[ Vù vù.... ] Tiếng gió cứ như vậy thổi qua trên vùng đất khô cằn không có chút sức sống ấy, đan xen giữa tiếng gió chính là vô số tiếng thở dốc của một đám đông đang đuổi theo một thứ gì đó. Bất chợt thứ mà đám người đang đuổi theo bỗng nhiên dừng lại, khi thứ đó dừng lại những kẻ đuổi phía sau cũng dừng theo, giữ một khoảng cách nhất định với kẻ trước mặt.
- Ác quỷ, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát, ngươi đã cùng đường rồi.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn người nói, tông giọng chứa đầy oán khí sâu sắc dành cho kẻ đối diện.
- Tên khốn, ngươi có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa, năm đó ngươi làm nhục ta, diệt sạch cả gia tộc của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Một nữ tử dẫn đầu cũng lên tiếng, trong giọng nói của nàng ta chứa đầy sự thù hận, ánh mắt dán chặt vào kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tên Ác quỷ ngươi, vì muốn triệu hoán Thời Không tinh linh mà tàn sát bao nhiêu sinh mạng, tội ác tày trời. Ngày hôm nay, chính đạo bọn ta sẽ liên hợp lại tiêu diệt ngươi, vì dân trừ hại.
Một người nào đó trong đám đông vừa cao giọng nói dẫn tới vô số lời mắng chửi và hô hào đến từ những người xung quanh đối với kẻ đối diện. Lúc này, kẻ đó, Ác quỷ từ từ quay đầu lại, đối mặt với vô số ánh mắt đầy giận dữ và thù hận, hắn chỉ bình thản cười nhạt. Mái tóc dài màu trắng của hắn tung bay trong gió, đôi mắt màu đỏ thẫm hiện lên sự bình thản đến lạ, hắn mặc trên người bộ hắc bào màu đen tổng thể trông thật u ám và đáng sợ, đối với lời nói vừa nãy hắn chỉ cười nói, giọng điệu có chút coi thường: - Ha, ra vẻ chính khí cái gì chứ, mở miệng ra là "vì dân trừ hại" các ngươi chỉ đang hợp thức hoá cho việc cướp bóc trở nên quang minh chính đại hơn thôi, hahaha...
Tiếng cười của hắn làm cho vô số kẻ đang đứng ở đây cảm thấy tức giận: - Hừ, chết đến nơi mà còn ở đó khua môi múa mép, tất cả, hãy cùng XÔNG LÊN, DIỆT TRỪ MA ĐẦU NÀYYY. Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa dứt câu liền xông lên, theo sau cũng có vô số người xong lên muốn chém ch.ết kẻ đang đứng trước mặt. Lúc này, Ác quỷ hắn vẫn bình thản đứng đó, từ lồng bàn tay hắn xuất hiện một tia sáng bạc, hắn nhìn vào lồng bàn tay nói: - Thời không tinh linh, lục trọng, một trong thập đại tinh linh mạnh nhất, có quyền năng du hành thời gian, nếu các ngươi đã muốn có nó như thế, vậy thì...cho các ngươi. Nói rồi hắn vung mạnh tia sáng bạc về phía trước dẫn tới vô số kẻ tranh giành dẫm đạp lên nhau: - Nó là của ta | - Không, của ta.
.. Đột nhiên, tia sáng bắt đầu bộc phát và phát nổ trong nháy mắt làm cho những kẻ ở gần vụ nổ bị trọng thương nghiêm trọng, có kẻ còn mất đi một vài bộ phận trên cơ thể nhìn thảm thương vô cùng.
- Tên khốn ranh ma, chết đến nơi còn dám lừa bọn ta, ngày hôm nay ngươi nhất định...PHẢI CHẾT!!
Theo lời nói của hắn vô số người xông lên phía trước hòng lấy mạng Ác quỷ. Nhưng hắn chỉ đứng đó, dang rộng hai cánh ta ra, đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn lên bầu trời, hắn nói: - Những việc mà ta làm, ta chưa bao giờ hối hận, ta phải cảm ơn những kẻ đã ép ta vào con đường ma đạo, nếu Thời Không tinh linh thật sự có khả năng du hành thời gian, ta vẫn sẽ chọn làm một ma đạo... Nói đoạn, xung quanh cơ thể hắn phát ra một luồng sức mạnh cuồng bạo: - Không ổn, hắn muốn tự bạo, mọi người mau tránh raaaaa... Tuy đã có người cảnh báo nhưng vẫn có số ít người không kịp chạy trốn mà bị vụ nổ ảnh hưởng, không chết thì cũng bị thương rất nặng. Vụ nổ đã quét sạch một phần chiến trường, vụ nổ kết thúc tạo ra một cái hố rất rộng, những người xung quanh dần tập hợp lại quanh miệng hố, có người nói: - Ầy, nếu Thời Không tinh linh thật sự có khả năng du hành thời gian, vậy thì một cơn gió tanh mưa máu sắp đổ bộ trên thế giới này rồi... Nói đoạn, mọi thứ bỗng nhiên chìm vào trong tối đen.
Lúc này, ngoài trời đang mưa tầm tã, gió dập đùng đùng vào cửa sổ, có một cậu bé đang nằm ở trên giường, một tiếng sét đánh vang lên, cậu bé đột nhiên bật dậy nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt vui mừng, cười nói: - Hahaha, Thời không tinh linh thật sự có tác dụng, đây là Bạch gia tộc à? Ta đã trở về 500 trước rồi sao? Cậu bé vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói với giọng điệu vui vẻ mặc cho những hạt mưa trút xuống lấn ác tiếng nói của cậu.
Vừa dứt lời, tiếng cửa phòng bật mở, một bà cụ chắp hay hành lễ, lên tiếng: - Bạch Phong thiếu gia, ngài không ngủ được sao? Bà cụ hỏi thăm với giọng điệu ôn hoà | - Ừ, có vấn đề gì sao? Bạch Phong hỏi ngược lại, giọng điệu lạnh lùng | - Thưa, ta chỉ lo lắng cho thân thể của ngài thôi, nếu ngài không có việc gì cần dặn dò, vậy ta xin phép lui xuống. Nói xong, bà cụ lui ra ngay lập tức, đóng cửa cẩn thận. Bà cụ vừa rời đi, Bạch Phong liền quay lại với khung cảnh mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, cảm thán một câu: - Cảnh mưa này, vô tình lại hợp với ta đến lạ... Nói xong Bạch Phong nở một nụ cười nhạt, trong ánh mắt của hắn đã trở nên thâm sâu hơn, khiến người ta cho rằng mình đang nhìn vào vực thẳm, trông vô cùng đáng sợ.
Chaporia
Bình Luận (0)