Hiệp Sĩ Của Không Gì Cả/Chapter 6: Giữa làng và rừngChapter 6: Giữa làng và rừng
20px

Chương 05: Giữa làng và rừng

 "Không ai nghe được tiếng bước chân trong rừng đêm, bởi lẽ, những thứ đang đến không còn giữ thói quen tạo ra âm thanh nữa."

Đêm muộn.

Alaric trằn trọc mãi không ngủ được, cậu trở mình, mắt nhìn đăm đăm vào chỗ chứa con dao mà lão Taran đã bảo cậu tránh xa.

Xoay người,  cậu cứ nghĩ mãi về món đồ mà lão già đã giấu, như một kho báu được chôn trong căn nhà cũ nát. 

"Mira và Hound..." Cậu lẩm bẩm hai cái tên như thế đó là một lời nguyền.

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, và rồi cơn mơ ập đến.

Trong giấc mơ, cậu đứng giữa căn nhà của lão Taran, nhưng không còn mùi thảo mộc, không còn tiếng gỗ nổ lách tách như mọi khi, không còn bếp lò sáng rực cùng cái vại cháo lúc nào cũng được nấu đầy của lão. Cánh cửa nhà mở toang, ngoài trời, mưa như thác đổ, thi thoảng phát ra vài tiếng sấm làm bật sáng căn phòng tối tăm trong một khoảng khắc.

Không gian một mảng yên lặng.

Trên bàn, con dao nằm đó. Lưỡi dao đen tuyền được làm từ đá, một loại đá đen kì lạ nhưng lại toát ra một vẻ gì đó khiến cậu cảm thấy hoài niệm cùng hai cái tên được khắc nghuệch ngoạc trên thân. 

Khi cậu đến gần, lưỡi dao run nhẹ, phập phồng như chứa một sinh vật bò lổn ngổn dưới mặt đá đen.

"Tao chỉ muốn giữ mày an toàn thôi." Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau cậu.

Cậu giật nảy người, xoay lại và thấy một hình bóng đứng nép phía sau cánh cửa. Cái hình bóng quen thuộc cậu đã thấy suốt những năm nay. 

Lão Taran.

Cậu toan cất lời, nhưng bản năng mách bảo khiến cậu dừng lại. Có gì đó khang khác cái dáng vẻ thường ngày của lão. Cái bóng này có vẻ dài hơn bình thường...Không, nó quá dài, quá cong để giống với lão già hay cằn nhằn mà cậu biết.

Cái bóng chợt cử động, những ngón tay xương xẩu có nó dần di chuyển, nhưng theo một cách méo mó kì dị.

Alaric muốn lùi lại, nhưng cơ thể của cậu không nghe lời.

Rắc.

Chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa phòng chợt nứt toác. Con dao rơi xuống, nhưng thay vì nằm yên, nó lại trườn tới cậu, chậm rãi và từ tốn như thể một con rắn đang theo dấu con mồi. Khi chạm đến mũi chân Alaric, nó dừng lại, run nhè nhẹ như thể mời gọi cậu.

Cơ thể cậu đột ngột có thể chuyển động, nhưng có gì đó thôi thúc Alaric nhặt lấy con dao và soi mình trong nó. Cậu nhặt lấy con dao, cúi mình và nhìn thẳng vào trong. 

Sâu trong cái bề mặt đen tuyền, bóng lưỡng của lưỡi dao, cậu thấy hình bóng của một đứa trẻ gầy nhom, xương gò mà nhô lên, nhọn như dao, hốc mắt trũng sâu, đang nhìn ngược lại cậu.

"Hắn đã nói dối chúng ta..." Đứa trẻ lên tiếng, giọng nó cao vút, the thé như tiếng một con quỷ đang hát dưới địa ngục, quỷ quyệt và âm hiểm.

Rồi nó cười, một nụ cười thật ư là man rợ.

Con dao chợt nặng như đá, nhưng cậu không thể buông nó ra. Bàn tay của Alaric như trở thành một với món đồ, từng thớ da của cậu được may liền với cán dao. 

Chợt, bùn từ đâu len lỏi qua từng khe gỗ dưới sàn nhà, chúng ngày càng nhiều và phủ lấy Alaric. Nó ngập qua mắt cá chân, rồi lặng lẽ bò lên đầu gối, như thể nó là một sinh vật sống rồi bám dính khắp ngực của cậu.

Cậu hoảng loạn, vùn vẩy, nhưng chúng ngày càng bám chặt hơn, giống như một con thú đang quấn lấy con mồi của mình. Đâu đó trong bùn, cậu thấy những chấm sáng li ti đang chuyển động.

Không,...không phải chấm sáng.

Đó là những con mắt, mờ đục và vô hồn.

Tựa như ánh mắt không sự sống của những linh hồn nằm lại chốn đầm lầy.

Từ trong đám bùn đục ngầu, những cánh tay với đủ loại kích cỡ vươn ra và chạm vào cậu. Chúng già nua, dài ngoằng như tay Taran nhưng méo mó và ghê rợn.

Cậu cố gắng vươn lên, nhưng những cánh tay đó bấu chặt lấy cậu, nhấn chìm cậu xuống sâu hơn. 

Cậu kêu cứu, nhưng bùn hôi hám đã tràn vào mũi và miệng cậu, tanh tưởi và lạnh như kim loại.

Điều cuối cùng cậu thấy là lão Taran đứng từ phía trên nhìn xuống, tiếng sấm ngoài trời soi sáng cả căn phòng, làm lộ ra khuôn mặt đầy những vết máu, và hai hốc mắt trống rỗng cùng cái miệng mở to một cách quái dị.

"Không phải mọi thứ đều tốt cho mày. Có những thứ...mày phải lờ nó đi, coi như nó chưa từng xảy ra."

Tiếng lão Taran vang lên từ đằng sau, khi cậu hoàn toàn bị bùn nuốt chửng.

Lưỡi dao trong tay cậu rực đỏ, nóng và sáng.

Như ánh mắt một con thú vừa tỉnh giấc.

Alaric bật dậy, hơi thở ngắt quãng như vừa thành công chạy trốn khỏi một cái gì đó, bàn tay bấu chặt lấy mảnh ga giường, mồ hôi vã ra như tắm. Phải mất vài giây, cậu mới nhận ra mình đang ở trong căn nhà ọp ẹp của lão già, không phải trong bùn.

Trong phòng tối, lưỡi dao trên bàn kêu lách cách nhẹ như thể có ai vừa chạm vào nó.

Và trong sự im lặng của căn nhà rách nát, cậu thề rằng mình nghe thấy giọng Taran từ góc nhà.

"Đừng đào nữa...con trai."

Sáng hôm sau, Alaric bước ra ngoài, người cậu uể oải và mỏi lừ, từng thớ cơ trong cơ thể cậu căng cứng, cứ như thể giấc mộng đêm qua không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.

Bước ra ngoài, cậu đến gần chiếc giếng nước gần nhà, soi mình vào trong.

Cái khuôn mặt trong nước dần hiện ra, khuôn mặt góc cạnh, nhìn già hơn tuổi và có cái vẻ gì đó gian manh, bụi bặm, khiến người khác luôn đề phòng: Gò má cao, cằm nhỏ nhưng cứng, lông mày rặm và hơi cụp khiến cậu trông như lúc nào cũng đang chau mày dù không nói gì.

Mái tóc đen, rối như tơ vò, xoăn nhẹ ở đuôi vì không được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận. Mái tóc sượt xuống che nửa trán, rõ nhất là khi cậu cúi đầu làm việc, ánh nhìn của cậu hầu như được giấu kín sau lớp tóc dày ấy.

Thằng nhóc trong giếng nhìn ngược lại cậu, nhưng nó không nói, không cười, và càng không nở nụ cười ngoạc ra tới tận mang tai trong giấc mông kia. Nhưng khóe mắt nó hơi tối lại theo một cách khiến cậu khẽ rùng mình.

Thở phào, cậu xoay người, nắm lấy cái tay quay lạnh buốt và bắt đầu thả gàu xuống. 

Âm thanh rít nhẹ của sợi dây vang lên trong giây lát, mặt giếng tĩnh lặng cùng hình bóng của cậu bị vỡ tan thành từng mảnh cùng với âm thanh nước bắn lên thành đá.

Alaric khom người, nắm lấy dây và kéo, chậm rãi, từ tốn. 

Sợi thừng thô ráp ăn vào tay, đau và nóng, thứ cảm giác mà vài năm trước có thể khiến cậu bật khóc, nhưng giờ chỉ có thể khiến cậu nghiến nhẹ răng và kéo. Cẳng tay gầy của cậu căng lên và run theo từng nhịp, từng thớ cơ của cậu dần lộ rõ, cậu càng kéo, càng cảm thấy quen thuộc. Cứ như thể cơ thể cậu đã quá quen với nhịp độ này theo cho cậu.

Cậu chợt nhớ đến một lần lão Taran, say khướt như mọi khi, chỉ dùng một tay kéo cả một gàu nước to đùng lên, như thể chẳng có trọng lượng gì. Lão còn vừa kéo vừa ngâm nga một khúc hát không đầu không cuối.

Alaric khẽ cười, cậu tự hỏi lão đã dùng mẹo gì. 

Cái gàu, giờ đã được chứa đầy nước, đang chầm chậm đi lên. Khi chạm tới giếng, nước sánh ra ngoài, rơi thành từng giọt nhỏ, cậu giữ lấy nó và đổ nước vào thùng, âm thanh "rào rào" vang lên, rồi mất hút trong khoảng không gian vắng lặng.

Cậu lặp đi hành động đó nhiều lần: Kéo, đổ, kéo, đổ, kéo, đổ,...Nhịp điệu đều đặn như giúp cậu quên đi những hình ảnh về cơn ác mộng mơ hồ đêm qua. 

Trên cao, mặt trời đã dần lên, ánh sáng ấm áp đang dần soi sáng khung cảnh xung quanh, cậu chợt dừng tay, nhìn về phía con đường đất vắng vẻ.

Lão già vẫn chưa về.

Bê chậu nước vừa rót đầy vào sân, cậu lau vội đi những giọt nước trên tay.

Rồi cậu lại nhìn ra cổng, chờ.

Cậu cũng không rõ là cậu đang chờ ai, lão Taran, hay cái khoảng khắc bất an trong lòng cậu qua đi.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu nghĩ về ngôi làng đã che chở cậu vài năm qua. Dù cậu và lão Taran sống cách xa, nhưng thi thoảng họ vẫn phải ghé thăm nơi đó vài lần một năm.

Dù nơi đây không phải là một nơi hoàn hảo, nhưng ít ra cư dân nơi này cũng không biết cậu là ai và cư dân nơi đây cũng ít khi bày tỏ thái độ khinh ghét cậu.

"Thằng nhóc sống cùng Taran." Họ gọi cậu như thế, và phần nào, nó khiến cậu cảm thấy biết ơn.

"Làng Đá" là một ngôi làng nhỏ nhưng cũ kỹ, nơi được bao quanh bởi những sườn đồi phủ đầy thông đen và những dòng sông nhỏ hướng ra biển lớn.

Con đường dẫn vào làng tuy rộng, thậm chỉ đủ cho những đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau không dứt, nhưng giờ đây lại như một bộ xương mục nát: Đá lồi lên, chỗ sụp xuống, đất bị mưa xối bạc màu, trơ cả những rễ cây già, cỏ dại mọc lổn ngổn ngập tràn lối đi. Từng vết lún, những viên đá lệch đều là những dấu tích của năm tháng mà chả ai còn nhớ khi nào.

Dọc con đường là những tấm bảng chỉ đường mục nát, cong queo, bị thời gian, mưa gió và cả những móng vuốt của dã thú cào xé. Ký tự được khắc trên đó nhòe đi, mờ tới mức phải nghiêng đầu dưới nắng mới có thể thấy những nét mờ nhạt. 

Những căn nhà xiêu vẹo chạy dọc trong làng được dựng nên bởi những thanh gỗ thông già, bạc màu và cũ kỹ theo tháng năm. Những vách tường nứt, mái ngói trũng xuống vì tuyết mùa đông, cửa sổ khép hờ dể tránh những cơn gió mang theo mùi ẩm mốc. Nhiều ngôi nhà nhìn từ xa tựa như những con thú mỏi mệt, co ro, chờ ngày đổ sụp.

Người dân trong làng thường dậy từ rất sớm, sớm hơn cả những tia nắng đầu tiên của mặt trời,bận rộn với những công việc riêng của họ.

Người dân nơi làng Đá cứng cỏi như cái tên làng của họ, họ sống chậm, không phải vì họ nhàn rỗi, mà vì họ đã quá quen với cuộc đời lam lũ.

Buổi sáng, họ nhóm lửa, lấy nước từ giếng, pha thứ trà thảo mộc đắng ngắt mà họ tin sẽ xua được những linh hồn ác quỷ từ rừng. Người lớn chuẩn bị đồ nghề cho một ngày dài: búa, rìu, dây thừng, cuốc xẻng, giỏ bắt cá, hay chỉ đơn thuần là một cặp găng tay vá chằng chịt. Trẻ con thì chạy nháo nhào qua các lối đi hẹp, chơi đùa hoặc tranh nhau xách nước cho cha mẹ, đôi khi chỉ để kiếm những lời khen ít ỏi.

Chợ nơi đây, không thực sự là cái chợ, nó chỉ là một quảng đấ trống giữa làng. Ở đó, mỗi sáng, người dân sẽ bày ra những thứ họ có, đôi khi là vài bó củi, vài xâu cá sông còn sống hoặc chỉ đơn thuần là vài giỏ nấm rừng, vài miếng bánh mật ong làm từ thứ bột cứng ngắt. Nơi đây, cư dân sinh sống bằng trao đổi nhiều hơn là mua bán, cậu và lão già đã nhiều lần mang vài bó củi khô đến đây và mang về vài miếng thịt khô cháy, mặn chát để ăn dần.

Buổi chiều, người ta tụ tập trước hiên nhà, vừa làm việc tay chân, vừa tám những câu chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện lặp lại ngày này qua tháng nọ: Những chuyến săn bội thu, những đứa trẻ ốm đã lâu chưa khỏi, những sự chuẩn bị cho mùa đông năm sau...

Cậu vẫn thường nghe người ta nói, đây là ngôi làng dẫn đến thành phố Vessalia huyền thoại, nơi chiến trường đẫm máu khi vương quốc còn trong thời hoàng kim, thành phố của truyền thuyết, nơi người già vẫn thường kể những câu chuyện về Vessalia cho đám con cháu của họ:

"Ở đó, Chó Đen đã bị bắt và hành quyết, kết thúc cho thời kỳ hoàng kim của thành phố, cũng là kết thúc cho sự bạo tàn của hắn."

Đối với người ngoài, làng Đá là một vùng đất buồn bã và kỳ quái.

Nhưng với Alaric, đây là một nơi yên ả, đủ để che giấu một quá khứ nặng nề, và cũng đủ hoang vắng để những bí mật nằm yên mà không ai chạm tới.

Và chính sự yên ả đó đang dần bị phá vỡ, bởi những biến cố kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...