Những ngày mưa mùa đông khi đi qua, luôn làm người ta hoài niệm về những cậu chuyện chưa thể kể.
Những cơn mưa trong mùa đông thường chỉ xảy ra một cách bất chợt, chúng chẳng có lấy một tín hiệu báo trước nào và chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng chẳng biết tại sao trận mưa lần này lại kéo dài đến như vậy. Hai tay đều đã bận việc cho nên Kính chỉ có thể lên tiếng nhờ Tuyết lấy điện thoại ra rồi lên mạng để xem thử mấy bảng tin dự báo thời tiết của hôm nay, xem xem rốt cuộc họ dự đoán như thế nào, dù gì thì lưu lượng nước trong trận mưa này cũng khá là bất thường so với cùng thời điểm những năm trước. Mấy năm gần đây thế giới dần bước vào thời đại bùng nổ của các hoạt động công nghiệp kiểu mới, mức độ tiêu thụ của các nguồn năng lượng cả kiểu cũ và kiểu mới đều tăng cao đến chóng mặt, tạo nên một sức ép vô hình đến các ngành công nghiệp sản xuất năng lượng nói chung và nhiệt điện cùng với điện nguyên tử nói riêng.
Thế giới không thể một ngày không có năng lượng để vận hành, các siêu cỗ máy hoạt động liên tục với số công suất khổng lồ được tạo ra để phục vụ các công việc từ khai thác cho đến chế tạo cũng chẳng thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút hay một giây, nhất là những hệ thống y tế hay là ngân hàng…thử nghỉ chỉ cần những nơi ấy mất điện trong một ngày xem, toàn bộ nền kinh tế của thế giới có thể sụp đổ luôn cũng không chừng. Và theo cách nói của Kính thì đây là nguyên tắc vận hành của thế giới này, và con người cũng như vậy…chẳng thể dừng lại dù chỉ là một phút hay một giây. Đây có lẽ là vận mệnh của một con người khi được sinh ra trên cõi đời này phải không?
Tuyết lướt lướt, đọc qua một vài bài viết mới nhất từ những trang báo lớn, cộng thêm mấy bảng tin thời tiết mấy ngày gần đây mà cô chẳng bao giờ có hứng thú mở lên xem. Đúng là bọn họ đã có dự đoán về một trận mưa rất lớn có thể sẽ xảy ra trong tháng này, tuy nhiên khối khí áp thấp bị ảnh hưởng từ những cơn bão biển đang hình thành khá kì lạ, mức độ lưu chuyển của chúng quá nhanh nên không thể tính toán chính xác được thời điểm sẽ là khi nào. Không ngờ lại trùng hợp vào đúng ngày không mang theo ô như hôm nay, Kính vẫn luôn thong thả vừa nghe Tuyết phân tích về tình hình thời tiết, cũng như một số các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu những năm gần đây, vừa suy nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn cái gì. Trận mưa đã được tích tụ từ khoảng trước giữa tháng tầm bốn năm ngày, vậy nên có lẽ sẽ rất lâu nữa mới kết thúc…buổi sáng vẫn có nắng đẹp như vậy mà, bầu trời thật là quá khó hiểu luôn nhỉ?
Buổi trò chuyện thoạt nhìn thì có vẻ gượng ép vì chỉ có một người nói còn đối phương chẳng hề hồi âm gì hóa ra lại là chuyện thường nhật giữa hai người với nhau, Tuyết vẫn cứ luyên thuyên không ngừng về những thông tin mà cô tìm được dù chẳng biết Kính có thật sự đang nghe hay không. Kính thì chỉ ậm ừ cho có lệ, đôi khi thấy cô bạn lớp trưởng kể đến những đoạn cao trào, cậu sẽ chèn thêm một vài câu kiểu như bình luận vào để không làm cô thấy cụt hứng khi phải nói một mình. Lúc đang kể một lèo sắp đến đoạn cao trào thì điện thoại của Tuyết lại ting ting lên mấy liền, âm thanh khá quen thuộc làm cô nhận ra ngay. Là tiếng thông báo khi có ai đó vừa mới gửi tin nhắn sang cho mình, thiếu nữ thấy khá tò mò nên mở lên xem thử.
Vì nhóm chính của lớp chỉ dùng để gửi những thông tin quan trọng liên quan đến chuyện học nên cô đã tắt luôn cả thông báo của nó từ hồi đầu năm, còn bật luôn cả chế độ chặn tin nhắn và cuộc gọi của người lạ kèm với ẩn thông tin liên lạc trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, nên loại trừ hoàn toàn khả năng có bạn học biết được số mà nhắn cho mình. Chuyện bị nhà trường liên lạc cũng không hẳn, vì mọi thông tin liên lạc liên quan đến cô đều được gửi thẳng vào đường dây nóng của gia đình, nếu như nhà trường hoặc thầy cô có thông báo quản gia sẽ nhận tin rồi thông báo cho cô sau khi về nhà. Thế thì người có số điện thoại riêng chỉ còn lại mỗi cha mẹ…nhưng mà hai cái người này cả năm cô còn chẳng gặp mặt được mấy lần, bận bịu công việc tối mặt tối mũi đến nỗi tết còn không về nhà, thì lấy thời gian đâu mà nhắn tin hỏi thăm. Thế là chỉ còn lại một người, trên phần thông báo của tin nhắn hiện thông tin của người gửi là Kính…dù đã biết chắc chắn người ở đầu dây bên kia là cô bạn Chúc mới quen, thiếu nữ vẫn không thể tránh khỏi tim đập lệch đi một nhịp. Nếu không phải đang nắm tay Kính thì đã trượt chân té cắm đầu.
Mọi người đi ăn vẫn chưa về sao, mình xin lỗi vì đã hối thúc nhé…nhưng mình sợ ở một mình lắm.
Chúc đừng lo chúng tớ đang về rồi, còn cầm theo đồ ăn nữa. Do trời mưa làm hành lang ướt nên trơn lắm, bọn tớ không đi nhanh được.
Tớ…tớ chỉ hỏi thôi. Cảm ơn hai người nhé. Kèm theo đó là avatar con mèo buồn đang hơi cúi mặt nói từ dạ.
Sự đáng yêu này suýt chút nữa làm cho Tuyết sịt máu mũi phải chở đi bệnh viện liền tại chỗ, vì dù cho hai người đã trao đổi số điện thoại liên lạc cho nhau được gần ba năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên chính cái số mà cô vẫn ngày đêm mong chờ nhắn cho cô, mặc dù không phải là chính chủ đang cầm máy nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến thiếu nữ sướng rơn người. Cười vui vẻ đến nỗi không khép được miệng lại, cũng không phải chỉ vì một tin nhắn mà cô vui vẻ đến như thế. Mà là lần này cô không phải người chủ động nữa, cái đầu tiên là một thứ cực kì quan trọng. Bởi vì chỉ cần có lần đầu thì sẽ có thêm những lần tiếp theo, thiếu nữ vui đến suýt khóc, vậy là sau này có thể luôn duy trì tương tác với cậu mọi lúc mọi nơi, chứ chẳng cần phải trông ngóng những khi ở trường để gặp nhau nữa rồi.
- Chỉ có một tin nhắn mà cậu vui vẻ như thế sao lớp trưởng?
- Phải đó, chúng ta trao đổi liên lạc gần ba năm rồi. Là ba năm rồi đấy cậu biết không, nhưng chưa một lần nào tớ nhắn mà cậu trả lời chứ đừng nói là cậu chủ động nhắn.
- Thế thì sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn để bù lại.
- Cậu nói thật sao, cậu sẽ không bơ tin nhắn hay cuộc gọi của tớ nữa?
- Không phải là bơ, lâu lâu tớ vẫn trả lời đấy thôi. Chỉ là mấy lúc cậu nhắn tớ đang ngủ, lười trả lời ngay quá xong rồi quên bẵng luôn. Lần sau muốn gọi hay nhắn chỉ cần xem giờ một chút là được. Chúng ta về tới nhà rồi nè.
Kính đi vào phòng, trước tiên đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc của giáo viên rồi mới đi thẳng về phía góc lấy chiếc bàn xếp ra giữa. Từ hồi lên lớp 10 cho đến giờ Kính đã quen thuộc nơi này. Một phân nguyên nhân là bởi vì khuôn viên của trường quá rộng với những dãy hành lang kéo dài, nối nhau thành một hệ thống đường đi phức tạp như mê cung, lâu dần chẳng đi đâu cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của căn tin và nhà ăn trong trường, chả nhớ nó nằm ở vị trí nào và ra làm sao. Thậm chí ở đó bán cái gì, Kính cũng không nhớ cho lắm.
Mà thay vào đó phòng y tế lại trở thành nhà ăn thứ hai của riêng mình cậu. Sau khi dọn bàn và ghế xong, cậu thiếu niên mới cẩn thận mở cái túi đồ ăn ra sắp xếp bữa trưa cho mọi người.
Nó là một cái hộp lớn có khoảng năm tầng, Kính nhấc từng tầng đặt xuống mặt bàn, gồm có một tầng nước canh, ba tầng đồ ăn và tầng cuối nặng nhất là phần cơm cho buổi trưa. Hộp cơm trưa này vốn là sản phẩm cạnh tranh độc quyền của một nhãn hàng bán hộp đựng thức ăn cực kì nổi tiếng mấy năm gần đây, chất lượng cực tốt, sự tỉ mỉ trong các chế tạo cũng như nghiên cứu thói quen người dùng của họ được đánh giá rất cao. Cho nên dù đồ ăn đã được dỡ đi từ buổi sáng, nhưng khi Kính mở nắp từng phần ra nó vẫn còn thoảng lên khí ấm nóng và mùi hương tuyệt diệu giống như khi vừa mới nấu xong.
Ba hộp đồ ăn được đặt ra bàn là ba món khác nhau cả về hương vị lẫn tính chất, trong đó có một món khoái khẩu của Kính là đồ chiên giòn ngập trong dầu ăn, một món khoái khẩu của Tuyết là đồ xào với hàm lượng các chất vừa đủ và không có dầu mỡ, cùng một món random mỗi ngày tùy thuộc vào thực đơn chính của gia đình hôm đó. Mặc dù chỉ là bữa cơm thường nhật của hai người, nhưng sự tỉ mỉ trong cách chế biến và sắp xếp món ăn vào trong hộp cũng vẫn làm người ta thích mắt, Chúc được Tuyết diều ngồi qua bàn cùng ăn chung với cả hai như đã hẹn từ trước. Chén đũa thì được Kính lấy ở một ngăn tủ chứa đồ dùng gần đó, nói ra thì cũng hơi buồn cười, nhưng hai người đã ăn uống ở đây cùng với cô giáo viên y tế kiêm luôn bác sĩ thể dục nhiều đến mức, cô ấy chập nhận để nguyên một ngăn tủ trống chỉ để cho bọn họ cất chén đũa và các loại gia vị chấm như tương ớt hoặc tương cà ở trong, từ đó cả hai không cần phải đem theo mỗi ngày nữa, tiết kiệm được kha khá diệt tích trong túi đồ.
Ba người vào bàn ngồi, Kính thì xới cơm chuyền cho từng người xong rồi bắt đầu động đũa ăn luôn chứ chẳng có phép mời chào thường thấy nào cả. Tuyết mặc dù là con nhà gia giáo đàng hoàng, nhưng cô thật cũng đã quen với kiểu sống này của cậu, cho nên cũng không lấy làm lạ gì chẳng bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Chúc nhìn cả hai người với hai kiểu ăn uống khác nhau, tự nhiên cũng thấy hơi chút ngại ngùng. Nói thế nào thì cô cũng chỉ mới vừa quen biết Kính và Tuyết mà thôi, đã ngồi ăn cùng với người ta thật là hơi không được phải phép cho lắm. Thế nên thiếu nữ định bụng dùng lí do mình có mang theo đồ ăn trưa để trong lớp mong từ chối, nhưng Kính bảo rằng cô không cần phải nghĩ nhiều làm gì cứ ăn cùng cho vui là chính. Nếu như còn đói thì xuống nhà ăn hay căn tin gì đó mua thêm bánh trái là được. Cô không tiện từ chối nhiều lần, cho nên cuối cùng vẫn động đũa ăn cùng mọi người…lúc đầu còn dự định ăn một chút cho vui thôi. Nhưng khi đồ ăn và cơm trắng tới miệng, nàng suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên vì hương vị bức phá đầu lưỡi của chúng, ngon quá đi. Thiếu nữ reo lên đầy khoái chí, sau nụ cười của cả Kính và Tuyết.
- Đồ ăn nhà Tuyết toàn được mấy vị đầu bếp bốn năm sao michelin nấu không đấy, siêu ngon luôn phải không. Ăn nhiều một chút đi, tớ thấy cậu xanh xao lắm, còn gầy như que củi nữa. Thấy thương luôn á.
Kính vừa ăn vừa không khỏi suýt soa khen ngon, nhắc Chúc cứ ăn thoải mái không cần phải chừa đồ lại vì kiểu gì cũng không ai ăn hết được cả đống như thế, bình thường bữa ăn của hai người chẳng có tiếng nói cười nào thêm nay thêm một nhân vật nữa mà rộn ràng hơn hẳn. Đây có lẽ là hiệu ứng đặc biệt của cặp ba anh em trong truyền thuyết rồi. Kính vừa ăn vừa cười khanh khách, kể về mấy chuyện vui mà mấy ngày hôm nay mình đã gặp, tuy là một người thích ngủ gần như dành toàn bộ thời gian trên giường. Nhưng cuộc sống của cậu chẳng thiếu đi mấy cái thú vị, một vài chuyện làm mọi người cười ngắt nghẻo, vài chuyện khác thì kì bí khó hiểu, nội dung giữa hài kịch và bí ẩn đang xen nhau nghe cuốn phải nói là vô đối. Riêng về mảng kể chuyện, thì một người thần kinh không được bình thường như Kính làm quả thực tốt hơn người ta nhiều.
Bữa trưa hôm nay nhờ có thêm một người mà phần cơm chuẩn bị đã vơi đi nhiều hơn hẳn. Coi bộ sức ăn của Chúc cũng đâu có thua ai trong số hai người họ đâu, chắc tại bình thường kén lắm cho nên mới ốm nhom vô lực như thế. Tuyết đứng lên dọn dẹp những hộp cơm đậy lại đường hoàng, cô bạn nhỏ con mới quen cũng phụ giúp một chút trong phần đóng gói hộp thức ăn. Riêng ở phương diện nội trợ thật sự không ai qua được Tuyết, nhưng mà mảng gói quà này thì cô chịu chết, có làm kiểu gì thì tấm vải gói cũng không được đẹp như lúc mang vào mặc dù ở nhà đã được chỉ dẫn vô cùng tận tình. Mãi đến khi Chúc chỉ dẫn cho cô bạn lớp trưởng một vài mẹo của người trong nghề thì Tuyết mới gần như được khai sáng một chân trời mới, ra là nhà của Chúc ở quê có một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, hồi bé thường theo cha mẹ ra trông coi cửa tiệm, ngày nào cũng có người đến mua quà sinh nhật cho con của họ nên cô gói riết thành quen tay, thạo luôn nghề này. Giờ đưa cái gì vào thiếu nữ cũng gói được, thành kĩ năng nhà nghề luôn rồi.
- Nghe ngầu ghê nha. Vậy gói quà là kĩ năng gia truyền của cậu rồi. Này lớp trưởng, cậu cũng có kĩ năng gia truyền phải không ?
Tuyết vẫn còn mãi suy nghĩ về những mẹo vặt trong cách gói quà thì nghe thấy Kính hỏi, cô bạn quay quắt sang chỗ cậu ánh mắt trong veo như nước suối khẽ lay động, một chút tò mò và một chút chờ mong. Còn kèm theo cả một chút bất ngờ kì lạ, trước đây Kính chưa bao giờ hỏi cô những điều như thế một lần nào cả. Cậu chưa từng tò mò một xíu nào về Tuyết, từ thân phận cho đến sở thích cá nhân hoặc là tài năng hay những gì đang diễn ra chung quanh cuộc sống của cô, những cuộc nói chuyện giữa hai người gần giống như xã giao và hầu như đều ngắn ngũi rồi đi tới những cái kết cụt lủn. Ra không phải cậu ấy không thích nói chuyện, Kính chỉ đơn thuần là không biết mình nên nói cái gì mà thôi.
- Tớ có khả năng ghi nhớ tên các loại thuốc rất tốt, ngoài ra còn có khả năng phân biệt chúng bằng mùi hương. Mẹ tớ nói khứu giác của tớ tốt hơn gấp mấy lần người bình thường đó.
- Wao…đấy là một tài năng hiếm có đó nha, ây mà khoan đã. Ra là mũi cậu thính như thế, bảo sao mấy lần tớ giấu đồ ăn trong hộc bàn toàn bị tìm thấy rồi ăn mất một nửa.
- Tại nó ngon quá đó.
- Khịt khịt quá khen rồi, còn nói về tài năng của tớ thì…ừm kiểu như tớ có thể làm mọi thứ ở mức tốt này, còn có…à đúng rồi tớ hay tìm kiếm được mấy thứ thú vị lắm. Kiểu đi loanh quanh ấy.
Thế là sau khi mở đầu câu chuyện bằng việc hỏi đối phương sở hữu kĩ năng đặc biệt gì, một vòng kết nối nhỏ đã gắn kết cả ba con người với ba xuất thân, ba loại tính cách và ba số phận lại bên nhau. Lúc nào cũng như thế, những sự kiện tình cờ xuất hiện không báo trước mới thực là vẻ đẹp không lời của tạo hóa, một thứ kết tinh chẳng ai hiểu nổi và cũng chẳng ai lí giải nổi nó sẽ phát triển đến mức nào, và sẽ đi theo chiều hướng nào. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng vận mệnh của cả ba con người ngày hôm ấy đã được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ vô hình, cùng bện vào cuộn dây đã rối như tơ vò. Có lẽ là sợi chỉ của tình yêu thương, sự che chở, một chút thấu hiểu kì lạ…và có khi là những khoảng khắc thương tâm đến tan nát cõi lòng.
Chaporia
Bình Luận (0)