Live En Vices Infinitely/Chapter 2: - Trốn tránh, đối mặt, quyết địnhChapter 2: - Trốn tránh, đối mặt, quyết định
20px

Tôi lặng lẽ gấp lại bức thư mà tôi đáng lẽ không nên đọc, cơ mặt vẫn cứng đờ, không thể hiện nổi cảm xúc lúc này của bản thân. Thánh Nữ… Đó chẳng phải là một vị thánh nhân trong câu chuyện truyền miệng của những người hát rong hay sao? Để nhớ nào… “Khoác mình trong lớp vải trắng tinh khiết như tâm hồn ngài, mang theo ánh sáng dẫn lối mọi người khỏi màn đêm, rọi chiếu hào quang hướng về tương lai tươi đẹp…”

- Không. Chị Cei không thể nào như vậy được.

Mặc dù chị Cei luôn là một thiên sứ trong mắt đứa em trai này nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của một chủ quán rượu trong trang phục quá mức mâu thuẫn vậy được. Chị Cei hãy tha thứ cho em!

Trong lúc chị Cei đang bận rộn thì mình ngẫm tại chỗ này cũng hơi lâu rồi. Phải xuống nhanh để giúp chị thôi. 

- Chị Cei có chờ lâu khô…

*Bộp*

Tôi ngã dập mặt. Cứ tưởng mình sẽ tạm gác được chuyện trong bức thư đó, nhưng những bước chân bất cẩn xuống cầu thang lại nói điều ngược lại. Những giờ làm việc sau đó cũng là khoảng thời gian không mấy suôn sẻ, khi tôi cứ liên tục mắc lỗi nhỏ nhặt. 

- Này nhóc! Tao gọi bia chứ không phải nước ép. Mày bị ngu à?

- Đi đứng kiểu gì vậy? Mày làm đổ hết bia lên giày tao rồi này!

- Đổ bia rồi kìa, Levi!

Thế là tôi được chị Cei khuyên nghỉ sớm sau hơn năm lần làm hỏng đơn phục vụ. Trong tâm thế chuẩn bị ăn đòn vào đầu thì chị Cei hôm nay dễ tính lạ thường, chỉ thở một hơi dài và xoa đầu tôi. Dù đang cúi mặt xuống trong thẹn thùng nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ nụ cười nửa chân thực nửa gắng gượng của chị. 

Tôi ngồi loay hoay ở một ghế trống, nhưng không thể yên người một chỗ khi thấy chỉ mỗi chị Cei đang làm việc. Tiếng khách gọi đơn lắng dần cũng là lúc giọng nói của người chủ quán được nghe rõ nhất, với lời nói hướng về cậu con trai thiếu kiên nhẫn này:

- Em không cần lo đâu. Trước đây chị cũng quen với kiểu này rồi mà.

- Vâng…

Nếu chị Cei đã nói vậy, điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là từ từ uống cốc nước ép cam trong khi theo dõi người chị tận tâm với công việc của mình. Nhưng sau một hồi, tôi tự giác đi dọn những bàn trống có đồ ăn thừa, cốc bia uống dở và những vết bẩn mà tôi không muốn biết là gì.

- Em ra ngoài đi dạo chút nha chị Cei.

- Vào giờ này à? Em nhớ về sớm để ăn tối với.

Bước ra khỏi quán rượu trong buổi chiều muộn, màn đêm dần buông xuống như để che giấu mọi suy nghĩ sắp tuôn trào ra trong tôi. Đi lại giữa dòng người của giờ cao điểm, tôi chỉ cảm nhận được mỗi dáng hình của bản thân, lạc lõng trong con đường tấp nập những cái bóng đen. Ồn ào và ngột ngạt quá… Tôi cần đến một nơi yên bình hơn.

Con phố ngày nào tôi cũng dạo quanh bỗng trở nên xa lạ, không có lối đi nào nhìn quen thuộc hết. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đi một cách vô hướng, chẳng mấy chốc đã tới một cây cầu bắc qua dòng sông nọ. Tôi tựa vào lan can, nhìn xuống dòng nước chảy lững lờ. Dưới bầu trời đêm đầy sao, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu lại khuôn mặt của tôi, một người đang chìm sâu trong vùng tối tĩnh lặng của tâm trí, trốn tránh khỏi thanh âm của hiện thực. 

Tôi nhìn ngước lên một lúc rồi nhìn xuống dòng sông một lần nữa, nghĩ rằng người khác khi nhìn vào cơ mặt không hề nhúc nhích này chắc sẽ chỉ thấy được một cậu bé đang chơi một mình trên cầu. Đôi mày không nhíu lại, hốc mắt không trúng xuống, đường cong xuống của môi cũng không rõ ràng. 

Không biết tôi đã ngồi đây bao lâu rồi, nhưng tiếng bụng gào lên đã làm tôi một phần tỉnh táo khỏi giấc ngủ của nhận thức. Dù tôi chưa thể giải quyết được những suy nghĩ rối rắm này nhưng tôi vẫn phải trở về thôi. Tôi ngẩng đầu về phía mà mình đã băng qua cây cầu, rồi đứng sững lại thay vì di chuyển. Đứng đợi ở phía bên kia là… 

- Chị Cei? Không phải chị đang làm việc à?

- Em nghĩ xem ai làm chị phải đóng cửa sớm vậy, Levi?

- Em… phải đi đây.

- Này, Levi! Em đi đâu vậy!?

Tôi ngoảnh đầu chạy đi về hướng ngược lại mà không kịp nhìn biểu cảm sau đó của chị Cei. Biết rằng chị không hề có ác cảm gì khi tìm thấy tôi, nhưng đó không phải lí do mà tôi chạy đi. Với cảm xúc khó tả lúc này, tôi chỉ có thể nhớ đến bức thư đó khi nhìn thấy chị Cei, và vẫn không thể chấp nhận được nó… Kể cả vậy, tôi cũng không chịu ở lại nghe chị xác nhận chút nào. 

- Mình đần thật…

Giờ tôi đã thực sự lạc vào một khu phố mà tôi không hay lui tới, đành tìm một băng ghế ngoài trời để ngồi tạm… Rồi sau đó làm gì nữa? “Thật sự không hiểu nổi bản thân lúc này luôn.”- Tôi cứ gục đầu trong suy tư vô ích, làm cho âm thanh của cơn đói kéo đến to hơn. Giờ tôi còn tưởng tượng được cả mùi bánh mì nữa khi xung quanh không có quán ăn nào.

- Cái thằng này… Ăn không lo mà lo chạy vậy? 

- Chị… Từ khi nào?

- Em cứ ăn đã đi, rồi mình từ từ nói chuyện.

- Vâng…

Trước khi tìm thấy tôi ở cây cầu thì Chị Cei đã mang bên mình một túi đựng bánh mì ngọt. Tôi cắn một miếng, cảm nhận ngay được vị ngọt nhẹ cùng chút mặn mà lan tỏa trên đầu lưỡi. Bánh mì còn hơi ấm, mềm mại, tan chảy trong miệng như xua tan đi phần nào cơn đói lẫn những muộn phiền trong lòng. 

Không phải vì dưỡng chất từ bánh mì mà đây là bánh mì do chính tay chị Cei đưa nên tâm trí của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn rồi. Qua đôi mắt đọng lại nhiều câu hỏi, tôi nhìn về phía chị Cei.

- Em đã đọc được bức thư đó rồi…

- Em đã… Đáng lẽ họ phải mã hóa hết nội dung chứ… Mà sớm muộn thì chị cũng phải nói với em thôi, Levi. 

- Chị thực sự phải đi sao?

- Để… về nhà ta nói tiếp nha.

- Dạ.

Tôi đúng là ngốc thật khi hỏi một câu hiển nhiên vậy, khiến cho chị khó xử nếu trả lời nó. Cả chuyện này làm tôi khó mà nghĩ được mọi thứ một cách thấu đáo, vì vậy nên chị Cei mới muốn đưa tôi về bầu không khí thoải mái hơn để nói về nó. Trên đường về quán rượu, tôi và chị Cei cùng chia nhau ăn ổ bánh mì khi nó vẫn còn nóng.

Đèn thì tắt, tấm biển đã ghi “Đóng”, cửa sổ đều khép lại. Đúng là chị Cei đã cất công đóng quán sớm để đi tìm tôi... Bên trong quán cũng đã được dọn dẹp sơ qua, nhưng mùi bia rượu vẫn cứ ám mãi trên mọi lớp gỗ. Tôi phải chạy nhanh lên tầng trên trước khi cơ thể tự động chạy đi lấy dụng cụ tẩy rửa.

Như mọi khi, tôi vệ sinh cá nhân trước rồi chuẩn bị vào phòng ngủ của mình…

- Levi nè, em đợi trong phòng chị nhé.

*Rầm!*

- Em không sao.

Cứ như biết trước câu hỏi của chị Cei, tôi đã trả lời ngay khi đập đầu xuống sàn do nội lực của mình. Cánh cửa mà tôi luôn phải nhắm mắt mỗi khi phải đóng nó lại, giờ số mệnh để đưa đẩy một hành động trái ngược cho tôi…

Khác với những gì tôi lo sợ, bên trong phòng chị Cei ngăn nắp một cách lạ thường.

Những thứ trên bàn thì giống với tưởng tượng của tôi, có nhiều những đồ trang điểm và chiếc gương soi. Tôi đếm từng món đồ trên bàn của chị, chắc chắn là chỉ vì rảnh rỗi chứ không phải đang đánh lạc hướng mình khỏi cái tủ đồ chưa được đóng kín. Nếu chị là Thánh Nữ thì trong đó hẳn sẽ có “trang phục đó”, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để không bị tính hiếu kỳ chiếm hữu… nếu chị Cei quay lại kịp.

- Em đợi lâu không, Levi?

- Dạ không.

- Haha, em không cần phải ngồi nghiêm vậy đâu. Lâu lắm rồi em chưa vào phòng chị nhỉ?

Chị Cei vừa ngồi xuống bên cạnh thì đã kéo tôi nằm trên giường cùng nhau. Lần này hương thơm dễ chịu trên tấm chăn trở nên rõ ràng, làm tôi thấy thoải mái và bồn chồn cùng một lúc. Cảm giác này cũng rất hoài niệm nữa…

Đó là một ngày mưa trút xuống ào ạt, tưởng như sẽ kéo dài mãi đến khi mọi thứ chìm trong biển nước. Cơn mưa lớn khiến cho một cậu bé lang thang trở nên lạc lõng hơn, thị giác bị mờ đi bởi không gian trắng xóa, thính giác bị phế đi bởi tiếng rào rào vang vọng mọi hướng. Cậu thậm chí còn không biết liệu mình vẫn đang bước đi đàng hoàng bằng tấm thân ướt sũng này. Chẳng được bao lâu, trước mắt cậu đột ngột chuyển sang một sắc đen, rồi ý thức cũng bị nuốt chửng trong bóng tối mịt mù.

Trong một căn phòng khẽ tiếng lúc đêm khuya, cậu bé tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ không quen biết. Mặc kệ đi thực tại đang tạm ẩn vào tiềm thức, cậu ôm lấy sự an ủi duy nhất bên cạnh mình, mong sao khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. Khung cảnh của hiện tại cũng giống vậy, tôi và cậu bé của nỗi hoài niệm một thời đã giao thoa. Chị Cei sau đó đã cùng tôi gợi lại những kỷ niệm đẹp gắn liền với quán rượu nhỏ này. 

- Levi này. Em đã đến với chị như một món quà từ nữ thần. Chị rất trân quý em, nhưng chị sẽ phải đi trên một ngã rẽ khác, và em cũng sẽ vậy… 

- Chị Cei… Em vẫn không muốn rời xa chị.

- Chị xin lỗi nhưng…

- Nên là chị hãy đi nhanh và về sớm nhé.

Chị Cei có phần ngạc nhiên khi tâm trạng của tôi đã thay đổi. Và tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn một chút để hiểu rằng sự chia ly là không thể tránh khỏi, dù nó đến khá vội và bất ngờ. Tôi chưa thực sự chấp nhập được ngày mai, nhưng tôi sẽ học cách để có thể làm vậy.

Cứ nghĩ bản thân sẽ thức trắng nhưng tôi đã thiếp đi từ lúc nào, có một giấc ngủ ngon sau một ngày rối bời tâm trí. Ngày chị Cei lên đường chưa phải là ngày mai nhưng mỗi sáng tôi đều thức dậy với một chút khó chịu vì chị luôn dậy sớm hơn, lầm tưởng rằng chị đã bất chợt đi mất rồi.

[...]

Những ngày tiếp theo có cảm giác trôi đi rất nhanh, cứ như một hình phạt cho việc tôi sớm phát hiện ra sự thật về chị Cei, về Thánh Nữ Celia. Quán rượu đã được chuyển nhượng cho một người quen của chú Hans mà có nhu cầu kinh doanh. Tôi nhìn lại căn phòng vốn trống trải của mình, trông còn thiếu vắng hơn trước. Đồ đạc của cá nhân tôi cũng chẳng nhiều, thậm chí vẫn còn không gian khi thu dọn vào trong chiếc ba lô vừa cỡ. Vừa tạm biệt chốn yên bình về đêm của mình thì tôi nhận được tiếng gọi từ phòng bên cạnh.

- Levi! Em xong rồi thì sang phòng chị tí nha.

- Dạ! Em tới đây.

Chờ đợi đằng sau cánh cửa phòng kế bên là một dáng hình khiến đôi đồng tử của tôi bị hớp hồn. Chị Cei đang đứng trước gương với mái tóc xanh buông xõa xuống bờ vai, có vầng hào quang trắng tinh khôi che trên đầu. Xoay người về phía tôi trong những tà váy trắng uốn lượn, bồng bềnh, đôi mắt vàng óng ánh của chị như viên ngọc sáng… không phải, như một ánh dương độc lập. Sự chói ngời vô hình ấy làm tôi phải lấy tay che đi tầm nhìn phàm tục này trước khi chị bắt đầu nở nụ cười.

- Em chúc chị được hạnh phúc.

- Này Levi! Em nói như thể chị sắp cưới chồng vậy!

Có vẻ chị Cei cũng đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đồ đạc đều được cất “dọn” trong chiếc vali to bằng nửa người tôi. Với hành lí lớn như vậy thì không thể để chị tự mình mang xuống trong bộ váy đó được. Cả những túi quà ở bên cạnh nó nữa…

- Đẻ em mang xuống xe giúp chị nha.

- Nhờ em nha, hiệp sĩ hộ tống của chị.

- Dạ.

Tôi nhanh chóng kéo chiếc vali nặng xuống, vừa dùng nó như tấm khiên che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua. Trên những bậc thang để quay trở lại mang hành lí còn lại, tôi thắc mắc sao lúc nãy chị Cei đã không đi xuống cùng. Những món quà đó có phải sẽ mọc chân mà chạy đi đâu… hay đúng là vậy nhỉ?

- Chị Cei không cần phải chờ em đâ…

- Levi đỡ này!

Mở cánh cửa lần thứ hai, tôi được đón chào bằng một bất ngờ khác. Trên tay chị Cei đang cầm một bông hoa kì lạ, từng cánh hoa ôm ấp lấy nhau trong một luồng sáng dịu nhẹ. Như một trò ảo thuật, bông hoa được chính ánh sáng quanh nó chuyển hóa thành một vật trông giống dây chuyền. 

- Người ta thường nói Thánh Nữ có thể ban phước lành cho mọi người bằng những hình thể xuất phát từ tâm hồn của họ. Nhưng chị muốn tạo ra món quà ích kỷ này dành riêng cho Levi. Dù ta có xa cách như thế nào thì hãy nhớ rằng một phần của chị trong dây chuyền này luôn đồng hành cùng em nhé.

- Chị Cei…

- À và những hộp quà kia nữa. Chúng đều dành cho em đó.

- Hể?

Trong những ngày qua khi tôi không có gì để nghĩ đến ngoài chị Cei thì những hành trang đã được chuẩn bị từ trước rồi. Như thể chị đã thấu hiểu tâm trạng tôi, khiến tôi vui đến mức muốn mỉm cười. Nhưng những cảm xúc ấy vẫn chỉ cuộn trào trong lòng, khiến cơ thể tôi cứng đờ và ức nghẹn.

Tôi muốn chị Cei ở lại lâu hơn chút để cùng mở những món quà này, nhưng tiếng gọi từ người lái xe ngựa đã dập tắt ý nghĩ đó. Đoàn hộ tống được dặn là phải giản dị, không quá nổi bật nhưng điều đó sẽ không thể ngăn nổi những lời đồn thổi truyền nhanh trong thành phố giao thương này. Hiểu rõ được vị thế cao quý của Thánh Nữ Celia đối với dân chúng, tôi chỉ có thể đứng xem ở ban công khi chị bước ra khỏi quán rượu. Ghen tị thật… những người khác dù xếp kín mít cả hai bên lối đi thì có khoảng cách với chị Cei gần hơn cả tôi.

Trong không gian tràn ngập niềm hân hoan đó, tôi lại không đồng điệu với cảm xúc của mọi người. Niềm vui chào đón vị thánh nhân của mọi người lại là nỗi buồn chia ly của riêng tôi. Nhưng những giây cuối cùng lúc cửa xe khép lại, chị Cei đã hướng ánh mắt và nụ cười về phía tôi. Như vậy cũng đủ để xoa dịu sự tiêu cực nhất thời của tôi rồi.

- Thế là bia và thịt của quán rượu này sẽ không còn như trước nữa rồi…

- Đó là điều duy nhất khiến chú thấy buồn à, chú Hans?

Cũng như chị Cei, tôi sẽ bước vào một chuyến hành trình của riêng mình. Và nó bắt đầu bằng việc đi cùng ông chú dở hơi này, người duy nhất mà chị Cei tin tưởng giao phó được.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...