Khi Bên Anh Cũng Là Một Vở Kịch/Chapter 7: Truy PhuChapter 7: Truy Phu
20px

Những ánh mắt cứ ghim vào tôi suốt dọc đường hành lang vào lớp. Có cả những tiếng thì thào to nhỏ, bàn tán đủ kiểu của mấy cô bạn học:

(Này, học sinh mới à?)

(Năm nhất đấy, đẹp trai quá…)

(Nghe nói anh ấy vào muộn hơn 1 năm?)

(Là thật? Thế thì có lẽ học lực sẽ yếu hơn người khác nhỉ.)

(Nhưng nhìn vẻ đẹp ấy kìa, mắt xanh nữa chứ…)

Tôi mặc kệ những lời nói xì xầm vô vị đó, lặng lẽ bước vào lớp.

- Giới thiệu với các em một học sinh mới, Tần Minh.

- Cậu ấy vào đại học muộn hơn một năm, nhưng vẫn giữ thành tích xuất sắc, đứng trong top 10 năm nay. Các em hãy giúp cậu ấy làm quen nhé.

Những tiếng ồ vang lên phấn khích. Có người nhìn tôi ghen ghét, có người lại reo lên ngạc nhiên.

Tôi tự mình giới thiệu một lần nữa rồi ngồi xuống chỗ trống ở dãy ngay cạnh cửa sổ. Một cô bạn sán lại gần, thân thiện chào hỏi:

- Chào cậu, Tần Minh. Tớ là Diễm An, lớp trưởng, cũng là người ngồi cạnh cậu. Từ nay chúng ta đã là bạn ngồi cùng bàn rồi. Giúp đỡ nhau nhiều nhé~!

- Được.

- Nhưng, tớ có nên gọi cậu là anh không?

- Không, cậu cứ gọi tự nhiên. Tớ cũng chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi. – Nói câu đó, tôi bất giác nhoẻn miệng cười một cách công nghiệp.

Diễm An khựng lại một lúc rồi lúng túng quay đi, chỉ lí nhí một tiếng "được". Đúng là vẻ đẹp trời ban cho mà, cười có một cái đã khiến con nhà người ta điêu đứng.

(Thích thì cũng có, nhưng mà nếu cứ vướng vào chuyện tình ái sẽ mệt lắm đấy...)

Buổi học bắt đầu ngay lúc đó, chỉ quanh quẩn mấy môn chính mà tôi đã thuộc làu từ lâu. Nói chung, cấp 3 lại khác đại học nhiều quá. Không bị quản, cũng không được quan tâm chỉ bảo từng li từng tí một.

Tôi lén mò vào túi quần lấy điện thoại ra, mở hộp chat.

(Em đến rồi.)

(Tần Minh? Em á!?)

(Anh không tin?)

(Ôi em tôi đi học lại rồi! Năm nhất sao?)

(Em cũng định xin đặc cách lên năm hai để gần anh hơn, nhưng lại thôi. Em nghĩ không nên có nhiều người quen quá.)

(Sao rồi, em vẫn sẽ tham gia câu lạc bộ chứ?)

(Lát nữa đến luôn.)

(Anh chờ.)

Rồi tôi tắt máy ngồi nghỉ. Được quay về trường đã là cái giá quá rẻ , một năm bỏ học thì cứ cho qua cái đã. Bây giờ tôi đã có thể vui vẻ nắm lấy những cơ hội mà kiếp trước không có, đồng thời tránh mặt Thiên Kỳ và cô ả tình nhân điệu đàng đó rồi.

- Tần Minh. – Diễm An huých cùi chỏ tôi, kêu khẽ.

- Hửm?

- Thầy hiệu phó cho người gọi cậu.

Tôi ra hiệu cảm ơn cậu ấy rồi đi theo một giáo viên đến phòng làm việc của hiệu phó.

*…

- Em đây rồi, Tần Minh. – Thầy hiệu phó nơi chiếc ghế công thái học, đang ngồi xử lí đống tài liệu trên bàn làm việc.

- Chào thầy ạ. – Tôi cúi người lịch sự, ngồi xuống chiếc ghế đơn ở đối diện. Trước những người có quyền lực cao, trước hết là phải khiêm nhường đã.

- Em đến đây học là một vinh dự cho trường chúng ta – Thầy nói - Trong suốt những thế hệ học trò thầy đi qua, các trò tiềm tàng năng lực như em thật sự như viên ngọc không cần can thiệp vào dung nhan vậy.

- Được vào trường em cũng cảm thấy rất vinh dự, thưa thầy. – Tôi trả lời.

Nói câu ấy, tôi không ngờ thầy nhìn tôi rưng rưng kiểu sắp khóc.

- Thầy…

- Mặc dù em bị thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa, thế nhưng em lại không nề hà gì, quyết tâm học tập bù lại những gì đã mất! Quả là một tấm gương đáng noi theo!! Tần Minh, chỉ vừa mới vào, em giờ đây đã là một học sinh nằm trong top đầu của năm nhất; lâu lắm rồi thầy mới thấy một thiên tài trời phú như vậy, nhưng em lại yêu cầu giáo viên nói giảm nói tránh để các bạn không cảm thấy tự ti, thầy chưa bao giờ gặp một học trò nào vừa sáng dạ vừa khiêm tốn, chăm chỉ như em…

Thầy còn nói một hồi dài nữa mà tôi nghe chữ được chữ mất, ù ù cạc cạc như mất sóng. Cảm giác như tôi bị cuốn vào cơn bão của những lời có cánh vậy.

(Thầy ơi, em tích đức 2 kiếp mới dám như vậy đấy…)

Rồi tôi thoáng thấy một người ngoài cửa sổ đầy nắng.

Một người con trai cao ráo, mái tóc màu đồng đỏ sáng chói loà vì tia nắng chiếu xuống. Làn da trắng trẻo, có phần nhợt nhạt và tiều tuỵ. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, long lanh; đôi mắt mang lại bình yên êm đềm ấy, không thể nhầm được.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi biến mất nhẹ nhàng khỏi khung cửa sổ như chưa hề đứng ở đó.

- Xin thất lễ, thưa thầy. Em còn có hẹn với một tiền bối. Em xin đi trước ạ.

- Vậy sao? Làm phiền em rồi?

- Không thưa thầy, được ngồi nói chuyện cùng thầy là một niềm vinh dự.

Mở cửa phòng, tôi chạy hết sức chạy ra sân sau và lần lại khung cửa phòng hiệu phó.

(…Không có ở đây?)

Tôi tiếp tục chạy quanh sân ghế đá, tìm kiếm trong vô vọng. Một người bạn cùng lớp đang tám chuyện rôm rả cũng dừng lại hỏi tôi:

- Tần Minh, cậu đi đâu thế? Nếu cậu muốn chỉ đường, cậu có muốn tớ đi cùng giới thiệu không?

- Cậu có thấy tên nào đẹp trai tóc màu đồng chạy quanh đây không!? – Tôi chộp lấy vai cậu ta, lay mạnh.

- K-k- hông…?

Rồi tôi buông ra ngay lập tức, chán nản không nói nổi một lời cảm ơn, lại phóng vèo đi, trong chớp nhoáng đã đến dãy nhà A. Buông đi, dù sao cũng không phải là cậu ta.

Chính là dãy nhà dành để tổ chức câu lạc bộ của trường.

- Nơi này vẫn thế nhỉ.

- Chứ em nghĩ sao?

Quang Viễn cẩn thận lấy một miếng khăn ướt lau ghế, đẩy lại cho tôi ngồi.

Anh cũng là người vào đại học muộn hơn một năm giống tôi. Vài năm trước Quang Viễn vẫn là một trùm trường khét tiếng của cấp 3, chỉ vì đánh nhau với mấy người bắt nạt đàn em mà anh bị ba mẹ phạt nghỉ học 1 năm, khống chế cái lối cư xử phóng khoáng ngày xưa.

Giờ ngồi trước mặt tôi đây chỉ là một chàng thanh niên yêu diễn xuất, hiền lành và còn có phần hơi dịu dàng nữa.

Còn tôi biết nơi này chỉ vì khoảng năm ngoái, tôi muốn trốn Thiên Kỳ và lẻn vào đây cùng hội diễn của anh rồi trở thành một thành viên từ trên trời rơi xuống. Bí mật và ngắn ngủi.

- Em đấy sao, tiểu Minh? – Nhật Tâm, một thành viên khác vừa đi vào, tay cầm một máy quay còn mới.

- Đừng gọi em là tiểu Minh nữa, em đã vào đại học rồi! – Tôi phồng má lên giận dỗi, cử chỉ còn như đang phủ định lại chính lời nói của mình.

Cứ vào nơi đây là tôi nhớ lại ngày ấy quay phim với các anh mà phải lén lút sau lưng Thiên Kỳ. Đến khi hắn phát hiện, lôi tai tôi xềnh xệch ra ngoài trởi mưa tầm tã, mặc cho tôi bị kéo lết trong nước mắt.

- Thiên Kỳ, em xin anh, anh không thể...!!

- Mau quay về với tôi, Tần Minh. Nếu em biến mất một lần nữa thôi, tôi thật sự sẽ rất khốn đốn.

(P/s: C-cũng...tổng đài!)

- Không...! - Tôi ghì chặt bàn tay lành lạnh đang xách một bên tai của mình, cũng không còn biết những giọt nước mưa hay giọt lệ giàn dụa đã phủ mờ đôi mắt - Thiên Kỳ, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều; vậy nên xin anh, hãy tha cho em lần này nhé?

- Chỉ, chỉ lần này thôi... em sẽ ngoan, sẽ không làm anh khó chịu đâu...

Rồi tôi khúm núm quỳ xuống, áp bàn tay hắn vào má rồi dụi dụi; như thể con mèo ướt mưa nũng nịu đòi sự quan tâm của chủ nhân.

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, ba cái trò mèo này cũng chẳng làm lung hay tấm lòng không hề băng giá của hắn. Hắn giam tôi trong chính căn nhà rộng lớn của mình, nhưng đối với tôi, nơi đó bây giờ thật nhỏ bé. Cả thế giới rộng lớn ngoài kia ngày ấy chỉ gói gọn lại trong khung cửa sổ kính phòng ngủ.

(Như là mới ngày hôm qua vậy…)

- Em vẫn thích làm đạo diễn chứ? – Nhật Tâm hỏi.

Tôi quay trở lại thực tại, nhìn mọi người cười mãn nguyện. Giờ thì hắn ta chả là cái thá gì nữa, sao tôi cứ phải khổ sở trong kí ức cũ chứ?

- Trường có dự định làm phim gì không ạ?

- Năm ngoái thì bọn anh đã quay một đoạn phim ngắn về bạo lực học đường, nhưng dở òm. Cái chủ đề cũ rích ấy mà hội trưởng hội học sinh lại dùng quyền quyết định thay bọn anh. - Quang Viễn xua tay, làm điệu bộ chán chường.

- Phải phải. – Nhật Tâm chen vào – Cậu ta cổ hủ lắm, mà lại được lòng mấy ông giáo viên đã có tuổi rồi. Đến cả hai hội phó cũng không muốn can ngăn.

Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi:

- Chị Vĩ An mà không can ngăn á?

- À, cũng chưa nói với em. Nay Vĩ An xin không làm trong hội học sinh nữa, thầy cô đã thay người khác vào rồi. Đó là một cậu con trai cùng năm với em.

- À, thì ra là năm nh…

Lại là chiếc bóng thoáng qua khung cửa sổ, cảm giác như tôi đang ngồi trong phòng hiệu phó một lần nữa. Vẫn là mái tóc màu đồng đỏ đó, vẫn là khuôn mặt trắng nõn của một thiếu nữ đó. Rồi cậu lại thoáng cười nói với ai đó bên cạnh và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi như ý trêu ghẹo.

Đôi chân không kìm bước mà cứ lao ra, mặc cho Quang Viễn ở sau ngơ ngác nhìn theo.

- Này! – Tôi hét lớn, giọng lạc vào âm thanh hỗn loạn xung quanh. Đang vào giờ tan câu lạc bộ, hành lang chỉ có các thành viên lũ lượt đi về.

Ánh mắt tôi quét qua từng khuôn mặt, từng bóng người đi lướt qua, nhưng vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Từng giây trôi qua, tôi càng mất kiên nhẫn hơn.

Chết tiệt, tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này!

Tôi chạy thêm vài bước, nhìn quanh lần nữa, thầm mong bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng tất cả chỉ là những con người xa lạ lướt qua, chỉ còn sự im lặng của buổi chiều càng khiến tôi cảm thấy lạc lõng hơn.

(Làm ơn… đừng đi mà…)

Và rồi, từ khóe mắt, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng vào khung cửa gần đó. Bước chân tôi khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Là cậu ấy.

Tôi nghiến răng chạy vụt đến, tóm chặt lấy cổ áo cậu ta mà kéo lại. Tên đáng ghét, chỉ muốn đấm cậu một trận. Nhưng tôi dừng lại, kìm nén cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực.

- Đồ khốn, cậu...

Những từ ngữ đầy oán hận dường như đã sẵn sàng trào ra, nhưng rồi... ánh mắt ấy. Đôi mắt trong veo đến mức khiến tôi chững lại, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bỗng tan biến. Bàn tay siết chặt của tôi khựng lại giữa không trung.

Lần nào cũng vậy…

Tại sao khi đối diện với cậu ấy, tôi lại không thể nói tiếp? Cảm giác bất lực lạ thường bao trùm lấy tôi, ngôn từ kẹt cứng trong cổ họng.

- Tôi…

Lời nói dần nhỏ lại, âm thanh như bị gió cuốn đi. Tôi cố gắng mở miệng, nhưng điều duy nhất thoát ra chỉ là...

- Tôi yêu cậu.

…?

Mặt nóng bừng lên, miệng chỉ lắp bắp được mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Còn cậu ta nhìn tôi như thể người trên trời rớt xuống, mặt đơ ra một chỗ.

Đã vậy, chúng tôi còn quên mất sự hiện diện của một cô gái ôm tập vở đứng ngay đó.

-…Yên tâm, mình là hủ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...