tả.
Cảnh tượng này cứ nhưng… đã từng xảy ra rồi vậy?
Từng câu, từng âm thanh, từng tiếng gõ cửa tất cả đều quen thuộc đến rợn người, Nó đã từng diễn ra nhưng cậu không nhớ nổi nó đã xảy ra khi nào.
Sayuri sau đó như đã nhớ ra chuyện gì rồi và nói với cậu đầy điềm tĩnh.
"Ria, con gái chị dạo này mê mấy món đồ sưu tầm, mà chị lại bận công việc quá, không biết cách đặt hàng."
Cổ khẽ chắp tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
"..."
"À, được rồi em đã hiểu ý chị rồi."
"Cảm ơn em nha, Takumi."
Takumi hơi ngập ngừng thú thật là cậu không muốn, nhưng cũng không hiểu sao nếu cậu không làm thì sau này quan hệ gia đình lại trở nên mâu thuẫn hơn.
Trước giờ Takumi không quan tâm đến các thành viên gia đình lắm, thông thường cậu chỉ gặp mặt cho có với cuộc sống đi học cậu không có bao nhiêu liên kết bạn bè thân là mấy, nên có thể coi trong thành viên gia đình thì chính mình cậu là đơn độc nhất.
Cậu gật đầu nhẹ mỉm cười gượng.
"Vâng… được rồi, nhưng..."
"À, phải rồi! Hôm qua là sinh nhật của Ria. Con bé có để dành một phần bánh kem trong tủ lạnh cho em đó."
"Vậy ư.."
"Hay là… em đi cùng chị đến nhà lấy nó nhé?"
"Ờm, cũng được."
Takumi nói cho như gật đầu, dù người ta đã muốn tặng quà cho cậu nên cậu không có lý do gì phải từ chối cả.
"Chị đợi em một chút, để em khóa cửa đã."
"Ừ, chị sẽ chờ đợi em ở ngoài này."
Cánh cửa phòng khép lại. Sayuri đứng đợi ở hành lang chung cư, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng tỏa ra nhiệt nhàn nhẹ.
Một lúc sau, Takumi bước ra. Hai người cùng đi bộ trên hành lang vắng, ánh đèn giao thông huỳnh quang chập chờn trên đường đi, trên đường đi vắng hơn vào những tuần ngày bình thường của mỗi người làm việc.
Căn nhà của Sayuri chỉ cách đó vài dãy, đó là còn một căn nhà màu trắng tận ba lầu vì anh ba tôi cũng há là một con người khá là giàu vì anh ta là một người biết cách làm ăn trong kinh tế hiện nay.
Mỗi năm thay đổi kinh tế toàn cầu cũng thay đổi như mã số đếm nhảy, cũng có người dân thì giàu có người thì lại nghèo nhưng câu hỏi là tại sao lại có phân biệt như vậy đáp án là tôi có thể tìm kiếm đó chính là tư duy của con người trong đời sống.
Vài phút sau, cả hai chúng tôi đã đến nhà chị Sayuri và tôi đã được chiếc bánh kem Đó là một chiếc bánh kem màu vàng và kèm những chi tiết màu sắc rực rỡ, ngay lúc tôi định về thì Chị Sayuri gọi tôi gặp vấn đề là cửa trên tầng ba bị khóa ở bên trong.
Sayuri nhíu mày thử vặn tay nắm cửa.
"Kỳ lạ thật, không lẽ bị hỏng rồi sao?"
Takumi bước lên, thử xoay tay cầm nhưng cửa vẫn không nhúc nhích cậu gõ mạnh vài tiếng vẫn không thay đổi hay chuyện gì xảy ra cả.
"Này! Có ai ở bên trong đó không?"
Không tiếng trả lời, không một tiếng động sau đó chị Sayuri mới nói.
"Đây là phòng làm việc của chồng chị."
"Cái gì cơ!"
Cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng Takumi, có chút bất an theo suy nghĩ của cậu.
"Chị hãy lùi lại một chút đi."
"À ờm, ừm."
—RẦM!
Takumi tung một cú đá mạnh vào chốt cửa tiếng kim loại gãy rít lên, ổ khóa bật tung ra, cánh cửa hé mở… và một mùi tanh nồng ập ra.
Ánh sáng hành lang chiếu hắt vào, phản chiếu lên một thứ gì đó đỏ sẫm loang khắp sàn nhà.
"...!"
"Sao thế Takumi?"
"...!"
Sayuri đứng sững người rồi bỗng dưng la tiếng thét chói tai vang lên xé toang hành lang.
"AAAAAA!!!"
Khoảng mười phút sau, khu chung cư đã kín người. Tiếng còi xe cảnh sát rít vang, ánh đèn đỏ xanh chớp loé khắp lối vào.
Những dải băng vàng giăng khắp cửa nhà Takatsuki.
Takumi đứng bên ngoài hành lang, ánh mắt trống rỗng, trước mắt cậu… là căn hộ của anh ba Takatsuki Reiji của cậu người đã chết trong chính căn phòng.
Takumi ngạc nhiên nghĩ thầm.
"Cha?!"
khi lãnh đạo phụ trách vụ án Takatsuki Reiji lại chính là Ba ruột của cậu. Ngoài ra Takatsuki Reiji thật sự là con trai Thứ Ba Của Cảnh Sát Trưởng Toshiro Daigo.
Nói về chuyện gia đình rất phiền phức đặc biệt cảm xúc của một người cha khi biết một trong các con của mình đã chết.
Ngay sau đó một người đàn ông khá trẻ khoảng 20 tuổi trở lên, nếu cậu nhớ không nhầm đó là Thanh tra trợ lý giúp ba cậu tên là Sakuragi Daisuke.
"Thưa ngài Daigo, sau khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ, chúng tôi đã xác định được danh tính và nguyên nhân ban đầu của cái chết."
"Nạn nhân chết khoảng từ 8 đến 9 giờ tối đêm qua, thân phận Nạn nhân là ông Takatsuki Reiji, 38 tuổi, phó giám đốc Phòng Hợp tác."
"Kết quả sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong có thể do ngộ độc thuốc an thần."
"Nhưng vẫn cần chờ kết quả giám định pháp y để xác định liệu đây là tự sát hay án mạng có chủ đích."
Cảnh sát trưởng Daigo im lặng và nói.
"Cửa bị khóa kín từ bên trong, nhưng cửa sổ và ban công thì lại mở ngoài ra có dấu hiệu đột nhập trong hồ sơ làm việc của nạn nhân."
Daigo nghiêm trang quay sang nhìn Sayuri, vợ của nạn nhân và hỏi.
"Takatsuki Reiji có thường dùng thuốc an thần không?"
Sayuri đáp nhanh.
"Chồng tôi thường dùng các loại như Benzodiazepine,…để giảm lo âu, mất ngủ và căng thẳng, nhưng chỉ theo liều bác sĩ kê."
Daigo gật gù tỏ nét mặt cau nghiêm.
"Điều này rất nguy hiểm nếu dùng quá liều hoặc tích tụ lâu ngày, Nạn nhân có uống chung với rượu hôm qua không?"
"Hôm qua là sinh nhật con gái nhỏ tôi nên chắc chắn anh ấy không uống rượu."
"Tôi đã hiểu rồi."
Sakuragi Daisuke, thanh tra phụ tá đến gần thì thầm với Daigo.
"Chuyện là vậy, phía công tổ đã phát hiện ra..."
"Được rồi."
Takumi đứng phía sau quan sát lặng lẽ, rồi thì thầm.
"Phenobarbital dạng bột..."
Daigo giật mình, liếc nhìn Takumi và ra hiệu cho Daisuke nói mọi người rút lui về trụ sở.
Toshiro Daigo nhìn Sayuri với ánh mắt sắc bén kèm một lòng thù muốn truy nỗi thù để minh quang linh hồn con trai ông được siêu thoát.
"Này, takumi ánh mắt lão ta nhìn sợ quá ~"
"Cha luôn luôn nghiêm khắc vậy mà.."
Vài giờ sau, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra và nghe giải thích với lấy lời khai, kết quả cả hai chúng tôi có bằng chứng ngoại phạm nên được tự do.
Takumi cuối cùng cũng được phép trở về căn hộ của mình, trong tay cậu là chiếc bánh kem xinh đẹp, do Sayuri nhờ cậu mang về món quà sinh nhật cho con gái nhỏ.
Takumi ngồi trong căn hộ, mắt nhìn chiếc bánh kem, nhưng đầu vẫn quay cuồng với bí ẩn về cái chết của Người anh thứ Ba của cậu.
"Phù...thứ bảy ngày nghỉ của mình đã bị phá hủy mất rồi."
"Và trí óc cậu đã âm thầm ghi nhận mọi chi tiết, từng manh mối nhỏ bé mà cảnh sát có thể bỏ qua."
"Hung thủ có thể chính là Chị Sayuri nhưng vấn đề là chị ấy đã người làm chứng ở công ty làm việc không có ở nhà hôm qua, có thể hung thủ muốn cảnh sát nghĩ hung thủ là người ngoài đột nhập."
"Mình không có thể chứng minh hung thủ là ai được chứ, kể cả bản thân biết hung thủ nhưng cậu vẫn cảm thấy sai sai ở suy nghĩ của mình, cũng có thể hung thủ không phải là Sayuri."
"Phía cảnh sát chắc chắn kết luận khả năng lớn nhất là tự tử do áp lực làm ăn...vì thuốc an thần là thuốc có sẵn, và hồ sơ bị xáo trộn cho thấy Anh Ba đang có vấn đề?"
Takumi nhìn đồng hồ, kim chỉ đã sang giữa trưa. Sau những ngày mệt mỏi liên tiếp, cậu quyết định nghỉ một chút.
Cậu quyết định đến phòng ngủ của bản thân và lao vào chiếc giường mềm mại của mình và ngủ thiếp đi kéo chăn trùm lên mắt.
Buổi Chiều, thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Khi Takumi mở mắt, ánh hoàng hôn đỏ rực đã tràn vào căn phòng.
Qua khung cửa sổ, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống dãy nhà cao tầng phía xa.
"Aaaa~ ngủ một giấc đến tận chiều… Lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy."
"Cạch...Cạch..."
"..!"
Tiếng động phát vang giống như tiếng gõ mặt bàn, nhờ giác quan thính giác của Takumi từ nhỏ cậu đã vượt trội hơn người bình thường.
Takumi nghĩ thầm.
"Trộm ư? Không phải nếu là trộm thì nên hành động lúc tối mới đúng, mình có thể đoán được rằng có người đang ở phòng khách."
Takumi đứng dậy tiến ra khỏi phòng ngủ, cậu nuốt nước bọt cuối cùng cậu đã nhẹ nhàng đến được phòng khách cậu chỉ hé nhìn qua khe cửa phòng khách.
Cậu chết lặng ngay giữa phòng khách, dưới ánh hoàng hôn nhạt đỏ, là một cô gái đã từng xuất hiện lúc giấc mơ takumi chết sau đó, cậu đã thấy cô ấy.
Dù không gặp đi nữa, cậu cũng tính sẽ tìm kiếm cô ta nhưng không ngờ lại xuất hiện lúc này, đó là một cô gái mái tóc cô ấy vàng nhạt với làn da như xứ.
Trên đầu cô đội một chiếc mũ nồi, còn mắt trái bị che bởi một miếng bịt mắt đen như màn đêm.
Cô gái từ từ nghiêng đầu nhìn về phía khe cửa, giọng nói vang lên mềm mại nhưng cuộn băng băng.
"Không nhất thiết phải lén lút như một tên trộm."
"Hả?"
"Đến đây đi, Thanh Nhãn của ta."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Ta có thể giúp cậu biết thật sự về vụ án về cái chết người anh thứ Ba trong gia đình cậu, cũng như biết về hung thủ là ai."
"Chậc!"
Cậu ngạc nhiên nghĩ lại thì nhớ lại cô ta không có ở hiện trường.
"Sao cô lại biết biết đến chuyện này?"
"Giới thiệu một chút cũng như là cảm ơn món bánh kem vừa rồi."
"Ta là Chie."
"C..chie?"
Takumi từ từ mở cánh cửa ra vào đứng đối diện chie và trầm trọng nói.
"Hãy cho tôi biết sự thật đi."
Chie khoanh tay lại, ánh mắt xanh lá khẽ hạ xuống, giọng cô đều đều nhưng sắc bén.
“Vậy tôi nói thẳng nhé, hung thủ giết người anh thứ ba trong gia đình không phải chị dâu cậu.”
Takumi tròn mắt liền phản bác cô ấy.
“Cái gì!? Dựa vào đâu mà cô nói vậy?”
Chie liếc sang, ánh mắt hờ hững như đã biết trước phản ứng đó.
"Một người tự tử bằng thuốc an thần sẽ uống thuốc ở phòng mình, không mở tung cửa sổ, cửa ban công, lại càng không để đèn vẫn bật."
Takumi hỏi chie.
“Nhưng cửa sổ mở thì sao?”
Chie chỉ tay về phía trời chiều.
“Thế nhà hàng xóm hai bên có cao bằng nhà anh trai anh không?”
“Bên trái là nhà hai tầng, bên phải là nhà một tầng còn nhà anh hai tôi… ba tầng, Anh ấy giàu mà.”
“Tốt.”
Chie nhướng mày.
“Anh biết thời gian tử vong chứ?”
“Thanh tra nói là khoảng 8–9 giờ tối. Sau khi tổ chức sinh nhật cho Ria xong thì anh ấy lên phòng làm việc.”
“Câu hỏi cuối, trong phòng có tấm rèm nào bị xé hay rách không?”
“Không, Tôi đã xem kỹ rồi với lại, nhà anh hai tôi cũng không có cái thang dài nào để leo từ bên ngoài vào như thế.”
Chie tiếp tục vấn đề mà giải thích.
"Ban công tầng ba nhà anh trai cậu có kiểu thiết kế lan can rộng, tường nhô nhẹ với thể lực trung bình, người ta hoàn toàn có thể leo sang mái tầng hai.
Đúng là cậu đã từng suy nghĩ trường hợp đó.
“Giám định tử thi sơ bộ cho thấy trong máu nạn nhân có lượng benzodiazepine cao bất thường, đây là thuốc an thần mạnh, nhưng nó không giết người ngay lập tức.
"Ông ta phải chết vì ngưng thở do suy hô hấp kéo dài khoảng 10–20 phút, hoàn toàn không phải phản ứng tức thời.”
Takumi rùng mình khi nghe chie nói điều này
“Vậy hung thủ… chờ nạn nhân chết!?"
“Đúng, người đó đã trò chuyện ở trong phòng với nạn nhân ít nhất 15 phút.”
“Ngoài ra còn điều nữa căn phòng làm việc của anh cậu nằm tầng ba, thuộc loại khóa riêng nghĩa là hung thủ không thể lẻn vào được."
"Nên chính tỏ rằng nạn nhân phải tự mở cửa cho hắn.”
Takumi há hốc, tay nắm siết chặt lại với nhau.
“Vậy hung thủ là người quen!?”
“Đúng, hung thủ hẳn là người nạn nhân phải đủ tin tưởng để mời vào phòng làm việc riêng.”
“…Vậy thuốc vào bằng cách nào?”
"Chắc là cà phê hoặc thuốc được bỏ vào nước uống có sẵn, do ta không có ở hiện trường nên điều đó không thể chắc chắn được."
Takumi nhíu mày và tiếp tục hỏi chie.
"Vì sao là không phải chị Sayuri?"
Chie đứng thẳng người với nụ cười quái dị và đan tay ra sau đó đã nói rằng những điều cậu không thể nghĩ đến.
Buổi tối đã đến trong căn phòng lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Takumi ngồi một mình, lòng cậu nặng trĩu bởi những hình ảnh kỳ lạ cứ lặp lại trong đầu.
Vì trước đó cậu đã nhìn thấy một giấc mơ có ai đó gõ cửa phòng cậu vào ban đêm tự xưng là nhân viên giao hàng.
Takumi nối lại mọi mảnh ghép mà chie đã cho, và cậu đã tin tưởng rằng người bị giết tiếp theo chắc chắn là… cậu.
Vì thế, trước khi trời tối, Takumi đã âm thầm báo ch phía cảnh sát và yêu cầu lập phục kích, dù sao cha tôi cũng là Cảnh Sát Trưởng nên việc nhờ bảo vệ tôi khỏi hung thủ là điều hiển nhiên.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên âm thanh y hệt tiếng gõ trong giấc mơ giống như những gì tôi đã từng nghe không khác gì cả dù một chút đi nữa, Takumi đứng dậy hỏi người bên kia cửa.
"Ai vậy?"
"Giao hàng đây, cần anh ký tên."
Giọng nói được hạ thấp, cố tình làm khàn tại sao tôi lại không nhận ra người đó tuyệt đối là Sayuri.
Takumi thở dài một hơi nhưng lần này, cậu không bước lại gần cửa không để mọi chuyện diễn ra giống lần trước.
Cậu né sang bên gần sát tường, ở vị trí hoàn toàn khuất khỏi tầm bắn từ mắt mèo.
“…Chờ chút…”
Takumi trả lời, như thể khiến đối phương rằng cậu đang tiến lại gần.
PẰNG!
Tiếng nổ vang dội viên đạn xuyên thẳng qua mắt mèo, phá nát lớp kính, bắn vào bức tường phía sau.
Một người khoác chiếc áo đen dài toàn thân sau khi bắn phát súng vừa rồi liền rút vào túi áo khoác bên trong, giây phút hắn ta định rời đi bằng thang máy.
Tiếng hô vang lên từ hành lang cùng với tiếng bước chân của nhiều người dũng cảm.
“CẢNH SÁT ĐÂY! BỎ SÚNG XUỐNG!”
Bên trong cánh cửa là những âm thanh hỗn độn theo đó là tiếng va chạm sau một hồi mọi tiếng động đều đã lắng xuống.
Takumi mở khẽ cửa phòng và bước ra khỏi phòng nhìn cuối hành lang một người phụ nữ với tóc màu nâu dài mặc chiếc áo khoác đen kín đáo bị hai cảnh sát đè xuống khống chế, khẩu súng rơi trước mặt cô.
Gương mặt dịu dàng thường ngày biến mất chỉ còn ánh mắt hoảng loạn nhưng lạnh lẽo nhìn hướng phía cậu.
Mười phút sau, Sayuri bị còng tay và được xe cảnh sát bắt giữ về đồn ngoài ra cha tôi đã đến hiện trường để gặp tôi, đó là lý do tại sao lại biết hung thủ thật sự mới chính là Sayuri.
Tất cả diễn ra quá nhanh, và kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của Sayuri lại sụp đổ ngay nơi mà chị ta tin là điểm mạnh nhất chính là sự am hiểu thói quen của cậu.
Khi mọi chuyện kết thúc, cha cậu Cảnh sát trưởng Daigo bước tới. Ông nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nặng nề.
“Tại sao con biết hung thủ là Sayuri?”
Cậu không thể nói tới Chie hoặc mọi chuyện liên quan tới giấc mơ. Cũng như không thể nói tới sự thật bí ẩn nào đó mà chính bản thân cũng chưa hiểu rõ.
Vậy nên cậu chọn cách nhắc lại suy luận mà Chie gợi ý cho cậu trước đó.
"Hung thủ giết anh ba của con rất là một tình nhân của chị Sayuri, nên con đã đến tình huống chị ta sẽ tiếp cận giết con nhằm mục đích làm cảnh sát nghĩ hung thủ sẽ giết hai người đó là Anh ba và chị Sayuri."
"Việc giết Takumi là để thủ tiêu nhân chứng ngoại phạm của Sayuri, khiến cô ta trở thành nghi phạm chính, lầm tưởng hung thủ không phải là chị ta nhưng thật ra hung thủ chính chị ta."
"Có thể đơn giản hiểu là hắn ta đã giết chồng tôi và nhắm đến tôi, và hắn đã giết nhân chứng ngoại phạm của tôi để tôi bị nghi ngờ."
"Thật sự nhưng hắn ta lại là tình nhân đang giúp cô ta hoàn thành kế hoạch chiếm đoạt tài sản, bằng cách biến mình thành nạn nhân tâm lý, cô ta khiến cảnh sát không dám nghi ngờ động cơ và khiến cảnh sát tập trung vào kẻ thù bí ẩn mà cô ta đã cài cắm."
Daigo nghe xong, khoanh tay ông ng không nói gì trong vài giây rồi ông chỉ thở dài.
“Hung thủ giết anh ba của con… đã bị bắt rồi.”
Cậu sững người khi nghe tin tức này nhưng rồi cha cậu nói.
"Takumi, con làm tốt lắm."
Ông quay lưng lại và lặng lẽ rời đi với tiếng giày da gõ lên nền gạch lạnh vang vọng thêm vài nhịp rồi biến mất hoàn toàn. Không gian lại trở về sự im ắng đáng sợ.
Takumi thở ra một hơi dài, tay run nhẹ khi xoay nắm cửa căn hộ của mình.
Cạch.
Phòng vẫn nguyên vẹn nhưng cảm giác không còn là nơi an toàn như lúc trước nữa
Chaporia
Bình Luận (0)