Đêm xuống nhanh trên Hàn Vân Sơn, những đám mây đen vần vũ che khuất ánh trăng, tạo thành một màn sương mờ ảo bao phủ khắp núi rừng. Mộ Thiên đứng trong bóng tối, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió rít qua kẽ lá. Hàn Tâm Bảo Giám trên tay hắn phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, như ngọn đèn dẫn đường vào chốn u tối.
Hắn biết mình không có nhiều thời gian. Thiên Cơ Nhãn đã cho hắn thấy cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra - một cuộc thảm sát sẽ diễn ra vào canh ba. Nhưng trước đó, hắn cần tìm đến người con gái mang ấn kỳ dị trên trán, kẻ có thể nắm giữ chìa khóa cứu mạng hắn.
Rừng Âm Huyết trước mặt âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm. Mộ Thiên bước từng bước thận trọng, Thiên Cơ Nhãn mở ra, quan sát từng luồng khí vận quanh mình. Đột nhiên, một luồng khí lạnh thấu xương xuyên qua tầm mắt. Hắn nín thở, nép sau một gốc cổ thụ.
Cách đó không xa, ba bóng người mặc hắc bào lặng lẽ vây quanh một y nữ áo trắng. Nàng ta đứng dựa lưng vào vách đá, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh trăng mờ, trên trán hiện rõ ấn kỳ hình con bướm máu. Trong tay nàng, một thanh đoản kiếm màu đen như nuốt chửng mọi ánh sáng, lưỡi kiếm rỉ từng giọt máu tươi.
"Tịch Vô Yên, nộp lại Ác Quỷ Chi Nhãn, ta cho ngươi chết toàn thây!" Một tên hắc bào gầm lên, tay phất lên một chuỗi phù văn đỏ rực.
Mộ Thiên nhíu mày. Hắn nhận ra ba kẻ này đang bố trí "Tam Tài Tuyệt Mệnh Trận" - một loại trận pháp tà đạo có thể khóa chặt linh hồn đối phương. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là cách Tịch Vô Yên phản ứng. Nàng không hề sợ hãi, ngược lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Muốn Ác Quỷ Chi Nhãn ư?" Giọng nàng trong trẻo nhưng đầy ma lực. "Đến mà lấy đi!"
Thanh kiếm đen vung lên, một luồng khí âm cuồn cuộn phát ra. Mộ Thiên giật mình khi thấy mỗi nhát chém của nàng như hút cạn sinh khí của đối thủ. Một tên hắc bào kịp né tránh, nhưng vạt áo vừa chạm lưỡi kiếm lập tức khô quắt, làn da bên dưới teo tóp lại như bị hút hết tinh lực.
Nhưng ba đánh một, thế cục vẫn bất lợi. Một chưởng ấn đỏ rực đánh trúng vai Tịch Vô Yên, khiến nàng lảo đảo. Máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, nhưng kỳ lạ thay, giọt máu ấy không rơi xuống đất mà bị thanh kiếm đen hút vào, khiến lưỡi kiếm càng thêm sáng bóng.
Mộ Thiên biết đã đến lúc nhập cuộc. Hắn rút từ trong tay áo ra một viên Huyễn Nguyệt Đan, ném mạnh xuống đất. "Bụp!" Một đám sương mù dày đặc bùng lên, bao phủ cả khu rừng.
"Tiểu tâm! Có mai phục!" Một tên hắc bào hoảng hốt la lên.
Trong làn sương mù, Mộ Thiên như một bóng ma lướt đi. Hắn không tấn công ngay, mà quan sát cách ba kẻ địch phản ứng. Một tên lập tức dựng lên một tấm khiên lửa, tên thứ hai niệm chú tạo gió thổi tan sương, còn tên thứ ba - kẻ dường như là thủ lĩnh - đứng im, đôi mắt đảo liên tục tìm kiếm mục tiêu.
"Thông minh, nhưng vẫn chưa đủ." Mộ Thiên lẩm bẩm. Hắn giơ Hàn Tâm Bảo Giám lên, một tia sáng xanh lóe lên chiếu thẳng vào mắt tên thủ lĩnh. Trong tích tắc đó, Thiên Cơ Nhãn cho hắn thấy điểm yếu - tên này đang giữ trận nhãn, nhưng hắn ta lại giấu một cây kim độc trong tay áo, sẵn sàng đâm đồng đội để tăng sức mạnh trận pháp.
Một ý nghĩ lóe lên. Mộ Thiên mỉm cười, hắn vờ đánh một chưởng về phía Tịch Vô Yên, nhưng kỳ thực là một chiêu dụ. Đúng như dự đoán, tên thủ lĩnh lập tức ra tay trước - cây kim độc phóng thẳng vào lưng đồng đội đang đứng gần Tịch Vô Yên nhất.
"Ầm!"
Tên hắc bào bị trúng đòn gục xuống, mặt mũi đen sì vì trúng độc. Trận pháp lập tức rối loạn. Tịch Vô Yên không bỏ lỡ cơ hội, thanh kiếm đen vút qua cổ họng tên thứ hai. Máu phun thành tia, nhưng kỳ lạ thay, không một giọt nào rơi xuống đất - tất cả đều bị thanh kiếm hút sạch.
Tên thủ lĩnh hoảng hốt bỏ chạy, nhưng Mộ Thiên đã đợi sẵn. Một chiêu "Băng Tâm Thích" đâm thẳng vào huyệt Đản Trung, khiến hắn ta đông cứng thành tượng băng.
Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tịch Vô Yên quay sang nhìn Mộ Thiên, thanh kiếm đen vẫn chĩa thẳng về phía hắn.
"Ngươi... cũng đến đoạt Ác Quỷ Chi Nhãn của ta?" Giọng nàng lạnh như băng.
Mộ Thiên thong thả giơ Hàn Tâm Bảo Giám lên. "Ta đến để làm một thương vụ. Ngươi cần cái này để trấn áp phản phệ, còn ta cần thông tin về Thiên Cơ Đan."
Đôi mắt Tịch Vô Yên thu hẹp lại. Nàng nhìn chằm chằm vào tấm bảo giám, rõ ràng đang bị thu hút. "Ngươi biết nhiều hơn ta tưởng. Nhưng tại sao ta phải tin một kẻ sở hữu Thiên Cơ Nhãn?"
"Bởi vì ta đã thấy cái chết của ngươi." Mộ Thiên nói, giọng trầm xuống. "Ba ngày nữa, Ác Quỷ Chi Nhãn sẽ phản chủ, ăn mòn linh hồn ngươi từ bên trong."
Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Tịch Vô Yên, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Nàng cười khẩy: "Vậy ngươi định cứu ta à? Thật cảm động."
"Không." Mộ Thiên lắc đầu. "Ta chỉ muốn trao đổi. Hàn Tâm Bảo Giám đổi lấy vị trí của Thiên Cơ Đan."
Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn căng đến cực hạn. Đột nhiên, Tịch Vô Yên hạ thấp thanh kiếm. "Được thôi. Nhưng trước đó, ngươi phải giúp ta một việc."
"Việc gì?"
"Giết Hỏa Vân La Chân Nhân của Thiên Hỏa Giáo." Nàng nói, giọng đầy hận thù. "Hắn chính là kẻ đã giết sư phụ ta, và đang chuẩn bị tàn sát Hàn Vân Tông đêm nay."
Mộ Thiên trầm ngâm. Hắn đã biết điều này từ Thiên Cơ Nhãn, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên. "Ngươi nói đêm nay? Nhưng tại sao ta phải tin ngươi?"
Tịch Vô Yên mỉm cười, một nụ cười không chút nhiệt tình. "Bởi vì nếu không có ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm được Thiên Cơ Đan. Nó nằm trong Mộ Huyết Động, dưới chân Hàn Vân Sơn - nơi chỉ có Ác Quỷ Chi Nhãn mới mở được cửa vào."
Một tiếng chuông vang lên từ xa. Mộ Thiên giật mình nhận ra đó là báo động của Hàn Vân Tông - Thiên Hỏa Giáo đã bắt đầu tấn công.
"Chúng ta không có nhiều thời gian." Tịch Vô Yên nói, giọng gấp gáp. "Ngươi có hai lựa chọn: tin ta và cùng giết Hỏa Vân La, hoặc tự mình đối mặt với Thiên Hỏa Giáo."
Mộ Thiên nhìn sâu vào mắt nàng. Thiên Cơ Nhãn của hắn đau nhói, nhưng vẫn cố gắng nhìn thấu tương lai. Hắn thấy một cảnh tượng mơ hồ - chính mình và Tịch Vô Yên đứng trước một cửa động phủ đầy máu, nhưng phía sau họ, một bóng đen đang mỉm cười...
"Được." Cuối cùng hắn gật đầu. "Nhưng ta có điều kiện. Ngươi sẽ không được hút sinh khí của bất kỳ ai trong Hàn Vân Tông."
Tịch Vô Yên cười khẽ. "Thỏa thuận."
Hai người nhanh chóng di chuyển về phía Hàn Vân Tông. Trên đường đi, Mộ Thiên âm thầm quan sát người phụ nữ bí ẩn này. Nàng di chuyển nhẹ nhàng như một cái bóng, nhưng mỗi bước chân đều toát lên sự nguy hiểm. Thanh kiếm đen trong tay nàng thi thoảng lại run lên, như một con thú đói khát đang chờ được ăn.
Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Mộ Thiên phải nín thở.
Hàn Vân Tông đang chìm trong biển lửa.
Mộ Thiên và Tịch Vô Yên lẫn vào bóng đêm, len lỏi qua những dãy nhà phụ đang bốc cháy. Tiếng gào thét vang khắp sơn môn, xen lẫn tiếng pháp khí va chạm chói tai. Khói lửa mù mịt khiến cảnh vật trở nên dị hợm dưới ánh trăng máu.
"Chúng ta phải tìm Hỏa Vân La trước khi hắn gặp chưởng môn." Tịch Vô Yên thì thào, tay siết chặt thanh kiếm đen. Một vệt máu từ vết thương trên vai nàng chảy xuống, bị lưỡi kiếm hút sạch trong chớp mắt.
Mộ Thiên gật đầu, Thiên Cơ Nhãn mở ra quan sát các luồng khí vận. Đột nhiên, hắn giật mình phát hiện một điều kỳ lạ - khí tức của Nhị trưởng lão không ở đại điện cùng chưởng môn, mà đang ẩn nấp gần kho linh thạch.
"Điều này không ổn." Hắn níu tay Tịch Vô Yên lại. "Nhị trưởng lão đang..."
Một tiếng nổ kinh thiên động địa cắt ngang lời nói. Cả khu kho linh thạch vỡ tung thành biển lửa, những tảng đá nóng đỏ rực bắn lên không trung như mưa sao băng. Mộ Thiên lập tức kéo Tịch Vô Yên nép vào một bức tường đá.
"Lão già điên rồi! Phá hủy kho linh thạch chính là cắt đứt nguồn sống của tông môn!" Tịch Vô Yên nghiến răng.
Mộ Thiên chợt hiểu ra. "Không phải điên rồi... mà là có kế hoạch. Kho linh thạch nổ sẽ khiến trận pháp bảo vệ sơn môn suy yếu. Đây chính là lúc Thiên Hỏa Giáo xông vào!"
Như để chứng minh cho lời hắn, từ trong đám khói đen dày đặc, ba bóng người mặc hỏa vân bào lao vút ra. Đứng đầu là một trung niên mặt chữ điền, trên trán có ấn kỳ hình ngọn lửa xanh - chính là Hỏa Vân La Chân Nhân.
"Đến lúc rồi." Tịch Vô Yên khẽ liếm môi, đôi mắt sáng lên ánh sáng đỏ ngầu. "Ngươi giữ lời hứa đi."
Mộ Thiên gật đầu, lập tức bày ra kế hoạch. "Hắn tu luyện Hỏa Vân Công, nhưng ta đã thấy điểm yếu - huyệt Đản Trung của hắn có vết nứt do tẩu hỏa nhập ma. Ta sẽ dụ hắn vào trận băng, ngươi chờ cơ hội ra tay."
Tịch Vô Yên cười lạnh: "Không cần phức tạp thế." Nàng vút một cái đã biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại lời nhắn: "Cứ để ta lo."
Mộ Thiên chưa kịp ngăn cản thì Hỏa Vân La đã phát hiện ra hắn. Một tiếng cười lớn vang lên: "Lại thêm một con giun của Hàn Vân Tông!"
Hỏa Vân La vung tay, một dải lửa dài như rồng lửa phóng thẳng về phía Mộ Thiên. Hắn vội lăn người tránh né, nhưng vạt áo vẫn bén lửa. Không do dự, hắn xé toạc vạt áo bốc cháy, đồng thời lấy từ trong ngực ra một viên Hàn Băng Châu ném xuống đất.
"Xèo!" Một vùng băng giá rộng mười trượng hình thành ngăn cách giữa hai người. Hỏa Vân La nhếch mép cười khinh bỉ: "Trò trẻ con!"
Hắn ta bước lên phía trước, mỗi bước chân đều khiến lớp băng dưới chân tan chảy thành hơi nước. Nhưng đúng lúc đó, từ trong làn hơi nước mù mịt, một bóng đen lao ra nhanh như chớp.
Tịch Vô Yên!
Thanh kiếm đen vạch một đường cong chết chóc về phía yết hầu Hỏa Vân La. Nhưng tên này quả nhiên lão luyện, trong tích tắc đã kịp ngửa người né tránh, đồng thời phóng ra một chưởng ấn hỏa diễm đánh trúng ngực Tịch Vô Yên.
"Ầm!" Tịch Vô Yên bị đánh văng ra xa, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Máu từ miệng nàng phun ra, nhưng kỳ lạ thay, những giọt máu đó không rơi xuống đất mà bay về phía thanh kiếm đen.
Hỏa Vân La trợn mắt: "Ác Quỷ Chi Nhãn! Ngươi là đồ đệ của Cửu U Ma Nữ!"
Tịch Vô Yên gượng đứng dậy, nụ cười trên môi nhuốm máu trông vô cùng quỷ dị. "Không phải đồ đệ... mà là con gái ruột!"
Hỏa Vân La sững sờ trong giây lát, đủ để Mộ Thiên ra tay. Hắn vận toàn lực đánh ra một chưởng - Băng Tâm Phá - nhắm thẳng vào huyệt Đản Trung của đối thủ.
Nhưng Hỏa Vân La đã kịp phản ứng. Một vòng lửa xanh bùng lên quanh người hắn, đẩy lùi Mộ Thiên. "Hai con giun nhỏ cũng dám khiêu khích bản tọa? Chết đi!"
Hắn vỗ tay một cái, từ trên trời bỗng rơi xuống vô số tia lửa như mưa sao băng. Mộ Thiên vội lấy Hàn Tâm Bảo Giám ra che trước mặt, tạo thành một tấm khiên băng tạm thời chống đỡ.
Tịch Vô Yên lợi dụng lúc đó lao tới, thanh kiếm đen biến thành vô số bóng ma bao vây Hỏa Vân La. Nhưng tên này không hề nao núng, hai tay kết ấn, một con rồng lửa khổng lồ từ miệng phun ra.
"Ầm ầm!"
Mộ Thiên cảm thấy một luồng khí nóng như thiêu đốt da thịt. Hắn cố gắng mở Thiên Cơ Nhãn để tìm cách phá giải, nhưng đột nhiên một cơn đau nhói xé óc khiến hắn quỳ sụp xuống. Máu từ mắt, mũi, tai chảy ra thành dòng.
"Không được... quá sức rồi..." Hắn nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gượng nhìn lên.
Tịch Vô Yên đang bị rồng lửa siết chặt, da thịt bốc khói. Nhưng trên khuôn mặt đau đớn đó lại nở một nụ cười điên cuồng.
"Ngươi... đã mắc bẫy rồi!" Nàng thều thào.
Đột nhiên, thanh kiếm đen trên tay nàng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, biến thành một màn sương máu bao phủ Hỏa Vân La. Tên này gào thét kinh hoàng khi làn da bắt đầu thối rữa từng mảng.
"Đây là... Cửu U Huyết Độc!" Hắn kêu lên đầy sợ hãi.
Tịch Vô Yên ngã quỵ xuống, nhưng vẫn cố bò về phía Hỏa Vân La. "Đúng vậy... cha ngươi đã dùng thứ này giết mẹ ta...
giờ đến lượt ngươi!"
Mộ Thiên thấy đây chính là cơ hội. Dù cơ thể đau đớn tột cùng, hắn vẫn cố vận dụng tàn lực, nhặt một mảnh kiếm băng vỡ trên đất phóng thẳng vào huyệt Đản Trung của Hỏa Vân La.
"Xoẹt!"
Mảnh kiếm xuyên thủng, máu tươi phun ra nhưng lập tức đông cứng thành băng. Hỏa Vân La trợn mắt, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phun ra những cục máu đông lạnh. Rồi hắn đổ sụp xuống như một cái cây bị chặt đứt.
Tịch Vô Yên lết đến bên xác chết, đưa tay hút lấy một luồng khí đỏ từ thi thể. "Cuối cùng... ta cũng báo được thù." Nàng thều thào rồi ngất đi.
Mộ Thiên cố bò đến bên nàng. Hắn biết trận chiến chưa kết thúc. Từ phía đại điện, tiếng ồn ào ngày càng lớn. Nhưng trước mắt hắn đã bắt đầu tối sầm lại...
Khi ánh mắt dần nhòe đi, hắn thấy một bóng đen cao lớn từ từ hiện ra trước mặt. Một đôi mắt màu tím nhạt nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
"Thiên Cơ Nhãn... cuối cùng cũng tìm được ngươi." Giọng nói trầm đục như tiếng gió lùa qua hang động.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối...
Mộ Thiên chìm trong hôn mê, nhưng ý thức vẫn mơ hồ cảm nhận được từng giọt nước lạnh rơi trên mặt. Hắn cố mở mắt, chỉ thấy một không gian tối om, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc.
"Ta... đang ở đâu?"
Một ngọn đèn bạch lạp bỗng bật sáng, chiếu rõ khuôn mặt Tịch Vô Yên đang ngồi bên cạnh. Nàng đã tỉnh, một mắt bị băng bó, tay cầm thanh kiếm đen đã nứt vỡ.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nàng khàn đặc. "Ngươi suýt chết vì kiệt lực. May mà ta kịp hút một ít sinh khí từ Hỏa Vân La để cứu ngươi."
Mộ Thiên chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nhức toàn thân khiến hắn nhăn mặt. Xung quanh là một hang động ẩm thấp, tường đá phủ đầy rêu phong và những vệt máu khô.
"Đây là Mộ Huyết Động?"
Tịch Vô Yên gật đầu, chỉ tay về phía trước. "Chúng ta đã xuống tới tầng thứ hai. Nhưng..." Nàng ngừng lại, giọng trở nên trầm xuống. "Có kẻ đã đến trước."
Mộ Thiên nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Trong ánh đèn leo lét, một xác chết mặc đạo bào tím nằm gục trên bậc đá, cổ họng bị cắt ngang một nhát sắc lẹm.
"Thiên Hỏa Giáo?"
"Không." Tịch Vô Yên lắc đầu. "Đây là phù hiệu của Thiên Mệnh Các - tổ chức săn lùng những kẻ nắm giữ thiên cơ."
Mộ Thiên trợn mắt. Thiên Cơ Nhãn của hắn đột nhiên đau nhói, hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặt nạ bạc đang đứng sâu trong động, tay cầm một chiếc hộp ngọc phát sáng.
"Thiên Cơ Đan..." Hắn thều thào.
Tịch Vô Yên đứng phắt dậy. "Chúng ta phải đi ngay!"
Nhưng đúng lúc đó, cả hang động rung chuyển. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
"Không cần vội. Ta đã đợi hai ngươi từ lâu."
Mộ Thiên quay lại, tim đập thình thịch. Trong bóng tối, một bóng người cao lớn dần hiện ra. Ánh đèn bạch lạp chiếu vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng, đôi mắt tím nhạt phát sáng trong đêm.
"Thiên Mệnh Chi Tử..." Tịch Vô Yên nghiến răng, tay siết chặt kiếm đen.
Kẻ lạ mặt từ từ giơ chiếc hộp ngọc lên. "Các ngươi muốn cái này? Đến mà lấy đi."
Một luồng khí lạnh bỗng ùa vào hang. Mộ Thiên giật mình nhận ra - hắn đã thấy cảnh tượng này trong Thiên Cơ Nhãn. Cái chết của chính mình đang đến gần...
[Hết chương 3]
Chaporia
Bình Luận (0)