Lưu Lạc Không Ngừng/Chapter 1: BƯỚC CHÂN RA BÊN NGOÀIChapter 1: BƯỚC CHÂN RA BÊN NGOÀI
20px

“Vùng tối” – Không ai biết tên gọi ấy xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết từ khi con người được sinh ra, nó đã ở đó, như một phần tất yếu không thể tách rời của sự sống.

Vùng tối không có mặt trời, không có mặt trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao. Bầu trời nơi đó được pha trộn bởi những dải quang cực xuyên qua tầng mây, gần như bị nhấn chìm trong hai sắc màu là xanh lục và tím. Sương lạnh và hơi đất hòa quyện với nhau, trầm ẩm, tựa như làn khói mỏng ôm lấy những thực thể đã mục rữa lâu năm tại nơi này, tạo nên một rào cản tâm lý tự nhiên đối với con người. 

Ở một nơi như vậy, trống rỗng và không có sinh khí, chẳng một thứ gì có thể tồn tại được. Ngoại trừ bọn chúng, những sinh vật với vẻ ngoài dị dạng được sinh ra với bản năng săn đuổi con người.

Ấy vậy mà, dưới bầu trời tối tăm huyễn hoặc đó, một thiếu niên trẻ vẫn sải bước trên con đường đầy đá dăm, từng bước tiến lên đỉnh đồi. Cậu ta nhỏ người, tóc đen ngắn, vận một chiếc áo khoác tối màu phủ dài từ cổ xuống dưới đầu gối. Trên vai cậu ta mang một tay nải lớn màu vàng, bắt chéo qua lưng, sát bên hông còn cắp theo thanh kiếm ngắn được bọc cẩn thận.

Theo từng tiếng bước chân, ánh mắt cậu ta tập trung nhìn thẳng về phía trước, không dám lơ là dù chỉ một giây. Phải đến khi tìm thấy một tảng đá đủ to để giấu mình, cậu ta mới khẽ hít một hơi thật sâu, mặc cho khí lạnh tự do tràn vào lồng ngực, làm nguội đi phần nào nhiệt lượng căng thẳng tích tụ trong lòng.

Cậu tựa lưng vào tảng đá, xốc lại tay nải, rồi thì thầm một câu tự khích lệ tinh thần.

“Cảm giác này… mình đã từng trải qua rồi mà. Sao phải sợ nữa?”

Gió lạnh thổi qua, mang theo một đoạn ký ức xa xưa bất chợt ùa về trong tâm trí…

Ngày còn bé, cậu từng đi lạc vào vùng đất này. Trái tim như bị bóp nghẹt khi đôi mắt đỏ lừ của bọn quái vật đã ở cận kề, chỉ còn cách vài ba bước chân. Nanh vuốt của chúng không vì cậu là trẻ con mà chậm đi. Thậm chí, cái lưỡi dài hơn hai mét của một con quái vật suýt tí nữa đã tóm được cậu bên dưới đáy giếng. Có lẽ cậu đã chết từ ngày hôm đó, nếu như họ không xuất hiện – những hiệp sĩ bảo hộ cho đoàn thương hội đang trên đường đến Gedion.

Và cũng chính từ lần gặp gỡ cuối cùng đó. Đã hơn mười năm trôi qua, không còn vị khách phương xa nào ghé thăm nơi này nữa. Gedion – một thị trấn chuyên chăn thả gia súc với quy mô khoảng hai nghìn người, dần rơi vào tình trạng khánh kiệt và thiếu thốn. Không thể giao thương với thế giới bên ngoài, người dân không có kim loại để gia công nông cụ, không có vải vóc để chế tác quần áo. Tệ hơn, người bệnh còn chẳng có thuốc men để hy vọng được sống.

Theo thời gian, người dân của thị trấn dần trở nên bi quan và tuyệt vọng. Không một ai dám lớn tiếng nói ra hay thừa nhận sự thật đó. Họ chỉ âm thầm đến gặp và than vãn với một ông lão, là người đứng đầu của thị trấn này.

“Tại sao chúng ta lại bị bỏ rơi ở đây?”

“Mấy gã thương nhân đâu rồi? Bộ bọn họ chết hết rồi sao?”

“Có ai đủ can đảm để rời đi không? Tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia?”

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, nhưng chưa từng có một lời giải đáp.

Người dẫn dắt của Gedion, cũng chính là ông của Xin, đã không may qua đời vào nửa năm trước, bởi một hệ quả tàn nhẫn không thể tránh khỏi: “Bệnh có thể chữa, nhưng không có thuốc thì vô vọng” . Thầy thuốc đã cảnh báo với cậu điều đó hơn ba năm. Ông ta còn cố ý viết đậm vào đơn thuốc bằng một loại mực đỏ làm từ những quả chi tử.

Ba năm ấy… cũng là quãng thời gian đau khổ nhất đối với Xin.

Cậu muốn rời đi, nhưng không được phép rời đi. Ông cậu luôn cấm đoán chuyện đó. Có thể ông ấy lo rằng cậu sẽ mất mạng, hoặc đơn giản, chỉ không muốn thấy cậu rời xa mình vào lúc này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vào buổi sáng bi kịch ngày hôm ấy. Nhận ra hồi kết của mình đã điểm, người ông lẳng lặng lấy ra vài thứ, để chúng ngay ngắn trên mặt bàn, rồi từ từ quay trở lại chiếc giường gỗ. Ông ngồi tựa lưng vào thành chắn, nhắm mắt, lặng lẽ trút nốt hơi thở cuối cùng của một đời người.

Thời khắc ấy, Xin không hề hay biết ông mình đã mất. Cậu đang chăn đàn ngựa ở cánh đồng cách xa ngoài thị trấn. Phải đến khi mặt trời sắp lặn, nhận ra tiếng chuông chiều không phát ra đúng giờ như mọi hôm, cậu mới hớt hải chạy về nhà.

Dù cho đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy người thân duy nhất của mình đã mãi mãi ra đi, hai hàng nước mắt lập tức chảy dài trên gương mặt cậu. Nhịp thở nguội lạnh, trí não bị đóng băng, nhận thức về thời gian lẫn không gian chẳng còn thông suốt nữa. Cứ vậy, cậu để mặc cho mọi thứ chầm chậm trôi qua.

Hết một đêm dài. Xin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới đất, nắm lấy cánh tay của ông mình, mãi chẳng chịu đứng dậy. Lũ ngựa của cậu không được thả ra, vì quá đói mà hí vang cả một vùng. Hàng xóm hai bên thấy lạ liền tất tả chạy sang. Vài người đàn bà trông thấy cảnh tang thương thì sững sờ, chua xót, ôm lấy cậu vỗ về, hòa lẫn nước mắt của họ vào dòng cảm xúc khô cạn của cậu.

Nhờ có họ, nỗi niềm mất mát trong lòng Xin phần nào được an ủi. Ít ra, hai nghìn người đang sống ở Gedion vẫn là người thân của cậu. Sau này… cậu sẽ dựa vào họ mà sống, sống vì họ, cuộc đời vì thế mới có ý nghĩa.

Sau ngày đại tang của ông mình, cậu lủi thủi rời khỏi nghĩa trang, trở về nhà. Nhìn những món đồ mà ông để lại trên mặt bàn, tất thảy đều lạ lẫm, Xin không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cậu thử kiểm tra chúng, lần lượt điểm qua vài thứ, gồm có:

Một cuốn sổ nhỏ, lưu lại nhiều hình vẽ của lũ sinh vật kỳ dị.

Một cặp song đoản kiếm, có hình dáng như hai ngọn băng phong đỏ rực.

Và một mẩu giấy ghi lại lời nhắn của ai đó, với nội dung:

“Ta sẽ đến phía đông Azula. Nếu mặt trời không quay trở lại khi con dấu đổi màu. Hãy từ bỏ vì sao phương Bắc của nàng. Hãy mang niềm hy vọng của chúng ta đi về nơi xa nhất phương Nam. Tình yêu của ta sẽ mãi tồn tại. Yêu em, Hasha.”

Xin không hiểu lời nhắn đó mang ý nghĩa gì. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ thêm. Xem những món đồ đó là kỷ vật của người đã khuất, cậu cẩn thận đặt chúng vào sâu bên trong một chiếc tủ, khóa lại, dường như không có ý định lấy ra trong tương lai.

Cùng với việc ghi nhớ lời dạy của ông: “Thế giới bên ngoài đầy rẫy cạm bẫy và lọc lừa” . Xin ngoan ngoãn tiếp tục ở lại Gedion, chăm bẵm đàn ngựa hơn bốn mươi con của mình.

Ước mơ của cậu đơn giản lắm. Nó vẫn không thay đổi kể từ lúc cậu còn là một thằng nhóc bé tí cho đến giờ: “Tôi sẽ trở thành người đàn ông chăn ngựa số một”.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng để thực hiện được điều đó thì lại không hề dễ. Phải biết rằng khởi đầu của cậu chỉ có hai con ngựa, và để gầy dựng nên bầy đàn hơn bốn mươi con như ngày hôm nay, là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Xung quanh Gedion vốn có nhiều đồng cỏ trải dài bát ngát, ngựa hoang thuần túy vì thế cũng nhiều vô số kể. Tuy vậy, muốn bắt chúng nhập đàn là cực kỳ khó, đòi hỏi nhiều người đàn ông trưởng thành cùng hợp lực vây bắt mới thành công.

Xin nhỏ con. Bạn của cậu cũng toàn hạng thấp bé nhẹ cân. Nên thay vì dùng bạo lực như người lớn, họ chọn cách thuần ngựa “tình cảm” hơn. Vào mùa giao phối của lũ ngựa, Xin chủ đích dùng một em ngựa cái câu dẫn lũ ngựa hoang vào theo trong rừng sâu. Tại đây, khả năng di chuyển của lũ ngựa bị hạn chế. Và chờ đến khi chúng dốc sức sau cuộc vui, cậu mới bất ngờ ra tay trói cổ và kéo lại.

Dĩ nhiên, lũ ngựa hoang không thích bị làm phiền, chúng không hoảng sợ bỏ chạy như thường lệ, mà ngược lại, còn giậm chân lấy đà để tấn công. Mọi việc diễn ra đúng theo như kế hoạch đã định sẵn. Bước cuối cùng của cậu không quá khó, chỉ việc chạy, chạy đến khi nào lũ ngựa không còn đủ sức để hung hăng. Thì khi đó, cậu sẽ nhẹ nhàng tiếp cận và vỗ về, giúp chúng nhận ra rằng mình không có ác ý, đơn thuần là muốn có chúng trong đàn mà thôi.

Cuộc sống yên bình của Xin bên cạnh lũ ngựa không duy trì được lâu. Cho đến gần đây, tình trạng ngày càng tệ hơn của Gedion khiến cậu không khỏi trăn trở và suy xét lại mọi thứ.

“Sinh mệnh của thị trấn sẽ sớm kết thúc. Ngồi yên một chỗ mà không làm gì, thì chẳng khác nào tự sát.”

Người dẫn dắt mới của Gedion là Sorith, một ông lão được tín nhiệm, cũng hiểu được vận mệnh suy tàn của thị trấn đang ngày một đến gần. Ông đã thay mặt Xin kêu gọi mọi người cùng tham gia vào chuyến đi, nhưng đổi lại, chỉ thu về được một kết quả đáng thất vọng: “Tôi xin lỗi! Không có ai thực sự muốn cùng cậu lên đường.”

Ngay cả người bạn chăn ngựa thân thiết nhất của cậu cũng lên tiếng khuyên cản:

“Bỏ đi, Xin. Cậu biết vùng tối đáng sợ như thế nào mà. Cậu đã từng suýt chết, vậy mà bây giờ lại muốn đâm đầu vào đó một lần nữa?”

Xin cười trừ. Cậu nhìn vào bóng tối trước mặt, nơi những luống cỏ voi ngã rạp dưới đáy ngọn gió, buồn bã đáp lại.

“Tớ không nghĩ là cậu sẽ ngăn cản tớ… Cậu quên rồi sao. Chúng ta từng ngưỡng mộ những hiệp sĩ, những thương nhân, từng muốn được bôn ba khắp chốn giống như họ…”

Tabi không để Xin nói hết. Cậu ta lắc đầu, phủ định ngay vọng tưởng thiếu thực tế đó.

“Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa. Tớ tỉnh mộng rồi…”

Tabi chỉ tay về vùng trời phương Bắc, nét mặt và giọng nói không giấu nổi sự uất ức.

“Còn cậu thì sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy sự thật đó? Cậu nghĩ vì sao bọn họ không đến đây nữa?”

Đôi mắt cậu ta mở rộng, lời nói như lạc đi.

“Ngay cả những chiến binh còn hèn nhát… Vậy mà cậu… cậu còn muốn mạo hiểm để làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến Xin phải khựng lại. Bởi vì chính cậu, vào những đêm lẻ loi trong căn nhà trống vắng sau sự ra đi của ông mình, vẫn thầm tự hỏi cái bóng phảng phất của bản thân: Vùng tối… Liệu mình có đủ sức vượt qua nó? Hay chỉ đang tự ảo tưởng rằng mình đặc biệt hơn người khác?

Không có câu trả lời.

Cả hai im lặng. Gió lùa qua nơi họ đứng, lạnh lẽo như số phận ngập trong bùn của Gedion vậy.

Trải qua nhiều năm bị cô lập, hy vọng ở thị trấn giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ, quý giá hơn cả vàng. Nhưng nếu con người ta từ bỏ đi hy vọng, liệu rằng cái chết có buông tha cho họ?

Câu trả lời… là không!

Xin chích mũi giày vào mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, đá nhẹ chúng lăn qua một bên, rồi cất giọng hỏi Tabi.

“Mẹ của cậu cần thuốc, đúng không?”

Tabi sững người. Ánh mắt cậu ta thoáng chốc do dự, nhưng chẳng thể lờ đi sự thật đau lòng đó. Cậu ta cúi mặt, những đầu ngón tay co lại và siết chặt vào nhau, gần như muốn xuyên thủng cả da thịt trong lòng bàn tay. Có lẽ, nỗi đau của cậu lúc này không là gì so với nỗi đau mà một người khác đang phải gánh chịu hơn suốt một năm qua. 

Là mẹ của Tabi. Bà ấy bị viêm phổi nặng, ho suốt đêm, và thầy thuốc sau lần chẩn đoán gần nhất đã có tiên lượng xấu. Ông ta báo lại với gia đình cậu rằng: “Sức bà ấy đã yếu lắm rồi. Chỉ e mùa đông này khó lòng mà qua khỏi”.

Xin nghe được tin dữ đó từ một người hàng xóm, nên đến gặp Tabi sau giờ làm việc, muốn dùng lời nói tích cực để an ủi cậu ta. Mặc dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng lúc này, ngoài hy vọng, cậu không tìm thấy điều gì khác đáng tin cậy hơn để trấn an bạn mình.

“Bây giờ mới chỉ là đầu xuân, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để hy vọng. Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ tìm được thuốc trở về.”

Tabi tròn mắt nhìn Xin. Cổ họng cậu nóng ran vì nhiều điều muốn nói. Nhưng những lời nói ấy đã bị chặn lại, chẳng thể thốt ra thành câu như ý muốn.

Đó có phải là lí do để cậu rời đi? Vì mẹ tớ ư?

Cậu ta vui vì điều đó. Chỉ là, lời nói của Xin nghe viển vông lắm. Một kỳ vọng tốt không đồng nghĩa sẽ mang lại kết quả tốt. Không ai biết điều tồi tệ gì đang chờ đợi họ ở nơi sâu thẳm của vùng tối.

Tabi cắn chặt hai hàm răng vào nhau, che giấu dao động kỳ lạ của chúng sau bờ môi run rẩy. 

Cậu sẽ chết đấy, Xin!… Còn tớ thì không có đủ dũng khí bước chân vào đó tìm xác cho cậu đâu!

Cậu ta và Xin chỉ là những thiếu niên ở ngưỡng tuổi mười bảy, cái tuổi lẽ ra nên mong chờ vào một tương lai tốt đẹp hơn mới phải. Tại sao lại có quyết định dại dột như vậy? Tabi thực sự không thể đồng tình chuyện này.

Cậu ta thông minh hơn Xin ư?

Không!

Hay cậu ta hèn nhát?

Cũng không!

Chẳng qua là cậu ta đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn của riêng mình. Ở lại với gia đình và duy trì cuộc sống như hiện tại. Tuy rằng mọi thứ có thiếu thốn, nhưng biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, những thương nhân ở thế giới bên ngoài sẽ quay trở lại cứu rỗi Gedion.

Tabi có lí do để ích kỷ. Cậu nhìn vào nụ cười lạc quan của Xin, bất giác thở dài. Cậu hiểu rõ tính cách của người bạn này, giống như một con ngựa chứng bị buộc thừng vào cổ, càng bị níu kéo, thì lại càng muốn vùng lên. Một khi đã quyết, thì ngoại trừ người ông quá cố của cậu ấy, chẳng ai có thể ngăn cản được.

---------------------------------------

Ngày Xin lên đường, hầu hết mọi người ở Gedion đều vờ như không quan tâm, họ sợ rằng một lời chào có thể là lời vĩnh biệt. Chỉ có Sorith và chị gái Tabi – là Maria, mang theo một ít vật dụng cần thiết đến để đưa tiễn cậu. Không khí ngày hôm đó trầm lắng và buồn bã, đến nỗi bầu trời phía trên cũng xám xịt mây đen như báo hiệu cho một bi kịch sắp xảy đến.

Maria ôm Xin thật chặt, nghẹn ngào nói ra một câu chia tay không mấy trọn vẹn.

“Chị mong em hãy suy nghĩ lại… Mẹ chị không muốn em phải liều lĩnh vì bà ấy. Gia đình chị…”

Xin vỗ về đôi bờ vai đang nấc lên từng nhịp của Maria. Cậu khẽ cười, nói với cô ấy.

“Chị quên em có đôi chân rất nhanh nhạy rồi hay sao… Đừng quá lo lắng! Em sẽ trở về sớm thôi!”

Sorith đứng kế bên, nheo đôi mắt già nua của mình nhìn Xin từ đầu tới chân. Suy nghĩ mông lung một hồi, ông chậm rãi lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng, thường hay thấy ở những người nông dân đã trải qua nhiều cơ cực.

“Ta biết, Gohan không cho phép cậu rời khỏi nơi này. Với tư cách là bạn của ông ấy, ta nên ngăn cản cậu lại mới phải…”

Sorith thở dài, trao cho Xin một túi vải nhỏ. Bên trong là số vàng ít ỏi mà mọi người đã âm thầm góp nhặt. “Gedion không còn lại thứ gì đáng giá để gửi gắm cho cậu. Hãy nhận lấy, và đi với tất cả niềm hy vọng của chúng ta.”

Xin lặng người đi vài giây. Sống mũi cậu bất chợt cảm thấy cay cay, nhưng cơ mặt kịp thời nén lại, cố kìm chế. Cậu đáp lại ánh mắt tha thiết của ông ấy bằng một biểu cảm đầy trân trọng và biết ơn. Cậu hiểu, không riêng gì Sorith, tất cả mọi người ở Gedion đều sẽ hết lòng cầu nguyện cho chuyến đi lần này. Chỉ là… họ quá thẹn để nói ra một lời từ biệt với cậu mà thôi. 

Từ phía cổng thị trấn, một thiếu niên lặng lẽ dắt theo con ngựa đen từ từ tiến lại gần.

Là Tabi.

Cuối cùng, cậu ta vẫn không thể chiến thắng được nỗi day dứt trong lòng mình. Dù không có dũng khí bước chân ra bên ngoài như Xin, nhưng Tabi lại là người có lý trí thấu đáo. Không muốn thấy bạn mình phải rời đi với đôi bàn tay trắng, cậu đã có chuẩn bị từ trước, chọn ra con ngựa tốt nhất trong đàn, và trộm lấy thanh kiếm độc nhất của cha mình.

Tabi giao dây cương và thanh kiếm cho Xin. Môi cậu ta nở ra một nụ cười sầu não.

“Cầm lấy! Kiếm cùn thôi, nhưng vẫn có thể dùng để chặt củi. Nếu cậu chết cóng ở ngoài đó, thì chuyến đi này thảm hại lắm. Thà không đi thì hơn.”

Xin suýt bật cười. Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, nên cậu cũng không lạ gì tính khí của cậu ta. Tabi không phải kiểu người “thẳng tuốt”, ruột để ngoài da, chuyện gì cũng có thể để lộ cho người khác biết. Đáp lại thành ý có phần lạnh nhạt đó, Xin chỉ nhận lấy mỗi thanh kiếm và lắc đầu từ chối con ngựa.

Trước mặt mọi người, cậu ra vẻ tràn đầy tự tin, không bộc lộ chút lo lắng hay yếu đuối nào. Nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ, chuyến đi này, lành ít dữ nhiều.

Cậu nghĩ.

Không nhất thiết phải lãng phí con ngựa của Tabi.

Nếu có điều gì cần phải mang ra đánh cược, thì đó… chỉ nên là sinh mạng của chính cậu mà thôi.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...