Nhìn cánh cửa chu sơn đại môn của Tạ gia từ từ khép c.h.ặ.t, c.h.ặ.t đến mức không lọt một tia sáng, lòng ta bỗng chốc nguội lạnh như tro tàn ngày đông.
Ta khẽ nhếch môi, tự giễu cho sự si tâm vọng tưởng của chính mình . Nhưng ngẫm lại những chuyện hoang đường bản thân từng làm , ngày ấy suýt chút nữa đã đẩy Thái t.ử phi tương lai vào chỗ vạn kiếp bất phục... Nay chỉ bị gạch tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi tộc. Tội nghiệt này , nếu không phải nhờ bệ hạ và nương nương hạ thủ lưu tình, có lẽ bộ xương khô này của ta đã sớm bị ngũ mã phanh thây, tan thành mây khói từ lâu rồi .
Bên hiên nhà, tiểu mã rũ bờ mi mờ mịt, cái đầu dính đầy bông tuyết khẽ ngoe ngẩy. Ta tiến lại gần, vỗ về bờm ngựa, gạt đi lớp tuyết lạnh rồi phóng người dứt khoát lên yên. Đời này của Tạ Chi Yến ta đã từng sống một trận oanh oanh liệt liệt, rực rỡ như hồng y, thế cũng chẳng uổng phí một kiếp hồng nhan. Chỉ là... đế đô phồn hoa này , không biết đến vạn niên nào ta mới có ngày tái ngộ.
Kinh thành năm ấy , tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời đất.
Giữa buổi chiều đông buốt giá, người ta thấy một nữ nhân vận trường bào đỏ rực như lửa thiêu, cưỡi trên lưng một con ngựa xám có phần ngốc nghếch, lẳng lặng mà dứt khoát bước ra khỏi cổng thành. Bóng lưng cô độc mà ngạo nghễ, kiêu hãnh đến đau lòng ấy , sau này được một bậc phong lưu họa lại thành bức "Hồng Y Đạp Tuyết Đồ", treo ngay giữa t.ửu lâu bậc nhất kinh kỳ. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên, bao văn nhân mặc khách lại trầm ngâm thở dài cảm thán. Họ tiếc nuối cho một đại mỹ nhân tài mạo song toàn lại lầm đường lỡ bước, xót xa cho một đóa hồng kiêu sa từng được vạn người tung hô, nay lại cô độc, trơ trọi như bóng cây tàn giữa mùa đông lạnh lẽo.
Thế nhưng, thế gian chỉ thấy nàng đáng thương, nào ai thấu được tâm can nàng? Giữa những lời xì xầm bất định của nhân gian, có một người ẩn danh đã âm thầm để lại bốn câu thơ, viết nắn nót trên giấy tiên dán ngay cạnh bức họa:
'Yến nhỏ tung cánh lướt thiên không ,
Chẳng thuộc về ai, chẳng cố hương.
Một thuở hồng y thiêu vạn lũy,
Nay thành tuyết lạnh, vạn sầu vương.'
Tạ Chi Yến một ngựa một roi, xuôi dòng nam hạ hướng về Đông Sơn.
Từ kinh thành xuôi nam về Đông Sơn, nếu cưỡi ngựa thoải mái, dư sức đi trong một tháng là đến nơi, vậy mà Chi Yến lại thong dong dạo chơi mất gần hai năm trời. Nàng không vội vã, vừa đi vừa thưởng ngoạn giang sơn cẩm tú, nếm trải trăm vị đặc sản của mỗi vùng miền khác nhau . Bản tính hào sảng, trọng nghĩa khí từ xương tủy không vì phong ba nơi kinh thành mà bị mài mòn. Đi qua những mảnh đời cơ nhỡ, nàng ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp không biết bao nhiêu người .
Nàng sưu tầm, mở không ít cửa tiệm để hợp thức hóa số vàng bạc châu báo đã tích trữ mỗi nơi một í
Trong một lần tình cờ, khi đang cưỡi ngựa dọc theo sườn núi hoang vu, tai Chi Yến nhạy bén bắt được tiếng la hét cầu cứu đến khan cả cổ họng của nhiều thiếu nữ. Ánh mắt nàng đông cứng lại . Chi Yến lập tức tung người xuống ngựa, vỗ nhẹ đầu Tiểu Mã, dặn dò chú ngựa nhỏ tự tìm một lùm cây an toàn để ẩn nấp. Còn bản thân nàng thì nương theo tiếng hét, thân thủ nhẹ nhàng như chim én lướt qua các khe đá, nhanh ch.óng leo lên đỉnh vách núi.
Đập vào mắt nàng là một khung cảnh tàn nhẫn: Một băng nhóm buôn người hung hãn, mặt mũi bặm trợn đang ra sức quất những lằn roi da nảy lửa vào người các thiếu nữ ăn mặc rách rưới. Vài tên trong số đó còn lộ rõ bản tính thú vật, đang cười cợt dâm đãng, muốn nhào đến giở trò sàm sỡ các nàng.
Đôi mắt Chi Yến lạnh thấu xương. Nàng không vội rút kiếm, chỉ cúi người nhặt vài hòn đá to bằng nắm tay bên chân, vận nội lực chọi thẳng vào t.ử huyệt đầu của bọn chúng. "Phập! Phập!" — hai ba tiếng động trầm đục vang lên, vài tên đô con ngã rầm xuống đất, chân tay giật giật mấy cái rồi lập tức bất tỉnh nhân sự.
Ngay sau đó, thân ảnh nàng thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ mị, lao thẳng vào giữa vòng vây của đám buôn người . Giữa trận chiến, bỗng nhiên có mấy bóng đen hắc y nhân từ trên trời rơi xuống, vung kiếm yểm trợ, dứt khoát lấy mạng những tên còn sót lại giúp nàng.
Chi Yến khẽ nhướng mày. Nàng vốn dĩ đã biết suốt chặng đường qua luôn có người âm thầm bám theo mình nhưng vì không cảm nhận được ác ý nên nàng lờ đi . Chỉ là nàng không ngờ tới, những toán hắc y nhân ẩn danh này cư nhiên lại ... không chung một nhóm. Bọn họ ra tay bảo vệ nàng, nhưng lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy đề phòng, tựa như thuộc về các thế lực hoàn toàn khác nhau .
Sau khi thẳng tay quăng xác lũ buôn người xuống vực sâu vạn trượng để phi tang, Chi Yến thu lại hàn quang, dẫn các vị cô nương tội nghiệp kia xuống núi, áp giải đến nha môn quan phủ. Nàng chỉ nhàn nhạt giải thích với tri phủ rằng mình là kẻ hành hương, vô tình đi ngang qua thấy lũ sơn tặc bắt người nên ra tay đuổi bọn chúng đi , lập chút công đức.
Đến khi quan phủ lấy sổ sách khai báo quê quán để tiễn các nàng hồi hương, Chi Yến chợt chú ý đến một tiểu cô nương gầy gò, đôi mắt sưng mọng vì khóc tên là Tiểu Mãn. Nghe con bé nói quê nhà ở tận Đông Sơn, mà bản thân Chi Yến cũng đang có ý định xuôi nam về đó, Tiểu Mãn liền quỳ sụp xuống, khóc nấc lên cầu xin được đi theo hầu hạ nàng. Phụ mẫu của Tiểu Mãn đều đã bị bọn cường đạo sát hại tàn nhẫn, giờ đây con bé đã không còn người thân , trở thành kẻ không nhà không cửa.
Nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, lòng trắc ẩn của Chi Yến trỗi dậy.
Nàng quyết định thu nhận con bé, đưa Tiểu Mãn cùng đồng hành hồi hương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mong-uyen-uong-ho/chuong-1.html.]
Sau hai năm ròng rã tự do tự tại dạo chơi trần thế, cánh yến nhỏ rốt cuộc cũng chịu dừng chân tại căn trạch viện cổ kính ở Đông Sơn — nơi vốn là phủ đệ mà năm xưa Hoàng hậu nương nương vì yêu mến đã đích thân hạ chỉ ban tặng riêng cho nàng.
---
Nơi đây vốn được tụng ca là vùng đất non nước hữu tình, linh khí hội tụ, là cái nôi của biết bao áng thi ca, nhạc họa lưu danh thiên cổ. Ngay cả đoạn tình duyên kinh thiên động địa của Đế - Hậu năm xưa, cũng là "nhất kiến chung tình" giữa vùng sông nước hữu tình này .
Thế nhưng, có đi mới biết lời đồn đại của nhân gian thật biết trêu người . Đông Sơn năm nay thời tiết khắc nghiệt đến lạ lùng. Ta quấn c.h.ặ.t mình trong mấy tầng chăn gấm dày cộp, trong phòng lò than đã đốt đến đỏ rực, vậy mà cái lạnh vẫn như âm hồn bất tán như từ trong xương tủy đâm thấu ra ngoài. Năm xưa nơi biên ải gió cát, dù thiếu tấm áo manh quần cũng chẳng đến mức thấu xương thấu thịt như thế này . Ta không nhịn được , liền hắt hơi liên tiếp mấy cái, sống mũi đỏ ửng lên.
Tiểu Mãn bước vào , trên tay bưng một chén gốm nhỏ khói tỏa nghi ngút, bên trong là lê hấp đường phèn kết hợp cùng hồng táo, liên nhục. Con bé cung kính dâng lên: "Tiểu thư, người dùng chút lê hấp cho ấm vị, giảm ho. Lát nữa nô tỳ sẽ truyền thức ăn lên sau ."
Ta đón lấy chén t.h.u.ố.c ấm áp, khẽ hỏi: "Ngươi không thấy lạnh sao ?"
Tiểu Mãn cười xòa: "Năm nay chỉ là lạnh hơn lập đông năm ngoái một chút, nô tỳ quen rồi nên không lạnh lắm, chỉ hơi buốt hơn mọi năm. Qua vài ngày nữa trời bớt buốt, tiểu thư ráng chịu đựng thêm chút chút."
Ta ngoài mặt thì gật gù, nhưng trong lòng đã sớm đem cái kẻ chấp b.út viết cuốn "Đông Sơn phong chí" ra mắng c.h.ử.i mười vạn tám ngàn lần . Cái gì mà "khí hậu ôn hòa, nuôi dưỡng tâm hồn, gột rửa phàm trần"? Cái lạnh cắt da cắt thịt kiểu này , rõ ràng là muốn đ.â.m nát cái tâm hồn vốn đã mong manh của ta thì có !
------
Vài ngày sau , lời nói của Tiểu Mãn quả nhiên đã ứng nghiệm. Tiết trời không còn rét buốt thấu xương thịt nữa, thay vào đó là những dải nắng hanh vàng dịu ngọt sóng sánh như mật, hòa cùng làn gió lành lạnh. Khí trời ấm áp ấy như hồi sinh sức sống của Tạ Chi Yến, khiến cõi lòng nàng cũng bớt đi vài phần u ám.
Nàng nổi hứng dắt tiểu mã ra vùng ngoại ô đón gió. Nơi đây mở ra một khoảng trời khoáng đạt với đồng cỏ xanh mướt trải dài như tấm t.h.ả.m ngọc, bên cạnh là dòng sông lững lờ trôi, mặt nước phủ kín những tán lá sen xanh ngắt. Nhìn thấy cỏ non, tiểu mã vui mừng hớn hở, nó lăng xăng nhảy nhót khắp chốn, hễ thấy bụi cỏ nào có đóa hoa dại chớm nở là lại sấn đến c.ắ.n một cái, rồi lại hếch cái mặt ngốc nghếch chạy tót sang bụi khác.
Đối với người ngoài, nó là một chú ngựa cao lớn, khỏe khoắn, nhưng trong mắt Chi Yến, nó mãi là chú ngựa nhỏ đáng yêu cần được cưng chiều.
Nàng chọn một gốc liễu cổ thụ sum suê bên bờ sông, thong thả tựa lưng vào thân cây xù xì, miệng ngậm hờ một cọng cỏ non. Ánh nắng ấm áp phủ lên mi mắt, tiếng sóng nước rì rào cùng hương sen thoang thoảng như một khúc ru ca, khiến ta lim dim rồi chìm vào giấc nồng lúc nào không hay .
Vừa hay lúc đó, Dương Vũ Triết cùng nhóm bằng hữu của hắn cũng thúc ngựa dạo chơi đến vùng ngoại ô này . Từ đằng xa, cả nhóm liền bị thu hút bởi một cảnh tượng kỳ lạ: Một con ngựa to lớn có bộ lông xám tro vô cùng đặc biệt, đang ngoan ngoãn ngồi bệt trên cỏ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một "vị công t.ử" đang tựa người ngủ say dưới gốc liễu.
Một công t.ử trong nhóm liền lên tiếng, giọng đầy vẻ hiếu kỳ: "Kinh kỳ hay Giang Nam xưa nay hiếm thấy ngựa nào có sắc lông xám tro như vậy . Hay là chúng ta qua bên kia bái phỏng vị công t.ử kia một chút, sẵn tiện hỏi xem đây là giống ngựa gì?"
Người bên cạnh nhìn kỹ một hồi, không nhịn được mà bật cười : "Nhìn cái mặt con ngựa ấy kìa, đã ngốc nghếch lại còn ngồi cái dáng buồn cười như thế." Rồi quay sang hỏi: "Triết huynh thấy sao ?"
Dương Vũ Triết nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Hắn trầm ngâm một lát rồi ôn tồn nói : "Ngựa xám quả thật thuộc hàng hiếm gặp. Có điều người ta đang say giấc nồng, chúng ta đường đột qua quấy rầy e là bất lịch sự. Chi bằng cứ sang gò đất bên kia rong ngựa, đợi vị công t.ử ấy tỉnh giấc rồi hỏi thăm cũng chưa muộn."
"Nghe theo lời Triết huynh vậy , chúng ta đi thôi."
Nhóm bằng hữu vui vẻ thúc ngựa rời đi , Dương Vũ Triết cũng chậm rãi điều khiển dây cương theo sau . Thế nhưng, bước đi được vài trượng, hắn lại không tự chủ được mà ngoảnh đầu nhìn về phía gốc liễu bên bờ sông.
Nhắc đến ngựa xám, trong ký ức của hắn đột nhiên hiện lên hình bóng của Tạ đại tiểu thư năm nào. Nhưng khi nhìn lại cái dáng vẻ ngốc nghếch, vô hại của con ngựa đang ngồi canh chủ nhân kia , hắn lại thầm lắc đầu tự giễu. Làm sao con vật này có thể là chiến mã oai phong lẫm liệt, từng cùng nàng và đoàn tướng sĩ biên ải khải hoàn trở về kinh thành năm ấy được ?
Nghĩ đến người xưa, lòng hắn lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Tạ tiểu thư kiêu hãnh ngày nào nay đã bị gạch tên khỏi gia phả, lưu lạc khắp chân trời góc bể không rõ hồng trần nơi nao. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội, hắn thật lòng muốn đi tìm nàng...
Mà hắn đâu biết rằng, người hắn tìm lại đang ở ngay trước mắt.
Chaporia
Bình Luận (0)