Câu chuyện mở đầu bằng một đám tang liệu có u ám quá không nhỉ…
Tôi cũng chẳng biết nữa vì chưa bao giờ đọc một mở đầu như vậy.
Bầu trời Yokohama hôm nay nhuộm sắc buồn, gió nhẹ, cảm giác như mưa có thể đổ xuống bất kì lúc nào vậy.
Buông một cái thở dài, tôi nhìn lên cái tờ lịch cũ từ năm ngoái rồi lồm cồm bò dậy để bước vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt sơ xài, tôi dùng cây kéo đã cũ mèm nằm ở trên kệ để chỉnh trang lại mớ tóc rối của mình. Tiện thể lúc đó cạo luôn bộ râu cho gọn gàng. Dù gì thì cũng nên tỏ ra đàng hoàng một chút
Đã bao lâu rồi mình chưa cạo râu nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Có khi là từ lần đi phỏng vấn xin việc cuối cùng vào cách đây hơn năm tháng trước.
Thú thật, bản thân tôi cũng chẳng phải dạng người ngăn nắp gì nhưng mang cái bộ dàng này đi đến nhà tang lễ thì quả là phỉ báng người chết. Vì đằng nào, đây cũng là lần cuối mà hai người chúng tôi gặp nhau.
Yashimura Yuzu, người bạn gái cũ của tôi đã tự sát vào hai ngày trước.
“Ay...”
Sượt qua da rồi.
Vì đã lâu không đụng đến dao cạo nên tay chưa cầm quen và nó đã để lại trên mặt tôi một vết cắt gần mép miệng.
Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương. Ngay lập tức, một cảm giác đau rát xuất hiện cùng với đó là vệt ướt ướt trên ngón tay.
Máu. Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cái thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy chảy ra từ người mình.
Nhưng vì không có thời gian để xử lý vết thương nên tôi chỉ lau nó qua loa bằng khăn tay rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Tiến đến tủ quần áo rồi lấy bộ âu phục nằm sâu trong góc mà lâu rồi không đụng đến.
7 giờ 45 sáng.
Tôi bước ra khỏi cửa căn hộ, đi đến một cửa hàng bán hoa tươi cạnh bên nhà ga và mua một đóa hoa hồng trắng.
Nghĩ lại thì cũng buồn cười thật đấy! Hai người chúng tôi từng hẹn hò trong suốt 4 năm học đại học nhưng tôi lại chưa bao giờ tặng cho cô ấy một đóa hoa nào. Bây giờ đây, khi Yuzu không còn trên thế gian này nữa, tôi mới lần đầu tặng cho cô ấy đóa hoa này.
Với tâm trạng nặng nề, tôi bước đi dưới bầu trời xám xịt hướng thẳng về phía nhà tang lễ Totsuka với bó hoa trên tay.
Từng bước đi trên con dóc dài lê thê, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm của hai người thuở còn học chung trường. Khác với một thằng lúc nào cũng cắm mặt vào màn hình điện tử như tôi, Yuzu là một cô gái năng động, hoạt bát. Ngay từ lúc vừa gặp mặt cô ấy vào năm nhất tại trường đại học Yokohama, tôi đã cảm thấy có một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ con người nhỏ nhắn này rồi.
Có một người đầy lạc quan và luôn luôn mỉm cười như cô ấy bên cạnh, tôi cảm giác được như ngày nào trôi qua cũng như một ngày hè vậy.
Thế mà … cái mùa hè ấy lại trôi qua quá nhanh…
Tôi gặp ông Yashimura trước cổng của nhà tang lễ và cúi đầu chào ông ấy. Không như lần cuối cùng hai người chúng tôi gặp mặt, bố của Yuzu không hề tỏ ra khó chịu với tôi. Mà có lẽ ông ấy cũng đang bận bịu đón khách đến viếng nên đã không nói gì mà chỉ phẩy tay ra hiệu cho tôi bước vào trong.
Dưới hàng trăm đóa hoa trắng, bức di ảnh của Yuzu được đặt giữa một chiếc bàn dài cạnh bên con gấu bông mà em ấy thích nhất. Nghĩ có lạ không chứ, em ấy cũng đã 27 tuổi rồi nhưng mỗi khi tôi đến nhà thì vẫn thấy Yuzu ôm khư khư con gấu kia vào lòng, cứ như nó là một vật bất ly thân vậy.
Dòng người đến viếng đã đứng gần kín căn phòng. Tôi có nhận ra một vài gương mặt từng là bạn học cũ và đồng nghiệp của Yuzu nhưng lại có chút ái ngại khi tiến đến và chào hỏi bọn họ. Có vài người trong số đấy mặc áo đồng phục học sinh của trường cao trung Bắc Tagaru, có vẻ bọn họ là học sinh của lớp mà Yuzu chủ nhiệm năm nay. Gương mặt của ai nấy cũng buồn rầu và thất thần vì bọn họ vẫn chưa thể nào tin được một người hiền lành, vui vẻ như cô ấy lại tìm đến cái kết đau thương như thế này.
Nhưng tôi thì hiểu được… việc em ấy chết vì tự sát chỉ là vấn đề thời gian…
Đặt đóa hoa hồng trắng lên chiếc quan tài lạnh ngắt. Tôi khẽ liếc nhìn gương mặt của Koizumi một lần cuối rồi mỉm cười rồi chạm tay vào đôi gò má trắng ngần của em.
Cảm giác như Yuzu chỉ đang ngủ say vậy. Mái tóc đen mượt mà em ấy tự hào giờ đây phủ lên một nửa gương mặt bên trái để che đi những vết thương trên gương mặt.
Lần này không có gì xuất hiện cả, có vẻ như tôi không thể nhìn thấy “nó” ở những người đã chết.
“Chào tạm biệt em, Yuzu.” Tôi mỉm cười rồi bước ra khỏi đám đông.
Tìm đến một góc nhỏ trong phòng, tôi giở tấm ảnh chụp cũ trong điện thoại ra xem. Đã rất lâu rồi tôi mới dám nhìn vào nó, vì khi đó những kí ức của những ngày còn yêu nhau sẽ ùa về trong đầu.
Nụ cười của Yuzu vẫn ở đó. Nhưng nó chỉ xuất hiện phía sau màn hình của chiếc điện thoại.
“Mày cũng đến à Tomiki?” Một người trong đám đông chợt tiến về phía tôi.
Sau một cái chớp mắt, tôi đã nhận ra anh ta. Đó là Iteru, người đàn anh chung câu lạc bộ với tôi và cô bạn gái cũ.
“Vâng, em cũng đâu phải dạng người bạc bẽo đâu.” Tôi nhắm mắt lại và cười gượng, lấy tay xoa xoa mái tóc rối của mình.
“Coi kìa, sao lúc nào nói chuyện với anh, mày cũng nhắm mắt hay xoay mặt sang chỗ khác hết vậy? Tôn trọng tí coi.”
Giọng anh Iteru có chút bực dọc.
Thật ra tôi cũng chẳng muốn vô lễ với người đàn anh này. Nhưng có một vài lý do quả thực đã khiến cho tôi không thể nhìn thẳng vào mặt của người khác khi nói chuyện.
“Xin lỗi anh, em có việc sang bên khác.”
Ngay khi tôi vừa định quay lưng đi, Iteru bất chợt bước lên và nắm lấy bắp tay tôi, ghì về phía sau.
“Mày không thể nói chuyện với anh một cách bình thường được à?”
Những vị khách trong phòng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Và khi ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại và nhìn thẳng vào mặt của anh Iteru.
“Em xin lỗi… chỉ là có chút…”
Cơ mặt anh Iteru giãn ra đôi chút, anh ấy nâng gọng kính rồi đặt một tay lên vai tôi:
“Ờ… anh cũng phản ứng hơi quá. Xin lỗi nhá.”
“Vậy anh Iteru hiện tại đang làm gì? Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi anh tốt nghiệp rồi nhỉ?”
“Hở? Yuzu chưa nói chuyện này với em à?” Giọng anh ấy đầy ngạc nhiên sau câu hỏi của tôi.
“Về chuyện gì?”
“Anh và em ấy là đồng nghiệp với nhau tại trường cao trung Bắc Tagaru mà. Nhìn có vẻ không giống lắm nhưng anh là một giáo viên dạy môn đạo đức kiêm luôn tư vấn tâm lý đấy.”
Iteru nói rồi khoanh tay trước ngực lấy làm tự hào.
“Anh cũng tốt nghiệp chuyên khoa tâm lý lâm sàng mà nhỉ?”
“Ừ, trước mày một năm. Mà chúng ta đến chỗ nào vắng một chút để nói chuyện được không? Anh cũng có vài chuyện muốn kể với mày.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, thở dài nhìn về phía làn khói đen xuất hiện sau lưng. Vậy là chỉ sau một phút nói chuyện, “nó” đã xuất hiện phía sau lưng của Iteru.
Một chiếc bóng đen, tựa như làn khói dày đặc bao trùm gần một nửa gương mặt của Iteru nhưng anh ấy lại không hề phản ứng lại. Mọi người trong phòng vẫn dửng dưng trước việc đó, thậm chí không có một ai tò mò về sự xuất hiện của cái vật thể kì lạ kia.
Cũng phải thôi, vì bọn họ có nhìn thấy “nó” được đâu.
Vài dòng chữ hiện lên trước ngực của Iteru. Nó phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, bay tự do trong không khí và cho dù tôi có xoay mặt đi nơi nào khác thì cũng không thể tránh được. Cứ như là một hồn ma vậy, “nó” cứ mãi bám lấy tôi cho đến khi nào tôi ghi nhớ được “nó” vào trong đầu.
Iteru Hawaki
Chết vì tai nạn giao thông vào ngày 26/8 năm 49 tuổi
Nỗi sợ lớn nhất: Chó Doberman
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng thông tin này từ anh Iteru, nhưng việc nhìn người khác bị bóng tối dần che phủ chưa bao giờ là thoải mái cả.
Và trong suốt 5 năm ở cạnh bên Yuzu, không biết tôi đã nhìn thấy “cái chết” của em ấy biết bao nhiêu lần nữa. Và nó là loại tồi tệ nhất trong số tất cả.
Tự sát.
Anh Iteru cùng tôi bước đến một gốc khuất trong nhà tang lễ. Bàn tay anh ấy run run, lấy trong túi ra một cây thuốc lá điện tử to độ một chiếc bật lửa nhựa ở cửa hàng tiện lợi 7/11.
Sau khi ngậm một chút nicotine vào trong miệng, giọng anh ấy đã bình tĩnh hơn. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự hoang mang đằng sau cặp mắt kính kia.
“Anh đã ở đó. Phải không anh Iteru?”
Tôi cũng đã dần đoán ra được chuyện đó sau khi nhìn thấy phản ứng của anh ấy.
“Ừ.” Anh ta đáp lại bằng giọng nặng nề.
Có lẽ sau khi gồng người và cố tỏ ra hoạt bát trước mặt đám đông, khi chỉ còn hai người chúng tôi ở đây, anh Iteru mới có thể thả lõng người và bày tỏ những cảm xúc chân thật.
Nhìn thấy một người quen chết trước mắt nhưng không thể cứu được, điều này hoàn toàn có thể ám ảnh anh Iteru cho đến cuối đời. Và mọi thứ còn tệ hơn nữa vì anh ta là một chuyên gia tư vấn tâm lý.
“Em cũng đã rất sốc khi nghe thấy tin này.”
“Hẳn là vậy rồi.” Iteru thở dài. “Ai mà nghĩ được một người như Yuzu lại có thể nhảy xuống tại sân thượng của một trường cao trung chứ. Em ấy cũng không có dấu hiệu gì của bệnh trầm cảm nữa.”
“Tiếc thật đấy…”
Tôi cũng không hiểu tạo sao mình có thể nói ra những câu như vậy, có chăng là tôi cũng chẳng biết nói gì về chuyện này.
“Khi anh bước lên sân thượng, Yuzu đã đứng phía sau hàng rào sắt và xoay lưng về phía bọn anh. Dù đã cố gắng nói chuyện cũng như khuyên nhủ hết mực nhưng anh lại không thể hiểu được Yuzu muốn gì và chỉ đành bất lực nhìn em ấy vụt qua khỏi tầm mắt mình.”
“Bọn anh? Có ai ở trên đó cùng với anh à?”
“Ừ, có một cô nữ sinh phát hiện ra chuyện Yuzu lên sân thượng nên đã xuống dưới báo với anh. Ban đầu anh không tin lắm, tại vì sân thượng của trường Bắc Tagaru luôn khóa sau một vụ nhảy lầu của nữ sinh năm 2 cách đó không lâu. Chỉ có một cái chìa khóa duy nhất ở phòng hiệu phó nên anh không nghĩ em ấy đã lấy được nó và đi lên.”
“Chuyện này không phải lỗi của anh đâu, Iteru.
” Tôi bước đến cạnh bên anh ấy, đi xuyên qua những dòng chữ bay lơ lửng trên không khí kia và chạm vào vai người đàn anh.
Đó chưa bao giờ là lỗi của người khác trong cái chết của Yuzu. Không một ai khác có thể ngăn cô ấy lại. Ngay cả tôi, người từng bỏ ra cả 5 năm để ở bên cạnh cô ấy.
“Anh không biết nữa, Tomoki. Hai người đã nhảy lầu tự sát kể từ khi học kì này bắt đầu vào tháng 8. Là một chuyên gia tư vấn học đường, anh cảm thấy mình thật vô dụng.”
Hơi khói tỏa ra từ chiếc thuốc lá điện tử phả vào mặt tôi. Nó không cay như khói thuốc lá, mùi cũng dễ ngửi hơn.
“Anh không thể cứu được tất cả đâu, anh Iteru. Không phải tất cả.”
“Tomiki à…” Anh ấy chợt ngừng lại vài giây. “Anh thà không bước lên sân thượng vào ngày hôm đó. Cả hai lần đó… đều là cô nữ sinh kia kéo anh lên trên.”
“Là một người có cái mũi thính với cái chết à?” Tôi khì cười.
“Anh không muốn nói đùa về nó đâu. Nhưng cảm giác nó giống với em lúc còn ở trường đại học đấy, “kẻ báo án” à.”
Tôi biết Iteru đang muốn đùa nhưng quả thực là tôi không thể nào cười nổi trước chuyện đó.
Ông Yashimura chợt đi ngang qua chỗ chúng tôi. Trên đôi bàn tay gầy guộc của ông ấy cầm theo một quyển sổ màu đen cùng với cây bút mực kẹp trên đấy.
“Anh Kato, anh Hawaki. Hai người có thể ghi vài dòng cho con bé không.”
Tay của người đàn ông già bị Parkinson không ngừng run rẩy khi đưa quyển sổ cho bọn tôi. Đôi mắt ông ấy hốc hác, đôi môi khô khốc trông nứt nẻ đến mức bật máu.
Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh hẳn là đau lòng lắm. Khi nhìn bọn tôi, khóe miệng nhăn nheo của ông ấy khẽ rung lên xúc động.
Anh Iteru cầm lấy quyển sổ bằng cả hai tay, ghi vài dòng vào một trang trống sau đó đưa cho tôi. Bản thân không muốn tò mò những gì anh ấy vừa viết nên tôi đã lật sang một trang trống khác và ghi vào đấy:
“Hẹn gặp lại, trước đài phun nước nhé.”
Một lời hẹn mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng đó cũng là câu nói quen thuộc của hai đứa bọn tôi. Và chỉ hai đứa tôi là biết đến nó…
Tôi đặt cây bút vào lại trong quyển sổ rồi đưa nó cho ông Yashimura. Người đàn ông già thất thần nhìn lên trần nhà với đôi mắt ngấn lệ.
“Nếu Yuzu còn ở đây…”
Vâng, tất cả chỉ là “nếu” mà thôi.
Một lần nữa, tôi lại rảo bước trên con phố vắng, dưới cơn mưa nhẹ của tháng 11.
…
Đó là một cảm giác kì lạ, cứ như đang đứng chơ vơ giữa lưng chừng núi vậy.
Hơi khó để miêu tả cái cảm giác không vui cũng chẳng buồn kia, cảm giác như chỉ muốn ngồi một mình và ngắm nhìn một thứ gì đó thôi.
Nhìn ra hồ nước ở công viên Mitsuike, tôi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ sau lưng mình rồi rít nhẹ một điếu thuốc. Cái cảm giác khoan khoái nơi cuống họng khiến cho tôi quên đi những cơn gió lạnh đang bủa vây xung quanh mình.
Trời mưa lất phất nhưng chưa đến mức khiến cho tôi phải sử dụng chiếc dù trên tay. Mà có ướt một chút thì cũng không tệ lắm. Nhất là trong một ngày như thế này.
Tiếng gió mơn man hàng cây kéo theo những chiếc là xào xạc trên mặt đất tạo ra bản giao hưởng kì lạ vào cuối thu. Nhìn mặt nước tĩnh lặng trước mặt, tôi như thả mình vào thiên nhiên mà chẳng biết bản thân đang ở đây để làm gì nữa.
Nghe thật vớ vẩn phải không?
Một người vừa chỉ rời khỏi đám tang của bạn gái cũ xong bây giờ lại ngồi dưới cơn mưa và phì phèo điếu thuốc.
Biết nói sao nhỉ… Tôi không cảm thấy quá buồn trước cái chết của Yuzu…
Tôi luôn biết chắc được cô ấy sẽ chết do tự sát và thậm chí còn biết chính xác là vào ngày hôm ấy nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Là một sinh viên ngành tâm lý học, đáng lẽ ra tôi phải làm tốt hơn thế nhưng sự thật thì tôi chỉ là một thằng nhát chết và bỏ mặc người bạn gái của mình khi cô ấy cần có người bên cạnh nhất.
“Quả là một tên khốn nạn.”
Tôi cười nhếch mép rồi ngã lưng ra phía sau.
“Ừ. Anh đúng thật là một tên khốn nạn thật đấy!”
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến cho tôi giật mình và xoay người lại ngay lập tức.
Dưới những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, một gái trẻ ngồi bó gối trên chiếc ghế đá cạnh bên tôi. Mái tóc cô ấy cắt ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu nhạt nên trông có vẻ đứng tuổi hơn so với ngoại hình. Trên người đang mặc bộ đồng phục nữ của trường cao trung Bắc Tagaru.
Nghĩ bản thân chỉ vừa nghe nhầm, tôi không đáp lại mà chỉ nhún vai rồi tiếp tục nhìn về phía mặt hồ.
“Anh đã rời đi ngay trước khi lễ tang của cô Yuzu bắt đầu nhỉ?”
Một lần nữa, tôi lại nhìn sang cô nữ sinh kì lạ kia.
“Em là học sinh của Yuzu nhỉ?”
Cô bé không đáp lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi với sự căm phẫn.
Nhưng vấn đề ở đây là… tôi hoàn toàn không biết cô nữ sinh này là ai nên đã quyết định không tiếp tục trò truyện thêm.
“Anh Tomoki. Anh là dạng người sẽ đến đám tang của người yêu cũ cho có lệ rồi rời đi mà không chút buồn bã à?”
Nghe cô ấy gọi thẳng tên mình ra, tôi có chút chột dạ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
“Anh sẽ không phân loại người khi đi đám tang đâu.” Tôi cười nhạt. “Chỉ là anh cảm thấy cô ấy cũng sẽ chăng vui vẻ gì nếu như anh ở lại đó lâu. Dù gì thì hai người bọn anh cũng không còn liên quan đến nhau nữa.”
“Nghĩa tử là nghĩa tận. Người đã qua dòng sông Acheron rồi thì đâu còn thể hiện cảm xúc được nữa đâu. Vấn đề nằm ở việc anh muốn đi hay ở thôi.”
“Anh tưởng là sông Styx chứ nhỉ?”
“Nó phổ biến hơn nhưng không có nghĩa là nó đúng đâu, anh trai.” Cô nữ sinh kia thở dài, sau đó vuốt nhẹ mái tóc của mình.
Rồi một cách bất ngờ, cô ấy đứng thẳng lên rồi bước đến trước mặt tôi. Ngay khi cả người còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị cô nữ sinh kì lạ kia ép chặt cả hai tay lên thành tựa lưng của chiếc ghế gỗ. Đôi mắt thì không ngừng nhìn thẳng vào tôi.
Và đó là một điều tối kị.
“Nè em gái, có thể né mặt qua một chút được không?”
“Không.” Cô ấy đáp lại ngay.
Đôi mắt nâu kia nhìn tôi đầy cương quyết.
Tôi chỉ biết thở dài trước sự cố chấp ấy. Tình hình này thì tôi cũng không thể tránh khỏi được việc “nó” sẽ xảy ra. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Hầy… việc nhìn thấy nỗi đau và cái chết của người khác chưa bao giờ là vui cả.
Và cứ thế, một phút trôi qua nhưng không có gì xảy ra cả.
“Anh không thấy gì sao? Anh Tomoki?”
“Không.”
Tôi đã đáp lại mà chẳng hề suy nghĩ.
Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy ngỡ ngàng và mừng rỡ vì “nó” đã không xuất hiện sau lưng của cô nữ sinh kia. Nhưng nét mặt chán chường của cô ấy lại tạo cho tôi một cảm giác chẳng lành.
Vì tôi chỉ không nhìn thấy “nó” ở những người đã chết. Song cô gái trước mặt tôi lại đang sống sờ sờ.
Tôi mở to đôi mắt của mình ra để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Cố gắng căng từng dây thần kinh thị giác ra để nhìn thẳng vào cô gái kì lạ phía trước. Không hề có một cái bóng đen nào hiện lên hay những dòng chữ phát sáng “nguyền rủa”.
Nuốt nước bọt vào cổ họng, bàn tay của tôi trở nên lạnh toát. Trong phút chốc, tôi đã tưởng bở rằng bản thân đã thoát khỏi cái “lời nguyền” chết tiệt kia. Nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy.
“Em là người chết à?”
“Không. Nhưng em hiểu rồi.” Cô ấy thở dài rồi buông bàn tay của tôi ra. “Đó là lý do anh trông như vậy trong lễ tang của cô Yuzu.”
Sau đó, cô nữ sinh kì lạ ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ của tôi, hai tay vò đầu với vẻ khó chịu.
Tim đánh trống thùm thụp trong lòng ngực, cảm giác như vừa bước về từ cửa tử vậy. Mãi cho đến khi những hạt mưa rơi xuống gương mặt, tôi mới dần tỉnh táo lại.
“Em là ai vậy?” Tôi hỏi với giọng gấp gáp.
“Sứ giả của Chúa trời.”
“Rồi. Ngưng giỡn, em là ai vậy?”
Cô nữ sinh kia hơi nhướng mài lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười khinh miệt:
“Anh là dạng người sẽ hỏi danh tính của nữ sinh ngay khi vừa gặp mặt à?”
“Không phải. Nhưng em có vẻ biết anh và anh lại không biết em là ai cả.”
Nhìn theo hướng nào đó thì cô ấy trông giống một kẻ bám đuôi hơn tôi vào lúc này. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa vì tôi thật sự muốn biết lý do mà cô gái kì lạ này đến tìm gặp tôi.
“Em là người quen của cô Yuzu.”
“Okay.” Tôi thở dài. “Vậy chắc là học sinh của em ấy nhỉ?”
“Vâng.”
“Em có biết anh à? Về cả năng lực kia nữa? Liệu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?”
“Không.”
Cô nữ sinh kia lắc đầu, sau đó thản nhiên thò tay sang túi áo khoác bên ngoài của tôi, lấy ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa:
“Cho một điếu nhé!”
“Em đã lấy trước khi hỏi rồi mà. Cứ tự nhiên đi.” Tôi cười gượng.
“Cảm ơn nhé.”
Cô nữ sinh kì lạ kia gật đầu rồi thành thạo cầm điếu thuốc ra, đặt lên môi và châm lửa. Làn khói thuốc trắng xóa hòa cùng với màn sương mờ ảo của công viên.
“Anh không sợ có người sẽ tố cáo anh dụ dỗ nữ sinh trung học hút thuốc à?” Cô ấy mỉm cười, ngồi vắt chéo chân.
“Nhìn em không giống như một người sẽ làm vậy.”
Thái độ của em ấy trông vô cùng thản nhiên, cứ như đã làm chuyện này rất nhiều lần trước kia vậy.
“Sinh viên tâm lý học có khác, quả nhiên là khi không có “nó” thì anh vẫn có thể hiểu được người khác nhỉ.”
“Em cũng biết về chuyện đó à?”
“Ít nhiều thôi.” Cô nữ sinh đáp lại bằng giọng dửng dưng, sau đó tiếp tục rít thêm một hơi thuốc nữa.
Đột nhiên, gương mặt của cô ấy trở nên buồn bã, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía hồ nước trước mặt.
“Chúng ta có một điểm chung đấy anh Tomoki.”
“Là gì? Thích hút thuốc trong công viên dưới trời mưa à?”
“Không. Không. Có lẽ anh trong quá khứ và em của hiện tại đều thất bại trong một việc…”
“Cứu lấy Koizumi nhỉ?”
Tôi lại thở dài, sau đó tiếp tục đặt điếu thuốc lên miệng mình.
Nhưng nó đã tàn từ lúc nào rồi.
Chaporia
Bình Luận (0)