Hai Nửa Trái Dấu/Chapter 4: Trái Tim Mục RửaChapter 4: Trái Tim Mục Rửa
20px

Có những cuộc vùng vẫy không để sống, mà chỉ để chết với tư thế của kẻ không chịu cam tâm.

Con cá giãy khi bị mắc câu, một cảnh tượng nhỏ bé nhưng phản chiếu cả bi kịch tồn sinh của muôn loài. Nó giãy không phải vì tin vào cơ hội được tha, mà vì bản năng sinh tồn vẫn còn rực cháy ngay cả trong khoảnh khắc vô vọng nhất. Sự vùng vẫy ấy, nếu nhìn sâu, không hẳn là hi vọng, mà là phản kháng cuối cùng của sự sống trước khi bị khuất phục bởi quy luật của kẻ mạnh. Giữa dòng nước, nó từng tự do, từng lướt đi giữa đại dương của mình; nhưng khi sợi dây câu siết lại, nó mới biết mọi tự do chỉ là ảo ảnh mong manh, mọi bình yên đều có thể bị kéo đi bởi một lực vô hình mà ta không bao giờ nhận ra cho tới khi đã quá muộn.

Con cá giãy... như con người giãy giữa vòng xoáy của số phận, của xã hội, của chính những ràng buộc mình từng ngộ nhận là an toàn. Chúng ta cũng từng quẫy đạp như thế, tưởng rằng có thể thoát, nhưng thật ra chỉ đang tiến gần hơn đến bờ diệt vong. Và có lẽ, điều cay đắng nhất không phải là bị kéo khỏi nước, mà là khoảnh khắc nhận ra... mọi kháng cự của mình chỉ là tiếng động yếu ớt trong một thế giới đã định sẵn ai là kẻ câu, ai là con mồi.

----------

Bước chân vang vọng, âm thanh phản lại trong không gian nhỏ hẹp tạo ra nhịp điệu liền mạch. Tôi dừng bước trước cơ thể đang bất động đó, đưa ánh nhìn xuống một cách đầy suy tư.

Chất đen nhầy đã đeo bám người đó dần chảy ra, để lộ ra cơ thể của một người đàn ông trung niên trong bộ đồ công nhân sửa điện với áo phát quang màu cam.

"Cảm giác này tệ thật, Alri à."

Tôi cúi xuống một cách từ tốn, quỳ một chân xuống để đưa tay nhặt lên chiếc vòng cổ có ngăn ảnh đang nằm im lìm trên sàn. Đúng như những gì tôi nghĩ, khi tôi mở ra... Bên trong là một bức ảnh của một gia đình, và điều đó đã khiến tôi chết lặng.

Tôi thẫn thờ nhìn về phía lớp cửa kính bên cạnh, ở đó hình ảnh gương mặt giả này được khắc hoạ một cách chi tiết... Giả dối nhưng đầy đau thương.

Bên trong bức ảnh là người đàn ông đang nằm trên sàn và một người phụ nữ trông như vợ ông, ở ngay dưới họ là hình một cô gái... Y hệt như gương mặt này của tôi.

"Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao ông lại ở đây... Vì sao lại lao đến tôi một cách bất thường."

Tôi không hiểu câu chuyện đằng sau, không hiểu vì sao ông lại chặn con tàu này. Không rõ rằng đó là mục đích của chính ông ấy, hay con Eidolon đã lợi dụng tình cảm đó để điều khiển... Thế nhưng, khi mọi thứ đã quá muộn màng, ta buộc phải chuộc rửa mọi sai lầm bằng cái chết.

"Meiling, nếu cô muốn... Ta có thể xoá sổ con Eidolon trong cơ thể người đàn ông này."

Từ trong tâm thức của tôi, Alri lên tiếng một cách sầu muộn. Là đang thấu hiểu với tôi sao, con Eidolon này thật kì lạ.

"Có thể sao?"

"Ừm, cô chỉ cần làm theo ta hướng dẫn..."

Trong lúc tôi đang nghe chuyện từ Alri, một bàn tay đã tiến đến... Nắm chặt lấy cổ chân tôi, và chỉ trong tích tắc sau đó, tôi nhận ra cơ thể mình đã bị ném văng ra ngoài cửa kính.

Một cảm giác tê liệt toàn thân, cơ thể tôi ngã xuống đường tàu và lăn vài vòng dưới cơn địa chấn não.

"Vẫn chưa..."

Cố gượng dậy, dẫu cho ánh mắt giờ đây còn chẳng thể mở rõ ràng.

Hơi thở nặng nề quá mức, tôi còn chẳng kịp nhận ra khoảnh khắc bản thân bị ném khỏi cửa sổ nữa.

Cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng về phía con quái vật đang bước xuống khỏi tàu từ phần cửa kính vỡ vụn.

Ánh đèn từ trong con tàu hất vào tấm lưng thứ sinh vật ghê tởm đó, giờ đây người đàn ông kia lại bị nuốt chửng bởi thứ chất nhầy đáng tởm.

Hình dáng đã quay lại ban đầu, cơ thể ấy giờ đây còn toả ra một làn khí cô đặc như hắc khí.

"Xem ra cô đến giới hạn rồi, Meiling."

Alri à, bây giờ không phải lúc quan tâm ta đâu. Nếu ta chết bây giờ, cả ngươi cũng tiêu tán đấy!

Tôi sặc cả một vũng máu nhỏ từ trong miệng, xem ra không chỉ cơ liên sườn mà cả phổi cũng chịu áp lực cao từ pha ban nãy.

Hết rồi à... Đùa kiểu gì vậy chứ?!

Tôi cau mày, cắn chặt môi trong khi ánh mắt vẫn dán thẳng về thứ đáng ghê tởm kia.

"Ta có thể giúp cô, Meiling."

Alri lần nữa lên tiếng, nhưng đó không phải một lời hỏi han... Nó là một sự trợ giúp.

"Nếu bây giờ ta cưỡng chế và giành quyền kiểm soát cơ thể của cô thì ta có thể tung toàn bộ sức. Nhưng... Sẽ có phản phệ."

Tôi hiểu rõ điều này, theo nghiên cứu thì Eidolon hoàn toàn có khả năng giành quyền kiểm soát cơ thể của người mà nó ký khế ước. Thế nhưng điều này là con dao hai lưỡi, bởi một khi Eidolon giành quyền kiểm soát, tâm thức của người bị kiểm soát sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Điều tồi tệ là, nếu người đó đã mất quá nhiều sức... Có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Nhưng dẫu cho nó là con dao hai lưỡi đi nữa, thì giờ đây tôi không còn đường lui. Một là tôi chết, hai là cả tôi và Alri đều bốc hơi.

Dù cho ta chỉ mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng, thế nhưng bản thân tôi có một sự tin tưởng nhất định cho Alri... Một sinh vật vốn không phải con người. Và dù cho không phải con người, nhưng nó lại là người cho tôi "sự tin tưởng" nhất mà trước đây tôi chưa có.

"Cưỡng chế đi, Alri."

Tôi mỉm cười, cắn vào mép môi để chuẩn bị cho một giấc ngủ mà chưa biết liệu mình có thể tỉnh giấc vào ngày mai.

Đây không đơn thuần là đánh cược, mà là sự trao đổi!

"Meiling... Hi vọng cô đừng chết, đó là điều tôi muốn nói."

Tôi khẽ gật đầu, hai hàng mi dần khép lại để sẵn sàng cho cuộc tái sinh lần hai.

Lẽ là vậy, cho đến khi...

Âm thanh rên rỉ khẽ âm ỉ, khiến tôi vô thức mở mắt ra và nhìn về phía trước. Ở đó, con sinh vật kia đang tỏ ra đau đớn, nó tự đấm vào ngực một cách điên dại.

Những cú đấm thẳng vào bụng tạo ra một âm thanh kỳ lạ mà quen thuộc, hệt như tiếng trống đánh. Từng cú, có thể cảm nhận sự đau nhói thông qua tiếng kêu.

Thế nhưng...

"Tại sao, nó đang tự giết mình sao?!"

Không, không đúng... Thứ sinh vật ghê tởm đó sẽ không làm thế, tôi có thể chắc chắn. Nếu thế, vậy người đang đánh vào ngực sinh vật kia chính là...?

"Shu...Min... Xin lỗi... Vì tất cả."

Từng cú đập càng ngày càng mạnh, để rồi cuối cùng chất nhầy đen dần tan biến trên gương mặt, để lộ ra ánh mắt hiền từ của người đàn ông. Ông ấy nhìn tôi, đúng hơn là nhìn gương mặt người con gái của ông.

Để rồi khi nụ cười vơi đi, cú đấm ấy đã xuyên qua lồng ngực... Máu đỏ chảy ra, cũng là lúc phần con người dần chết đi.

Người đàn ông gục xuống đất, thứ chất nhầy đen cũng dần tan biến từng chút.

"Tôi không thể hiểu điều này, không thể thấu hiểu tình cảm gia đình."

Tôi bước tới một lần nữa, khẽ cúi xuống lần nữa và khẽ mở chiếc vòng cổ ra lần nữa.

Ju Meiling, cô gái đã từng rất vô cảm, giờ đây lại bứt rứt trước một câu chuyện của một người xa lạ. Tôi nghiến răng, nhưng đó cũng chỉ là hồi chuông cuối cho đến khi trái tim vỡ vụn.

"Nếu như tôi lớn lên trong vòng tay của những người biết yêu thương, liệu tôi có thể khóc vào ngày họ hi sinh vì tôi không?"

Nắm chặt lấy chiếc vòng cổ, ánh mắt tôi dần khép lại. Để rồi giữa nơi tối tăm nhất của tâm hồn, ánh sáng lại hiện ra. Không phải là tinh thần, nó thực sự là ánh sáng được tỏa ra từ chính tôi.

Đây là sự "Thanh Tẩy" mà Alri đã nói. Giờ đây, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tôi nhìn người đàn ông, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng lên một cách lặng lẽ. Có lẽ là khi mang hình hài của con gái ông, tôi cũng vô thức cảm thấy một xúc cảm liên kết.

"Bây giờ, sẽ là lời từ biệt cuối cùng... Hãy yên nghỉ nhé, thưa cha."

---------------- 

“Không gì khiến trái tim nặng hơn việc nhớ một người vẫn còn đó, nhưng không còn ở cùng ta trong bữa cơm.

Câu nói nghe tưởng chỉ là một nỗi buồn nhỏ, nhưng thực ra lại chạm vào bản chất cô độc của con người trong thời đại này. Chúng ta đang sống giữa những mái nhà có tường, nhưng không có hơi ấm; có người thân, nhưng chẳng còn thân. Bữa cơm, thứ từng là biểu tượng của sum vầy... giờ chỉ còn là nghi thức lặp lại, nơi mỗi người nhìn vào màn hình riêng, thay vì nhìn vào mắt nhau. Người vẫn ở đó, nhưng tâm hồn đã đi xa.

Xã hội hiện đại dạy ta cách kiếm tiền, cách sống độc lập, cách “tự yêu bản thân”, nhưng lại quên dạy ta cách giữ nhau. Chúng ta đang dần biến tình thân thành ký ức, biến gia đình thành nơi trú ngụ tạm thời. Thật mỉa mai, con người càng văn minh thì càng dễ cô đơn... càng dễ quên rằng yêu thương không nằm ở những tin nhắn chúc ngủ ngon, mà ở việc ngồi lại bên nhau, trong yên lặng cũng thấy bình yên.

Có lẽ, bi kịch lớn nhất không phải là mất đi một người thân yêu, mà là nhìn họ tồn tại ngay trước mắt, chỉ là không còn thuộc về ta. Và trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra: đôi khi sự vắng mặt không cần đến cái chết, mà chỉ cần một khoảng cách vô hình... khoảng cách được xây bằng thời gian, vô tâm, và những điều chưa kịp nói.

"Trong đầu ta luôn chất chứa những câu hỏi, về lí do bản thân được sinh ra, lí do được nuôi nấng để phải tuân theo những quy định hà khắc. Nhiều khi, ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại chưa từng dám kháng cự."

Dựa thân thể yếu ớt vào bờ tường, tôi thẫn thờ ngồi tâm sự với Alri, con sinh vật đang trú ngụ bên dưới cơ thể tôi. Biết rằng nói với một sinh vật chẳng phải người để hiểu về gia đình, về lẽ sống thật vô nghĩa... Thế nhưng, khi ta chẳng có ai để chút bỏ bầu tâm sự, ta còn có thể nói bâng quơ điều ấy với mấy con kiến dưới đường. 

Alri hẳn đã lắng nghe, thế nhưng nó đã không lựa chọn hồi đáp. Và có lẽ điều đó là lựa chọn đúng đắn, sẽ thật ngu ngốc nếu ta cứ tiếp chuyện những kẻ lấy lời than phản làm bức bình phong để trút bỏ sự căm phẫn trong lòng. 

"Kiểm tra xem dấu tích của con Eidolon đó ở đâu ngay đi!"

"Tôi thực sự đã kiểm tra kỹ rồi...! Nhưng mà, nơi chứa khí tức cuối cùng của nó đã dừng lại ở đây thôi!"

Sau hai mươi phút kể từ khi tôi ra tay "Thanh Tẩy" con Eidolon cùng người đàn ông, lực lượng an ninh đã đến. Một tổ chức gọi là Sở Phòng Vệ Eidolon, đó là một tổ chức lớn trong nước chuyên thanh trừng những Eidolon bất trị, mất kiểm soát. 

Hai thanh tra kia đang tranh cãi với nhau về dấu tích của con Eidolon, trên tay một người là thiết bị truy dấu đặc biệt cho Eidolon. Tôi không rõ nó được sử dụng và đo lường thế nào, chỉ biết nó có thể đo được khí tức của giống loài sinh vật đặc biệt mang tên Eidolon. 

Việc nó tranh cãi cũng là điều tất yếu, bởi đến hiện tại thì chuyến tàu này đã bị chặn giữa đường bởi một Eidolon. Nhưng khi họ đến đây thì con quái vật đã biến mất, chính xác là nó đã đột ngột tan biến giữa đoạn đường.  

Khả năng họ sẽ không thể ngờ, rằng có một cô bé đã hạ con quái vật đó. 

"Em không sao chứ, cô bé?"

Trong lúc tôi đang ngồi trên tàu để nghe ngóng tình hình bên dưới, một giọng nói của một người phụ nữ khẽ vang bên tai. 

Khi tôi quay lại, tôi lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là cô gái mà tôi đã biến thành ban nãy, và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện lần này. 

"Em bị trầy này, khi nãy ngã ở đâu sao?"

Cô ấy nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, quỳ xuống trước chỗ tôi ngồi và nhẹ nhàng nâng khủy tay tôi lên. Dường như cú ngã ban nãy khiến cùi trỏ tôi trầy nhẹ, song nó thực sự không là gì do với cơn đau thể xác bên trong tôi nhận phải. 

"Em cảm ơn... Vì đã quan tâm."

Tôi đáp lại, nhưng lúc này bản thân lại chẳng thể mỉm cười như cách mình từng làm. Những nụ cười giả dối ấy, giờ đây tôi chẳng buồn làm nữa. 

Tôi nhớ lại khoảng khắc mình dùng "Thanh Tẩy" cho người cha của cô gái trước mặt... Tôi, đã thấy được kí ức của ông. Chính xác hơn, tôi đã trãi qua trọn vẹn cuốn phim cuộc đời của người đàn ông đó. 

Từ khoảng khắc ông sinh ra, cho đến khi trưởng thành và lấy vợ sinh con. Có cuộc sống như viên mãn bên gia đình, để rồi mất công việc do sa vào thuốc cấm. Mất công việc, mất luôn chỗ đứng trong xã hội, gia đình khi đó cũng tách biệt với ông. Khi ấy đứa con gái vẫn còn quá nhỏ, người mẹ vì muốn tốt cho con nên đã mang đứa con gái đi. Người đàn ông cũng hiểu, rằng nếu cứ ở mãi bên cạnh một kẻ tệ nạn và nghiện ngập như ông, con gái chỉ sẽ nhận nhiều lời gièm pha từ xã hội hơn. 

Giây phút xa con gái, người đàn ông thề rằng sẽ làm lại cuộc đời lần nữa. Ông cố gắng thoát khỏi con đường đen tối, tìm kiếm việc làm và bắt đầu mọi thứ từ con số không. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, khi hành trình đó chưa được trọn vẹn, bác sĩ đã kể với ông về căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Từ đó ông như mất đi hi vọng, lang thang cùng với ý nghĩa cuối cùng: Muốn gặp lại con gái, người con gái đã mười năm chưa gặp. 

Nhưng khi liên hệ lại với vợ cũ, những gì ông nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Cũng dễ hiểu, chẳng ai muốn liên can với một người bản thân muốn tách rời. Nếu một người phụ nữ đã sẵn sàng bỏ đi người chồng, cô ấy cũng chẳng mong muốn gì về việc đứa con sẽ nhớ rằng nó còn có một người cha. Không đến mức là xoá sổ hoàn toàn khỏi tâm trí, nhưng nên để mọi thứ về kỉ niệm liên quan đến người cha trong tâm trí đứa con vơi đi dần. 

Đó... Dẫu cho là bội bạc, nhưng lại là cách tốt nhất để cho mong nhớ không khiến việc tiếp tục sống bị cản trở. 

Sau khi lời đề nghị được gặp con gái bị chối từ, người đàn ông rơi vào tuyệt vọng. Ông như muốn chết đi thật sớm, nhưng rồi một hi vọng đã đến... Chỉ là ngôi sao băng ban mong ước ấy, mang một màu đen sâu thẳm. 

Con Eidolon xuất hiện trước mặt ông, đưa ra một lời đề nghị béo bỡ, thứ ông muốn nhất. Đổi lại bằng cơ cơ sắp chết, ông sẽ được gặp con gái. Tất nhiên, ông ấy đã vô thức đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi. 

"Nhưng em không sao, thật sự đấy."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi đã được sống trong kí ức của một người, hiểu được mọi nỗi niềm trong họ. Chỉ bằng một lần can thiệp vào sự sống, tôi như buộc phải trả giá bằng việc thấy những câu chuyện đau đớn như gai đâm. 

Né đi ánh mắt lo lắng của người con gái trước mặt, tôi không dám nhìn vào chị ấy... Tôi, đã giết cha chị ấy, đó là điều không thể chối cãi. 

Trước kia tôi chưa từng ngần ngại tung nấm đấm vào những kẻ xỉa xói mình, không ngại biến thành kẻ bắt nạt dập đầu lũ mình ghét vào bồn nước... Nhưng tôi chỉ dám tỏ ra ngạo mạn trong trường học, vì ai cũng sợ gia thế của tôi... Nhưng lần này mọi thứ đã khác, nơi tôi đứng không phải trường học, mà là xã hội, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Đôi tay này đã nhuốm máu, nhưng nó chỉ run rẩy đôi chút. Vì Alri đang ở bên trong tôi? Vì có nó, nên tôi mới cảm thấy mình không cô đơn, vì chính ra ta đã mỗi người một tay tiễn đưa người đàn ông kia lên thiên đàng... Vì có người để chia đôi tội lỗi, nên tôi mới cảm thấy không quá run sợ sao?

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng giờ đây tôi cảm thấy một phần tội lôi, ngàn phần sợ hãi... Rốt cuộc, điều tôi làm có phải đúng đắn không?

Vào khoảng khắc ấy, một bàn tay đã hướng đến. Nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ ban tay toả ra một sự dịu dàng đến kì lạ. 

Tôi chậm rãi ngước mắt lên, nhìn người trước mắt mình trong sự ngỡ ngàng. Chỉ là khi ấy, người con gái trước mắt tôi đang mỉm cười một cách rạng rỡ. 

"Em có thể không cần chị quan tâm, nhưng em không thể chối từ điều đó mãi. Trên đời này, sẽ còn nhiều người hướng về em... Quan tâm em, vì có thể, em là tất cả đối với họ."

Chỉ một lời nói ấy, đã mở đầu cho sự thay đổi trong con người Ju Meiling. Cô không còn ngạo mạn, không còn trịch thượng... Ju Meiling của ngày hôm đó về sau, là một vô cùng kì lạ. Cô gánh trên vai niềm tin của bản thân, của những người tin tưởng cô... Và vận mệnh, của cả nhân thế. 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...