" Được rồi giờ ta sẽ học cách phòng thủ bằng khí!"
Nói rồi Zuki ngay lập tức phát động khí bao quanh cơ thể, lần này khí không nhiều như trước nhưng lại có màu đỏ đậm hơn và chảy xung quanh cơ thể chậm hơn khá nhiều.
" Cầm cây gậy đó và đánh vào tôi đi!"
" Được sao?"
" Cứ làm đi!"
( Cô ấy muốn làm gì vậy nhỉ?)
Tôi nhặt cây gậy từ dưới đất lên, chạy đến vung gậy về phía Zuki. Nhưng khi cây gậy vừa mới chạm vào luồng khí quanh cơ thể Zuki nó đã ngay lập tức bị vỡ nát, tôi không thể tin vào mắt mình rõ ràng cô ấy chỉ bao bọc cơ thể bằng khí chứ chưa hề tấn công vậy mà cây gậy đã vỡ nát.
" Để tôi giải thích!"
" Cậu thấy đấy khí của tôi giờ nhỏ hơn nhưng màu đậm hơn so với trước đúng không?"
" Phải, đúng là như vậy!"
" Tôi đã tăng lượng khí phát ra nhưng đã nén nó nhỏ hơn và để nó đi chuyển quanh cơ thể mình chậm hơn."
" Đó là lá chắn khí, nếu cậu không dùng khí thì không thể gây sát thương cho tôi được!"
" Nếu cậu thành thạo nó khi chiến đấu cậu sẽ nhận vào ít sát thương hơn!"
( Hiểu rồi khi dùng lá chắn khí các sát thương khác ngoài khí đều không có tác dụng lên mình, chỉ khi nhận sát thương do khí mình mới bị ảnh hưởng.)
Tôi ngay lập tức bắt tay vào thực hiện, đầu tiên tôi phát động khí rồi cho nó chảy quanh cơ thể. Sau đó cố gắng tăng lượng khí phát ra, nhưng rồi lượng khí tôi phát ra lại thoát toàn bộ ra ngoài mà không bao quanh cơ thể tôi.
( Tại sao, chuyện gì xảy ra vậy?)
" Cậu làm sai rồi, hấp tấp quá đấy!"
" Đầu tiên cậu cần làm khí của mình di chuyển chậm mà không bị rối loạn trước!"
Tôi gật đầu rồi thử lại lần này tôi bao bọc cơ thể mình bằng khí nhưng điều khiển khí di chuyển chậm rãi quanh cơ thể, nhưng khi tôi vừa giảm tốc độ di chuyển của khí thì khí trong người tôi ngay lập tức thoát ra ngoài mà không thể kiểm soát. Tôi ngay lập tức dừng phát động khí và ngã xuống đất, thở dốc liên tục mắt tôi bắt đầu mờ và tai tôi gần như không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Zuki chạy đến đặt tay lên trước ngực tôi, tôi cảm nhận được khí đang được chuyền vào trong cơ thể mình. Sau một lúc tôi cơ thể tôi dần dần ổn định, tôi đã có thể đứng dậy được nhưng cơ thể vẫn run lên liên tục.
( Cảm giác thật kinh khủng, cứ như toàn bộ năng lượng trong người bị rút cản đi đột ngột vậy!)
" Cậu đã bị rối loạn khí, dòng chảy khí của cậu đã bị rối loạn do cậu đột ngột làm chậm nó!"
" Có cách nào khắc phục tình trạng này không?"
" Có một cách cậu có thể thử!"
" Đó là vừa chống đẩy vừa phát khí bao bọc cơ thể và di chuyển nó quanh người!"
( Vừa chống đẩy vừa phát ra khí ư?)
" Nó sẽ giúp cậu làm quen với việc di chuyển khí!"
" Hiểu rồi!"
Tôi lấy lại tinh thần vào tư thế chống đẩy và bắt đầu bao bọc cơ thể bằng khí, chỉ vừa làm cái chống đẩy đầu tiên khí trên người tôi đã biến mất.
( Là do mình mất tập trung chết tiệt, một lần nữa!)
Tôi làm lại vào tư thế chống đẩy bao bọc cơ thể rồi bắt đầu thực hiện, nhưng cũng như lần đầu tiên chỉ vừa thử khí đã biến mất. Lúc này tôi nhận ra việc điều khiển khí không dễ dàng như tôi nghĩ, nhưng rồi tôi tự nhủ một lần nữa và tiếp tục thực hiện.
Tôi đã thực hiện cả buổi chiều nhưng kết quả vẫn không thay đổi, kiệt sức tôi nằm vật ra sân tập. Zuki đi đến đưa tôi chai nước nhưng tôi cũng không còn sức để mở nắp nữa, cơ thể tôi không còn chút sức nào nữa cảm giác như có thể ngất đi ngay lập tức vậy.
" Hôm nay đến đây thôi, mai ta sẽ tiếp tục."
" Cho đến khi cậu thành thạo điều khiển và tạo giáp khí, chúng ta sẽ không dừng lại!"
( Cậu ta khá kiên trì đấy chứ, đúng là rất giống với sư phụ!)
" Đã rõ."
( Người mình mất hết cảm giác rồi, giờ mình còn chẳng biết có đứng dậy nổi không nữa!)
Sau khi ăn tối và tắm rửa, tôi về phòng đã được chuẩn bị nằm dài trên giường để nghỉ ngơi. Cơ thể tôi giờ đây vô cùng đau nhức, cảm giác như giờ chỉ cần phát động khí lần nữa tôi sẽ bất tỉnh ngay lập tức.
( Sao điều khiển khí lại khó khăn thế, mình cảm giác sắp chết mất rồi!)
( Giờ mình cần làm quen với việc điều khiển và phát động khí trước rồi tính tiếp!)
" Đau quá đi mất!"
" Cơ bắp trên người mình nhức quá."
Sáng hôm sau chỉ mới bốn giờ sáng Zuki đã gõ cửa phòng tôi, tôi không muốn tỉnh dậy và ra khỏi giường chút nào. Sau khi gõ cửa mà không thấy có bất kỳ phản hồi nào, Zuki đã đấm bay cánh cửa phòng của tôi chỉ bằng tay không.
( Cái gì vậy, cô ấy đáng sợ quá vậy, quái vật à?)
" Dậy đi nào, đến giờ huấn luyện rồi!"
Tôi bước ra sân tập với một thái độ không mấy tự nguyện và còn có chút ngái ngủ, nhưng trước ánh mắt của Zuki tôi vẫn vào tư thế chống đẩy và bắt đầu việc luyện tập.
( Mình không muốn dậy sớm thế này chút nào, ít ra cũng cho mình ngủ thêm ba mươi phút chứ!)
Vẫn như hôm qua dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần khí của tôi vẫn biến mất ngay sau khi tôi chống đẩy, tôi đã thử chỉ tập trung vào bao bọc khí quanh cơ thể đã thử chống đẩy thật nhanh nhưng đều không mang lại kết quả gì.
" Cậu cần tập trung cảm nhận khí phát ra từ lõi ở giữa ngực cậu!"
" Cũng như tập trung cao độ bỏ hết các suy nghĩ khác ra khỏi đầu!"
" Làm lại!"
Sốc lại tinh thần của mình, tôi nhắm mắt tập trung cảm nhận khí ở lõi giữ cho nó bao bọc cơ thể khi chống đẩy. Lần này tôi đã bỏ tất cả các suy nghĩ khác chỉ nghĩ đến việc hoàn thành việc chống đẩy và bao bọc cơ thể bằng khí, lần này nó đã thành công tuy chỉ được một cái duy nhất nhưng tôi đã thành công. Nhưng việc này vô cùng khó đòi hỏi tôi phải thật sự tập trung cao độ hết mức và làm hai hành động cùng lúc. Nhiệm vụ này khó hơn rất nhiều so với việc chỉ bọc lấy cơ thể bằng khí, nó là một thử thách khó đối với tôi.
( Khó thật việc tập trung cao độ và làm một lúc hai việc quá khó, nhưng mình đã cảm nhận được lõi và khí từ lõi!)
" Cố lên cậu mới làm được có một lần, làm lại mau lên!"
" Vâng thưa sư phụ!"
Một lần nữa tập trung cao độ, cảm nhận khí và giữ khí bọc quanh cơ thể cũng như thực hiện chống đẩy. Tôi cố gắng giữ khí không bị biến mất và bóc lấy bản thân lâu nhất có thể, nhưng rồi sau cái chống đẩy thứ năm khí đã biến mất. Tôi gục xuống sân tập thở ra những hơi dài và liên tục, Zuki đổ nước vào miệng khi tôi còn đang thở ở dưới đất.
" Ọc ọc ọc, này từ từ... Khoan!"
" Cô định giết tôi đấy à?"
" Thấy cậu mệt lên giúp, không được sao?"
" Đừng làm thế nữa, nó làm tôi bị sặc đúng hơn chứ không phải giúp tôi đâu!"
Tôi nghĩ ngơi một lúc rồi tiếp tục quay lại luyện tập, thử đi thử lại liên tục số lần chống đẩy của tôi cũng đã tăng lên không ít. Tôi đã có thể hoàn thành 10 cái chống đẩy mà vẫn giữ khí bọc quanh cơ thể, lúc này tôi đã cảm nhận được việc khí được đưa ra ngoài từ lõi.
" Tốt giờ thử vừa chạy vừa di chuyển khí quanh cơ thể đi!"
Tôi bắt đầu chạy bọc bản thân bằng khí và bắt đầu di chuyển nó, nhiệm vụ mới tuy có khó hơn nhưng nhờ có việc làm quen ở bài tập đầu tiên nên tôi vẫn có thể làm được. Tuy vậy khí vẫn thoát ra ngoài nên tôi phải vừa chạy vừa tập trung cao độ hết mức có thể, tôi không muốn trải nghiệm lại cảm giác kinh khủng của ngày hôm qua nữa.
" Chạy nhanh hơn và di chuyển khí đồng đều đi, không được dừng lại!"
Tôi cố gắng điều khiển khí di chuyển quanh cơ thể đều nhất có thể để khí của tôi không thoát ra ngoài quá nhiều, với việc tập luyện liên tục điều khiển khí giờ tôi đã có thể điều khiển khí rất tốt. Giờ tôi có thể phát động và điều khiển khí tốt hơn so với trước nhưng như thế vẫn là chưa đủ để tạo ra giáp khí, tuy nhiên tôi đã có những tiến bộ trong việc điều khiển và di chuyển khí quanh bản thân của mình.
" Làm tốt lắm, cậu cần làm tốt hơn trong việc di chuyển khí quanh cơ thể đi!"
" Việc đó vô cùng quan trọng đấy!"
" Đã rõ thưa sư phụ!"
Đến buổi trưa tôi được nghỉ ngơi lấy lại sức để chiều có thể thực hiện lại việc tạo ra lá chắn khí, tuy đã làm tốt trong việc điều khiển khí tôi vẫn cảm thấy hơi sợ. Cảm giác kinh khủng lần trước tôi vẫn chưa thể quên được, cơ thể gần như mất toàn bộ sức lực cơ thể như hết sạch pin để hoạt động.
( Không được, không được phải làm được, mình sẽ làm được!)
Tôi nghỉ ngơi nhưng cũng không quên duy trì khí bọc quanh cơ thể và điều khiển nó di chuyển một cách bình thường và tự nhiên nhất.
( Cậu ta đang làm rất tốt, khí thoát ra gần như không có và di chuyển cũng rất đồng đều.)
Buổi chiều tôi quay lại sân tập, cố gắng điều khiển khí chậm hơn và đưa khí ra ngoài nhiều hơn. Lần này tôi ngay lập tức điều khiển khí chậm từ đầu và tăng lượng khí lên từ từ, không tăng quá đột ngột để tránh khí thoát ra bên ngoài. Nhưng khí di chuyển có chậm nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cố gắng cho nó di chuyển quanh cơ thể chậm hơn và đưa lượng khí ra ngoài nhiều hơn. Nhưng rồi tôi kiệt sức và ngừng phát ra khí, nó vẫn là một việc làm rất khó đòi hỏi tôi cần phải luyện tập nhiều hơn để làm chủ được nó.
" Làm tốt lắm đấy Otoya, cố gắng làm nó chậm hơn và phát ra khí nhiều hơn nữa!"
" Sau đó ta sẽ học cách nén nó lại để tạo thành giáp khí bảo vệ cơ thể!"
( Ừ nhỉ còn phải nén nó lại nữa chứ, mình quên mất chuyện đó đấy. Không sao cả cố lên, mình phải cố gắng hơn nữa muốn mạnh hơn mình phải làm chủ được khí của bản thân!)
" Được rồi, hiểu rồi thưa sư phụ!"
" Giờ chúng ta tiếp tục quay lại luyện tập thôi nhỉ!"
Chaporia
Bình Luận (0)