Đôi khi, ta vẫn có thể chết trong chính niềm tin của mình. Không phải bởi lưỡi kiếm hay bàn tay ai khác, mà bởi những giáo điều ta tự dựng lên như những bức tường sắt, giam cầm chính linh hồn mình. Con người thường ngộ nhận rằng niềm tin là ánh sáng dẫn lối, nhưng họ không thấy rằng ánh sáng ấy có thể mờ đục, bị nhuộm bởi ích kỉ, ảo tưởng và những khát vọng méo mó. Ta lao về phía trước, ôm chặt vào thứ tưởng chừng thiêng liêng, để rồi chỉ nhận ra mình đã tự buộc thòng lọng quanh cổ. Có những cái chết không vang tiếng, không máu đổ, nhưng lại là sự băng hoại từ bên trong... khi ta cố chấp tin vào thứ lẽ ra đã chết từ lâu. Và bi kịch lớn nhất là: người ta vẫn tin rằng đó là sự sống.
Nhìn vào cảnh tượng ZhinHao bị lực lượng chức năng còng tay và áp giải dẫn đi, trái tim tôi chỉ biết lặng đi.
Thật tệ, dẫu cho đã trả thù thành công.
"Con gái à."
Từ phía sau, mẹ tôi bước lại gần và vỗ nhẹ vai. Bà ấy mỉm cười, thì thầm vào tai tôi.
"Con vẫn chưa có bằng để lái xe đâu."
Bà ấy bật cười, lướt qua mặt tôi một cách dứt khoác.
Quả nhiên, tôi không thể giấu bà ấy. Ngay từ đầu, tôi đã bị bà ấy phát giác ra mọi thứ.
"Mẹ nhận ra sao?"
Tôi đi theo bà ấy, ngồi vào trong chiếc xe mà bà ấy đã lái đến đây ban nãy. Khi hai người ngồi cạnh nhau, bà ấy khẽ liếc nhìn tôi và mỉm cười.
"Ruyan lẽ ra phải bay về Anh trong sáng nay, tuy nhiên con bé lại hủy chuyến bay đột ngột. Hẳn là con bé nhận được một lời mời đi chơi của "cô em út" hay đại loại thế."
Bà ấy vừa nói, vừa khởi động xe và chở tôi đi.
"Với tính cách của Ruyan, con bé không đời nào tham gia vào mấy chuyện như lễ tang thế này."
"Vì thế mà mẹ nghi ngờ con?"
Khi nghe thấy điều đó, mẹ tôi tiếp tục bật cười nhỏ nhẹ. Ngoài trời, cơn mưa nhỏ cũng dần trút xuống. Hạt mưa rơi xuống đầu xe, tạo ra những âm thanh giòn giã.
"Người duy nhất dính líu đến vụ này, muốn trả thù... Chỉ có thể là con thôi, Meiling."
Quả nhiên, tôi không thể nào qua mặt được người phụ nữ đã đẻ ra mình. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6, chắc là kiểu này chăng?
"Con có thể hận ta, có thể ghét ta vì ta chưa từng bên cạnh con."
Giọng nói bà ấy giờ đây lại mang chút vẻ đượm buồn, nó... Thật khác với những hình ảnh cứng rắn và thanh tao bà ấy thể hiện trước đó.
"Nhưng con có thể không biết, rằng ta đã cùng con trãi qua tất cả sự kiện lớn nhất trong đời con. Từ vụ hoả hoạn nhà hàng, đến ngày con tốt nghiệp... Ta đã luôn ở đó, nhìn thấy con."
Vào khoảng khắc giọng nói bà ấy chợt ngưng lại, tôi chỉ có thể lặng thầm lắng nghe. Bởi, dẫu cho đã biết trước, nhưng lại chẳng thể tìm cách hồi đáp.
"Mẹ chỉ có thể nói, mẹ là đồng minh của con... Mẹ không quan tâm con giấu giếm điều gì, liệu con còn hận mẹ hay không. Dù cho bất cứ điều gì, nó vẫn sẽ không thay đổi... Việc mối quan hệ của ta, được dựng xây trên tình nghĩa mẫu tử."
Vào khoảng khắc đó tôi mới dần nhận ra, rằng người phụ nữ này đã trở thành một bức tường che chở cho tôi suốt quãng thời gian qua. Bà ấy là Anh Hùng trong tiềm thức của tôi bấy lâu, là người cho tôi tình yêu dẫn đến đam mê. Và giờ tôi dần nhận ra, bà ấy... Dường như là người khiến cho Sở Phòng Vệ Eidolon không đưa người đến tra khảo tôi.
Ngay từ đầu, bà ấy đã biết tất cả. Nhưng lại lựa chọn im lặng, để tôi được quyền quyết định mọi thứ.
---------
"Em dám cả gan bùng kèo người chị này luôn hả, Mei?!"
Rõ ràng, ngay khi tôi về nhà thì ngay tức khắc bị chửi một tràng. Hôm nay không chỉ mượn gương mặt của Ruyan mà còn lừa chị ấy, xem ra tội trabj cũng khủng khiếp phết chứ đùa.
"Và chẳng biết vì sao cha lại gọi chị, nói cái chuyện gì lễ tang lễ riết gì đó... Não nề quá mức!"
"Em có quà đền bù đây."
Tôi mang ra một chiếc bánh ngọt và đưa nó về phía Ruyan, chắc là do lần đầu được em gái tặng quà nên chị ấy có hơi sốc, nhìn vẻ mặt như kiểu "không tin nổi" kìa trời.
"Cảm ơn em. Nhưng chị không thích đồ ngọt cho lắm..."
"Thế quăng nhé?"
"Đừng mà!"
Có khá nhiều vụ việc xảy ra, tôi dòm quanh căn nhà rộng rãi một hồi mà chẳng thấy một bóng hình quen thuộc, dường như ông già nhà này chưa về.
Còn một điều quan trọng, đó là tôi không thể giúp Alri hấp thụ tinh khí của con Eidolon trong người ZhinHao. Kế hoạch đổ vỡ khi Wutan bị bắt, nếu như tôi lấy đi con Eidolon trong người ZhinHao thì coi như mọi kết án đều thành công cốc rồi.
"À phải rồi, chị có một thứ muốn đưa cho em."
Trong lúc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ăn bánh kem, Ruyan chợt quay về phía tôi và nói trong lúc miệng còn nhai.
"Chị định nhờ ông quản gia đưa nó cho em trước ngày nhập học, nhưng giờ chị vẫn còn ở đây vài ngày nữa nên thôi đưa cho em luôn cho rồi."
Từ trong chiếc túi xách đặt cạnh bên người, Ruyan lấy ra một món đồ quen thuộc... Đó là viên ngọc màu tím mà Ruyan đã bỏ tiền ra mua ở nhà đấu gia.
Ruyan đưa ngón tay khẽ chạm lên viên ngọc sáng, khẽ vẽ một vòng tròn một cách chậm rãi.
"Bên trong viên ngọc này chứa đựng một Eidolon. Chị sẽ không giải thích nhiều, quyền sở hữu của nó giờ đây thuộc về em, em có quyền tự quyết."
Ruyan ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt chị ấy có một sự nghiêm túc tôi có thể thấy rõ. Không hăm doạ và cũng không gây áp lực, chị ấy đơn giản là để tôi tự đưa ra quyết định.
"Nếu em chắc chắn muốn vào Học Viện Eidolon... Em nên cân nhắc, sở hữu một khế ước."
"Bắt buộc sao, nếu em chỉ muốn ở khoa nghiên cứu?"
"Không bắt buộc, nhưng một khi bước vào con đường đó... Việc em quá bình thường so với mọi người sẽ khiến em tụt lùi. Chị không quan tâm em lựa chọn giữa hai khoa "Nghiên Cứu" và "Phòng Vệ" thế nào, nhưng em nên cân nhắc đến việc này."
Chị ấy đẩy viên ngọc ấy vào tay tôi, rõ ràng chị ấy đang muốn tôi nghiêm túc cho việc này.
Tôi hiểu ý muốn của Ruyan, chị ấy không chỉ lo cho tôi... Mà lo cho gia đình này, chị ấy muốn tôi phải ít nhất tạo được danh tiếng xứng đáng với cái họ Ju tôi mang.
Chợt, Ruyan khẽ nắm lấy tay tôi, từ tốn và ân cần. Chị ấy nhẹ nhàng, mỉm cười và chân thành.
"Mọi thứ, quyết định lẫn con đường em muốn đi là do em tự quyết. Em đã đủ tuổi để tự viết nên câu chuyện đời mình rồi, Mei."
----------
Tôi hiểu điều Ruyan đã nói, và trên hết là bản thân tôi biết những gì mình nên làm.
Sau khi vào phòng riêng, tôi đặt viên ngọc màu tím đó lên giường và bắt đầu lấy hơi.
"Giết nó thôi, Alri."
Đây là quyết định cuối cùng của tôi.
Rõ ràng thì việc kí khế ước vẫn quá mạo hiểm, chưa biết con Eidolon này đòi hòi thứ gì từ tôi, nhưng chắc chắn nó sẽ không lành mạnh gì. Với tôi hiện giờ, mỗi Alri là đủ để tạo nên con đường Đế Vương rồi!
Đưa bàn tay lại gần viên ngọc, tôi bắt đầu kích hoạt khả năng hấp thụ tinh khí theo như Alri chỉ dẫn.
Kết nối tâm thức... Tiến vào bên trong.
Ánh sáng từ viên ngọc phát quang, nó bao chùm lấy cả căn phòng. Linh hồn trong tôi, đã tiến vào nó lúc nào chẳng hay.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy chính mình đang đứng giữa một không gian đen tối như vực thẳm. Khắp nơi đều tối tăm, không nhìn thấy chút ánh sáng le lỏi. Để rồi một anh đèn hiện lên, nó là một đóm lửa xanh huyền ảo, tiếp theo đó là hàng chục đóm lửa lơ lửng như ma trơi nối thành vòng tròn.
Tôi liếc nhìn xung quanh, và rồi thứ bản thân đợi chờ đã xuất hiện. Một vong linh hắc hám thấp thỏm xuất hiện, nó lơ lửng giữa không trung và ở phía đối diện tôi trong vòng tròn ma quái.
"Kẻ nô lệ của sức mạnh... Ngươi muốn ta ban cho điều--"
"Chết đi."
Ngay khi tôi dứt lời, một con Cửu Vĩ Hồ khổng lồ xuất hiện và cắn tan cơ thể của vong linh kia trong tức khắc. Mọi thứ, diễn ra hệt như một trò đùa.
Tâm thức tôi trở lại hiện thực ngay lập tức, viên ngọc màu tím kia cũng đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh rơi rải rác trên giường.
"Không ngon tí nào."
Alri trong bộ dạng chú cáo nhỏ nói trong lúc ngồi liếm bộ lông của mình trên bàn học của tôi, cô ấy thoát khỏi cơ thể tôi từ bao giờ vậy?
"Có cả vị luôn hả, thế trước giờ cô ăn con Eidolon nào ngon chưa?"
Tôi bật cười, sau đó cúi xuống và lụm nhặt những mảnh vỡ trên giường cho sạch sẽ.
"Chưa, đây là lần đầu tiên tôi ăn một Eidolon."
"Thật luôn?!"
Đương nhiên, tôi sốc cực kì với thông tin này. Tôi nhìn Alri, ánh mắt không hết nổi sự bán tín bán nghi. Cô ấy mạnh thế này mà chưa từng hấp thụ bất kì Eidolon nào, tin được không?
"Thật, thật ra thời gian tôi nằm phòng thí nghiệm lâu hơn thời gian tự do mà. Với cả, bình thường thì khó tìm một Eidolon nào yếu nhớt mà ăn lắm."
Nghe cô ấy nói cứ thấy khổ thế nào ấy, thôi thì không nhắc nữa thì hơn.
Sau khi đã gom đống mảnh vỡ xong, tôi chơ vào một túi khăn giấy, gói lại và để vào thùng rác để mai dọn sau.
Cùng lúc đó, Alri cũng báo cho tôi một tin khá thú vị.
"Nhờ việc hấp thụ con Eidolon vừa rồi, tôi cũng sở hữu được một năng lực của nó."
"Năng lực phá game quá."
Tôi nhăn mặt, song tính ra đây cũng là tính quá tốt còn gì.
"Cơ mà sao chỉ có một năng lực thôi vậy? Bình thường thì một Eidolon sở hữu khá nhiều khả năng mà?"
"Giống với con người thôi, khi họ ăn ăn thứ gì đó thì cũng chỉ có thể hấp thụ phần dinh dưỡng. Phần không thể hấp thụ sẽ đẩy ra ngoài, nó gọi là phần dư thừa. Khả năng của tôi cũng giống thế, chỉ hấp thụ được một phần trong cả một món ăn thôi."
Kệ đi, nếu mà lấy toàn bộ khả năng thì cũng phi lí quá. Hơn nữa, một năng lực cũng được, miễn là do hữu dụng.
Sau đó Alri chỉ tôi cách sử dụng năng lực, và bạn đoán xem... Nó là một năng lực cực kì mạnh, chỉ là vẫn không phải một năng lực có khả năng tấn công cao.
Một hố đen không gian, có thể cho vào và lấy ra bất cứ thứ gì tùy thích. Nói ngắn gọn, nó là một "túi không gian" hệt như trong game.
"Xem ra sức chứa có hạn, nhưng đủ để dùng thả ga mà không cần quá suy nghĩ."
Với năng lực này thì thực sự có thể làm rất nhiều thứ, đầu tiên... Chắc chắn rồi, ăn cắp. Nói ra hơi kì nhưng năng lực này quá tiện để ăn cắp. Nghĩ mà xem, bạn vô một cửa hàng trang sức mà thó tay lấy vài món đồ bỏ vào hố đen không gian sau đó rời đi mà không bị máy quét dò trộm cắp phát hiện.
Ngoài ra, tôi còn có thể tàng trữ súng đạn một cách trái phép mà không sợ bị tóm. Quá nhiều thứ có thể làm, một năng lực quá đỗi hữu dụng.
"Trời đất ơi, tự nhiên tôi thấy tiếc quá. Giá mà lúc đó
lấy được năng lực của con Eidolon trong người ZhinHao thì ngon rồi, thể nào chả bốc dính một năng lực cheat nào đó chứ!"
"Bắt đầu có dấu hiệu tham lam rồi đấy, Mei à."
Chaporia
Bình Luận (0)