Ma pháp sư ở thế giới phi kim loại/Chapter 3: HànChapter 3: Hàn
20px

Nhìn hàng trăm người trước mặt , một người ít nói, chỉ nhận được những lời tung hô trong quá khứ và hay trong phòng thí nghiệm như cậu cảm thấy sợ hãi vì điều này.

Những lão già khác đã vào phòng thí nghiệm và để cậu lại đây. [Mình là thiên tài cơ mà? Vậy tại sao, tại sao?]

Những lời mắng chửi không phải cậu chưa nghe bao giờ. Có thể nói những lần cậu bị chửi, bị đánh còn nhiều hơn số lần cậu ăn cơm.

Nhưng đây là lời của người  ngoài, còn thứ cậu phải chịu trước đây là lời của bố cậu.

Bố mẹ cậu đặt tên cho cậu là

Minh Hàn. Họ mong muốn cậu là một người thông minh và lạnh lùng, ít nói.

Và đúng như họ mong muốn cậu đã thành người như vậy. Nhưng cậu ít nói không phải vì cậu muốn mà trước đây khi cậu nói một câu trên lớp cũng có thể bị đánh. Bố cậu đánh cậu bằng bất cứ lý do nào, chẳng cần đúng, chẳng cần sai.

Chỉ có mẹ cậu luôn đứng ra an ủi cậu, nhưng không lần nào giúp đỡ cậu, có khi bố đánh cậu vì mẹ cậu nói một điều gì đó.

Bố cậu với cậu là một người bạo lực, gia trưởng. Còn mẹ cậu là người tốt nhất với cậu.

Đã rất nhiều lần cậu định bỏ nhà hay phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy mẹ cậu nói cậu lại chẳng làm gì. 

Cậu là một người được công nhận là rất thông minh, nhưng những người khen cậu đâu biết rằng cậu học gấp trăm lần họ. Cậu nghiên cứu rất nhiều,  khi học cậu không bao giờ dưới 9,75 và khi lên đại học cậu được  tuyển thẳng vào một trường ở nước ngoài.

Nhà cậu không phải là nghèo mà là khá giàu có, nhưng có tiền thì sao? cậu sẽ lại được học bổng.

Và khi mới 30 tuổi cậu quay về quê hương phụng sự Tổ Quốc.

Nhưng vừa về được một ngày, cậu còn chưa gặp gia đình. Vậy mà giữa đêm cậu đã nhận được lệnh tập hợp. Cậu cũng có sự sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự tò mò của một nhà nghiên cứu. 

Cậu muốn vào phòng nghiên cứu kia nhưng họ lại bắt cậu ở ngoài.

Cậu có rất nhiều câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng thí nghiệm chứ không thể suy đoán.

Và khi bị chỉ trích cậu chỉ biết cúi đầu nhìn vào mũi giày.

Cậu muốn biết rất nhiều, với tâm lý của một người đã bị bắt tìm hiểu mọi thứ thì cậu khi không biết gì về một thứ gì đấy mà nó ở ngay trước mặt rất khó chịu.

“Phát hiện mới!!!”

Một người bước ra với một nụ cười tự tin.

“Với phát hiện này chúng ta có thể phục hồi lại nền văn minh này!”

“Cái gì!”

Cậu bất ngờ chưa để những con người đang sững sờ bên dưới kia phản ứng cậu đã hỏi trước.

Người đàn ông lớn tiếng nói.

“Bụi có thể kết tinh thành tinh thể cứng! Nó có thể còn thay thế được cả kim loại phổ biến và còn tốt hơn thế!”

Lời nói ấy như một cơn gió thổi qua một ngọn lửa đang le lói khiến nó bùng lên.

Đám đông còn đang sững sờ bên dưới liền vỡ oà vui sướng, họ biết mà! Chắc chắn rồi sẽ khôi phục lại thôi!

“Thế mấy người mất vì thứ này thì sao?”

“Đúng vậy”

“Mấy ông không quan tâm đến tính mạng người khác à?!!!”

Hiện tại những người mất thường là những người mắc căn bệnh béo phì hoặc bệnh tim.

Và họ không để ý điều đó họ nghĩ rằng loại bụi này cũng không hoàn là tuyệt đối, vì chẳng thứ gì là tuyệt đối cả.

Họ tin điều đó là vì họ vẫn đang đứng đây, trái đất vẫn ổn định. Họ không nghiên cứu điều này vì mối lo về nền văn minh tiên tiến của loài người vẫn quan trọng hơn, và giờ khi đã có một chút hy vọng nhen nhói họ bắt đầu chú ý đến việc này hơn.

Dù sao thì chẳng nghiên cứu cũng chẳng sao. Còn đứng đây được là coi như đã nghiên cứu được một thứ.

Và ngay khi người đàn ông lớn tuổi vừa nó xong Hàn đã chạy ngay vào phòng nghiên cứu.

“Thật sao?”

Nhìn những ông lão trong đó đang ngồi chảy mồ hôi mặt đỏ bừng, ôm lấy ngực mình như muốn xé cả chiếc áo ra.

“Mấy ông có vấn đề gì sao?”

Mặc dù cậu cũng chẳng ưa đám lão này lắm, họ luôn cậy mình già hơn, làm lâu hơn mà đổ hết những việc xấu lên cậu còn việc tốt họ nhận hết. Nhưng cậu vẫn phải nịnh nọt để có thêm chút quan hệ tốt. Cậu cũng chẳng hiểu mọi người nghĩ gì nữa, cậu giỏi hơn họ, nhưng lúc nào những quan chức hay người dân luôn cho rằng người làm lâu , người già là tốt hơn và chọn họ, để họ vào đây còn cậu chính là sự tò mò thật sự. 

Và khi nhìn thấy khuôn mặt cau có, khó chịu ấy cậu cảm thấy tin mình vừa nghe là tin giả chỉ để trấn an con người ngoài kia.

“Chỉ cần… nhịn một lúc… nữa thôi!”

“Nhịn gì ạ?”

Cậu không dám thúc dục những con người đang khó chịu này, cậu sợ họ sẽ dồn hết sự khó chịu lên người cậu. Vậy nên cậu đành hỏi han một lúc vậy.

“Ta.. chỉ cần… quen thôi.”

Nhìn khuôn mặt có vẻ bình tĩnh hơn của các nhà khoa học cậu cũng thấy nhẹ nhõm một chút.

Một ông trong số đó chỉ về một thứ hạt trắng trong đĩa.

[Nó là muối ăn!!!??? Đáng nhẽ nó phải biến mất rồi chứ?]

Cậu nghĩ đến việc muối ăn và cơ thể con người có điểm chung nào đấy mà không bị bụi Nir ăn mòn.

Nhưng nếu nói về điểm chung thì sao cậu biết được chứ.

Có lẽ những người vẫn đang vật lộn đằng kia sẽ biết gì đó.

Cậu từ từ bước đến bàn thí nghiệm. Nhìn phần tinh thể màu trắng trên bàn cậu không rõ đây là muối hay là thứ họ vừa nghiên cứu được.

Rõ ràng cậu thiên về thứ tinh thể kia hơn là muối, bởi vì là muối thì quá vô lý cậu không biết giới hạn của bụi Nir là gì.

Nhìn sang bên cạnh cậu thấy một tờ giấy được viết bằng bút chì được đặt trên bàn, chẳng còn chút khách khí nào cậu cầm lên đọc dù sao sự thật cũng trước mắt cậu rồi.

[Tại sao còn muối chứ?  Điểm chung giữa nó và sinh vật là gì?]

Cậu cần biết điều đấy không cần lý do nào. 

Trên tờ giấy ghi những dòng chữ không rõ nét có phần run rẩy nhưng với cậu dù có là hình vẽ cậu vẫn sẽ có để tìm ý trong nó.

Đầu vẫn chỉ ghi những thứ đã được thông báo còn đoạn sau càng ngày chữ càng nhạt hơn run hơn.

Nó ghi những thứ liên quan đến nhiệt độ, cơ thể, máu, kim loại đang bị nóng chảy.

Bụi Nir mặc dù ở dạng bụi rất khó bị tiêu diệt nhưng khi đã kết tinh thành tinh thể Nir nó biến đổi trở nên cứng, dẻo không có ánh kim, nhiệt độ nung chảy được rút lại còn có tối thiểu là khoảng 1200 độ C còn phụ thuộc vào những kim loại từ khi còn là dạng bụi đã hấp thụ, có thể lớn hơn.

Bụi Nir mặc dù có khả năng sống sót tốt nhưng về mặt hấp thụ thì nó chỉ có thể “ăn” những kim loại dưới khoảng 1000 độ. Đó cũng chính là lý do mà cậu còn đang đứng đây. 

[Nhưng như thế vẫn quá đủ để tàn phá, với việc vỏ trái đất bị hao đi một chút cũng gây ra biến động mạnh mẽ.] 

Nhìn về mặt cơ thể con người cậu bắt đầu thấy mỏi mắt với những chữ cái giờ vừa mờ vừa xấu. 

Cậu cố tìm ý chung của nó, nó có vẻ liên quan đến một nhánh khác của bụi Nir. Khi các bụi Nir lần đầu vào cơ thể con người, chúng chia ra tấn công những kim loại trong cơ thể như xương, máu gây ra các hiệu ứng cơ bản như khó thở đau đầu ngứa.

Nhưng các bụi Nir lại rất khó đoán, chúng khi nhận hoặc va chạm với các ion sinh học trong cơ thể hoặc đĩa muối kia liền lập tức yếu đi và biến đổi, quả trình này cần mất thời gian.

Lúc đó chúng hoà với cơ thể làm một và các nhà khoa học gọi chúng là “Tế bào Nir” như một phần tiếp nhận nó vào cơ thể.

Khi đã biến đổi hoàn toàn thành các tế bào Nir với bụi Nir thông thường chúng mất đi khả năng hấp thụ kim loại mà đổi lại chúng lại đi hấp thụ chính các bụi Nir chưa biến đổi, chúng cũng không bị ảnh hưởng bởi lõi Nir.

Đối với lõi Nir sau khi biến thành tế bào Nir chúng cũng như các bụi thông thường khác khi hoà vào, nhưng chúng lại có khả năng kháng các Nir từ ngoài. Thay vì việc như các tế bào Nir thông thường khác đi hấp thụ hay ăn luôn nhưng tế bào Nir hoang dã, chúng lại có khả năng đẩy lùi từ xa. Với việc đẩy lùi từ xa kể cả đang là trong cơ thể con người chúng còn có những loại sóng đẩy lùi những Nir khác lại gần. Giống như việc một cái để phòng, một cái để chữa.

Bây giờ cậu cũng đã hiểu tại sao người bị bệnh nền yếu hoặc già thường bị tác động mạnh hơn từ lúc chúng chưa bắt đầu biến đổi.

Còn một phần nhỏ bên dưới nữa nhưng lúc này cậu không thể đọc nổi nữa rồi. Nó quá mờ để đọc.

Nhìn các lão già cậu luôn phải khép nép trước mặt họ giờ đều nằm trên bàn cùng với các công cụ khiến trong lòng cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ, vừa vui, vừa biết ơn.

Dù cậu có vẻ hơi ghét họ thật nhưng với những gì họ làm cho nhân loại, Đất Nước thì hoàn toàn là đáng với vẻ cao ngạo của họ.

Cậu không định truyền tin này cho mọi người, có lẽ chỉ cần nói họ nên chờ đợi và đừng quá lo lắng là được.

Hàn nhìn phòng thí nghiệm trước mặt trong lòng dâng lên một nỗi không cam tâm [Mình mới đến ngày hôm qua thôi mà? Bao nhiêu tháng ngày học hỏi cũng chỉ để vào đây, để được ca tụng vậy mà kết thúc vì một thứ kỳ lạ.]

Theo như phỏng đoán thì có lẽ chỉ cần 2 tiếng nữa thôi chỗ này sẽ sập. Cậu cũng biết điều đó.

Nhưng nhìn những lão già trước mặt cậu không biết phải làm gì. Cứu họ ra ngoài đó là phương án tốt nhất cậu nghĩ ra hiện tại. Nhưng cậu cũng biết khi cậu cõng một nhà khoa học đang bất tỉnh ra chắc chắn những người kia sẽ sợ hãi, phẫn nộ.

Những người gọi là trụ cột, là những người họ đặt cả niềm tin vào mà lại bất tỉnh không rõ sống chết. Dù là ai cũng sẽ cảm thấy chút nào bị lừa dối. Cậu cũng biết dù cậu có cõng họ đi đâu thì với những đôi mắt tinh tường của hơn mấy trăm con người đằng kia cũng sẽ nhìn thấy. 

Cậu thực sự không biết phải làm gì lúc này mới phải.

Dù phỏng đoán là 2 tiếng nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là đoán nên cậu vẫn phải nhanh chóng tránh các trường hợp không lường trước được.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...