Hai Nửa Trái Dấu/Chapter 5: Là Lời Dối LừaChapter 5: Là Lời Dối Lừa
20px

Càng sở hữu nhiều, con người lại càng thấy túng thiếu... bởi bản chất của “thiếu” không nằm ở vật chất, mà ở lòng tham không đáy của ý niệm. Khi chưa có gì, ta khao khát một thứ; khi đã có, ta lại sợ mất, rồi lại muốn hơn thế nữa. Cái đói của thân thể có thể no bằng cơm áo, nhưng cái đói của linh hồn thì không thứ gì lấp được. Càng chạm vào nhiều, ta càng bị ràng buộc bởi nhiều; càng chất chứa, ta càng bị chi phối bởi chính những thứ ta từng tưởng là “thuộc về” mình. Thực ra, ta chẳng bao giờ thật sự sở hữu được gì cả... mọi vật, mọi người, mọi cảm xúc chỉ đi ngang đời ta, còn thứ duy nhất ta giữ lại được là cảm giác trống rỗng sau mỗi lần tưởng mình đã đủ. Chính vì thế, người càng nhiều, lại càng thiếu; bởi “đủ” vốn không nằm ở lượng, mà ở lòng biết dừng.

"Hôm nay, thực sự có quá nhiều chuyện phiền lòng."

Tôi bước ra khỏi Sở Phòng Vệ Eidolon với gương mặt mỏi mệt, thở một hơi dài sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn diễn ra dài dòng.

Việc người ta không tìm ra con Eidolon gây hoạ để lại một dấu chấm hỏi to tướng, vì thế họ buộc phải điều tra và lấy lời khai toàn bộ hành khách có mặt trên chuyến tàu. Sự việc này đã có người chết, thế nên nó lại càng hệ trọng.

Song, "nhờ" tôi mà cô chị gái kia bị thẩm vấn kỹ lưỡng hơn. Dẫu sao cũng có người thấy tôi trong gương mặt chị ấy ở cùng toa tàu với con quái vật, sau đó cả hai đều biến mất biệt tăm. Vì thế mà các thanh tra nghi ngờ, song họ cũng không thể làm gì hơn khi cô gái kia có bằng chứng ngoại phạm khi đã ở cùng rất nhiều người.

May mắn là thân phận không bị lộ, nếu không thì sẽ thật khó xử. Việc một người kí khế ước với Eidolon mà không thông qua "đăng ký" là điều vi phạm luật pháp quốc tế. Ví Eidolon như vũ khí sinh học, việc ai sử dụng và tàn trữ nó mà không thông qua Tổ Chức Eidolon thì được cho là phạm pháp.

Ở toàn thế giới, có một điều khoản mang tên là Công Ước Eidolon, ở đó quy định: Người sở hữu Eidolon phải là người phục vụ cho tổ chức, phải có chứng nhận minh bạch và chưa từng dính tiền án.

Nói cho dễ hiểu, nếu bạn không thuộc các tổ chức có pháp quyền thì không được sở hữu một Eidolon dưới bất kì hình thức nào.

Giờ đây tôi không những sở hữu một Eidolon chưa đăng ký, mà nó còn là một con cấp 4, thứ vốn phải nằm trong "lồng".

"Mọi thứ khá ổn thoả nhỉ?"

Alri lên tiếng, song tôi cũng chỉ đáp lại bằng cái thở dài mỏi mệt.

Xem ra, tương lai sẽ còn gặp vô vàn những bất trắc khác ập đến.

Khi tôi đang lang thang trước khu vực Sở Phòng Vệ, một bóng dáng bước tới với chiếc ô đen.

"Tiểu thư, tôi được lệnh ông chủ đến đón cô về."

Đó là người quản gia già với mái tóc bạc dài, ông ấy là người làm việc trong gia đình tôi từ những đời trước.

Việc ông ấy xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc cha tôi đã biết sự tình, xem ra tai mắt của ông ta thực sự là có khắp nơi.

"Tôi sẽ về, không thiết phải tận tâm đến thế đâu."

Dẫu cho cau mày khó chịu, song tôi chỉ đành về theo lời lão quản gia. Nếu đã bị bắt về thì có muốn chạy cũng là không thể, tôi đủ hiểu rằng mình không đủ sức để tự mình vượt khỏi cái lồng chim to lớn mà lão già nhà mình đã giăng ra đâu.

Suy cho cùng, ở cái đất nước này... Quyền lực của ông ta vẫn là quá lớn.

---

Đêm ngày 28 tháng 7 năm 2083, một sinh vật sở hữu quyền năng hủy diệt xuất hiện ở vùng biển Đại Tây Dương. Nó đi ngang Maroc, Tây Ban Nha và reo rắc sự kinh hoàng. Hơn 4 triệu người chết, những thành phố mãi mãi không thể khôi phục, biến những nơi từng là đồng cỏ xanh thành một vùng hoang tàn không sự sống.

Phải mất đến 3 tháng để tiêu diệt tận gốc thứ sinh vật khủng khiếp ấy, EU cũng như Liên Hợp Quốc phải dồn toàn bộ lực lượng để chiến đấu với thứ đó xuyên suốt 3 tháng. Những tàn dư để lại không chỉ là thiệt hại kinh tế hay quân sự, quan trọng nhất là đã có vô vàn người hi sinh.

Sau này, con Eidolon mang sức mạnh hủy diệt đó được xếp vào cấp 5, đứng riêng biệt trong bảng xếp hạng. Nó là độc nhất, và cũng là thứ tàn bạo nhất từng xuất hiện trong lịch sử.

"Xem ra rắc rối hơn tôi nghĩ."

Hiện tại bản thân tôi đang ngồi trên giường và kiểm tra một vài thông tin trên mạng.

Đã qua nửa ngày từ ngày hôm đó, song sáng hôm nay vẫn chưa có quá nhiều thông tin về sự kiện Eidolon ở phòng thí nghiệm số 7. Có lẽ là họ đang rục rịch điều tra, nhưng lại chọn cách làm trong im lặng.

Có lẽ bây giờ Sở Phòng Vệ đang ra quân, sẽ chẳng lạ nếu gặp vài người đội lốt dân thường ở bên ngoài đường.

"Trong một ngày mà có nhiều sự kiện hơn tôi nghĩ."

Đầu tiên là vụ ở đoạn tàu hôm qua tôi gặp phải, hai là vụ Eidolon ở phòng thí nghiệm số 7... Là hot search hôm nay, có thêm sự góp mặt của "Vụ cháy nhà Viện trưởng Lập pháp".

Không ngờ là đêm qua còn có một sự kiện liên quan mật thiết đến chính trị quốc gia thế này. Vốn dĩ Đài Loan là một đất nước đang trong giai đoạn định hình và củng cố chủ quyền, việc xảy ra hệ trọng lần này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các đảng phái trong nước.

Mà, tốt nhất tôi không nên quan tâm vào những câu chuyện chính trị phức tạp. Có những thứ một đứa trẻ không nên tìm hiểu, chính trị chỉ dành cho những kẻ đã vứt bỏ đi cái tôi riêng thôi.

..

"Vấn đề cần giải quyết bây giờ là..."

Tôi đứng dậy và đi đến bàn học của mình, nơi có một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi liếm từng chút sữa như một chú mèo con.

"Cô nên nói với tôi về mọi thứ rồi nhỉ?"

Tôi hướng mắt về phía con cáo nhỏ trên bàn, Eidolon đầu tiên ký khế ước với tôi.

Nhân tiện thì sau một ngày làm quen thì bọn tôi cũng đổi xưng hô, Alri dường như mang giới tính cái cho nên tôi gọi là "cô" cũng chả vấn đề gì.

"Cô muốn bắt đầu từ đâu, Mei?"

Alri đáp lại tôi trong lúc mải mê với tô sữa trên bàn, song tôi cũng không bắt cô ấy ngừng việc tiếp tục với sở thích cá nhân đâu.

Tôi đi đến chiếc tủ đồ to lớn của mình ở cạnh giường, mở ra và chọn cho mình một bộ đồ. Vừa làm việc, tôi vừa hỏi Alri.

"Có lẽ là nguồn gốc, tới tận bây giờ thì con người vẫn chưa biết quá nhiều về Eidolon. Trước khi cô đến Trái Đất, cô đã ở đâu ngoài vũ trụ kia?"

"Từ khi có ý thức và mở mắt thì tôi đã ở đây rồi... Có thể nói, tôi sinh ra ở đây."

"Tức là theo ý cô, thiên thạch ngày đó đã mang 'sinh linh' từ hành tinh khác tới và tạo ra các Eidolon nhỉ?"

"Câu hỏi thứ hai... Tôi thật sự muốn biết, việc Eidolon ký khế ước với con người thực sự phổ biến không?"

Alri dừng liếm sữa, quay lại nhìn tôi.

"Sinh mệnh."

Tôi hơi chết lặng.

"Cuối cùng, tại sao lại là tôi?"

Con cáo nhìn xa xăm.

"Tương lai. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã thấy trước một tương lai rất xa, và Mei đã ở đó... Gánh vác mọi thứ."

"Vậy à..."

Tôi đứng thẳng dậy, tạm hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Không màng đến những điều cô ấy nói là thật hay giả, cho đến hiện tại cô ấy vẫn đang đứng về phe tôi. 

Quan trọng là cô ấy tiếp tục giúp tôi mạnh mẽ hơn, đến một lúc nào đó tôi sẽ đáp lại mong ước của cô. 

Tôi cầm bộ váy mình vừa chọn nên và mỉm cười khi nhìn vào. Bây giờ không phải là lúc suy tư với đống suy nghĩ, ta nên bắt đầu làm việc một cách hăng say thì hơn.

"Đã rất lâu rồi... Nhỉ?"

----------------- 

Đối với tôi, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự vắng mặt của một người mẹ... Những gì tôi nhớ về bà ấy chỉ là những mảnh ký ức thoáng qua, vội vàng biến tan giữa làn sương mờ ảnh. 

Từ khoảng khắc bản thân biết nhận thức, tôi đã nhận ra người mẹ ruột của mình đã từ bỏ danh phận trong căn nhà này. Bà này bỏ mặc tất cả, một tình yêu tuổi trẻ và ba đứa con. 

Lần cuối tôi gặp bà ấy, là khi tôi đậu vào một trường cấp ba danh tiếng. Ngày hôm ấy, người đàn ông luôn xưng "cha" với tôi vắng mặt, chỉ để cho vài người quản gia đi theo đưa tiễn tôi. Nhưng giữa vô vàn bóng lưng người lạ khi ấy, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía cổng trường. Người đó lặng nhìn tôi, đôi môi khẽ mỉm cười rồi lại rời đi giữa dòng người. 

Dẫu cho chưa từng để hình ảnh bà ấy trong tâm trí, nhưng khoảng khắc đó trái tim giữa tình mẫu tử như được kết nối. Người đó là mẹ tôi, đấy là lời trái tim tôi mách bảo. 

"Hôm nay có gì đặc biệt sao? Đây là lần hiếm hoi, ta thấy con chịu ló mặt ra khỏi nhà."

Lời nói nặng trầm phát lên, giọng lời mang phần nghiêm nghị đó khiến tâm trí tôi bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ. 

Tôi chuyển mắt từ phía cửa kính xe sang người đàn ông ngồi ở phía cạnh bên. Người đàn ông đang khoác lên mình bộ vest đen đắt đỏ, cùng những phụ kiện trông tối giản nhưng lại vô cùng xa xỉ. Ông ấy vẫn luôn như thể, giữ một hình tượng nghiêm chỉnh nhưng cũng không kém phần trịch thượng. 

Ông ấy, dẫu mang cùng huyết thống nhưng lại đối nghịch hoàn toàn với đứa con gái này. 

"Con đã lớn rồi mà, thưa cha. Đã đến lúc, đôi cánh nhỏ nên được tập đập cánh bay cao rồi."

Tôi mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu của một đứa trẻ hiếu thảo chuẩn mực. 

Thật sự, tôi tin rằng ông ta thừa hiểu rằng tôi đang làm ra một bộ mặt giả dối. Nhưng ông ta vẫn luôn chấp nhận, hay nói đúng hơn ông ta thừa hiểu, dẫu cho tôi có chống đối thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay ông ta. 

Là con gái út của dòng họ Ju, từ khi sinh ra tôi đã được đặt sẵn trên một chiếc ngai quyền lực. Dưới trăm người nhưng trên tỉ người, đó là sự thật không thể cái. 

Cả hai người chị của tôi đều phải tuân theo ý ông ta, được sắp xếp cho một chỗ đứng và chỉ được phép đứng tại đó. Có thể bước lên, nhưng không thể chấp nhận việc bước xuống. 

"Vậy sao? Ta hi vọng, con có thể tận hưởng buổi ra mắt triển lãm hôm nay."

Lí do tôi đến đây chỉ có một, đó là tôi muốn gặp mẹ tôi. 

Từ ngày tôi thấy bóng hình người mẹ, tôi đã luôn muốn đối diện bà ấy. Tôi tìm đến chị cả, hỏi về cách liên lạc với bà ấy. Trong suốt vài năm qua, tôi và mẹ từng nhiều lần nhắn tin cho nhau, thế nhưng tôi chưa từng đối diện với bà. 

Có những thứ, chúng ta chỉ có thể nói khi ở đối mặt. Đó là lí do tôi ở đây hôm nay, đi cùng người đàn ông mình từng gọi là "cha" đến buổi triễn lãm nghệ thuật tại một khách sạn

năm sao. 

Mẹ tôi hứa sẽ đến đó, vậy nên... Tôi rất muốn đến để gặp, để hỏi mọi thứ.

Rằng tại sao, ngay từ đầu bà ấy không phá thai tôi đi?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...