Gần đây, tôi luôn lặp lại một giấc mơ kì lạ về một... cô gái. Chắc là vậy, nhưng nó quá mờ nhạt, đến nỗi tôi không tài nào nhớ nổi một chi tiết nào về ngoại hình người đó. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mặc kệ nó thì hiện tượng này sẽ qua đi, nhưng sau mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác níu kéo đọng lại trong dòng nước mắt cứ lớn dần trong tôi.
- Levi...
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng mà quen thuộc đến lạ thường gọi lấy tên tôi, khiến cho giấc mơ kéo dài như mãi mãi. Càng mơ, trong đầu tôi càng vang lên câu “Tỉnh dậy đi!”. Liệu rằng nó là một điều hối tiếc mà tôi đã trốn tránh bấy lâu nay? Một giọt mật đắng mà tôi không bao giờ muốn nếm trải nữa?
Như một hồn ma, tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, nhưng tôi cố với cánh tay vô hình của bản thân về phía cô gái đang mờ nhạt dần. “Đừng biến mất”, tôi đã cất lên được một câu nói dù chỉ phát ra trong tâm trí. Đáp lại mong muốn đó là một chi tiết trên gương mặt cô ấy- nụ cười, đã trở nên rõ hơn. Khoảnh khắc động lòng ấy chắc chắn sẽ kết thúc sớm thôi, vì tầm nhìn xung quanh tôi bắt đầu nhuốm trong những dòng nước đen u ám. Mọi thứ trước mắt bị che đi, đến khi thứ duy nhất tôi nhìn, nghe và chạm được là sắc đen của bóng tối.
Tôi đã tỉnh dậy.
Trên chiếc giường gỗ đã nhuốm sự nhạt nhòa của thời gian, tôi nhìn xuống tấm chăn đã bị rối lên vì tư thế ngủ khó đoán của bản thân. Mùi hạnh nhân của bánh mì ở trên bàn kế bên giường đã khiến tôi phân tâm, không để ý đến cảm giác ẩm nhẹ trên một bên má. Trước khi thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo bởi người đó, tôi xếp gọn chăn gối lại và mở cửa sổ ra để ngắm nhìn khung cảnh của Mestia- thành phố nằm trên tuyến đường giao thương chính của vương quốc Euralia.
Khi thiếu vắng ngọn đèn dầu, những ngôi nhà mái ngói phai màu đang được ánh nắng làm nổi bật vào buổi sáng nay. Trên nền gạch lát xám, với bao gương mặt lạ hay quen thì dòng người qua lại vẫn đông đúc như mọi khi. Nào là người soạn những gian hàng bắt mắt, luôn chực chờ những khách hàng tiềm năng có nhã hứng xem. Tuy nhiên, tiếng ồn không phải là đặc trưng của khu phố nhỏ này, nên tôi đã dễ dàng bị thu hút bởi mùi mẻ bánh mới ra lò của tiệm đồ ngọt gần đây. Và nó cũng đang đọng lại trên lớp vỏ giòn của ổ bánh mì trong phòng tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên mà dụi đi cảm giác khó chịu trên má. Có giọt nước mắt… Tôi đã khóc vì cái gì à? Chẳng nhớ nổi luôn. Mà kệ đi, phải xuống nhanh để chị Cei không phải đợi thêm nữa. Cầm ổ bánh mì to hơn nắm tay một chút, tôi đưa ngay vào miệng gần nửa phần trước khi từ từ gặm chỗ còn lại trong lúc đi. Vì tôi cũng không có nhiều nhu cầu cho hiện tại nên căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc rương để đồ là đáng chú ý, và không gian trông cũng rộng rãi hẳn so với chỗ ngủ bé nhỏ này.
Tôi xoay chốt cửa gỗ dẫn ra hành lang tầng hai, nhìn sang hai cánh cửa dẫn vào phòng của chị Cei và phòng tắm. Như mọi khi, chị ấy đều dậy sớm, không hẳn là để chuẩn bị đón khách mà là đi mua sắm hàng hóa cũng như bữa sáng. Tôi ngoảnh về hướng còn lại, đi xuống cầu thang trong lúc gặm bánh mì trong miệng. Điều đầu tiên chào đón tôi là không khí đầy mùi đặc trưng của quán rượu nơi tôi sống, nhất là mùi bia Alle được ưa chuộng trong thành phố này.
- A, chào buổi sáng nha, Levi!
- Chào buổi sáng, chị Cei.
- Em… lại quên thay đồ ngủ kìa.
Người đầu tiên tiếp chuyện với con người vẫn mơ ngủ này là chủ quán rượu nhỏ này- chị Celia. Đối với tôi và một số người thân thiết thì chị ấy thích được gọi là Cei, nghe cũng ngắn gọn và chắc là dễ thương. Người chị mang mái tóc thẫm màu lam cùng đôi mắt vàng ấm áp ấy có thể gọi là vị cứu tinh của tôi khi tôi còn nhỏ, một mình lang thang trên đường phố vắng vẻ của Mestia lúc trăng được giăng lên cao nhất bầu trời đêm. Từ ngày đó đến giờ, chị Cei đã luôn chăm sóc tôi như một người em trai, và tôi cũng quý chị ấy như một chị gái ruột.
Nhưng vừa mới sáng sớm mà chị đã lớn tiếng về chuyện xấu hổ thế này… Em biết phản ứng thế nào trước mọi người đây! Thực ra giờ này cũng mới vỏn vẹn vài khách đến nhậu buổi sáng nhưng mà…
- Em cố ý đó.
- Phụt!!... Thôi em cứ lên thay đồ đi, chị không cười đâu.
Vừa “phụt” một cái rõ to mà bảo không cười, chị Cei đúng là biết cách trêu chọc mình, dù mình không thể tức được trước vẻ mặt hồn nhiên đầy sát thương chí mạng đó. Tôi đành khẽ gật đầu mà trở lại tầng trên rồi sẽ xuống trong giây lát. Cơ mà, đã đến tận phòng tắm rồi thì mình cũng nên chỉnh lại tóc tai một chút, nhỉ?
Qua đôi đồng tử xanh lục, tôi nhìn thấy bản thân trước tấm gương duy nhất trong phòng với vẻ ngoài bừa bộn hơn mọi khi, nhất là bộ tóc trắng lẫn chút xám bị rối lên. Tôi cố gắng chải tóc cho bớt xù lên bằng bàn chải gỗ, cái được đánh dấu màu trắng để không bị lẫn với cái màu xanh của chị Cei. Chủ yếu thì tôi vẫn để ý đến phần tóc mái hơn, dùng tay chỉnh sao cho hai ngọn chéo nhau để tạo một kiểu khá kì lạ. Đúng hơn là những người khác thường nói vậy trong khi tôi cảm thấy nó có phần… đặc biệt?
Bước ra khỏi phòng tắm sau khi chải chuốt tóc xong thì tôi mới để ý thói quen bất cẩn của chị Cei. Trời ạ… Là phụ nữ mà chị lúc nào cũng để cửa phòng mở ra. Lỡ có ai… À khoan, tầng này chỉ có hai người ở thôi mà. Nhưng mà chị cũng nên biết giữ riêng tư chứ. Tôi nhanh chóng cầm thanh chốt cửa trong lúc che mắt lại, đóng nhanh trước khi bị bản tính tò mò xúi quẩy rồi đi xuống như không có chuyện gì.
- Chị Cei có cần giúp gì không?
Vừa mới rời mắt chút thì quán rượu đã mời thêm được ba khách hàng bằng món thịt nướng phủ mật vừa mới ra lò. Đến cả tôi cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc của thứ mùi hương vàng óng đó. Nhưng ưu tiên của tôi là giúp chị Cei đã, rồi ăn ké một miếng với chị sau.
Bước từng bậc thang dẫn xuống tầng một, cảm giác mơ màng của tôi dần được đánh thức bởi không gian quen thuộc của quán rượu. Những chiếc bàn gỗ tròn đã được sắp xếp gọn lại để tới đến lại bị lật tứ tung bởi những sinh vật say bí tỉ. Ở phía bàn pha chế thì vẫn là những thùng gỗ bia đầy ắp nhưng vẫn tỏa mùi nồng đầy rạo rực của hôm qua. Không hiểu sao mọi người có thể khen tấm tắc bầu không khí chỉ toàn là mùi thức uống khó tả này luôn… Cơ mà nó cũng là một bầu không khí khá ấm cúng để những người xa lạ cùng tụ hội.
- Chị đang bận nấu chút nên nhờ Levi trông…
- Dạ.
- Nhanh thật!
Âm thanh đáp lại của tôi xuất hiện ở ngay cửa dẫn vào phòng bếp, khiến chị Cei thốt lên hai từ nhưng vẫn làm việc một cách tự nhiên. Chị ấy có vẻ đã thích nghi hoàn toàn với thói quen nhanh nhạy của tôi, không như lần đầu phản ứng- chị đã cuống lên mà lỡ tay đổ một lớp mật lên mặt tôi. Nhớ lại tai nạn đó cũng không quá tệ vì khi ấy, cả hai chỉ nhìn nhau một hồi rồi cười toáng lên trong buổi khai trương quán rượu.
- Này nhóc, rót một cốc Alle nho!
- Vâng.
- Một cốc Alle dâu ở đây!
- Vâng.
- Uống một chầu với ta không, Levi?
- Cháu xin từ chối nhé, chú Hans.
Đến người thứ ba thì tôi đã nhận ra ngay câu mời gọi quen thuộc của ông chú Hans- vị khách luôn đến đây mỗi sáng, chiều lẫn tối. Tôi từng được chị Cei kể rằng người đàn ông luộm thuộm trong chiếc áo khoác bụi đã sờn đó là một cựu mạo hiểm giả có tiếng, giờ sống tận hưởng qua ngày bằng số tiền nghỉ hưu dư dả của công việc.
- Vẫn lạnh như ngày nào ha!
- Chú biết là cháu không được uống mà.
- Hức… Lại Celia à… Đàn ông con trai sợ quái gì lũ đàn bà chứ!
Khi chú Hans vừa nói xong, một đĩa thịt được đặt mạnh lên bàn, mạnh đến nỗi mấy cái cốc bia suýt thì đổ. Và đứng sau lưng từ lúc nào là chị Cei, nói với nụ cười không có chút hiền từ.
- Phần thịt của ông chú đây nhé.
- Éc!! Celia… Bọn ta chỉ đang… Oái!
Vẻ mặt say xỉn chưa được ít lâu của ông chú đã tỉnh bơ ngay khi chị Cei cho ăn một cú gõ vào đầu nghe rõ to. Hừm. Cũng đáng đời cho chú khi cố dụ dỗ một người kị bia rượu như tôi, nhất là trước mặt chị Cei. Tiếng cười theo sau của những vị khách trong quán làm cho tình huống này như một phân cảnh hài kịch vậy, với tâm điểm là ba người chúng tôi.
- Nay Celia năng động hơn mọi khi nhỉ?
Bình thường tôi chỉ chú tâm đến yêu cầu gọi món của mọi người, bỏ ngoài tai đủ thứ chuyện đang được bàn tán một cách ồn ào. Nhưng trong không gian náo nhiệt dần đó, một câu của vị khách sộp nhắc đến Celia đã làm tôi phải sao nhãng một chút. Tôi không biết có phải nhờ công thức đồ uống buổi sáng mới mà chị Cei của ngày hôm nay như được tiếp thêm năng lượng tích cực, đến nỗi tôi cũng cảm nhận được từ xa.
Chị Cei luôn là người đảm nhiệm hết công việc chính trong quán- nấu ăn, pha chế, dọn bếp,... còn tôi thì phụ chị tiếp khách để chị không phải đi lại nhiều. Đó là những gì mà tôi được phép giúp kể từ khi tôi suýt làm cháy dụng cụ bếp bằng đôi tay vụng về đáng nguyền rủa này.
Buổi sáng đầy ắp khách một cách lạ thường, khiến chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết, chú Hans vì không nhâm nhi nổi trong yên bình nên đã cáu lên mà góp sức giúp chị em tôi. Có lẽ vì không để ý nổi thời gian trôi nên ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống thành phố đã báo hiệu buổi trưa thay cho đồng hồ treo tường. Cho đến khi vị khách cuối cùng rời quán thì chị Cei mới lật tấm biển gỗ trước cửa, từ “Mở” thành “Đóng”.
- Chị sẽ chuẩn bị bữa trưa đây, em ráng chờ tí nhé!
- Dạ, chị cứ thong thả đi.
Tôi ngồi trên chiếc bàn nhậu được cho là sạch sẽ nhất trong đống bị ngấm mùi bia và thịt. Bữa trưa của hôm nay vẫn là những món bình dân mà chị Cei học được công thức từ các bà mẹ dày dặn kinh nghiệm gia đình. Nhưng miễn là do chị Cei nấu thì bất kỳ món ăn tra tấn nào cũng đều là mỹ vị khi đưa vào vị giác của tôi.
Như mọi khi, bữa trưa kết thúc khá nhanh để chị em có thêm thời gian nghỉ trước khi làm việc từ chiều đến tối muộn. Nếu như tôi không chờ chị Cei dọn rửa để giục đi ngủ thì chị sẽ chẳng thèm về phòng đâu.
- Hôm nay em đi nghỉ trước đi. Chị ra ngoài có việc tí.
Chị Cei vừa xong việc đã đi lấy áo khoác nắng rồi. Tôi bất giác níu lấy áo chị, cúi gục đầu mà giấu đi vẻ mặt hoài nghi.
- … Chị tính trốn giấc ngủ trưa à?
- Haha, em làm như mẹ chị ấy! Đừng lo, chị sẽ về kịp để nghỉ thôi.
- Vâng…
Tôi có chút thắc mắc về “việc” của chị Cei vào giờ này, nhưng vì chị đã bảo không sao thì tôi cũng không lo lắng nữa. Nụ cười chân thành của chị dù sao cũng đã khẳng định sẵn điều đó rồi.
Lạ thật, trong cảm giác vừa buồn ngủ vừa chờ chị Cei được phủ lên tấm chăn mềm, buổi trưa hôm ấy trôi đi rất chậm đối với tôi. Buổi chiều và tối có lẽ vì sự bận rộn, mải mê làm việc mà đồng hồ đã xoay vòng rất nhanh. Mọi thứ vẫn như vậy. Khách hàng đến và đi, những cuộc tán gẫu nhộn nhịp và khẽ lại, cùng với vài cuộc ẩu đả dấy lên rồi lắng lại…
Chỉ có một điều làm tôi phân tâm mãi, đó là nhiều những hộp quà được gửi đến cho chị Cei. Với một nửa trái tim dành trọn cho chị thì chắc chắn hôm nay không phải sinh nhật của chị rồi? Hay là từ mấy kẻ biến thái hay lăm le chị? Tôi có nên xử lý giúp chị đống quà đó không?
- Levi này! Em đưa mang đống quà trên bàn lên phòng chị được không?
- Cô Celia xinh xắn ơi! Một cuốc Alle nho như mọi khi!
- Tới ngay đây! Thế nhé, Levi.
- Vâng.
Tôi cố gắng hoàn thành nhận đơn gọi nhanh nhất có thể rồi mới bưng đống quà lên tầng. Số lượng hộp bìa cứng bọc vải màu làm tôi phải mất tận ba chuyến mới có thể nằm ngửa trên sàn để lấy lại sức. Cơ mà lúc này cũng là cơ hội tốt nhỉ? Sẽ không phải là vấn đề to tát nếu tôi chỉ ngó qua danh thiếp của chủ nhân vài món quà…
- Hiệp hội mạo hiểm giả… Nhà may hoàng gia… Chờ đã, họ có gửi nhầm địa chỉ không?
Khác với mong chờ của tôi về tên của những gã đàn ông lạ mặt, đây là những cái tên mà tôi không thể không nhận ra. Tất cả đều chú thích “Kính gửi Celia”, nên không thể nào sai được đâu, nhỉ? Trong số những danh thiếp đó, có một cái đính kèm bức thư. Trong sự tò mò nhất thời, tôi đã vô ý tháo niêm phong và đọc nội dung trong đó.
“Lời Triệu Tập Tổ Đội Chinh Phạt Ma Vương
Kính gửi Thánh Nữ Celia,
Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi, đại diện Hoàng Tộc, gửi đến cô lời chào trân trọng và lòng kính mến vô hạn.
Như cô đã biết, Ma Vương, kẻ muôn đời trị vì Gehenna bằng sự hủy diệt và gieo rắc tai ương lên thế giới, sắp một lần nữa được phục sinh theo tiên đoán của Nữ Thượng Tế. Nguồn tin từ Đất Quỷ Gehenna cũng đã phát hiện những hoạt động thất thường của quân đội ma tộc, báo hiệu sự trở lại của Ma Vương.
Vì vậy, Hội Đồng Hoàng Tộc chính thức gửi lời triệu tập cô, Thánh Nữ Celia, tham gia thế hệ tiếp theo của tổ đội chinh phạt Ma Vương. Chúng tôi tin tưởng rằng với lòng dũng cảm và sức mạnh của các ngài, chúng ta sẽ chiến thắng Ma Vương và bảo vệ thế giới khỏi sự diệt vong.
Sứ mệnh này đầy rẫy nguy hiểm và thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng với sự đoàn kết và lòng dũng cảm của cô và tổ đội, chúng ta sẽ thành công.
[...]
Trân trọng,
Hội Đồng Hoàng Tộc.
Lệnh triệu tập này chỉ được gửi đến Thánh Nữ Celia.
Vui lòng giữ bí mật thông tin trong lệnh triệu tập này.”
- Chị Cei… Rốt cuộc chuyện này là sao?
Tôi lặng lẽ gấp lại nội dung thư, đặt nó xuống trong sự lặng im và hoang mang. Tôi không quan tâm nếu chị có giấu đi câu chuyện quá khứ của mình hay gì, nhưng “Lời triệu tập” này đồng nghĩa với việc mình sẽ phải rời xa chị Celia?
Những thông tin khác như thời gian và địa điểm đều được viết ký tự lạ lẫm nên tôi không thể hiểu được. Thế nhưng bức thư đã được gửi đến đây rồi thì thời điểm đó sẽ chẳng còn xa…
Chaporia
Bình Luận (0)