Khi Bên Anh Cũng Là Một Vở Kịch/Chapter 8: Hai Người Chồng, Một Cũ Một MớiChapter 8: Hai Người Chồng, Một Cũ Một Mới
20px

Nói chung là quê không thể nào có từ ngữ nào miêu tả nổi.

Chúng tôi đã ngồi ổn định lại trong phòng câu lạc bộ sau khi cãi vã qua lại một chút với Quang Viễn. Lúc tôi dẫn cậu ta đến trước mặt anh, anh đã nói thế này:

- Không thể được!! – Quang Viễn hét ầm.

- Tại sao chứ? Cho cậu ấy vào một lúc thôi !?

- Bộ em nghĩ có thể tự tiện cho người ngoài vào phòng hoạt động tập thể của chúng ta sao!?

- Có sao đâu ạ? Đằng nào thì chúng ta cũng không có dự định quay gì hôm nay mà?

Quang Viễn đáp, giọng điệu càng lúc càng đanh thép lại:

- Nếu để giáo viên biết được, chúng ta cũng không thoát khỏi bị phạt đâu.

Tôi cứng ngắc miệng, thẹn vì một người ngoài đang thô lố mắt nhìn cảnh cãi cọ đôi co này mà không nói lấy một lời:

- Chỉ lần này thôi, anh Viễn, rồi em sẽ chịu trách nhiệm.

Anh khựng lại, càng không thể chống trả khi Nhật Tâm muốn thêm dầu vào lửa ném cho một câu:

- Bỏ đi, Quang Viễn. Em ấy mới quay lại, chiều một chút thì đã sao.

Cuối cùng thì cậu ta cũng được theo vào như hiện giờ, ngồi lịch sự một chỗ không nói gì cả. Xung quanh những tiếng ồn vẫn không bớt, các thành viên cứ xôn xao bàn tán. Cũng chẳng biết vì sao Quang Viễn với Nhật Tâm lại phải cẩn thận lúi cúi dọn sạch phòng một hồi lâu rồi mới mời cậu ta vào; đã vậy Quang Viễn giờ đây ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên bếp lửa ấy – mông cứ xiêu bên này vẹo bên kia nhìn khổ sở chết đi được.

Tôi liếc mắt sang đầy hậm hực, chẳng hề vui tẹo nào. Cậu ta luôn khuất khỏi tầm mắt như thể gần ngay tầm tay đó, ấy vậy mà không thể với lấy. Mỗi lần như thế, cậu hỏi tôi đã tức giận ra sao?

- Đằng ấy tên gì vậy?

…Cậu khẽ khàng nhìn sang, vẫn không mở miệng.

- Này? – Tôi cau có, không nghĩ tên này lại bất lịch sự như vậy. Người ta hỏi thì ít nhất cũng giữ lịch sự trả lời lại một tiếng đi, lặng như tờ thế là có ý gì?

- Vô ích thôi, tiểu Minh. Lập Thành không nói được đâu. – Nhật Tâm thì thào vào tai tôi.

(Thì ra tên là Lập Thành)

- Có gì mà không nói được chứ, chỉ là cái tên thôi mà?

Anh nuốt ực, nhìn cậu ta, nói tiếp:

- …Cậu ấy bị rối loạn trầm cảm, khép kín từ nhỏ.

Nhật Tâm hướng mắt sang, giơ tay lên và làm những kí hiệu quái gở. Rồi cậu ta cũng đáp lại bằng một thứ "ngôn ngữ” mà tôi đọc không hiểu được.

- …Thế thì, để anh giới thiệu: Cậu ấy là Lập Thành, học sinh năm nhất, cũng là phó chủ tịch hội học sinh trường ta.

Ừm ừm, học sinh năm nhất… Phó chủ tịch…

Khoan, gì cơ?

- Cậu…cậu ấy là… – Tôi hoảng hồn nhìn sang Quang Viễn, tìm sự giải đáp.

- Nói không sai đâu, Tần Minh. – Anh lắc đầu, như hết cách bào chữa cho lầm lỡ của tôi – Mau xin lỗi đi, em chọc giận cậu ấy rồi đấy.

What?

Cậu ta là người Quang Viễn đã nói đó sao? Phó chủ tịch hội học sinh năm nhất thay chị Vĩ An?

Tôi bủn rủn chân tay sợ hãi nhìn anh ấy, nhưng rồi vẫn cái tính càng cãi càng cứng đầu lần nào cũng như chực chờ sẵn ở họng rồi tuôn ra không chủ đích:

- Anh nghĩ sao chứ? Cậu ấy, em chỉ muốn cảm ơn thôi mà! Cậu ta cứu em khi em nhảy từ tầ…

Ấy ấy lỡ miệng.

- Nhảy?

- …Em xin lỗi, được chưa?

Biểu cảm của Lập Thành trước sau gì cũng không thay đổi – chỉ là đôi mắt khẽ mở cùng đôi môi mím hờ nhìn hao gái chết đi được. Cậu ta khẽ liếc tôi mấy lần rồi cũng chỉ thở dài lắc đầu – giống như tôi đang làm chuyện gì vô bổ lắm đấy.

Làm thế cũng chỉ tổ khiến tôi thêm điểm vùng miền thôi nhé?

- Ừm, cũng chiều rồi. Để em tiễn cậu ta đi.

Tôi và Lập Thành rời khỏi phòng câu lạc bộ, có phải kiệm chủ đề chung không mà bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chỉ có tiếng rảo bước nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn vào nhịp tim tôi đang đập mạnh.

Dáng cao mảnh khảnh của cậu ấy thật đối lập với ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt mà lần đầu tôi chạm vào đã khiến tim tôi chững lại. Lúc nãy tôi đã cáu tiết đến thế đấy, mà giờ đây đến cả một lời trách móc cũng không nói nổi.

- Ừm… cậu là con cái nhà ai vậy? - Tôi buột miệng hỏi, tự thấy mình hơi ngớ ngẩn, nhưng mục đích ban đầu là tìm kiếm người đã cứu tôi thì câu này không thừa được.

- Ý tôi là... cậu làm phó chủ tịch hội học sinh, chắc không phải dạng vừa đâu nhỉ?

Dĩ nhiên, Lập Thành chẳng thể trả lời (mà còn chẳng thèm liếc lấy một cái mới đau). Cậu ấy vẫn bước đều, không nhanh không chậm, như một cái bóng mờ dần tan vào ánh chiều.

Có lẽ là ánh mắt ấy, hoặc chỉ đơn giản là tôi đang cố tìm kiếm sự đáp lại từ một người không thể nói, nhưng tôi không thể ngừng mình:

- Ừ, thôi. Thật ra tôi cũng không cần biết cậu là ai.- Tôi dừng lại, hít một hơi sâu, nhìn cậu ấy đang đứng bất động vài bước trước mặt tôi. - Chỉ cần cậu... ừm, làm bạn với tôi, vậy là đủ rồi.

(Không biết cậu có tin câu này không khi tôi vừa nói tôi yêu cậu?)

Chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì tiếng động cơ ô tô quen thuộc như chắn lối đi rộng thênh thang. Cánh cửa xe mở ra, và người đàn ông áng chừng độ tuổi khoảng hai lăm bước xuống, ánh mắt sắc lạnh muôn thuở lướt qua tôi hờ hững.

- ...Anh không lựa thời gian cho hợp lý được ạ?

Thiên Kỳ, hắn tới đây làm gì?

- Tần Minh...

Người ta đã nói ghét của nào trời trao của đấy, nhưng cũng phải xài xong rồi thì đem trả chứ? Ai đâu lại mượn ổng hoài xong lấy luôn đâu?

Thế nên là vận dụng ngay cái tục ngữ trong đầu, tôi nhanh trí thẳng thừng chặn miệng hắn:

- Vâng, nếu Thiên tổng đang bận trên đường đi đón Y Na để cùng đi họp thì không dám. Tôi có mắt như mù rồi.

Khuôn mặt hắn giật giật, đôi mắt nhìn tôi sắc lẻm như muốn nuốt chửng; đôi ngươi giận run nhìn sang Lập Thành. Trước đây chưa ai dám bước đi ngang hàng với "phu nhân" quyền quý của tổng giám đốc tập đoàn lớn như thế cả; một phần hẳn là vì hắn không muốn mất danh dự - mà hơn thế ngày trước có thể hắn đã quen dáng tôi suốt ngày kè kè bên luyên thuyên bên cạnh.

- Mau về với tôi. Nếu không, đừng trách.

Tôi khựng lại. Trong lòng dậy lên cảm giác bất lực quen thuộc.

(Có lẽ...vẫn đừng nên lộng hành quá? Chưa có đủ quyền lực và cái uy để đe dọa đến Thiên Kỳ thì thôi cứ theo hắn đi về, có gì tính sau.)

- ...Được.

Lập Thành huých khẽ vào cùi chỏ tôi - cũng thật may quá - nếu không tôi sẽ đãng trí bỏ lại một người ngay bên cạnh rồi đi theo tên này. Bù lại cho cái miệng duyên thế mà không làm gì được, cậu ta dường như có đôi mắt biết nói:

"Có... sao không...?"

- Cậu về trước. Xin lỗi, tôi không thể tiễn cậu đàng hoàng hơn rồi.

Lo lắng chút xíu rồi cũng thôi luôn khi Lập Thành nghe tôi trả lời như vậy. Thiên Kỳ xấn xổ chạy lại, nắm luôn cổ tay tôi xách lại ô tô. Cái tướng của hắn đúng là diễn cũng không diễn cho nhập tâm vào đâu được, dịu dàng chưa đến nửa phút đã vác nguyên xi cái bản mặt khó ưa ấy trưng ra cho bạn đời coi...Nói gì thì nói, lo cho con xe đời mới của tôi cái đã:

- Anh bảo ông quản gia sai người đi con xe hàng nặng của tôi về.Thuê mấy đứa múc nước giặt khăn mềm lau chùi cẩn thận, đặc biệt lau gương chiếu hậu bằng nước tẩy rửa chuyên biệt cho bóng loáng vào.

- ...Như ý cậu.

*...

Chỉ trong chốc lát chúng tôi đã về đến Thiên thị.

Tôi mở cửa xe, bước xuống nhanh lẹ, không thèm chờ Thiên Kỳ mà đi thẳng luôn. Hắn cũng chẳng nói gì - tất cả những gì hắn làm chỉ là buông tay tôi ngay lập tức rồi bỏ tay vào túi quần, rút ra một điếu thuốc thản nhiên châm lửa:

- Trong mười lăm phút cậu làm gì cũng được, nhưng nhớ trở lại phòng tôi ngay sau đó.

Vẫn là cái giọng điệu nửa vờ vĩnh, nửa áp đặt ấy. Đã bao nhiêu lần rồi, anh có còn nhớ tôi chỉ là chàng thanh niên mười chín tuổi xuân?

Tôi vừa bước vào phòng, chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay chỉ đúng 15 phút. Tay đóng cửa, dựa lưng vào đó, ngẩng đầu lên trần nhà muốn lấy lại bình tĩnh. Thiên Kỳ đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc quẹt vào gạt tàn, lúc đó khói vẫn cuồn cuộn quanh bóng lưng cao lớn của hắn.

- Tôi sẽ không chịu được cái mùi này nếu như Thiên tổng có ý định tiếp tục.

- ...Vào rồi à? – Giọng hắn trầm trầm, đầu vẫn không quay lại.

Tôi không đáp gì mà cứ thế đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân, cố gắng trông thật ung dung. Thiên Kỳ thấy vậy xoay người lại, cọc cằn vào thẳng vấn đề:

- Cậu ta là ai?

Tôi khẽ nhướn mày, nhếch môi cười nhạt:

- Tôi tưởng anh gọi tôi vào đây để nói chuyện công việc gì quan trọng quá ấy chứ, hóa ra chỉ để tra khảo mấy chuyện vặt vãnh?

Hắn bước tới nhấc cằm tôi lên, mặt đối mặt nhưng ánh mắt không rời khỏi:

- Đừng giả vờ lảng tránh. Cậu ta là ai mà cậu lại đi cùng hắn? Từ bao giờ Tần Minh của tôi bắt đầu làm những điều tôi không cho như vậy? Lại còn táo tợn cặp kè bên thằng khác...

Lần này, tôi cũng không thể kìm được nữa, không thể tránh ánh mắt của hắn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ đó, lòng đầy khinh thường xen lẫn nỗi cay đắng:

- Nếu tôi thực sự quan trọng đến thế, thì tại sao anh bên Y Na mà tôi lại không được làm gì ?

Thiên Kỳ thoáng giật mình trước câu trả lời không ngờ tới. Hắn sững lại, cảm giác như bị ai đó tát một cú trời giáng. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:

- Tôi không cần giải thích với cậu. Nhưng cậu cần nhớ, tôi mới là người quyết định tất cả.

Tôi bật cười, dùng sức tách cằm khỏi bàn tay lạnh buốt của hắn:

- Phải, anh luôn muốn làm người quyết định. Vậy nay tôi phải hỏi thẳng chứ nhỉ, anh giữ tôi lại để làm gì?

Câu hỏi này sẽ không có gì sâu xa nếu tôi đã không thừa biết tỏng thứ giấy tờ chuyển nhượng đang cất kĩ trong ngăn tủ thứ hai của hắn đó. Thiên Kỳ lại ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi cũng nhún vai đứng dậy, chầm chậm từng bước lùi lại. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa, hơi thở của hắn không còn phả lên mặt:

- Cậu đừng giận nữa. Nói chuyện bình thường thôi, hửm? Có gì còn ấm ức thì tôi sẽ không chủ động nhắc lại chuyện hôm nay trước.

- ...

- Được rồi, chuyện là ở trụ sở chính chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ nhân dịp 15 năm thành lập và phát triển Thiên Thị. Nơi đó tụ hợp tất cả những ông lớn của ngành điện ảnh cùng các siêu sao giới showbiz. Muốn giữ cái địa vị, tôi không thể để người ta nghi ngờ về gia đình và các mối quan hệ. Vậy nên, cậu phải cùng tôi đến buổi dạ hội đêm cuối tuần này.

(Thế còn Y Na của anh?)

- Tại sao? Tôi liên quan gì đến chuyện công ty nhà anh?

- Yên nào, chỉ một hành động nhỏ của tôi cũng làm cả gia thế tiêu tán. Nếu vậy tôi biết lấy gì nuôi cậu đây?

Lời nói tưởng như là lo lắng, quan tâm ấy sụp đổ ngay từ khi anh ta mở lời. Luôn luôn là thế, chẳng thà tôi nên bỏ đi thì hơn...Đừng ôm oán hận làm gì, chạy khỏi hắn đi; rồi mang theo số tiền cùng cả nhà đến một đất nước xa xôi nào đó mà khâu vá lại mảnh đời bất hạnh của mình. Vốn dĩ ban đầu nên là thế, sao tôi cứ phải dậm chân tại nơi đây mà để hắn làm khổ thế này?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...