Tháng sáu không chỉ đi kèm theo cái nắng hè và tiếng ve kêu oi ả.
Mà còn kèm theo các bài kiểm tra áp lực nữa.
Cũng đúng thôi vì sắp sang học kỳ hai rồi. Đối với cậu, một học sinh bình thường như bao bạn học khác.
Cậu cũng cảm thấy sức ép nặng nề từ những bài kiểm tra và kết quả học tập sắp tới. Không phải Hoshino là kiểu bị bệnh thành một cách cực đoan.
Cậu chỉ cần một con điểm có lẽ hơn trung bình. Không hơn không kém, đủ để cậu không bị kéo quá xa hoặc ít nhất là không đứng cuối bảng lớp.
Có lẽ là do cậu nghĩ vậy. Nhưng giờ cậu đang ở thư viện.
Nơi này vẫn vậy không gian đầy mùi giấy thoang thoảng. Theo cậu tự đánh giá thì nó rất dễ chịu.
Bao quanh là hàng dài giá sách được sắp sếp đủ gọn gàn để chừa ra một không gian học tập rộng rãi và chia ra thành các khu khác nhau.
Thư viện được đặt ở tầng một. Tuy có tấm rèm che cửa sổ nhưng ánh nắng chiều vẫn chiếu xuyên qua được.
Tạo ra một khung cảnh sáng sủa. Nhất là thêm cái không khí và sự yên tỉnh nơi đây.
Quả là một không gian học tập lý tưởng
Cậu nghĩ vậy. Dù cậu không hay đến đây nhưng có lẽ đây vẫn là nơi phù hợp nhất trong trường với cậu.
Nhưng cậu nghĩ cũng không nên chiếm chổ của người khác chỉ vì tham lam tận hưởng cái không khí mê hoặc này.
Bầu không khí dù thư giản nhưng cũng không khiến cậu phân tâm, cậu vẫn nhớ đến mục đích chính của mình khi đến đây.
Là ôn tập các kiến thức cần thiết cho bài kiểm tra tương lai.
Cậu đã chọn được một quyển sách bài tập. Nó trông khá dày, trông như các cuốn bách khoa vậy.
Sau khi chọn được tài liệu cần thiết. Hoshino kiếm tìm một nơi để học tập cậu băng qua hàng hàng giá sách.
Nhưng cậu lại không ngờ được lại có thể gặp con người ấy ở nơi này.
Dù cậu cũng có thể biết lý do tại sao cô lại ở đây. Vì người có thứ hạng cao chót vót trong lớp lại có mặt trong thư viện lúc này cũng dễ hiểu.
nhưng khi được đối mặt với cô trực tiếp cũng khiến cậu hơi có chút khó xử.
Trước mắt của cậu là Yume. Cô đang ngồi trên ghế chăm chú đọc thứ gì đó. Cửa sổ chỗ cô không đóng gió nhẹ thổi làm tóc dài của cô khẽ lay động.
Cô hơi ngẩn đầu lên, rời xa tầm nhìn khỏi quyển sách. Có lẽ cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Cậu ấy hình như phát hiện ra mình rồi.
Cô hơi sững lại dù chỉ trong tích tắc nhưng rồi vẫn hướng mắt lại về quyển sách.
Nhưng tay Yume có vẻ hơi run, Khiến cậu không thể nào không để ý được.
Trong lòng cậu thừa biết.
có lẽ cậu ấy vẫn chưa quên vụ đó
Để một người khác thấy được cảm xúc tiêu cực của bản thân lại còn là bạn cùng lớp tất nhiên là không tốt chút nào.
Việc cô cảm thấy không dễ chịu có thể nói là rõ ràng vô cùng. Dù cậu không thấy được gương mặt cô biểu lộ gì.
Dù sao vụ này cũng khiến cậu hơi lúng túng nên cậu quyết định để lại không gian riêng cho cô mà tìm chỗ khác ôn tập.
Hoshino tránh ánh nhìn của cô, rồi lặng lẽ rẽ sang khu khác.
Khi thấy cậu khuất dần qua dãy kệ. Yume mới khẻ thở phào như buông được gánh nặng trong lòng.
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Hoàng hôn đang buôn dần xuống nơi chân trời xa.
Ấy vậy mà đã gần đến lúc thư viện đóng cửa. Hoshino đứng dậy khỏi ghế. Từ từ gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở và thu giọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Cậu còn không quên trách nhiệm mang cuốn sách mình đã muợn cất về chỗ cũ.
Nhưng khi cậu bước qua các khu vực trong thư viện. Cậu chú ý đến một bóng người đang lấp ló dưới những chiếc bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ánh sáng mờ ảo và hành động lạ ấy khiến cậu hơi dâng lên chút bồn chồn.
Khiến bản thân cậu đứng sững lại nhưng sau một hồi nheo mắt thật kỹ cậu mới phát hiện ra chiếc bóng với mái tóc dài rũ rượi ấy là Yume.
Có vì mãi tập trung tìm kiếm nên cô không nhận ra sự có mặt của cậu.
Đôi tay cô gái khẽ mò mẫm quanh sàn, như muốn nắm lấy bất cứ thứ gì chạm vào đầu ngón tay.
Sao cô ấy không vén mái lên mà tìm?
Nhìn hành động như vậy của cô cậu chỉ thấy hơi bất lực.
Mà cậu ấy đang tìm gì vậy?
Theo suy nghĩ ấy cậu nhìn xung quanh khu vực ấy. Rồi Hoshino nhìn thấy một vật gì đó lấp ló ngay góc khuất của chân bàn.
Thôi vậy cứ để cậu ấy tìm mãi thì chừng nào mới xong
Cậu bước từng bước nhẹ tới chổ bóng dáng cô gái đang mò mẫm. Nhẹ nhàng rút vật bị che khuất ra.
Thì ra là một cái đánh dấu trang nó có hình chữ nhật dài kiểu tiêu chuẩn nhất. Bên trên còn in hình những bông hoa cẩm tú cầu. Đối với cậu trông nó khá đẹp.
Tuy cái đánh dấu này có hơi cũ nhưng nhìn nó còn rất nguyên vẹn dù chỉ làm bằng giấy. Nên cậu đủ biết chủ nhân của nó đã nâng niu thứ này đến mức nào.
Cầm lấy thứ vừa lấy được cậu định đưa lại cho cô.
Nhưng Hoshino lại không biết cậu đã bị Yume nhìn chằm chằm từ lúc nào nữa.
Lòng cậu giật thót hơi thở khựng lại với sự bất ngờ nhưng sau một khoảng định thần nhỏ cậu vẫn hướng thứ mình đang cầm về phía cô.
Với ngụ ý là hãy cầm lấy. Bàn tay cô hơi chần chừ nhưng rồi hai tay cô cũng nhận lại thứ thộc về mình.
Mình lại làm việc dư thừa rồi
Hoshino gãi gãi đầu rồi đứng dậy. Có vẻ cậu nghĩ bản thân lại vô tình tọc mạch chuyện của người khác.
Cậu quay người định rời đi, nhưng lại có một giọng nói nhỏ gọi cậu lại.
"Cả-cảm ơn cậu.."
Hoshino hướng ánh nhìn về phía âm thanh nhẹ nhàng ấy. Yume đứng, hơi khép nép cả hai tay đan lại với nhau tỏ rõ vẻ sự lo lắng.
Dưới tà váy dài.
Đầu gối của cô hơi ửng đỏ. Có lẽ là do việc mò mẫm lúc nãy.
Cậu chưa bao giờ nghe được giọng cô ấy rõ ràng như vậy cho tới bây giờ . Chắc cô đã dùng hết dũng khí của mình để nói lời cảm ơn ấy.
Cảm xúc Hoshino giờ có chút hỗn tạp với nhiều suy nghĩ.
"Không có gì"
Dù vậy Hoshino chỉ giản là chấp nhận lời cảm ơn. Cậu bước đi để lại là bóng chiều tà và cô gái đang cầm chắc chiếc đánh dấu trang.
Sáng ngày hôm sau mưa nặng hạt giăng khắp lối, lúc cậu vừa tan học và đang trên đường đi về.
Giữa tháng sáu luôn nổi tiếng với mùa mưa. Nhưng mà sự chủ quan của Hoshino khiến cậu không chuẩn bị thứ trang bị cần thiết như là một chiếc ô.
Kết quả là quần áo cậu ướt nhẹp dính cả vào người. Giờ thì cậu hơi hối hận. Tay và vai Hoshino che chắn chiếc cặp tránh những thứ bên trong bị ướt.
Trạm xe buýt nhỏ nằm lặng lẽ bên đường, mái che thấp, ghế dài ướt đẩm đọng lại vài vũng nước nhỏ.
Một nơi tốt để chờ đợi cho cơn mưa tạnh.
Hoshino nhìn thấy. Nhanh chóng tiến tới để trú mưa. Trước mắt cậu không khí trở nên mờ đục, như có một lớp hơi nước mỏng phủ lên mọi thứ
Qua tấm màng sương cậu thoáng thấy một bóng người đang ngồi ở trong một trong những hàng ghế ấy.
Khi Hoshino tiến gần, mái che trên đầu chắn bớt những giọt mưa rơi. Đem tầm nhìn cậu trở lại bình thường. Và khi đó cậu mới nhận ra người đó là ai.
Trước mắt cậu là Yume. Người đang ngồi ở chiếc ghế ở cuối hàng.
Mái tóc dài của cô hơi rối, vài lọn bết lại vì ẩm, chỉ đơn giản ngồi đó lặng lẽ nhìn màn mưa dày đặc phủ kín con đường.
Người cô khô ráo chỉ dính tí nước. Có vẻ cô đã ở đây được lâu.
Tiếng mưa rơi đều đều lên mái tôn, xen lẫn tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền xi măng bên ngoài.
Tạo cho xung quanh cô một cảm giác lạc lõng.
Khi cậu bước vào, Yume hơi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Cả hai đều để ý đến sự hiện diện của đối phương. nhưng đôi bên đều tạo cho mình một không gian riêng.
Hoshino ngồi xuống một trong những chiếc ghế cách một khoảng xa, để tránh bản thân làm phiền cô.
Cậu thấy thân thể mình đã ướt mem, nhưng cũng thở phào khi kiểm tra lại cặp những thứ bên trong đều ổn.
May quá. Sẽ phiền phức lắm nếu tập vở và đề cương bên trong bị ướt hết
Các kiến thức cũ cậu đã ôn kỹ nhưng nếu giấy bị dính lại thành cục thì cậu chỉ có thể than trời.
Với thời gian trôi qua cơn mưa không có chút dấu hiệu suy giảm nào.
Lúc này quần áo cậu cũng đã khô hẳn từ lúc cậu tới đây đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Cậu đoán cơn mưa sẽ tạnh sớm nhưng nhưng từng cơn buốt lạnh do gió thổi lại bác bỏ nó.
Ở gần nhà cậu không có trạm xe buýt nào còn cái ở gần nhất thì lại mất quá nhiều thời gian vì nó là điểm dừng chân cuối.
Hoshino hơi dậm chân. Cậu mất kiên nhẫn đứng dậy.
Kéo theo là ánh nhìn của Yume. Thấy cậu lại ôm chiếc cặp rồi lấy đà cô biết cậu định làm gì tiếp theo.
Nhưng trước khi cậu định lao vào cơn mưa lớn kia.
Hoshino cảm nhận được cảm giác nhột nhột nơi khuỷu tay.
Ra là Yume. Cô đang lấy ngón tay chọc nhẹ vào cậu. Xong Yumi kéo từ trong cặp cô móc ra một chiếc ô màu trắng được gắp gọn. Một loại ô tiện lợi.
Cậu chỉ vào mình rồi hỏi.
"Cậu định cho tớ mượn á?"
Rồi Hoshino lại thấy câu hỏi của mình hơi vô nghĩa vì xung quanh đây làm gì có ai khác ngoài cậu.
Còn Yume chỉ lẳng lặng gật đầu.
Cùng lúc ấy xe buýt tới Yume nhanh chóng bước vào trong, cửa xe đóng lại. Rồi khởi hành.
Cậu chỉ kịp nhìn chiếc xe lăn bánh dần xa. Hoshino nói cảm ơn nhưng tiếng mưa xung quanh đã át hết.
Nhìn vào chiếc ô Hoshino tự nhủ sẽ cảm ơn cô cho đàng hoàng.
Cậu mở chiếc ô ra rồi chạy thẳng về nhà.
Băng qua những con đường quen thuộc với những ánh đèn hắt lên trong không khí mờ ảo.
Cậu cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên lấy chìa khoá dự phòng bước vào.
Trong căn nhà tối om không một chút ánh sáng.
Cậu bật nút bấm, đèn có chút chớp chớp rồi cũng xua tan hết bóng tối và sự hiu quạnh trong nhà.
Một cái đầu nhỏ lấp ló sau cửa phòng bếp như đang thăm dò kẻ mới vừa bước vào căn nhà là ai.
Mắt cô bé hơi rưng rưng, kèm theo là sự sợ hãi và đề phòng.
Là em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Kamikawa Miyu.
Khi xác định được đó là Hoshino. Miyu khóc nấc lao về phía anh trai.
Bàn tay nhỏ bé nắm gọn vào nửa bàn tay cậu.
Như muốn tìm được sự che chở.
Hoshino dùng bàn tay còn lại để xoa trán.
Họ lại để Miyu ở nhà rồi.
Điều này thường xuyên xảy ra vì cặp đôi phụ huynh đều có công việc của riêng họ.
Yumi chỉ là một cô bé mẫu giáo với thân thể nhỏ bé nên cô không thể nào tự bật đèn mà phải chịu đựng cái bóng tối và cảm giác cô đơn ấy.
Đó là lý do cậu không thể nán lại đâu lâu hay la cà được.
Hoshino xoa đầu dỗ dành cô bé.Cậu nhìn đứa em nhỏ đang dụi mắt, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác đầy thương cảm.
Cậu thở một hơi thật dài coi như xả ra hết tiêu cực.
Sau khi dỗ dành và cho Miyu ăn uống xong, Hoshino tắm rửa, thay đồ rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh hẳn chỉ còn những giọt nhỏ rơi trên mái. Cậu nhìn vào chiếc giá để ô rơi vào trầm tư.
Không biết ngày mai phải làm sao để trả lại thứ này đây..
Chaporia
Bình Luận (0)