Ma pháp sư ở thế giới phi kim loại/Chapter 4: Nơi ởChapter 4: Nơi ở
20px

Cậu chạy ra ngoài cơ thể có chút run rẩy, lại gần và hỏi ý kiến của một người gần nhất, đó chính là người vừa ra truyền tin.

“Những nhà khoa học trong kia bất tỉnh rồi chúng ta phải làm gì giờ?” Cậu thì thầm vào tai người đàn ông.

“Cậu tự nghĩ đi!”

“Gì cơ? Sao tôi biết được!”

“Kệ cậu!” Ông ta cũng hiểu rằng mình mà nhúng tay vào chuyện này có thể bị liên lụy.

[?? Cái kiểu vô trách nghiệm gì thế này?]

Cậu không hiểu tại sao lại chỉ có mình cậu phải giải quyết vấn đề này. Bây giờ mà cậu ở trong đó lâu thì cậu cũng sớm như những lão già trong kia.

Nồng độ Nir trong phòng thí nghiệm quá cao cho dù một người trẻ, khỏe như cậu vào cũng có khả năng bị “Sốc Nir( Một trạng thái có nhiều Nir bị hấp thụ vào hơn rất nhiều so với số Nir đã biến đổi) ” 

Cũng dễ hiểu, Nir giống như một kẻ phàm ăn, còn phòng thí nghiệm chẳng khác gì một bàn thức ăn miễn phí thơm ngon. Ở phòng thí nghiệm thứ mà đối với Nir là tốt nhất là những kim loại có độ tinh khiết cao cùng với các kim loại hiếm mà chúng chưa bao giờ được “nếm” qua trước đây.

Thực sự từ nãy giờ trong phòng thí nghiệm cậu cũng đã có một chút phản ứng với việc sốc Nir rồi. Nên cậu phải ra ngoài, nơi có nhiều người lượng Nir ít hơn cả nghìn lần số lượng Nir của phòng thí nghiệm, và cũng vừa để hỏi ý kiến những người ngoài này.

Bây giờ cậu không thể vào đó nữa vì cậu đã quá yếu. [Vào giờ chẳng khác gì việc thiến mạng sống của mình vô ích.]

Cậu nghĩ giờ chỉ có những người khỏe mạnh mới có thể vừa vào trong đấy. Vừa để cõng họ ra, vừa để chịu được số Nir nồng độ cao đó.

Vấn đề người thì cứ dùng bảo vệ nhưng về việc giải thích với công chúng thì cậu không biết.

“Ah bực thật đấy!” Sau khi đi ra xa cậu tức giận đá vào không khí.

Hàn không muốn bỏ mặc họ chút nào. Chẳng vì tình thương mà giờ mà bỏ lại họ thì những người dưới kia còn xôn xao hơn nữa, rồi chỉ trích cậu vào cuối mà không cứu họ ra.

Cậu toàn trong thư viện chứ có giỏi xử lý tình huống thế này đâu.

[Thôi mặc kệ mấy cái ông thích chơi trò chơi chính trị, mình cứ gọi bảo vệ cõng mấy lão ấy ra rồi bảo không biết gì là xong!]

Cậu thực sự hết cách thôi thì thật thà chẳng cần giấu làm gì cùng lắm người dân phẫn nộ lên mấy ông đang nói những lời ba hoa kia.

Cậu hít một hơi sâu tiến lại gần mấy ông bảo vệ ngoài kia, nói với họ.

“Mấy anh cõng những ông lão trong kia ra, nhớ bí mật vào!” 

Cậu bây giờ muốn cứu ra là vì cậu muốn có người nghiên cứu cùng. Nhiều người làm luôn tốt hơn là một người. Hàn muốn nhanh chóng khám phá được bí mật của loại bụi có khả năng biến đổi theo nhiều nhánh đặc biệt này.

Cậu nhìn xung quanh, nơi cậu đang đứng là đằng sau cái bục gỗ nơi mà các nhà lãnh đạo đang ngồi. [Hừ! Vô trách nghiệm ư? Đây là cái giá phải trả của các ngươi.]

Hàn đi ra xa khỏi cái nơi ồn ào, đông đúc có phần ngột ngạt này. Cậu đến nơi ngày xưa cậu thường hay trốn ra nhất, nhưng lần nào cũng bị đánh đến thảm thương đó là một ngọn đồi khá bé.

Bố mẹ cậu thì đã về quê sống yên bình cùng với số tài sản khổng lồ trong người.

[Ngọn đồi giờ thì sao?] Cậu đi đến đó, ở đây cũng không xa trung tâm lắm,nhưng không có ai sống cả dù có hơn 12 năm cậu không về.

Cậu nằm lên một chiếc ghế gỗ nhìn lên bầu trời còn đang hơi ửng sáng. Cậu đoán chắc giờ là gần 5 giờ sáng. 

Đã bao lâu cậu không được ngửi mùi thiên nhiên tươi mát thế này mà chỉ ngửi không khí điều hòa cùng không gian yên tĩnh của thư viện. Tiếng chim vẫn cất lên [Có vẻ Nir trong người những sinh vật đã biến đổi.] Cậu tháo cặp kính vuông xuống day nhẹ sống mũi. Đôi mắt cậu giờ vô hồn vì quá mệt. Đôi mắt cậu khẽ chớp một chút rồi nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

[Mặc kệ họ, mình mệt quá…]

Cậu mặc kệ những con người kia, mặc kệ những tòa nhà chung cư đang đổ sập kia. Cậu đã quá quen với việc làm đúng lịch trình ngủ sớm dậy sớm nên khi thức trắng đêm cậu không chịu được.

Zzz

Những âm thanh nổ từ những tòa nhà sập cứ vang vọng ngoài tai, cùng mùi khét khiến cậu khó mà ngủ tiếp được.

“Ư~”

Mở mắt ra cậu thấy trời tối đen, những cột khói từ thành phố bốc lên cao nghi ngút hòa theo nó là ánh lửa cùng với mùi khét nồng nặc. Những tòa nhà trong thành phố đã đổ nát gần hết con người thì chẳng thấy đâu [Có vẻ họ đến nơi an toàn hơn theo chỉ dẫn của mấy ông kìa rồi.]

Cậu không hề lo lắng chút nào cả cậu cũng đã đoán điều này trước khi ngủ rồi. Rằng sẽ chẳng có ai biết cậu ở đây và họ cũng chẳng rảnh để tìm một người còn chưa chứng minh được gì ngoài mấy cái bằng.

Cậu cũng không định ngủ tiếp, dù nó thoải mái thật. Cậu đứng dậy cảm thấy người đau nhức chắc tại ngủ trên ghế gỗ với làm quá sức.

[Bây giờ mình nên đi đâu?]

Cậu không biết phải làm gì hiện tại, không mục tiêu hướng đến làm cậu cảm thấy hơi lạc lõng.

[Mà trời đang tối cần gì vội!]

Cậu biết rằng mình đã ngủ xuyên ngày từ ửng sáng hôm trước đến tối hôm cùng ngày. Mà cậu cũng  hơi đói và cũng chẳng buồn ngủ. 

Cậu xuống đồi, trải nghiệm cảm giác một mình đi giữa đường lớn. Khung cảnh xung quanh đổ nát hơn rất nhiều so với lúc nãy. Ra tới quảng trường, nhìn không gian mà lúc trước còn hơn mấy nghìn người giờ còn mình cậu.

Trông có vẻ không có gì là xô xát đã diễn ra tại đây cậu cũng nể mấy ông làm chính trị kia. 

[Thuyết phục người khác giỏi thật!] 

Cậu đến phòng thí nghiệm nơi đã đổ nát. Cậu đến nhà kho nơi mà cậu tự tin chắc chắn chưa mất sạch lương thực.

Nó khá bé và một tầng nên hiện tại vẫn chưa sập.

Cậu vào trong đó tiện thể còn đội cả mũ bảo hiểm lấy được gần đó.

Bên trong có vẻ rỗng chẳng còn đồ nhưng cậu biết vẫn còn đồ ăn trong này. Biết là tận thế mà không chuẩn bị đồ ăn đối với cậu là rất ngu ngốc. Cậu đập mạnh vào mấy cái bình sứ bị bỏ lại và mở mấy cái tủ đang chờ bị vứt. [Biết ngay chẳng ai chú ý đến rác đâu mà!] Những người bảo vệ chỉ lấy những hộp đồ ăn liền ở đầu còn không để ý đến những món đồ ở dưới. Mà cũng chẳng ai ngờ trong bình sứ có lương khô với nước đóng chai đâu.

Trong bình sứ chỉ có riêng lẻ từng cái, còn trong tủ mới là cả thùng. Cậu chuyển hết nó ra ngoài nhanh chóng.

Cậu nhếch mép cười với đống hàng hóa trước mặt. Với số đồ ăn này cậu có thể sống cả tháng [Hehehe.].

Cậu sẽ sống trên ngọn đồi kia, nó vừa mang ký ức tuổi thơ của cậu vừa có một cái thứ mà cậu không biết, làm từ nhựa, có nhiều lỗ, hình bán cầu và che mưa che nắng thoải mái. 

Cậu vác từng cái một để vào dưới máng cầu trượt. Sau đó trải chăn đệm vào trong cái thứ cậu coi là nhà. Tiện thể lấy thêm vài cái nến cùng vài món cần dùng khác.

Cậu xé bìa các tông từ hộp lương khô dùng băng dính dán vào mấy lỗ không cần thiết để lại hai lỗ, một để chui ra chui vào, hai để lấy thức ăn từ ngoài. Một ngôi nhà hoàn chỉnh, dù có sống ở nước ngoài nhiều năm, học tập đến cỡ nào thì việc tự xây một căn nhà cho riêng mình làm cậu cảm thấy quay về tuổi thơ. 

Cậu lúc này cũng lấy vài cái áo mưa dán xung quanh để tránh ướt và lấy rất nhiều tiểu thuyết từ thư viện về. 

Vì là sách dù có bị chôn vùi nhưng chúng không bị xé rách chứng tỏ giờ sách cứng cáp hơn rất nhiều. Cậu cũng quá chán việc đọc các thuyết và mấy quyển luận văn rồi, giờ chỉ muốn thư giãn với những quyển tiểu thuyết.

Cùng vì việc không còn mối lo nào nữa nên cậu khá tự tin mình có thể sống đến già dù có hết lương thực thì cái đống lý thuyết trong đầu vẫn sẽ giúp cậu sống sót.

[Mình cần phải làm thứ gì đó nữa! Đúng rồi Nir mình sẽ moi hết mọi thông tin nó ra nó ra.]

Cậu cầm chiếc bút chì lên, lấy tiểu thuyết để kê, dùng quyển vở kẻ ngang viết vào mọi thứ cậu nhớ được từ tờ giấy trên bàn, tránh việc quên đi nó.

Cậu dùng diêm đốt lên ngọn nến thơm để bên ngoài, cầm một cái lương khô bóc ra nhai, khô quá thì làm ngụm nước, chuẩn cuộc sống hạng sang nơi tận thế. Cậu cũng chẳng sợ nến thơm sẽ thu hút động vật bên ngoài vào, dù sao ngọn đồi này để làm công viên cho trẻ con chơi thì phải an toàn không một con thú hoang hay các sự cố được.  

Một nơi sống lý tưởng với cậu.

Cậu viết đến tận sáng bút chì mòn thì dùng đá mài cạo.

Nhìn bên ngoài đã sáng khói cũng bớt đi một chút, cậu sẽ tập thể dục buổi sáng.

Chạy bộ trên con đường đổ nát một mình làm cậu có chút thoải mái, không cần quan tâm người khác nhìn mình, soi mói.

“Ể”

RẦM

“?!!”

[Người dân vẫn còn trong thành phố này sao? Nên đến đó xem không, nghe giọng có vẻ là đàn ông trung niên chắc không cần.]

Mặc kệ thứ âm thanh kỳ quặc phát ra từ đằng xa cậu tiếp tục chạy tiếp. Cậu dự định tìm một cửa hàng bán sơn rồi lấy một cái thùng nhựa đổ hết cho rỗng ra nhét áo mưa vào cách sơn rồi để đấy đợi mưa sẽ có nước sinh hoạt. Cậu cũng định lấy một vài que nhựa cùng vài cục gạch hoặc đá cứng.

Cậu sẽ đập nhỏ nó thành dạng dài rồi chèn dây xuống dưới, tiếp là dùng búa cao su đập cho mảnh đá, gạch chèn lên dây tăng phần chắc chắn, tránh gió lớn bay nhà.

Cậu cũng dùng chai hôm qua uống hết nước, rồi cho xăng đổ trên đất vào dự trữ, để sau có lửa trại đổ một chút và gỗ trước khi đốt sẽ bén lửa nhanh hơn, tiết kiệm hơn so với dùng nhiều que diêm.

Đây đều là những thứ cậu nghĩ nên làm để có cuộc sống lâu dài.

Hàn thử đi khắp ngõ ngách trong khu phố vừa để biết thêm địa hình vừa tìm đồ.

Nhưng cậu lại chạy ra đâu đó rồi thì phải, về thì vẫn về được nhưng có vẻ hơi khó.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...