Hai Nửa Trái Dấu/Chapter 1: Ai Sẽ Lắng Nghe?Chapter 1: Ai Sẽ Lắng Nghe?
20px

Rồi ai sẽ ôm lấy những đứa trẻ tổn thương?

Đôi khi tôi dừng lại giữa dòng đời hối hả, lặng nhìn những đứa trẻ khóc trong im lặng. Không phải những đứa trẻ ngoài đường phố, mà là những đứa trẻ trú ngụ trong tâm hồn mỗi con người trưởng thành. Chúng cô độc, lạc loài, và mang trên vai những vết rạn vô hình.

Tôi tự hỏi: Liệu có ai sẽ cứu lấy những đứa trẻ ấy?

Thực ra chẳng có đứa trẻ nào bị bỏ rơi giữa cuộc đời, chỉ có chính ta đã bỏ rơi phần yếu đuối nhất trong mình. Ta che giấu nó, vùi chôn nó, rồi tự ru ngủ bản thân rằng “mọi chuyện đã qua”. Nhưng quá khứ chưa từng rời đi. Nó chỉ hóa thành chiếc bóng lặng lẽ theo sau ta suốt cả cuộc đời.

Không phải ai cũng lớn lên từ yêu thương, nhưng chắc chắn ai cũng trưởng thành từ đau đớn. Nỗi đau... kỳ lạ thay lại là thứ nhào nặn nên hình hài tâm hồn con người. Nó khiến ta biết cảm, biết nghĩ, biết thương và biết cách tồn tại. Vậy nỗi đau có thật sự xấu xa, hay chỉ là một phần tất yếu của đời sống?

Thế nhưng nếu một đứa trẻ chỉ sống trong đau thương, liệu nó còn lý do nào để tin vào ngày mai?

Và nếu một đứa trẻ chỉ sống trong hạnh phúc, liệu nó có thật sự hiểu được tự do là gì?

“Tự do”, trong trường hợp này không phải là thả mình giữa cuộc đời rộng lớn, mà là khả năng tự lựa chọn cảm xúc, tự chống chọi và tự đứng dậy sau đổ nát. Một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc do cha mẹ dựng lên sẽ sớm run rẩy trước hiện thực đầu tiên ập tới. Còn một đứa trẻ chỉ sống trong tổn thương lại dễ hoài nghi thiện lương và tự khóa cửa trái tim mình.

Nuôi một đứa trẻ trở thành con người thực sự chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi không ai có thể sống mãi dưới bóng ai đó. Đến một ngày, chúng phải học cách tự bảo vệ hạnh phúc của mình, chứ không phải chỉ hưởng hạnh phúc từ người khác. Và cũng đến một ngày, chúng phải biết cách bước ra khỏi quá khứ, chứ không phải sống mãi trong nó.

Nếu trong bạn chỉ có hạnh phúc, bạn sẽ hời hợt với nỗi đau của người khác.

Nếu trong bạn chỉ có tổn thương, bạn sẽ đánh mất khả năng yêu thương chính mình.

Con người chỉ thật sự sống khi trong họ tồn tại đủ mọi sắc thái: vui và buồn, yêu và hận, hy vọng lẫn thất vọng. Chính những đối lập ấy mới nuôi dưỡng linh hồn ta, khiến ta sâu sắc hơn và cũng khiến ta… người hơn.

--------------

"Bài luận văn này thực sự rất xuất sắc, em có thể chia sẻ bản thân mình lấy ý tưởng từ đâu không?"

Lời nói đó vang lên cùng đôi môi đang mỉm cười, ánh mắt ánh lên một sự dịu mến của người cô dành cho người học trò. 

Có lẽ tôi sẽ nghĩ vậy... Nếu là trước đây. 

Sau câu hỏi của người cô chủ nhiệm lớp đứng kề cạnh trên bục phát biểu tại hội trường, tôi khẽ nhếch mép mỉm cười và đưa miệng mình sát lại gần chiếc micro được đặt chỉnh tề phía trước mặt. 

Tôi hướng đôi mắt, nhìn về phía những người bạn đồng niên, nhìn về phía những đàn em trong trường cấp ba. Vậy mà vào ngày lễ tốt nghiệp này, bản thân tôi lại chẳng thấy hạnh phúc hay tự hào. 

"Em viết bài luận văn như một lời gửi đến tất cả các bạn, các em ở hội trường ngày hôm nay... Rằng chúng ta vẫn còn một con đường dài để trưởng thành, để bước tiếp."

Giọng nói tôi cất lên, dù chẳng thể nghe được đúng chính xác âm thanh mình phát ra, song tôi đã luyện cái giọng nói thanh thoát và trầm ấm này trên điện thoại cả ngàn lần. Phải, chỉ để phát biểu hay hơn, chỉ để khiến ai đó tự hào. 

Dẫu cho từ lâu, tôi đã chán ngấy sự công nhận giả tạo đó. 

Một khoảng lặng vài giây sau lời tôi phát biểu, nhưng sau đó thôi tiếng vỗ tay đã vang lên và hoà thanh dần trở nên to lớn. 

Điều này, thật vô nghĩa làm sao. Bản thân đã đọc phát biểu trước đám đông vô số lần, nhưng chưa lần nào tôi hạnh phúc... Như lần đầu tiên.

Tôi quay sang người cô chủ nhiệm bên cạnh, tít mắt mỉm cười như vẻ mình là một cô bé hạnh phúc nhất hôm nay. 

Buổi sáng hôm đó tôi đã chỉnh thức vứt bỏ chiếc áo nữ sinh cấp ba, vứt bỏ cái danh hội trưởng gắn liền ba năm, vứt bỏ cái danh học bá hay thiên tài... Để tìm lấy tự do, để tìm lấy sự công nhận thực sự mà đáng ra mình nên có. 

----------------

"Phải nói rằng profile về học vấn của em rất ấn tượng"

Chiều tà tháng 5, năm 2150. Cô bé đó tiếp bước trên hành trình mình đã chọn, không vì một ai khác bó buộc. 

"Nhưng trường ta không yêu cầu thứ này, em hiểu chứ?"

Cuốn danh bạ học vấn của tôi bị vứt xuống bàn một cách thẳng thừng, ánh mắt người phụ nữ đang diện bộ vest trông như sếp tổng trước mắt khiến tôi cảm thấy áp lực. 

Lần đầu tiên trong đời, tôi đi xét tuyển vào một ngôi trường mà lại như có cảm giác đi xét tuyển nhân viên cho một tập đoàn lớn nào đó. 

"Đồng ý là vẫn cần học vấn, nhưng ở nơi đây... "Năng lực" của em quan trọng hơn tất cả."

Tôi hiểu những gì người đó nơi, vốn dĩ ngôi trường này không bình thường. Nơi này không cần danh phận hay quá khứ của một ai, nó cần một kẻ thực dụng của hiện tại. 

Bất giác, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng mở lời để đối đáp với đối phương. 

"Cô nói đúng, chuyên ngành em lựa chọn thực sự là một chuyên ngành rất khó để theo. Nó không giống y học, không giống sinh học hay một môn khoa học cụ thể nào được đưa vào giảng đường trước kia."

Tôi đưa ánh mắt của mình về ra bên ngoài cửa kính, nhìn từ căn phòng nằm trên độ cao hàng trăm mét của một toà nhà lớn bậc nhất thành phố. Ở bên ngoài, dẫu cho vẫn đang là chiều tà nhưng vẫn bắt đầu có những ánh đèn le lói. Những toà nhà cao tầng, kiến trúc độc đáo nổi bật hơn tất thẩy. Ở phía bên dưới, hàng loạt công trình từ hộ dân đến khu công nghiệp san sát nhau. 

Năm 2150, kỉ nguyên không còn là thời đại kĩ thuật số... Mà là kỉ nguyên trí tuệ tổng hợp, nơi A.I được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. 

Song, đó lại không phải một bước ngoặt đủ lớn để khiến thế giới có hình thái tân tiến như ngày hôm nay.

Trong khi nhìn về phía thành phố tưởng chừng như trải dài muôn trùng, tôi tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng. 

"Nhưng em không muốn theo đuổi bất cứ thứ gì khác ngoài nó, nghiên cứu Eidolon."

Eidolon, một từ ngữ đã xuất hiện từ hơn trăm năm trước. 

Quay về quá khứ, hơn một thế kỷ trước. Một thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống lãnh thổ của Greenland, thảm hoạ đó khiến nhiệt độ trái đất tăng lên và khí hậu trên toàn địa cầu rung chuyển. Ngoài sự thiệt hại thiên nhiên, thiên thạch đó con rước đến một thảm hoạ... Đó là vô số sinh vật kì bí được sinh ra từ vụ nổ, chúng được gọi là Eidolon. 

------------------

Sau khi nói chuyện với người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị kia xong, tôi rời khỏi căn phòng làm việc cá nhân của người đó với nụ cười giả dối trên môi. 

Mục tiêu của tôi là vào được ngôi trường nghiên cứu về Eidolon, đó là lí do tôi đến gặp người này để nói về việc đăng ký học, dẫu sao cô ấy cũng đang làm giảng viên hiện thời của nơi này. 

Phải, toà nhà tôi đang đứng là một phần của Học Viện Eidolon, trụ sở nghiên cứu và bảo tồn Eidolon. 

"Tiểu thư à, kết quả thế nào rồi?"

Ngay khi bản thân vừa trở ra, một gã đàn ông trong bộ vest trang trọng cùng bộ ria mép xoắn dài tiến tới hỏi thăm tôi. Đương nhiên, vẻ mặt gã hệt như những kẻ nịnh bợ khác. 

"Là cha tôi mướn ông đến đây giám sát tôi sao?!"

Với những kẻ như thế, tôi thực lòng không tiếc cái trừng mắt đâu.

Gã đàn ông này là một tiến sĩ tại sở nghiên cứu Eidolon, ông ta cũng là một người quen của gia đình tôi. Có vẻ như người nhà đã biết ý định chống đối của đứa con gái, và hẳn là họ nhờ gã này đến để phá đám. 

Hoặc... Muốn dùng cái quyền lực nhỏ nhoi kia giúp đỡ để khiến tôi mang nợ. 

"Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giúp cô chủ được như ý muốn..."

"Xin ông, nếu không có phận sự... Làm ơn đừng xen vào cuộc đời tôi!"

Bản thân đứa trẻ trong tâm trí này rất ít khi nổi giận, đối với bạn bè và thầy cô tôi luôn giữ tâm thế hoà nhã. Nhưng với những người trong nhà, hay liên quan đến cha mẹ tôi, tất cả đều khiến tôi thấy khó chịu khi đối đáp. 

Cứ thế, tôi lướt mặt gã đàn sau cái cúi đầu lễ phép để từ biệt. 

Chi ít tôi muốn tự thực hiện đam mê bằng chính thực lực, chứ không phải sự nhờ cậy của bất kì ai khác. 

Bước chân vô định đưa tôi đến trước một trong những phòng nghiên cứu Eidolon, đây là nơi tôi đã ra vào ít lần trước kia. 

Chỉ là tôi chỉ đến đây, chứ chưa từng được vào hẳn bên trong để thấy thứ sinh vật kì bí đầy hảo huyền như lời đồn. 

Trong lúc bản thân đang đứng nhìn cánh cửa phòng nghiên cứu số 7 một cách voi định, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau lưng. 

"Meiling, em đến đúng giờ quá đó.

"

Đó là một giọng nam trầm, và giọng người ấy hướng về phía tôi. Khi tôi quay lại, bản thân đã nhận ra một bóng dáng người thiếu niên với dáng người mảnh khảnh bước tới gần. Anh ta diện lên mình bộ áo blouse trắng, phong cách mặc như mấy nhà khoa học nghiên cứu điển hiển hình ấy. 

Khi anh ta đến gần với sự niềm nở và thân thiện, khi ấy tôi cũng phải ý từ mà đáp lại bằng một thái độ tương tự. 

Tôi để đan tay lại đặt trước bụng, nhẹ cúi đầu chào hỏi. 

"Em đã phiền anh rồi, vậy nên em phải đến đúng giờ chứ!"

Nói thật ban đầu tôi định chào anh ấy lại đàng hoàng vì dù sao người cũng đã chào tôi bằng việc gọi tên. Song, tự nhiên tôi lại quen bén mất tên anh ta. Nói thật, bản thân tôi không giỏi việc ghi nhớ danh phận của một ai đó mà mình không quan tâm. 

"Cảm phiền em vì đã chăm sóc con em gái khờ khạo của anh, nhờ giao thiệp với em mà nó cũng ra dáng thiếu nữ hơn rồi."

Anh ấy vừa nói, vừa bật cười như đang nhớ về cô em gái ở nhà của bản thân. 

Người thanh niên trước mắt này đây là anh trai cách mười tuổi của cô bạn thân tôi, người mà chỉ vừa mới đây thôi... Đã bị kẻ bội bạc là tôi đây đoạt tuyệt mối quan hệ. 

Với tôi... Cô ấy cũng chỉ là người bạn cùng giải khuây ở những năm cấp ba buồn chán, và khi cả hai xác định con đường riêng, sự chia cắt là thứ nên xảy ra. 

Nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn tử tế, biết rằng tôi thích con đường này nên đã giới thiếu tôi với anh trai cô, người đang làm trong chuyên ngành nghiên cứu Eidolon. 

"Vâng. Cô ấy là người bạn tốt nhất, vậy nên em cũng rất hạnh phúc."

Chẳng hiểu sao, mỗi khi nụ cười tôi nở ra, tất cả chỉ toàn sự giả dối và gượng ép. Vậy mà giờ đây khi mỉm cười, lòng tôi như co thắt lại. 

Điều đó liệu đang chứng minh, rằng đứa trẻ sâu tâm hồn tôi vẫn rất quý người bạn đó của mình?

Sau khi chào hỏi đơn giản, anh trai của người bạn cũ đưa tôi tiến vào trong phòng nghiên cứu.

Đúng như những gì tôi nghĩ, có rất nhiều lớp cửa an ninh để đảm bảo an toàn và bảo mật. Eidolon không phải một sinh vật có thể được xem như động vật trong sở thú, chúng rất nguy hiểm vậy nên cần có sự cho phép để dân thường có thể thấy chúng. 

Phòng nghiên cứu số 7, nơi tôi bước vào là một không gian tràn ngập mùi sinh học, hoá học ở khắp nơi trong không gian được phủ một lớp cửa kính một chiều. Khắp nơi là những bình thủy tinh lớn chứa những mảnh vật kì lạ, chúng như một miếng da, một móng tay hay thứ gì đó kì dị. 

Và đặc biệt nhất, thứ đập vào mắt đầu tiên và cũng là thứ khiến tôi phải thốt lên trong sự kinh ngạc. Một bể chứa khổng lồ với đầy chất lỏng trong suốt, chìm trong đó là một con hồ ly chín đuôi màu trắng cam đang cuộn tròn trong cơn bất tĩnh. 

Ở toà nhà này có tổng bảy phòng nghiên cứu, tất cả chúng đều là Eidolon cấp cao. Nếu xét trên cấp độ và tính bảo mật, đây là chính xác là thứ đáng chiêm ngưỡng nhất... Một con hồ ly với kích thương bằng cả một căn nhà cấp ba. 

"Do bây giờ là chủ nhật, thành ra không ai làm việc nên em mới được phép xem đấy."

Anh trai bên cạnh thốt lên điều đó trong khi ánh mắt vẫn dán vào sinh vật đang ngủ kia, anh ta cũng như tôi... Đều không thể dứt khỏi sự tráng lệ của sinh vật này. 

Nhân tiện thì trước khi vào đây thì tôi cũng phải xin phép trước một tuần, nhờ vào mối quan hệ nữa thì cũng có thể tạt qua đây xem một chút. Đương nhiên ta chỉ có thể đứng ở khu vực phía trên quan sát, ở dưới mới là khu vực nghiên cứu, đương nhiên là tôi không có phận sự để vào nơi đấy rồi. 

"Em nghĩ sao?"

Anh ta quay sang hỏi tôi, ánh mắt như đang mong đợi vào câu trả lời. 

Với tôi à...? Chắc chắn đó là sự phấn kích. Bởi trước kia tôi đã muốn tìm hiểu về sinh vật này, vì một "Anh Hùng" mang theo Eidolon đã cứu mạng tôi trong đêm thảm hoạ. 

"Rất đẹp, em nghĩ vậy."

Tôi muốn tìm hiểu về Eidolon, thứ sinh vật có thể ban phát cho con người những khả năng vô hạn. 

Quay lại câu chuyện quá khứ, hơn trăm năm trước sau thảm hoạ Greenland, vô số sinh vật kì bí được phát hiện khắp nơi trên lãnh thổ Greenland lẫn vùng biển Đại Tây Dương và sau đó phân tán đi khắp nơi. 

Như đã nói trước kia, Eidolon là những sinh vật huyền ảo, chúng có đa dạng chủng loại. Có thể là một con cáo khổng lồ, cũng có thể là sinh vật mang hình thái một con quỷ, một con rắn ba đầu hay một con ngựa có cánh. Có thể nói, Eidolon là hiện thân cho sự kì ảo trong thế giới thực, chúng là những sinh vật như bước ra từ truyện tranh fantasy. 

Khi con người biết đến Eidolon, ta bắt đầu sợ hãi vì có những sinh vật gây ra sự tàn hoá thảm khốc. Có loài phun ra lửa đốt cháy cả thành phố, có loài hoá băng cả ngôi làng. Nhưng dần dần sự sợ hãi lại biến thành ham muốn, vì ngoài những Eidolon bạo lực, có những con tìm đến con người để "ký khế ước".

Eidolic Pact (Khế ước Eidolon), đó là tên gọi của một khế ước giữa con người và Eidolon. Giữa khế ước, ta không biết rõ sinh vật kia muốn gì, nhưng khi đáp lại mong muốn của nó thì ta sẽ có được năng lực của sinh vật ta đã kí ước. Nếu ta kí khế ước với một sinh vật biết bay hay điều khiển gió, ta hoàn toàn có thể làm chủ bầu trời như chúng. 

Đến hiện tại, Eidolon vẫn là một ngành nghiên cứu cần được chú ý sâu rộng. Bởi với con người, những sinh vật này không chỉ tạo mới sự phát triển và tiến hoá của thời đại thế giới... Mà nó, còn dẫn đường cho kỉ nguyên tìm ra vũ trụ thực sự.

"Phải, thực sự rất đẹp."

Giọng nói chói tai cùng tiếng vỗ tai phát ra từ phía sau. Dẫu cho bản thân đã chủ động cắt đuôi vậy mà gã ta vẫn cố gắng bám theo, có thể gọi đây là hành vi bám đuôi không? 

Thực sự đó, tôi đang khó chịu cực kì trong lòng. 

"Nếu tiểu thư muốn xem phòng nghiên cứu thì lẽ ra nên nói với tôi, dẫu sao tôi cũng có thâm niên nghề hơn chàng trai khoá dưới đây."

Tên đàn ông với bộ ria mép dài tiến tới lại gần, hắn ta vừa nói lời ngon ngọt với tôi vừa không quên đá xéo người bên cạnh tôi. 

Xem ra, đây là hành vi bắt nạn ma mới của mấy gã ma cũ nhỉ? 

"Tiền bối nói đúng, em vẫn chưa hiểu biết chuyên sâu để làm người hướng dẫn."

Nhìn nét mặt của anh thanh niên bên cạnh tôi, đủ hiểu anh ta thấy khó xử thế nào khi bị xỉa xói. Rõ ràng, khi quyền hạn quá bé thì ta không có quyền phản bác lại những kẻ nắm quyền cao hơn. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên bản thân lại liên tưởng đến giai cấp xã hội, một bên đại diện cho tầng lớp thấp kém và ngược lại với họ là tầng lớp thượng đẳng. Thế giới này vốn không công minh, cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên. 

Dẫu biết là vậy, nhưng nó thật khó coi. 

Trong lúc bản thân đang khoanh tay đứng ở một góc cách biệt để trầm ngẫm, bổng sóng lưng tôi chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc. Nó hệt như một cảm giác bị nhìn lén với ý đồ xấu xa, ngay lập tay tôi quay mặt ra sau lưng để tìm kiếm nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy lạnh gáy. 

Thế nhưng phía sau tôi lại chỉ là một căn phòng thí nghiệm không người, cũng chẳng có ai khác ngoài ba người ở đây. Thứ duy nhất ở phía sau tôi ban nãy, chỉ có con cáo khổng lồ kia. 

Thế nhưng... Nó chết rồi mà, đúng chứ? 

---------------

Chuyến tham quan kết thúc nhanh chóng với sự chen ngang của một gã nhố nhăng, vì tôi cũng đã xem qua thứ mình muốn thấy cho nên cũng chả có ý định nán lại lâu. 

Bước vào trong thang máy, tôi bấm nút để di chuyển xuống tầng trệt. 

Do đây là thang máy trời, nên thành ra có thể dễ dàng thấy cả thành phố trong lúc di chuyển. 

Thang máy di chuyển, tầm nhìn như được chuyển động xuống từng chút. 

"Tệ thật, là do mình nghĩ nhiều sao?"

Dẫu cho đã qua mười phút, thế mà cái cảm giác lạnh sống lưng đó vẫn chưa vơi đi. Cảm giác ấy thật kì lạ, nó đeo bám như muốn giết chết tôi. Nếu thứ mà giác quan thứ 6 của tôi cảm nhận được lúc ấy là ánh nhìn, thì e rằng ánh nhìn đó mang vẻ đầy chết chóc. 

Trái tim tôi mách bảo, rằng có thứ gì đó kinh khủng sẽ diễn ra. 

Chính vào lúc ấy, những mảnh vỡ đầu tiên khiến cuộc đời tôi chuyển mình đã bắt đầu... Chúng vỡ tan, thành vạn mảnh li ti. 

Tiếng cửa kính nổ tung khiến tôi giật mình, dù rằng ở khoảng cách rất xa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. 

Ánh mắt tôi khi ấy như chết lặng, đôi môi cứng đờ không dám thốt thành lời. Bởi lẽ, trong ánh mắt của tôi khi ấy... Ở trên tầng cao ban nãy

, một chiếc đầu sói đâm thẳng ra bên ngoài lớp cửa kính một chiều cứng cáp. Và hơn hết, trong miệng nó đang gặm một cơ thể người đàn ông trong bộ vest đen. 

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, tất cả hệt như một giấc mơ huyền huyễn. 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...