20px

Tôi để tay lên ngực xem tình trạng của vết máu trên áo xác nhận lại rằng vết máu này vẫn còn ướt và dính vào phần ngực.

 “Ước gì có cái áo mới mà thay lúc đó dùng cái này mà lau đống máu này đi cũng chẳng chết ai.” Tôi nhìn xung quanh theo tôi nghĩ thời này đã có đồng hồ cầm tay để xem giờ thì chắc bố cục phòng ngủ của một người cũng sẽ phải có một chiếc tủ một chiếc giường và một nơi để làm việc cũng như học tập. Đoạn tôi lấy chiếc đèn dầu lên tiến tới một góc phòng để tìm kiếm tủ quần áo.

Sau một hồi xác định đường đi thì tôi cũng đã tìm đến nơi tôi muốn là cái tủ đựng quần áo vì trong phòng một đứa trẻ ngoài bàn học và tủ quần áo ra thì chẳng có thứ gì khác phải đựng trong một chiếc tủ riêng cả.

 Tôi mở tủ tiếng Két của ốc vít vang lên bên tai, đặt chiếc đèn xuống trước tủ để nó có thể soi sáng được phần bên trong đang bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi nhìn qua nhìn lại hầu hết là áo sơ mi dài tay màu trắng có cúc chỉ có vài cái cộc tay bên cạnh là mấy chiếc quần âu có phần ống khá to và theo tôi nhìn thì phần ống quần chắc chắn là dài hơn cả chân của Elisa.

 Tôi lấy tạm một cái ra khỏi tủ dưới ánh sáng của chiếc đèn thì nó có màu cam vàng nhẹ hòa quyện với màu trắng vốn có.

Sau khi thay áo và quay trở lại vũng máu ở chỗ bàn học tay vẫn cầm chiếc áo dính máu vừa mới thay ra nghĩ lại mới thấy việc đổ mực ra lại khiến tôi mệt hơn giờ nghĩ lại mới thấy cái ý kiến đó không sáng suốt cho lắm chỉ rước mệt vào thân, tôi cúi người dùng chiếc áo vừa thay để lau đi cả máu lẫn mực đỏ.

 Trong lúc cúi xuống loay hoay với đống máu và mực đỏ thì một thứ đã vô tình đập vào mắt tôi, đó là một cuốn sách lạ khác biệt với mấy cuốn sách trong tủ hoặc trên bàn học nó nằm lấp ló khỏi gầm giường một chút như vẫy gọi vậy. Tôi với tay lấy cuốn sách đó ra hẳn khỏi gầm giường và quan sát nó.

 Cuốn sách có màu tím đen các cạnh của nó được bọc bởi kim loại sờ như kiểu sắt vậy các cạnh của nó được khắc lên bởi những hình vẽ kỳ lạ tôi chưa thấy bao giờ nhưng nó cũng khá đẹp như kiểu mấy cái họa tiết trong đồ gốm của Trung Quốc thời cổ đại vậy. Phần của nó có một vòng tròn cũng được làm từ kim loại nhưng nó lại chẳng có hoa văn hay họa tiết gì cả tưởng nó là một cuốn sách vớ vẩn như mấy cuốn trong tủ và bàn học nên tôi đơn giản vứt nó lên giường rôi quay lại với việc của mình.

 Một lúc lâu sau thì tôi mới có thể dọn đống bừa bộn ở dưới sàn chiếc áo từ màu trắng chỉ có một chút đỏ ở phần ngực thì giờ nó đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ cảnh tượng như trong mấy phom kinh dị ấy điều này khiến tôi khá rùng mình vì chưa bao giờ thây nhiều máu đến thế.

 “Mỏi vai quá. Sao lau mấy vết máu đáng lẽ như kiểu lau nước bị đổ ra sàn thôi mà lại mỏi vai thế đã già đâu” Tôi cử động lại vai mà vẫn thấy mỏi không những thế còn cảm thấy mệt hơn.

Tôi nhìn lại chiếc áo và suy nghĩ. “Giờ để thứ này ở đâu đây?” Tôi xoa cằm suy gẫm.

Giờ nếu tôi mà treo nó ra bệ cửa sổ thì sẽ khá là không tốt cho lắm nếu đặt vào bối cảnh một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành thì chắc chắn là sẽ ở gần rừng thì điều đó chắc chắn sẽ thu hút sói hoặc loài săn mồi lại gần vì mùi máu nồng sxe khiến chúng trở nên khát máu lúc đó sẽ nguy hiểm không những cho tôi mà là cả làng luôn ấy chứ.

“Thôi thì để nó lên bàn tạm vậy giờ thì.” Tôi vươn vai cho thoải mái hơn cơn mệt mỏi bỗng đến một cách đột ngột khiến tôi mệt mỏi hơn mí mắt tôi như thể sắp sập ngồn đến nơi.

“Armesia…Sounrian…Tazinasin” Trong lúc vẫn đang vươn vai một âm thanh lướt qua tai của tôi nó như kiểu sương vậy lướt nhanh qua tai tôi thoang thoảng chậm rãi để lại trên tai tôi một cảm giác lạnh buốt đến rợn người.

Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán tôi tôi không biết đó là gì đó có thể là một ai đó đột nhập vào phòng tôi không khí trong phòng lúc này dần trở nên kỳ dị lẫn căng thẳng cũng như cảm giác lạnh lẽo đến run cả người. Tay tôi run lên mất kiểm soát tim đập nhanh đến mức tôi có thể lờ mờ nghe thấy mồ hồi dần túa ra hai bên thái dương chân của tôi giờ thì đã sắp khụy xuống vì run, mắt của tôi từ sắp nhắm lại giờ nó đã mở ra to nhất có thể.

“Kazinrio… Ezankasai…” Tiếng nói kỳ lạ đó vẫn phát lên không phải sau lưng mà là khắp căn phòng như thể thứ đó đang ở khắp căn phòng và đang quan sát tôi như một con mồi nhỏ bé thứ mà nó có thể vồ lấy bất cứ lúc nào.

 Tôi đứng bất động hoàn toàn tôi không muốn cử động mạnh hay hay xoay đầu lại ai mà biết đằng sau tôi có thứ gì chứ tuy thế một cái gì đó lại cố thôi thúc tôi phải quay đầu lại làm đầu tôi phải đấu tranh giữa hai thứ làm theo lý trí không quay đầu lại hay làm gì cả để giữ lấy mạng sống của mình, hai là làm theo sự tò mò quay đầu lại đánh cược mạng sống để có thể biết thứ gì đằng sau điều này khiến mồ hôi liên tục chảy ra còn nhiều hơn trước.

Đang đấu tranh nội tâm thì tôi bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh đến tận xương tủy của mình khiến tôi giật thóp mình. Cơn ớn lạnh này khiến tôi nghĩ rằng mồ hôi trên người tôi có thể tự động đóng băng lại, tôi chớp chớp mặt liên tục tôi cảm nhận được hai tay và chân tôi run lên liên tục.

 Tôi cảm nhận được rằng một thực thể nào đó đang ở sau lưng mình nó xuất hiện sau khi tiếng thì thầm kia đã biến mất vào hư vô.

 Tôi liền nghĩ ra việc sẽ quay lại tấn công vào mặt thực thể đó rồi cạy thẳng ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại cũng như sẽ hét lên để cầu cứu ai đó. Nhưng khi nghĩ lại thì tôi nghĩ lại thứ đằng sau tôi có thể là một thực thể vô hình và việc tấn công nó cũng sẽ chỉ làm nó tức điên lên mà lao đến tôi mà thôi.

  Bụp!

 Tiếng thứ gì đó đập vào vai tôi khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mà theo phản xạ quay lại.

 “Thôi chết!” Tôi hốt hoảng ngay lập tức nhắm mắt mình lại mà cầu mong thực thể kia sẽ không làm gì mình mà sẽ bỏ đi, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy liên tục tôi cảm nhận được phần áo dính vào ngực vì mồ hôi chảy ra nhễ nhại.

Sự tĩnh lặng ập đến khiến tôi đang nhắm mắt thì cố nhắm thì não tôi lại cố thôi thúc tôi phải mở mắt ra để xác định được không gian xung quanh tôi vì hiện tại theo tôi cảm nhận thì xung quanh tôi chỉ có một cảm giác lạnh buốt đến xương.

Một hồi chìm vào sự tĩnh lặng rùng rợn đến khi không còn một cảm giác mình đang bị quan sát hay dòm ngõ thì tôi mới chậm rãi mà mở mắt ra.

Trước mắt tôi là căn phòng của Elisa không có bất cứ thứ gì thay đổi cả chiếc đèn dầu vẫn đang cháy chiếc áo dính máu vẫn nằm trên tay tôi.

 “Phù!” Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm vì bản thân không bị sao tôi nghĩ đó chỉ là một ảo giác nhẹ do tôi tưởng tượng ra khi biết mình bị chuyển sinh thôi. Tôi nhìn xuống ngực phần áo đã một lần nữa ướt sũng vì mồ hôi khiến tôi đang mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần trở nên không vui do đó tôi kệ mà không thay áo mới luôn đỡ phải lết ra chỗ cái tủ lần nữa.

Tôi gạt một phần góc của chiếc đệm trên giường ra bên dưới chiếc giường đươc trải một chiếc chiếu mà theo tôi quan sát là nó được làm từ tre được kết nối bởi các sợi dây bé được luồn qua những chiếc lỗ được đục trên các mảnh tre. Còn chiến đệm thì bên trong nó là nhiều cuộn rơm nhỏ được cắt hết phần nhọn gây ngứa khi nằm lên, nó được buộc lại bằng một sợi dây mỏng nhưng rất đàn hồi. Phần đệm này không phải là một khối thống nhất mà là bốn cuộn rơm bé được cắt thành hình vuông dù được xếp trên các thanh gỗ gắn vào thành giường.

 Tôi khá là thích điều này tôi luôn có một sự tò mò về việc người ngày xưa trước khi phát hiện ra bông tay vì gỗ thì con người nằm cái khác không và khi nhìn thấy thứ trước mắt làm tôi khá thỏa mãn về sự tò mò của bản thân.

 Tôi đặt chiếc áo sơ mi dính máu lên phần giường vừa bỏ chiếu ra, tôi đang nghĩ cách xử lý thứ này nhanh nhất có thể. Tôi loại trừ việc đưa cho Marin giặt vì thời đại của thế giới này chắc chắn chưa có máy giặt và phải giặt bằng tay nên Marin với kinh nghiệm của một pháp sư có thể ngửi thấy mùi máu lúc đo tôi sẽ toang mất.

Tôi càng nghĩ càng đau đầu tôi xoa xoa thái dương của mình vừa bất lực mà vừa chán nản vì các phương án tôi nghĩ ra cái nào cũng có thể dẫn tới viêc phát hiện trên chiếc áo đó là máu từ đó tôi sẽ bị dò hỏi như tù nhân đứng trước thẩm vấn viên. “Thà lúc đó phát hiện máu trên áo sớm hơn thì đã đỡ phải đổ đi lọ mực” Nghĩ lại việc mình làm khiến tôi khá là thất vọng.

“Haizz…” Tôi thở ra một hơi chán nản tôi không thể nghĩ ra kế sách nào nữa cộng với việc người tôi mỏi từ nãy đến giờ đầu thì đã dần mất tỉnh táo nên tôi gạt mọi thứ qua một bên định sẽ dạy sớm rồi mang giấu đi chiếc áo dính máu này.

Tôi nằm bụp lên giường tay xoa xoa hai thái dương chán nản và mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, hiện tôi đang rất mệt tôi nghĩ rằng là do lau mấy vết máu tinh thần tôi cũng đang có vẻ như không ổn định khi có thể tưởng tượng ra một giọng nói sau lưng mình.

Không khí xung quanh phòng vẫn thế vẫn lạnh lẽo và và im lặng đến mức tôi chỉ nghe được tiếng thở và tiếng tim đập của bản thân. Sự im lặng kỳ quái này có thể khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái hoảng loạn kể cả tôi dù đã cố gắng trấn an nhưng sự bất an không biết từ đâu mà vẫn bám víu tôi kể từ khi nghe thấy giọng nói kỳ ạ kia.

Tôi nhìn lên trần nhà được nâng đỡ bởi các thanh gỗ mà nghĩ nếu lúc đó mà tôi quay lại mà không nhắm mắt thì tôi sẽ thấy thứ gì, tôi muốn biết lý do tại sao mình lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra với chủ nahan cũ của cơ thể này là Elisa.

 Việc phát hiện máu nhưng trên cơ thể tôi lại chẳng cảm thấy gì cả kể cả cảm giác đau của việc máu chảy ra, phần ngực áo dù có máu nhưng khi thay ra tôi không cảm nhận được gì gọi là có dấu hiệu bị tổn thương một cách nghiêm trọng đến mức máu loang cả ra phần ngực áo.

Tôi thả lỏng cơ thể cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều như thế có thể khiến đầu tôi quá tải mà nóng lên như máy tính khi bộ vi xử lý của nó không được tra keo tản nhiệt vậy rất nóng và nó sẽ gây ra hỏa hoạn, nhưng nó sẽ không phải từ một cái siêu máy tính mà sẽ diễn ra ngay trong đầu tôi tôi không muốn đầu mình cháy tí nào nó không có bộ dập lửa tự động.

Tôi đặt tay lên chăn.

 “Khoan đã” Tôi chợt nhớ ra một điều và bắt đầu chuyển động tay nhanh hơn trên toàn bộ phàn trước mắt cuối cùng tôi bật dậy nhìn chiếc giường chỉ có chăn và đệm tôi biết có thứ gì đó đã mất. Đó là cuốn sách mà tôi đã vứt lên.

“Cạch cạch” Tiếng tay nắm của khẽ rung lên một cách bất ngờ khiến tôi giật thóp mình mà quay ra nhìn về phía cánh cửa tim tôi đập thình thịch nhìn ra phía cánh cửa nó bị một khoảng bóng tối bao chùm.

“Cạch cạch” Tiếng tay nắm cửa vẫn tiếp tục phát ra mà cánh cửa lại không có dấu hiện bị mở ra.

 “Là Lilith à?” Tôi nghĩ nếu giờ này có ai đó kiểm tra mình thì chỉ có Lilith nhưng sau đó tôi liền gạt bỏ ý kiến này đi vì Lilith sẽ không nghịch tay nắm cửa như thế mà sẽ gõ cửa hoặc xông vào phòng tôi vào buổi đêm.

“Lilith là em à?” Tôi lên tiếng muốn chắc chắn lại lần đó là có phải là Lilith hay không. Ngay khi tiếng của tôi vang lên thì tiếng cạch cạch im lặng một cách đột ngột.

  “Chắc chắn đó không phải Lilith” Tôi chốt lại dù có phần hấp tấp nhưng dù thông tin mà cơ thể của Elisa cung cấp rất ít nhưng tôi biết Lilith sẽ luôn thưa lại nếu tôi gọi. Càng không phải Marin và Paul vì hai người đã làm việc rất nhiều vào buổi sáng nên sẽ không thức dậy vào buổi đêm như thế này.

 Thế thì thứ gì đang gõ cửa?

Tôi liên tục dán mắt của mình vào cánh cửa để xem động tĩnh của cánh cửa… Sau một thời gian khá dài cánh cửa chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào.

Tôi liên tục bị sự tò mò của mình thúc đẩy bản thân đứng dậy để đi tới kiểm tra sau cánh cửa có thứ gì hay không. Nhưng khi tôi cố đứng dậy thì đôi chân của mình run rẩy khiến tôi khó di chuyển hơn, tôi cảm nhận được mình đang vừa bị sự tò mò lẫn sự sợ hãi vốn có chi phối khi não thì liên tục thúc đẩy để đi kiểm tra còn nỗi sợ thì giữ tôi ở lại.

Sau một hồi dài thì cuối cùng tôi cũng đã có thể đứng dậy dù vẫn mất thăng bằng một chút. Tôi từ từ tiến lại cánh cửa trên đường tới cánh cửa đầu tôi liên tục phân vân “Hay là quay lại?”, “Nếu thứ đằng sau cánh cửa là thứ gì nguy hiểm thì sao?” Trong lúc đó thì chân tôi vẫn liên tục tiến về phía cánh cửa đến khi nhìn lại thì tôi đã đứng trước cánh cửa.

Tay nắm cửa của nó tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ cũng như nó tỏa ra một khí chất gì đó khiến cánh tay tôi run lên liên tục.

 Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cũng như vỗ vỗ vào hai má của mình.

 “Chỉ một chút thôi nếu có gì đó thì có thể đóng cửa lại mà trốn luôn.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ màn sương dày vẫn còn chứng tỏ giờ Sương Thành vẫn còn kéo dài. 

 “Nếu thứ gì đó muốn phá cửa mình có thể nhảy ra ngoài cửa sổ để màn sương bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm” Tôi nghĩ mắt vẫn không rời khỏi ngoài trời, khi nhìn lại thì tôi đã thấy bàn tay mình đã đặt lên tay nắm cửa.

Tay nắm cửa được làm từ gỗ có cảm giác thô và sần sùi khi chạm vào dù thế tôi vẫn cảm thấy cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ như lúc nghe thấy giọng nói đằng sau lưng.

Tôi hít một hơi thật sâu một lần nữa lấy lại bình tĩnh. Tôi xay nhẹ tay nắm cửa để nó mở ra một cách chậm rãi nhất có thể cũng như sẵn sàng tâm lý nếu có thứ gì đó đập cửa.

Tay nắm cửa xoay nhẹ chậm rồi mở hé nó ra. Tôi nhìn qua khe cửa tay tôi tự động giữ chặt lại tay nắm cửa để phản ứng nếu tôi nhìn thấy gì đó lao về phía tôi.

 Phía sau cánh cửa là một hành lang rất dài và điều đặc biệt nhất là nó hoàn toàn ngập trong bóng tôi mù mịt tiếng gió thì phát ra ở bên trong màn đêm đang bao chùm lên hành lang cũng như nó cũng tỏa ra không khí lạnh lẽo như từ nãy đến giờ và tôi có thể cảm thấy cảm giác rất lạ như thể có thứ gì đó sau màn đêm kia đang nhìn chằm cằm vào mình.

Người tôi run rẩy bàn tay lúc nãy còn nắm chặt vào tay nắm cửa giờ nó đã yếu đi rất nhiều do cánh tay tôi run rẩy liên tục mắt tôi chớp liên tục mồ hôi thì dần chảy dọc trán. Tôi đóng cánh cửa lại rồi ngồi bụp xuống sàn lưng tựa vào cánh cửa tôi hít ra thở vào liên tục.

“Ai ngu mà đi vào bóng tối chứ”

“Chắc chỉ là buổi tối như thế là bình thường đúng chứ” Tôi tự trấn an tinh thần mình để bản thân có thể lấy lại bình tĩnh nhưng dù thế tôi vẫn biết việc hành lang ngập trong bóng tối mà còn có tiếng giò dù truong nhà thì nó là bất thường chứ không phải bình thường.

 “Mệt quá” Bỗng một cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ ập đến trong đầu tôi.

 Bụp!

 Tôi tát thật mạnh vào mặt để bản thân mình không ngất đi hay mắt mình không cụp xuống. Nhưng tay tôi sau vài lần thì nó đã không thể di chuyển được nữa, mắt tôi dần nhắm lại trong khi tôi vẫn đang cố để bản thân không thiếp đi.

“Không được ngủ, không được ngủ…không…được…ng” Mắt tôi chìm hẳn vào bóng tối và tôi thiếp hẳn đi một cách nhanh chóng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...