Hôm nay là thứ hai, ngày mười lăm tháng sáu ở Nagasaki.
Sáng sớm, hơi sương còn đọng trên khung cửa sổ. Những giọt nước nhỏ long lanh phản chiếu ánh nắng yếu ớt của bình minh.
Bên ngoài, tiếng lá đung đưa theo cơn gió hè, mang theo mùi cỏ ẩm hòa trong không khí.
Mọi thứ tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả nhịp thở của buổi sáng. Một cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm.
Sáu giờ mười phút, đồng hồ vang lên trong căn phòng. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm, phủ lên mọi vật một màu vàng dịu.
Tia sáng len lỏi qua mái tóc và gò má, đánh thức chàng trai đang nằm trên giường.
Nozomi Hoshino khẽ mở mắt. Cậu vươn vai, tắt đi tiếng chuông báo thức phiền phức, rồi ngồi dậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới. Cậu phải đến trường, như là một học sinh bình thường.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang yên tĩnh. Những cánh cửa đóng im lìm. nơi cha và mẹ kế cậu ở. Nói đúng ra là cả gia đình họ.
Ở nơi ấy không có một âm thanh nào vọng ra.
Hoshino vào phòng tắm. Ánh sáng phản chiếu từ gương khiến cậu hơi nheo mắt.
Hơi nước phủ mờ tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cậu cũng nhòe theo, nhưng Hoshino chẳng buồn để ý.
Thay đồng phục xong, cậu bước xuống tầng dưới.
Căn nhà im lặng đến lạ, không có dấu hiệu của ai còn ở nhà.
Có lẽ họ đã đi làm từ sớm. Nhưng điều đó, với cậu, cũng chẳng còn quan trọng.
Trên bàn bếp là phần bữa sáng đã nguội lạnh.
Chiếc đĩa còn đọng hơi ẩm, trứng ốp la nguội ngắt, hai lát bánh mì mềm đi vì để lâu.
Hoshino chỉ khẽ thở dài.
Miễn là có gì bỏ bụng là được.
Dùng từ ấy vì Hoshino vốn không quan tâm món ấy có còn nóng hay ngon không cậu chỉ cần thứ gì đó để duy trì được sự sống của mình thôi.
Cậu ăn trong im lặng, rồi rửa lại chiếc đĩa trống.
Từ ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng sớm rọi xuống mái nhà bên cạnh, nhảy múa trên nền phố.
Tiếng lá ngoài vườn vẫn xào xạc.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại có một suy nghĩ như mọi khi.
Hôm nay… chắc vẫn như thường ngày thôi
Một buổi sáng bình thường. Không ồn ào, không đột phá.
Chỉ có sự tĩnh lặng và khoảng trống len lỏi trong tâm hồn cậu.
Hoshino ra khỏi nhà. Con đường sau cơn mưa còn vương vài vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời trong vắt.
Tiếng chim hót quanh sân, tiếng lũ trẻ hàng xóm than vãn vì phải đến trường và tiếng xe cộ chạy trên đường.
Tạo ra một thành phố Nagasaki hối hả.
Nhưng giữa những âm thanh có sức sống và nhịp điệu gấp rút ấy, chẳng có bóng dáng của Hoshino.
Cậu bước đi chậm rãi, qua vài con phố nhỏ, lướt qua những trung tâm thương mại vẫn còn chưa mở cửa.
Cuối cùng, cậu đến cổng trường.Hàng học sinh ùa vào theo tiếng cười nói rộn ràng, rồi nhanh chóng khuất bóng.
Tiếng chuông báo tiết đầu vang lên.Hoshino lặng lẽ bước theo dòng người, đến lớp học quen thuộc.
Trong phòng, học sinh đã ngồi gần kín. Khi cậu mở cửa bước vào, vài ánh nhìn hướng về phía cậu thoáng qua, rồi biến mất.
Cậu đến bàn ngồi. Một chổ không quá nổi bật, đặt cặp xuống ngăn bàn.
Giây lát sau, tiếng cửa lớp lại vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào.
Bài giảng bắt đầu, tiếng phấn cọ nhẹ trên bảng vang đều đều.
Cậu nghe, nhưng tâm trí dần trôi đi theo nhịp ngáp dài, lạc vào khoảng trống mơ hồ của sự nhàm chán.
Có lẽ tất cả các học sinh khác cũng thấy vậy người thì ngủ gật rồi bị cô nhắc nhở, người thì làm việc riêng hoặc lén bấm điện thoại dưới bàn học.
Cậu nhìn quanh lớp không vì một lí do gì, hoặc có vẻ là do sự nhàm chán của bài giảng trên bảng.
Hoshino nhận thấy chỉ có riêng một người là khác biệt giữa một phòng học mất trật tự.
Một bạn học ngồi ở phía góc lớp đang chăm chú đọc cuốn sách bài tập và cuối gầm mặt ghi chép.
Tóc mái cô phủ xuống che cả cuốn sách và những gì cô ghi chép bên dưới.
Cậu khá có ấn tượng với bạn học này. Ajisai Yume. Từ đầu năm cô không tiếp xúc với ai trong lớp. Cậu nghĩ cô giống tuýp người như cậu. Là kiểu hướng nội.
Tất nhiên hai người có tính cách giống nhau không có nghĩa họ là bạn.
Cô gái ấy lúc nào cũng vậy nhỉ..nhưng mà đâu liên quan gì tới mình.
Theo dòng suy tư của cậu là tiếng cô giáo tức giận mắng lớn.
"Các em không thể giống như bạn ajisai mà học bài nghiêm túc à?!"
Cô giáo chỉ đích danh như muốn kéo sự chú ý của các học sinh bằng phép so sánh về chiếc bảng đã chi chít các hàng công thức.
Nhưng cả lớp lại dồn ánh mắt về phía cô. Yume vẫn cúi mặt, cầm bút, từng nét chữ đều đều, không một lần nhướng lên. Dường như cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đến từ họ.
Hoshino nhìn, thấy mái tóc che khuất nửa khuôn mặt cô run nhẹ, như muốn giấu đi cảm xúc thật.
Lớp học ấy cứ vậy mà như trở thành nồi cháo nhiều tiếng cười cợt, chế giễu như vậy mà phát ra từ miệng bọn họ.
Hoshino nhìn thấy hết, nhưng chẳng làm gì.
Cậu nhíu mày. Nếu đổi chỗ, có lẽ người bị nhìn chằm chằm sẽ là cậu thôi.
Nhiều điểm chung khiến Hoshino có sự đồng cảm với cô.
Và bởi con người cậu không thích tận hưởng niềm vui từ cảm xúc tiêu cực của người khác.
Vì nó khiến cậu nhớ đến nhiều thứ khó chịu..
Tiếng chuông lại vang lên, cắt ngang dòng suy tư đang còn dang dở mà mang cậu trở lại thực tại.
Cô giáo đã đi mất giờ đây chỉ còn vài học sinh ở lại trong lớp hầu hết đã ra ngoài trong giờ ra chơi.
Cậu nhìn lại chiếc bàn học ở góc lớp bóng dáng người ấy đã biến mất chỉ còn lại chiếc cặp được để gọn gàn.
Hoshino nghĩ có vẻ cô ấy đã ra khỏi lớp từ lâu.Vì ngày nào cô cũng làm như vậy.
Cậu cũng không định ở lại nơi này trong giờ ra chơi làm gì nên cũng ra ngoài.
Hoshino đi qua hành lang đông đúc, nhưng chẳng chú ý đến ai.
Bởi cậu chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí trong lớp.
Lúc nào nơi này cũng chật chội như vậy
Dù bản thân cậu cũng không thích không khí nơi đây là mấy.
Có vẻ việc chỉ tiếp xúc với số đông thôi cũng làm cậu không thấy dễ chịu.
Hoshino vội đi vòng qua đám đông và lên tầng trên tìm nơi nào đó thoáng hơn.
Tránh thêm vài đám dông học sinh tần trên.
Theo hướng cậu đi là cầu thang lên tầng thượng.Bởi trên ấy đã được khoá lại từ lâu nên không có mấy bóng người.
Cho tới khi Hoshino đến đó. Những lý thuyết cậu đã suy diễn đều bị bác bỏ.
Hoshino nhìn lên cuối những bậc trên cầu thang là một bóng người.
Cậu còn biết đó là ai bởi người ấy đã khiến sự đồng cảm của cậu tạo nên cảm xúc bực bội và muốn tìm chổ để bình tỉnh như hiện tại.
Yume ngồi trên cầu than tóc cô vẫn che phủ gương mặt nhưng lần này đã được vuốt lên đỡ vẻ xuề xoà.
Trên tay cô còn đang cầm một hộp cơm vẫn chưa được mở.
Theo như cậu thấy thì có vẻ cô ấy chưa lên đây lâu.
Cậu vốn đã khựng lại một lúc và tất nhiên. Yume cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu với khoảng cách gần chưa đến tám bậc cầu thang như vậy.
Tay cô còn hơi run run mà nắm chặt hộp cơm.
Cả hai nhìn nhau bầu không khí yên tĩnh lúc đầu nay còn mang thêm cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi cô lại là người tránh khỏi ánh mắt của cậu trước dù cậu cũng định làm vậy.
Tình huống gì đây?
Tất nhiên là không ai muốn trải qua cái cảm giác quê độ như vậy và cậu cũng không khác gì.
Hình như mình cứ im lặng rời đi thì hơi kỳ cục
Trong lúc Hoshino đang suy nghĩ xem bản thân cậu nên nói gì thì-
"Hức.. Hức..Tại sao vậy?"
Âm thanh thút thít phát ra từ cổ họng. Giọng của Yume như nghẹn lại.
Các dòng lệ chảy từ khoé mắt rồi rơi lã chả xuống mu bàn tay cô không thể kiểm soát.
Cảm xúc cô như mưa phùng dồn nén bao lâu, giờ lại không kìm được mà trút xuống.
Thấy Yume như vậy Hoshino cũng không biết làm sao. Cậu cũng không biết bản thân mình đã làm sai những gì.
Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn nén cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng
Dù bối rối nhưng để một cô gái khóc như vậy mà không có một lời an ủi thì quả thật cậu không đáng nán lại ở đây.
Nhưng trong đầu cậu chỉ nảy ra mấy câu an ủi như kiểu 'cậu có sao không?' hay 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' Nhưng nghe chính mình nói, cậu còn thấy lạc lõng hơn cả cô.
Cậu thừa nhận mình chưa hề có kinh nghiệm này trước đây. Đúng hơn nếu là trước kia cậu cũng giống như cô.
Sau một hồi cuối mặt xuống. Cậu mấp máy môi.Nhưng chỉ bật ra được một câu “Xin lỗi”
Cậu không biết nói những gì khác chỉ mong việc nhận lỗi về bản thân sẽ giúp cô không còn thấy đau trong lòng nữa.
Không phải vì cậu hiểu nỗi đau cô, mà vì cậu sợ bản thân im lặng sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Bây giờ việc đúng hay sai không còn quan trọng ngay cả khi cậu phải vào vai một gã tồi tệ một cách bất đắc dĩ.
Ngay sau lời xin lỗi của cậu tiếng sụt xịt cũng dần dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Yume ngước đôi mắt sưng húp của mình qua mái tóc dài nhìn cậu.
Rõ ràng là bất ngờ trước câu trả lời ấy.
Có lẽ trong suy nghĩ của cô. Lúc ấy khi cậu thấy cô bùng nổ cảm xúc đột ngột như vậy đáng ra cậu phải bỏ đi hay thậm chí đứng lại cười cợt, tỏ vẻ dè bỉu.
Nhưng không. Mắt cậu vẫn nhắm chặt như sợ nếu vô tình mở mắt ra. Bản thân cậu sẽ vô tình thấy được nét mặt yếu đuối nhất của một người đã chịu đựng quá nhiều. Nhìn thấy bản thân cũ của mình trong cô.
Cho tới khi cả không gian tĩnh lặng. Hoshino mới khẽ mở mắt.
Yume thì vẫn ở đó nhưng giờ bầu không khí xung quanh đã dịu đi thấy rõ.
Và rồi tiếng chuông vào lớp cũng làm cả hai giật mình Yume vội gói lại hộp cơm thứ mà cô vẫn chưa kịp đụng đến trong cả thời gian ấy.
Cô ôm chiếc hộp bước ngang qua cậu nhưng trước khi cô định vượt qua bóng dáng của cậu-
"Tớ sẽ không kể lại chuyện này cho ai đâu, hứa đấy"
Hoshino nói giọng đầy điềm tĩnh nhưng mang nhiều phần chắc chắn.
Làm cô sững lại đôi chút. Hai người lưng đối lưng cậu không biết thứ cảm giác của cô đang cảm nhận lúc này.
Kể cả lúc quay lưng hay đối diện qua hàng mái dài ấy.
Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu phải thốt ra câu nói ấy.
Sau vài dây không có tiếng động nào. Hoshino lại nghe phía sau lưng lại nghe thấy một tiếng phản hồi nhỏ.
"Ừm..."
Nó nhỏ đến mức dù trong không gian gần như tĩnh lặng như lúc này cậu cũng chỉ có thể nghe thoáng qua.
Khi Hoshino quay mặt lại bóng dáng cô đã đi mất chỉ còn lại tiếng giày bước từng bước xuống cầu thang vọng lại.
Và đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp với Ajisai Yume. Người con gái luôn trốn mình trong góc lớp ấy.
Chaporia
Bình Luận (0)