Một khoảng thời gian nữa tiếp tục trôi qua, lúc này đã là canh 3, Bạch Phong hắn vẫn đang chắp tay nhìn ra cửa sổ, mưa trên bầu trời vừa mới tạnh đã bắt đầu lâm râm như để chuẩn bị cho một cơn mưa nặng hạt nữa sắp rơi xuống. [ Cốc cốc ] tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, Bạch Phong nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng vẫn đứng đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng: - Vào đi, cửa không khoá | Vừa dứt câu thì một tiếng đẩy cửa ken két vang lên, một bóng dáng thẳm tắp bước vào, kẻ đó nhanh nhảu hỏi thăm: - Ta vừa mới thấy lão bà đứng trước phòng của đệ, đệ gặp vấn đề gì à? | Bóng dáng đó hỏi với giọng điệu lo lắng, Bạch Phong nghe thấy giọng nói cũng quay lại nhìn, thấy là một bóng dáng quen thuộc, hắn nói: - Không có vấn đề gì đâu, còn huynh? | Bóng dáng đó nghe thấy câu hỏi của hắn thì cũng lên tiếng: - Ta thì không có vấn đề gì cả, ngược lại là đệ, sao giờ này còn đứng đây chứ, đệ không thấy lạnh à? Giọng điệu của bóng dáng đó đầy vẻ lo lắng cho Bạch Phong, giọng nói của hắn đầy ân cần khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy đây là một con người chân thành và biết quan tâm đến người khác.
Nghe thấy giọng điệu quan tâm của bóng dáng kia, Bạch Phong cười nhạt một cái rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, hắn lên tiếng: - Bạch Long huynh không cần phải lo lắng cho ta, thân thể của ta ta tự biết nó có ổn hay không. | Đến lúc này, danh tính của bóng dáng kia đã được tiết lộ, vì khi nãy căn phòng quá tối làm cho cả hai không thể nhìn rõ mặt nhau nhưng nghe được giọng nói này thì nhanh chóng Bạch Phong đã biết được kẻ đến là ai, vì hắn là kẻ ở kiếp trước điên cuồng áp chế hắn sau khi biết hắn có tư chất hạ đẳng, hắn chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn, từ nhỏ Bạch Long đã luôn ở bên cạnh hắn, kiếp trước hắn từng xem Bạch Long như anh em ruột thịt của mình, cho đến khi sự việc ở kiếp trước xảy ra thì giữa hắn và Bạch Long đều xem nhau như kẻ thù, không chết không thôi. Bạch Long nghe thấy lời nói này của hắn liền nhíu mày, sau đó thả lỏng rồi đáp lại: - Nếu có vấn đề gì cứ đến phòng tìm ta. | Nói rồi Bạch Long xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng. Ở bên ngoài, Bạch Long vẫn đứng đó, tay hắn rung rung khi đặt lên tay nắm cửa, nghiến răng nghiến lợi, sau đó bỏ đi về phòng mình.
Ở một bên khác, một ông lão râu tóc bạc phơ, phong thái điềm đạm, theo sau là những ông lão, những người đàn ông trung niên, họ chính là tộc trưởng cùng với các trưởng lão, tất cả đều đang đứng trước một bài vị, nhan được cắm đầy trên lư, khói bay đầy phòng, họ chắp tay lạy vài cái rồi đồng loạt quỳ xuống: - Thưa tổ tiên, hãy phù hộ cho Bạch gia tộc năm nay có thêm nhiều hạt giống tài năng, để giúp cho gia tộc có thể vươn xa hơn nữa!!! | Tộc trưởng dẫn đầu khấn, các trưởng lão phía sau đồng loạt đồng thanh: - VÌ SỰ NGHIỆP VÔ TẬN CỦA GIA TỘC, CẦU MONG TỔ TIÊN TRÊN TRỜI CÓ THỂ PHÙ HỘ CHO CHÚNG CON!!! | Ngay lúc ấy một tiếng sấm vụt sáng cả bầu trời tạm thời xua tan đi bóng tối bao trùm khắp Bạch gia tộc, Bạch Phong lúc này đã đóng cửa sổ lại, không biết từ lúc nào hắn đã thắp nến, hắn nằm trên một chiếc giường êm ái, đặt tay lên đầu, những dòng suy nghĩ cứ chạy qua đầu hắn trong căn phòng chỉ có một ngọn nến soi sáng này, nghe thấy tiếng tí tách của hạt mưa một lần nữa rơi xuống, hắn bước xuống giường, hướng ngọn nến trên bàn mà bước tới, cầm cây nến trên tay, hắn chỉ mỉm cười rồi nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Bạch Long khi nãy rồi thổi tắt nó đi, hắn bước đi chậm rãi, leo lên giường nhắm mắt ngủ với nhiều tâm tư.
Sáng hôm sau, Bạch Phong đã dậy sớm và thay đồ xong từ lúc nào, hắn mặt một bộ y phục màu lam, đứng cạnh cửa sổ với một tâm thái tĩnh lặng, hắn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn còn đọng trên lá, người dân phía dưới kẻ thì dọn dẹp nhà cửa, quán ăn, kẻ thì vác cuốc ra đồng, ai cũng bận bịu với công việc của mình. Hắn ngắm cảnh một lúc lâu rồi quay lại, ngoài cửa phòng, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào với gương mặt vui vẻ hỏi thăm: - Bạch Phong thiếu gia, người dậy sớm thật đấy, chắc là ngài rất mong chờ lần đại điển này nhỉ? | Bạch Phong nghe thấy giọng nói liền nhớ ra kẻ này là ai: - Ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi. | Bạch Phong nói với giọng điệu thờ ơ rồi đi lướt qua thiếu nữ kia khiến nàng có đôi chút ngạc nhiên và bối rối: - Bạch Phong thiếu gia, đợi ta với!!! | Thiếu nữ nhanh chóng chạy theo sau lưng Bạch Phong, dáng vẻ hối hả. Vừa đi, Bạch Phong vừa nhớ lại thông tin về người này: - Nàng ta hình như tên là Nhan Ngọc, một tì nữ theo hầu hạ ta từ nhỏ, người ta đánh giá nàng ta là một người vừa đáng iu vừa trong sáng nhưng thực chất nàng ta là một kẻ hai mặt, bề ngoài luôn mang vẻ đơn thuần thực chất lại là một kẻ có chút tâm cơ, lúc ta bộc lộ "tài năng" nàng ta lúc nào cũng buông lời đường mật khiến ta phát sinh mối quan hệ với nàng, lúc biết ta có tư chất hạ đẳng thì ngay lập tức trở mặt, hợp tác với mụ dì tống ta ra khỏi nhà, hại ta mất 2 năm để tấn thăng cảnh giới nhất trọng đỉnh phong. Lúc này bốn người, Bạch Phong đi trước, Bạch Long theo sau, mỗi người đều có một tì nữ đi theo bên cạnh, Nhan Ngọc đi bên cạnh hắn, gương mặt dán lên một nụ cười tươi. Trên đường đi bọn họ nhận được vô số lời bàn tán sôi nổi, chỉ trỏ khắp nơi.
- Xem kìa, người đi phía trước chẳng phải là Bạch Phong, thiên tài ngàn năm có một được đồn đại đó sao?
- Phong thái của hắn quả thật rất cuốn hút, ta đã đọc qua những bài thơ mà hắn sáng tác, từng nét thơ đều khắc hoạ nên một khung tranh đầy sống động và tươi sáng.
Những lời bàn tán lấy Bạch Phong làm trung tâm, lúc này mới có một người để ý đến người theo sau Bạch Phong: - Ủa, kia chẳng phải là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Bạch Phong hay sao? Hình như tên là Bạch Long thì phải? | Người này vừa nói những người khác cũng chú ý đến, nhìn một chút rồi có người bảo: - À, thằng nhóc Bạch Long ấy à, so với đệ đệ thiên tài thì hắn chẳng có gì nổi bật, không đáng nhắc tới, haha... | Tiếng trò chuyện rôm rả khiến cho tì nữ bên cạnh Bạch Long ngay lập tức liếc sang phía đó, đám người bàn tán khi nãy nhìn thấy như vậy thì im thin thít không dám hó hé gì, phía Bạch Long lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà bước đi, hai bàn tay siết chặt thành quyền, còn Bạch Phong thì mặt không biểu tình, cứ thế bước đi.
Đến đại điển khai linh, tất cả những đứa trẻ mang họ Bạch được dẫn xuống một cái hang sâu, trung tâm của cái hang là một mặt hồ khổng lồ phát ra hoàng sắc, khung cảnh đầy choáng ngợp khiến cho lũ trẻ reo lên đầy háo hức, vị hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về cái hồ trước mặt, Bạch Phong thầm nghĩ đến danh tính của cái hồ này: - Là Hi vọng hồ, giúp mở ra tư chất tu luyện, ai đi được càng nhiều bước trên mặt hồ thì tư chất của kẻ đó càng cao, trở thành ngự linh sư, bước được từ 40 đến 50 bước tư chất hạ đẳng, 60 đến 70 bước tư chất trung đẳng, 80 đến 90 bước tư chất thượng đẳng, đến lúc rồi.
.. | Lúc này vị hướng dẫn cũng đã giới thiệu xong về lai lịch của cái hồ, hắn lên tiếng dẹp yên đám đông đang ồn ào: - Từ bây giờ mỗi người sẽ lên theo thứ tự, gọi số nào thì ngay lập tức người mang số đó bước lên mặt hồ để đo lường tư chất. Ta tuyên bố, đại điển khai linh chính thức bắt đầu!!! Người đầu tiên!!! | Giọng của người hướng dẫn hô to, một đứa trẻ đầu đinh từ trong đám đông bước ra, gương mặt tràn đầy quyết tâm bước lên mặt hồ, vừa bước được một bước, hắn nghiến răng, trong lòng cầu nguyện: - Cầu xin lão Thiên, cho con mở ra tư chất tu luyện, trở thành ngự linh sư, ta muốn sống một cuộc sống không bị áp bức, ta không muốn trở thành phàm nhân, ta xin ông!!! | Thằng nhóc nghiến răng ken két, cố gắng bước thêm bước nữa nhưng không được, người hướng dẫn thấy vậy mặt không chút cảm xúc, lớn tiếng gọi: - Người thứ hai!!!... | Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, tộc trưởng và đám trưởng lão gương mặt thất vọng, tộc trưởng thầm đánh giá trong lòng: - Năm nay lại không bằng năm trước, Bạch gia tộc chẳng lẽ sẽ lụi tàn trong tay ta? | Nghĩ đến đó tộc trưởng thở dài, đám trưởng lão thấy hành động này cũng tự hiểu, không nói lời nào: - Bạch Anh Tuấn, tư chất trung đẳng, Bạch Hàn Y, tư chất trung đẳng!!! | Giọng của người hướng dẫn vang vọng, hai vị trưởng lão của Anh gia và Hàn gia liếc nhìn đối phương lại hừ một cái.
- Tiếp theo, Bạch Phong!!!
- Đến lúc rồi, liệu Bạch Phong tên nhóc này sẽ có tư chất gì đây, thật đáng mong chờ!!!
Giọng của tộc trưởng tràn ngập hào hứng, vì ông ta đã nghe danh Bạch Phong từ lâu trong Bạch gia tộc, nên rất kì vọng về hắn, các trưởng lão cũng âm thầm suy tính: - Bạch Phong này khả năng cao là tư chất thượng đẳng, cho dù là trung đẳng thì cũng có thể thu hắn về dưới trướng, nhất định không được để bị hớt tay trên!!! | - Nếu chiêu mộ hắn thành công, gia tộc Hàn gia của ta sẽ có người nối nghiệp rồi!!!.
Về phía Bạch Phong, hắn bước lên phía trước, gương mặt bình thản, vừa bước vừa thầm tính toán: - Ta chỉ có tư chất hạ đẳng, hẳn đám lão già đó sẽ rất thất vọng đây, nhưng chẳng sao, ta chỉ cần vững tâm trên con đường của chính mình thôi. | Hắn cứ bước đi như vậy, mọi người đều căng thẳng đếm từng bước chân của hắn: - 30, 35, 38.... Đến bước thứ 40, hắn chợt dừng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên như nhận ra một điều gì đó không tưởng, hắn mỉm cười, xoay người đi về điểm khởi đầu: - Hả? Có chuyện gì vậy? | - Sao hắn không bước tiếp nữa? | Những người xung quanh thắc mắc, Bạch Long thì mở to mắt ngạc nhiên về hành động của hắn, đám trưởng lão cũng thắc mắc: - Sao không bước tiếp nữa? | Tộc trưởng hỏi, giọng điệu ngạc nhiên: - Ta chỉ là không bước tiếp được nữa. | Bạch Phong vừa chắp tay vừa nói vậy, đám đông ồ lên đầy ngạc nhiên, sau đó có người chế giễu: - Haha, cứ tưởng là thiên tài, hoá ra chỉ có tư chất hạ đẳng! | Haha, đúng là thiên tài, thiên tài hạ đẳng... | Đám đông liên tục chế giễu Bạch Phong, tộc trưởng và trưởng lão vẻ mặt thất vọng, Bạch Long vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nghĩ: - Đệ đệ hắn vậy mà lại là tư chất hạ đẳng, còn ta thì sao... | Trong lòng Bạch Long lúc này tràn ngập những nỗi lo.
- Tiếp theo, Bạch Long!!!
Giọng nói của người hướng dẫn vang lên lần nữa, nhưng lần này lại nhạt nhoà hơn lần trước, vì cú sốc khi nãy Bạch Phong gây ra khiến hắn có chút thất vọng, chẳng có chút chờ mong nào vào người huynh trưởng Bạch Long này. Bạch Long lúc này cũng chậm rãi tiến lên phía trước, có người lại chế giễu: - Xem kìa, chẳng phải là huynh trưởng của thiên tài hạ đẳng Bạch Phong đó sao, hai anh em phế vật như nhau. Đám đông cười lớn, chẳng chút nể nang gì, Bạch Long vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình: - Ta từ nhỏ đã muốn trở thành một anh hùng trong thiên hạ, ta luôn cố gắng bảo vệ kẻ yếu, đối chiến với kẻ mạnh, hào quang sáng chói, cho đến khi Bạch Phong xuất hiện chiếm lấy hào quang đó, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu, ta luôn bị đem đi so sánh với hắn, bị người đời chế giễu. Đại điển khai linh này chính là cơ hội, cơ hội để ta trở mình, ta phải cố gắng!!! | Bạch Long hét lên trong lòng, phong thái tràn đầy quyết tâm bước lên phía trước: - 70...75...79...80! | Đám đông lúc này im lặng vô cùng, cảnh tượng lúc này trông thật quỷ dị đối với họ, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên: - Thư-thượng đẳng, đó là tư chất thượng đẳng!!! | Đám đông lại một lần nữa xôn xao, không còn những tiếng chế giễu nữa mà là tiếng reo hò phấn khích. Bạch Long cũng quay đầu lại, nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, trong lòng thầm nói: - Bạch Phong à, từ nay ngươi không còn là bóng ma trong lòng ta nữa!!! | Hắn khẳng định đầy chắc nịch.
Trong đám đông reo hò, không ai để ý đến một người đang đứng ở góc khuất, hắn đang vấn tâm, trong một không gian như dòng sông, trôi chảy đều đều: - Chết tiệt, tại sao ta lại là hạ đẳng, tại sao chứ, lão Thiên đang trêu đùa ta sao??? | Giọng nói phát ra từ một cái bóng đen vóc dáng giống hệt Bạch Phong đang đập tay xuống đất đầy oán giận.
- Chỉ có như thế mà đã đi than trời trách đất, đúng là vô dụng.
Giọng nói của Bạch Phong vang lên từ phía đối diện, nhìn vào cái bóng mặt không đổi sắc: - Nhưng ta biết nhìn huynh trưởng và mọi người như thế nào đây, họ rất kì vọng về ta, vậy mà ta lại thành ra thế này... | Giọng nói của bóng đen đầy vẻ tự trách: - Sao lại quan tâm đến cảm nhận của người khác làm gì, tư chất hạ đẳng thì sao, không thể mạnh lên bằng cách thông thường thì dùng mọi cách, dù cho có phải hi sinh bao nhiêu sinh mạng đi chăng nữa cũng chẳng sao. | - Nhưng ngươi đó là ma đạo, trời đất sẽ không dung ngươi!!! | Nghe thấy những lời này của bóng đen Bạch Phong cười haha một tiếng rồi nhìn xuống bóng đen, hắn nói: - Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, nếu cứ nhu nhược, không có chí cầu tiến sớm muộn cũng vạn kiếp bất phục, ngươi muốn sống một cuộc đời như vậy sau khi đã chứng kiến tất cả? Bản chất con người giống như một lũ muỗi, dù cho có tránh đi thế nào, chúng cũng sẽ tìm tới và hút máu, làm tổn thương ngươi. Vậy nên, trước khi chúng kịp hút, ta sẽ diệt trừ chúng, kẻ nào cản trở con đường của ta đều phải chết!!! | Nói xong câu này, bóng đen cũng từ từ tan biến. Trở lại với thực tại, nhìn Bạch Long dáng vẻ đầy hào nhoáng đón nhận sự tung hô của mọi người, quanh hắn tràn ngập trong ánh sáng của Hi vọng hồ, còn Bạch Phong thì một thân cô đơn trong bóng tối, giống như hai mặt âm và dương.
- Vị huynh trưởng yêu dấu của ta à, cứ việc đắm chìm vào thứ ánh sáng đó đi, còn ta sẽ ở trong bóng tối lấy tất cả làm bàn đạp để ta vươn lên, đi trên con đường của riêng ta.
Bạch Phong đứng đó, trên miệng nở một nụ cười nhạt thầm lên tiếng, không ai nghe thấy, ánh mắt của hắn thì đen ngòm, giống như đang nhìn vào vực sâu, không gì có thể thoát khỏi ánh mắt đó.
Chaporia
Bình Luận (0)